Ngày hôm sau, Nhan Lôi và Trần Bạc Vũ sớm tới khu du lịch sớm.

Xét thấy án ngã núi lần này của du khách và án một tuần trước của học sinh trung học có rất nhiều điểm tương tự, Trần Bạc Vũ dẫn dắt tổ Ưng Xám quyết định sáp nhập hai án thành một để điều tra.

Sau khi xuống xe, Trần Bạc Vũ liền sắp xếp nhiệm vụ: “Tiểu Lâm, cậu đi điều tra camera giám sát của khu du lịch, xem xem ngày hôm qua có nhân vật khả nghi nào lên núi không.

Tiểu Đàm, cậu đi tới hiện trường phát hiện di thể của Lý Huy để điều tra dấu vết.”
Tiểu Đam và Tiểu Lâm lập tức đứng nghiêm: “Vâng! Đội trưởng” Nói xong, hai người không ngừng cười nói: “Lão đại à, anh và cô Nhan hãy hưởng thụ chuyến du lịch Nam Sơn một ngày thật vui vẻ, mọi việc cứ giao cho chúng tôi làm!”
“Nói bậy bạ gì đó?” Trần Bạc Vũ đưa mắt nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc, dùng thân phận đội trưởng chỉ bảo: “Phá án cần tư duy lí trí tuyệt đối, không cho phép bất cứ yếu tố tình cảm cá nhân nào xen vào, rõ chưa?”
“Rõ rõ!”
“Bây giờ cô Nhan được tính là nhân viên ngoài biên chế, mọi người phá án được đối xử như nhau, rõ chưa?”
“Rõ rõ!”
Hai người vẫn không nhịn được cười trộm, đạo lý này không sai, trong ngành điều tra tội phạm của bọn họ có quy định một đôi không thể cùng phá án ở trong một đội để tránh vấn đề tình cảm làm gián đoạn mạch suy nghĩ giải quyết vụ án.

Nhưng ánh mắt lão đại nhìn Nhan Lôi không giấu nổi vẻ dịu dàng, xem ra, tổ Ưng Xám của bọn họ sẽ sớm nghênh đón chị dâu thôi!
Sau khi đuổi hai tên đàn em trêu chọc đi, Trần Bạc Vũ mới đưa cô tới lối ra vào của khu du lịch.

Trên đường đi, anh gọi cho rất nhiều cuộc điện thoại để thảo luận về vụ án, Nhan Lôi cũng im lặng theo sát sau lưng anh.

Bóng lưng rộng lớn của Trần Bạc Vũ khiến cho người ta cảm thấy an toàn, cô cũng rất thích phong thái làm việc chăm chỉ của anh.

Đàn ông nghiêm túc với sự nghiệp là những người quyến rũ nhất!
Hơn nữa ở phía sau, Trần Bạc Vũ lại rất dịu dàng nghe lời cô, người đàn ông có hai phương diện như vậy khiến cho anh… trở nên rất thú vị!
Đợi đã… Dừng lại, mau dừng lại.

Hôm nay đến phá án, không phải để mơ mộng.

Nhan Lôi lập tức thu hồi những suy nghĩ trong đầu, lại đặt tâm huyết vào trong vụ án.

Đến lối ra vào khu du lịch, chủ nhiệm trạm phát của công ty di động, Lâm Học Nguy đã sớm đợi ở đó.

Hôm nay anh ta lại mặc vest, đi giày Tây, suýt chút nữa Nhan Lôi nữa không nhận ra anh ta, hoá ra kỹ thuật viên trạch nam khi ăn mặc chỉnh tề lại có thể trở nên đẹp trai như vậy.

“Cảnh sát Trần! Đã lâu không gặp!” Lâm Học Nguy cười rạng rỡ, chào hỏi Trần Bạc Vũ, anh ta thường xuyên giao tiếp với cục cảnh sát, cũng có quen biết Trần Bạc Vũ.

“Chủ nhiệm Lâm, hôm nay phiền anh đi cùng một chuyến này.” Trần Bạc Vũ nhìn chiếc Laptop trong tay anh ta, lại hỏi: “Phân tích số liệu cần bao nhiêu thời gian?”
“Mỗi trạm tín hiệu mất nửa tiếng.” Đây là tốc độ của Lâm Học Nguy: “Suy ra chín trạm tín hiệu cần bốn tiếng rưỡi để phân tích.

Cộng thêm thời gian hạ tiếng leo núi… Có thể hoàn thành trước khi khu du lịch đóng cửa.”
Trần Bạc Vũ suy nghĩ một chút, liền dặn dò: “Cố gắng điều tra càng nhanh càng tốt, tốt nhất là chúng ta nên tra ra được lộ tuyến của hai người bị hại trước khi trời tối.”
“Được được, tôi cam đoan sẽ cố gắng hết sức để phối hợp điều tra với cảnh sát!” Dừng lại một chút, Lâm Học Nguy chuyển ánh mắt về phía cô, khuôn mặt lập tức nóng bừng lên: “Cô Nhan, tối nay cô có thời gian rảnh không?” Anh ta vẫn muốn mời cô ăn một bữa cơm.

Nhan Lôi nói: “Thật xin lỗi, không có thời gian.” Nhìn xuống giày da của anh ta, cô dự đoán lát nữa tên trạch nam này có gặp khó khăn khi leo núi cũng không biết thay giày đâu!
Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt rạng rỡ của Lâm Học Nguy lập tức ỉu xỉu hẳn đi.


Nhan Lôi và Trần Bạc Vũ đều biết leo núi cần phải đi giày thể thao, còn Lâm Học Nguy không có nhiều kinh nghiệm ra ngoài, hôm nay còn đi một đôi giày da ngốc ngếch.

Vừa leo đến giữa sườn núi, Lâm Học Nguy đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, nói chân đau không leo được, nên nghỉ ngơi một lát… Bắt đầu điều tra từ trạm tín hiệu ở giữa sườn núi!
Nhan Lôi biết rõ anh ta không leo được nữa, tuy nhiên thời gian có trễ một chút cũng không phải việc gì khó với anh ta: “Vậy bắt đầu điều tra từ giữa sườn núi đi!”
Lâm Học Nguy nói một tiếng được, rồi lấy chìa khóa ra, mở cửa trạm cơ sở, kết nối cáp dữ liệu USB, bê laptop ngồi xuống tại chỗ, khởi động máy, trên màn hình liền hiện lên một dãy kí hiệu.

Lâm Học Nguy gõ bàn phím cực kì nhanh, nhập số IMEI của Tiểu Nam và Lý Huy vào.

Chỉ chốc lát sau, lộ tuyến của hai số IMEI này liền hiện ra.

Lâm Học Nguy quan sát sơ đồ tín hiệu, nói thầm một câu trong miệng:
“Kỳ lạ.”
“Cái gì kỳ lạ?”
Nhan Lôi cũng đã chạy tới xem kí hiệu, Lâm Học Nguy giải thích: “Dữ liệu của trạm cơ sở cho thấy tín hiệu điện thoại của Tiểu Nam di chuyển trên một bậc đá cao 200 mét trong khoảng thời gian ngắn.”
“Chuyện này có gì kỳ lạ vậy?” Nhan Lôi xem không hiểu.

“Tín hiệu điện thoại của Lý Huy cũng từng xuất hiện ở chỗ này, nói cách khác, sau khi hai người bọn họ lên núi đều từng đi qua một địa điểm nào đó, độ cao đều là 200 mét.”
Lộ tuyến trên núi của hai người ngã núi Tiểu Nam và Lý Huy có điểm trùng nhau!
Nhan Lôi và Trần Bạc Vũ quay sang nhìn nhau, bọn họ đồng thời phản ứng lại: “Tiểu Nam và Lý Huy đều rơi xuống vực từ cùng một chỗ.” Cho nên tín hiệu của hai người mới có chỗ trùng nhau, khoảng cách thời gian là một tuần.

Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tại sao cách nhau một tuần, một đứa trẻ và một người trưởng thành không hề có điểm gì chung lại xuất hiện ở cùng một địa điểm, hơn nữa còn rơi xuống dưới vực?
Nhan Lôi không đoán ra mối liên quan trong đó.

Nghỉ ngơi xong, Nhan Lôi thúc giục Lâm Học Nguy tranh thủ thời gian xuất phát tới trạm tín hiệu khác.

Kết quả Lâm Học Nguy vừa đi vừa chậm rãi nuốt nước bọt: “Thật xin lỗi, tôi đang không tiện leo núi…”
Nhan Lôi liếc qua đôi giày của anh ta, tất cũng không đi một đôi thật dày… có lẽ chân của anh ta đã bị mài mòn rồi.

Nhưng hôm nay Lâm Học Nguy là nhân vật chính điều tra tín hiệu, bọn họ không thể mặc kệ anh ta, chỉ có thể từ từ leo núi cùng anh ta.

Kết quả khi tra xong chín trạm tín hiệu, trời đã gần tối.

Dù sao đi nữa, sau khi Lâm Học Nguy tra xong tất cả trạm phát, đã phác thảo đại khái một lộ tuyến cho bọn họ, hơn nữa còn suy tính ra một chỗ có độ cao 200 mét ở sườn núi là nơi tín hiệu của hai người bị hại giao nhau.

Cùng lúc đó, Nhan Lôi cầm lấy bản đồ lộ tuyến lúc đó của Tiểu Nam, phát hiện một chuyện còn kỳ lạ hơn: “Sau khi cô bé Tiểu Nam này rơi xuống hơn 100 mét, tín hiệu điện thoại vẫn còn di chuyển song song trên núi hơn 500 mét, sau đó cô bé chuyển đến mặt sau của núi, rồi rơi thẳng xuống 200 mét đến chân núi?” Lâm Học Nguy nói: “Có lẽ lần đầu rơi xuống đứa trẻ này còn chưa bất tỉnh, cho nên đã đi ở độ cao 200 mét trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không cẩn thận trượt chân rơi xuống một lần nữa.” Trần Bạc Vũ hỏi ngược lại: “Trong ba lô cô bé có điện thoại, điện thoại không bị hỏng, nếu lần đầu rơi xuống Tiểu Nam hoàn toàn tỉnh táo, vậy tại sao cô bé không gọi điện cho thầy cô?”
Lâm Học Nguy không trả lời được.

Đứa trẻ 12 tuổi cũng không phải kẻ ngốc, nếu sau khi rơi xuống cô bé còn tỉnh táo để đi thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại để thầy cô tới giúp.

“Hơn nữa.” Nhan Lôi cũng phân tích: “Nếu như cô bé còn tỉnh táo, muốn tìm người tới cứu, khẳng định sẽ đi xuống dưới núi.

Chứ cứ đi mãi trên độ cao hơn 300 mét mà không xuống dưới thì thật vô lí, điều này không phù hợp với bản năng sinh tồn của con người.”
“Rốt cuộc đứa trẻ này suy nghĩ thế nào vậy?” Lâm Học Nguy không hiểu: “Chẳng lẽ sau khi cô bé hôn mê, khỉ núi đã ôm cô bé đi, sau đó ném xuống?”
“Núi Nam Sơn này cao hơn 400 mét, làm gì có khỉ…”
Nhan Lôi phàn nàn, nói là dã nhân ôm đứa trẻ đi còn có khả năng.


Tóm lại, ở chỗ này suy đoán đều là tưởng tượng.

Ba nói phá án cần phải dựa vào khoa học, khoa học mới là cơ sở vững chắc nhất!
Việc này không nên chậm trễ, Nhan Lôi lập tức chụp tất cả tài liệu mà Lâm Học Nguy tra được, dùng điện thoại di động gửi cho ba.

Cô còn nhờ ba truy tìm và xác định hiện trường đầu tiên của vụ án, đây chính là sở trường của người ba vốn là lính trinh sát.

Chỉ chốc lát sau, Nhan Lôi liền nhận được tin nhắn trả lời của ba.

Cô mở Wechat ra xem, chỉ thấy ba gửi tới một bức tranh mô hình, đó là mô hình 3D của toàn bộ núi Nam Sơn.

Nhan Quốc Hoa dùng chấm đỏ để đánh dấu chín trạm tín hiệu trên núi, căn cứ theo thời gian liên kết với trạm tín hiệu của điện thoại hai người Tiểu Nam và Lý Huy, suy ra vị trí tương đối lúc ấy của hai người.

Sau đó tính toán lại thời gian mất tích của Lý Huy và Tiểu Nam, suy luận ra tình hình sơ bộ:
[Tiểu Nam rời khỏi đoàn học sinh lúc mười giờ sáng ngày 8 tháng 3.

Mười giờ mười lăm phút, tín hiệu điện thoại di động của cô bé rơi xuống 100 mét, trên đường liên kết hai lần với trạm tín hiệu.

Nói cách khác, lần đầu cô bé rơi xuống, địa điểm nằm trong phạm vi mười lăm phút đi bộ từ khi cô bé rời đoàn.] Chọn nơi Tiểu Nam rời đoàn là tâm, dựa theo sức đi của Tiểu Nam vẽ ra được đường tròn bán kính 2 mét.

Lại dựa theo biện pháp tương tự, Nhan Quốc Hoa vẽ ra phạm vi rơi xuống của Lý Huy, điểm giao nhau của hai phạm vi chính là nơi có khả năng rơi xuống nhất!
“Chỉ cần điều tra phạm vi 2km vuông gần miếu thổ địa.”
Nhan Quốc Hoa đưa ra suy luận này, giúp thu nhỏ phạm vi điều tra thành nơi lân cận “miếu thổ địa” ở trong khu du lịch.

Nếu quả thật có kẻ xấu xa đẩy người từ trên núi xuống, vậy khả năng cao là gã ta trốn ở trong khu vực này.

Nhan Lôi khẽ gật đầu, cô âm thầm ghi nhớ kết quả điều tra, sau đó nói với Trần Bạc Vũ vị trí “miếu thổ địa” này khả năng cao là nơi kẻ tình nghi hay lui đến.

Trần Bạc Vũ tin tưởng suy luận của cô, nhưng vấn đề là: “Thời gian không còn sớm, đã tối rồi, không thể làm gì khác.

Xem ra, chỉ có thể đợi đến ngày mai lục soát ngọn núi.”
“Được.” Nhan Lôi vừa trả lời một tiếng, lúc này, Trần Bạc Vũ lại nhận được một cuộc điện thoại, là cảnh Lâm gọi tới: “Lão đại, không hay rồi! Vừa nãy khu du lịch nhận được thông báo, lại có một nữ sinh viên mất tích trên núi!”
Lại có người mất tích?
Chẳng lẽ xuất hiện người thứ ba rơi từ trên núi xuống?
Nhan Lôi chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi của ba trong tai nghe: “Tên quản lý chó má, đã có hai người ngã núi rồi mà còn mở cửa kinh doanh? Đóng cửa một ngày thì sẽ chết à!” “Những tên chủ lòng dạ ác độc này không coi mạng người là chuyện quan trọng mà!”
Nhưng bây giờ phàn nàn cũng vô ích, Trần Bạc Vũ lập tức yêu cầu đội cứu viện gửi tới toạ độ mất tích của nữ sinh viên kia, kết quả phát hiện nơi người này mất tích cách khu vực mà Nhan Lôi đã vẽ không xa.

Đây là vị trí kẻ tội phạm có khả năng tới nhất: “Tên xấu xa đẩy người kia lại đang hại người! Chúng ta phải tranh thủ thời gian tới miếu thổ địa, không chừng vẫn còn kịp cứu người!” Nhan Lôi lập tức cất giấy bút đi, cô dám chắc kẻ ác đó ẩn nấp ở gần miếu thổ địa!
Trần Bạc Vũ đồng ý, anh không kịp gọi tổng cục tới trợ giúp, chỉ gọi đội chữa cháy và cục cảnh sát gần đó tới hỗ trợ.

Việc cấp bách nhất phải nhanh chóng đến khu vực “miếu thổ địa” nơi có nghi phạm.

Chậm trễ thêm một phút, không chừng bọn họ sẽ chỉ thấy thi thể lạnh như băng của người mất tích.


Nhan Lôi và Trần Bạc Vũ đã bàn bạc xong, đi cầu thang ngắm cảnh bình thường hoàn toàn không kịp tới miếu thổ địa trước khi trời tối, vậy nên đành phải đi leo núi để lên, như vậy bọn họ chỉ cần tốn mười lăm phút là có thể đến miếu thổ địa, sẽ còn một tia hy vọng cứu được người mất tích.

Nói là làm! Cũng may bên trong khu di lịch đều có dây thừng an toàn và khoá an toàn có thể mượn, Trần Bạc Vũ mượn hai bộ trang bị an toàn, một bộ cho cô, một bộ cho mình, đi về phía dây treo mình để leo núi.

Lâm Học Nguy đứng bên cạnh quan sát mà choáng váng cả người, “Cô, cô Nhan, cô cũng muốn đi ư?!”
“Một mình anh ấy đi sẽ khiến tôi lo lắng.” Nhan Lôi cũng buộc dây an toan, ánh mắt kiên định: “Anh Lâm, anh cứ xuống núi một mình trước đi.

Trời tối như này ở trên núi không an toàn đâu.”
Lâm Học Nguy thất thần, anh ta còn muốn mời Nhan nữ thần đi ăn một bữa cơm mà… Cuối cùng lại giương mắt nhìn hai ngươi bọn họ cùng nhau leo lên núi, rồi dần biến mất trong bóng tối chiều muộn.

Leo núi tưởng dễ mà khó, đó chính là tình hình trước mắt.

Vốn dĩ con đường leo núi này cũng chỉ có những bậc đá thông thường, nhưng trên đường đi, đường núi gần như dốc thẳng đứng thành chín mươi độ, điểm dừng chân nho nhỏ bị mài đến bóng loáng rồi.

Nhan Lôi phải dùng cả tay và chân mới có thể di chuyển lên.

Với tư cách là con gái của Nhan Quốc Hoa, cán bộ thể dục trong lớp, từ nhỏ Nhan Lôi đã luyện tập năm môn vận động, trong đó bao gồm cả leo núi.

Không biết tại sao nguyên chủ lại gầy yếu như vậy… Cô đã từng phàn nàn về cơ thể yếu ớt này vài lần rồi! Mới leo được 50 mét, cô đã mệt tới mức thở hồng hộc.

Cũng may các biện pháp an toàn trong khu du lịch rất chắc chắn, trên đường đi đều có dây khóa an toàn nên cô có thể yên tâm leo lên.

Tốc độ leo núi của Trần Bạc Vũ nhanh hơn cô rất nhiều, anh nhanh chóng leo đến chỗ 100 mét, sau đó lại liếc nhìn vách đá không thấy đỉnh, quay đầu lại nói: “Lôi Lôi, em xuống trước đi, anh đi tìm người mất tích kia một mình cũng được.”
Một tay Nhan Lôi bám lấy vách đá, một tay vịn vào dây an toàn, khó khăn leo lên trên, nghe anh nói như vậy, cô không hề có ý định từ bỏ: “Không được, em lo là một mình anh tới đó…” Lời còn chưa dứt, cô trượt chân, một giây sau hai tay hai chân đã rời khỏi vách đá, khiến cho cả người treo lơ lửng giữa không trung.

Aaaaaaaa!
Trái tim bé bỏng như sắp nhảy ra ngoài…
Nhan Lôi sợ hãi kêu lên, nếu không có dây an toàn, chỉ sợ cô cũng sẽ giống hai người ngã núi kia!
Trần Bạc Vũ còn chưa kịp phản ứng với chuyện này, đã nhìn thấy cô treo lơ lửng ở giữa không trung, mặt chợt tái đi, trợn trừng mắt nhìn.

Chỉ thấy Nhan Lôi đang ở giữa không trung, cô đưa tay phải ra, muốn cố gắng chạm tới dây cáp an toàn, nhưng cô quá thấp bé, kết quả cánh tay quơ quơ giữa không trung, hoàn toàn không đủ với đến dây.

Đang lúc không biết làm thế nào, Nhan Lôi bỗng nhiên cảm thấy một bóng đen bao phủ xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Bạc Vũ đang leo xuống bên cạnh cô, anh dùng hai chân ngoắc lấy dây thừng, lại dùng hai tay kéo dây an toàn tới trên người cô, sau đó buộc dây an toàn, nhấc thẳng cô lên.

Nhan Lôi thuận thế leo tới trên một bậc đá nghỉ chân, nhìn lại, Trần Bạc Vũ đang ở phía sau cô.

Cô lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng: “Cảm ơn anh.”
Trần Bạc Vũ đưa tay, giúp cô gạt tóc ở bên thái dương, vừa dịu dàng vừa ân cần nói: “Ngoan, Lôi Lôi em về trước đi, anh đi lên một mình, em phải tin tưởng rằng anh có thể làm một mình.”
“Được.”
Lần này cô không do dự, không muốn kéo chân anh nữa.

Vừa rồi, Trần Bạc Vũ dùng chiêu “Đảo Quải Kim Câu” thực sự rất tuyệt, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào gọi là thân thủ của bộ đội đặc chủng, leo lên vách núi thực sự giống như đi trên đất bằng.

Xem như cô đã hoàn toàn khuất phục trước anh.

Thân thủ của mình và anh ấy hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Nếu bây giờ đi theo, chỉ sợ sẽ kéo chân Trần Bạc Vũ.

Chỉ có điều, cô vẫn lo lắng nhìn theo trên núi, thật sự lo lắng một mình anh phải đối mặt với kẻ ác thì sao.


Giờ khắc này, cô bỗng nhiên thấu hiểu tâm trạng năm đó của mẹ.

Mẹ đã từng nói ba con đi truy bắt tội phạm, mẹ ngồi ở nhà chờ đợi trong lo lắng, không thể yên tâm được.

Bởi vì trái tim đều đã đặt ở chỗ người này.

Quả nhiên Trần Bạc Vũ không khiến cô thất vọng.

Nhan Lôi về tới chân núi, cô ngồi trên xe anh, mở đài phát thanh địa phương, nhắm mắt nghe tin tức, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài truyền đến.

Cảnh sát hỗ trợ cuối cùng cũng tới rồi, lúc này trời đã tối, có mấy chục con bướm đêm bay quanh đèn pha xe ô tô.

Nhan Lôi tính toán thời gian, đã qua nửa tiếng.

Cô biết rõ, với thân thủ của Trần Bạc Vũ, thời gian nửa tiếng là đủ để đến miếu thổ địa, tìm được kẻ ác đẩy người kia, hơn nữa còn đánh nhau với gã.

Rất nhanh sau đó, cô đã nhận được một cuộc điện thoại.

Là Trần Bạc Vũ gọi tới, giọng nói của anh hết sức bình tĩnh: “Anh đã tìm được kẻ tình nghi.”
“Ừm.” Nhan Lôi xúc động muốn khóc, cô không quên hỏi: “Vậy còn nữ sinh viên mất tích? Anh có cứu được cô ấy không?”
“Cứu được rồi, cô ấy có chút sợ hãi, nhưng không sao đâu.”
Trần Bạc Vũ cũng rất may mắn.

Khi anh đến, kẻ xấu xa này đang định giở trò bỉ ổi với nữ sinh viên.

Có lẽ là thấy sắc nảy lòng tham, nên mới không lập tức đẩy cô sinh viên này xuống vách núi, nhờ đó anh đã tranh thủ được cơ hội cứu người.

Anh đã đánh nhau với tên côn đồ này, phát hiện đối phương leo núi rất giỏi, nhưng thân thủ lại không quá tốt, mới đánh mấy quyền, đối phương đã bị anh quật ngã.

Nói ra thì khá nhẹ nhàng, nhưng Nhan Lôi biết rõ vừa rồi chắc chắn anh đã trải qua một trận chiến khốc liệt.

Cô cảm thấy xót cho anh.

Vì vậy tiếng nghẹn ngào liền truyền qua điện thoại.

Nghe thấy cô khóc như vậy, Trần Bạc Vũ còn bối rối hơn cả cô: “Lôi Lôi, em làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ à?”
“Không phải, vừa rồi lúc leo núi em rất lo lắng cho anh, em… em thật sự không sao cả.” Chỉ là vừa nãy cô bỗng nhiên nghĩ tới người mẹ đã qua đời của mình, bỗng nhiên hiểu rõ tâm trạng lo lắng mà mẹ dành cho ba, cho nên trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Lúc này Trần Bạc Vũ mới thả lỏng, anh an ủi: “Anh sẽ xuống chân núi ngay, đêm nay chúng ta cùng nhau về nhà.”
Nhan Lôi khẽ gật đầu, cô tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc kẻ xấu xa đẩy người kia là ai? Tại sao gã ta phải đẩy du khách vô tội xuống núi chứ?”
“Em còn nhớ vụ án sát hại cả nhà ở thành phố XX không?” Trần Bạc Vũ hỏi.

“Nhớ…”
Lần trước ông Trần Trung Lương nói về vụ án đó ở trên bàn cơm, cô còn tham gia suy luận mà.

“Kẻ này chính là nghi phạm đầu tiên trong vụ án sát hại cả nhà, gã ta chạy theo đường núi đến nơi này, trốn ở trong miếu thổ địa để tránh bị truy lùng.

Nhưng tổng cộng có ba du khách đã tới nơi gã ta ẩn nấp, gã ta liền đẩy bọn họ xuống dưới.”
Trần Bạc Vũ thản nhiên nói.

Nhan Lôi lại trở nên bàng hoàng, đêm nay anh đã phải chiến đấu với kẻ tình nghi trong vụ án sát hại cả nhà?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương