Cực Võ
Quyển 5 - Chương 234: Ám ảnh

Vô Song lúc này như một linh hồn, hắn có thể nhìn thấy tất cả sự vật sự việc ở trong đám tang này nhưng chẳng thể nói với ai mà cũng chẳng thể chạm vào cái gì.

Vô Song vốn đã không thuộc về cái thế giới này, hắn chỉ như một lữ khách bước qua khung cảnh nơi đây chỉ là Vô Song biết rõ một việc, trong ký ức của hắn không có cái đám tang này nhưng mà từng hình ảnh trước mặt với Vô Song lại quen thuộc vô cùng.

Vô Song như linh hồn du đãng trong đám tang, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng mà chính hắn thì lại chẳng biết gọi tên bọn họ ra sao, chẳng biết bọn họ là ai, ký ức của Vô Song có chút lộn xồn, đầu của hắn càng ngày càng đau.

Cái cơn đau này cho Vô Song hiểu, hiểu đây không phải là một giấc mơ, đây là thứ sức mạnh của Bát Chỉ Kính mang lại cho Vô Song, đây là thứ khung cảnh ám ảnh nhất với Vô Song.

Cái đám tang này rốt cuộc là của ai?, Vô Song thực sự không rõ nhưng mà hắn lại nhìn thấy chính hắn trong cái đám tang này.

Tự mình nhìn thấy mình quả là một việc thú vị, càng thú vị hơn khi mình kiếp sau lại thấy bản thân mình ở kiếp trước, như vậy mới càng có ý tứ.

Vô Song bắt đầu di chuyển tới vị trí của "mình" sau đó hắn khẽ run lên.

Vô Song thấy dung mạo của hắn, Vô Song đương nhiên nhớ dung mạo của mình ở tiền kiếp nhưng mà cái làm Vô Song không hiểu là ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn tràn ngập loại cảm giác lo lắng.

Đây rốt cuộc là cái đám tang của ai?, Vô Song nghĩ không ra.

Vô Song sẽ chẳng lạ gì chính bản thân mình, để khiến bản thân hắn ở tiền kiếp phải lo lắng đến mức độ này, đến mức hắn cũng chẳng thể che được suy nghĩ của mình vào trong thì đây phải là ánh mắt của nhân vật nào?.

Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc Vô Song theo chính bản thân mình tiến vào trong sảnh đường nhưng cũng là lúc này trong đầu Vô Song như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hắn nghe được âm thanh.

Đám tang này là một đám tang hết sức bình thường của người Việt Nam, ở bên ngoài sẽ luôn có một dàn kèn đưa đám sau đó mỗi khi có khách đến viếng thăm thì sẽ hô thật to họ tên cùng mối quan hệ của khách với gia chủ.

Vô Song nghe thấy người ta gọi mình... Vô Song nghe thấy hắn là bạn cùng lớp của con gái người mất.

Ánh mắt Vô Song dần dần mờ đi, hắn như nhớ ra một cái gì đó nhưng mà càng cố nghĩ lại càng không thông, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy bức ảnh gia chủ, nhìn thấy bức ảnh người mất.

Đây là một trung niên nhân hết sức bình thường, dung mạo thậm chí còn có ba phần hiền lành nhưng với Vô Song thì dung mạo này hắn không quên được, kể cả ký ức Vô Song có bị che đi hắn cũng quên không được.

Người này... là người chịu tội thay do hắn chọn ra, là người nhận mọi trách nhiệm của công trình xây dựng thành phố.

Vô Song sẽ không quên con dê thế tội này mà hắn cũng chẳng quên người này vì sao mà chết... người trung niên nhân này tự tử, nhảy lầu mà chết.

Vô Song ở tiền kiếp tuyệt đối không phải là người tốt, hắn sau tuổi 30 triệt để là kẻ xấu nhưng mà hắn ít ra cũng sẽ không giết người có điều trung niên này chết vì hắn là đúng.

Người trung niên này sau khi gánh vác toàn bộ sai lầm cùng tiếng xấu của công trình xây dựng liền lựa chọn lấy cái chết để minh oan cho bản thân mình, ít nhất lấy cái chết để bảo vệ danh dự.

Với Vô Song thì cái chết của người này càng cho hắn nhiều không gian tự biên tự diễn, càng dễ cho hắn phủi sạch mọi sai lầm của công trình, dĩ nhiên cái công trình này chẳng phải do hắn làm, chẳng liên quan gì đến hắn, là có người nhờ hắn làm việc.

Vô Song bắt đầu nhớ lại, nhớ lại hắn có một người bạn thân tên Kiên, ở tiền kiếp có thể nói là chí thân.

Tiền kiếp hắn không có thân nhân, không có họ hàng thân thích, bạn bè trong suốt những năm đi học lại càng không, Kiên có thể nói là bạn tốt nhất của hắn, là anh em của hắn.

Hắn nhớ lại năm đó cha của Kiên gặp một vấn đề lớn, một lỗ hổng lớn trong công trình hơn nữa cái này là do đối thủ cạnh tranh gây ra, nhất quyết ép công ty của nhà Kiên rơi vào cảnh thảm bại, mất đi công trình trọng điểm của thành phố.

Đối phương làm rất tuyệt, đủ ngoan độc, thực sự ép cho công ty của cha Kiên không có đường ra, lúc này Kiên đến tìm hắn vì vậy Vô Song sử dụng một thủ đoạn nhẫn tâm không kém, cái này trong võ hiệp có thể gọi là "di hoa tiếp mộc", hắn tìm một người thế tội thay.

Vô Song khi đó làm càng tuyệt, làm càng ngoan độc, ép cho vị giám đốc xây dựng kia không xoay người nổi, tất cả bằng chứng đều dồn ông ta vào chỗ chết, đương nhiên vị giám đốc công trình kia cũng không phải chết, cùng lắm chỉ ngồi tù mà thôi.

Vô Song chỉ là không ngờ vị giám đốc kia có thể làm ra lựa chọn nhảy lầu tự sát, tất nhiên lúc này tốt càng thêm tốt, người chết sẽ không thể mở miệng, người chết càng không biết minh oan, Vô Song càng dễ thao túng mọi việc, càng dễ để cái câu chuyện này trở thành hoàn mỹ vô khuyết.

Vấn đề là Vô Song không nhớ nổi... người trung niên này với hắn có quan hệ gì?.

Hắn lại là bạn học của con người ta?, rốt cuộc là bạn học nào?, hơn nữa kể cả là bạn học thì cớ gì hắn đến đây, cớ gì hắn tham dự cái đám tang này?.

Tất cả mọi chuyển chỉ rõ ràng sau khi Vô Song theo lẽ thường rút ra ba nén nhang, thời điểm này một cô gái đi ra, sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn Vô Song.

Một cái nhìn này lập tức làm Vô Song giật bắn mình, một cái nhìn này kéo Vô Song ra khỏi mộng huyễn, một cái nhìn đưa hắn trở lại thực tại.

Ánh mắt kia... Vô Song lạ gì.

Ánh mắt kia là ánh mắt của Quỳnh Hương.

Cả người Vô Song ướt đẫm mồ hôi, trong mắt của hắn mang theo vẻ hoảng loạn.

Trong cái thứ ký ức của chính mình kia... hắn không nhìn rõ dung mạo Quỳnh Hương, thực sự không nhìn rõ nhưng ánh mắt kia thì hắn không quên được.

Ánh mắt không có giận dữ, không có khiển trách hắn, nàng biết gì mà giận mà trách?.

Ánh mắt đơn giản chỉ là ánh mắt của sự đau thương, ánh mắt của người con gái mất cha, chỉ thế mà thôi.

Trong một giây vô tình, cái ánh mắt đó hướng về phía Vô Song, hướng về phía "bạn học" đồng thời cũng là người đẩy cha nàng tới cõi chết, ánh mắt là vô tình nhưng Vô Song lại hữu ý vì vậy hắn mới sợ.

Nhìn Bát Chỉ Kín trên tay, Vô Song lúc này mới phát hiện ra cánh tay mình cũng run lên từ lúc nào không hay, càng thêm không ổn là ở ngoài cửa lúc này vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân rất nhẹ nhưng tuyệt không có ý ẩn dấu.

"Vô Song, ta vào được không? ".

Giọng nói này... nếu là lúc khác vang lên thì không nói làm gì nhưng mà hiện tại Vô Song không biết làm sao nữa, âm thanh của Quỳnh Hương hắn không nhận nhầm được.

Hắn là một kẻ sát nhân, một kẻ giết cha của nàng... hắn lấy cái gì đối mặt với nàng đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương