Bệnh tình của Đỗ nãi nãi không thể trì hoãn, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, bà được đưa vào phòng phẫu thuật.

Cho tới bây giờ, bác trai bác gái Đỗ Vũ Ninh vẫn chưa thấy mặt, cứ luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì thằng con đánh người trọng thương. Ở bên chăm sóc Đỗ nãi nãi, chỉ có hai chị em Đỗ gia cùng Nhan Vũ.

Nhan Vũ làm người đàn ông duy nhất ở đây, ôm đồm hết mọi việc nặng nhọc, còn rút toàn bộ tiền trong thẻ ra phòng khi cần đến. Lục Khê đã biết chuyện này, mỗi ngày ở nhà trọ làm cơm đưa tới. Hai cô gái chỉ cần túc trực bên giường bệnh là được. Đỗ Vũ Ninh đối với việc này thập phần cảm kích, cô vốn chỉ muốn nhờ Nhan Vũ mang giúp một ít đồ từ nhà trọ tới bệnh viện, không nghĩ tới Nhan Vũ lại vẫn lưu lại, chăm sóc hai chị em cùng bà nội. Đỗ Vũ Ninh ôm anh một cái thật chặt: “Nhan Vũ, cám ơn anh! Chúng ta sẽ là anh em tốt, cả đời!”

Đỗ Vũ Nhu cũng xấu hổ lại gần, cầm tay Nhan Vũ, mặt đầy chân thành: “Nhan Vũ, rất cảm ơn anh!”

Nhan Vũ lúng túng không biết nói gì cho phải, anh cũng không phải thánh mẫu Maria, nếu như thật sự chỉ là bạn bè anh sẽ không làm đến nước này. Nhan Vũ có áy náy sâu sắc với Đỗ Vũ Ninh, anh cảm thấy chính mình đã đoạt đi hạnh phúc Đỗ Vũ Ninh vốn nên có được. Trong thâm tâm Nhan Vũ hi vọng cô gái hoạt bát thiện lương này sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Nhan Vũ ở bệnh viện vội này vội kia, đem Cố Cảnh Luật ném ra sau đầu.

“Cảnh Luật, sau khi giải quyết xong công việc ở đây tôi sẽ về Mĩ.” Lý Thu Nghi ngồi trên sofa trong phòng Cố Cảnh Luật. Còn Cố Cảnh Luật đang nằm trên giường, ôm máy tính bảng xem film, tiểu Thái Vấn nằm trên lưng hắn mơ màng ngủ. Nghe được Lý Thu Nghi nói chuyện với mình, hắn có lệ “Ừm” một tiếng.

Không biết vì sao, có lẽ là công việc của Lý Thu Nghi cũng không bận lắm, cho nên dành rất nhiều thời gian ở bên Cố Cảnh Luật. Lúc ban đầu, cô sẽ lôi kéo Cố Cảnh Luật đi chơi loanh quanh, giới thiệu cho hắn những cô gái xinh đẹp trong giới người mẫu. Từ đầu, Cố Cảnh Luật còn đi cùng cô, sau lại nói gì cũng không chịu đi nữa, cả ngày nằm nhà ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Nhưng Lý Thu Nghi không chỉ không miễn cưỡng hắn, còn cam tâm tình nguyện ở lại biệt thự với hắn.

Lý Thu Nghi vờ giận: “Cậu có chú tâm nghe tôi nói không đấy.”

Cố Cảnh Luật ủ rũ chả có tí tinh thần nào, “Chị muốn nói gì thì nói đi…Tôi đang nghe đây.”

“Nghe mẹ cậu nói, cậu xin được vào đại học H rồi?”

Cố Cảnh Luật xem thường hừ một tiếng, “Là mẹ tôi xin cho tôi, không liên quan tới tôi.”

Lý Thu Nghi cười: “Cậu đó, từ bỏ cái ước mơ làm bác sĩ thú y đi. Đại học H là trường đại học kinh tế hàng đầu thế giới, cũng là trường cũ của ba mẹ cậu. Cậu là con trai độc nhất, tương lai trừ bỏ kế thừa gia nghiệp thì không còn lựa chọn nào khác. Huống chi, cậu đi Mĩ du học, công ty tôi cũng ở Mĩ, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, như vậy không tốt sao?” Lý Thu Nghi nói xong, bất động thanh sắc quan sát thái độ Cố Cảnh Luật.

Cô từ nhỏ lớn lên cùng Cố Cảnh Luật, đương nhiên biết tính hướng của hắn luôn luôn bình thường. Cố Cảnh Luật ở lễ trưởng thành đã thổ lộ, Lý Thu Nghi cũng không coi là vui đùa, sở dĩ không nhận lời Cố Cảnh Luật, không phải do không thích, mà vì cảm thấy Cố Cảnh Luật còn quá trẻ, tính cách trôi nổi bất định. Cô muốn chờ hai năm, chờ Cố Cảnh Luật thật sự trở nên chín chắn, nếu như lúc đó hắn vẫn như cũ ái mộ mình, cô cũng chưa gặp được chân mệnh thiên tử, Lý Thu Nghi nguyện ý cùng Cố Cảnh Luật bắt đầu.

Cố Cảnh Luật trầm mặc, đặt Thái Vấn lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve, Thái Vấn mặt đầy thỏa mãn, phát ra tiếng ư ử.

“Tuy rằng nói mùa thu mới khai giảng, nhưng cậu đi sớm một chút vẫn tốt hơn. Tôi có một đề nghị, cậu đi Mĩ cùng tôi đi.”

Cố Cảnh Luật lắc đầu, “Bỏ đi…”

“Sao lại bỏ đi? Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Vừa vặn tôi sau khi về Mĩ cũng không nhiều việc, tôi có thể giúp cậu làm quen với môi trường mới, cậu cũng…”

Tiếng chuông di động cắt ngang Lý Thu Nghi, Cố Cảnh Luật lộ ra biểu tình kinh hỉ, lập tức đứng dậy, cầm lấy di động vừa thấy, mặt trong nháy mắt lại suy sụp.

Lý Thu Nghi hỏi: “Ai vậy?”

“Cô gái lần trước chị giới thiệu.” Cố Cảnh Luật quăng di động, lại nằm úp sấp trở về, lôi Thái Vấn đến trước mặt tiếp tục vuốt ve.

“Tóm lại, lời tôi vừa nói cậu nghĩ kĩ đi.”

Cố Cảnh Luật hàm hồ “Oh” một tiếng.

Lý Thu Nghi đi đến bên giường, sờ sờ Thái Vấn, “Cún con đáng yêu quá, cậu mua à?”

“Không phải, Nhan…Người khác đưa.”

Lý Thu Nghi cười cười, “Vậy à.”

Không lâu sau, người đại diện của Lý Thu Nghi gọi điện tới kéo cô ra ngoài. Cố Cảnh Luật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói thật, tuy rằng hắn rất thích ở cạnh Lý Thu Nghi, nhưng gần đây lại càng muốn ở một mình nhiều hơn, trừ phi…trừ phi là có tên kia ở cùng.

Người nào đó cũng đủ lợi hại, lại lâu như vậy không liên lạc với hắn! Không phải chỉ từ chối một lần tỏ tình thôi sao, anh ta sẽ không tỏ tình lần hai luôn à!!! Còn dám chơi trò chiến tranh lạnh với hắn! Được lắm, chơi thì chơi, xem ai nhịn không được trước!

Thái Vấn dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ mu bàn tay Cố Cảnh Luật, kêu ư ử, đôi mắt đen láy tràn ngập chờ mong nhìn hắn.

“Đói bụng à?”

“Gâu!”

Cố Cảnh Luật lấy thức ăn cho chó cho Thái Vấn ăn, nhìn nó ăn vui vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.

Nhớ ngày đó, Nhan Vũ chính là một tên trung khuyển nói gì nghe nấy, bảo anh ta đi hướng đông, anh ta sẽ tuyệt đối không đi hướng tây. Mỗi ngày chạy quanh hắn gọi nam thần nam thần mới dễ nghe làm sao, không có việc gì còn nhào đến đòi hôn. Nhưng còn bây giờ thì sao?! Gan càng ngày càng lớn! Chẳng qua bị từ chối một lần thôi, cứ như vậy vỗ mông chạy lấy người, sau đó liền bặt vô âm tín. Đúng là không phải chuyện người làm mà!

Cố Cảnh Luật càng nghĩ càng bực, nhìn Thái Vấn đang ăn vui vẻ nhịn không được mắng: “Ăn ăn ăn! Chỉ biết có ăn thôi! Anh trừ bỏ ăn cùng giả ngây giả dại còn có thể làm gì hả! Già đầu như vậy rồi, mà người thì có một mẩu, mắt không có chuyện gì lại cứ thích trừng to như bò.”

“Gâu?”

“Anh có tư cách gì để kiêu ngạo! Còn không phải ỷ vào tôi…tôi thích…” Cố Cảnh Luật nói không được nữa, giống như quả bóng cao su xì hơi, vùi đầu xuống giường giả chết.

Vài ngày sau, ba Cố Cảnh Luật – Cố Tu cùng mẹ Trương Liễu Lan đồng thời về nhà. Phải biết rằng đây là chuyện rất hiếm thấy, hai người họ mỗi ngày bận rộn đến không thể bận rộn hơn, quanh năm suốt tháng căn bản không gặp mặt con được mấy lần, đương nhiên như thế không có nghĩa là họ không thương yêu đứa con này, bằng không cũng sẽ không vì sinh nhật của hắn mà cố ý trở về.

Đây là sinh nhật 20 tuổi của Cố Cảnh Luật, đương nhiên phải tổ chức thật lớn. Ngoài mời bạn bè trong giới có giao tình tốt với Cố gia cùng các nhân vật có máu mặt, bọn họ cũng cho phép Cố Cảnh Luật mời cả bạn bè.

Cố Cảnh Luật ngoài mặt thì hờ hững, trong lòng lại mừng thầm không thôi. Hắn rốt cuộc cũng có lý do chính đáng để tìm người nào đó rồi!

Chờ đã, nếu cứ như vậy gọi điện mời anh ta đến thì có phải rất hạ giá không? Làm thế sẽ cổ vũ anh ta càng thêm kiêu ngạo mất, không được, tuyệt đối không được!

Vì thế, Đỗ Vũ Ninh đang trong bệnh viện ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cố Cảnh Luật.

Tuy ở chung dưới một mái nhà một thời gian, nhưng bởi tính cách Cố Cảnh Luật quá mức tự phụ mà Đỗ Vũ Ninh cùng Nhan Vũ thân thiết hơn nhiều, dù vậy quan hệ của cả hai vẫn có thể coi là bạn bè bình thường.

Cố Cảnh Luật mời Đỗ Vũ Ninh tham dự party sinh nhật, cô tuy rằng rất muốn đi, nhưng lại lo lắng cho bà nội vừa trải qua cuộc phẫu thuật, kết quả khiến Cố Cảnh Luật nổi giận.

“Ngay cả cô cũng dám làm trái lời tôi!”

“Không có không có, tôi thực sự không đi được!”

Đỗ Vũ Nhu thấy bộ dáng khó xử của Đỗ Vũ Ninh, liền nói với cô: “Vũ Ninh, có bạn tìm thì em cứ đi đi! Ở đây còn có chị mà, bà đã qua cơn nguy kịch rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đỗ Vũ Ninh vẫn do dự: “Nhưng…”

Nhan Vũ cũng nói: “Giờ cũng không cần hai ba người ngày ngày túc trực nữa, bác sĩ đã nói chỉ được để một người ở lại, anh thấy sau này chúng ta thay phiên đến chăm sóc bà đi. Vũ Ninh em có việc thì rời đi một hai ngày cũng không sao.”

Đỗ Vũ Ninh nghĩ nghĩ, “Được rồi.”

Cố Cảnh Luật đầu bên kia điện thoại nghe được giọng nói quen thuộc của Nhan Vũ, lập tức hỏi: “Cô đang ở cùng Nhan Vũ?”

“Đúng vậy.”

“Khụ khụ, nghe giọng anh ta có vẻ cũng rất muốn đến, hai người cùng tới đi, anh ta biết địa chỉ nhà tôi.”

“A? Nhưng Nhan Vũ anh ấy không…” Đỗ Vũ Ninh còn chưa nói xong, Cố Cảnh Luật liền treo điện thoại.

Nhan Vũ thấy mặt Đỗ Vũ Ninh có chút vi diệu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Đỗ Vũ Ninh: “Tối mai, anh dẫn em tới nhà Cố Cảnh Luật chúc mừng sinh nhật hắn đi.”

“…”

Thấy tình trạng Đỗ nãi nãi ngày càng tốt lên, ba người đều rất vui. Nhưng Nhan Vũ lại vẫn cảm thấy khá bất an, bởi vì đã xem qua nguyên tác anh biết sự tình không đơn giản như vậy.

Dự cảm của anh rất nhanh trở thành sự thật. Hôm sau, ba mẹ Đỗ Vũ Long sáng sớm đã chạy đến bệnh viện làm ầm ĩ. Yêu cầu Đỗ Vũ Ninh rút ra một phần trong 30 vạn kia cho bọn họ.

“Đưa thêm cho bác 100 ngàn, bác có thể giảm một năm án cho Vũ Long!”

Đỗ Vũ Nhu nói: “Ba mẹ, hai người đừng hồ đồ nữa, dùng tiền căn bản là không thể thay đổi được! Hai người đừng náo loạn nữa!”

“Con ranh này, mày biết cái gì.” Mẹ Đỗ Vũ Long cười tủm tỉm chuyển hướng Đỗ Vũ Ninh, “Vũ Ninh à…”

“Không được.” Đỗ Vũ Ninh lạnh lùng nói, “Bà còn cần tiền để trị liệu.”

“Nếu không, cháu đi vay một ít đi?!”

Nhan Vũ nhìn không được, “Chú à dì à, hai người…”

“Cậu là ai! Đây là việc của nhà chúng tôi, không cần người ngoài xen vào!”

Mấy người ai cũng không chịu ai, chẳng mấy chốc đã làm ầm ĩ cả bệnh viện, cuối cùng bị y tá đuổi ra ngoài.

Nhan Vũ biết ba mẹ Đỗ Vũ Long sẽ không cứ vậy mà từ bỏ ý đồ. Bọn họ vì con trai mà chuyện gì cũng làm được, ba người đều đau đầu.

Nhan Vũ muốn xem thời gian, theo bản năng nhìn đồng hồ, chỉ thấy bên trên hiển thị: Người công lược 85. Anh gỡ đồng hồ ra bỏ vào túi áo, hỏi Đỗ Vũ Ninh: “Bây giờ là mấy giờ?”

“Sắp bảy giờ rồi.”

“Đi thôi, chúng ta tới tham dự party sinh nhật Cố Cảnh Luật.”

“Bây giờ sao?” Đỗ Vũ Ninh cười khổ một tiếng, “Thực xin lỗi Nhan Vũ, em thật sự không còn lòng dạ nào nữa.”

“Em nhất định phải có. Cậu ta có tiền.”

“A?”

Nhan Vũ nhún nhún vai, “Thằng nhóc kia có tiền, chúng ta mượn chút cũng không sao hết.”

“Mượn 10 vạn?”

“40 vạn đi.”

Đỗ Vũ Ninh lắp bắp kinh hãi, “Có phải là quá nhiều không!”

“Em vay nặng lãi không định trả?”

Đỗ Vũ Ninh khẽ cắn môi, “Em có thể thôi học tìm việc.”

“Thôi đi, em còn chưa tốt nghiệp đại học thì có thể tìm được việc gì. Không có tiền, bọn cho vay nặng lãi sẽ đem bán em đó.”

“…”

“Chúng ta cũng không phải không trả, Cố Cảnh Luật tốt xấu cũng coi như bạn bè, nói không chừng không cần lợi tức. Chúng ta sau này có thể từ từ trả lại cậu ta.”

Đỗ Vũ Ninh ngẫm lại, “Được rồi. Có cần mua quà rồi hãy đi không?”

“Không cần, cậu ta có tiền như vậy, chắc sẽ không để ý đến quà của chúng ta đâu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương