Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 2 - Chương 4: Gia tộc Travel
Trong căn phòng gỗ,
không khí căn thẳng tản ra khắp nơi. Sáu nam nhân đứng thẳng giữa sàn
nhà,một cô gái tóc cảm đôi mắt vàng lo lắng, thầy Hyuga cùng Ringgo đứng bên cạnh, một lần nói chuyện cũng chỉ nghe tiếng mũi vo ve. Xong giọng
nói lại ghẹn ở cổ không cách nào nuốt xuống lại không thể phun
ra. Những con mắt đồng thời cũng nhắm một hướng mà nhìn đến, nơi cửa
sổ. Người đàn ông trung niên quay lưng vè phía họ. Ông im lặng, tiếng
thở khè khè của ông lại không khống chế phun ra ngoài không khí. Cặp mắt kính cận khuất trong bóng tối, che đi gần hết nửa mặt, mọi biểu cảm đã
theo bóng tối lấp đi.
” Ừm..chủ tịch...chuyện này...”
Nanami cuối cùng không chịu nổi im lặng cất tiếng, trong giọng vẫn còn run sợ. Cô chỉ về quê thăm bà nội, sau quay lại... Chuyện này quá bất ngờ.
Shinning không nói vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trầm trầm nhìn ra phía cửa sổ. Ông nhìn vệch nắng chiều trải dài trên nền gạch xanh, tĩnh lặng vắng vẻ. Chiếc lá thu xào xạc mang theo gió rời đi. Chính ông cũng đã rất sốc với lời nói này của cô bé. Mất một đêm suy nghĩ ông vẫn chấp nhận, nói rằng cô bé đến xin phép ông thì thực chất đến để chào ông một tiếng, nói toẹc ra là đến để tạm biệt.
Thật ai biết đâu đang yên đang lành lại muốn rời đi chứ.
Lúc đi cũng chẳng nói với ai một tiếng, đến khi để nước tới chân rồi đến tạm biệt cùng một thể. Như thế đối với ông còn thấy mặt, còn đối với đám nhóc kia... Ánh mắt bất giác lướt qua sáu nam nhân sau lưng.
Một bức thư tạm biệt.
Shinning đã lên kế hoạch cả rôi, sau khi gom đám nhóc thành một nhóm thì thử thách gắn bó giữa nhóm với hai đứa bé kia. Lão đâu nghĩ, lão tạo cơ hội cho một con cáo chạy trốn.
” Thưa thấy xin hãy giải thích chuyện này ạ!”
Hyuga không còn thêm kiên nhẫn liền lên tiếng đồi hỏi sự công bằng. Shinning quay ghế nhìn anh. Nhẹ cười.
” Như mọi người đã biết Meyami đã rời đi. Vậy còn giải thích gì thêm?”
” Nhưng thưa thầy, có thể thầy biết nguyên nhân cậu ấy rời đi chứ?”
Masato bước thêm một bước, dũng cảm đẩy lời nói ra ngoài. Cô gái đó hứa với cậu sẽ cùng ngắm hoa anh đào. Lúc đó cậu đã nghĩ thật lạ khi bản chất cô thay đổi, nhưng vẫn bỏ qua vì Masato muốn cô giữ mãi tình cảm đó với cậu. Masato không nghĩ lúc Meyami đến gọi mọi người trở về kêu Nanami trở lên cũng khi đó về phòng muốn tắm rửa sạch đi gặp cô lại nhận được bức thư này.
Meyami lại trốn mất rồi.
” Meyami Rin trở về gặp gia tộc cô bé, chuyện nhà quan trọng.”
” Thưa thầy không phải người nhà cô ấy..”
” Meyami Rin là con nuôi của Rintarou, là anh em khác cha khác mẹ với nhà Asahina. Ngoài ra trường không nắm được thông tin gì khác”
” Vậy cậu ấy có nói khi nào cậu ấy trở lại ạ?!”
” Không biết, nhưng nơi này vẫn giữ một vị trí cho cô bé. Được rồi ra ngoài đi!”
Shinnibg xoa mi tâm lên kế hoạch đuổi khách. Trước khi rời đi cô bé cười tươi hứa hẹn sẽ quay lại.
Chỉ là...không biết là khi nào.
Lão vẫn muốn chờ học sinh ngoan của mình quay lại.
Rời khỏi phòng hiệu trưởng Nanami cùng Ichinose đi ra vườn cây, thầy Hyuga nổi hứng rủ thầy Ringgo chạy đi uống rượu. Còn lại mỗi người đều trở về phòng mình.
Meyami rời đi không lý do. Chỉ để lại tin rằng cô đấy trở về gia tộc mình, mà họ lại không biết nơi đó là đâu. Và khi nào cô quay về. Dường như trong tâm mỗi người có gì đó đã tuột mất.
Ngồi trong phòng cố gắng viết từng chữ một. Cây bút lông dùng thường ngày trở nên quen thuộc hiện thấy lạ lẫm. Nó run lên từng đường nét, không một chút gì gọi là nghe lời.
Làm sao thế này?!
Vội đứng dậy rời khỏi phòng cậu cần ra thác nước.
” Xin lỗi mình ra ngoài”
” Ờ”
Tiếng trả lời thờ ơ lạnh nhạt lập nhanh sau tiếng cửa đóng sầp lại. Không gian lại chiếm trong yên tĩnh chốc lát lại nghe thấy tiếng vật sắc nhọn bay vào đâm chặc bản gỗ.
” Chết tiệc! Chuyện gì thế này”
Đến đem những phi tiêu gỡ từ bản xuống, nhìn những vết chấm loan lỗ trên bờ mặt bản, liếc sang nhìn phi tiêu trong lòng bàn tay.
Trật cả? Mũi phi tiêu chẳng trúng hồng tấm cứ lượng lờ bên ngoài. Còn có mũi bị rơi xuống mặt đất.
Thường ngày cậu chơi phi tiêu giỏi lắm mà nhỉ?
” Ai nói chứ mình được 80 chỉ thua cậu 5 điểm không được chơi lại”
” Thôi đi, mèo con ngốc đừng xù lông nữa đáng yêu quá đi mất”
” Không muốn phải thắng cậu!”
” Cứng đầu, học nó đâu ra thế hả? Trời về tối rồi về nghỉ thôi. Cậu xem Nanami và Jto làm trọng tài cũng mệt rồi. Để lần khác đi!”
” Lần khác tớ sẽ thắng cậu!”
” Tùy ý”
” Nực cười! Giờ thì lần khác của cậu là không bao giờ”
Ngồi trong góc tường, vút ve phi tiêu rồi tức giận ném nó đi. Phi tiêu rơi lăn vãi trên nền đất lạnh, mũi kim nhọn hoắc hướng lên trời. Lát sau Ren giật mình vội ngồi xuống lấy chúng lên lại vô ý bị kim châm vào tay làm chảy máu.
Máu nhỏ xuống nền gạch gỗ, nhượm một màu trên tay. Ren nhìn nó mà cười ngây ngô. Đau thật. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ cho cậu tin tưởng tớ. Vẫn không đủ đủ cho tâm cậu để bóng tớ vào. Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Từ trước đến giờ chẳng ai dám đối xử với cậu như thế, cho ăn bơ mọi lúc, nhìn cậu như kẻ thù mọi nơi, và còn thích nghĩ trò bêu xấu cậu khi có dịp. Nhưng cậu chấp nhận mà. Vì lúc bên cô mới cho cậu cảm giác quan tâm thật sự. Không phải vì tài nghệ, không phải vì mã đẹp trai, cũng không phải vì chức vị của cậu. Meyami quan tâm thật sự đến con người của cậu. Cô hay nói hãy tự mở lòng mình ra xem.
Vậy tại sao chính cô không chịu mở tâm mình ra?
Lẳng là ra đi như thế sẽ tốt sao?
Ngoài trời đổ mưa, một vài giọt mưa đã rơi trên sàn gỗ nơi mà Ren ngồi.
--- ------
” Mưa rồi? Meyami từng nói thích mưa lắm!”
” Natsu-kun im lặng giúp đi!”
” Mình nhớ từ lúc vào phòng đến giờ chẳng có tiếng động gọi là ồn”
” Im lặng giúp đi!”
Natsuki quay người nhìn người trùm chăn nằm trên giường. Lại quay lại đưa tay ra hứng những giọt mưa. Cảm giác thật lạnh, nhưng cũng có chút gì đó ấm áp. Ít nhất nó cũng xoa dịu phần nào trong nỗi lòng khó chịu của mình lúc bây giờ.
” Lạnh quá, đóng cửa sổ lại!”
” Syo-kun...cậu đang khóc”
” Bậy bạ, có ai nói...ai thấy con trai khóc...khóc không chứ!”
” Mình nghe được đấy! Có cần mình chỉ không?!”
”....Khỏi kệ tôi đi!”
Natsuki không nói kéo cửa, chống cằm nhìn ra ngoài mưa, nhìn những bông tú cầu đọng sương. Cô biết cậu thích những loài dễ thương, hôm đó vào ngày biết điểm cuộc thi đầu cũng là vòng một của bài hát. Meyami đã tặng cậu một chậu hoa mới nở. Những đồ hoạ nho nhỏ tạo thành một đoá ti tí trong chấu đất thật đáng yêu. Cô gọi cậu là vị thần của thiên nhiên. Nhưng mà...
Để làm gì khi thiên nhiên không thể nói được bằng tiếng?
Hối hận sao? Không điều duy nhất cậu hối hận không phải vì quen cô mà là Natsuki không thể tạm biệt lúc cô rời đi, và dặn dò một lời chờ cô quay về.
” Nè, Natsuki...cậu nghĩ Meyami quay lại không?!”
” Có”
”...Sao...”
Syo ngập ngừng rồi im lặng, thật là,khóc cái gì mà khóc, chẳng phải con trai phải cứng rắn sao? Chỉ vì...một người...xuất hiện bất ngờ lại biến mất không tung tích.
” Vì cô ấy sẽ không bao giờ thất hứa. Và.. cô ấy còn nợ mình một món quà sinh nhật”
Không biết trong đầu nghĩ gì miệng lại nói ra những câu nói ngớ ngẩn nhất. Rồi im lặng cuộn mình vào chăn. Càng xa sẽ càng nhớ, một khoảng cách để thử thách tình cảm của mình.
Vậy cậu chấp nhận thử thách.
” Mọi người, bài hát này mình chuẩn bị tặng mọi người lúc tạm biệt. Xin lỗi đừng giận mình nha. Và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Nhạc hơi buồn, nghe đừng có khóc đấy, nhà trường không đủ khăn giấy lau đâu.”
Tiếng nhạc vang lên là đàn piano, cùng với đó là những lời đối thoại họ đã từng nghe qua. Giọng hát cất lẻn rất mượt mà, nhưng là một cái gì đó đâm thũng trái tim cô người.
Em thấu hiểu nổi lòng này.
Như cánh hoa trôi dạt giữa sông.
Dù em theo đuổi mãi vẫn không thể với tới anh.
Đoá hoa hồng nhạt hoa.
Chỉ khi em ngoảnh đầu lại.
Mới nhận ra rằng thời gian đang lặng lẽ trôi qua.
Em chỉ biết khóc, khóc, cho đến đôi mắt em đẫm lệ mờ nhạt.
Em ngước nhìn lên bầu trời tựa như kính vạn hoa rực rỡ
Em nguyện hát vang trăm bài tình ca.
Chỉ vì em muốn truyền đạt đến anh nỗi lòng trong ánh một ngày nào đó.
...”
_ Nhạc Nhật buồn_
--- ------ ------ ----Phân cách---- ------ --------
” Tiểu thư, mau dậy đi!”
Willian kéo rèm cửa buột gọn lại một góc,quay lưng pha trà cho cô. Nhìn người con gái mở đôi mắt phủ sương mơ màng nhìn mình. Tay cầm tách trà bỗng cho run lên, nhưng trong chốc lát lại trở lại bình thường.
” Willian lịch trình hôm nay?”
” Chẳng có gì nhiều, đầu tiên sẽ có lớp học về tiếng Pháp, tiếp đến sẽ là lớp học khiêu vũ. Buổi trưa người chỉ cần ăn trưa, buổi chiều người có thể nghỉ ngơi hoặc đến công xưởng hay cửa hàng tùy thích.”
” Những lớp học khi nào sẽ tốt nghiệp”
” Thực ra có thể ngay bây giờ. Trừ tiếng Pháp”
”...”
Meyami ủ dột rời khỏi giường vào phòng tắm. Willuận đem khay ra ngoài, nhìn thức ăn trên khay thở dài. Bây giờ anh phải làm gì với chủ nhân này đây, đã cố ý để nhà bếp làm ít lại nhưng chủ nhân chỉ ăn đúng một muỗng. Là khẩu vị hay ăn không quen đây?!
Đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu rồi thở dài. Bước ra khỏi phòng đến bên cửa sổ, nhìn bó hoa cúc trong chậu đang nở rộ.
” Em biết ý nghĩa của hoa cúc chứ?!”
” Vâng, là giữ sức khoẻ và bình an”
” Vậy ý nghĩa thứ hai của nó?”
”...”
” Dù em nơi đâu thì anh vẫn chờ!”
Thở ra, có trời mới biết cô đang chạy trốn cái gì. Thật sự thì, Meyami cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Ai biết được mỗi khi bước lên xe đi cùng với Willian về gia tộc là thời gian quay thẳng về thế kỉ 19 của nước Pháp, nơi còn thời kì phong kiến và quý tộc, dần đen còn rất nghèo và bị đóng mọi thứ thuế. Meyami hiểu tại sao lần đầu tiên gặp cô mà Willian mặc bộ cơm đuôi tôm.
Thế ra cô là người già quá rồi.
” Tiểu thư, giờ học đã bắt đầu”
Tiếng Willian vọng vào. Meyami vội rời phòng đi đến phòng học. Buổi học hôm nay cũng rất ổn, ngoại trừ tiếng Pháp cô nhiều lần ngủ ngật trên lớp bị cô giáo gõ đầu. Willian đứng bên cạnh thở dài.
Tiểu thư không muốn học tiếng Pháp chuyện này ai cũng biết chỉ có điều không thể thiếu trong môn học. Cách giao tiếp thường ngày không biết cố tình hay không biết thật đến những câu dễ nhớ nhất như xin chào lại lẫn lộn hay không đọc được.
Trước hoàn cảnh cứ nhắc lại trầm trọng hơn lúc không nhắc dần thật chán nản. Willian bỏ cuộc. Sau này nhắc bên tai tiểu thư là được rồi.
” Tiểu thư có muốn chút cacao nóng không?”
” Cảm ơn anh đi làm việc của anh đi. À trả điện thoại cho tôi”
” Tiểu thư tạm thời không thể được. Không nên liên lạc bên ngoài”
Meyami không nói thêm quay người ghi chép vào sổ sách, một tháng trôi qua kể từ khi cô đến đây. Nền kinh tế bộn bề hết sức, gia tộc Travel dường như phá sản, vừa về đến nhà liền nhảy vào làm việc. Cả sáng đến khuya, ú mặt vào một đống sổ sách
Một tháng đủ một tháng Meyami dựng lại từ những lỗ hỏng đã là siêu nhân rồi. Bảo có huy hoàng như ngày trước? Giết cô đi.
” Tiểu thư nghỉ đi trưa rồi. Món ăn hôm này có cơm chiên và bánh ngọt!”
” Món ăn Nhật?”
” Đúng”
Meyami rời ghế đi xuống bếp, đầu bếp cũng rowid đi hết. Các nhân viên cũng vậy. Những người làm sau này là do Willian không biết bắt từ đâu về, cái tính dở dở ươn ươn có khi cô lo họ phá sập nhà này cô cũng không biết ở nơi nào.
Mà nói nhà...có thể nói đúng hơn cái biệt thự. Ban đêm ở đây nghe tiếng gió tấp nơi cửa sổ không phải như chuyện kinh dị đi. Và một điều hơi bất ngờ, nơi này rất sạch sẽ, đúng hơn cô không nhìn thấy bất cứ linh hồn nào ẩn dật. Có phải Willian bắt hết rồi không?
” Willian trước khi anh vào nhà có bắt gặp cái gì không?!”
” Không, người trong nhà biến mất tôi không nhìn thấy gì.”
Không nghe đáp lại, anh xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ đang trầm tư. Hơn ba năm ở bên cạnh cô, anh cũng đủ hiểu tính cách của Meyami như thế nào, đáng nên làm thì làm đáng nói thì nói. Từ khi trở về đây đến giờ, cô cũng đã ít cười đi rất nhiều.
Đứng chắn trước mắt cô cúi người, đủ hai tay kéo má cô.
” Tiểu thư cười lên nào!”
” Rảnh quá! Bỏ ra!”
Willian thả tay, thật anh không cách thay đổi được rồi. Quay người đưa cô đến phòng ăn rồi trở lại công việc của mình.
Món Nhật chỉ ăn được một chút lại buôn đũa, gắp thêm mấy miếng rau rồi úp mặt trên bàn.
Nhìn chủ nhân mệt mỏi người làm cũng không nói gì lo dọn dẹp rồi lay cô dậy đưa cô lên phòng. Tiểu thư của họ không giống loại quý tộc khác, dù làm sai vẫn là những lời trách mắng biết phân nặng nhẹ, không hay nói những lời nói khinh thường người khác. Một chủ nhân tốt như vậy làm sao không muốn ở?!
” Tiểu thư”
Có lẽ Meyami còn ngủ nền Willian quay người rời đi, hai ngày không ngủ, buổi trưa lại không nghỉ ngơi làm quản gia nhìn chủ nhân mình như vậy thật chức vị quản gia không đáng mà.
” Willian chuyện gì?!”
” Tôi cứ nghĩ cô đang ngủ. Có bức thư từ nhà Phantomhive gửi cho cô”
” Đọc và tóm tắt giúp đi”
” Tối nay họ mới cô đến ăn tiệc và bàn về việc quản cáo nhãn hiệu của họ”
” Nhắc mới nhớ, Phantomhive cũng là một thành phần đầu tư vào mặc hàng của chúng ta. Được rồi, tiệc chùa làm sao không ăn.”
” Tiểu thư à...”
” Chuyện đó sao rồi?!”
” Giá tộc Phantomhive hầu như thâu tốn toàn bộ, sức mạnh chúng ta không được nhiều còn thua rất xa chưa bằng 1 phần của chúng. Về phần vũ khí, chúng tôi đang bí mật hợp tác với cơ sở uy tín cũ chế tạo theo mẫu thiết kế của cô. Nhấn mạnh sẽ có hiệu quả tốt.”
” Ừm, từ giờ đến trước 7:30 anh có thể làm việc của mình. Cho ánh nghỉ phép.”
” Vậy ngủ tiếp đi”
Meyami nhìn người rơi đi khoé miệng giật giật, muốn cô trở thành heo hả? Nhìn là bức thư người gửi Ceil Phantomhive bá tước? Cùng chức nhỉ?
Nhưng...cô nghèo hơn cậu ta. Haizzzz....đêan gặp bọn quý tộc thật không phải chuyện vui vẻ gì cho cho cam.
” Ừm..chủ tịch...chuyện này...”
Nanami cuối cùng không chịu nổi im lặng cất tiếng, trong giọng vẫn còn run sợ. Cô chỉ về quê thăm bà nội, sau quay lại... Chuyện này quá bất ngờ.
Shinning không nói vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trầm trầm nhìn ra phía cửa sổ. Ông nhìn vệch nắng chiều trải dài trên nền gạch xanh, tĩnh lặng vắng vẻ. Chiếc lá thu xào xạc mang theo gió rời đi. Chính ông cũng đã rất sốc với lời nói này của cô bé. Mất một đêm suy nghĩ ông vẫn chấp nhận, nói rằng cô bé đến xin phép ông thì thực chất đến để chào ông một tiếng, nói toẹc ra là đến để tạm biệt.
Thật ai biết đâu đang yên đang lành lại muốn rời đi chứ.
Lúc đi cũng chẳng nói với ai một tiếng, đến khi để nước tới chân rồi đến tạm biệt cùng một thể. Như thế đối với ông còn thấy mặt, còn đối với đám nhóc kia... Ánh mắt bất giác lướt qua sáu nam nhân sau lưng.
Một bức thư tạm biệt.
Shinning đã lên kế hoạch cả rôi, sau khi gom đám nhóc thành một nhóm thì thử thách gắn bó giữa nhóm với hai đứa bé kia. Lão đâu nghĩ, lão tạo cơ hội cho một con cáo chạy trốn.
” Thưa thấy xin hãy giải thích chuyện này ạ!”
Hyuga không còn thêm kiên nhẫn liền lên tiếng đồi hỏi sự công bằng. Shinning quay ghế nhìn anh. Nhẹ cười.
” Như mọi người đã biết Meyami đã rời đi. Vậy còn giải thích gì thêm?”
” Nhưng thưa thầy, có thể thầy biết nguyên nhân cậu ấy rời đi chứ?”
Masato bước thêm một bước, dũng cảm đẩy lời nói ra ngoài. Cô gái đó hứa với cậu sẽ cùng ngắm hoa anh đào. Lúc đó cậu đã nghĩ thật lạ khi bản chất cô thay đổi, nhưng vẫn bỏ qua vì Masato muốn cô giữ mãi tình cảm đó với cậu. Masato không nghĩ lúc Meyami đến gọi mọi người trở về kêu Nanami trở lên cũng khi đó về phòng muốn tắm rửa sạch đi gặp cô lại nhận được bức thư này.
Meyami lại trốn mất rồi.
” Meyami Rin trở về gặp gia tộc cô bé, chuyện nhà quan trọng.”
” Thưa thầy không phải người nhà cô ấy..”
” Meyami Rin là con nuôi của Rintarou, là anh em khác cha khác mẹ với nhà Asahina. Ngoài ra trường không nắm được thông tin gì khác”
” Vậy cậu ấy có nói khi nào cậu ấy trở lại ạ?!”
” Không biết, nhưng nơi này vẫn giữ một vị trí cho cô bé. Được rồi ra ngoài đi!”
Shinnibg xoa mi tâm lên kế hoạch đuổi khách. Trước khi rời đi cô bé cười tươi hứa hẹn sẽ quay lại.
Chỉ là...không biết là khi nào.
Lão vẫn muốn chờ học sinh ngoan của mình quay lại.
Rời khỏi phòng hiệu trưởng Nanami cùng Ichinose đi ra vườn cây, thầy Hyuga nổi hứng rủ thầy Ringgo chạy đi uống rượu. Còn lại mỗi người đều trở về phòng mình.
Meyami rời đi không lý do. Chỉ để lại tin rằng cô đấy trở về gia tộc mình, mà họ lại không biết nơi đó là đâu. Và khi nào cô quay về. Dường như trong tâm mỗi người có gì đó đã tuột mất.
Ngồi trong phòng cố gắng viết từng chữ một. Cây bút lông dùng thường ngày trở nên quen thuộc hiện thấy lạ lẫm. Nó run lên từng đường nét, không một chút gì gọi là nghe lời.
Làm sao thế này?!
Vội đứng dậy rời khỏi phòng cậu cần ra thác nước.
” Xin lỗi mình ra ngoài”
” Ờ”
Tiếng trả lời thờ ơ lạnh nhạt lập nhanh sau tiếng cửa đóng sầp lại. Không gian lại chiếm trong yên tĩnh chốc lát lại nghe thấy tiếng vật sắc nhọn bay vào đâm chặc bản gỗ.
” Chết tiệc! Chuyện gì thế này”
Đến đem những phi tiêu gỡ từ bản xuống, nhìn những vết chấm loan lỗ trên bờ mặt bản, liếc sang nhìn phi tiêu trong lòng bàn tay.
Trật cả? Mũi phi tiêu chẳng trúng hồng tấm cứ lượng lờ bên ngoài. Còn có mũi bị rơi xuống mặt đất.
Thường ngày cậu chơi phi tiêu giỏi lắm mà nhỉ?
” Ai nói chứ mình được 80 chỉ thua cậu 5 điểm không được chơi lại”
” Thôi đi, mèo con ngốc đừng xù lông nữa đáng yêu quá đi mất”
” Không muốn phải thắng cậu!”
” Cứng đầu, học nó đâu ra thế hả? Trời về tối rồi về nghỉ thôi. Cậu xem Nanami và Jto làm trọng tài cũng mệt rồi. Để lần khác đi!”
” Lần khác tớ sẽ thắng cậu!”
” Tùy ý”
” Nực cười! Giờ thì lần khác của cậu là không bao giờ”
Ngồi trong góc tường, vút ve phi tiêu rồi tức giận ném nó đi. Phi tiêu rơi lăn vãi trên nền đất lạnh, mũi kim nhọn hoắc hướng lên trời. Lát sau Ren giật mình vội ngồi xuống lấy chúng lên lại vô ý bị kim châm vào tay làm chảy máu.
Máu nhỏ xuống nền gạch gỗ, nhượm một màu trên tay. Ren nhìn nó mà cười ngây ngô. Đau thật. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ cho cậu tin tưởng tớ. Vẫn không đủ đủ cho tâm cậu để bóng tớ vào. Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Từ trước đến giờ chẳng ai dám đối xử với cậu như thế, cho ăn bơ mọi lúc, nhìn cậu như kẻ thù mọi nơi, và còn thích nghĩ trò bêu xấu cậu khi có dịp. Nhưng cậu chấp nhận mà. Vì lúc bên cô mới cho cậu cảm giác quan tâm thật sự. Không phải vì tài nghệ, không phải vì mã đẹp trai, cũng không phải vì chức vị của cậu. Meyami quan tâm thật sự đến con người của cậu. Cô hay nói hãy tự mở lòng mình ra xem.
Vậy tại sao chính cô không chịu mở tâm mình ra?
Lẳng là ra đi như thế sẽ tốt sao?
Ngoài trời đổ mưa, một vài giọt mưa đã rơi trên sàn gỗ nơi mà Ren ngồi.
--- ------
” Mưa rồi? Meyami từng nói thích mưa lắm!”
” Natsu-kun im lặng giúp đi!”
” Mình nhớ từ lúc vào phòng đến giờ chẳng có tiếng động gọi là ồn”
” Im lặng giúp đi!”
Natsuki quay người nhìn người trùm chăn nằm trên giường. Lại quay lại đưa tay ra hứng những giọt mưa. Cảm giác thật lạnh, nhưng cũng có chút gì đó ấm áp. Ít nhất nó cũng xoa dịu phần nào trong nỗi lòng khó chịu của mình lúc bây giờ.
” Lạnh quá, đóng cửa sổ lại!”
” Syo-kun...cậu đang khóc”
” Bậy bạ, có ai nói...ai thấy con trai khóc...khóc không chứ!”
” Mình nghe được đấy! Có cần mình chỉ không?!”
”....Khỏi kệ tôi đi!”
Natsuki không nói kéo cửa, chống cằm nhìn ra ngoài mưa, nhìn những bông tú cầu đọng sương. Cô biết cậu thích những loài dễ thương, hôm đó vào ngày biết điểm cuộc thi đầu cũng là vòng một của bài hát. Meyami đã tặng cậu một chậu hoa mới nở. Những đồ hoạ nho nhỏ tạo thành một đoá ti tí trong chấu đất thật đáng yêu. Cô gọi cậu là vị thần của thiên nhiên. Nhưng mà...
Để làm gì khi thiên nhiên không thể nói được bằng tiếng?
Hối hận sao? Không điều duy nhất cậu hối hận không phải vì quen cô mà là Natsuki không thể tạm biệt lúc cô rời đi, và dặn dò một lời chờ cô quay về.
” Nè, Natsuki...cậu nghĩ Meyami quay lại không?!”
” Có”
”...Sao...”
Syo ngập ngừng rồi im lặng, thật là,khóc cái gì mà khóc, chẳng phải con trai phải cứng rắn sao? Chỉ vì...một người...xuất hiện bất ngờ lại biến mất không tung tích.
” Vì cô ấy sẽ không bao giờ thất hứa. Và.. cô ấy còn nợ mình một món quà sinh nhật”
Không biết trong đầu nghĩ gì miệng lại nói ra những câu nói ngớ ngẩn nhất. Rồi im lặng cuộn mình vào chăn. Càng xa sẽ càng nhớ, một khoảng cách để thử thách tình cảm của mình.
Vậy cậu chấp nhận thử thách.
” Mọi người, bài hát này mình chuẩn bị tặng mọi người lúc tạm biệt. Xin lỗi đừng giận mình nha. Và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Nhạc hơi buồn, nghe đừng có khóc đấy, nhà trường không đủ khăn giấy lau đâu.”
Tiếng nhạc vang lên là đàn piano, cùng với đó là những lời đối thoại họ đã từng nghe qua. Giọng hát cất lẻn rất mượt mà, nhưng là một cái gì đó đâm thũng trái tim cô người.
Em thấu hiểu nổi lòng này.
Như cánh hoa trôi dạt giữa sông.
Dù em theo đuổi mãi vẫn không thể với tới anh.
Đoá hoa hồng nhạt hoa.
Chỉ khi em ngoảnh đầu lại.
Mới nhận ra rằng thời gian đang lặng lẽ trôi qua.
Em chỉ biết khóc, khóc, cho đến đôi mắt em đẫm lệ mờ nhạt.
Em ngước nhìn lên bầu trời tựa như kính vạn hoa rực rỡ
Em nguyện hát vang trăm bài tình ca.
Chỉ vì em muốn truyền đạt đến anh nỗi lòng trong ánh một ngày nào đó.
...”
_ Nhạc Nhật buồn_
--- ------ ------ ----Phân cách---- ------ --------
” Tiểu thư, mau dậy đi!”
Willian kéo rèm cửa buột gọn lại một góc,quay lưng pha trà cho cô. Nhìn người con gái mở đôi mắt phủ sương mơ màng nhìn mình. Tay cầm tách trà bỗng cho run lên, nhưng trong chốc lát lại trở lại bình thường.
” Willian lịch trình hôm nay?”
” Chẳng có gì nhiều, đầu tiên sẽ có lớp học về tiếng Pháp, tiếp đến sẽ là lớp học khiêu vũ. Buổi trưa người chỉ cần ăn trưa, buổi chiều người có thể nghỉ ngơi hoặc đến công xưởng hay cửa hàng tùy thích.”
” Những lớp học khi nào sẽ tốt nghiệp”
” Thực ra có thể ngay bây giờ. Trừ tiếng Pháp”
”...”
Meyami ủ dột rời khỏi giường vào phòng tắm. Willuận đem khay ra ngoài, nhìn thức ăn trên khay thở dài. Bây giờ anh phải làm gì với chủ nhân này đây, đã cố ý để nhà bếp làm ít lại nhưng chủ nhân chỉ ăn đúng một muỗng. Là khẩu vị hay ăn không quen đây?!
Đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu rồi thở dài. Bước ra khỏi phòng đến bên cửa sổ, nhìn bó hoa cúc trong chậu đang nở rộ.
” Em biết ý nghĩa của hoa cúc chứ?!”
” Vâng, là giữ sức khoẻ và bình an”
” Vậy ý nghĩa thứ hai của nó?”
”...”
” Dù em nơi đâu thì anh vẫn chờ!”
Thở ra, có trời mới biết cô đang chạy trốn cái gì. Thật sự thì, Meyami cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Ai biết được mỗi khi bước lên xe đi cùng với Willian về gia tộc là thời gian quay thẳng về thế kỉ 19 của nước Pháp, nơi còn thời kì phong kiến và quý tộc, dần đen còn rất nghèo và bị đóng mọi thứ thuế. Meyami hiểu tại sao lần đầu tiên gặp cô mà Willian mặc bộ cơm đuôi tôm.
Thế ra cô là người già quá rồi.
” Tiểu thư, giờ học đã bắt đầu”
Tiếng Willian vọng vào. Meyami vội rời phòng đi đến phòng học. Buổi học hôm nay cũng rất ổn, ngoại trừ tiếng Pháp cô nhiều lần ngủ ngật trên lớp bị cô giáo gõ đầu. Willian đứng bên cạnh thở dài.
Tiểu thư không muốn học tiếng Pháp chuyện này ai cũng biết chỉ có điều không thể thiếu trong môn học. Cách giao tiếp thường ngày không biết cố tình hay không biết thật đến những câu dễ nhớ nhất như xin chào lại lẫn lộn hay không đọc được.
Trước hoàn cảnh cứ nhắc lại trầm trọng hơn lúc không nhắc dần thật chán nản. Willian bỏ cuộc. Sau này nhắc bên tai tiểu thư là được rồi.
” Tiểu thư có muốn chút cacao nóng không?”
” Cảm ơn anh đi làm việc của anh đi. À trả điện thoại cho tôi”
” Tiểu thư tạm thời không thể được. Không nên liên lạc bên ngoài”
Meyami không nói thêm quay người ghi chép vào sổ sách, một tháng trôi qua kể từ khi cô đến đây. Nền kinh tế bộn bề hết sức, gia tộc Travel dường như phá sản, vừa về đến nhà liền nhảy vào làm việc. Cả sáng đến khuya, ú mặt vào một đống sổ sách
Một tháng đủ một tháng Meyami dựng lại từ những lỗ hỏng đã là siêu nhân rồi. Bảo có huy hoàng như ngày trước? Giết cô đi.
” Tiểu thư nghỉ đi trưa rồi. Món ăn hôm này có cơm chiên và bánh ngọt!”
” Món ăn Nhật?”
” Đúng”
Meyami rời ghế đi xuống bếp, đầu bếp cũng rowid đi hết. Các nhân viên cũng vậy. Những người làm sau này là do Willian không biết bắt từ đâu về, cái tính dở dở ươn ươn có khi cô lo họ phá sập nhà này cô cũng không biết ở nơi nào.
Mà nói nhà...có thể nói đúng hơn cái biệt thự. Ban đêm ở đây nghe tiếng gió tấp nơi cửa sổ không phải như chuyện kinh dị đi. Và một điều hơi bất ngờ, nơi này rất sạch sẽ, đúng hơn cô không nhìn thấy bất cứ linh hồn nào ẩn dật. Có phải Willian bắt hết rồi không?
” Willian trước khi anh vào nhà có bắt gặp cái gì không?!”
” Không, người trong nhà biến mất tôi không nhìn thấy gì.”
Không nghe đáp lại, anh xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ đang trầm tư. Hơn ba năm ở bên cạnh cô, anh cũng đủ hiểu tính cách của Meyami như thế nào, đáng nên làm thì làm đáng nói thì nói. Từ khi trở về đây đến giờ, cô cũng đã ít cười đi rất nhiều.
Đứng chắn trước mắt cô cúi người, đủ hai tay kéo má cô.
” Tiểu thư cười lên nào!”
” Rảnh quá! Bỏ ra!”
Willian thả tay, thật anh không cách thay đổi được rồi. Quay người đưa cô đến phòng ăn rồi trở lại công việc của mình.
Món Nhật chỉ ăn được một chút lại buôn đũa, gắp thêm mấy miếng rau rồi úp mặt trên bàn.
Nhìn chủ nhân mệt mỏi người làm cũng không nói gì lo dọn dẹp rồi lay cô dậy đưa cô lên phòng. Tiểu thư của họ không giống loại quý tộc khác, dù làm sai vẫn là những lời trách mắng biết phân nặng nhẹ, không hay nói những lời nói khinh thường người khác. Một chủ nhân tốt như vậy làm sao không muốn ở?!
” Tiểu thư”
Có lẽ Meyami còn ngủ nền Willian quay người rời đi, hai ngày không ngủ, buổi trưa lại không nghỉ ngơi làm quản gia nhìn chủ nhân mình như vậy thật chức vị quản gia không đáng mà.
” Willian chuyện gì?!”
” Tôi cứ nghĩ cô đang ngủ. Có bức thư từ nhà Phantomhive gửi cho cô”
” Đọc và tóm tắt giúp đi”
” Tối nay họ mới cô đến ăn tiệc và bàn về việc quản cáo nhãn hiệu của họ”
” Nhắc mới nhớ, Phantomhive cũng là một thành phần đầu tư vào mặc hàng của chúng ta. Được rồi, tiệc chùa làm sao không ăn.”
” Tiểu thư à...”
” Chuyện đó sao rồi?!”
” Giá tộc Phantomhive hầu như thâu tốn toàn bộ, sức mạnh chúng ta không được nhiều còn thua rất xa chưa bằng 1 phần của chúng. Về phần vũ khí, chúng tôi đang bí mật hợp tác với cơ sở uy tín cũ chế tạo theo mẫu thiết kế của cô. Nhấn mạnh sẽ có hiệu quả tốt.”
” Ừm, từ giờ đến trước 7:30 anh có thể làm việc của mình. Cho ánh nghỉ phép.”
” Vậy ngủ tiếp đi”
Meyami nhìn người rơi đi khoé miệng giật giật, muốn cô trở thành heo hả? Nhìn là bức thư người gửi Ceil Phantomhive bá tước? Cùng chức nhỉ?
Nhưng...cô nghèo hơn cậu ta. Haizzzz....đêan gặp bọn quý tộc thật không phải chuyện vui vẻ gì cho cho cam.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook