Cực Võ
Quyển 5 - Chương 220-3: Mị

Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tính đi tính lại mới ở trong Kiếm Trủng hơn một tuần nhưng mà một tuần thời gian này lại khiến cả hai có những biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là Dương Quá.

Cơ Vô Song thật ra không có quá nhiều thứ để dạy Tiểu Long Nữ, thứ mà Long Nữ cần hiện tại là tuần tự tịnh tiến, là một quá trình tích lũy.

Nội lực của Tiểu Long Nữ căn bản không hề thấp nhưng mà nàng cần một quá trình thăng hoa để đột phá nội lực lên tiên thiên, cái này không gấp được. 

Bỏ qua nội lực thì bất kể kiếm pháp, chiêu thức tinh diệu hay thân pháp ảo diệu thì Tiểu Long Nữ đều rất mạnh, thế hệ trẻ tuổi đương thời không kiếm đâu ra được người như nàng, nếu Tiêu Long Nữ hiện tại đi tham dự Tiềm Long đại hội, chỉ cần nàng không gặp Hoàng Dung thì đến cả Viên Tử Y cũng không phải là đối thủ của nàng.

Dĩ nhiên không thể so sánh Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung bởi vì Dung nhi đi theo Vô Song lâu hơn nhiều, được Vô Song chỉ điểm thời gian dài hơn nhiều, một thế hệ trẻ tuổi này bảo Dung nhi của Vô Song là đệ nhất nhân cũng không có nói quá.

Lại nói tới Tiểu Long Nữ, thời gian chủ yếu của Tiểu Long Nữ hiện tại là luyện đàn, nàng thực sự có hứng thú rất lớn với cầm thuật, Cơ Vô Song cũng chẳng ngại hướng nàng trên cái con đường này, thời gian còn lại trong Kiếm Trủng của Tiểu Long Nữ đương nhiên là luyện võ công, rảnh rảnh một chút thì đoc sách rồi chỉ điểm Dương Quá luyện võ công, đến tối.. liền ôm Cơ Vô Song cùng giường mà ngủ, đây đã là một cái thói quen của nàng.

Trong khoảng thời gian này thay đổi lớn nhất của Tiểu Long Nữ chính là nàng đã biết cười, cho dù khóe miệng chỉ hơi cong lên nhưng với một "gỗ mỹ nhân" như Tiểu Long Nữ thì đây đã là biến chuyển nghiêng trời lệch đất.

Bỏ qua Tiểu Long Nữ thì phải nói tới Dương Quá, thân thể Dương Quá trước đây cực kỳ gầy gò nhưng bây giờ có thể nói da thịt của hắn săn chắc cực kỳ, ở phần bụng thậm chí còn từng múi cơ hiện lên.

Dương Quá luyện võ công khắc khổ hơn Tiểu Long Nữ nhiều, đầu tiên là vì Dương Quá từ hai bàn tay trắng bắt đầu, sau đó là vì Dương Quá cực kỳ yêu thích luyện võ công chứ chẳng phải như Tiểu Long Nữ còn thứ ba là bởi Dương Quá đang trải qua một quá trình đặc huấn.

Tại Kiếm Trủng không có biển, không có chỗ cho Dương Quá luyện kiếm dưới hải triều nhưng mà thủy trung Dương Quá vẫn luôn ở trong trạng thái khổ luyện cao độ bởi người tập luyện cùng Dương Quá chính là Thần Điêu, thân thể của Thần Điêu không khác gì thép nguội cả, tập luyện với Thần Điêu mỗi ngày đều khiến Dương Quá mất nửa cái mạng.

Dương Quá ban ngày gần như là tập thuần thể lực, tất cả các động tác của Dương Quá quy về chém ngang, bổ dọc sau đó là khổ luyện sức bền, sức chịu đựng với Thần Điêu, đến chiều lại theo Tiểu Long Nữ diễn luyện võ học, khoảng thời gian đêm xuống liền là lúc Vô Song bắt đầu chỉ điểm Dương Quá, bắt đầu chỉ cho Dương Quá lỗi sai trong từng động tác,uốn nắn từng hành động đồng thời cũng chỉ điểm Dương Quá luyện công.

Tại thời điểm này, nội lực của Dương Quá cũng chính là Cửu Dương Thần Công, cũng bởi có Cửu Dương Thần Công hỗ trợ mới khiến cho thân thể Dương Quá trải qua được hàng loạt những ngày đặc huấn nặng nề khó mà tưởng tượng.

Vô Song hiện tại cũng khó mà đánh giá Dương Quá là mạnh hay là yếu nhưng chí ít nếu cho Dương Quá một thanh đại đao như của Hồ Phỉ tại Vương Bản Sơn, chỉ cần có đại đao trong tay sức công phá của Dương Quá cũng sẽ không thua quá nhiều so với Hồ Phỉ năm đó, tiến bộ này đã đủ làm cả Cơ Vô Song cũng kinh ngạc đến ngây người, nên biết hơn một tháng trước Dương Quá vốn chỉ là con số không bắt đầu.

Ngày hôm nay tại Kiếm Trủng, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ngồi quây quần bên một bàn đá, bên cạnh còn có Thần Điêu cực kỳ nhân tính hóa ngồi đó, hai người một thú đều đang đợi Vô Song mang đồ ăn lên.

Tại cái Kiếm Trủng này Cơ Vô Song không chỉ chịu trách nhiệm làm sư phụ mà còn kiêm nhiệm cả đầu bếp, phụ trách vấn đề dinh dưỡng cho cả ba.

Bất kể là tiểu hài tử Dương Quá, tính tình cực độ lãnh đạm Tiểu Long Nữ hay là Thần Điêu vốn đều cực chờ đợi cái khoảnh khắc này mỗi buổi sáng, ai bảo tay nghề của Cơ Vô Song quá tốt đây?/

Cũng như mọi ngày, Cơ Vô Song rất nhanh bầy một bàn đồ ăn lên nhưng mà rất nhanh sau đó nàng đứng thẳng mà nhíu mày.

Thấy một cái nhíu mày của sư phụ, Dương Quá là người đầu tiên mở miệng.

"Cô cô, người có chuyện gì vậy? ".

Đôi mắt của Cơ Vô Song rất đẹp, với Dương Quá thì ánh mắt của Cơ Vô Song chính là ánh mắt đẹp nhất thiên hạ, cho dù Vô Song thường xuyên nhắm mắt cũng như che toàn bộ dung mạo của mình đi nhưng mà phần lông mày lá liễu thì vẫn cứ lộ ra, Dương Quá vẫn hay quan sát chuyển động chân mày của Vô Song sau đó đoán ý "cô cô" của chính mình. 

Cơ Vô Song lần này khẽ đứng im phải đến vài giây rồi mới hướng về bộ ba trước mắt mà lên tiếng.

"Mọi người ăn trước đi, ta có chút việc ".

Cơ Vô Sogn nói rất gấp rồi lập tức bước vào sâu bên trong Kiếm Trủng.

Nhìn theo bóng lưng của Cơ Vô Song, Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá không khỏi nhìn nhau sau đó Tiểu Long Nữ cũng không ăn nữa, nàng đứng lên đi vào bên trong, đi theo Vô Song.

Dương Quá nhìn theo bóng lưng Long nhi tỷ tỷ cùng cô cô, nửa muốn rời đi nửa lại muốn ở lại nhưng rồi vẫn tặc lưỡi một cái, Dương Quá quyết định ngồi xuống ăn bữa sáng mà không tiến vào.

Dương Quá không phải không để ý thấy cô cô bất thường trái lại có thể nói Dương Quá để ý đầu tiên nhưng mà Dương Quá cũng thông tuệ hơn người, Dương Quá hiểu có những việc để nữ nhân với nữ nhân liền dễ dàng hơn nhiều.

Dương Quá đương nhiên sẽ không biết nỗi ưu phiền của Vô Song là đến từ một nơi cách xa ngàn vạn dặm, một nơi ở Bồng Lai.

Tốc độ của Cơ Vô Song rất nhanh, là thứ tốc độ Tiểu Long Nữ không có cách nào so sánh, không mất bao lâu Vô Song liền có mặt ở thư phòng.

Thư phòng trước đây cũng là nơi Độc Cô Cầu Bại đọc sách, căn bản không có bảo điển hay tuyệt thế võ công gì, chủ yếu là thơ văn cùng thư tịch cổ, Cơ Vô Song đã đọc qua toàn bộ một lần sau đó không tìm được cái gì hữu ích liền không động đến nữa.

Mục tiêu của Cơ Vô Song lúc này là một quyển bí tịch, một quyển bí tịch được nàng để rất cẩn thận vào khe sâu trên giá sách, một bản bí tịch cực mỏng.

Lấy ra bản bí tịch, bàn tay mềm mại nhẹ tháo bỏ lớp vải bao quanh, rất nhanh Vô Song nhìn thấy mấy dòng chữ quen thuộc, trên trang sách ghi – Thánh Thần Phù Dung Công.

Cơ Vô Song cũng không nghĩ nhiều, nàng cùng Vô Song có chung một nhận thức vì vậy nàng hiểu giờ khắc này gấp đến thế nào, Cơ Vô Song trực tiếp di chuyển về phía sau mà ngồi xuống giường đá.

Đây là một cái giường đá bình thường đến chẳng thể bình thường hơn, dĩ nhiên không thể so với giường hàn ngọc nhưng mà tại Kiếm Trủng chỉ cần có chỗ ngủ là tốt rồi, cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, cũng chẳng phải ai đều có sở thích ngủ trên dây như Tiểu Long Nữ.

Ngủ trên dây Vô Song đương nhiên có thể làm được nhưng mà gò bó vô cùng, xoay trái xoay phải đều không được, quan trọng hơn là không thể ôm Tiểu Long Nữ cùng ngủ.

Cũng chẳng biết có phải vì cái điểm trừ kia không, Tiểu Long Nữ từ khi đến Kiếm Trủng hay đúng hơn là từ khi gặp Vô Song nàng chưa một lần biểu diễn tuyệt kỹ ngủ trên dây.

Lại quay lại vấn đề của Cơ Vô Song, nàng cầm trong tay Thánh Thần Phù Dung Công sau đó lập tức tiến vào trạng thái nhập định mà chậm rãi mở từng trang sách ra.

Thánh Thần Phù Dung Công của Võ Tắc Thiên, một môn tuyệt học thuần một chữ mị, một môn đế đạo võ học tuyệt chẳng kém đế đạo võ học nào của thế gian nhưng mà có lẽ cũng chẳng mấy người luyện được.

Yêu cầu đầu tiên của Thánh Thần Phù Dung Công chính là cộng đồng sở hữu Thương Thiên Thủ Hộ cùng Ý Loạn Tình Mê, cái yêu cầu căn bản không dành cho con người tu luyện.

Tiếp theo Cơ Vô Song liền đọc đến phần mở đầu của Thánh Thần Phù Dung Công, phần này có tiêu đề rất đơn giản, chỉ là một chữ Mị.

Cơ Vô Song vốn chỉ muốn tham ngộ nhưng mà nàng nào ngờ từng chữ từng chữ trong Thánh Thần Phù Dung Công lại như thôi miên nàng, như mị hoặc lấy nàng. 

Nàng đọc từng chữ từng chữ, nàng nhận ra nội dung của nó viết gì nhưng mà lại không thể vào đầu, không thể suy nghĩ, từng chữ như nhảy múa sau đó từng chữ như diễn luyện thành một loại hình đồ.

Hình đồ rất nhanh hút Vô Song vào một thế giới khác, thế giới minh tưởng của chính Vô Song.

Cơ Vô Song ngồi khoanh chân trên giường đá, ánh mắt chầm chậm mở ra trong vô thức, ánh mắt nàng hiện tại căn bản không có linh trí.

Ánh mắt của Vô Song mở ra để rồi tiếp theo từng huyệt đạo trên người nàng cũng nhẹ mở, làn u hương thơm ngát nhè nhẹ xuất hiện.

Thương Thiên Thủ Hộ cùng Ý Loạn Tình Mê cộng đồng xuất thế, cùng nhau khởi động.

Cơ Vô Song lúc này đã chẳng biết mình làm gì nữa rồi, nàng chỉ biết vận chuyển năng lượng theo đồ án diễn hóa trong tiềm thức, càng đáng ngạc nhiên là chính nàng còn chẳng biết cái "năng lượng" kia rốt cuộc là cái gì.

Cơ Vô Song cũng không biết là thời khắc này nàng như trở về làm một đóa Tiên Ngẫu giữa thế gian, hút lấy toàn bộ thiên địa ôn dưỡng sau đó khiến cho từng lá Tiên Ngẫu càng thêm mịn màng như ngọc, càng thêm thánh khiết vô ngần.

Giờ khắc này trên trán Vô Song xuất hiện một tiểu ấn ký, một đáo tiểu liên ngẫu mầu trắng.

Giờ khắc này ánh mắt của Cơ Vô Song căn bản không thể tự chủ, đến cả nàng đang nhìn cái gì nàng cũng không biết.

Giờ khắc này... Tiểu Long Nữ bước vào thạch thất.

Cảnh giới đầu tiên của Thánh Thần Phù Dung Công là Mị Cảnh, là kích phát toàn bộ tiềm lực của hai đại thiên phú Ý Loạn Tình Mê cùng Thương Thiên Thủ Hộ mà thành Mị Cảnh.

Hai loại tiên thiên thiên phú cộng đồng hỗ trợ nhau vốn chẳng phải chuyện xa lạ gì và Ý Loạn Tình Mê cùng Thương Thiên Thủ Hộ cũng giống như thế.

Hai loại thiên phú bổ trợ lẫn nhau nhưng dưới tác dụng của Thánh Thần Phù Dung Công chúng lại như hòa làm một.

Thứ năng lượng mà Vô Song đang vận chuyển chính là mị lực nhưng mà càng không chỉ đơn giản là mị lực đơn thuần.

Thương Thiên Thủ Hộ có thể mị hoặc cả thương thiên, làn u hương kia có thể câu dẫn cả thiên địa, đây mới là thứ mị lực mà Thánh Thần Phù Dung Công hướng tới.

Một đế đạo võ học này sẽ mang thứ mị lực đó chuyển vào trong đôi mắt Vô Song, giúp Ý Loạn Tình Mê lột xác, đạt đến thăng hoa sau đó giúp Cơ Vô Song hoàn thành Mị Cảnh.

Thánh Thần Phù Dung Công có thể nói là môn đế đạo võ học khó luyện nhất thiên hạ nhưng mà chỉ cần thành công đủ yêu cầu luyện được thì nó lại dễ dàng vô cùng.

Năm đó Tây Thi không thua A Thanh chính là bởi nàng sáng tạo ra Thánh Thần Phù Dung Công của chính nàng.

A Thanh có Giới thậm chí tu vi võ học của A Thanh còn vượt cả chữ Giới nhưng mà Tây Thi vẫn có sức tranh phong với nàng, vẫn có thể tạo thành một cực song song với nàng bên cạnh thiên đạo, có thể nói Thánh Thần Phù Dung Công cực kỳ khủng bố, chí ít nó san bằng khoảng cách về "Giới".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương