Cực Phẩm Thái Tử Phi
-
Chương 54: Gặp ác mộng và đường hoàng nhận hối lộ
Dưới ánh trăng lờ mờ, Tề Diệc Bắc rời khỏi Thanh Nhã viên của Yến Bội Nhược. Dọc đường đi vẫn chưa thấy xuất hiện những tình cảnh như trong tưởng tượng của hắn, Tề Diệc Bắc bước nhanh chân hơn trở lại tẩm cung. Bên trong tẩm cung tối đen như mực, không có ánh đèn. Tề Diệc Bắc không dám xông vào, nhìn quanh hắn tìm được một tên thái giám gác đêm đang đứng gần đấy, tên thái giám này chỉ khoảng 15-16 tuổi, đang ngẩn người nhìn trời ngắm đất, vừa thấy Tề Diệc Bắc đã hoảng sợ, vội vàng hành lễ. Tề Diệc Bắc thì thầm: “Tất cả đều bình thường à?"
Tiểu thái giám không hiểu câu hỏi của hắn liền gật đầu bừa, Tề Diệc Bắc lại hỏi: "Thái tử phi không đi ra ngoài?"
Tiểu thái giám lắc đầu, Tề Diệc Bắc thấy thế mới yên tâm hơn một chút, nhìn ánh mắt ái muội của tên tiểu thái giám, hắn liền giải thích: "Không ra ngoài là tốt, ngươi có biết mặt của nàng..."
Hắn chỉ muốn giải thích, nhưng hiển nhiên người nghe thì lại hiểu lầm, “Điện hạ không cần lo lắng đâu ạ, nô tài nghe nói thuốc của quốc sư đại nhân chỉ cần ba ngày là biến mất, đến lúc đó người lại được gặp thái tử phi mà."
"Không phải ta đang lo lắng..."
"Nô tài biết, nữ nhân luôn đặt sắc đẹp lên hàng đầu, thái tử phi chịu hy sinh lớn như vậy, không tiếc mấy ngày nhốt mình trong tẩm cung đều là vì thái tử hết đấy ạ, tình nghĩa của thái tử phi đối với thái tử thực làm cho chúng nô tài cảm động."
"Không phải, ngươi hiểu lầm rồi, ta đang sợ nàng ra ngoài sẽ dọa các ngươi sợ chết khiếp, đến lúc đó..."
"Thái tử phi thật sự là người tốt!" – Tên tiểu thái giám ngắt lời Tề Diệc Bắc, vẻ mặt hắn tràn đầy sùng bái Phó Du Nhiên, "Người không chỉ có học thức, phong thái cư xử còn rất nho nhã lễ độ, người thật khác xa với những vị đại tiểu thư yếu ớt chỉ biết nép mình trong phòng..." – Nói đến đây, hắn như phát hiện ra mình nhiều lời quá rồi, lập tức quỳ xuống hô: "Nô tài lỡ lời."
Tề Diệc Bắc không nói gì, chỉ nhìn hắn, "Vừa nãy ngươi có nghe ta nói cái gì không?"
"Điện hạ nói gì ạ?" – Vẻ mặt hắn rất ngây thơ vô số tội.
Mấy câu giải thích của mình đều bị tên tiểu tử này gạt hết ra ngoài, Tề Diệc Bắc không nóng không lạnh mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Nô tài Tiểu An Tử!"
Chủ tớ đều không bình thường như nhau! Tề Diệc Bắc buồn bực: "Thái tử phi dùng cơm tối chưa?"
Tiểu An Tử lắc đầu, Tề Diệc Bắc lại nói: "Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn cho thái tử phi, phòng ngừa nửa đêm nàng đói lại mò ra ngoài tìm đồ ăn."
Tiểu An Tử cảm động, "Điện hạ đối với thái tử phi thật ân cần."
Tề Diệc Bắc nổi giận: "Ngươi đứng gác cho tốt, đừng để giữa đêm thái tử phi lại ra ngoài làm loạn."
Tiểu An Tử gật đầu lia lịa. Tề Diệc Bắc nhìn tẩm cung tối đen, vốn định quay lại chỗ của Yến mỹ nhân, nhưng lại nghĩ, không được! Lỡ như đang đoạn cao trào mà bên này có động tĩnh gì thì sao? Nghĩ ngợi một hồi hắn đành đi tới thư phòng.
Nhìn vài tờ thư tín để trên bàn, hắn bỗng cảm thấy thật buồn chán. Tề Diệc Bắc đặt mình nằm lên ghế, từ từ tiến vào mộng cảnh.
Trong mơ, hắn thấy mình đang đứng giữa Tàng Bảo Các trong hoàng cung, một bóng người quay lưng về phía hắn, người đó đang kéo một bao đồ đạc rồi vứt lên một chiếc xe ngựa đang đứng ngoài cửa. Người đó quay đầu lại, là Phó Du Nhiên, nhưng hình như nàng không nhìn thấy hắn nên vẫn hùng hục kéo một đám bảo bối chuyển lên xe ngựa, xong việc, nàng nhảy lên xe rồi kéo dây cương, thúc ngựa nghênh ngang rời đi. Lúc này Tề Diệc Bắc mới nhìn rõ đống bảo bối trên xe, là một loạt những chiếc bô to có nhỏ có, đủ mọi kích cỡ đang chất thành một núi ở trong xe, mà cái bô phía trên cùng kia, chính là cái mà hắn hay dùng nhất. Phó Du Nhiên quay đầu lại, nhìn hắn cười gian: "Đồ gì trong hoàng cung cũng đều đáng tiền, cái bô càng đáng tiền!"
Đúng là ác mộng! Mặt của Tề Diệc Bắc đen lại, hắn giơ tay lên định tự tát mình một cái để tỉnh dậy, đúng lúc này, một đám chim sẻ không biết từ đâu đến bay quanh đầu hắn, con đầu đàn vừa vỗ cánh vừa kêu lên: "Tất cả bô ở trong cung đều bị nàng ấy lấy mất, sau này không thể đi tiểu đêm!"
Đám chim sẻ còn lại cũng đồng thanh: "Không có bô, không được đi tiểu."
Chim sẻ càng kêu, Tề Diệc Bắc càng cảm thấy bụng mình trướng lên, hắn muốn đi tiểu… Nhịn nhịn nhịn, chỉ là mơ thôi! Nhưng đám chim sẻ kêu càng ngày càng to, nhức hết cả đầu, Tề Diệc Bắc không thể nhịn được nữa liền giơ tay định tóm con chim đầu đàn, lại kinh ngạc phát hiện ra mặt của con chim đã biến thành Chiêu Thái đế, vẻ mặt ông cau lại, nghiêm túc nhìn hắn: "Thái tử, ngươi lại bắt nạt thái tử phi?"
"Lão Tề?" - Phó Du Nhiên ghé mặt lại gần gương mặt vừa ngủ vừa nhăn nhó của Tề Diệc Bắc, "Lão tề?"
"A —— "
"Phanh!"
"Ối!" - Phó Du Nhiên che một bên mắt vừa bị trúng quyền, chửi ầm lên: "Ta có ý tốt đến gọi ngươi, ngươi con mẹ nó sao lại đánh ta?"
Tề Diệc Bắc còn chưa hoàn hồn nhìn Phó Du Nhiên, lúc hắn nửa tỉnh nửa mê có nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy kẻ vừa ôm bô bỏ trốn – Phó Du Nhiên, đang đưa cái mặt đen thùi lùi áp sát hắn, Tề Diệc Bắc không kịp suy nghĩ đã chém ra một quyền, hắn muốn dạy cho cái tên mặt đen không biết tốt xấu kia một bài học, vì cái tội luôn để hắn phải chịu tội thay. Ai dè đâu...
"Cô… sao cô lại ở đây?"
Phó Du Nhiên oán hận nói: "Ở đâu kệ ta! Không biết tên điên nhà ngươi phát bệnh gì mà lúc ngủ cũng đánh người!"
Tề Diệc Bắc vừa định nói gì đó, đột nhiên thấy bụng hơi căng tức, hắn vội vàng kéo thắt lưng, đứng dậy đi ra ngoài. Phó Du Nhiên tóm ngay lấy hắn, "Đánh người xong định chạy sao? Không có cửa đâu! Mau bồi thường tiền thuốc cho ta!"
Tề Diệc Bắc sắp chịu hết nổi, "Mau thả ta ra!"
"Ngươi định trốn đi đâu?"
"Ta... muốn đi tịnh phòng (toilet :”>), mau thả ta ra!"
Hai mắt Phó Du Nhiên sáng rực, cười hắc hắc: "Một trăm lượng bạc, xem như bồi thường tiền thuốc cho ta."
"Cô... Ta đưa!" - Tề Diệc Bắc tức đến mức muốn nôn ra máu nhưng vẫn phải vội vàng lao ra ngoài đi giải quyết việc đại sự của con người, đến lúc hắn quay lại đã không thấy bóng dáng của Phó Du Nhiên đâu nữa.
Lại nói, sau khi rời khỏi thư phòng, Phó Du Nhiên mang tâm tình vui sướng trở lại tẩm cung, một tên tiểu thái giám đang ngồi bên trong thoăn thoắt khâu khâu vá vá. Phó Du Nhiên kêu lên: "Tiểu An Tử, sửa xong chưa?"
Tiểu An Tử vội vàng đứng dậy, "Sắp xong rồi ạ, thái tử phi đã gặp thái tử điện hạ?"
"Ừ!" - Phó Du Nhiên vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng của tiền bạc, “Hắn vẫn ổn, nhưng mà Tiểu An Tử, thực sự đêm qua hắn đã đến chỗ ta à?"
"Chắn chắn ạ!" - Tiểu An Tử ngừng khâu, - "Thái tử điện hạ biết thái tử phi chưa dùng bữa tối liền dặn dò nô tài chuẩn bị đồ ăn mang lên cho người."
Phó Du Nhiên vẫy tay, ý bảo Tiểu An Tử tiếp tục công việc, nàng cười nói: "Hắn cũng có nghĩa khí đấy chứ, ta cứ nghĩ hắn thoát được ta sẽ rất vui mừng, ngay lập tức gạt sang một bên, quên ta luôn."
"Thái tử phi sai rồi." - Tiểu An Tử vừa làm việc, vừa nói, "Thái tử điện hạ đối với người không phải là nghĩa khí đâu."
Phó Du Nhiên ngẩn người, "Không phải nghĩa khí thì là cái gì?"
"Đương nhiên là tình yêu nam nữ rồi!"
"Cái gì mà tình." - Phó Du Nhiên hoảng sợ trừng mắt, "Ngươi đừng nói bậy."
"Nô tài đâu dám nói bậy." - Tiểu An Tử thở ra, hắn dùng răng cắn đứt sợi chỉ trên áo, - "Tốt rồi." – Hẳn ngẩng đầu lên - "Người còn chưa nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của thái tử điện hạ hồi tối qua, khi nghe thấy người chưa dùng bữa đấy... A!"
Tiểu An Tử thình lình hét lên một tiếng, dọa Phó Du Nhiên nhảy dựng, "Làm sao vậy?"
Tiểu An Tử sợ hãi nhìn Phó Du Nhiên, "Thái tử phi?"
"Sao?"
Tiểu An Tử khóc nức nở nói: "Nơi này là hoàng cung a!"
"Vô nghĩa!" – Nàng vươn tay gõ đầu hắn một cái, - "Không phải hoàng cung chẳng lẽ là nhà của ngươi?"
Tiểu An Tử run run quỳ xuống, "Nô tài không để ý, cứ ngỡ mình đang ở nhà nên nói năng không kiêng dè gì, thái tử phi điện hạ đừng để tâm ạ."
Phó Du Nhiên bật cười: "Hóa ra ngươi lại có công phu khen ngược, thế thì phải đem ngươi đi trả lại rồi….."
Tiểu An Tử không dám động đậy, "Nô tài mới tiến cung không lâu nên thường xuyên phạm phải sai lầm, lần này khó khăn lắm mới được tổng quản đại nhân an bài đến hầu hạ thái tử phi, xin thái tử phi đừng đem nô tài trả về."
"Đứng lên đi." - Phó Du Nhiên kéo tay Tiểu An Tử, lại cầm bộ quần áo hắn vừa sửa xong ướm lên người mình, - "Tay nghề của ngươi tốt thật! Sửa rất vừa với ta!"
Tiểu An Tử ngượng ngùng: "Nô tài từ nhỏ đã thích khâu vá, sửa quần áo cũng không quá khó."
"Ngươi... Lúc ngươi chưa tiến cung vẫn là một nam nhân phải không? Nam nhân mà lại thích khâu vá à?" - Phó Du Nhiên nhức đầu, nàng có nên bảo Vinh Thăng đổi người khác không?
Tiểu An Tử ngượng ngùng cười làm Phó Du Nhiên rùng mình. Nếu trên đời này có cái gì làm Phó đại trại chủ sợ nhất, thì đó chính là nam nhân ẻo lả!
Tiểu An Tử không phát hiện ra biểu tình kỳ quái của Phó Du Nhiên, lại hỏi: "Sao thái tử phi lại muốn sửa quần áo của thái tử ạ?"
"Ngươi đừng nhiều chuyện!" - Phó Du Nhiên nghiêm mặt, - "Lại quên mình đang ở đâu à? Chuyện trong cung đừng hỏi nhiều quá."
Tiểu An Tử sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu, hắn cuống quýt quỳ xuống thì bị Phó Du Nhiên ngăn lại, "Đừng quỳ, ngươi đi ra ngoài đi."
Mắt Tiểu An Tử ngập nước, Phó Du Nhiên bất đắc dĩ, đành nói: "Yên tâm, ta không đuổi ngươi đâu, ra bên ngoài đứng chờ đi."
Tiểu An Tử nghe thế mới yên tâm đi ra ngoài, Phó Du Nhiên buồn bực cảm thán vài tiếng, nàng thử mặc bộ quần áo vừa sửa. Ây chà, ẻo lả đúng là có chỗ hữu dụng của ẻo lả, sửa vừa như in, đường may lại rất tinh tế, khó nhìn ra được bộ quần áo đã từng được sửa qua. Chỉ cần mặc bộ quần áo này vào rồi đổi lại kiểu tóc thì nàng đích thị là một công tử tuấn dật!
Phó Du Nhiên vui mừng ngồi ngắm mình trước gương, vừa nhìn vào gương, cảm xúc lập tức hạ về mo. Gương mặt, gương mặt… quên mất gương mặt, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu tan bớt!
Nàng đang đau đầu thì Tiểu An Tử tiến vào thông báo, Tiết Huyên Trữ đến. Phó Du Nhiên vội vàng tháo bộ nam trang trên người, Tiết Huyên Trữ đi vào phòng cúi chào rồi đặt vào trong tay nàng một chiếc hòm nhỏ tinh xảo, Phó Du Nhiên mở ra, vừa nhìn thấy đồ bên trong đã khiến hai mắt nàng trợn tròn.
Một hòm đầy trân châu to bằng đầu ngón tay, chỉ cần một viên thôi cũng đáng giá biết bao nhiêu tiền. Phó Du Nhiên kìm nén sự sung sướng lại, nhanh tay nắm chặt chiếc hòm, nói: "Đây là..."
Tiết Huyên Trữ cười: "Đây là quà của Huyên Trữ tặng thái tử phi, hạt trân châu này hơi nhỏ, chỉ có thể tán ra để dưỡng da mặt thôi. Mấy ngày tới phụ thân của thiếp dâng lên một hòm châu có kích thước lớn hơn, lúc ấy thiếp sẽ đem qua tặng thái tử phi, mong thái tử phi đừng chê cười."
Tròng mắt của Phó Du Nhiên thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, Tiết Huyên Trữ lại nói: "Tuy rằng bột trân châu có thể dưỡng da, nhưng so với phương pháp dưỡng nhan của quốc sư đại nhân thật không đáng nhắc tới."
Lúc này Phó Du Nhiên mới hiểu được ý tứ của Tiết Huyên Trữ, nàng lưu luyến đóng nắp hộp lại, để lên bàn, "Nàng cũng muốn dùng phương pháp của Quốc sư?"
Tiết Huyên Trữ không nghĩ Phó Du Nhiên lại hỏi trắng ra như thế, nên có chút xấu hổ, lẩm bẩm: "Nếu thái tử phi không phiền..."
"Không phiền!" - Phó Du Nhiên nhíu mày - "Chỉ là… ta đi làm giúp mẫu hậu còn phải nhờ vào vận khí may rủi, nếu đồng ý với nàng thì ta không nắm chắc."
Tiết Huyên Trữ thấy Phó Du Nhiên khó xử, vội vàng sửa lời: "Thái tử phi đừng hiểu lầm, Huyên Trữ chỉ là hâm mộ phương pháp của Thái tử phi nên muốn thử một chút thôi, nếu thái tử phi đã không còn cách nào khác thì Huyên Trữ cũng không dám làm phiền nữa."
"Ừ, không sao!" - Phó Du Nhiên mặt mày hớn hở, tay túm lấy chiếc hòm, "Món này thôi cứ để ở chỗ ta đi."
Tiết Huyên Trữ: "..."
Tiểu thái giám không hiểu câu hỏi của hắn liền gật đầu bừa, Tề Diệc Bắc lại hỏi: "Thái tử phi không đi ra ngoài?"
Tiểu thái giám lắc đầu, Tề Diệc Bắc thấy thế mới yên tâm hơn một chút, nhìn ánh mắt ái muội của tên tiểu thái giám, hắn liền giải thích: "Không ra ngoài là tốt, ngươi có biết mặt của nàng..."
Hắn chỉ muốn giải thích, nhưng hiển nhiên người nghe thì lại hiểu lầm, “Điện hạ không cần lo lắng đâu ạ, nô tài nghe nói thuốc của quốc sư đại nhân chỉ cần ba ngày là biến mất, đến lúc đó người lại được gặp thái tử phi mà."
"Không phải ta đang lo lắng..."
"Nô tài biết, nữ nhân luôn đặt sắc đẹp lên hàng đầu, thái tử phi chịu hy sinh lớn như vậy, không tiếc mấy ngày nhốt mình trong tẩm cung đều là vì thái tử hết đấy ạ, tình nghĩa của thái tử phi đối với thái tử thực làm cho chúng nô tài cảm động."
"Không phải, ngươi hiểu lầm rồi, ta đang sợ nàng ra ngoài sẽ dọa các ngươi sợ chết khiếp, đến lúc đó..."
"Thái tử phi thật sự là người tốt!" – Tên tiểu thái giám ngắt lời Tề Diệc Bắc, vẻ mặt hắn tràn đầy sùng bái Phó Du Nhiên, "Người không chỉ có học thức, phong thái cư xử còn rất nho nhã lễ độ, người thật khác xa với những vị đại tiểu thư yếu ớt chỉ biết nép mình trong phòng..." – Nói đến đây, hắn như phát hiện ra mình nhiều lời quá rồi, lập tức quỳ xuống hô: "Nô tài lỡ lời."
Tề Diệc Bắc không nói gì, chỉ nhìn hắn, "Vừa nãy ngươi có nghe ta nói cái gì không?"
"Điện hạ nói gì ạ?" – Vẻ mặt hắn rất ngây thơ vô số tội.
Mấy câu giải thích của mình đều bị tên tiểu tử này gạt hết ra ngoài, Tề Diệc Bắc không nóng không lạnh mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Nô tài Tiểu An Tử!"
Chủ tớ đều không bình thường như nhau! Tề Diệc Bắc buồn bực: "Thái tử phi dùng cơm tối chưa?"
Tiểu An Tử lắc đầu, Tề Diệc Bắc lại nói: "Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn cho thái tử phi, phòng ngừa nửa đêm nàng đói lại mò ra ngoài tìm đồ ăn."
Tiểu An Tử cảm động, "Điện hạ đối với thái tử phi thật ân cần."
Tề Diệc Bắc nổi giận: "Ngươi đứng gác cho tốt, đừng để giữa đêm thái tử phi lại ra ngoài làm loạn."
Tiểu An Tử gật đầu lia lịa. Tề Diệc Bắc nhìn tẩm cung tối đen, vốn định quay lại chỗ của Yến mỹ nhân, nhưng lại nghĩ, không được! Lỡ như đang đoạn cao trào mà bên này có động tĩnh gì thì sao? Nghĩ ngợi một hồi hắn đành đi tới thư phòng.
Nhìn vài tờ thư tín để trên bàn, hắn bỗng cảm thấy thật buồn chán. Tề Diệc Bắc đặt mình nằm lên ghế, từ từ tiến vào mộng cảnh.
Trong mơ, hắn thấy mình đang đứng giữa Tàng Bảo Các trong hoàng cung, một bóng người quay lưng về phía hắn, người đó đang kéo một bao đồ đạc rồi vứt lên một chiếc xe ngựa đang đứng ngoài cửa. Người đó quay đầu lại, là Phó Du Nhiên, nhưng hình như nàng không nhìn thấy hắn nên vẫn hùng hục kéo một đám bảo bối chuyển lên xe ngựa, xong việc, nàng nhảy lên xe rồi kéo dây cương, thúc ngựa nghênh ngang rời đi. Lúc này Tề Diệc Bắc mới nhìn rõ đống bảo bối trên xe, là một loạt những chiếc bô to có nhỏ có, đủ mọi kích cỡ đang chất thành một núi ở trong xe, mà cái bô phía trên cùng kia, chính là cái mà hắn hay dùng nhất. Phó Du Nhiên quay đầu lại, nhìn hắn cười gian: "Đồ gì trong hoàng cung cũng đều đáng tiền, cái bô càng đáng tiền!"
Đúng là ác mộng! Mặt của Tề Diệc Bắc đen lại, hắn giơ tay lên định tự tát mình một cái để tỉnh dậy, đúng lúc này, một đám chim sẻ không biết từ đâu đến bay quanh đầu hắn, con đầu đàn vừa vỗ cánh vừa kêu lên: "Tất cả bô ở trong cung đều bị nàng ấy lấy mất, sau này không thể đi tiểu đêm!"
Đám chim sẻ còn lại cũng đồng thanh: "Không có bô, không được đi tiểu."
Chim sẻ càng kêu, Tề Diệc Bắc càng cảm thấy bụng mình trướng lên, hắn muốn đi tiểu… Nhịn nhịn nhịn, chỉ là mơ thôi! Nhưng đám chim sẻ kêu càng ngày càng to, nhức hết cả đầu, Tề Diệc Bắc không thể nhịn được nữa liền giơ tay định tóm con chim đầu đàn, lại kinh ngạc phát hiện ra mặt của con chim đã biến thành Chiêu Thái đế, vẻ mặt ông cau lại, nghiêm túc nhìn hắn: "Thái tử, ngươi lại bắt nạt thái tử phi?"
"Lão Tề?" - Phó Du Nhiên ghé mặt lại gần gương mặt vừa ngủ vừa nhăn nhó của Tề Diệc Bắc, "Lão tề?"
"A —— "
"Phanh!"
"Ối!" - Phó Du Nhiên che một bên mắt vừa bị trúng quyền, chửi ầm lên: "Ta có ý tốt đến gọi ngươi, ngươi con mẹ nó sao lại đánh ta?"
Tề Diệc Bắc còn chưa hoàn hồn nhìn Phó Du Nhiên, lúc hắn nửa tỉnh nửa mê có nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy kẻ vừa ôm bô bỏ trốn – Phó Du Nhiên, đang đưa cái mặt đen thùi lùi áp sát hắn, Tề Diệc Bắc không kịp suy nghĩ đã chém ra một quyền, hắn muốn dạy cho cái tên mặt đen không biết tốt xấu kia một bài học, vì cái tội luôn để hắn phải chịu tội thay. Ai dè đâu...
"Cô… sao cô lại ở đây?"
Phó Du Nhiên oán hận nói: "Ở đâu kệ ta! Không biết tên điên nhà ngươi phát bệnh gì mà lúc ngủ cũng đánh người!"
Tề Diệc Bắc vừa định nói gì đó, đột nhiên thấy bụng hơi căng tức, hắn vội vàng kéo thắt lưng, đứng dậy đi ra ngoài. Phó Du Nhiên tóm ngay lấy hắn, "Đánh người xong định chạy sao? Không có cửa đâu! Mau bồi thường tiền thuốc cho ta!"
Tề Diệc Bắc sắp chịu hết nổi, "Mau thả ta ra!"
"Ngươi định trốn đi đâu?"
"Ta... muốn đi tịnh phòng (toilet :”>), mau thả ta ra!"
Hai mắt Phó Du Nhiên sáng rực, cười hắc hắc: "Một trăm lượng bạc, xem như bồi thường tiền thuốc cho ta."
"Cô... Ta đưa!" - Tề Diệc Bắc tức đến mức muốn nôn ra máu nhưng vẫn phải vội vàng lao ra ngoài đi giải quyết việc đại sự của con người, đến lúc hắn quay lại đã không thấy bóng dáng của Phó Du Nhiên đâu nữa.
Lại nói, sau khi rời khỏi thư phòng, Phó Du Nhiên mang tâm tình vui sướng trở lại tẩm cung, một tên tiểu thái giám đang ngồi bên trong thoăn thoắt khâu khâu vá vá. Phó Du Nhiên kêu lên: "Tiểu An Tử, sửa xong chưa?"
Tiểu An Tử vội vàng đứng dậy, "Sắp xong rồi ạ, thái tử phi đã gặp thái tử điện hạ?"
"Ừ!" - Phó Du Nhiên vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng của tiền bạc, “Hắn vẫn ổn, nhưng mà Tiểu An Tử, thực sự đêm qua hắn đã đến chỗ ta à?"
"Chắn chắn ạ!" - Tiểu An Tử ngừng khâu, - "Thái tử điện hạ biết thái tử phi chưa dùng bữa tối liền dặn dò nô tài chuẩn bị đồ ăn mang lên cho người."
Phó Du Nhiên vẫy tay, ý bảo Tiểu An Tử tiếp tục công việc, nàng cười nói: "Hắn cũng có nghĩa khí đấy chứ, ta cứ nghĩ hắn thoát được ta sẽ rất vui mừng, ngay lập tức gạt sang một bên, quên ta luôn."
"Thái tử phi sai rồi." - Tiểu An Tử vừa làm việc, vừa nói, "Thái tử điện hạ đối với người không phải là nghĩa khí đâu."
Phó Du Nhiên ngẩn người, "Không phải nghĩa khí thì là cái gì?"
"Đương nhiên là tình yêu nam nữ rồi!"
"Cái gì mà tình." - Phó Du Nhiên hoảng sợ trừng mắt, "Ngươi đừng nói bậy."
"Nô tài đâu dám nói bậy." - Tiểu An Tử thở ra, hắn dùng răng cắn đứt sợi chỉ trên áo, - "Tốt rồi." – Hẳn ngẩng đầu lên - "Người còn chưa nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của thái tử điện hạ hồi tối qua, khi nghe thấy người chưa dùng bữa đấy... A!"
Tiểu An Tử thình lình hét lên một tiếng, dọa Phó Du Nhiên nhảy dựng, "Làm sao vậy?"
Tiểu An Tử sợ hãi nhìn Phó Du Nhiên, "Thái tử phi?"
"Sao?"
Tiểu An Tử khóc nức nở nói: "Nơi này là hoàng cung a!"
"Vô nghĩa!" – Nàng vươn tay gõ đầu hắn một cái, - "Không phải hoàng cung chẳng lẽ là nhà của ngươi?"
Tiểu An Tử run run quỳ xuống, "Nô tài không để ý, cứ ngỡ mình đang ở nhà nên nói năng không kiêng dè gì, thái tử phi điện hạ đừng để tâm ạ."
Phó Du Nhiên bật cười: "Hóa ra ngươi lại có công phu khen ngược, thế thì phải đem ngươi đi trả lại rồi….."
Tiểu An Tử không dám động đậy, "Nô tài mới tiến cung không lâu nên thường xuyên phạm phải sai lầm, lần này khó khăn lắm mới được tổng quản đại nhân an bài đến hầu hạ thái tử phi, xin thái tử phi đừng đem nô tài trả về."
"Đứng lên đi." - Phó Du Nhiên kéo tay Tiểu An Tử, lại cầm bộ quần áo hắn vừa sửa xong ướm lên người mình, - "Tay nghề của ngươi tốt thật! Sửa rất vừa với ta!"
Tiểu An Tử ngượng ngùng: "Nô tài từ nhỏ đã thích khâu vá, sửa quần áo cũng không quá khó."
"Ngươi... Lúc ngươi chưa tiến cung vẫn là một nam nhân phải không? Nam nhân mà lại thích khâu vá à?" - Phó Du Nhiên nhức đầu, nàng có nên bảo Vinh Thăng đổi người khác không?
Tiểu An Tử ngượng ngùng cười làm Phó Du Nhiên rùng mình. Nếu trên đời này có cái gì làm Phó đại trại chủ sợ nhất, thì đó chính là nam nhân ẻo lả!
Tiểu An Tử không phát hiện ra biểu tình kỳ quái của Phó Du Nhiên, lại hỏi: "Sao thái tử phi lại muốn sửa quần áo của thái tử ạ?"
"Ngươi đừng nhiều chuyện!" - Phó Du Nhiên nghiêm mặt, - "Lại quên mình đang ở đâu à? Chuyện trong cung đừng hỏi nhiều quá."
Tiểu An Tử sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu, hắn cuống quýt quỳ xuống thì bị Phó Du Nhiên ngăn lại, "Đừng quỳ, ngươi đi ra ngoài đi."
Mắt Tiểu An Tử ngập nước, Phó Du Nhiên bất đắc dĩ, đành nói: "Yên tâm, ta không đuổi ngươi đâu, ra bên ngoài đứng chờ đi."
Tiểu An Tử nghe thế mới yên tâm đi ra ngoài, Phó Du Nhiên buồn bực cảm thán vài tiếng, nàng thử mặc bộ quần áo vừa sửa. Ây chà, ẻo lả đúng là có chỗ hữu dụng của ẻo lả, sửa vừa như in, đường may lại rất tinh tế, khó nhìn ra được bộ quần áo đã từng được sửa qua. Chỉ cần mặc bộ quần áo này vào rồi đổi lại kiểu tóc thì nàng đích thị là một công tử tuấn dật!
Phó Du Nhiên vui mừng ngồi ngắm mình trước gương, vừa nhìn vào gương, cảm xúc lập tức hạ về mo. Gương mặt, gương mặt… quên mất gương mặt, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu tan bớt!
Nàng đang đau đầu thì Tiểu An Tử tiến vào thông báo, Tiết Huyên Trữ đến. Phó Du Nhiên vội vàng tháo bộ nam trang trên người, Tiết Huyên Trữ đi vào phòng cúi chào rồi đặt vào trong tay nàng một chiếc hòm nhỏ tinh xảo, Phó Du Nhiên mở ra, vừa nhìn thấy đồ bên trong đã khiến hai mắt nàng trợn tròn.
Một hòm đầy trân châu to bằng đầu ngón tay, chỉ cần một viên thôi cũng đáng giá biết bao nhiêu tiền. Phó Du Nhiên kìm nén sự sung sướng lại, nhanh tay nắm chặt chiếc hòm, nói: "Đây là..."
Tiết Huyên Trữ cười: "Đây là quà của Huyên Trữ tặng thái tử phi, hạt trân châu này hơi nhỏ, chỉ có thể tán ra để dưỡng da mặt thôi. Mấy ngày tới phụ thân của thiếp dâng lên một hòm châu có kích thước lớn hơn, lúc ấy thiếp sẽ đem qua tặng thái tử phi, mong thái tử phi đừng chê cười."
Tròng mắt của Phó Du Nhiên thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, Tiết Huyên Trữ lại nói: "Tuy rằng bột trân châu có thể dưỡng da, nhưng so với phương pháp dưỡng nhan của quốc sư đại nhân thật không đáng nhắc tới."
Lúc này Phó Du Nhiên mới hiểu được ý tứ của Tiết Huyên Trữ, nàng lưu luyến đóng nắp hộp lại, để lên bàn, "Nàng cũng muốn dùng phương pháp của Quốc sư?"
Tiết Huyên Trữ không nghĩ Phó Du Nhiên lại hỏi trắng ra như thế, nên có chút xấu hổ, lẩm bẩm: "Nếu thái tử phi không phiền..."
"Không phiền!" - Phó Du Nhiên nhíu mày - "Chỉ là… ta đi làm giúp mẫu hậu còn phải nhờ vào vận khí may rủi, nếu đồng ý với nàng thì ta không nắm chắc."
Tiết Huyên Trữ thấy Phó Du Nhiên khó xử, vội vàng sửa lời: "Thái tử phi đừng hiểu lầm, Huyên Trữ chỉ là hâm mộ phương pháp của Thái tử phi nên muốn thử một chút thôi, nếu thái tử phi đã không còn cách nào khác thì Huyên Trữ cũng không dám làm phiền nữa."
"Ừ, không sao!" - Phó Du Nhiên mặt mày hớn hở, tay túm lấy chiếc hòm, "Món này thôi cứ để ở chỗ ta đi."
Tiết Huyên Trữ: "..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook