Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 3 - Chương 26: Bảo bối ngoan nào!
Khi Meyami tỉnh giấc cũng là ánh sáng của ánh trắng chiếu rọi trên không, những ngôi sao lấp lánh bao hủ lấy ngườ thiếu nữ nằm trên nệm êm. Đôi ngọc biết mở ra, nhìn với bầu không gian tối tăm, phát sáng trên nền trời im tĩnh. Gió từ bên ngoài ùa vào làm xao động màn cửa.
Meyami đưa tay chạm vào bờ môi mình, nó cũng như thường ngày, chỉ là.. hương vị của Ukyo vẫn còn đọng lại trên đó, quanh thân còn giữ mùi bạc hà từ anh. Cô không hiểu, đưa ánh mắt miên man nhìn về cửa sổ, bầu trời được những ánh sao lấp lánh se nhau lung linh. Cô rời giường, bước ra ngoài, đem tay vén màn cửa qua một bên, rồi đứng trước ngọn gió nhìn về phía xa. Nếu hai kiếp người cô trôi đi, thì có lẽ bây giờ, Meyami đang là một con búp bê không biết khóc, có lẽ cô vẫn còn là một kẻ máu lạnh chẳng biết ý nghĩ cuộc sống này ra sao.
Kiếp này cũng vậy, mọi chuyện đã không như cô dự định ban đầu, càng cố lãng tránh, cô lại bị hút sâu. Càng cố trở thành người dưng, Meyami lại càng bị tình cảm con người cảm hóa.
Dần, bây giờ cô nhận ra. Có muốn dứt cũng không thể rồi.
Những người này, đã dạy cô cách sông, dạy cô cách cười, dạy cô cách yêu. Muốn bỏ lại họ, vô tâm quay lưng đi. Cô càng không làm được. Thà họ bỏ cô... như vậy sẽ tốt hơn chẳng phải sao! Nhưng làm sao để những người đó bỏ cô đây? Cô sợ, sợ sẽ có thể có Akito thần kinh thất thường, sợ sẽ trông thấy ngôi nhà vắng vẻ lần nữa. Nhưng cô có thể làm gì đây?
Vì thời gian của cô không còn nữa.
Có thể chỉ còn hai năm nữa thôi.
" Mimi, Mimi, em dạy chưa?"
Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, của Ema, đã lâu lắm rồi cô không còn nghe tiếng của người chị này nữa. Mắt đã bắt đầu nhòa đi. Người bỏ đi là cô, người quay lại cũng là cô. Người gieo giắc nỗi đau trong lòng họ cũng là cô, nhưng có phải cô là người sẽ xóa được chúng không?
Bước ra ngoài cửa, vặn khóa mở. Sau cánh cửa gỗ, chỉ một ngăn cách bởi cánh cửa mỏng manh, Meyami đã không kìm được nước mắt mà khóc òa lên, khi nhìn thấy Ema, cô đã nhào lòng chị để khóc. Khóc òa, như một đứa trẻ mới lớn, khóc vì những việc mình làm sai, khóc vì xa cách chị quá lâu.
Ema ngẩn người nhìn bóng nhỏ trong lòng, cô mỉm cười, ôm chặt Meyami vào lòng. Đã 4 năm trôi qua, dù vóc dáng thay đổi, Meyami vẫn là đứa em ngày nào thích khóc trong lòng cô. Vẫn đợi cô đến trước mặt rồi mới làm nũng. Ema đem tay xoa nhẹ vào lưng cô, cúi đầu hôn lên mái tóc cô, từng giọt nước mắt cô cũng nhỏ giọt rơi trên lưng áo của em mình.
Dù cả hai người không nói, nhưng họ hiểu. Hai chị em vẫn là chị em, còn tốt là đằng khác, không cần cũng dòng máu, chỉ cần lòng họ luôn quan tâm đến nhau. Chỉ cần tim họ vẫn còn tình thương yêu dành cho đối phương, dù đi xa, dù lập gia đình. Thì Ema và Meyami vẫn là chị em của nhau.
"Thôi nào Mimi, lớn rồi!"
Meyami bôi nước mắt nước mũi lên người của Ema, ngước mắt long lanh cười vui vẻ. Ema nhìn em mình, rồi nhìn lại bộ váy mới mua, đành thở dài, cốc lên đầu cô.
"Lợi dụng nhỉ? Ăn đòn này!"
"Á, em không cố ý!"
"Đứng lại đó!"
Meyami nhìn Ema lấy cây chổi dưới góc tường, giật bắn mình, vội chạy, miệng luôn cầu xin tha thứ. Nhưng Ema đã biết quá nhiều về con bé này rồi, tha thứ sẽ có ngày tiếp diễn, vì vậy...một bữa tiệc rược đuổi diễn ra. Người dưới nhà nhìn hai chị em quậy nát nhà cũng chẳng nói gì, chỉ cười trừ nhìn nhau. Hôm nay bảo bối của họ phá, cái gì cũng cho qua.
Lát sau.......
"Chattttttttttt.......Chattttttttt...."
Một âm thanh thanh thúy trong phòng khách quan lên.
" Ừm, có thể là chiếc bình cổ của Rintarou"
Yusuke nhìn về phía phòng khách, rồi phán đoán.
Tất cả gật gù rồi im lặng. Bảo bối họ đang chơi đùa.
"Chattttttt....chattttttt...."
Lát sau lại có thêm tiếng động, cách vài phút lại thêm tiếng động. Cả nhà đổi hắc tuyến, papa với Miwa cáo lui sớm về nhà. Hai người biết nên lánh mặt, hai quỷ nhỏ kia không chắc hôm nay sẽ yên ổn.
"Vậy các con nhớ ngủ sớm, chúc ngủ ngoan!"
Miwa cười, vẫy tay nhìn mấy đứa con mình đứng ngoài cửa. Khi Ema lấy chồng, hai vợ chồng bà đã bàn nhau mua luôn một căn nhà sống cố định, vì hai người làm chung một nơi, đi công tác cũng rất nhiều, vì vậy tránh làm bận các con và chạm vào những chuyện không nên có. Sau này có ngôi nhà kia, hai người sẽ nghỉ hưu giữ cháu là được rồi. Lúc đầu cũng bị ngăn cản, nhưng vì tương lai "hoạt động" của hai người, nên bọn trẻ có nói gì cũng không thể ngăn cản ý chí của hai ông bà lão tuổi già nhưng tâm hồn còn rất teen này.
" Hôm nay Meyami không chào được mẹ!"
" Không sao, con bé còn rất ham chơi, sáng mai mẹ xử tội nhóc!"
"Vâng..."
Masaomi chỉ cười nhìn hai người rồi tạm biệt, chờ hai người khuất, Masaomi quay sang bế Wataru lên phòng ngủ. Một lát sau, quay xuống nhìn hai bóng nhỏ trong phòng khách kia, lại quay lại gật đầu với anh em mình.
Lập tức, không ai cần nói thêm, mỗi người hướng về bảo bối của mình mà bắt lại.
" Mimi đứng lại chưa!"
" Không đâu!"
Meyami le lưỡi trêu đùa, rồi chạy tiếp, không nghĩ sau lưng liền đập ngay vào một màn chắn cứng rắn. Cô thật khóc ròng, ai nói cho cô biết bức tường đâu ra không. Chưa kịp hoàn hồn, trước mặt đã tối sầm, cơ thể bị ôm chặt. Mùi lyly phát ra trong gió, chui toạt vào cánh mũi, làm cô yên tĩnh lại. Giọng nói trầm thấp trên đầu cô phát ra, làm cô thật muốn nín thở.
" Bây giờ thì tiếp tục chạy loạn!"
Louris ôm cô vào lòng, nhẹ mỉm cười, kéo cô xa khỏi phòng khách, Dù Meyami dãy dụa đến mức nào.
" Mimi trốn đi đâu!"
Ema được thế hùng hổ, chạy tới, liền bị giọng nói khựng lại.
" Chi, về nhà hay bị "ăn"?"
" Ấy, em về!"
Ema lập tức vứt chổi, chạy đi lấy đồ, rồi ôm túi sách chạy vào xe của Subaki. Còn lại ai vào đó, chồng Ema lên xe đưa vợ về. Còn Meyami.....
(Tôi không biết/ What? Cô viết mà?!/ Không biết!/ Cô.../ Không biết *nhún vai*)
Meyami đưa tay chạm vào bờ môi mình, nó cũng như thường ngày, chỉ là.. hương vị của Ukyo vẫn còn đọng lại trên đó, quanh thân còn giữ mùi bạc hà từ anh. Cô không hiểu, đưa ánh mắt miên man nhìn về cửa sổ, bầu trời được những ánh sao lấp lánh se nhau lung linh. Cô rời giường, bước ra ngoài, đem tay vén màn cửa qua một bên, rồi đứng trước ngọn gió nhìn về phía xa. Nếu hai kiếp người cô trôi đi, thì có lẽ bây giờ, Meyami đang là một con búp bê không biết khóc, có lẽ cô vẫn còn là một kẻ máu lạnh chẳng biết ý nghĩ cuộc sống này ra sao.
Kiếp này cũng vậy, mọi chuyện đã không như cô dự định ban đầu, càng cố lãng tránh, cô lại bị hút sâu. Càng cố trở thành người dưng, Meyami lại càng bị tình cảm con người cảm hóa.
Dần, bây giờ cô nhận ra. Có muốn dứt cũng không thể rồi.
Những người này, đã dạy cô cách sông, dạy cô cách cười, dạy cô cách yêu. Muốn bỏ lại họ, vô tâm quay lưng đi. Cô càng không làm được. Thà họ bỏ cô... như vậy sẽ tốt hơn chẳng phải sao! Nhưng làm sao để những người đó bỏ cô đây? Cô sợ, sợ sẽ có thể có Akito thần kinh thất thường, sợ sẽ trông thấy ngôi nhà vắng vẻ lần nữa. Nhưng cô có thể làm gì đây?
Vì thời gian của cô không còn nữa.
Có thể chỉ còn hai năm nữa thôi.
" Mimi, Mimi, em dạy chưa?"
Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, của Ema, đã lâu lắm rồi cô không còn nghe tiếng của người chị này nữa. Mắt đã bắt đầu nhòa đi. Người bỏ đi là cô, người quay lại cũng là cô. Người gieo giắc nỗi đau trong lòng họ cũng là cô, nhưng có phải cô là người sẽ xóa được chúng không?
Bước ra ngoài cửa, vặn khóa mở. Sau cánh cửa gỗ, chỉ một ngăn cách bởi cánh cửa mỏng manh, Meyami đã không kìm được nước mắt mà khóc òa lên, khi nhìn thấy Ema, cô đã nhào lòng chị để khóc. Khóc òa, như một đứa trẻ mới lớn, khóc vì những việc mình làm sai, khóc vì xa cách chị quá lâu.
Ema ngẩn người nhìn bóng nhỏ trong lòng, cô mỉm cười, ôm chặt Meyami vào lòng. Đã 4 năm trôi qua, dù vóc dáng thay đổi, Meyami vẫn là đứa em ngày nào thích khóc trong lòng cô. Vẫn đợi cô đến trước mặt rồi mới làm nũng. Ema đem tay xoa nhẹ vào lưng cô, cúi đầu hôn lên mái tóc cô, từng giọt nước mắt cô cũng nhỏ giọt rơi trên lưng áo của em mình.
Dù cả hai người không nói, nhưng họ hiểu. Hai chị em vẫn là chị em, còn tốt là đằng khác, không cần cũng dòng máu, chỉ cần lòng họ luôn quan tâm đến nhau. Chỉ cần tim họ vẫn còn tình thương yêu dành cho đối phương, dù đi xa, dù lập gia đình. Thì Ema và Meyami vẫn là chị em của nhau.
"Thôi nào Mimi, lớn rồi!"
Meyami bôi nước mắt nước mũi lên người của Ema, ngước mắt long lanh cười vui vẻ. Ema nhìn em mình, rồi nhìn lại bộ váy mới mua, đành thở dài, cốc lên đầu cô.
"Lợi dụng nhỉ? Ăn đòn này!"
"Á, em không cố ý!"
"Đứng lại đó!"
Meyami nhìn Ema lấy cây chổi dưới góc tường, giật bắn mình, vội chạy, miệng luôn cầu xin tha thứ. Nhưng Ema đã biết quá nhiều về con bé này rồi, tha thứ sẽ có ngày tiếp diễn, vì vậy...một bữa tiệc rược đuổi diễn ra. Người dưới nhà nhìn hai chị em quậy nát nhà cũng chẳng nói gì, chỉ cười trừ nhìn nhau. Hôm nay bảo bối của họ phá, cái gì cũng cho qua.
Lát sau.......
"Chattttttttttt.......Chattttttttt...."
Một âm thanh thanh thúy trong phòng khách quan lên.
" Ừm, có thể là chiếc bình cổ của Rintarou"
Yusuke nhìn về phía phòng khách, rồi phán đoán.
Tất cả gật gù rồi im lặng. Bảo bối họ đang chơi đùa.
"Chattttttt....chattttttt...."
Lát sau lại có thêm tiếng động, cách vài phút lại thêm tiếng động. Cả nhà đổi hắc tuyến, papa với Miwa cáo lui sớm về nhà. Hai người biết nên lánh mặt, hai quỷ nhỏ kia không chắc hôm nay sẽ yên ổn.
"Vậy các con nhớ ngủ sớm, chúc ngủ ngoan!"
Miwa cười, vẫy tay nhìn mấy đứa con mình đứng ngoài cửa. Khi Ema lấy chồng, hai vợ chồng bà đã bàn nhau mua luôn một căn nhà sống cố định, vì hai người làm chung một nơi, đi công tác cũng rất nhiều, vì vậy tránh làm bận các con và chạm vào những chuyện không nên có. Sau này có ngôi nhà kia, hai người sẽ nghỉ hưu giữ cháu là được rồi. Lúc đầu cũng bị ngăn cản, nhưng vì tương lai "hoạt động" của hai người, nên bọn trẻ có nói gì cũng không thể ngăn cản ý chí của hai ông bà lão tuổi già nhưng tâm hồn còn rất teen này.
" Hôm nay Meyami không chào được mẹ!"
" Không sao, con bé còn rất ham chơi, sáng mai mẹ xử tội nhóc!"
"Vâng..."
Masaomi chỉ cười nhìn hai người rồi tạm biệt, chờ hai người khuất, Masaomi quay sang bế Wataru lên phòng ngủ. Một lát sau, quay xuống nhìn hai bóng nhỏ trong phòng khách kia, lại quay lại gật đầu với anh em mình.
Lập tức, không ai cần nói thêm, mỗi người hướng về bảo bối của mình mà bắt lại.
" Mimi đứng lại chưa!"
" Không đâu!"
Meyami le lưỡi trêu đùa, rồi chạy tiếp, không nghĩ sau lưng liền đập ngay vào một màn chắn cứng rắn. Cô thật khóc ròng, ai nói cho cô biết bức tường đâu ra không. Chưa kịp hoàn hồn, trước mặt đã tối sầm, cơ thể bị ôm chặt. Mùi lyly phát ra trong gió, chui toạt vào cánh mũi, làm cô yên tĩnh lại. Giọng nói trầm thấp trên đầu cô phát ra, làm cô thật muốn nín thở.
" Bây giờ thì tiếp tục chạy loạn!"
Louris ôm cô vào lòng, nhẹ mỉm cười, kéo cô xa khỏi phòng khách, Dù Meyami dãy dụa đến mức nào.
" Mimi trốn đi đâu!"
Ema được thế hùng hổ, chạy tới, liền bị giọng nói khựng lại.
" Chi, về nhà hay bị "ăn"?"
" Ấy, em về!"
Ema lập tức vứt chổi, chạy đi lấy đồ, rồi ôm túi sách chạy vào xe của Subaki. Còn lại ai vào đó, chồng Ema lên xe đưa vợ về. Còn Meyami.....
(Tôi không biết/ What? Cô viết mà?!/ Không biết!/ Cô.../ Không biết *nhún vai*)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook