Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án FULL
-
63: Tình Đồng Chí
Nói về chuyện ngày thứ ba sau khi Lưu Luyện chết, trên mạng bắt đầu xuất hiện một làn sóng dư luận.
Nguyên nhân vụ việc là do cảnh sát đã triệu tập ba người bạn cùng phòng của Lưu Luyện đến để thẩm vấn, khi các sinh viên của Đỉnh Đại biết được chuyện này, đã có rất nhiều bạn sinh viên cảm thấy rất phẫn nộ trong lòng.
Tiếp đến, có một người đăng một bài viết trên diễn tả của Đỉnh Đại với cái tên là: [Cặp tình nhân thần kinh tự sát, mà danh tiếng của trường bị bôi nhọ! ], dùng dư luận để kháng nghị lệnh triệu tập của cảnh sát.
[Năm ngoái, ở trường bọn họ có một cô nữ sinh học đại học năm hai tên Văn Văn tự sát, chạy tới khu vực không có người ở rừng Thần Nông Giá để tìm đến cái chết.
Cô ta đi dễ dàng như vậy, nhưng cô ta có biết có bao nhiêu người phải đi theo sau để xử lý cái cục diện hỗn loạn của cô ta không?]
[Bên bộ đội biên phòng điều động tới 500 người, có hơn 100 người thuộc quân đội vũ trang đi, bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều 200 người đi, còn có các đội cứu viện trong xã hội, tổ chức những người thường đi du lịch… Tổng cộng có hơn 1000 người tham gia vào công tác tìm kiếm cứu hộ.]
[… Nhà nước đã phải bỏ ra mấy tỉ để dọn dẹp cái cục diện rối rắm cho cô ta.
Loại người đi tự vẫn như cô ta gây ra cảnh hỗn loạn như vậy, cô ta xứng đáng sao? Chỗ này chính là khu vực không người đây, là chỗ có đi mà không có về, có biết bao nhiêu người phải mạo hiểm tính mạng để đi tìm cô ta chứ?]
[Loại người đi tự sát như cô ta thật có lỗi với đất nước và xã hội, thật có lỗi với gia đình và ba mẹ cô ta!]
[Bây giờ đúng lúc tròn một năm kể từ khi Văn Văn mất, bạn trai của cô ta, Lưu Luyện cũng tự sát! Hơn nữa, cậu ta còn chết trong phòng ngủ Đại Đỉnh của bọn tôi.
Cảnh sát đã phong tỏa tầng lầu, ba người bạn ở cùng phòng với cậu ta không may bị đưa đi thẩm vấn!]
[Mấy người ở trên mạng chửi rủa Đỉnh Đại bọn tôi, nói trường bọn tôi là nơi ăn thịt người! Nhưng nhà trường có lỗi gì cơ chứ? Nhà trường ngăn cản được việc cặp tình nhân thần kinh đó tự sát sao?]
[Bây giờ, cảnh sát còn đang nghi ngờ ba người bạn cùng phòng của Lưu Luyện đã mưu sát cậu ta! Có lý nào như vậy được! Trên bức di thư, cậu ta cũng đã viết, chỉ đơn giản là cậu ta không muốn sống nữa!]
[A a, cái trường của bọn tôi gặp phải xui xẻo gì thế này, tự dưng lại bị một cặp tình nhân thần kinh bôi nhọ danh tiếng?]
[Cùng nhau yêu cầu cảnh sát thả ba người bạn cùng phòng của Lưu Luyện ra!]
[… Chẳng lúc nào mà trên mạng thiếu mấy người thích đi bắt bẻ người khác.]
Ngay khi bài viết này vừa được đăng lên, nó đã lập tức nhận được mấy chục nghìn lượt thích.
Còn có một hội sinh viên cùng nhau yêu cầu cảnh sát thả bạn cùng phòng của Lưu Luyện ra.
Lúc đó, ba người bạn cùng phòng của Lưu Luyện vẫn còn đang ở cục cảnh sát làm biên bản.
Kết quả, có rất nhiều người “Chính nghĩa” ở trên mạng gọi điện thoại tới và yêu cầu cảnh sát thả bọn họ ra.
Mấy nghìn người bạn trên mạng bị cuốn theo tiết tấu, chạy tới WeChat của cơ quan nhà nước để gửi tin nhắn.
[Việc Lưu Luyện tự sát là lỗi của một mình câụ ta, không liên quan gì đến người ngoài.
Xin hãy thả ba người bạn cùng phòng của cậu ta!]
[Lưu Luyện cũng đã để lại di thư rồi, việc cậu ta tự sát là do cậu ta không muốn sống, thế thì có liên quan gì tới bạn cùng phòng của cậu ta chứ? Phía cảnh sát không có bằng chứng, nên họ không thể làm khó bạn cùng phòng của cậu ta!]
[Lưu Luyện đáng chết! Bạn cùng phòng vô tội! Xin hãy thả bạn cùng phòng của cậu ta ra!]
Thậm chí nhà trường Đỉnh Đại còn cử đoàn luật sư ra, tuyên bố sẽ giúp sinh viên bảo vệ quyền công dân của chính mình.
***
Trong chốc lát, những người lãnh đạo thành phố phải chịu một áp lực đè lên rất lớn.
Hơn nữa tiến độ của việc thẩm vấn cũng không mấy thuận lợi, ba người bạn cùng phòng của Lưu Luyện nhất quyết khai không biết gì về chuyện đó.
Cộng thêm việc bộ phận pháp y và bộ phận kiểm tra dấu vết cũng không có bất kỳ tiến triển gì trong việc giám định vật chứng, dẫn đến việc vụ tự sát này bị cuốn vào dòng xoáy dư luận.
Cuối cùng, cảnh sát không thể xác định được cụ thể nghi phạm là ai, vì không đủ vật chứng nên họ không thể làm gì khác hơn là thả và ba sinh viên ra, trong đó có Quách Tiểu Quân.
Thật ra thì người được thả ra hôm nay không chỉ có ba người này, mà cả Lục Gia Nhiên cũng được thả ra sau khi hết hạn tạm giam.
Trên đường Nhan Lôi đi tìm Lục Gia Nhiên, cô nhìn thấy ba của anh ta, Lục Hoa Đào.
Sáng nay Lục Hoa Đào đã bay về nước, ông ta có lòng tới đón con trai ra tù, sau khi đã bàn giao các thủ tục với cảnh sát xong, Lục Gia Nhiên đi ra khỏi cửa cục cảnh sát, ông Lục lại bắt đầu dạy dỗ con trai: “Con đã biết phải trái chưa? Hừ!”
“Ba, ba không cần về nước để tới đón con đâu.”
Bị giam suốt mười ngày, cằm của Lục Gia Nhiên đã mọc đầy râu, trong đôi mắt anh ta hiện lên đầy tia máu, xem ra cuộc sống trong tù không mấy vui vẻ lắm.
“Ba không cần về nước để đến gặp con, vậy con tự nhìn đi, con đã làm ra cái chuyện tốt gì?” Lục Hoa Đào mắng anh ta: “Ba cũng đã nghe nói, con để mười mấy người vệ sĩ bao vây một cô gái, còn đe dọa người ta đưa con về cho con… Lục Gia Nhiên, từ khi nào mà con có tiền đồ như thế hả?”
“Ba, chuyện này là con sai.” Ánh mắt của Lục Gia Nhiên trở nên thâm trầm: “Lúc ấy con chỉ mải tức giận với cô ấy mà quên mất bây giờ cô ấy là ai.”
“Cô gái kia tên là Nhan Lôi, đúng không?” Lục Hoa Đào lạnh lùng nói: “Ba đã gặp cô gái ấy một lần, vừa nhìn thái độ đó của người ta là ba đã biết, rõ ràng là người ta không muốn sống cùng với con!”
Lục Gia Nhiên lộ ra vẻ mặt buồn bã, anh ta thừa nhận: “Trước đây con từng có lỗi với cô ấy.”
Ông Lục gật đầu rồi thở dài: “Huống hồ, ba nghe nói bây giờ cô ấy đang sống tốt với con trai của cục trưởng Trần.
Người làm ăn như chúng ta không thể đối đầu với cảnh sát, rốt cuộc con có hiểu không?”
“…” Lục Gia Nhiên im lặng trong chốc lát, anh ta không cam lòng mà nói: “Ba, con trai của Nhan Lôi là máu mủ ruột thịt của con.
Cho dù con và cô ấy đã chia tay, con cũng muốn để Lỗi Lỗi về với nhà họ Lục.” Nói tới đây, anh ta khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Con sẽ mời luật sư thay con thưa kiện giành Lỗi Lỗi về, con không muốn để người khác làm ba của con trai con.”
Nghe đến đây, Nhan Lôi đứng hậm hừ ở trong một góc nhỏ, quả nhiên Lục Gia Nhiên còn có ý đồ với ba của cô! Không biết xấu hổ à? Mời luật sư? Được thôi, chúng ta gặp nhau tại tòa án!
Nhưng Lục Hoa Đào đã chặn miệng con trai ông ta chỉ bằng một câu nói: “Mời luật sư? Ha ha, con là người ba hợp pháp của đứa bé đó sao? Con có từng đăng ký kết hôn với Nhan Lôi chưa?”
“…”
Đương nhiên là Lục Gia Nhiên im lặng, vì trước đây anh ta không hề nghĩ tới việc đăng ký kết hôn với loại người như Nhan Lôi.
Thành thật mà nói, từ khi biết cô là em gái ruột của Bạch Tường Tường, anh ta mới thật lòng đối xử với cô như bao người bình thường khác.
Mà trước đó thì anh ta đối xử bất công với Nhan Lôi.
Bởi vì anh ta là nhân vật thượng lưu, mà Nhan Lôi thì chỉ là con gái của một người nông dân.
Lối tư duy của doanh nhân lại thuộc tính giai cấp, anh ta đứng ở đỉnh kim tự tháp, nên hiển nhiên là anh ta cảm thấy loại nhân vật ở tầng dưới như Nhan Lôi không xứng với anh ta.
Dưới lòng bàn tay, anh ta không cần cho cô một danh phận, chỉ cần đưa tiền đầy đủ là anh ta có thể dễ dàng trói cô ở bên người rồi.
Nhưng mà, toàn bộ tính toán của anh ta đều đã sai.
Bây giờ, ngay cả con trai của chính mình mà anh ta cũng không thể đòi lại.
Lục Hoa Đào cắt đứt vọng tưởng của con trai: “Con không là gì cả, nếu ra tòa thì con cũng chẳng có được cái lý nào.
Đứa bé kia và cả cô gái đó đều không phải là người của con!”
“…” Khuôn mặt của Lục Gia Nhiên tái xanh, nhưng anh ta không thể không thừa nhận là ba anh ta nói đúng.
“Đi thôi, về nhà với ba.” Lục Hoa Đào vẫn cảm thấy thương cho đứa con trai nhỏ, nên đã vỗ lên vai anh ta: “Sắp tới mấy anh của con cũng sẽ trở về nước, người nhà chúng ta lại sum họp với nhau, con cũng nên quên Nhan Lôi và đứa bé kia đi.
Sau này đi tìm một cô gái tốt, kết hôn và sinh con, sống những ngày tháng bình thản.”
Lục Gia Nhiên nghĩ ngợi trong chốc lát, nếu với cái tính cách trước đây của anh ta thì chuyện này không xong không được.
Nhưng ngày hôm nay, anh ta đã ngồi tù, đã không còn sắc bén như ngày trước nữa.
Vừa nghĩ đã thấy không cam lòng, nhưng mà không cam lòng thì làm gì được chứ!
Giờ anh ta mới hiểu được là theo đuổi Nhan Lôi cũng không thể quay lại được nữa, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười rồi đồng ý theo ba về nhà.
“Lục Gia Nhiên, anh khoan hãy đi.” Lúc này Nhan Lôi bước ra, cô còn chuyện muốn nói với anh ta.
Ngay khi cô vừa lên tiếng, Lục Gia Nhiên đã quay người lại, nhìn thấy cô, tròng mắt của anh ta lập tức sáng lên, sau đó anh ta đi tới chỗ cô, vừa khôi phục lại thái độ trước sau như một của anh ta: “Sao cô lại tới đây?”
“Thế nào, tôi không thể tới sao?” Nhan Lôi hỏi ngược lại anh ta.
Lục Gia Nhiên nhìn về cửa cục cảnh sát ở sau lưng cô, lúc này anh ta đè giọng xuống mà nói: “Cô tới là để tiễn tôi?”
… Ha ha, nam chính của nguyên bản thật đúng là tự mình đa tình.
Nhan Lôi liếc mắt nhìn anh ta rồi giải thích: “Tôi tới là để hỏi anh một câu, anh có biết gì về cuộc sống của Bạch Tường Tường không?”
Không ngờ là cô lại nhắc tới Bạch Tường Tường, Lục Gia Nhiên tỏ ra cảnh giác: “Cô hỏi chuyện này làm gì?”
“Không vì cái gì cả, tôi chỉ muốn hỏi ý của anh một chút.” Cô kể qua đặc điểm của anh Xà rồi hỏi: “Anh đã từng thấy qua người nào như vậy chưa?”
“Chưa.” Mặc dù anh ta là chồng chưa cưới của Bạch Tường Tường, nhưng anh ta lại không biết gì nhiều về vòng bạn bè của cô ấy.
Hơn nữa, Bạch Tường Tường thích giao thiệp với những nhóm người yếu thế trong xã hội, về điểm này thì cô ấy khác anh ta, anh ta chỉ biết hợp tác làm ăn với đối phương vì lợi ích.
Thế nên vòng bạn bè của cả hai người họ cũng không có nhiều sự tương đồng.
Sau khi nghe xong lời mà anh ta nói, Nhan Lôi im lặng không nói gì.
Bỗng dưng cô có chút đồng cảm với Bạch Tường Tường, ngay cả chồng chưa cưới của cô ấy mà cũng không biết cô ấy là một người như thế nào!
Cũng dễ hiểu thôi, một nhà tư bản như Lục Gia Nhiên chỉ biết nói tới tiền thì làm sao có thể hiểu được tấm lòng vàng của Bạch Tường Tường chứ? Cơ bản là anh ta và Bạch Tường Tường hoàn toàn không có cùng quan điểm.
Có lẽ, đây chính là lý do vì sao mà Bạch Tường Tường thích anh Xà ca, mà lại không yêu Lục Gia Nhiên.
Ít nhất ở một khía cạnh khác, anh Xà hiểu rõ Bạch Tường Tường hơn là Lục Gia Nhiên.
Mà Bạch Tường Tường lại là cô chủ sống một cuộc sống đầy đủ sung túc, nên tình yêu của cô ấy không liên quan tới tiền, chỉ liên quan đến việc trái tim có gần nhau hay không thôi.
Có lẽ, giữa Lục Gia Nhiên và Bạch Tường Tường chưa từng có thân mật.
Tất cả chỉ đều là Lục Gia Nhiên đơn phương nghĩ rằng vợ chưa cưới thuộc về chính mình, chỉ có một bên tình nguyện.
“Chuyện mà tôi cần hỏi cũng đã hỏi xong rồi.” Nhan Lôi lạnh lùng nói với anh ta: “Anh có thể đi rồi.”
Nhưng lúc này Lục Gia Nhiên như nghĩ tới điều gì đó, hỏi: “Cô nói xem, người này có liên quan gì tới mười hai con giáp?”
“Có lẽ là có liên quan, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa chắc chắn.” Nhan Lôi cũng không thể tiết lộ thêm tình tiết phá án cho anh ta biết.
“Là người này đã báo tin cho Tường Tường rời khỏi tiểu khu sao?” Lục Gia Nhiên đoán ra được: “Trong mười hai con giáp, chắc chắn là có người có liên quan đến Tường Tường, có phải là người này không?”
“Anh đừng có mà đoán bậy.”
Nhan Lôi bật cười, cái tính tình của Lục Gia Nhiên rất đáng ghét, nhưng chỉ số thông minh của anh ta thật sự không tệ, vừa đoán đã trúng.
“Bọn họ có quan hệ gì?” Lục Gia Nhiên hỏi cô, anh ta rất muốn biết, tại sao vợ chưa cưới Bạch Tường Tường lại quen biết người trong tổ chức mười hai con giáp chứ.
“Tôi đã nói hết rồi, anh đừng có đoán bậy bạ! Tôi sẽ không nói gì với anh đâu.”
Nói xong, Nhan Lôi xoay người rời đi.
Theo cô, Lục Gia Nhiên không xứng đáng được biết mong muốn thật sự của Bạch Tường Tường.
***
Quay về nhà, Nhan Lôi lập tức kể những gì mà hôm nay cô đã gặp cho ba nghe.
Thứ nhất, không tra hỏi ra được bất kỳ manh mối nào từ phía Lục Gia Nhiên.
Kết quả là thiếu niên trong lòng Bạch Tường Tường cũng chẳng có ai biết.
Thứ hai, cảnh sát không tìm được thêm bằng chứng nào, nên họ không thể làm gì khác hơn là thả ba người bạn cùng phòng của Lưu Luyện ra.
Nói đến vụ án của Lưu Luyện, Nhan Lôi có chút không cam lòng mà nói: “Công chúng không biết đây là vụ án mưu sát tập thể, cục thành phố cũng không công bố vật chứng mà hung thủ để lại ở hiện trường.
Mà ngược lại là di thư của Lưu Luyện được công bố ra, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta chết là do tự sát vì tình.
Cho nên dư luận mới ra sức ủng hộ việc cảnh sát thả ra ba người bạn cùng phòng kia ra.”
“Cục thành phố không công bố ra là vì sợ sẽ dẫn tới việc có người mô phỏng theo để gây án.” Ba chỉ dẫn cho cô: “Vụ mưu sát này được thực hiện cũng khá cao tay, vật chứng không được công bố ra bên ngoài là đúng.
Phía cảnh sát còn có một vai trò là ngăn cho loại vụ án này tái diễn lại, thay vì chỉ lo phá án, mà không nghĩ tới việc loại bỏ những ảnh hưởng xấu tác động đến xã hội.”
Nhan Lôi gật đầu một cái, nhưng cô lại hỏi tiếp: “Vậy thì phải làm thế nào để điều tra và xác minh, là ai đã giết Lưu Luyện chứ?”
Cô nghĩ hung thủ là một trong số ba người đó, chỉ là cô không có cách nào để xác định đó là ai.
Nhan Quốc Hoa lắc đầu, ông có linh tính: “Hai bên pháp y và kiểm tra dấu vết đều không tìm ra được vật chứng, nên việc xác định hung thủ sẽ tương đối khó khăn đây.”
Nhan Lôi hỏi tiếp: “Vậy không thể bắt giữa cả ba người bọn họ sao?”
“Không thể.” Nhan Quốc Hoa lên tiếng chỉ dạy cô: “Lôi Lôi, con nhớ này, cảnh sát không phải là Conan.
Khi cảnh sát hình sự phá án, họ sẽ chú trọng đến chuỗi logic, là vật chứng, chỉ khi vật chứng phù hợp với tính logic, khép lại toàn bộ quá trình gây án thì mới có thể định tội một người.” Ông khựng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Ngoài nghi phạm ra, đây chính là luật hình sự ở nước chúng ta.”
Nghi phạm, đây chính là lý do vì sao mà cảnh sát phải thả ra ba người bạn cùng phòng của Lưu Luyện ra.
Nếu không có bằng chứng mà bắt giữ người khác thì chính là làm trái pháp luật, cho dù có là cảnh sát thì cũng không thể làm trái nguyên tắc này.
Nhưng vụ án này không thể dừng lại chỗ đó được.
Ngày hôm sau, khi Nhan Lôi vừa đến cục cảnh sát, đã lập tức được đại đội điều tra hình sự trinh sát gọi lên nói chuyện.
Người tìm cô là đội trưởng Lý, đội trưởng của đội điều tra hình sự trinh sát số hai, nhìn thấy cô, đội trưởng Lý tỏ ra khách khí: “Tiểu Nhan, kết quả kỳ thi công viên chức của cô đã được đưa xuống, bài thi viết đều giành được hạng nhất, việc vào cục thành phố không thành vấn đề gì.
Tôi và cảnh sát Trần cũng đã nói chuyện với nhau, vả lại hiện tại cô và cậu ấy đang là người yêu, nên cô không thể vào tiểu đội Ưng Xám được, vậy cô vào đội điều tra hình sự trinh sát số hai của chúng tôi đi!”
“Đội trưởng Lý, anh tìm tôi, bảo tôi vào đại đội điều tra hình sự trinh sát là muốn tôi làm việc gì sao?” Nhan Lôi cảm thấy trong lời nói của anh ta có ẩn ý.
Đội trưởng Lý mỉm cười, anh ta biết cô là thám tử điên với tiếng tăm lừng lẫy, nên cũng không thừa nước đục thả câu: “Là như này, bây giờ đội hai của chúng tôi phụ trách tiếp nhận vụ án của Lưu Luyện.
Nhưng chắc cô cũng biết vụ án có quá ít vật chứng, phía bên pháp y và kiểm tra dấu vết cũng không thể chứng minh hung thủ là ai.”
“Hơn nữa đám người của Quách Tiểu Quân còn mời luật sư để bảo vệ quyền công dân, bên phía điều tra hình sự trinh sát đang phải chịu áp lực rất lớn.”
Nhan Lôi biết việc này: “Nghe nói nhà trường Đỉnh Đại cũng gây áp lực cho bên cảnh sát, không cho phép cảnh sát triệu tập sinh viên của bọn họ nữa.
Muốn bắt hung thủ thì phải tìm được nhiều bằng chứng hơn.”
“Chính là cái đạo lý này.” Lúc này đội trưởng Lý mới nói ra cách của mình: “Tôi muốn mời cô tới Đỉnh Đại một chuyến để hỗ trợ điều tra về quan hệ cá nhân giữa đám người Quách Tiểu Quân.”
“Tôi ư?” Nhan Lôi trừng mắt nhìn anh ta: “Đây là nhiệm vụ chính thức của tôi sao?”
“Ừ.” Đội trưởng Lý giải thích: “Mấy người lớn tuổi như chúng tôi mà tới Đỉnh Đại, người ta vừa nhìn một cái là đã biết chúng tôi không phải sinh viên rồi, đi đâu cũng không thuận lợi.
Nhưng Tiểu Nhan, cô thì khác.”
Nhan Lôi hiểu ý của anh ta, dáng vẻ cô xinh xắn, hơn nữa trông cô còn rất trẻ, đóng thành một nữ sinh viên đại học không hề có chút áp lực nào, vừa hay thuận tiện thăm dò tin tức.
“Được rồi, tôi sẽ tới Đỉnh Đại!”
Vì vậy, nhiệm vụ điều tra cứ như vậy mà được cô tiếp nhận.
Quay về nhà họ Trần, Nhan Lôi có nói với Trần Bạc Vũ về chuyện này.
Xem này, cô còn chưa cầm tấm bằng chứng nhận trên này mà đã có nhiệm vụ điều tra vụ án rồi, có thể thấy rõ là cục thành phố coi trọng cô.
Trần Bạc Vũ khích lệ cô: “Vụ án của Lưu Luyện không nhỏ, nếu như em có thể cung cấp manh mối để phá án, thì em có thể sẽ được biểu dương thành tích, có khi cuối năm còn được thăng chức.”
“Em không có hứng thú với việc thăng chức.” Nhan Lôi chống cằm, cô suy nghĩ mà nói: “Nhưng mà, nếu cảnh sát công khai tới Đỉnh Đại thì đúng thật khó coi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có em mới có thể tiến vào điều tra vụ án.” Cô dừng lại một chút, rồi đùa với anh: “Thật ra thì anh cũng có thể đi mà, trông anh cũng rất trẻ, anh mà đi vào thì chắc chắn có rất nhiều nữ sinh viên đại học theo đuổi anh đấy!”
Trần Bạc Vũ nhéo mũi của cô, trong giọng nói của anh chứa đựng sự cưng chiều: “Anh không cần người khác theo đuổi anh, chỉ cần em thích anh là được.”
Nhan Lôi cười đùa: “Anh thôi đi, em không tin, lúc anh học trường cảnh sát, không có ai theo đuổi anh sao?”
“Đã từng có.”
Con gái theo đuổi anh, nói ít cũng đã là mấy chục người.
“Vậy tại sao anh không có bạn gái chứ?” Cô thật sự rất tò mò.
“Bài vở ở trường cảnh sát cũng nhiều, vả lại khi đó anh chưa gặp được cô gái nào thích hợp.” Anh Trần nào đó thành thật thừa nhận.
Nhan Lôi nhìn anh, để anh tự hiểu: “Nói như vậy là con mắt quan sát của anh cũng rất cao nhỉ, không biết có phải là do quá kén chọn gu không?”
Trần Bạc Vũ trả lời: “Vấn đề không phải ở con mắt quan sát, mà là không có duyên phận.
Nhưng duyên phận cũng khó mà nói rõ được, anh cảm thấy anh có duyên với em.”
“Coi như anh biết nói chuyện.” Nhan Lôi nhìn anh với ánh mắt long lanh, bạn trai cô nói chuyện dễ nghe, thế nên cô làm nũng: “Ngày kia em tới Đỉnh Đại quan sát một chút, anh tới đó cùng với em được không?”
“Lôi Lôi.” Trần Bạc Vũ hôn cô một cái rồi nói: “Lần này anh không thể tới Đỉnh Đại cùng với em rồi, em phải tự mình điều tra vụ án cho thật tốt nhé.”
Cô cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý: “Ngày kia anh phải đi đâu sao?”
“Ngày kia là ngày thanh niên ngày 4 tháng 5, anh phải về trường cảnh sát một chuyến để thăm thầy và sinh viên trước đây.” Trần Bạc Vũ ôm lấy eo của cô, để cô tựa vào lồng ngực của anh một cách thoải mái.
“Ừ… Em có thể đi theo anh một lúc không?”
Cô chợt nhớ tới câu chuyện mà Chu Diên đã nói, nên cô có chút không yên tâm.
Trần Bạc Vũ im lặng, nhưng lần im lặng này lại kéo dài khá lâu, sau đó, anh sờ lên đầu của cô: “Không cần phải phiền em theo anh một chuyến đâu, anh có thể tự về một mình.”
Không biết tại sao, Nhan Lôi lại cảm thấy tâm trạng của anh có hơi nặng nề.
Vì vậy, cô lại nhớ tới chuyện ở trên núi, trái tim cô run lên, cô thốt lên: “Không phiền đâu, em cũng muốn gặp bạn học và thầy của anh.”
Trần Bạc Vũ lắc đầu: “Ngoan, đi ngủ thôi.
Sáng mai anh gọi em dậy.”
Trước đây anh cư xử rất dịu dàng với cô, gần như có thể nói là cầu gì được đó, chỉ có lần này là anh quả quyết từ chối.
“… Vâng.” Khi Nhan Lôi rời khỏi lồng ngực của anh, cô nghe anh tự giễu: “Trường cảnh sát không bằng trường đại học bình thường như Đỉnh Đại đâu, con người ở đó và sự việc cũng tương đối phức tạp.
Có đôi khi, anh cũng không thể xử lý tốt được nhiều mối quan hệ cá nhân.”
“Em biết rồi.”
Cô nghĩ, ý anh muốn nói là “quan hệ” khá phức tạp đi!
Nhưng khi cô quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy anh đang khép đôi mắt lại, cứ như là đang suy nghĩ chuyện gì đó sâu xa, trong bóng tối không hề có lời đáp lại.
***
Hôm nay là ngày 4 tháng 5.
Trời không đẹp lắm, mưa trút như thác đổ.
Nhan Lôi đã tới Đỉnh Đại từ sớm, Trần Bạc Vũ cũng đi tới tuyến đường sắt cao tốc để đến nơi anh từng theo học, trường đại học cảnh sát tỉnh.
Mặc dù hôm nay mưa to như thác đổ, nhưng vẫn có rất nhiều người nhân dịp ngày nghỉ về trường cảnh sát thăm thầy và bạn học, cửa hàng quà tặng ở cổng trường cảnh sát nối liền nhau không dứt.
Trần Bạc Vũ vừa mới tới cổng trường cảnh sát, thì đã có không ít người nhận ra anh tới.
Trong năm năm có thể từ vị trí cảnh sát lên tới cảnh đốc cấp một, cả ngành cũng chỉ có lác đác mấy người có thể đạt được.
Có đủ loại ánh mắt như tìm tòi nghiên cứu, tò mò, ghen tị, còn có một chút mỉa mai, có rất nhiều người ở đó nhỏ giọng bàn tán về anh, nhưng lại không có một người nào dám đến gần anh.
Thật ra thì anh cũng đã ra trường được năm năm rồi, chỗ này không có quá nhiều thay đổi.
Nếu so sánh với những trường đại học bình thường thì trường cảnh sát là một nơi không theo chủ nghĩa lãng mạn.
Nó cực kỳ yên tĩnh, rất sạch sẽ, ở cổng còn có cảnh vệ đứng gác.
Biểu tượng huy hiệu cảnh sát màu xám bạc được khảm tại trung tâm lầu dạy học.
Khuôn viên trường cũng không lớn, Trần Bạc Vũ đi vòng qua bãi tập là đã tới một căn phòng học nhỏ nằm đơn độc.
Sắc trời âm u, chỗ này đã có một đống người tới tụ tập.
Hạt mưa rơi xuống ô cửa tủ kính, bên trong có dán danh sách bốn học sinh.
Nhưng khi Trần Bạc Vũ đi đến, dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của anh đã làm khơi dậy sự tức giận của đám người xung quanh.
Có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng lạnh lùng nói: “Trần Bạc Vũ, hôm nay cậu lại còn dám tới đây, tôi còn tưởng rằng cậu không dám tới.”
Lập tức, có một thầy tới ngăn cản người kia: “Tiểu Lâm, cậu im lặng chút đi.”
“Thầy Tôn, em không có cách nào bình tĩnh được.” Tiểu Lâm lạnh lùng nói: “Trần Bạc Vũ, sao hôm nay cậu lại có mặt tại đây?”
Trần Bạc Vũ tỏ ra thờ ơ, cứ như anh đã quen với việc bị chỉ trích thế này rồi.
Dẫu sao tình huống tương tự như vầy, anh đã đối mặt không biết bao nhiêu lần rồi.
Chỉ có thầy Tôn này là mắng anh ta: “Cậu ồn ào cái gì? Việc đám người Tiểu Từ hy sinh không có liên quan gì đến Trần Bạc Vũ.
Sao cậu vẫn đổ chuyện này lên người của Trần Bạc Vũ vậy?”
“Sao chuyện này có thể không liên quan tới cậu ta được?” Cơn tức giận của Tiểu Lâm bùng lên, anh ta phản bác: “Thầy, Trần Bạc Vũ, cậu ta là lớp trưởng của lớp bọn em, là cậu ta muốn lập công, muốn làm người đứng đầu quân đội, cho nên mới chống lại sắp xếp của trường, mới dẫn đám người Tiểu Từ tới giữa sườn núi! Nếu đám người Tiểu Từ đứng đợi tại chỗ, thì làm gì có vụ xảy ra chuyện được chứ?”
“Đúng vậy, Trần Bạc Vũ, lúc ấy cậu muốn lập công tới điên rồi chứ gì?” Lập tức có một người nói hùa theo: “Tại sao lại phải dẫn bọn họ lên núi? Tại sao không để bọn họ đợi ở dưới chân núi?”
Tiếp đến, ngày càng có nhiều người nói phụ họa.
“Là lỗi của cậu!”
“Sao cậu vẫn còn mặt mũi đến thăm đám người Tiểu Từ thế!”
“Trần Bạc Vũ, cậu cút ra ngoài đi, hôm nay chúng tôi đi quét mộ cho bọn họ, sẽ không để cậu đi theo đâu!”
Xung quanh ồn ào nhốn nháo, nhưng Trần Bạc Vũ vẫn tỏ ra thờ ơ.
Ánh mắt của anh xuyên qua đám người, chỉ tập trung vào bốn cái tên ở trong tủ kính.
Từ Hiểu Lỗi, Lưu Sở Lương, Lê Dũng, Hoàng Tiền Bân.
Chỗ đó là khu tưởng niệm nhỏ, tưởng niệm bốn người bạn của anh, bọn họ đã hy sinh trong một chiến dịch truy bắt hung thủ.
Năm năm trước, lớp điều tra (2) của bọn họ chấp hành mệnh lệnh đi phá vụ án nổ ở thôn nhà họ Tạ của tên cướp hung hãn Phương Vũ Long.
Mỗi một lớp lấy số phòng kí túc xá làm đơn vị để làm điểm tập kết thành tiểu tổ hành động.
Năm người bọn anh ở phòng 309, chỉ có một mình anh sống sót trở về.
Những người bạn thân cùng trường thân thiết sớm chiều ngày xưa, giờ đây đã trở thành những tấm hình trắng đen ở trong tủ kính.
Anh chợt nhớ tới khuôn mặt đầy sức sống của mỗi người bọn họ, Lưu Sở Lương thì thích cười, Từ Hiểu Lỗi thì thích đọc vũ khí lạnh, Hoàng Tiền Bân thì thích táy máy mô hình máy bay, Lê Dũng có một cô bạn gái đã yêu nhau được năm năm, mỗi ngày vào buổi tối, Lê Dũng thích đứng ở trên ban công và nói chuyện phiếm cùng với cô bạn gái mà anh ấy yêu đến tận khuya.
Há nói không áo, cùng anh chung áo bào.
Ngày xưa mặc chung chiếc áo, hôm nay chỉ còn lại mỗi mình anh.
“Trần Bạc Vũ, cậu nói chuyện đi chứ!” Tiểu Lâm tức giận đùng đùng, anh ta gào lên với anh: “Lúc ấy cậu dưỡng thương, cả bốn tháng mà vẫn không quay về trường, cũng không hề cho chúng tôi một câu trả lời!”
Cũng có người khinh bỉ nói: “Trần Bạc Vũ, cậu chạy trốn suốt năm năm nay, năm năm làm con rùa đen rụt cổ, hôm nay làm cảnh đốc cấp một, là quan lớn rồi, bây giờ cậu rất oai phong rồi! Vậy giờ cậu nói thử xem, tại sao khi ấy cậu lại đưa đám người Tiểu Từ lên núi Nam Sơn chứ! Tại sao lại lấy sinh mạng của bạn cùng trường để đổi lấy tiền đồ lớn chứ?”
“Đủ rồi!” Rốt cuộc hôm nay thầy Tôn chủ nhiệm lớp cũng nổi giận, ông phẫn nộ quát: “Chuyện này không thể trách Tiểu Trần! Là Tiểu Từ đã lén dẫn người lên núi!”
Lúc này, Trần Bạc Vũ ngắt lời của ông: “Thầy, thầy đừng nói!”
“…” Cả phòng lập tức im lặng, thầy Tôn nhanh chóng đẩy anh ra, ông cũng xuất thân từ quân nhân, tính tình giống thuốc súng, hôm nay ông phải giải thích rõ mọi chuyện, thế nên ông đã thở hổn hển nói: “Là đám người Tiểu Từ nóng lòng muốn lập công, cứ một mực muốn bắt côn đồ, cho nên mới tự tiện hành động! Sau khi Trần Bạc Vũ báo cáo lại với tôi, tôi mới để cậu ấy lên núi để đuổi theo họ! Nào ngờ đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Cũng vì cân nhắc việc này sẽ làm tổn hại đến danh dự của bốn người bọn họ, nên tôi mới không nói cho các cậu nghe!”
Dừng lại một chút, thầy Tôn nhìn về phía người học trò mà ông thương, ông cũng có chút áy náy: “Sau khi vết thương của Tiểu Trần lành lại, cậu ấy cũng vì không dám đối mặt với các cậu, nên mới rời đi sớm.
Các cậu nghĩ trong lòng cậu ấy dễ chịu sao? Đừng quên, bốn người đó đều là người bạn cùng phòng thân thiết sớm chiều của cậu ấy!”
“…” Tiểu Lâm cúi đầu, mấy tên nam vừa mới gây ầm ĩ cũng tỏ ra xấu hổ.
Bốn người bạn cùng lớp hy sinh, mãi mãi là nỗi đau của lớp điều tra số (2) bọn họ.
Bởi vì chuyện này mà bọn họ đã mắng chửi Trần Bạc Vũ suốt năm năm.
Vào buổi họp mặt lớp vào hằng năm, bọn họ cũng không gọi lớp trưởng là anh tham gia.
Thậm chí còn có vài người vào cơ quan đơn vị đâm chọt Trần Bạc Vũ, cũng bởi vì không ưa “Hành động vĩ đại” dẫn bạn học đi lên núi vào năm đó.
Nào ngờ, sự thật lại là như thế này.
Không phải là do Trần Bạc Vũ ham muốn giành công lao mà dẫn đội lên núi, mà là do người khác.
Nhưng Trần Bạc Vũ lại lạnh lùng nói: “Thầy Tôn, hôm nay việc đi tảo mộ, mọi người đi trước đi.
Em sẽ đi sau.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Bên ngoài mưa lớn hơn, trong bãi tập rụng đầy lá cây màu đỏ rực.
Cảnh này lọt vào trong mắt anh, khiến anh nhớ lại vào ngày hôm đó ở trên núi Nam Sơn, dưới đất cũng có nhiều lá rụng như vậy, còn có những đóa hoa máu nở trên mặt đất đen nhánh.
Tại trận chiến khốc liệt ấy, năm người, dùng máu và thịt để chống lại tên côn đồ cầm súng, Phương Vũ Long, chỉ có mỗi mình anh còn sống sót.
Thật ra thì trong năm năm qua, anh luôn cảm thấy cái mạng này của anh là do trộm được.
Gọi là trộm là sao chứ? Là mỗi một ngày anh sống đều nợ ông trời, nợ bốn người chiến hữu ngày xưa.
Anh đã từng nghĩ tới việc nếu có một ngày, anh chết trên chiến trường trong lúc truy bắt côn đồ, thì anh sẽ được xem như là chiến sĩ không màng tới thân xác, chết có ý nghĩa.
Thế nên sau khi gia nhập vào đại đội điều tra hình sự trinh sát, anh luôn tích cực hoạt động ở tuyến đầu.
Cứ như anh muốn tự một mình giải quyết hết việc mà bốn người mặc chung áo phải làm.
Nhưng từ từ anh nhận ra, hóa ra cái chết, đôi khi cũng là chuyện không cần sốt ruột.
Thành thật mà nói, từ khi làm cảnh sát tới nay, vào cái ngày mà anh cận kề với cái chết, trùng hợp là ở trong một bãi đậu xe.
Lúc ấy, anh và Nhan Lôi đang ở cùng một chỗ, gặp phải trận phục kích của Dư Triệu Phi.
Đối phương có một cây súng tiểu liên và mấy trăm viên đạn, còn anh thì chỉ có hai cây súng lục và mười viên đạn.
Anh nói với Nhan Lôi rằng anh sẽ che chắn cho cô đi ra ngoài.
Thật ra thì vào khoảnh khắc đó, anh đã ấp ủ suy nghĩ gì? Là muốn lấy mạng đổi mạng với tên côn đồ.
Bởi vì nếu không diệt trừ được tên bắn tỉa này, tên này cầm súng sẽ đe dọa đến tính mạng của hàng trăm người.
So với lần trước thì còn nguy hiểm hơn cả Phương Vũ Long gấp trăm lần.
Thậm chí, anh còn nghĩ ra được kế sách đối phó, đợi đến khi Nhan Lôi vừa rời khỏi bãi đậu xe, anh sẽ lập tức đạp ga, tăng hết tốc lực lao thẳng tới cột trụ để đổi lấy thời gian cho cô chạy thoát thân.
Khi ấy, anh đã nghĩ rằng đó là kế sách đối phó tốt nhất rồi.
Nhưng Nhan Lôi lại lắc đầu và nói với anh: “Anh che chở cho tôi, tôi cũng phải che chở cho anh.
Chúng ta cùng nhau chạy đi!”
Cô không muốn anh vô tư như vậy, cô muốn anh sống ích kỷ, cô đã thật sự làm được.
Suy nghĩ lại một chút, rốt cuộc là anh đã thích cô từ khi nào chứ? Có thể chính là vào ngày hôm đó.
Cuối cùng anh cũng đã nhận ra bản thân không còn lý do để tùy tiện hy sinh.
Có một cô gái muốn anh tiếp tục sống thật tốt..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook