Cực Phẩm Thái Tử Phi
-
Chương 51: Ngoài dự kiến
"Mặt của Du Nhiên làm sao vậy?" - Chiêu Thái đế nghe thấy lời nói của Tiết Huyên Trữ liền hỏi.
Tề Diệc Bắc trừng mắt, khẽ quát cảnh cáo - "Tiết lương đệ!"
Tiết Huyên Trữ nhẹ nhàng cười, "Tối hôm qua lúc Huyên Trữ nhìn thấy gương mặt tối đen của Thái tử phi cũng hoảng sợ."
"Cái gì?" - Hoàng hậu vội chạy đến định sốc màn sa lên, Tề Diệc Bắc đang muốn ngăn mẫu hậu lại thì Tiết Huyên Trữ đã nói: "Huyên Trữ đoán, đây chắc là phương thuốc dưỡng nhan của quốc sư đại nhân đưa cho thái tử phi nên mới tẩy mãi không đi, thái tử phi không muốn làm kinh động thánh giá nên không dám ra gặp mặt Hoàng Thượng cùng hoàng hậu."
Phó Du Nhiên ở trong màn sa thở phào một hơi, nàng cao giọng nói vọng ra: "Đúng vậy, thưa phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần chính là bị như thế nên mới không dám đi ra ạ."
Chiêu Thái đế nghe giọng nói yếu ớt của Phó Du Nhiên cũng cảm thấy thương xót, nhưng đã yên tâm hơn nhiều, ông cười nói: "Nha đầu này, tuổi còn nhỏ thì dưỡng nhan làm gì?"
Hoàng hậu lại cảm thấy rất hứng thú: "Ta muốn nhìn thái tử phi một cái. Hoàng Thượng, người cùng Mặc tiên sinh nên đi ra ngoài đi, Bắc nhi cùng Vĩ Thiên cũng đi ra luôn, mấy người để cho mẹ con chúng tôi nói chuyện nào."
Hoàng hậu hạ lệnh trục khách, Chiêu Thái đế liền lôi kéo Mặc Yến Thần đi chơi cờ, Tề Diệc Bắc tuy lo lắng nhưng cũng không tiện ở lại nên đành đi theo Mặc Vĩ Thiên ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người: Hoàng hậu, Tiết Huyên Trữ và Phó Du Nhiên, hoàng hậu cười nói: "Giờ để cho ta nhìn mặt con được chưa?"
Bà làm vậy rõ ràng là không cho nàng có cơ hội từ chối, Phó Du Nhiên gượng cười thò đầu ra, "Mẫu hậu đừng sợ đó."
Vừa nhìn thấy mặt của Phó Du Nhiên, hoàng hậu cũng giật mình, nhưng rất nhanh bà đã trấn định lại: "Thế này có là gì! Vì dưỡng nhan, ta cũng đã từng dùng nhiều thứ còn kinh khủng hơn ấy."
Còn có thứ kinh khủng hơn cái mặt đen thùi lùi này á? Phó Du Nhiên không tin, Tiết Huyên Trữ cũng cười: "Ý hoàng hậu nương nương nói là, bôi tảo dưới đáy biển để dưỡng nhan trông còn kinh khủng hơn."
Hoàng hậu đồng ý gật đầu, "Cái món tảo biển kia đúng là có hiệu quả nhưng lúc bôi lên mặt trông rất đáng sợ..."
Phó Du Nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều, vốn tưởng rằng sẽ làm cho hai người trợn mắt há mồn, nhưng ai ngờ bọn họ lại có phản ứng này. Sớm biết thế nàng đã không phải trốn rồi.
Đề tài dưỡng nhan vừa được khui ra, cả hoàng hậu lẫn Tiết Huyên Trữ như tri kỷ lâu ngày gặp lại, cùng nhau bàn luận sôi nổi khiến Phó Du Nhiên sửng sốt không nói được lời nào. Trân châu? Mài thật mịn rồi bôi lên mặt? Quá lãng phí! Mật ong? Cũng bôi lên mặt? Dính dấp như thế không thấy khó chịu sao? Tiết Huyên Trữ lại hăng hái đem một đống phương pháp ra nói, còn có cái gì mà 'Bách hoa ngưng hương hoàn', 'Thần Lộ thanh tâm đan'(*)..., muốn xinh đẹp thì chỉ cần uống một đống sản phẩm dưỡng nhan là được, Phó Du Nhiên nghe thế trong bụng cũng thầm than, mấy cái tên đó chỉ cần nghe là đã thấy muốn ăn liền rồi đấy.
(*) Các loại đan dược dùng để duy trì sắc đẹp, được chế tạo từ các loại thảo dược và các loại hoa.
"Nhưng mà..." - Hoàng hậu đã thảo luận xong vấn đề tâm đắc nhất, lại quay sang chú ý tới cái mặt của Phó Du Nhiên, "Ta chưa bao giờ thấy loại thuốc dưỡng nhan nào lại tẩy mãi không đi."
Tiết Huyên Trữ cười nói: "Các phương pháp của chúng ta chỉ dùng được một lúc là phải tẩy đi rồi, có lẽ quốc sư có cách chế tạo ra loại thuốc tăng thời gian lưu giữ ở trên mặt, hiệu quả lại càng tốt hơn chăng."
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của hoàng hậu, Phó Du Nhiên chỉ cười trừ gật gật đầu, hoàng hậu đưa tay sờ lên mặt Phó Du Nhiên, có chút khó nói. Nhìn hoàng hậu sờ trái sờ phải, miệng muốn nói mà lại ngừng, Phó Du Nhiên cảm thấy rất buồn cười: "Mẫu hậu muốn thử sao?"
Hoàng hậu cười ngượng: "Nhưng không biết phương pháp này có thích hợp với lão thái bà hay không?"
"Nương nương nói đùa rồi." - Tiết Huyên Trữ hô lên - "Nương nương còn trẻ trung như vậy làm sao giống với ba chữ kia được ạ."
Tuy biết là nịnh bợ nhưng những lời này có ai lại không thích nghe chứ, hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Phó Du Nhiên cũng phải công nhận rằng, hoàng hậu đúng là đã tốn nhiều công sức bảo dưỡng nhan sắc, nên dù đã gần năm mươi rồi mà nét mặt của bà vẫn căng mọng, ngời sáng như hoa như nguyệt, nhìn dung mạo của bà không tương xứng với số tuổi.
"Tiết lương đệ nói đúng lắm." - Phó Du Nhiên suy nghĩ rất nhanh - "Nhưng, dùng phương pháp này phải chịu bị đen mặt ít nhất là ba ngày đấy ạ... "
Ít nhất ba ngày? Hoàng hậu hơi do dự, mỗi ngày đều có vô số người tới thỉnh an bà, mà bà còn muốn gặp Chiêu Thái đế nữa, nếu chỉ mất một ngày thì không sao, nhưng ba ngày thì...
Phó Du Nhiên nhìn sắc mặt của hoàng hậu rồi nói: "Hay là nhi thần tới gặp quốc sư nói người điều chỉnh lại một chút, để phương pháp dưỡng nhan ấy không làm đen mặt nữa, lúc đó nhi thần sẽ đem dâng lên mẫu hậu."
Hoàng hậu hơi ngượng ngùng, cười nói: "Như thế cũng được, thật phiền toái cho con."
Phó Du Nhiên chớp chớp mắt, "Mẫu hậu còn khách khí với con sao? Đợi thuốc trên mặt con bay hết, con sẽ lập tức ra khỏi cung tìm quốc sư, bắt ông ấy chế phương thuốc tốt nhất cho mẫu hậu, con cam đoan sẽ khiến phụ hoàng mê mẫu hậu như điếu đổ."
Hoàng hậu sợ hãi, bà không ngờ thái tử phi lại có thể nói ra những điều xấu hổ này, bà đỏ mặt, trừng mắt liếc Phó Du Nhiên, "Chỉ được cái nói bậy."
Phó Du Nhiên cười thầm. Công phu vuốt mông ngựa này có ai dám so với nàng? Nàng đã từng dựa vào bản lĩnh trời sinh này để liên tiếp thoát được món ăn sở trưởng của lão cha nàng —— món măng xào thịt.
Nàng đem các kiểu nịnh bợ xấu hổ ra dỗ hoàng hậu, đến lúc bà rời đi còn không quên dặn nàng sớm đi tìm quốc sư để lấy phương thuốc, Phó Du Nhiên liền vỗ ngực cam đoan một chập rồi mới tiễn hoàng hậu ra về. Sau khi hoàng hậu cùng Tiết Huyên Trữ rời đi, Tề Diệc Bắc cùng Mặc Vĩ Thiên liền đi vào trong phòng, cả hai nhìn nàng với vẻ mặt bội phục.
Phó Du Nhiên đắc ý nhíu mày, "Thế nào? Ta cũng có bản lĩnh đó chứ? Cuối cùng cũng đã thuận lợi qua ải."
"Đấy là bản lĩnh của cô?" - Tề Diệc Bắc không đồng ý - "Nếu không có Tiết Huyên Trữ giải vây thì cô biết trả lời sao?"
Phó Du Nhiên mếu máo, "Ta cũng định nói như thế nhưng tại nàng ta giành nói trước mà thôi."
Đứng bên cạnh ngắm hai người này đấu võ mồm, Mặc Vĩ Thiên không kìm được lòng hiếu kỳ mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phó Du Nhiên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đen thui của nàng, nghiên cứu rất cẩn thận, lại còn đưa tay lên chọc chọc nữa chứ. Phó Du Nhiên thấy rất khó chịu, quai hàm của nàng cứng lại, răng nghiến kèn kẹt cảnh cáo, Tề Diệc Bắc cau mày bước lên chụp lấy tay của Mặc Vĩ Thiên, "Chỉ xem thôi!"
Mặc Vĩ Thiên nhìn Tề Diệc Bắc, hắn muốn cười nhưng lại không dám cười, "Vừa rồi huynh không nói như vậy nha."
"Vừa rồi hai người nói cái gì?" - Phó Du Nhiên tò mò.
Tề Diệc Bắc kéo Mặc Vĩ Thiên dích sang một bên, "Nói linh tinh cái gì thế?"
Mặc Vĩ Thiên tặc lưỡi, trên mặt hiện ra biểu tình 'ta biết hết rồi nha!', Tề Diệc Bắc chỉ tay vào Mặc Vĩ Thiên quát: "Bớt nói nhảm đi, mau lăn về cho ta!"
Mặc Vĩ Thiên không cắn Tề Diệc Bắc một cái thì không chịu được, hắn cợt nhả nhoài người đến bên Phó Du Nhiên, "Muội muội, có muốn biết hắn nói cái gì không? Để ca ca nói cho muội nghe..."
Lời còn chưa dứt đã bị Phó Du Nhiên đạp cho một cước văng xuống dưới giường, "Ghê quá đi!"
Phó Du Nhiên đứng dậy đi ra gian ngoài, lúc bước qua Mặc Vĩ Thiên còn không quên bồi thêm một cước nữa: "Lão Tề, ta đói bụng rồi, ta đi tìm đồ ăn."
"Ấy!" - Tề Diệc Bắc giữ chặt Phó Du Nhiên - "Cô định ra ngoài với bộ dạng này sao?"
Phó Du Nhiên nhún vai, "Dù sao tối qua họ cũng thấy ta rồi mà."
Nhìn bóng dáng Phó Du Nhiên rời đi, Mặc Vĩ Thiên đứng lên vỗ vai Tề Diệc Bắc, "Huynh đệ, ngươi thật có phúc!"
Tề Diệc Bắc liếc xéo Vĩ Thiên, "Có phúc hay không cũng liên quan tới huynh."
"Cái gì?" - Mặc Vĩ Thiên ra vẻ tủi thân, "Ta là muội phu (anh vợ) của ngươi đó nha!"
"Làm trò!" Tề Diệc Bắc liếc hắn trắng cả mắt - "Lại nói tới chuyện khác, khoa khảo năm sau huynh vẫn không định tham gia?"
Mặc Vĩ Thiên cười ha ha, "Biết rõ còn hỏi."
"Huynh cũng không còn ít tuổi nữa, chẳng lẽ vẫn muốn lông bông mãi sao?"
"Cái gì mà lông bông?" - Mặc Vĩ Thiên không đồng ý - "Đấy là tự do, biết chưa."
"Chẳng lẽ làm quan thì không có tự do?"
Mặc Vĩ Thiên lắc đầu, "Không được làm theo ý mình, tức là không có tự do. Được làm điều mình thích, mới là tự do."
"Vậy, huynh hiện giờ đang tự do sao? Đang được làm điều mình thích à?"
"Ta đương nhiên là đang làm..." - Mặc Vĩ Thiên nói được một nửa liền dừng lại, hắn cười hắc hắc quái dị, "Tên tiểu tử xấu xa kia, định moi tin gì của ta hả?"
Tề Diệc Bắc khinh thường hừ lạnh, "Chuyện huynh là người gian xảo thì ai mà chẳng biết, còn dấu diếm làm gì. Kẻ đứng đằng sau 'Yến Phiên Tiêm' chắc hẳn là huynh?"
Mặc Vĩ Thiên kinh ngạc đến mức hai mắt như sắp rớt ra ngoài, hắn vội bịt miệng Tề Diệc Bắc, "Nói nhỏ thôi, để lão già kia biết chuyện của ta thì lão đánh ta chết!"
Tề Diệc Bắc cười cười, cũng không thèm nhắc lại. Mặc Vĩ Thiên ngạc nhiên nói: "Sao ngươi lại biết?"
Tề Diệc Bắc hừ khẽ, "Huynh nên tìm việc đứng đắn mà làm đi, ta không rảnh quan tâm đến huynh đâu." - Nói xong hắn cũng đi ra ngoài - "Ta đi xem nữ đại vương kia, mắc công nàng ta lại dọa người khác."
Mặc Vĩ Thiên chớp chớp mắt, "Huynh để ý với nàng ta hả..."
Tề Diệc Bắc tức giận: "Dù có không muốn nhưng hiện tại nàng ấy đang là thái tử phi của ta, ta có thể làm khác sao?"
Mặc Vĩ Thiên cười gian, lại nhảy đến bên người Tề Diệc Bắc, "Việc kia huynh không định nói với nàng ấy sao?"
Tề Diệc Bắc nghĩ ngợi một lúc, "Phải nói thế nào đây?"
Tề Diệc Bắc trừng mắt, khẽ quát cảnh cáo - "Tiết lương đệ!"
Tiết Huyên Trữ nhẹ nhàng cười, "Tối hôm qua lúc Huyên Trữ nhìn thấy gương mặt tối đen của Thái tử phi cũng hoảng sợ."
"Cái gì?" - Hoàng hậu vội chạy đến định sốc màn sa lên, Tề Diệc Bắc đang muốn ngăn mẫu hậu lại thì Tiết Huyên Trữ đã nói: "Huyên Trữ đoán, đây chắc là phương thuốc dưỡng nhan của quốc sư đại nhân đưa cho thái tử phi nên mới tẩy mãi không đi, thái tử phi không muốn làm kinh động thánh giá nên không dám ra gặp mặt Hoàng Thượng cùng hoàng hậu."
Phó Du Nhiên ở trong màn sa thở phào một hơi, nàng cao giọng nói vọng ra: "Đúng vậy, thưa phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần chính là bị như thế nên mới không dám đi ra ạ."
Chiêu Thái đế nghe giọng nói yếu ớt của Phó Du Nhiên cũng cảm thấy thương xót, nhưng đã yên tâm hơn nhiều, ông cười nói: "Nha đầu này, tuổi còn nhỏ thì dưỡng nhan làm gì?"
Hoàng hậu lại cảm thấy rất hứng thú: "Ta muốn nhìn thái tử phi một cái. Hoàng Thượng, người cùng Mặc tiên sinh nên đi ra ngoài đi, Bắc nhi cùng Vĩ Thiên cũng đi ra luôn, mấy người để cho mẹ con chúng tôi nói chuyện nào."
Hoàng hậu hạ lệnh trục khách, Chiêu Thái đế liền lôi kéo Mặc Yến Thần đi chơi cờ, Tề Diệc Bắc tuy lo lắng nhưng cũng không tiện ở lại nên đành đi theo Mặc Vĩ Thiên ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người: Hoàng hậu, Tiết Huyên Trữ và Phó Du Nhiên, hoàng hậu cười nói: "Giờ để cho ta nhìn mặt con được chưa?"
Bà làm vậy rõ ràng là không cho nàng có cơ hội từ chối, Phó Du Nhiên gượng cười thò đầu ra, "Mẫu hậu đừng sợ đó."
Vừa nhìn thấy mặt của Phó Du Nhiên, hoàng hậu cũng giật mình, nhưng rất nhanh bà đã trấn định lại: "Thế này có là gì! Vì dưỡng nhan, ta cũng đã từng dùng nhiều thứ còn kinh khủng hơn ấy."
Còn có thứ kinh khủng hơn cái mặt đen thùi lùi này á? Phó Du Nhiên không tin, Tiết Huyên Trữ cũng cười: "Ý hoàng hậu nương nương nói là, bôi tảo dưới đáy biển để dưỡng nhan trông còn kinh khủng hơn."
Hoàng hậu đồng ý gật đầu, "Cái món tảo biển kia đúng là có hiệu quả nhưng lúc bôi lên mặt trông rất đáng sợ..."
Phó Du Nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều, vốn tưởng rằng sẽ làm cho hai người trợn mắt há mồn, nhưng ai ngờ bọn họ lại có phản ứng này. Sớm biết thế nàng đã không phải trốn rồi.
Đề tài dưỡng nhan vừa được khui ra, cả hoàng hậu lẫn Tiết Huyên Trữ như tri kỷ lâu ngày gặp lại, cùng nhau bàn luận sôi nổi khiến Phó Du Nhiên sửng sốt không nói được lời nào. Trân châu? Mài thật mịn rồi bôi lên mặt? Quá lãng phí! Mật ong? Cũng bôi lên mặt? Dính dấp như thế không thấy khó chịu sao? Tiết Huyên Trữ lại hăng hái đem một đống phương pháp ra nói, còn có cái gì mà 'Bách hoa ngưng hương hoàn', 'Thần Lộ thanh tâm đan'(*)..., muốn xinh đẹp thì chỉ cần uống một đống sản phẩm dưỡng nhan là được, Phó Du Nhiên nghe thế trong bụng cũng thầm than, mấy cái tên đó chỉ cần nghe là đã thấy muốn ăn liền rồi đấy.
(*) Các loại đan dược dùng để duy trì sắc đẹp, được chế tạo từ các loại thảo dược và các loại hoa.
"Nhưng mà..." - Hoàng hậu đã thảo luận xong vấn đề tâm đắc nhất, lại quay sang chú ý tới cái mặt của Phó Du Nhiên, "Ta chưa bao giờ thấy loại thuốc dưỡng nhan nào lại tẩy mãi không đi."
Tiết Huyên Trữ cười nói: "Các phương pháp của chúng ta chỉ dùng được một lúc là phải tẩy đi rồi, có lẽ quốc sư có cách chế tạo ra loại thuốc tăng thời gian lưu giữ ở trên mặt, hiệu quả lại càng tốt hơn chăng."
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của hoàng hậu, Phó Du Nhiên chỉ cười trừ gật gật đầu, hoàng hậu đưa tay sờ lên mặt Phó Du Nhiên, có chút khó nói. Nhìn hoàng hậu sờ trái sờ phải, miệng muốn nói mà lại ngừng, Phó Du Nhiên cảm thấy rất buồn cười: "Mẫu hậu muốn thử sao?"
Hoàng hậu cười ngượng: "Nhưng không biết phương pháp này có thích hợp với lão thái bà hay không?"
"Nương nương nói đùa rồi." - Tiết Huyên Trữ hô lên - "Nương nương còn trẻ trung như vậy làm sao giống với ba chữ kia được ạ."
Tuy biết là nịnh bợ nhưng những lời này có ai lại không thích nghe chứ, hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Phó Du Nhiên cũng phải công nhận rằng, hoàng hậu đúng là đã tốn nhiều công sức bảo dưỡng nhan sắc, nên dù đã gần năm mươi rồi mà nét mặt của bà vẫn căng mọng, ngời sáng như hoa như nguyệt, nhìn dung mạo của bà không tương xứng với số tuổi.
"Tiết lương đệ nói đúng lắm." - Phó Du Nhiên suy nghĩ rất nhanh - "Nhưng, dùng phương pháp này phải chịu bị đen mặt ít nhất là ba ngày đấy ạ... "
Ít nhất ba ngày? Hoàng hậu hơi do dự, mỗi ngày đều có vô số người tới thỉnh an bà, mà bà còn muốn gặp Chiêu Thái đế nữa, nếu chỉ mất một ngày thì không sao, nhưng ba ngày thì...
Phó Du Nhiên nhìn sắc mặt của hoàng hậu rồi nói: "Hay là nhi thần tới gặp quốc sư nói người điều chỉnh lại một chút, để phương pháp dưỡng nhan ấy không làm đen mặt nữa, lúc đó nhi thần sẽ đem dâng lên mẫu hậu."
Hoàng hậu hơi ngượng ngùng, cười nói: "Như thế cũng được, thật phiền toái cho con."
Phó Du Nhiên chớp chớp mắt, "Mẫu hậu còn khách khí với con sao? Đợi thuốc trên mặt con bay hết, con sẽ lập tức ra khỏi cung tìm quốc sư, bắt ông ấy chế phương thuốc tốt nhất cho mẫu hậu, con cam đoan sẽ khiến phụ hoàng mê mẫu hậu như điếu đổ."
Hoàng hậu sợ hãi, bà không ngờ thái tử phi lại có thể nói ra những điều xấu hổ này, bà đỏ mặt, trừng mắt liếc Phó Du Nhiên, "Chỉ được cái nói bậy."
Phó Du Nhiên cười thầm. Công phu vuốt mông ngựa này có ai dám so với nàng? Nàng đã từng dựa vào bản lĩnh trời sinh này để liên tiếp thoát được món ăn sở trưởng của lão cha nàng —— món măng xào thịt.
Nàng đem các kiểu nịnh bợ xấu hổ ra dỗ hoàng hậu, đến lúc bà rời đi còn không quên dặn nàng sớm đi tìm quốc sư để lấy phương thuốc, Phó Du Nhiên liền vỗ ngực cam đoan một chập rồi mới tiễn hoàng hậu ra về. Sau khi hoàng hậu cùng Tiết Huyên Trữ rời đi, Tề Diệc Bắc cùng Mặc Vĩ Thiên liền đi vào trong phòng, cả hai nhìn nàng với vẻ mặt bội phục.
Phó Du Nhiên đắc ý nhíu mày, "Thế nào? Ta cũng có bản lĩnh đó chứ? Cuối cùng cũng đã thuận lợi qua ải."
"Đấy là bản lĩnh của cô?" - Tề Diệc Bắc không đồng ý - "Nếu không có Tiết Huyên Trữ giải vây thì cô biết trả lời sao?"
Phó Du Nhiên mếu máo, "Ta cũng định nói như thế nhưng tại nàng ta giành nói trước mà thôi."
Đứng bên cạnh ngắm hai người này đấu võ mồm, Mặc Vĩ Thiên không kìm được lòng hiếu kỳ mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phó Du Nhiên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đen thui của nàng, nghiên cứu rất cẩn thận, lại còn đưa tay lên chọc chọc nữa chứ. Phó Du Nhiên thấy rất khó chịu, quai hàm của nàng cứng lại, răng nghiến kèn kẹt cảnh cáo, Tề Diệc Bắc cau mày bước lên chụp lấy tay của Mặc Vĩ Thiên, "Chỉ xem thôi!"
Mặc Vĩ Thiên nhìn Tề Diệc Bắc, hắn muốn cười nhưng lại không dám cười, "Vừa rồi huynh không nói như vậy nha."
"Vừa rồi hai người nói cái gì?" - Phó Du Nhiên tò mò.
Tề Diệc Bắc kéo Mặc Vĩ Thiên dích sang một bên, "Nói linh tinh cái gì thế?"
Mặc Vĩ Thiên tặc lưỡi, trên mặt hiện ra biểu tình 'ta biết hết rồi nha!', Tề Diệc Bắc chỉ tay vào Mặc Vĩ Thiên quát: "Bớt nói nhảm đi, mau lăn về cho ta!"
Mặc Vĩ Thiên không cắn Tề Diệc Bắc một cái thì không chịu được, hắn cợt nhả nhoài người đến bên Phó Du Nhiên, "Muội muội, có muốn biết hắn nói cái gì không? Để ca ca nói cho muội nghe..."
Lời còn chưa dứt đã bị Phó Du Nhiên đạp cho một cước văng xuống dưới giường, "Ghê quá đi!"
Phó Du Nhiên đứng dậy đi ra gian ngoài, lúc bước qua Mặc Vĩ Thiên còn không quên bồi thêm một cước nữa: "Lão Tề, ta đói bụng rồi, ta đi tìm đồ ăn."
"Ấy!" - Tề Diệc Bắc giữ chặt Phó Du Nhiên - "Cô định ra ngoài với bộ dạng này sao?"
Phó Du Nhiên nhún vai, "Dù sao tối qua họ cũng thấy ta rồi mà."
Nhìn bóng dáng Phó Du Nhiên rời đi, Mặc Vĩ Thiên đứng lên vỗ vai Tề Diệc Bắc, "Huynh đệ, ngươi thật có phúc!"
Tề Diệc Bắc liếc xéo Vĩ Thiên, "Có phúc hay không cũng liên quan tới huynh."
"Cái gì?" - Mặc Vĩ Thiên ra vẻ tủi thân, "Ta là muội phu (anh vợ) của ngươi đó nha!"
"Làm trò!" Tề Diệc Bắc liếc hắn trắng cả mắt - "Lại nói tới chuyện khác, khoa khảo năm sau huynh vẫn không định tham gia?"
Mặc Vĩ Thiên cười ha ha, "Biết rõ còn hỏi."
"Huynh cũng không còn ít tuổi nữa, chẳng lẽ vẫn muốn lông bông mãi sao?"
"Cái gì mà lông bông?" - Mặc Vĩ Thiên không đồng ý - "Đấy là tự do, biết chưa."
"Chẳng lẽ làm quan thì không có tự do?"
Mặc Vĩ Thiên lắc đầu, "Không được làm theo ý mình, tức là không có tự do. Được làm điều mình thích, mới là tự do."
"Vậy, huynh hiện giờ đang tự do sao? Đang được làm điều mình thích à?"
"Ta đương nhiên là đang làm..." - Mặc Vĩ Thiên nói được một nửa liền dừng lại, hắn cười hắc hắc quái dị, "Tên tiểu tử xấu xa kia, định moi tin gì của ta hả?"
Tề Diệc Bắc khinh thường hừ lạnh, "Chuyện huynh là người gian xảo thì ai mà chẳng biết, còn dấu diếm làm gì. Kẻ đứng đằng sau 'Yến Phiên Tiêm' chắc hẳn là huynh?"
Mặc Vĩ Thiên kinh ngạc đến mức hai mắt như sắp rớt ra ngoài, hắn vội bịt miệng Tề Diệc Bắc, "Nói nhỏ thôi, để lão già kia biết chuyện của ta thì lão đánh ta chết!"
Tề Diệc Bắc cười cười, cũng không thèm nhắc lại. Mặc Vĩ Thiên ngạc nhiên nói: "Sao ngươi lại biết?"
Tề Diệc Bắc hừ khẽ, "Huynh nên tìm việc đứng đắn mà làm đi, ta không rảnh quan tâm đến huynh đâu." - Nói xong hắn cũng đi ra ngoài - "Ta đi xem nữ đại vương kia, mắc công nàng ta lại dọa người khác."
Mặc Vĩ Thiên chớp chớp mắt, "Huynh để ý với nàng ta hả..."
Tề Diệc Bắc tức giận: "Dù có không muốn nhưng hiện tại nàng ấy đang là thái tử phi của ta, ta có thể làm khác sao?"
Mặc Vĩ Thiên cười gian, lại nhảy đến bên người Tề Diệc Bắc, "Việc kia huynh không định nói với nàng ấy sao?"
Tề Diệc Bắc nghĩ ngợi một lúc, "Phải nói thế nào đây?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook