Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 1 - Chương 24
Hai tuần nữa lại trôi qua nhanh chóng.
Kể tù cái ngày nhân chủ bị hại chết. Meyami không bao giờ ngừng nghỉ tìm kiếm thông tin, bới móc các vụ từ rất xa khi đã mất hết nhân chứng. Cũng sau đó hai ngày, nhân chủ cô chết, cảnh sát đã bắt được tội nhân giết người. Thực chất tối đó Meyami đã gọi điện cho Tompa nhờ anh chuyển lời lại bên cảnh sát. Một số khác, Meyami để cho người nam sinh khi cô gặp ở hiện trường là người giải. Cô vẫn chìm vào trong bong tối.
Sau hai tuần, thành viên trong nhà rất ít thấy mặt cô, bạn bè trên trường cũng thế. Dường như Meyami trở nên biệt tích. Về nhà cô không nói nửa chữ, ra đường Meyami lại đi xe riêng của công ty, đến các vụ án khác mà lão nhân chủ Ukyo che dấu. Trong hai tuần cũng đủ cho cô biết lão ta che dấu không những một chuyện. Đến việc đụng chạm với các fan hay đến các nghệ sĩ tên tuổi khác cũng không hề nhẹ. Tompa nhìn đồng nghiệp xem như đứa em mình như người mất hồn vắt kiệt sức mình vì công việc, anh không thể ngăn được. Trong long lại dấy lên sự áy náy, anh đành ở bên cạnh, giúp cô xem lại các chi tiết nhỏ nhặc cho vụ ra tòa tiếp theo.
Lúc này, nếu Tompa đang vù đầu vào công việc, thì Meyami đang lấy của công để đi làm việc riêng cho mình. Ngồi trên chiếc ô tô đời mới mui trần, dạng thể thao với tốc độ nhanh nhất, cô chạy như bay đến ngôi nhà ma mình đã đặt cọc. Hôm nay cũng là ngày công nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp giúp ngôi nhà. Cùng các đồ đạc cô phải chuyển đi dần. Nhưng không may một tuần trước các nhân viên lại đến sớm hơn. Bây giờ Meyami chỉ có việc đến thăm nhà và chuyển sang ở. Vào sáng nay, cô nhận được điện thoại của bà chủ nhà rằng khu nhà cô đang ở đã bị sạc đất, lỡ vùng dưới chân nhà. DƯờng như không có khả năng hồi phục.
Meyami bắt đầu điên tiết, không thể nghĩ công việc đang bù đầu, cái ngôi nhà cô ứng ý lại xảy ra chuyện. Đến nơi Meyami chỉ thấy một đống đổ nát còn đồ đạc của cô lại được chuyển luôn ra ngoài.
Cái quái gì đây?
Thực chất không phải là đồ đạc mình đã ở bên ngoài mà là hai cái bóng lưng rất quen thuộc đứng đối diện với cô. Một người tóc tím một người tóc cam, còn một người nữa với bộ kimono màu xám tro đứng trước cửa nhà à nhầm trước đống đỗ nát trầm trồ gì đó.
“ Là cháu, thật cháu đến rồi!”
Bà lão nhà trọ chú ý đến cô gọi lớn rồi đi lại. Trông bà có vẻ rất áy náy. CÙng lúc ba người kia cũng xoay người nhìn về phía cô.
“ Meyami? Sao cậu lại ở đây? Cậu thuê ngôi nhà này?”
“ Meyami, cái đồ xui xẻo, xem ra ngươi không có nhà ở a~”
“ Ồ một cô bé, anh không ngờ em dám thuê căn nhà ma này đây. Cứ nghĩ người ở nhà trọ sẽ là một người cao to lực lưỡng …bla ….bla ….”
Meyami đứng một bên mà đổ mồ hôi hột. Cái tình huống quái gở gì đây? Đi thuê nhà cũng gặp lại ôn thần như Kyo, gặp được mấu chốt rắc rối như Yuki. Xem ra những ngày tháng sau ở ngôi trường sẽ không được yên a~. Nhìn xem nếu cô không gia nhập vào hội fan của Kyo không biết chừng tới giờ cô nhanh chóng không còn thây.
Liếc sang ngôi nhà,cùng đồ đạc được sắp đặt ngỗn ngang. Bây giờ cô phải làm sao đây? Ngày ra tòa cũng sắp tới, lại đi tìm nhà sẽ không kịp mất, hay là về lại nhà cũ nhỉ? Papa có chuyện cũng chẳng về, Mama cũng về nhà các anh. Về đó là tốt nhất, nhưng nơi bị huy hoạch kia chỉ còn hai ngày nữa. Mọi ngừoi ở đó cũng đã dọn đi hết. Phải làm sao bây giờ….
“Xe của cậu sao Meyami? Cậu chưa đủ tuổi lái xe đâu”
Yuki đưa mắt nhìn về phía xa. Cái xe khá to với đường đất nhỏ, nên Meyami cũng đã dựng xe ở nơi khuất bong cây, không ngờ cậu ta lại tinh mắt đến thế. Kyo nhìn đến cũng trằm trồ, nhưng lại liếc xéo cô tại sao lại dám đi xe ô tô trong khi cảnh sát không phát hiện. Cô đứng yên chỉ biết lắc đầu gật đầu theo câu hỏi của họ, nói được gì sao? Nhanh chóng tìm nhà nữa, cô phải đi ngay còn cả đống tài liệu cô muốn quay về làm gấp. Trong thời gian qua chỉ biết làm và làm. Cô sắp kiệt sức thật sự, sắp đến cô lại đánh một cú sốc cho gia đình Asahina, chuẩn bị cho tinh thần của ánh mắt ghẻ lạnh.
Cô không còn thời gian nữa rồi!
“ Xin lỗi, nhưng ngôi nhà đã bị sạt lỡ như thế, chỉ sợ không ở được. Cháu còn thời gian đến tìm nhà khác không?”
Bà lão thuê nhà cũng là một người hiền lành, sau khi trò chuyện cô mới biết bà cũng thuộc tộc Sohma chính thế nên hôm nay mới có mặt với hai người nổi tiếng của trường này. Bà bàn về chuyện thuê nhà cửa của cô, rồi đưa tiền lại cho cô.
“ Meyami hay nếu cậu không kịp thời gian thì đến nhà mình ở đi. Còn có cả Tohru nữa đây.”
“ Cái gì? À mà thôi ngươi tới làm người hầu cho bổn thiếu gia thì tốt chứ sao!”
Yuki ngỏ ý, trong khi đó Kyo phản bác, sau đó lại xem cô như người hầu. Hai người lại nổi lên tranh cãi. Đúng mèo với chuột mà. Meyami ngồi một bên suy rồi tính. Vẫn là tốt hơn khi đến tìm một căn nhà khác, như thế tiền thuê nhà chắc cũng chẳng cần lấy lại, có nhà trước mắt còn có Tohru ở cùng sẽ không sao rồi.
“ Bà ơi cháu sẽ thuê một căn phòng của họ Sohma tại nhà của anh Shigure Sohma vì thế tiền nhà cháu không lấy lại đâu ạ.”
“Như thế thì sẽ không ổn cho lắm! Hay như thế này ta đưa luôn cho Shigure, dù gì cậu ấy cũng là chủ nhà”
“ Vâng tùy ý bà ạ”
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, thay vì thuê ngồi nhà ma , Meyami thuê một căn phòng ở nhà Sohma ở cùng đám người nhân vật chính trong truyện “Hóa giải lời nguyền”. Yuki cùng anh họ mình_ Shigure Sohma ngỏ ý sẽ giúp cô chuyển hết đồ đạc lên nhà, Kyo có việc đứng chờ cô lấy đồ sau đó cùng dẫn cô về nhà trọ mình. Xong công việc Meyami trở lại nhà sắp xếp đồ đạt.
Được nửa tiếng đồng hồ đi xe.
Ngôi nhà Asahino khá yên tỉnh, có lẽ hôm nay là cuối tuần không ai ở nhà. Chắc đã cùng Ema chạy đi chơi. Cô đã nhắn cho chị ấy hôm nay cô sẽ chuyển đi. Papa cũng đã nhắc về chuyện này nên các thành viên trong nhà không có ý phản đối. Ema gần sắp thi đại học, cô viết lại một lá thư cùng gửi lại một món quà cho chị. Ngồi nhà khá yên ắng, nhìn lại ngồi nhà rồi rời đi. Tuy thời gian không lâu nhưng cũng đủ cô biết được tình thương của một gia đình và cảm nhận được tình thương của anh chị em trong nhà. Ngày đó rất vui khi mở party trên sân thượng. Có lẽ khi đó họ khiến cô giảm đi bớt rào cản về họ. Cũng có thể họ khiến cô mở long mình hơn. Nhất là Ema sau này phải sống tốt. Chỉ sợ không biết sẽ quay lại ngôi nahf này nữa không.
Ra ngoài xe, đem xách đồ bỏ lên cóp sau. Mắt chợt chạm vào sấp tài liệu trên hộc. Mấy ngày qua, ngoài việc tìm kiếm về vụ án cô còn không ngừng tìm hiểu về bằng chứng về cái chết cha mẹ ruột. Thật bất ngờ! Khi càng đi sâu vào thì Meyami lại càng cảm giác được cái chết của ba mẹ cô là cố ý do ai đó sắp đặt.
Mọi chuyện càng xoáy mạnh vào bóng tối.
Meyami sắp bị mù đường rồi! Tra chìa khóa vào ổ, đạp gas đưa xe chuyển bánh. Hướng đi cô khi ánh mắt trời bắt đầu lên cao_ đứng bóng.
Kể tù cái ngày nhân chủ bị hại chết. Meyami không bao giờ ngừng nghỉ tìm kiếm thông tin, bới móc các vụ từ rất xa khi đã mất hết nhân chứng. Cũng sau đó hai ngày, nhân chủ cô chết, cảnh sát đã bắt được tội nhân giết người. Thực chất tối đó Meyami đã gọi điện cho Tompa nhờ anh chuyển lời lại bên cảnh sát. Một số khác, Meyami để cho người nam sinh khi cô gặp ở hiện trường là người giải. Cô vẫn chìm vào trong bong tối.
Sau hai tuần, thành viên trong nhà rất ít thấy mặt cô, bạn bè trên trường cũng thế. Dường như Meyami trở nên biệt tích. Về nhà cô không nói nửa chữ, ra đường Meyami lại đi xe riêng của công ty, đến các vụ án khác mà lão nhân chủ Ukyo che dấu. Trong hai tuần cũng đủ cho cô biết lão ta che dấu không những một chuyện. Đến việc đụng chạm với các fan hay đến các nghệ sĩ tên tuổi khác cũng không hề nhẹ. Tompa nhìn đồng nghiệp xem như đứa em mình như người mất hồn vắt kiệt sức mình vì công việc, anh không thể ngăn được. Trong long lại dấy lên sự áy náy, anh đành ở bên cạnh, giúp cô xem lại các chi tiết nhỏ nhặc cho vụ ra tòa tiếp theo.
Lúc này, nếu Tompa đang vù đầu vào công việc, thì Meyami đang lấy của công để đi làm việc riêng cho mình. Ngồi trên chiếc ô tô đời mới mui trần, dạng thể thao với tốc độ nhanh nhất, cô chạy như bay đến ngôi nhà ma mình đã đặt cọc. Hôm nay cũng là ngày công nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp giúp ngôi nhà. Cùng các đồ đạc cô phải chuyển đi dần. Nhưng không may một tuần trước các nhân viên lại đến sớm hơn. Bây giờ Meyami chỉ có việc đến thăm nhà và chuyển sang ở. Vào sáng nay, cô nhận được điện thoại của bà chủ nhà rằng khu nhà cô đang ở đã bị sạc đất, lỡ vùng dưới chân nhà. DƯờng như không có khả năng hồi phục.
Meyami bắt đầu điên tiết, không thể nghĩ công việc đang bù đầu, cái ngôi nhà cô ứng ý lại xảy ra chuyện. Đến nơi Meyami chỉ thấy một đống đổ nát còn đồ đạc của cô lại được chuyển luôn ra ngoài.
Cái quái gì đây?
Thực chất không phải là đồ đạc mình đã ở bên ngoài mà là hai cái bóng lưng rất quen thuộc đứng đối diện với cô. Một người tóc tím một người tóc cam, còn một người nữa với bộ kimono màu xám tro đứng trước cửa nhà à nhầm trước đống đỗ nát trầm trồ gì đó.
“ Là cháu, thật cháu đến rồi!”
Bà lão nhà trọ chú ý đến cô gọi lớn rồi đi lại. Trông bà có vẻ rất áy náy. CÙng lúc ba người kia cũng xoay người nhìn về phía cô.
“ Meyami? Sao cậu lại ở đây? Cậu thuê ngôi nhà này?”
“ Meyami, cái đồ xui xẻo, xem ra ngươi không có nhà ở a~”
“ Ồ một cô bé, anh không ngờ em dám thuê căn nhà ma này đây. Cứ nghĩ người ở nhà trọ sẽ là một người cao to lực lưỡng …bla ….bla ….”
Meyami đứng một bên mà đổ mồ hôi hột. Cái tình huống quái gở gì đây? Đi thuê nhà cũng gặp lại ôn thần như Kyo, gặp được mấu chốt rắc rối như Yuki. Xem ra những ngày tháng sau ở ngôi trường sẽ không được yên a~. Nhìn xem nếu cô không gia nhập vào hội fan của Kyo không biết chừng tới giờ cô nhanh chóng không còn thây.
Liếc sang ngôi nhà,cùng đồ đạc được sắp đặt ngỗn ngang. Bây giờ cô phải làm sao đây? Ngày ra tòa cũng sắp tới, lại đi tìm nhà sẽ không kịp mất, hay là về lại nhà cũ nhỉ? Papa có chuyện cũng chẳng về, Mama cũng về nhà các anh. Về đó là tốt nhất, nhưng nơi bị huy hoạch kia chỉ còn hai ngày nữa. Mọi ngừoi ở đó cũng đã dọn đi hết. Phải làm sao bây giờ….
“Xe của cậu sao Meyami? Cậu chưa đủ tuổi lái xe đâu”
Yuki đưa mắt nhìn về phía xa. Cái xe khá to với đường đất nhỏ, nên Meyami cũng đã dựng xe ở nơi khuất bong cây, không ngờ cậu ta lại tinh mắt đến thế. Kyo nhìn đến cũng trằm trồ, nhưng lại liếc xéo cô tại sao lại dám đi xe ô tô trong khi cảnh sát không phát hiện. Cô đứng yên chỉ biết lắc đầu gật đầu theo câu hỏi của họ, nói được gì sao? Nhanh chóng tìm nhà nữa, cô phải đi ngay còn cả đống tài liệu cô muốn quay về làm gấp. Trong thời gian qua chỉ biết làm và làm. Cô sắp kiệt sức thật sự, sắp đến cô lại đánh một cú sốc cho gia đình Asahina, chuẩn bị cho tinh thần của ánh mắt ghẻ lạnh.
Cô không còn thời gian nữa rồi!
“ Xin lỗi, nhưng ngôi nhà đã bị sạt lỡ như thế, chỉ sợ không ở được. Cháu còn thời gian đến tìm nhà khác không?”
Bà lão thuê nhà cũng là một người hiền lành, sau khi trò chuyện cô mới biết bà cũng thuộc tộc Sohma chính thế nên hôm nay mới có mặt với hai người nổi tiếng của trường này. Bà bàn về chuyện thuê nhà cửa của cô, rồi đưa tiền lại cho cô.
“ Meyami hay nếu cậu không kịp thời gian thì đến nhà mình ở đi. Còn có cả Tohru nữa đây.”
“ Cái gì? À mà thôi ngươi tới làm người hầu cho bổn thiếu gia thì tốt chứ sao!”
Yuki ngỏ ý, trong khi đó Kyo phản bác, sau đó lại xem cô như người hầu. Hai người lại nổi lên tranh cãi. Đúng mèo với chuột mà. Meyami ngồi một bên suy rồi tính. Vẫn là tốt hơn khi đến tìm một căn nhà khác, như thế tiền thuê nhà chắc cũng chẳng cần lấy lại, có nhà trước mắt còn có Tohru ở cùng sẽ không sao rồi.
“ Bà ơi cháu sẽ thuê một căn phòng của họ Sohma tại nhà của anh Shigure Sohma vì thế tiền nhà cháu không lấy lại đâu ạ.”
“Như thế thì sẽ không ổn cho lắm! Hay như thế này ta đưa luôn cho Shigure, dù gì cậu ấy cũng là chủ nhà”
“ Vâng tùy ý bà ạ”
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, thay vì thuê ngồi nhà ma , Meyami thuê một căn phòng ở nhà Sohma ở cùng đám người nhân vật chính trong truyện “Hóa giải lời nguyền”. Yuki cùng anh họ mình_ Shigure Sohma ngỏ ý sẽ giúp cô chuyển hết đồ đạc lên nhà, Kyo có việc đứng chờ cô lấy đồ sau đó cùng dẫn cô về nhà trọ mình. Xong công việc Meyami trở lại nhà sắp xếp đồ đạt.
Được nửa tiếng đồng hồ đi xe.
Ngôi nhà Asahino khá yên tỉnh, có lẽ hôm nay là cuối tuần không ai ở nhà. Chắc đã cùng Ema chạy đi chơi. Cô đã nhắn cho chị ấy hôm nay cô sẽ chuyển đi. Papa cũng đã nhắc về chuyện này nên các thành viên trong nhà không có ý phản đối. Ema gần sắp thi đại học, cô viết lại một lá thư cùng gửi lại một món quà cho chị. Ngồi nhà khá yên ắng, nhìn lại ngồi nhà rồi rời đi. Tuy thời gian không lâu nhưng cũng đủ cô biết được tình thương của một gia đình và cảm nhận được tình thương của anh chị em trong nhà. Ngày đó rất vui khi mở party trên sân thượng. Có lẽ khi đó họ khiến cô giảm đi bớt rào cản về họ. Cũng có thể họ khiến cô mở long mình hơn. Nhất là Ema sau này phải sống tốt. Chỉ sợ không biết sẽ quay lại ngôi nahf này nữa không.
Ra ngoài xe, đem xách đồ bỏ lên cóp sau. Mắt chợt chạm vào sấp tài liệu trên hộc. Mấy ngày qua, ngoài việc tìm kiếm về vụ án cô còn không ngừng tìm hiểu về bằng chứng về cái chết cha mẹ ruột. Thật bất ngờ! Khi càng đi sâu vào thì Meyami lại càng cảm giác được cái chết của ba mẹ cô là cố ý do ai đó sắp đặt.
Mọi chuyện càng xoáy mạnh vào bóng tối.
Meyami sắp bị mù đường rồi! Tra chìa khóa vào ổ, đạp gas đưa xe chuyển bánh. Hướng đi cô khi ánh mắt trời bắt đầu lên cao_ đứng bóng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook