Ánh mắt ấm áp chiếu vào khung cửa sổ làm thiếu niên đang nằm trên giường thoáng nhíu mi.

Đôi tay như ngọc vươn ra, kéo chặt tắm chăn chùm kín lên người mình, Tống Ninh Trần cuối cùng cũng thoải mái mà hừ ra hai tiếng rồi tiếp tục dụi đầu vào chăn.
Nhưng động tác của thiếu niên bỗng khựng lại, sau đó chỉ thấy giường run động mạnh một tiếng, thiếu niên vẫn còn ngáy ngủ ban nảy hiện tại đã tỉnh táo, cả người ngồi bật dậy như không tin được điều gì đó, sau đó một tiếng thanh thúy " bốp " vang lên.

Trên mặt thiếu niên in đậm một bàn tay màu đỏ sẫm, căn phòng cũng vì đều này mà trở nên im lặng hẳn đi, thời gian chậm rãi trôi, thoáng chốc đã nữa ngày trôi qua nhưng thiếu niên vẫn không có động tĩnh gì, đến nữa đêm...
" HAHAHAA! Ông trời đúng là không phụ lòng người đẹp trai mà " Âm thanh cười rợn người vang lên làm hàng xóm ở những phòng bên cạnh không chịu được mà hét trả lại " Mẹ nó, tối không ngủ mà cười cái quần gì vậy " anh ta vừa hét xong thì đã bị một người khác mắng lại
" Bà tổ cha chúng mày, bà khó lắm mới dỗ được thằng con đi ngủ..."
Tống Ninh Trần bị hét đến nính họng, lòng thầm nghĩ đêm hôm nay chung cư này nhộn nhịp thật mà không biết sự " nhộn nhịp " này là họa do cậu gây ra, bàn tay nhỏ xinh bận rộn mà xoa xoa gương mặt bị mình tát đến phát đau vẫn còn đang đỏ ửng nhưng trong lòng cậu lúc này là một trận hân hoan, cậu thế mà sống lại rồi, mà khoan, hiện tại là lúc nào...nghĩ đến bản thân thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như thế này.

Tống Ninh Trần thân chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót phóng nhanh xuống giường, sau đó cầm lấy điện thoại kiểm tra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm xxxx, vậy là chỉ còn một năm lẻ một ngày nữa mạt thế sẽ ập lên đầu của mọi người, thời gian tuy cũng xem là dài nhưng đối với cậu thì lại quá ngắn.

Ngắn như vậy làm sao cậu tán tỉnh được người kia đây, tay cầm điện thoại, cậu phân vân không biết có nên ấn gọi cho y hay không, ngón tay đặt lên phím gọi rồi ngừng lại, suy nghĩ một lúc cậu quyết định vẫn là không nên gọi thì hơn.

Liếc nhìn đồng hồ đã nhảy đến 3h sáng, Tống Ninh Trần thầm nghĩ mình đúng là tên thần kinh mà, làm gì có ai còn thức vào giờ này...
Đặt điện thoại sang bên cạnh, Tống Ninh Trần ngã lưng lên giường sắp xếp lại kí ức thêm một lần nữa, sau đó cậu bắt đầu ghi chú lại những gì bản thân cần phải chuẩn bị, lại xem xét nên đối phó với nhân vật chính của thế giới này như thế nào...thêm nữa, còn phải nghĩ cách để đem người kia buộc về bên mình, nghĩ nghĩ, cậu lấy điện thoại đăng nhập vào trang cá nhân của sau đó đăng một bài viết hỏi cách tán tỉnh người khác như thế nào.

Ấn vào nút đăng, chưa đến 10 phút sau, bài viết của cậu đã có đến gần trăm comment, bởi cậu là một blogger khá có tiếng trên mạng nên lượt theo dõi trên trang cá nhân cũng rất nhiều, người theo dõi cũng vì trạng thái này của cậu mà bày ra vô số kinh nghiệm
[@.....!Chủ blog có thể mua một trăm đóa hoa hồng tặng y nha ]
[ Có thể mua xe để tặng y nhá, nói chung là y muốn cái gì thì mình mua tặng y điiii ]
[ Mấy người bên trên thực dụng quá vậy? Chủ blog có thể thể hiện tâm ý của mình nha, ví dụ quan tâm đến đối phương nhiều hơn nà, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối nữa...!]
[ Tui thấy chủ blog cứ gói mình lại rồi tặng đến cho người kia là oke rồi ]
.....
.....
.....
.....

.....
[ Tui thì lại thấy quan trọng là cậu có bày tỏ tình cảm của mình với y không á...!]
[ Lầu trên nói đúng, cậu thử bày tỏ xem, biết đâu được đối phương cũng đang thích cậu thì sao? ]
.....
.....
Đối phương cũng thích mình sao? Nhớ lại cảnh người kia khi bị bọn người ác độc kia hành hạ đến sống dở chết dỡ nhưng vẫn không buông món quà mình dành tặng cho y, Tống Ninh Trần thật sự không biết bản thân lúc đó rốt cuộc có tâm trạng gì, cậu trước giờ chưa từng yêu thích một ai, cũng chưa từng thân cận với bất cứ kẻ nào...nhưng trong khoảng khắc nhìn người kia dần mất đi hơi thở, tim cậu đau, rất đau, cảm giác còn đau hơn khi bị người khác dùng kiếm thọc đến chết.

Một khắc trước khi tan biến, cậu rốt cuộc cũng hiểu hóa ra bản thân đã yêu rồi, nhưng lại nhận ra quá muộn màng để rồi không làm được bất cứ điều gì cho đối phương, may thay ông trời thương xót cho cậu thêm một cơ hội để quay lại...chỉ là cậu không xác định được, đối phương hiện tại đối với cậu như thế nào, là yêu hay chỉ đơn giản là sự quý mến dành cho một người lớn lên từ nhỏ với mình? Thế là một đêm mất ngủ đối với Tống Ninh Trần.

Mà ở bên kia, Thẩm Quân đóng lại máy tính, cả người anh lúc này trầm ngâm, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, Cá con nhà anh rốt cuộc đã để ý kẻ nào, không được, anh phải tìm ra kẻ đó rồi băm mịn ra rắc xuống biển để làm mồi cho sinh vật biển, tuyệt đối không để Cá con để ý bất cứ kẻ nào ngoài anh.

Cá con chỉ có thể là của anh, của một mình anh.


Thuộc hạ đang đứng nghiêm chỉnh xung quanh cũng bị khí lạnh từ người đàn ông tỏa ra đến run rẩy, rốt cuộc là ai gan to bằng trời mà chọc giận đại ca của bọn họ...bọn họ còn chưa muốn chết đâu.
" Đi điều tra xem gần đây A Ninh tiếp xúc với những kẻ nào "
Ra lệnh cho đám thuộc hạ điều tra xong, Thẩm Quân cũng gấp rút chuẩn bị ngay lập tức bay về nước để giữ Cá con, nếu không Cá con anh cố gắng chăm nuôi mấy mươi năm nay sẽ bị kẻ khác hớt tay trên mất.
______________________
Tiểu kịch trường
Tống - Cá Con - Ninh Trần: làm sao để đối phương thích mình?
Thẩm Quân: Không cần, em không cần làm vì anh đã sớm yêu em rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương