Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 1 - Chương 57: Cảm xúc che giấu-ngôi trường mới
Đưa mắt nhìn quanh khắp bữa tiệc. Không thấy chủ tiệc đâu, Fuutan nheo mày, đứng dậy ra ngoài. Có ngồi nghe hay nữa thì anh cũng chỉ có như thế, toàn là chuyện của Meyami. Cậu thấy mệt, liền rời đi. Đúng hơn là tức!
Meyami chỉ được của mình cậu. Cảm giác trong ngực có thứ gì đó trào lên khiến mình khó chịu. Fuutan biết cậu yêu cô, yêu rất đậm, nhưng là từ lúc nào? Cậu không biết, có thể là tác phong làm việc của cô, có thể trí thông mình, và cũng có thể tất cả tật xấu của cô. Fuutan làm chung với cô hơn hai năm trên ngành giải trí bắt đầy từ chuyện sáng tác album cho đến chuyện hợp tác việc hợp tác việc diễn xuất, ngoài đời người trong giới thường gọi cô cái tên “Lặng Ngâm”, thức chất là mặt nước không một ngợn song. Mọi chuyện cứ bình bình, yên ả đến thế. Không quan tấm đến những thứ mình mất đi và có được, suốt ngày chỉ biết cố gắng và đạt lấy. Lúc Fuutan quay sang hỏi cô, Meyami chỉ cười và nói: “ Mỗi thứ chr là hư vô trong một thế giới ảo này, nếu như bạn không chịu cố gắng mà lấy được mục đích, dù có thắng cuộc cậu chẳng hề vui”
Đó là chân lý sống của Meyami, cô gái đi vào lòng cậu thật nhẹ nhàng, như một giọt nước từng chút một nhỏ xuống đá cứng. Lúc đầu cậu còn nghĩ ra đủ trò chọc phá cô, hay chê trách cô. Nhưng lúc như thế, chỉ nhận được thái độ dửn dưng như không phải là mình rồi tiếp tục công việc. Ngay ngày sau đó là thành công trên lời che của cậu. Kết quả từ phía bên ngoài là vài tuần sau, ngay lập tức hai người bị ghép cặp đưa lên bản xếp hạng cặp đôi ngôi sao đẹp nhất trong năm. Fuutan cảm giác khi lên xem những trang đó, tự nhiên có cảm giác mặt mình nóng lên, tất nhiên các tay chụp ảnh lén đã cho cậu thấy những hành động thân mật giữa hai người như thế nào mà trước đây cậu chưa bao giờ hành động với các bạn diễn khác. Lúc đầu chỉ nghĩ là do cô là người đặc biệt, tính cách kì lạ, và cuối cùng Fuutan cũng nhận ra được khi cô tuyên bố rút ra khỏi giới giải trí một thời gian. Lúc đó đã có rất nhiều lời bình luận của các fan thắc mắc về sự nghiệp của cô, và chính Fuutan cũng thế.
Những lúc đóng chung, hai người đối diện làm một đôi ăn ý, không những thế Fuutan còn còn chiềm vào đôi mắt xanh ngọc lung linh như thủy tinh kia. Nó chiếu rọi cả hình bong cậu trong đó. Khiến cậu có cảm giác như chỉ có mình là toàn bộ thế giới của cô. Hai tuần cuối, cũng là lúc bộ phim kết thúc, và ảnh bìa không cần chụp chung thành cặp nữa, Fuutan mới nhận ra rằng, cậu khao khát ánh mắt kia đến mức nào. Lưu luyến đến như muốn đem chủ nhân của nó giam trong người mình. Mất hai tuần cậu mới có thể hồi phục lại tinh thần và tiếp tục công việc. Mang đống tâm trạng ngổn ngang đi lưu diễn trong vòng hai tuàn nữa. ĐIều bất ngờ sau khi chuyến lưu diễn kết thúc, từ trong phòng trở ra ăn cơm với các anh, lại gặp được hình bóng trong tâm nhung nhớ. Lúc đó không thể nghĩ đến cậu vui vẻ đến mức nào, thiếu điều nếu có đuôi cậu sẽ nhiệt tình vẫy. Cuối cùng cô ấy ở chung một nhà với cậu, là anh em hay gì cũng được, cậu chẳng quan tâm. Hiện tại là như thế, nhưng sau này không chắng vẫn giữ được chức vụ anh em như thế này.
Bước ra khỏi nhà, hit thở bầu không khí. Nhưng hiện tại Fuutan đang lo sợ, cậu không thể bắt được tâm cô. Về đến nhà nhìn mấy lão anh quấn lấy, tâm tình muốn nổi điên them khi cô gái kia cứ ngây thơ không hiểu gì về những câu nói của đám Yuki cùng Kyo, ngay cả tên nào đó thuộc dòng họ Sohma. Nói chuyện khá được tuy nhiên nếu như không có hàm ý trong đó chưa chắc cậu nổi điên lên mà nhiều lần giật lotop của cô mà cãi nhau với hai tên điên kia.
Đi vòng khắp nhà không tìm thấy cô, bèn vòng ra nhà sau. Tiếng soạt … soạt trong bụi cây vang lên. Đúng như cậu đoán, cô gái đó nằm trên thảm cỏ, mà ngủ ngon lành. Thật muốn đánh thức cô dậy để mắng một trận, ngay cả chuyện đột ngột chuyển trường khi đăng kí vào, hay tội nói dối cậu. Muốn xả ra cho hết cơn tức này, nhưng khi nhìn bóng dáng nhỏ kia, tâm lại nhũng ra. Fuutan bèn cười tự phụ trêu mình không có tiền đồ, rồi đến gần cô đỡ cô dậy, đem tay vén mái tóc che khuất dáng mặt. Làng da mịm màng, trắng ngần sáng lên dưới ánh trăng, đôi mắt khép chặt yên tĩnh. Trong tâm chợt nhói lên cảm giác giuộc mất thứ gì đó khỏi tay. Khi xung quanh cơ thể này rất lãnh, xa cách, cô đơn. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được điều đó khi cô làm việc với cậu.
Mimi đến khi nào mình mới có thể bắt được cậu đâu?!!!
Câu hỏi luôn xuất hiện trên đầu cậu khi thấy cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó trước ban công cửa phòng mình. Và đến lúc này, cảm giác đó như xa hơn. Fuutan xiết chặt cô vào lòng rồi bế lên, đi bằng cửa sau nhà vào phòng. Đặt cô trên giường, sửa dáng nằm, sau đó đắp chăn cho cô. Đứng thất thần ngắm cô hồi lâu, đến khi giật mình khi nghe tiếng cửa bị gió va bên ngoài. Cúi đầu hôn lên trán cô, thầm thì
“ Đồ ngốc! Đến một ngày nào đó mình sẽ bắt được cậu!”
Rời khỏi phòng tắt điện. Fuutan không biết sau cánh cửa sổ, con ngươi đen nhìn về phòng, tức giận đến phát hỏa. Muốn bao nhiêu tia lửa thì tặng thêm gấp bội, rồi lại liếc sang người nằm trên giường. Rồi rơi đi, lướt qua ánh trắng, ánh mắt sáng lên tia sáng dị thường: “ Có nên đưa tiểu thư rời khỏi nơi này?!
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......………………………………………………….phân cách……………………………………
Một năm trôi qua rất nhanh.
Meyami cũng đủ thời gian tham gia các bữa tiệc của gia đình. Chỉ tiếc hôm Noel, chị Ema rủ cô cùng làm socola cho các anh. Dù có kì lạ nhưng cô cũng chạy theo chị đi làm, cùng lắm cô cho mấy ông anh thưởng thức socola muối thôi mà. Cái này không phải là cô mở ngủ mà là cố tình “chơi” các lão. Mấy ngày nay rảnh rỗi lại đưa ánh mắt sát ý về phía cô, mặc dù cô không nhớ được mình đắt tội gì với họ, vậy thì lỡ đắc tội rồi thì đắc tiếp đi. Và kết quả bữa đó bị Ema mang chổi đuổi vòng vòng trong nhà.
Nhìn những cánh hoa đào rơi theo gió, lung linh hồng nhuận khá đẹp. Đem tay đỡ một cánh rồi nó lại tiếp tục rơi xuống đất. Ngồi cười khúc khích một mình, đúng cô tự kỉ thật nhưng nếu ai đọc được suy nghĩ trong đầu cô thì không thể cười mà tránh xa. Meyami nhìn khung cảnh xung quanh, có may có gió, có cả hoa anh đào. Tất cả tạo nên cho hai nhân vật chính, một tiểu thụ, một tiểu công đứng bên nhau ngắm cảnh. Quá lãng mạn rồi!
(Lãng xẹt!!!/ Câm miệng cho ta!!)
Hôm nay là khai giảng của trường Saotome, cô trước giờ đến sân thì đi vòng một đoạn trên sân trường rồi ngồi bệch dưới bãi cỏ sau lưng trường. Ngôi trường Saotome và Trường âm nhạc truyền thống Seisu cùng do một chủ tịch lập a, chủ yếu đào tạo nhân tài cho công ty. Mặc khá hai ngôi trường được xây đối mặt nhau, đưa lưng về phía nhau và giữa hai trường có một hàng rao cây xanh kéo dài ngăn cách. Và cũng là khu vực cấm không một học sinh dám đến đây. Chủ yếu là do mấy tấm bảng viết về hội tâm linh của các nhóm học sinh trước. Trên chiếc bảng gỗ, nhưng hàng chữ sơn trét lên nguêch ngoạch, còn những nét chưa khô theo đường gân của bảng mà chảy sơn xuống. Rất giống khu vực bị ma ám. Ngồi nhìn khung cảnh xung quanh, yên bình quá. Cô thích nó, gần nơi này hình như còn có một cánh đồng cả xanh ươm còn có thể thả cừu nhỉ. Trường âm nhạc này không những mang phong cách cổ điển mà còn mang luôn cả phong cách hiện đại cho những bạn trẻ thời nay. Nhìn ngôi trường cũng đủ biết công suất đầu tư lớn đến mức nào từ một công ty nổi tiếng.
Đem điện thoại ra nhìn màng hình, Fuutan nhắn tin đến, toàn là hình ảnh cậu ở trường. Cậu yêu cầu cô chụp khung cảnh ở ngôi trường cô đang theo, đành chụp vài tấm cho cậu, mang theo lời chúc ngày mới tốt lành. Bỏ điện thoại vào cặp đứng dậy, cũng gần đến lúc lễ khai giảng diễn ra rồi cô cần có mặt ở đó.
Tiiing…….Tiiiiiiiiiiiing ….
“ Meyami lâu rồi không gặp. Hôm nay em đến trường Saotome nhỉ?!”
“ CHị Lily?! Vâng ạ”
Nhìn màng hình điện thoại, chưa kịp hỏi đã nghe tiếng chị, Lily không ở bên chồng thì gọi cô làm gì? Nheo mắt kì lạ, hôm nay lại có trò gì đem cô ra thử nghiệm nữa đây? Lúc trước vứt cả đống rắc rối trong lễ cưới cho cô tự nhiên cảm giác được, từ này nên tránh xa chị ra một chút.
“ CHị Lily có chuyện gì thế ạ? Hôm nay em khai giảng ạ”
“ À vậy thôi, chị có một bất ngờ cho em nhé. Vậy một buổi khai giảng vui vẻ”
“. Dạ ….Chị …”
CHưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy, nhìn màng hình điện thoại mà lắc đầu. Từ khi nào chị Lily đã tập cái tính thế này, nhớ lúc trước chị ấy không có kiểu bí bí mật mật như bây giờ. Thế ra ông anh kia dạy hư chị à? Và ….
Chuẩn bị hưởng các trò đùa của chị nữa cho xem!
“ Mimi !!!”
Nhìn khuôn sân rộng lớn đông người, có thể cô sẽ lạc, nhưng chị Lily đã đưa bản đồ cho cô, nhìn qua nhìn lại cũng tìm ra được nơi mình tới, chỉ thiếu điều mất hết nước. Nhìn sang giọng nói phát ra, Nanami không còn ai ngoài cô bé nữa chứ. Cô không biết tên cún cơm của Meyami thì trong trường này chả ai biết, và điều mật thiết, cô chưa bao giờ nói với đồng nghiệp của mình tên cún cơm, trừ Fuutan.
Nanami chạy hỗn hễn lại bên cô, Meyami vội đưa tay bắt lấy cô bé. Thật sàn nhà đá xanh rất trơn, với lại cô bé đang mang giày cao gót thế kia. Đỡ cho Nanami được thăng bằng rồi mỉm cười đưa chai nước cho cô bé. Ukyo đã bỏ trong cặp cô hai chai để dự trữ với lý do: “ Em là đồ mù đường”. Nói ra khá hổ thẹn nhưng đó là sự thật.
Meyami là kẻ mù đường thật!
“ Mimi cậu cũng vào trường này rồi, mình vui quá!”
“ Ừm, Nanami cậu không sao chứ? Tốt hơn chưa?”
Nheo mắt nhìn cô bé, nhìn bộ dáng không chịu thay đổi của cô, Meyami liền mỉm cười, có rất nhiều thứ khó mà thay đổi được. Như cô bé Nanami này, đến khi làm vợ người ta vẫn thích đỏ mặt. Nanami nhìn cô cười rồi lại phụng phịu: " Thôi đi, cậu cười cái gì?!"
" Chẳng có gì"
Nanami nhìn cô ngơ ngác, không phải chứ, Mimi lâu ngày không gặp học quá thần kinh có vấn đề sao?
" À quên mất mình muốn giới thiệu với cậu ..."
" Chào bạn mình là Shibuya Tomohiya. Bạn của Hiruka rất vui được làm quen"
" Ừm rất vui được làm quen"
Meyami cười vui vẻ truyện trò, rất nhanh hai người trở thành bạn. Xóa bỏ khoảng cách lúc trước, Tomohiya là cô bạn tốt tính lại thẳng thắng, trang phục cũng thể hiện cô bé là người rất chú trọng ăn mặc. Với mái tóc bồng bềnh gợn sóng, đỏ rực, bíp tóc nhỏ trên đầu. Meyami nhận được từ cô bạn một ca sĩ trong tương lai thật thụ. Cả ba ngồi trên ghế trước sân khấu sảnh đường, trước sân khấu và với bài viết luyên thuyên của hiệu trưởng. CHờ đợi cho ngài chủ tịch xuất hiện. Ngược lại xuất hiện trên sân khấu, ngài ấy mặc một bộ trang một của lão phù thủy rồi bay từ nóc nhà xuống, kèm theo tiếng cười vang khắp không trung. Đặt chân xuống sân khấu là một màng nhảy tuyệt đẹp. Na na mi mở to miệng nhìn ngạc nhiên, Meyami nhìn lên khán đâì, nơi các thầy cô đang ở đó. Có thể họ đã biết về chuyện này, và bằng chứng là gương mặt không chút gợn sóng nhìn với biểu tình như miễn dịch.
Meyami lại nhìn trên khán đài, thầy hiệu trưởng rời đi rồi. Các học sinh vẫn như chưa tỉnh mộng, một tràng pháo hoa vang lên khắp ngôi trường. Lễ khai giảng đến đó là kết thúc, Meyami tạm biệt hai người lên phòng hiệu trưởng. Tin nhắn lúc nảy của chị Lily đã nói thế. Đành đi lên gặp chị ấy. Mà kì lạ địa điểm nào không chọn phải chọn vào phòng hiệu trưởng?!
Trên chiếc bàn gỗ, một người đàn ông trung niên ngồi chống cằm nhìn vào máy tính, chốc lại liếc sang cô gái tóc vàng ngồi bên bàn tiếp khách uống trà. ĐỜi làm thấy giáo hay lên sân khấu, lão chưa bao giờ sợ ai như hai ngươi một là Lily trước mắt lão đây. Hai người luon bày ra các trò muôn ssập cái trường này mà nhắc không bao giơ chịu nghe, lão khổ tâm hết sức.Nhưng hôm nay tưởng biệt tích cuối cùng lại ở đây. Nói là nhờ lão chút chuyện, cuối cùng lại thưởng thức trà ngon của lão. Bực chết lão rồi
" ĐƯợc rồi, Lily hôm nay đến có chuyện gì? Im lặng như thế em không đứng tim, thầy chủ nhiệm của em cũng vỡ tim đấy"
" Thầy thật là lâu em đến thăm thầy vậy mà... À tới rồi"
" Cốc cốc"
Shinning liếc cô học trò cũ rồi lại nhìn sang cửa chính: " Mời vào"
Bước vào cánh cửa trước mắt lão là một nữ sinh mặt đồng phục của trường, hình dáng ... quá giống, cô học trò lão sợ thứ hai Megumi. Nhưng có thể bình tĩnh kiềm chớ cảm xúc muốn ôm học trò cũ vào lòng khi nhìn thấy bản tên Meyami, một cái tên khác. Và cô học trò xấu số của ông vẫn không thể sống lại. Lúc này Lily đã đặt tác trà xuống, đến gần sau khi Meyami cúi đầu hành lễ. Cô kéo Meyami lại gần bàn chủ tịch, mỉm cười
" EM sẽ nói đây là học sinh của Megumi đấy?!"
" Vâng ạ"
Meyami không hiểu, chỉ đứng im lặng nhìn hai người nói truyện. Truyện người lớn tốt nhất cô không nên xen vào, mà mặt khác tốt nhất cô không muốn có thêm nhiều rắc rối hay sự kì thị của chủ tịch ngôi trường. Nên im lặng là chính sách. Sau khi thảo luận xong, Lily kéo tay cô ra ngoài phòng đến bên cầu thang vắng người ,mỉm cười nói
" Lâu rồi không gặp em khác quá rồi. Tướng tác, cơ thể phát dục. Trở thành một thiếu nữ quyến rũ rồi"
" Lily chị thôi chọc em được không ạ?! Thật là.."
" Ngôi trường này là chị và Megumi từng học chung, cùng vậy phá và cùng tốt nghiệp nơi này. Đáng lẽ nơi này có tới 4 người. Hai tụi chị và bạn trai hai người. Tuy nhiên một người trong số 4 người đã vì tai nạn giao thông mà mất, đến khi Megumi biết tin cũng là ngày cô ấy suy sụp tinh thần nhất."
" ..."
" Muốn làm nghệ sĩ tốt, đứng vững trên giới này. Em cần đủ các tài năng. Ngôi trường Saotome là ngôi trường âm nhạc hiện đại, phân biệt rõ người soạn và người viết. Ngôi trường bên cạnh là trường Seisu là ngôi trường âm nhạc truyền thống cổ điển. Chắc em cũng biết, vì thế chị muốn em theo học hai trường!"
" Hai trường ạ? Có thể quá sức với em nhưng em sẽ cố gắng, nhưng số điểm và bảng hồ sơ em chỉ nộp vào ngôi trường này"
" Cái này em không cần lo, hai ngôi trường do một công ty dựng lên, một người chủ tịch đứng đầu. Ông ấy đã đồng ý, và ông ấy không muốn mất học sinh giỏi của mình"
" ... Vậy ..."
" Đây là thời khoa biểu của em trong hai ngôi trường. Những giờ đặc biệt có thể nghỉ học không cần xin phép, em là trường hợp đặc biệt được ngài chủ tịch chấp nhận. Vì thế cố gắng vào đấy. Còn đây là đường đến lớp học của em, là lớp S. Có cần chị đi theo không?!"
" Dạ .. hè hè ..."
Lily cười xoa đầu cô, rồi cũng đi với cô đến lớp học. Thế là không được gặp Nanami mỗi ngày rồi. CŨng có buồn lắm đấy.
Meyami chỉ được của mình cậu. Cảm giác trong ngực có thứ gì đó trào lên khiến mình khó chịu. Fuutan biết cậu yêu cô, yêu rất đậm, nhưng là từ lúc nào? Cậu không biết, có thể là tác phong làm việc của cô, có thể trí thông mình, và cũng có thể tất cả tật xấu của cô. Fuutan làm chung với cô hơn hai năm trên ngành giải trí bắt đầy từ chuyện sáng tác album cho đến chuyện hợp tác việc hợp tác việc diễn xuất, ngoài đời người trong giới thường gọi cô cái tên “Lặng Ngâm”, thức chất là mặt nước không một ngợn song. Mọi chuyện cứ bình bình, yên ả đến thế. Không quan tấm đến những thứ mình mất đi và có được, suốt ngày chỉ biết cố gắng và đạt lấy. Lúc Fuutan quay sang hỏi cô, Meyami chỉ cười và nói: “ Mỗi thứ chr là hư vô trong một thế giới ảo này, nếu như bạn không chịu cố gắng mà lấy được mục đích, dù có thắng cuộc cậu chẳng hề vui”
Đó là chân lý sống của Meyami, cô gái đi vào lòng cậu thật nhẹ nhàng, như một giọt nước từng chút một nhỏ xuống đá cứng. Lúc đầu cậu còn nghĩ ra đủ trò chọc phá cô, hay chê trách cô. Nhưng lúc như thế, chỉ nhận được thái độ dửn dưng như không phải là mình rồi tiếp tục công việc. Ngay ngày sau đó là thành công trên lời che của cậu. Kết quả từ phía bên ngoài là vài tuần sau, ngay lập tức hai người bị ghép cặp đưa lên bản xếp hạng cặp đôi ngôi sao đẹp nhất trong năm. Fuutan cảm giác khi lên xem những trang đó, tự nhiên có cảm giác mặt mình nóng lên, tất nhiên các tay chụp ảnh lén đã cho cậu thấy những hành động thân mật giữa hai người như thế nào mà trước đây cậu chưa bao giờ hành động với các bạn diễn khác. Lúc đầu chỉ nghĩ là do cô là người đặc biệt, tính cách kì lạ, và cuối cùng Fuutan cũng nhận ra được khi cô tuyên bố rút ra khỏi giới giải trí một thời gian. Lúc đó đã có rất nhiều lời bình luận của các fan thắc mắc về sự nghiệp của cô, và chính Fuutan cũng thế.
Những lúc đóng chung, hai người đối diện làm một đôi ăn ý, không những thế Fuutan còn còn chiềm vào đôi mắt xanh ngọc lung linh như thủy tinh kia. Nó chiếu rọi cả hình bong cậu trong đó. Khiến cậu có cảm giác như chỉ có mình là toàn bộ thế giới của cô. Hai tuần cuối, cũng là lúc bộ phim kết thúc, và ảnh bìa không cần chụp chung thành cặp nữa, Fuutan mới nhận ra rằng, cậu khao khát ánh mắt kia đến mức nào. Lưu luyến đến như muốn đem chủ nhân của nó giam trong người mình. Mất hai tuần cậu mới có thể hồi phục lại tinh thần và tiếp tục công việc. Mang đống tâm trạng ngổn ngang đi lưu diễn trong vòng hai tuàn nữa. ĐIều bất ngờ sau khi chuyến lưu diễn kết thúc, từ trong phòng trở ra ăn cơm với các anh, lại gặp được hình bóng trong tâm nhung nhớ. Lúc đó không thể nghĩ đến cậu vui vẻ đến mức nào, thiếu điều nếu có đuôi cậu sẽ nhiệt tình vẫy. Cuối cùng cô ấy ở chung một nhà với cậu, là anh em hay gì cũng được, cậu chẳng quan tâm. Hiện tại là như thế, nhưng sau này không chắng vẫn giữ được chức vụ anh em như thế này.
Bước ra khỏi nhà, hit thở bầu không khí. Nhưng hiện tại Fuutan đang lo sợ, cậu không thể bắt được tâm cô. Về đến nhà nhìn mấy lão anh quấn lấy, tâm tình muốn nổi điên them khi cô gái kia cứ ngây thơ không hiểu gì về những câu nói của đám Yuki cùng Kyo, ngay cả tên nào đó thuộc dòng họ Sohma. Nói chuyện khá được tuy nhiên nếu như không có hàm ý trong đó chưa chắc cậu nổi điên lên mà nhiều lần giật lotop của cô mà cãi nhau với hai tên điên kia.
Đi vòng khắp nhà không tìm thấy cô, bèn vòng ra nhà sau. Tiếng soạt … soạt trong bụi cây vang lên. Đúng như cậu đoán, cô gái đó nằm trên thảm cỏ, mà ngủ ngon lành. Thật muốn đánh thức cô dậy để mắng một trận, ngay cả chuyện đột ngột chuyển trường khi đăng kí vào, hay tội nói dối cậu. Muốn xả ra cho hết cơn tức này, nhưng khi nhìn bóng dáng nhỏ kia, tâm lại nhũng ra. Fuutan bèn cười tự phụ trêu mình không có tiền đồ, rồi đến gần cô đỡ cô dậy, đem tay vén mái tóc che khuất dáng mặt. Làng da mịm màng, trắng ngần sáng lên dưới ánh trăng, đôi mắt khép chặt yên tĩnh. Trong tâm chợt nhói lên cảm giác giuộc mất thứ gì đó khỏi tay. Khi xung quanh cơ thể này rất lãnh, xa cách, cô đơn. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được điều đó khi cô làm việc với cậu.
Mimi đến khi nào mình mới có thể bắt được cậu đâu?!!!
Câu hỏi luôn xuất hiện trên đầu cậu khi thấy cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó trước ban công cửa phòng mình. Và đến lúc này, cảm giác đó như xa hơn. Fuutan xiết chặt cô vào lòng rồi bế lên, đi bằng cửa sau nhà vào phòng. Đặt cô trên giường, sửa dáng nằm, sau đó đắp chăn cho cô. Đứng thất thần ngắm cô hồi lâu, đến khi giật mình khi nghe tiếng cửa bị gió va bên ngoài. Cúi đầu hôn lên trán cô, thầm thì
“ Đồ ngốc! Đến một ngày nào đó mình sẽ bắt được cậu!”
Rời khỏi phòng tắt điện. Fuutan không biết sau cánh cửa sổ, con ngươi đen nhìn về phòng, tức giận đến phát hỏa. Muốn bao nhiêu tia lửa thì tặng thêm gấp bội, rồi lại liếc sang người nằm trên giường. Rồi rơi đi, lướt qua ánh trắng, ánh mắt sáng lên tia sáng dị thường: “ Có nên đưa tiểu thư rời khỏi nơi này?!
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......………………………………………………….phân cách……………………………………
Một năm trôi qua rất nhanh.
Meyami cũng đủ thời gian tham gia các bữa tiệc của gia đình. Chỉ tiếc hôm Noel, chị Ema rủ cô cùng làm socola cho các anh. Dù có kì lạ nhưng cô cũng chạy theo chị đi làm, cùng lắm cô cho mấy ông anh thưởng thức socola muối thôi mà. Cái này không phải là cô mở ngủ mà là cố tình “chơi” các lão. Mấy ngày nay rảnh rỗi lại đưa ánh mắt sát ý về phía cô, mặc dù cô không nhớ được mình đắt tội gì với họ, vậy thì lỡ đắc tội rồi thì đắc tiếp đi. Và kết quả bữa đó bị Ema mang chổi đuổi vòng vòng trong nhà.
Nhìn những cánh hoa đào rơi theo gió, lung linh hồng nhuận khá đẹp. Đem tay đỡ một cánh rồi nó lại tiếp tục rơi xuống đất. Ngồi cười khúc khích một mình, đúng cô tự kỉ thật nhưng nếu ai đọc được suy nghĩ trong đầu cô thì không thể cười mà tránh xa. Meyami nhìn khung cảnh xung quanh, có may có gió, có cả hoa anh đào. Tất cả tạo nên cho hai nhân vật chính, một tiểu thụ, một tiểu công đứng bên nhau ngắm cảnh. Quá lãng mạn rồi!
(Lãng xẹt!!!/ Câm miệng cho ta!!)
Hôm nay là khai giảng của trường Saotome, cô trước giờ đến sân thì đi vòng một đoạn trên sân trường rồi ngồi bệch dưới bãi cỏ sau lưng trường. Ngôi trường Saotome và Trường âm nhạc truyền thống Seisu cùng do một chủ tịch lập a, chủ yếu đào tạo nhân tài cho công ty. Mặc khá hai ngôi trường được xây đối mặt nhau, đưa lưng về phía nhau và giữa hai trường có một hàng rao cây xanh kéo dài ngăn cách. Và cũng là khu vực cấm không một học sinh dám đến đây. Chủ yếu là do mấy tấm bảng viết về hội tâm linh của các nhóm học sinh trước. Trên chiếc bảng gỗ, nhưng hàng chữ sơn trét lên nguêch ngoạch, còn những nét chưa khô theo đường gân của bảng mà chảy sơn xuống. Rất giống khu vực bị ma ám. Ngồi nhìn khung cảnh xung quanh, yên bình quá. Cô thích nó, gần nơi này hình như còn có một cánh đồng cả xanh ươm còn có thể thả cừu nhỉ. Trường âm nhạc này không những mang phong cách cổ điển mà còn mang luôn cả phong cách hiện đại cho những bạn trẻ thời nay. Nhìn ngôi trường cũng đủ biết công suất đầu tư lớn đến mức nào từ một công ty nổi tiếng.
Đem điện thoại ra nhìn màng hình, Fuutan nhắn tin đến, toàn là hình ảnh cậu ở trường. Cậu yêu cầu cô chụp khung cảnh ở ngôi trường cô đang theo, đành chụp vài tấm cho cậu, mang theo lời chúc ngày mới tốt lành. Bỏ điện thoại vào cặp đứng dậy, cũng gần đến lúc lễ khai giảng diễn ra rồi cô cần có mặt ở đó.
Tiiing…….Tiiiiiiiiiiiing ….
“ Meyami lâu rồi không gặp. Hôm nay em đến trường Saotome nhỉ?!”
“ CHị Lily?! Vâng ạ”
Nhìn màng hình điện thoại, chưa kịp hỏi đã nghe tiếng chị, Lily không ở bên chồng thì gọi cô làm gì? Nheo mắt kì lạ, hôm nay lại có trò gì đem cô ra thử nghiệm nữa đây? Lúc trước vứt cả đống rắc rối trong lễ cưới cho cô tự nhiên cảm giác được, từ này nên tránh xa chị ra một chút.
“ CHị Lily có chuyện gì thế ạ? Hôm nay em khai giảng ạ”
“ À vậy thôi, chị có một bất ngờ cho em nhé. Vậy một buổi khai giảng vui vẻ”
“. Dạ ….Chị …”
CHưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy, nhìn màng hình điện thoại mà lắc đầu. Từ khi nào chị Lily đã tập cái tính thế này, nhớ lúc trước chị ấy không có kiểu bí bí mật mật như bây giờ. Thế ra ông anh kia dạy hư chị à? Và ….
Chuẩn bị hưởng các trò đùa của chị nữa cho xem!
“ Mimi !!!”
Nhìn khuôn sân rộng lớn đông người, có thể cô sẽ lạc, nhưng chị Lily đã đưa bản đồ cho cô, nhìn qua nhìn lại cũng tìm ra được nơi mình tới, chỉ thiếu điều mất hết nước. Nhìn sang giọng nói phát ra, Nanami không còn ai ngoài cô bé nữa chứ. Cô không biết tên cún cơm của Meyami thì trong trường này chả ai biết, và điều mật thiết, cô chưa bao giờ nói với đồng nghiệp của mình tên cún cơm, trừ Fuutan.
Nanami chạy hỗn hễn lại bên cô, Meyami vội đưa tay bắt lấy cô bé. Thật sàn nhà đá xanh rất trơn, với lại cô bé đang mang giày cao gót thế kia. Đỡ cho Nanami được thăng bằng rồi mỉm cười đưa chai nước cho cô bé. Ukyo đã bỏ trong cặp cô hai chai để dự trữ với lý do: “ Em là đồ mù đường”. Nói ra khá hổ thẹn nhưng đó là sự thật.
Meyami là kẻ mù đường thật!
“ Mimi cậu cũng vào trường này rồi, mình vui quá!”
“ Ừm, Nanami cậu không sao chứ? Tốt hơn chưa?”
Nheo mắt nhìn cô bé, nhìn bộ dáng không chịu thay đổi của cô, Meyami liền mỉm cười, có rất nhiều thứ khó mà thay đổi được. Như cô bé Nanami này, đến khi làm vợ người ta vẫn thích đỏ mặt. Nanami nhìn cô cười rồi lại phụng phịu: " Thôi đi, cậu cười cái gì?!"
" Chẳng có gì"
Nanami nhìn cô ngơ ngác, không phải chứ, Mimi lâu ngày không gặp học quá thần kinh có vấn đề sao?
" À quên mất mình muốn giới thiệu với cậu ..."
" Chào bạn mình là Shibuya Tomohiya. Bạn của Hiruka rất vui được làm quen"
" Ừm rất vui được làm quen"
Meyami cười vui vẻ truyện trò, rất nhanh hai người trở thành bạn. Xóa bỏ khoảng cách lúc trước, Tomohiya là cô bạn tốt tính lại thẳng thắng, trang phục cũng thể hiện cô bé là người rất chú trọng ăn mặc. Với mái tóc bồng bềnh gợn sóng, đỏ rực, bíp tóc nhỏ trên đầu. Meyami nhận được từ cô bạn một ca sĩ trong tương lai thật thụ. Cả ba ngồi trên ghế trước sân khấu sảnh đường, trước sân khấu và với bài viết luyên thuyên của hiệu trưởng. CHờ đợi cho ngài chủ tịch xuất hiện. Ngược lại xuất hiện trên sân khấu, ngài ấy mặc một bộ trang một của lão phù thủy rồi bay từ nóc nhà xuống, kèm theo tiếng cười vang khắp không trung. Đặt chân xuống sân khấu là một màng nhảy tuyệt đẹp. Na na mi mở to miệng nhìn ngạc nhiên, Meyami nhìn lên khán đâì, nơi các thầy cô đang ở đó. Có thể họ đã biết về chuyện này, và bằng chứng là gương mặt không chút gợn sóng nhìn với biểu tình như miễn dịch.
Meyami lại nhìn trên khán đài, thầy hiệu trưởng rời đi rồi. Các học sinh vẫn như chưa tỉnh mộng, một tràng pháo hoa vang lên khắp ngôi trường. Lễ khai giảng đến đó là kết thúc, Meyami tạm biệt hai người lên phòng hiệu trưởng. Tin nhắn lúc nảy của chị Lily đã nói thế. Đành đi lên gặp chị ấy. Mà kì lạ địa điểm nào không chọn phải chọn vào phòng hiệu trưởng?!
Trên chiếc bàn gỗ, một người đàn ông trung niên ngồi chống cằm nhìn vào máy tính, chốc lại liếc sang cô gái tóc vàng ngồi bên bàn tiếp khách uống trà. ĐỜi làm thấy giáo hay lên sân khấu, lão chưa bao giờ sợ ai như hai ngươi một là Lily trước mắt lão đây. Hai người luon bày ra các trò muôn ssập cái trường này mà nhắc không bao giơ chịu nghe, lão khổ tâm hết sức.Nhưng hôm nay tưởng biệt tích cuối cùng lại ở đây. Nói là nhờ lão chút chuyện, cuối cùng lại thưởng thức trà ngon của lão. Bực chết lão rồi
" ĐƯợc rồi, Lily hôm nay đến có chuyện gì? Im lặng như thế em không đứng tim, thầy chủ nhiệm của em cũng vỡ tim đấy"
" Thầy thật là lâu em đến thăm thầy vậy mà... À tới rồi"
" Cốc cốc"
Shinning liếc cô học trò cũ rồi lại nhìn sang cửa chính: " Mời vào"
Bước vào cánh cửa trước mắt lão là một nữ sinh mặt đồng phục của trường, hình dáng ... quá giống, cô học trò lão sợ thứ hai Megumi. Nhưng có thể bình tĩnh kiềm chớ cảm xúc muốn ôm học trò cũ vào lòng khi nhìn thấy bản tên Meyami, một cái tên khác. Và cô học trò xấu số của ông vẫn không thể sống lại. Lúc này Lily đã đặt tác trà xuống, đến gần sau khi Meyami cúi đầu hành lễ. Cô kéo Meyami lại gần bàn chủ tịch, mỉm cười
" EM sẽ nói đây là học sinh của Megumi đấy?!"
" Vâng ạ"
Meyami không hiểu, chỉ đứng im lặng nhìn hai người nói truyện. Truyện người lớn tốt nhất cô không nên xen vào, mà mặt khác tốt nhất cô không muốn có thêm nhiều rắc rối hay sự kì thị của chủ tịch ngôi trường. Nên im lặng là chính sách. Sau khi thảo luận xong, Lily kéo tay cô ra ngoài phòng đến bên cầu thang vắng người ,mỉm cười nói
" Lâu rồi không gặp em khác quá rồi. Tướng tác, cơ thể phát dục. Trở thành một thiếu nữ quyến rũ rồi"
" Lily chị thôi chọc em được không ạ?! Thật là.."
" Ngôi trường này là chị và Megumi từng học chung, cùng vậy phá và cùng tốt nghiệp nơi này. Đáng lẽ nơi này có tới 4 người. Hai tụi chị và bạn trai hai người. Tuy nhiên một người trong số 4 người đã vì tai nạn giao thông mà mất, đến khi Megumi biết tin cũng là ngày cô ấy suy sụp tinh thần nhất."
" ..."
" Muốn làm nghệ sĩ tốt, đứng vững trên giới này. Em cần đủ các tài năng. Ngôi trường Saotome là ngôi trường âm nhạc hiện đại, phân biệt rõ người soạn và người viết. Ngôi trường bên cạnh là trường Seisu là ngôi trường âm nhạc truyền thống cổ điển. Chắc em cũng biết, vì thế chị muốn em theo học hai trường!"
" Hai trường ạ? Có thể quá sức với em nhưng em sẽ cố gắng, nhưng số điểm và bảng hồ sơ em chỉ nộp vào ngôi trường này"
" Cái này em không cần lo, hai ngôi trường do một công ty dựng lên, một người chủ tịch đứng đầu. Ông ấy đã đồng ý, và ông ấy không muốn mất học sinh giỏi của mình"
" ... Vậy ..."
" Đây là thời khoa biểu của em trong hai ngôi trường. Những giờ đặc biệt có thể nghỉ học không cần xin phép, em là trường hợp đặc biệt được ngài chủ tịch chấp nhận. Vì thế cố gắng vào đấy. Còn đây là đường đến lớp học của em, là lớp S. Có cần chị đi theo không?!"
" Dạ .. hè hè ..."
Lily cười xoa đầu cô, rồi cũng đi với cô đến lớp học. Thế là không được gặp Nanami mỗi ngày rồi. CŨng có buồn lắm đấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook