Cúc Trắng Trong Mưa
Quyển 1 - Chương 61: Masato gợn sóng

Ngồi trong đình nhìn dòng nước chảy róc rách qua khe đá. Rồi nhìn lên từng tia nắng lọt qua khe lá rãi đầy mặt đất, những đóa hoa trước sau xuân nở muộn lại bên tai tiếng chim hót ríu rít. Ôm Courant trong lòng rồi ngồi chống cằm suy tư.

Hôm nay là cuối tuần, đáng ra cô cần phải ra khỏi trường chảy nhảy ngoài kia. Đúng hơn là vượt rào đi chơi, ở trong trường cả tuần, Meyami tự nhiên tạo luôn khu đường tắt để chạy qua hai ngôi trường gần hơn, từ đó thời gian nghỉ ngơi của cô kéo dài đến đáng kể. và bây giờ sau giờ ăn trưa có thể ngồi chơi được cả tiếng đồng hồ. Cặp sách sau khi học xong đã đem đến giấu nơi gần đó, tới giờ cô ngồi đó chơi sang đó quay sang lấy là được. Cuối tuần nay cứ nghĩ sẽ có thời gian chạy nhảy hết các hàng đồ ăn gần trường hau cửa hàng cà phê, ai ngờ.

Mắt liếc sang nam tử bên cạnh, trong thời gian qua cô quên mất rằng cô còn có bài tập để làm, và hình như cô quên luôn rằng người bạn đồng học của cô cũng không phải không lo lắng về đam mơ của mình sụp đổ.

Ôm trán thở dài, bài tập chưa làm xong, nằm mơ cũng chẳng được đi chơi. Chuyện lạ này cô chưa nghĩ đến, nhưng đã nghĩ đến lại nhức đầu. Tại sao cậu bạn Masato này hình như đã có cặp, nhưng tại sao bây giờ lại không có? Lúc sáng khi cô vội chạy qua chỗ sau lưng trường thấy cậu ta đang đứng giải lý do với một người khác về việc ghép cặp, và chọn một người khác cho cậu bạn. Cô cứ nghĩ cậu ta không cần vào trường nữa chứ, hoặc là muốn làm nổi bật khả năng mình. Sau thời gian đó Meyami cũng không để tâm khi cô còn vội chạy cho kịp giờ học buổi chiều, và chuyện của người khác cô không rảnh xen vào.

” Meyami Rin!!! Nảy giờ cậu có nghe lời mình nói?!”

”......”

Đem khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu bạn, rồi lại lắc đầu. Cậu ta nói một dây nào là âm điệu, rồi lời bài hát, rồi đến tiết tấu, rồi lại đến nốt nhạc, rồi lại đến.... Thôi khỏi nói đi, có thần mới nghe cậu ta đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần thứ mà mình đã học hơn cả một đời người (hai kiếp). Ngồi nảy giờ nghe đủ rồi, cậu ta nói đến để cậu ta đưa lời nhạc để làm bản nhạc vậy cuối cùng? Không có, cậu ta chẳng đưa ra cái gì hết mà là một đống ggiáo thuyết cô đã học trên lớp. Càng ngày gần cậu bạn này dường như Meyami đang nghĩ đến người thầy Hyuga rất giống nhau.

Masato nhìn cô rồi lại thở dài, lắc đầu ngồi bên cạnh đem mèo đen vứt sang một bên. Cậu không hiểu con người này, tại sao khi làm việc chẳng có mấy nghiêm túc thế nhỉ? Cậu đã từng nghe cô hát, cũng đã từng nhìn khuôn mặt tươi cười kia. Tuy nhiên khi gặp mặt cô lại không nhận ra cậu, cũng có thể lúc đó cậu đã đứng bên vệ đường mà nhìn lén cô.

” Meyami này, cậu thích nhạc gì?!”

” Hả?! À tất cả các thể loại!”

” Vậy đi với mình!”

Masato vội đứng dậy kéo cô theo, Meyami ngẩn người đi theo. Dù gì cậu bạn này là công tử chẳng có gì phải đáng lo ngại về chuyện xấu gì sẽ xảy ra. Với lại cậu ta dám sao? Trường này đủ máy quay, không những thế nhất cử nhất động của học sinh đều được lưu lại một cách chi tiết. Lão Shinning kia đã nhìn thấy từ đầu đến cuối, chỉ trừ khu vực cô trốn đêm đầu tiên. Meyami đã hỏi kĩ lắm về những nơi không có máy quay từ chị Lily và quan sát từng ngõ ngách, xem như là ổn định đi! Nên lúc đó cô mới dám ngồi nơi đó hát vẩn hát vơ mà không sợ người ta bị ngộ độc âm nhạc không chừng.

Đi theo đồng học được một lúc nhìn xung quanh, hành lang khá vắng người, đa số là về phòng mình để chạy đi chơi đâu đó hoặc là làm cái gì đó cô gọi thần để biết. Meyami thở dài, bước chân theo cậu, bên tai nghe văng vẳng tiếng la đến giật mình. Không phải chứ, đến giữa sân cũng bị ám à?! Khẽ nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét, những cô nàng nữ sinh tụ tập lại một chỗ la hét chuyện gì đó. Meyami thở phào, không phải là cô vẫn tốt hơn rất nhiều rồi. Cúi thấp đầu, rút tay khỏi tay bạn đi theo như cái bóng của Masato đến phòng đặt piano. Hửm?! Piano? Đùa cô sao? Cô không chơi piano cho cậu đâu nha, đi tìm Nanami mà nghe đi a~

Cô không phải chơi piano tồi mà do tính cách. Cứ ngồi vào bàn phím, nhìn nốt đen rồi trắng, từng bậc từng bậc đan xen nhau như trêu nghẹo cô muốn chơi đùa. Meyami cũng sẽ không kiềm nổi cảm xúc của mình mà bấm loạn xạ. Dù âm thanh phát ra rất chói tai, nhưng khi đó mới chính cách chơi piano của cô hoàn thành. Theo mãi quy luật của những nốt nhạc khiến Meyami khó chịu, tâm không được thoải mái, cứ như có cái gì đó chèn ép tâm trạng mình chơi không được vậy. Chính thế các bản nhạc piano của cô thường là buồn và thê thảm.

” Mình không biết chơi piano đâu đấy!”

” Mình không nhờ bạn chơi piano mà!”

Meyami ngẩn người nhìn cậu. Không bảo cô chơi piano vậy đến đây ngắm chúng chắng?

” Mình có một bài hát muốn cậu nghe qua!”

Nói xong Masato ngồi vào ghế, điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi nhấn tay nhẹ vào phím đàn. Âm thanh cất lên đánh tan không gian tỉnh lẳng, Meyami như bị giật mình nghe âm thanh đó. Cô đã từng nghĩ sẽ nghe những bản nhạc quy cách lỗi thời từ cậu bạn bộ dáng côn tử quý tộc này, nhưng ngược lại, một phím đàn của cậu khiến cả thần kinh cô tê rân. Đó không phải quy luật nghiêm khắc của các bản nhạc nữa mà là âm nhạc của cảm xúc con người. Masato nhìn cô mỉm cười, Meyami gật đầu, vội lấy ghế ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sáng rực: “ Mình muốn nghe tiếp!”

Âm nhạc của Masato là âm nhạc của mặt hồ, yên ả gợn sóng, nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Những nốt nhạc của cậu rất dịu và êm, nhìn bàn tay ấn nhẹ trên phím đàn rồi đôi mắt chăm chú đến say mê. Phút chốc lúc ấy, cô cảm nhận được, Hijikawa Masato đang nhập mình vào từng nốt nhạc. Âm hưởng (giọng hát) của cậu bé rất trầm, nhẹ nhàng đến ôn nhu. Như bàn tay ấm giang rộng ôm người từ đằng sau chìm trong giấc mơ đêm. Ánh trắng chiếu lơ lửng trên mặt hồ, tiếng rì rào của gió, và cả tiếng côn trùng như hòa làm một khi cậu đứng giữa không gian đó. Những đóm sao lung linh chiếu rọi cậu như những ánh đèn sân khấu rọi sáng cho một ca sĩ.

” Thế nào?!”

Masato kết thúc bài hát, im lặng một chút rồi quay sang cô mỉm cười. Meyami đưa mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh, hỏi cô được không? Sao cậu không đi hỏi nữ chính của cậu đi, đem nhạc hát với cô làm gì giờ hỏi được không?!

” Chả hiểu gì cả”

Meyami nhẹ nhún vai nhìn ra cửa, âm nhạc ôn nhu pha vào hiền hòa và ấm áp. Cậu ta không những là thiên tài mà còn là một đối thủ đáng gờm lắm đấy! Nhìn trời ngao ngán, sau này con người này sẽ làm đối thủ trên sàn diễn của cô nha~ Không chắc làm đồng đội đâu, cậu ta tài năng thế cơ mà. tiêu rồi Phận đời, nhìn xem nếu nữ chính là Na nami thì chắc chắng cô bé sẽ theo chồng mà đối đầu với cô.

” Hahaha... chết chắc!”

” Hả?!”

” Chẳng có gì”

Masato nghiên đầu nhìn cô khó hiểu, và anh không có ý định hỏi, vì hình như cô gái này không muốn nói với anh bất cứ chuyện gì ngay khi bàn về bản âm nhạc, Masato có để ý cô còn không đem lời bản thảo anh nói vào tai. Đành nhìn cô bạn thở dài. Cũng tại anh không biết mắc cái gì lại có kiểu ngực nhảy chết người này.

Không gian lại trở nên yên lặng đến đáng sợ, Masato không muốn nói nữa, anh nhìn cô từ đầu tới cuối, cô bé này khiến anh quan tâm từng cử chỉ. Lại thề ê khi bên anh, bực chết người rồi. Không phải cô bé này rất giởi về ca hát sao? Tại cô nhi viện Sakura chẳng phải đã hát rất vui sao? Tạo sao khi đứng trước mặt anh lại không thể? Meyami nhìn trời, vẫn ngồi một chỗ, chẳng quan tâm người bên cạnh nghĩ bất cứ cái gì. Cái chính bây giờ của cô chỉ là nhìn trời nhìn đất nhìn mây.... và không nhìn thấy khuôn mặt hắc ám của người ta.

Có thể nói, Meyami chẳng làm gì cậu bạn này cả cậu ta đem bản mặt đó với cô làm cái gì?

” Ừm Nanami sao mấy ngày nay không thấy? Cậu học cùng lớp cô ấy mà?!”

” Cô ấy đang ở thư viện”

” Cậu không đến động viên cô ấy sao?”

” Tại sao không phải là cậu?!”

”....”

Tại vì nếu là tôi thì tôi sẽ phá luôn màng kịch tình của các người được chưa. Lại một câu nói muốn ra khỏi miệng lại nuốt vào. Cứ thế này Meyami sợ không biết chừng cô sẽ bị ngộ độc ngôn từ mà chết mất. Bây giờ thì vui rồi này, một tuần mà không biết đã bị nuốt bao nhiêu từ rồi. Thật là.

” Đi đến thư viện đi. Sẵn tiện nếu có thể tìm được tài liệu gì giúp ích cho ta”

Masato nhìn khuôn miệng nhỏ ấp úng rồi im lặng, anh khẽ cười. Dù sao cô mèo nhỏ này cũng có những lúc mà người khác không đoán được. Đứng dậy kéo tay cô về thư viện, Meyami cố sức rút ra nhưng không thể, bèn giậm chân tại chỗ không muốn đi lại bị cậu bàn kéo lê đi.

” Bỏ tôi ra tôi tự đi!”

” Có đi không đấy?”

Meyami dừng lại mỉm cười gật đầu, lực kéo rất mạnh cùng với lức bước đi cô phải chạy theo cậu, vậy thà tự đi cho khỏi hôn đất mẹ. ĐI dọc qua hành lang, nhìn ánh trăng rọi bên ngoài, tiếng bước đặt lên nền gỗ của hành lang đanh đanh nghe đến lạnh người. Meyami nhìn cậu bạn đi trước, khẽ rùn mình, đem tay xoa cánh tay bên cạnh của mình, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt bất chợt dừng lại bên khung tên.

” Chuyện gì vậy?!”

Masato dừng bước nhìn cô, thật sự anh đã thả rất chậm bước chân rồi, cô gái này cứ đi một bước đứng một bước đến khi không còn nghe tiếng giày trên sàn anh giật mình quay lại. Meyami đang chăm chú nhìn vào phòng nhạc cụ, khó hiểu lại gần, chỉ là cây đàn tì bà thôi mà.

Meyam nhìn anh chỉ cười, thực chất cảm giác ớn lạnh kia từ cây đàn đó mà ra, có thể nói đó không phải do cây đàn mà là do người ngồi bên cạnh nó. Mà có phải người hay không? Meyami không dám chắc, người đó là nam tử ánh mắt buồn rười rượi khi ôm cây đàn vào bên mình. Cô lại quay sang nhìn Masato, rồi nhìn cây đàn (cái kia). Rất giống, hai người giống như đúc từ một khuôn ra, khác một chuyện trong đôi mắt của Masato là ánh mắt điềm tĩnh, còn đôi mắt của nam nhân bên trong phòng là ánh mắt của một người chứa đầy nỗi u buồn uất ức.

” Đi thôi Meyami, sắp tới giờ thư viên đóng cửa rồi!”

” Ừm”

Cậu bạn giục cô, khi cố gắng nhìn trong phòng không thấy ai. Meyami nhìn vào căn phòng một lần nữa rồi vội đi theo Masato, có thể cô cần tìm hiểu để giải thoát lòng hiếu kì và cũn có thể vì cây đàn kia lại âm lên một khúc của giai điệu thoát chốc lướt qua trong đầu cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương