Cực Phẩm Thiên Kiêu
-
Chương 171: Diệc Tuyết hiện thân
Giai điệu điệu valse du dương lưu chuyển, hoa lệ nhưng không mất trang trọng quanh quẩn trong đại sảnh, Dương Hiểu Đồng đi xuống chào hỏi, nói chuyện cùng mọi người. Mỗi người đều cười chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ, chỉ cần chỗ có Dương Hiểu Đồng, cô chính là nhân vật chính.
Mặc dù Trương Doãn Kiệt đối với trường hợp này rất quen thuộc nhưng rất rõ ràng trường hợp như thế anh cũng không thích. Nhưng bất luận như vậy thì trên mặt anh cũng không biểu lộ ra ngoài, anh một mình tìm một góc không ai chú ý tới ngồi xuống.
Thế nhưng nhân vật tiêu điểm như Trương Doãn Kiệt dù đứng trong góc cũng sẽ có một nhóm lớn oanh oanh yến yến chen chúc tới, mà bây giờ anh cũng đang ở trong vòng vây này. Khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười có chút bất đắc dĩ sau đó cười nói chuyện cùng bọn họ, chỉ là ánh mắt của anh lại vẫn đi theo bóng hình xinh đẹp của Dương Hiểu Đồng.
Những người phụ nữ kia khi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng qua đây đều tự động rời đi, dù sao thân phận của bọn họ không có cách nào so sánh với Dương Hiểu Đồng, huống chi bọn họ cũng biết bề ngoài của mình cũng không thể sánh với Dương Hiểu Đồng, ở chỗ này chẳng qua chỉ phụ trợ Dương Hiểu Đồng mà thôi.
“Ha ha, có phải rất buồn chán hay không?” Dương Hiểu Đồng cười nói, trước đó cô cũng quan tâm hành động của Trương Doãn Kiệt.
“Có em ở đây sẽ không nhàm chán.” Trương Doãn Kiệt nửa đùa nửa thật nói. “Đúng rồi, hiện tại Nghiêm Tuấn Trạch thế nào? Hôm nay hắn không thể tới sao?”
Kể từ khi biết chuyện này anh cũng hỏi thăm qua, biết Nghiêm Tuấn Trạch bị người Nghiêm gia giam lỏng, thế nhưng anh cho rằng lấy thực lực Nghiêm Tuấn Trạch, trong ngày quan trọng như hôm nay, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới tham gia sinh nhật Hiểu Đồng, ít nhất nếu đổi thành anh, anh nhất định sẽ làm như vậy.
Dương Hiểu Đồng cay đắng lắc đầu nói: “Chắc anh ấy không ra được.” Từ lần trước sau khi rời khỏi Nghiêm gia bọn họ không có liên lạc lại qua, điện thoại của hắn không gọi được cũng trong dự liệu của cô, Nghiêm gia đã quyết định chủ ý phải làm như vậy, tất nhiên sẽ làm rất triệt để.
Không thể phủ nhận, cô cũng ôm một tia hi vọng, hi vọng hôm nay Nghiêm Tuấn Trạch có thể xuất hiện, cho cô một kinh hỉ ngoài ý muốn, thế nhưng rất rõ ràng cô phải thất vọng rồi.
Thấy Dương Hiểu Đồng buông mi mắt xuống, Trương Doãn Kiệt vỗ vỗ vai Dương Hiểu Đồng, yên lặng an ủi cô. “Đừng khổ sở, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như có thể hắn nhất định sẽ đến.“
Chỉ có điều, tay Trương Doãn Kiệt lại không khỏi nắm thật chặt lại. Hắn thầm nghĩ: Nghiêm Tuấn Trạch, nếu như cậu dám cô phụ Hiểu Đồng, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.
Trước đây anh cảm thấy Nghiêm Tuấn Trạch nghiêm túc với Hiểu Đồng, mà Hiểu Đồng cũng thật tâm thích hắn, cho nên anh mới rời khỏi, yên lặng mong ước cô hạnh phúc, thế nhưng nếu như Nghiêm Tuấn Trạch không thể mang lại hạnh phúc cho Dương Hiểu Đồng, anh cũng sẽ không nhường bước nữa.
Đúng lúc này, cửa lớn mở ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, Dương Hiểu Đồng cõi lòng đầy hi vọng ngẩng đầu lên: Chẳng lẽ là anh ấy tới rồi sao?
Nhưng mà xuất hiện lại là Doãn Lăng Hạo, Doãn Lăng Hạo mặc một bộ tây trang màu đen, vóc người cao lớn lại tự tin bước vào, khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt tà mị, loại thành thục lại xấu xa này khiến các cô gái ở đây không hề có lực miễn dịch.
Ánh mắt đầu tiên, Doãn Lăng Hạo đã nhìn thấy Dương Hiểu Đồng, bởi vì vô luận ở địa phương nào cô vĩnh viễn đều chói mắt nhất, cười cười đi qua ngồi xuống bên cạnh Dương Hiểu Đồng, rất rõ ràng thần thái vừa rồi của Dương Hiểu Đồng đã rơi vào trong mắt của hắn.
“Thế nào, thấy người tới không phải Nghiêm Tuấn Trạch rất thất vọng sao?” Chuyện về Nghiêm Tuấn Trạch hắn cũng đã biết, nguyên nhân lần này Dương Hiểu Đồng biểu lộ như vậy hắn đương nhiên cũng hiểu.
Dương Hiểu Đồng cố gắng lên tinh thần cười lắc đầu: “Không có, sao có thể. Đúng rồi, sao bây giờ anh mới tới? Thật không nể mặt nha!“
Doãn Lăng Hạo không có ý tứ vò đầu: “Đột nhiên có việc gấp, cho nên đến bây giờ anh mới tới được, thật ngại quá.”
“Không quan hệ.” Cô đương nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ ấy mà nổi giận, mỗi ngày Doãn Lăng Hạo đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, có thể đến đã rất tốt rồi.
Thấy Dương Hiểu Đồng như vậy, vẻ ưu thương trong mắt Doãn Lăng Hạo lặng yên biến mất. Thật ra bởi vì trước đó Dương Hiểu Thần gọi điện thoại nói cho hắn biết Hiểu Đồng đến bây giờ cũng chưa tới, hẳn là ở Ám Kim Mai Côi, cho nên hắn đã chạy tới Ám Kim Mai Côi muốn đón cô qua đây, nhưng đến đó vẫn không gặp được, cuối cùng mới biết cô và Trương Doãn Kiệt ở cùng một chỗ, mà bởi vậy bây giờ hắn mới chạy tới đây.
Chỉ có điều chuyện đó chỉ có hắn biết thì tốt rồi, không cần phải nói ra.
Nhưng mà, ngay lúc ba người đang nói chuyện, cửa lớn lại lần nữa được mở ra, Dương Hiểu Đồng đã không ôm kỳ vọng, cũng không để ý, nhưng Doãn Lăng Hạo lại thấp giọng nói: “Nghiêm Tuấn Trạch.”
Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Nghiêm Tuấn Trạch, nụ cười hiện lên trên mặt nhưng sau một khắc lại đọng lại, bởi vì bên cạnh hắn còn có một người con gái khác, mà quan trọng nhất chính là tay của người kia đang kéo tay hắn.
Diệc Tuyết quan sát bố trí yến hội, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, loại yến hội này chẳng qua là bình thường mà thôi, yến hội của cô mới chân chính xa hoa. Mặc dù Nghiêm gia đối với chuyện này rất bảo mật nhưng Diệc gia bọn hắn là ai, cô tất nhiên cũng biết, biết Nghiêm Tuấn Trạch có một người bạn gái là Dương Hiểu Đồng.
Mà hôm nay đúng lúc là sinh nhật của cô ta, cho tới bây giờ người theo đuổi ả cũng không ít, chỉ có điều ả không thèm nhìn tới. Bây giờ nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch, mà Nghiêm Tuấn Trạch lại thích Dương Hiểu Đồng, điều này làm cho ả từ trước tới giờ đều cao cao tại thượng trong lòng cực kỳ khó chịu, thừa dịp hôm nay nhân cơ hội này để cô gái kia biết Nghiêm Tuấn Trạch đã là bạn trai của mình.
Mọi người đều đang đánh giá hai người, mà Nghiêm Tuấn Trạch khuôn mặt không biểu tình, dường như không nhìn thấy mọi người, trong mắt của hắn chỉ có Dương Hiểu Đồng ngồi ở đó, sửng sốt, trong lòng rất thống khổ, nhất là bàn tay đang kéo hắn kia, hắn hận không thể trực tiếp bỏ ra, thế nhưng hắn không thể. Hắn không muốn thương tổn Dương Hiểu Đồng, càng không muốn xuất hiện ở nơi này, trong ngày sinh nhật Hiểu Đồng tạo cho cô đả kích như vậy, hắn thực sự không muốn, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn sung huyết, đủ để nhìn ra hắn đang rất nhẫn nại và thống khổ.
Diệc Tuyết lại càng không để ý, trái lại còn rất đắc ý nhìn mọi người.
Dương Hiểu Đồng cũng không phải người ngu, liền kịp phản ứng, biết được người này hẳn chính là Diệc Tuyết.
Hiển nhiên trước đó Diệc Tuyết đã chuẩn bị kĩ càng, cô ta mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng trễ ngực, trang phục khiêu gợi cùng với vóc người ma quỷ hấp dẫn đại đa số ánh mắt nam sĩ ở đây.
Tóc vén lên cao, trên đầu đội vương miện kim cương lóng lánh đẹp mắt, cao quý mà lại no đủ, dưới trán là lông mày dài nhỏ, đôi mắt phượng thoạt nhìn cực kì câu hồn, cái mũi cao thẳng cộng thêm đôi môi khêu gợi, thực sự là một cô gái gợi cảm.
Dương Hiểu Đồng cũng không thể không thừa nhận cô ta nhìn rất đẹp, cũng tương xứng với cô. Chỉ là hiện tại cô cũng không có tâm tình nghĩ những thứ này, bởi vì trong lòng cô hiện tại đang nghĩ: Vì sao bọn họ lại cùng xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ Tuấn Trạch buông tha tình cảm giữa bọn họ?
Mặc dù trước đây đã từng nghĩ khả năng này, nhưng lúc chính thức phát sinh cô lại có chút không tiếp thụ được. Doãn Lăng Hạo và Trương Doãn Kiệt thì lại không thể tin nổi nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, không ngờ Nghiêm Tuấn Trạch lại làm như vậy, đồng thời một cơn tức giận cũng nổi lên trong lòng hai người, thật quá đáng!
Diệc Tuyết kéo Nghiêm Tuấn Trạch đi tới trước mặt Dương Hiểu Đồng, cười nói: “Xin chào, cô chính là Dương Hiểu Đồng đi, chúc cô sinh nhật vui vẻ! Tôi là vị hôn thê của Tuấn Trạch – Diệc Tuyết.” Nụ cười rất tươi, chỉ là bọn họ cũng đều biết nụ cười này có bao nhiêu dối trá, chúc mừng này có bao nhiêu châm chọc.
Nghiêm Tuấn Trạch đứng ở tại chỗ nhìn Dương Hiểu Đồng, giữa hai người chẳng qua chỉ cách mấy bước chân, mà hắn lại giống như không có biện pháp vượt qua, có trời mới biết hắn có bao nhiêu ước muốn chạy đến bên cạnh Dương Hiểu Đồng ôm cô vào lòng, sau đó nói cho cô: Từ đầu tới cuối người anh yêu là em. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy, một khi làm như vậy, kia tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc.
Sau khi nghe thấy lời Diệc Tuyết, biểu tình trên khuôn mặt Dương Hiểu Đồng có chút cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt, cũng chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ mà thôi.
Dương Hiểu Đồng tự trong xương tủy chính là một người ngạo khí, đối mặt với loại hành động thị uy này của Diệc Tuyết, tất nhiên cô sẽ không để mình yếu thế, cô cười nói: “Rất hân hạnh được biết cô.”
Nhất cử nhất động đều lộ ra tư thái cao quý, dường như căn bản không để Diệc Tuyết ở trong lòng, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ giống như một người vừa mới quen biết mà thôi, không có chút ý nghĩa nào.
Vốn trên mặt Diệc Tuyết đang nở nụ cười lập tức cứng đờ, ả vốn nghĩ rằng sẽ thấy Hiểu Đồng thương tâm hoặc có bộ dáng thất thần, sau đó chính mình vừa lúc có thể mượn cơ hội này chế nhạo cô ta, rồi thể hiện ra chênh lệch giữa hai người, lại không nghĩ tới phản ứng bây giờ của Dương Hiểu Đồng tuyệt nhiên không hề giống với suy nghĩ của ả.
“Ha ha, tôi từng nghe Tuấn Trạch nhắc tới cô, hai người là bạn tốt, vậy sau này chúng ta cũng là bạn tốt, hi vọng tới hôn lễ của chúng tôi cô có thể tham gia.” Diệc Tuyết thuận tiện nói, vẻ độc ác trong mắt được cô che giấu rất tốt.
Chỉ có điều điểm này lại bị Dương Hiểu Đồng bắt được, chiến tranh giữa hai cô gái, ba người thanh niên bên cạnh đều không nói gì, bây giờ bọn hắn cũng không nên nói gì.
“Đó là tự nhiên.” Trên mặt Dương Hiểu Đồng vẫn như trước không có chút biến hóa nào, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười nhợt nhạt, nhìn qua cũng không giống như Diệc Tuyết đang thị uy, lại có vẻ so với Diệc Tuyết cao quý hơn không ít.
Trong lòng Diệc Tuyết cực kỳ khó chịu, cho tới bây giờ ả đều là trung tâm trong tầm mắt của người khác, nhìn cũng xinh đẹp nhất, nhưng cô gái này lại xinh đẹp hơn mình, điều này đã làm cho ả rất căm tức, mà hiện tại đối mặt với hành động thị uy của mình, cô ta lại còn không để ý.
Thầm nghĩ trong lòng, cô gái này thật sự không đơn giản. Ít nhất đến bây giờ ả còn chưa từng thấy mấy người có thể cùng ả trong tình huống như thế vẫn có thể cư xử thản nhiên, cũng hiểu được nguyên nhân Nghiêm Tuấn Trạch thích cô ta, đích xác không phải người bình thường.
Đưa mắt nhìn sang Nghiêm Tuấn Trạch, lại phát hiện tầm mắt Nghiêm Tuấn Trạch vẫn dừng lại trên người Dương Hiểu Đồng, trong mắt bao hàm tình ý ngay cả ả cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Hai ngày trước ả đến Nghiêm gia cùng người Nghiêm gia gặp mặt, sau đó vẫn ở cùng một chỗ với Nghiêm Tuấn Trạch, hắn đối với mình mặc dù không có tốt nhưng cũng hết sức lãnh đạm, điều này làm cho trong lòng ả rất không thoải mái, chỉ là Nghiêm Tuấn Trạch dù sao cũng là người ả thích, có chút tính cách ả cũng có thể lý giải.
Thậm chí còn cho rằng Nghiêm Tuấn Trạch chính là một người có tính cách tương đối lạnh nhạt, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng Nghiêm Tuấn Trạch đối với Dương Hiểu Đồng, hiển nhiên hắn cũng không phải là người như vậy, chỉ đối với mình lãnh đạm mà thôi.
Mặc dù Trương Doãn Kiệt đối với trường hợp này rất quen thuộc nhưng rất rõ ràng trường hợp như thế anh cũng không thích. Nhưng bất luận như vậy thì trên mặt anh cũng không biểu lộ ra ngoài, anh một mình tìm một góc không ai chú ý tới ngồi xuống.
Thế nhưng nhân vật tiêu điểm như Trương Doãn Kiệt dù đứng trong góc cũng sẽ có một nhóm lớn oanh oanh yến yến chen chúc tới, mà bây giờ anh cũng đang ở trong vòng vây này. Khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười có chút bất đắc dĩ sau đó cười nói chuyện cùng bọn họ, chỉ là ánh mắt của anh lại vẫn đi theo bóng hình xinh đẹp của Dương Hiểu Đồng.
Những người phụ nữ kia khi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng qua đây đều tự động rời đi, dù sao thân phận của bọn họ không có cách nào so sánh với Dương Hiểu Đồng, huống chi bọn họ cũng biết bề ngoài của mình cũng không thể sánh với Dương Hiểu Đồng, ở chỗ này chẳng qua chỉ phụ trợ Dương Hiểu Đồng mà thôi.
“Ha ha, có phải rất buồn chán hay không?” Dương Hiểu Đồng cười nói, trước đó cô cũng quan tâm hành động của Trương Doãn Kiệt.
“Có em ở đây sẽ không nhàm chán.” Trương Doãn Kiệt nửa đùa nửa thật nói. “Đúng rồi, hiện tại Nghiêm Tuấn Trạch thế nào? Hôm nay hắn không thể tới sao?”
Kể từ khi biết chuyện này anh cũng hỏi thăm qua, biết Nghiêm Tuấn Trạch bị người Nghiêm gia giam lỏng, thế nhưng anh cho rằng lấy thực lực Nghiêm Tuấn Trạch, trong ngày quan trọng như hôm nay, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới tham gia sinh nhật Hiểu Đồng, ít nhất nếu đổi thành anh, anh nhất định sẽ làm như vậy.
Dương Hiểu Đồng cay đắng lắc đầu nói: “Chắc anh ấy không ra được.” Từ lần trước sau khi rời khỏi Nghiêm gia bọn họ không có liên lạc lại qua, điện thoại của hắn không gọi được cũng trong dự liệu của cô, Nghiêm gia đã quyết định chủ ý phải làm như vậy, tất nhiên sẽ làm rất triệt để.
Không thể phủ nhận, cô cũng ôm một tia hi vọng, hi vọng hôm nay Nghiêm Tuấn Trạch có thể xuất hiện, cho cô một kinh hỉ ngoài ý muốn, thế nhưng rất rõ ràng cô phải thất vọng rồi.
Thấy Dương Hiểu Đồng buông mi mắt xuống, Trương Doãn Kiệt vỗ vỗ vai Dương Hiểu Đồng, yên lặng an ủi cô. “Đừng khổ sở, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như có thể hắn nhất định sẽ đến.“
Chỉ có điều, tay Trương Doãn Kiệt lại không khỏi nắm thật chặt lại. Hắn thầm nghĩ: Nghiêm Tuấn Trạch, nếu như cậu dám cô phụ Hiểu Đồng, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.
Trước đây anh cảm thấy Nghiêm Tuấn Trạch nghiêm túc với Hiểu Đồng, mà Hiểu Đồng cũng thật tâm thích hắn, cho nên anh mới rời khỏi, yên lặng mong ước cô hạnh phúc, thế nhưng nếu như Nghiêm Tuấn Trạch không thể mang lại hạnh phúc cho Dương Hiểu Đồng, anh cũng sẽ không nhường bước nữa.
Đúng lúc này, cửa lớn mở ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, Dương Hiểu Đồng cõi lòng đầy hi vọng ngẩng đầu lên: Chẳng lẽ là anh ấy tới rồi sao?
Nhưng mà xuất hiện lại là Doãn Lăng Hạo, Doãn Lăng Hạo mặc một bộ tây trang màu đen, vóc người cao lớn lại tự tin bước vào, khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt tà mị, loại thành thục lại xấu xa này khiến các cô gái ở đây không hề có lực miễn dịch.
Ánh mắt đầu tiên, Doãn Lăng Hạo đã nhìn thấy Dương Hiểu Đồng, bởi vì vô luận ở địa phương nào cô vĩnh viễn đều chói mắt nhất, cười cười đi qua ngồi xuống bên cạnh Dương Hiểu Đồng, rất rõ ràng thần thái vừa rồi của Dương Hiểu Đồng đã rơi vào trong mắt của hắn.
“Thế nào, thấy người tới không phải Nghiêm Tuấn Trạch rất thất vọng sao?” Chuyện về Nghiêm Tuấn Trạch hắn cũng đã biết, nguyên nhân lần này Dương Hiểu Đồng biểu lộ như vậy hắn đương nhiên cũng hiểu.
Dương Hiểu Đồng cố gắng lên tinh thần cười lắc đầu: “Không có, sao có thể. Đúng rồi, sao bây giờ anh mới tới? Thật không nể mặt nha!“
Doãn Lăng Hạo không có ý tứ vò đầu: “Đột nhiên có việc gấp, cho nên đến bây giờ anh mới tới được, thật ngại quá.”
“Không quan hệ.” Cô đương nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ ấy mà nổi giận, mỗi ngày Doãn Lăng Hạo đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, có thể đến đã rất tốt rồi.
Thấy Dương Hiểu Đồng như vậy, vẻ ưu thương trong mắt Doãn Lăng Hạo lặng yên biến mất. Thật ra bởi vì trước đó Dương Hiểu Thần gọi điện thoại nói cho hắn biết Hiểu Đồng đến bây giờ cũng chưa tới, hẳn là ở Ám Kim Mai Côi, cho nên hắn đã chạy tới Ám Kim Mai Côi muốn đón cô qua đây, nhưng đến đó vẫn không gặp được, cuối cùng mới biết cô và Trương Doãn Kiệt ở cùng một chỗ, mà bởi vậy bây giờ hắn mới chạy tới đây.
Chỉ có điều chuyện đó chỉ có hắn biết thì tốt rồi, không cần phải nói ra.
Nhưng mà, ngay lúc ba người đang nói chuyện, cửa lớn lại lần nữa được mở ra, Dương Hiểu Đồng đã không ôm kỳ vọng, cũng không để ý, nhưng Doãn Lăng Hạo lại thấp giọng nói: “Nghiêm Tuấn Trạch.”
Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy được Nghiêm Tuấn Trạch, nụ cười hiện lên trên mặt nhưng sau một khắc lại đọng lại, bởi vì bên cạnh hắn còn có một người con gái khác, mà quan trọng nhất chính là tay của người kia đang kéo tay hắn.
Diệc Tuyết quan sát bố trí yến hội, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, loại yến hội này chẳng qua là bình thường mà thôi, yến hội của cô mới chân chính xa hoa. Mặc dù Nghiêm gia đối với chuyện này rất bảo mật nhưng Diệc gia bọn hắn là ai, cô tất nhiên cũng biết, biết Nghiêm Tuấn Trạch có một người bạn gái là Dương Hiểu Đồng.
Mà hôm nay đúng lúc là sinh nhật của cô ta, cho tới bây giờ người theo đuổi ả cũng không ít, chỉ có điều ả không thèm nhìn tới. Bây giờ nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch, mà Nghiêm Tuấn Trạch lại thích Dương Hiểu Đồng, điều này làm cho ả từ trước tới giờ đều cao cao tại thượng trong lòng cực kỳ khó chịu, thừa dịp hôm nay nhân cơ hội này để cô gái kia biết Nghiêm Tuấn Trạch đã là bạn trai của mình.
Mọi người đều đang đánh giá hai người, mà Nghiêm Tuấn Trạch khuôn mặt không biểu tình, dường như không nhìn thấy mọi người, trong mắt của hắn chỉ có Dương Hiểu Đồng ngồi ở đó, sửng sốt, trong lòng rất thống khổ, nhất là bàn tay đang kéo hắn kia, hắn hận không thể trực tiếp bỏ ra, thế nhưng hắn không thể. Hắn không muốn thương tổn Dương Hiểu Đồng, càng không muốn xuất hiện ở nơi này, trong ngày sinh nhật Hiểu Đồng tạo cho cô đả kích như vậy, hắn thực sự không muốn, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn sung huyết, đủ để nhìn ra hắn đang rất nhẫn nại và thống khổ.
Diệc Tuyết lại càng không để ý, trái lại còn rất đắc ý nhìn mọi người.
Dương Hiểu Đồng cũng không phải người ngu, liền kịp phản ứng, biết được người này hẳn chính là Diệc Tuyết.
Hiển nhiên trước đó Diệc Tuyết đã chuẩn bị kĩ càng, cô ta mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng trễ ngực, trang phục khiêu gợi cùng với vóc người ma quỷ hấp dẫn đại đa số ánh mắt nam sĩ ở đây.
Tóc vén lên cao, trên đầu đội vương miện kim cương lóng lánh đẹp mắt, cao quý mà lại no đủ, dưới trán là lông mày dài nhỏ, đôi mắt phượng thoạt nhìn cực kì câu hồn, cái mũi cao thẳng cộng thêm đôi môi khêu gợi, thực sự là một cô gái gợi cảm.
Dương Hiểu Đồng cũng không thể không thừa nhận cô ta nhìn rất đẹp, cũng tương xứng với cô. Chỉ là hiện tại cô cũng không có tâm tình nghĩ những thứ này, bởi vì trong lòng cô hiện tại đang nghĩ: Vì sao bọn họ lại cùng xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ Tuấn Trạch buông tha tình cảm giữa bọn họ?
Mặc dù trước đây đã từng nghĩ khả năng này, nhưng lúc chính thức phát sinh cô lại có chút không tiếp thụ được. Doãn Lăng Hạo và Trương Doãn Kiệt thì lại không thể tin nổi nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, không ngờ Nghiêm Tuấn Trạch lại làm như vậy, đồng thời một cơn tức giận cũng nổi lên trong lòng hai người, thật quá đáng!
Diệc Tuyết kéo Nghiêm Tuấn Trạch đi tới trước mặt Dương Hiểu Đồng, cười nói: “Xin chào, cô chính là Dương Hiểu Đồng đi, chúc cô sinh nhật vui vẻ! Tôi là vị hôn thê của Tuấn Trạch – Diệc Tuyết.” Nụ cười rất tươi, chỉ là bọn họ cũng đều biết nụ cười này có bao nhiêu dối trá, chúc mừng này có bao nhiêu châm chọc.
Nghiêm Tuấn Trạch đứng ở tại chỗ nhìn Dương Hiểu Đồng, giữa hai người chẳng qua chỉ cách mấy bước chân, mà hắn lại giống như không có biện pháp vượt qua, có trời mới biết hắn có bao nhiêu ước muốn chạy đến bên cạnh Dương Hiểu Đồng ôm cô vào lòng, sau đó nói cho cô: Từ đầu tới cuối người anh yêu là em. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy, một khi làm như vậy, kia tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc.
Sau khi nghe thấy lời Diệc Tuyết, biểu tình trên khuôn mặt Dương Hiểu Đồng có chút cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt, cũng chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ mà thôi.
Dương Hiểu Đồng tự trong xương tủy chính là một người ngạo khí, đối mặt với loại hành động thị uy này của Diệc Tuyết, tất nhiên cô sẽ không để mình yếu thế, cô cười nói: “Rất hân hạnh được biết cô.”
Nhất cử nhất động đều lộ ra tư thái cao quý, dường như căn bản không để Diệc Tuyết ở trong lòng, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ giống như một người vừa mới quen biết mà thôi, không có chút ý nghĩa nào.
Vốn trên mặt Diệc Tuyết đang nở nụ cười lập tức cứng đờ, ả vốn nghĩ rằng sẽ thấy Hiểu Đồng thương tâm hoặc có bộ dáng thất thần, sau đó chính mình vừa lúc có thể mượn cơ hội này chế nhạo cô ta, rồi thể hiện ra chênh lệch giữa hai người, lại không nghĩ tới phản ứng bây giờ của Dương Hiểu Đồng tuyệt nhiên không hề giống với suy nghĩ của ả.
“Ha ha, tôi từng nghe Tuấn Trạch nhắc tới cô, hai người là bạn tốt, vậy sau này chúng ta cũng là bạn tốt, hi vọng tới hôn lễ của chúng tôi cô có thể tham gia.” Diệc Tuyết thuận tiện nói, vẻ độc ác trong mắt được cô che giấu rất tốt.
Chỉ có điều điểm này lại bị Dương Hiểu Đồng bắt được, chiến tranh giữa hai cô gái, ba người thanh niên bên cạnh đều không nói gì, bây giờ bọn hắn cũng không nên nói gì.
“Đó là tự nhiên.” Trên mặt Dương Hiểu Đồng vẫn như trước không có chút biến hóa nào, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười nhợt nhạt, nhìn qua cũng không giống như Diệc Tuyết đang thị uy, lại có vẻ so với Diệc Tuyết cao quý hơn không ít.
Trong lòng Diệc Tuyết cực kỳ khó chịu, cho tới bây giờ ả đều là trung tâm trong tầm mắt của người khác, nhìn cũng xinh đẹp nhất, nhưng cô gái này lại xinh đẹp hơn mình, điều này đã làm cho ả rất căm tức, mà hiện tại đối mặt với hành động thị uy của mình, cô ta lại còn không để ý.
Thầm nghĩ trong lòng, cô gái này thật sự không đơn giản. Ít nhất đến bây giờ ả còn chưa từng thấy mấy người có thể cùng ả trong tình huống như thế vẫn có thể cư xử thản nhiên, cũng hiểu được nguyên nhân Nghiêm Tuấn Trạch thích cô ta, đích xác không phải người bình thường.
Đưa mắt nhìn sang Nghiêm Tuấn Trạch, lại phát hiện tầm mắt Nghiêm Tuấn Trạch vẫn dừng lại trên người Dương Hiểu Đồng, trong mắt bao hàm tình ý ngay cả ả cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Hai ngày trước ả đến Nghiêm gia cùng người Nghiêm gia gặp mặt, sau đó vẫn ở cùng một chỗ với Nghiêm Tuấn Trạch, hắn đối với mình mặc dù không có tốt nhưng cũng hết sức lãnh đạm, điều này làm cho trong lòng ả rất không thoải mái, chỉ là Nghiêm Tuấn Trạch dù sao cũng là người ả thích, có chút tính cách ả cũng có thể lý giải.
Thậm chí còn cho rằng Nghiêm Tuấn Trạch chính là một người có tính cách tương đối lạnh nhạt, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng Nghiêm Tuấn Trạch đối với Dương Hiểu Đồng, hiển nhiên hắn cũng không phải là người như vậy, chỉ đối với mình lãnh đạm mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook