Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 1 - Chương 48: Eq bằng không
Hai tuần trôi qua, ngày cô bé Lisa nhập viện. Không ngờ mới nhỏ cô bé lại bị sỏi.
Hiện tại được bệnh tình cũng đã bình thường, Meyami cùng Tohru sau giờ học thường đến thăm cô bé, sẵn tiện Ukyo nhờ cô đem cơm cho anh Masaomi khi có ca trực. Mấy bữa nay bệnh tình cô bé biến chuyển khá tốt, nên anhh cả cũng không dành nhiều thời gian trong phòng bệnh như mỗi khi hai cô tới nữa. Meyami dẫn cô bé ra ngoài chơi, để Tohru nghe điện thoại.
Dẫn cô bé đi qua công viên như hằng ngày, và mặt khác cô bé đòi đi ra đó. Cô bé nói có một anh hát rất hay, bọn trẻ như bé thường ngày hay tụ tấp nơi đó để chơi đùa và hát theo anh. Lisa cười hồn nhiên nắm ta cô lon ton chạy đi. Meyami mỉm cười bước khẽ cúi người chạy bên cạnh cô bé.
Chạy trên đường lát gạch một hồi cô bé cũng mệt, ngồi bên bệ hoa nghỉ ngơi, Meyami ngồi bên cạnh Lisa, đem khăn lau tay rồi lau mặt cho cô:
“ Em thật là, biết mình mới khỏi bệnh lại chạy nhanh như thế. Nhỡ ngã ra đất thì làm sao.”
“ Không có đâu ạ! Mà bây giờ anh ấy đã dạy hát rồi, nếu không nhanh lên sẽ trễ mất.”
“ Bé Lisa rất thích nghe anh ấy hát nhỉ?”
Meyami cười bẹo má em, một người làm cho đám trẻ trong bệnh viện mến thế có lẽ là bác sĩ. Cũng không khác gì với anh Masaomi lắm, trong trí tưởng tượng cô là thế. Nhưng với cách cô bé xưng hô là anh chứ không phải bác sĩ khiến cô thấy hiếu kì về người kia. Có thể đặc biệt đến mức khiến cho cô bé Lisa luôn luôn kiêu ngạo này trở nên thích thú như thế.
“ Lisa này, em khát không? Chị đi lấy nước giúp em!”
“Vâng ạ! Chị đi nhanh rồi về nhé!”
“Ừm, nhưng em ở đây một mình nhỡ bị ai bắt thì sao đây?”
“ Không đâu mà, em lớn rồi chứ bộ”
“ Ừm … chị biết em lớn rồi, nhưng có những thứ sức mạnh hằng ngày không thể lớn được. Em đang bệnh, ngay cả la cũng không thể thì lớn đến mấy cũng không tốt”
“ Vậy mọi người lớn đều như thế sao?”
Meyami cười ngồi giải thích cho cô bé, đồng thời kéo dài thời gian nhắn tin cho Tohru tìm đến. Khi gặp được bóng dáng của cô, Meyami nhẹ vẫy tay sau đó để bé ngồi đó rời đi mua nước. Máy tự động bán nước không cách chỗ hai người ngồi lúc nảy cả một vòng sân, đi cũng khá mệt.
“ Meyami!”
“ Anh Masaomi”
Masaomi vừa xong ca phẫu thuật, định đi dạo cho khuây khỏa. Không ngờ gặp cô ở đây, trên tay còn cầm theo túi nước. Hôm nay xem như anh khôn mệt rồi.
“ Anh khát sao?”
Nhìn thấy ánh mắt của anh như chằm chằm vào túi nước của cô, đem một chai đưa cho anh. Không ngờ Masaomi như trẻ con được quà nhận lấy cười tươi. Meyami khó hiểu nghiên đầu, nhưng rồi cũng cho qua, tạm biệt rồi quay đi về phía Lisa, cô bé còn đang chờ cô mang nước đến.
“ Meyami cùng đi đi, anh cũng đến đó”
“ ANh biết em đến đâu sao?”
“ Không biết!”
“ Vậy …”
“ Em đi đến đâu anh đi đến đó … Đi nào!”
Masaomi đến gần vuốt tóc cô, nhẹ thổi vào tai cô luồn hơi nắm. Meyami nghiên đầu đầu khó hiểu đang vận động đầu óc giải trừ ý nghĩ của câu đã bị anh nắm tay kéo đi. Ngơ ngác nhìn người mặt áo blue đi trước. Bàn tay anh nắm chặc, cô còn cảm nhận được độ ấm từ tay anh truyền ra. Ánh nắng bị anh che khuất đi ngược chiều, gió phất nhẹ trên mặt cảm giác được che chở thật yên bình. Vội chạy theo đi song song với anh. Để anh kéo như thế cô té chết.!
Hiện tại được bệnh tình cũng đã bình thường, Meyami cùng Tohru sau giờ học thường đến thăm cô bé, sẵn tiện Ukyo nhờ cô đem cơm cho anh Masaomi khi có ca trực. Mấy bữa nay bệnh tình cô bé biến chuyển khá tốt, nên anhh cả cũng không dành nhiều thời gian trong phòng bệnh như mỗi khi hai cô tới nữa. Meyami dẫn cô bé ra ngoài chơi, để Tohru nghe điện thoại.
Dẫn cô bé đi qua công viên như hằng ngày, và mặt khác cô bé đòi đi ra đó. Cô bé nói có một anh hát rất hay, bọn trẻ như bé thường ngày hay tụ tấp nơi đó để chơi đùa và hát theo anh. Lisa cười hồn nhiên nắm ta cô lon ton chạy đi. Meyami mỉm cười bước khẽ cúi người chạy bên cạnh cô bé.
Chạy trên đường lát gạch một hồi cô bé cũng mệt, ngồi bên bệ hoa nghỉ ngơi, Meyami ngồi bên cạnh Lisa, đem khăn lau tay rồi lau mặt cho cô:
“ Em thật là, biết mình mới khỏi bệnh lại chạy nhanh như thế. Nhỡ ngã ra đất thì làm sao.”
“ Không có đâu ạ! Mà bây giờ anh ấy đã dạy hát rồi, nếu không nhanh lên sẽ trễ mất.”
“ Bé Lisa rất thích nghe anh ấy hát nhỉ?”
Meyami cười bẹo má em, một người làm cho đám trẻ trong bệnh viện mến thế có lẽ là bác sĩ. Cũng không khác gì với anh Masaomi lắm, trong trí tưởng tượng cô là thế. Nhưng với cách cô bé xưng hô là anh chứ không phải bác sĩ khiến cô thấy hiếu kì về người kia. Có thể đặc biệt đến mức khiến cho cô bé Lisa luôn luôn kiêu ngạo này trở nên thích thú như thế.
“ Lisa này, em khát không? Chị đi lấy nước giúp em!”
“Vâng ạ! Chị đi nhanh rồi về nhé!”
“Ừm, nhưng em ở đây một mình nhỡ bị ai bắt thì sao đây?”
“ Không đâu mà, em lớn rồi chứ bộ”
“ Ừm … chị biết em lớn rồi, nhưng có những thứ sức mạnh hằng ngày không thể lớn được. Em đang bệnh, ngay cả la cũng không thể thì lớn đến mấy cũng không tốt”
“ Vậy mọi người lớn đều như thế sao?”
Meyami cười ngồi giải thích cho cô bé, đồng thời kéo dài thời gian nhắn tin cho Tohru tìm đến. Khi gặp được bóng dáng của cô, Meyami nhẹ vẫy tay sau đó để bé ngồi đó rời đi mua nước. Máy tự động bán nước không cách chỗ hai người ngồi lúc nảy cả một vòng sân, đi cũng khá mệt.
“ Meyami!”
“ Anh Masaomi”
Masaomi vừa xong ca phẫu thuật, định đi dạo cho khuây khỏa. Không ngờ gặp cô ở đây, trên tay còn cầm theo túi nước. Hôm nay xem như anh khôn mệt rồi.
“ Anh khát sao?”
Nhìn thấy ánh mắt của anh như chằm chằm vào túi nước của cô, đem một chai đưa cho anh. Không ngờ Masaomi như trẻ con được quà nhận lấy cười tươi. Meyami khó hiểu nghiên đầu, nhưng rồi cũng cho qua, tạm biệt rồi quay đi về phía Lisa, cô bé còn đang chờ cô mang nước đến.
“ Meyami cùng đi đi, anh cũng đến đó”
“ ANh biết em đến đâu sao?”
“ Không biết!”
“ Vậy …”
“ Em đi đến đâu anh đi đến đó … Đi nào!”
Masaomi đến gần vuốt tóc cô, nhẹ thổi vào tai cô luồn hơi nắm. Meyami nghiên đầu đầu khó hiểu đang vận động đầu óc giải trừ ý nghĩ của câu đã bị anh nắm tay kéo đi. Ngơ ngác nhìn người mặt áo blue đi trước. Bàn tay anh nắm chặc, cô còn cảm nhận được độ ấm từ tay anh truyền ra. Ánh nắng bị anh che khuất đi ngược chiều, gió phất nhẹ trên mặt cảm giác được che chở thật yên bình. Vội chạy theo đi song song với anh. Để anh kéo như thế cô té chết.!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook