Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
-
Chương 80: Làm tiểu công
"Đại nhân, ngươi không thấy mệt hả?" Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt, cảm giác vật kia nóng giãy đến bỏng cả tay.
"Tiểu bảo bối, nhìn thấy ngươi ta liền hết mệt." Thượng Quan Nghi vlại hôn môi hắn nữa, cảm giác kia làm y trầm luân trong đó.
"Ai nha, ghét quá đi." Mạc Nhiễm Thiên hờn dỗi một chút, mở đôi mắt to lườm y: "Mau đưa giải dược ra đây!"
"A, ngày mai được không? Đại nhân không mang theo trên người." Thượng Quan Nghi cười gượng.
"Không được, lập tức lấy ra đây, ta toàn thân vô lực, khó chịu lắm." Mạc Nhiễm Thiên chu mỏ.
"Không sợ, không sợ, đại nhân hầu hạ ngươi." Mặt Thượng Quan Nghi sặc mùi tình dục.
"Thôi đi, như vậy khó chịu lắm, nhanh đi lấy đi. Để Cơ Nhi hầu hạ đại nhân có phải tốt không nào?" Mạc Nhiễm Thiên ngượng ngập nói.
"Tiểu bảo bối nói thật à?" Thượng Quan Nghi lập tức động tâm, nhỏm dậy, ngạc nhiên vui mừng nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
"Đại nhân, cớ sao ngươi cứ luôn hoài nghi lời Cơ Nhi nói vậy, ghét quá, không tin coi như xong." Mạc Nhiễm Thiên thầm cười lạnh, nha, đều là bọn sói đói.
"Được được được, lập tức đi lấy đây, Thủy Nhi!" Thượng Quan Nghi mặt mày hớn hở, lớn tiếng hô to ra bên ngoài, sau đó đem hai tay, đắp chiếc chăn mỏng lên mình Mạc Nhiễm Thiên đang lõa thể.
Cửa mở ra, Thủy Nhi đỏ mặt cúi đầu chạy vào, nó ở bên ngoài nghe ngóng hồi lâu, biết đại nhân cùng thái tử điện hạ đã hành phòng, trong lòng hưng phấn không thôi.
"Thủy Nhi, đem cái bình nhỏ ở phía sau giá sách thứ hai của đại nhân mang vào đây." Thượng Quan Nghi lập tức phân phó.
"Vâng thưa đại nhân!" Thủy Nhi xoay người định rời đi.
"Thủy Nhi, oắt con chết bằm, muốn hại chết bổn thái tử ha, cái đồ vô lương tâm nhà ngươi." Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được mắng nó một câu. Lại nghĩ, nếu theo như lời Thượng Quan Nghi nói, thì tất cả mọi bảo bối của y đều được cất giấu đằng sau giá sách.
Thủy Nhi mới rồi còn cúi đầu, lúc này lập tức nơm nớp lo sợ mà ngẩng lên. Thấy khuôn mặt tuyệt thế dung nhan quen thuộc, nó thốt lên: "Thái tử điện hạ, người sao thế?"
"Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi hạ dược, bổn thái tử sao lại bị đại nhân phát hiện chứ?" Mạc Nhiễm Thiên khẽ lườm nó một cái.
"A, thái tử điện hạ, xin lỗi người, Thủy Nhi chỉ muốn đại nhân cùng công tử làm hòa, không ngờ sẽ làm công tử bị phát hiện." Thủy Nhi mếu máo chực khóc.
"Thủy Nhi, mau đi đi!" Thượng Quan Nghi giục nó, sau đó đem Mạc Nhiễm Thiên ôm vào lòng: "Cơ Nhi bị đại nhân phát hiện không tốt hay sao, thái tử điện hạ của ta." Thượng Quan Nghi lại hôn một cái lên mặt hắn.
"Ai nha, ngươi đừng có buồn nôn như vậy có được không, hở một tí lại hôn ta." Mạc Nhiễm Thiên trợn mắt.
"Không được, đại nhân ta nhịn không được, chỉ muốn mỗi ngày đều nâng niu bảo bối ngươi trong lòng, từng giây từng phút đều hôn ngươi." Thượng Quan Nghi sến súa quá.
"Ngươi, chưa từng thấy kẻ nào vừa buồn nôn vừa vô vị như ngươi đó." Mạc Nhiễm Thiên thật sự phục bản thân mình, mười người đàn ông thì được cả mười, chẳng sai lấy một.
"Ha ha ha, đại nhân chỉ thích Cơ Nhi thôi, người khác muốn đại nhân nói, đại nhân còn không có nói đâu nha." Thượng Quan Nghi vẫn tự hào, đem hắn ôm càng chặt hơn.
Mạc Nhiễm Thiên co quắp khóe môi, hắn thật không biết nói gì với nam nhân này nữa, không ngờ rằng khi mình khôi phục thân phận thái tử, thái độ của Thượng Quan Nghi lại chuyển biến, đúng là không thể ngờ được nha. Kì thật Mạc Nhiễm Thiên không biết rằng, trong hai năm này, Thượng Quan Nghi nhìn bức họa trong tẩm cung của Tề Quân Hành còn nhiều hơn cả hắn, Mạc Nhiễm Thiên tiên nhân chi tư đã sớm đi sâu vào lòng y, y cũng cùng một dạng mê luyến tương tự như Tề Vương, chẳng qua là y không tự nhận ra mà thôi. Kì thật cả triều đình này, những vị đại thần thường được ngắm qua bức họa Mạc Nhiễm Thiên ít nhiều đều mê luyến Mạc thái tử, lần nọ mọi người ganh đua cướp đoạt hai người mỹ nam mà Tề vương nói có đôi mắt và sống mũi giống Mạc thái tử trong số hai mươi người kia là đã có thể nhìn ra.
"Đại nhân, chừng nào ngươi đem giải dược cho Dạ đại ca?" Mạc Nhiễm Thiên nhớ đến Dạ Tích Tuyết vẫn trúng độc.
"Ha ha ha, đừng lo mà, thuốc này chỉ làm cho người ta thân thể nhuyễn ra, không có sức mà thôi, giải chậm vài ngày cũng không nghiêm trọng." Thượng Quan Nghi không muốn Dạ Tích Tuyết quấy rầy y cùng Mạc Nhiễm Thiên ân ân ái ái nha.
"A, đại nhân, thôi đi, cứ đem giải dược cho Dạ đại ca đi, dù sao đại nhân cũng biết rồi, Cơ Nhi sẽ không chạy nữa, đợi vài ngày nữa trực tiếp tiến cung, đại nhân nói có được hay không?" Mạc Nhiễm Thiên không muốn Dạ Tích Tuyết chịu khổ.
Thượng Quan Nghi trầm tư một chút rồi nói: "Không phải là không thể được, ta chỉ e hắn quấy rầy hai chúng ta, ta muốn mỗi ngày đều đến qua đêm cùng tiểu bảo bối."
Một lần nữa, khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên co quắp: "Việc này sao có thể được, đại nhân chẳng thương Cơ Nhi chút nào cả, Cơ Nhi vào cung sẽ bị ngược đãi nha, ngươi cũng không để Cơ Nhi nghỉ ngơi nữa, hu hu." Mạc Nhiễm Thiên ủy khuất chớp chớp mắt, hòng chớp ra nước mắt.
"A, được rồi được rồi được rồi mà, tiểu bảo bối, đừng khóc nha, đại nhân theo ý ngươi được chưa nào?" Thượng Quan Nghi mềm lòng.
"Ưm, cám ơn đại nhân, chu!" Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn giả đò cao hứng hôn y một cái.
"Ha ha ha, tiểu bảo bối!" Thượng Quan Nghi lập tức lại đè hắn xuống mà hôn ngấu nghiến, bàn tay ẩn dưới chăn bắt đầu dò dẫm tìm kiếm.
"A, đại nhân, thât đáng ghét, Thủy Nhi sắp đến kìa, ư...ư..." Mạc Nhiễm Thiên sợ xấu hổ, như bây giờ mà nói, dẫu sao hắn vẫn có cảm giác mình không tốt đẹp gì cho cam.
"Thì có sao, Thủy Nhi quen rồi." Thượng Quan Nghi bình chân như vại, bình thường hắn phát tiết trong phòng nam thị, thị đồng đều ở bên hầu hạ, y chỉ ngoại lệ với riêng Mạc Nhiễm Thiên mà thôi, cũng không phải y muốn ngoại lệ, mà là trong tiềm thức, không muốn phô bày vẻ đẹp của hắn trước mặt những kẻ khác.
"A, ngươi cút đi!" Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cả giận đẩy y ra, mặc dù vô lực, nhưng Thượng Quan Nghi vẫn khó hiểu nhìn hắn hỏi: "Sao thế, tiểu bảo bối."
"Ngươi, ngươi thật ghê tởm!" Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến lúc y làm chuyện đó còn để cho những người khác nhìn, liền cảm thấy buồn nôn, mặc dù ngay sau đó y liền hiểu được, chuyện đó ở thế giới này là vô cùng bình thường, lúc mình bị Tề Vương cường bạo, y cùng Lý công công đều nhìn thấy. Nghĩ tới đây, trong đầu Mạc Nhiễm Thiên bỗng hiện ra khuôn mặt Tề Quân Hành, hắn hận không thể cắn chết kẻ kia.
"Tiểu bảo bối, chúng ta cứ đắp chăn lại, không nhìn thấy được." Thượng Quan Nghi đâu chịu dừng, tay liền nắm tiểu kê kê của hắn.
"A, ngươi không thể dừng lại một chút sao." Mạc Nhiễm Thiên chấn động, sau đó mặt đỏ như gấc mà nhanh chóng hất tay y ra.
"Đại nhân, dược này..." Thủy Nhi chạy xộc vào, chứng kiến Thượng Quan Nghi đang đè lên Mạc Nhiễm Thiên, tay hai người ở dưới chăn dây dưa không rõ. Khuôn mặt nó hồng lên, nó nghĩ đại nhân nhất định rất thích thái tử điện hạ, lần này còn nhịn không nổi nữa.
Hiện giờ khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên còn đỏ hơn quả cà chua. Sức lực yếu đến mức không thể đẩy Thượng Quan Nghi ra làm hắn có cảm giác mình cứ hệt như nữ nhân bị nam nhân áp vậy.
"Khốn nạn, mau mang được đến đây đi!" Mạc Nhiễm Thiên khẽ mắng y một tiếng.
"Tuân lệnh bảo bối!" Lại hôn một cái, sau đó xoay người đi xuống, tiếp nhận Thủy Nhi dược Thủy Nhi mang tới: "Thủy Nhi, đại nhân muốn tặng ngươi thật nhiều thứ nha, ha ha, đi ra ngoài đi." Thượng Quan Nghi tinh thần phấn chấn.
"Cám ơn đại nhân, chúc đại nhân cùng thái tử điện hạ ân ân ái ái." Thủy Nhi nói xong ngó thấy sắc mặt xấu hổ của Mạc Nhiễm Thiên, cười chạy ra ngoài.
Mạc Nhiễm Thiên hung hang cấu tay Thượng Quan Nghị một cái, mất mặt quá à.
"A, tiểu bảo bối, ngươi dã man ghê đó." Thượng Quan Nghi kêu oai oái.
"Đưa dược đây!" Mạc Nhiễm Thiên thấy Thủy Nhi đã đóng kĩ cửa phòng thì lập tức hất chăn, vươn tay đòi dược.
"Ha ha ha, Cơ Nhi có khí lực rồi thì phải hầu hạ đại nhân chu đáo nha." Khuôn mặt Thượng Quan Nghi trở nên vô cùng dâm đãng, chỉ cần nghĩ tới việc Mạc Nhiễm Thiên sẽ hầu hạ y như thế nào, tiểu đệ đệ của y đã cứng lên rồi.
"Ngươi, đúng là hết thuốc chữa mà!" Vừa lúc để cho Mạc Nhiễm Thiên trông thấy, mắc cỡ nạt y.
"Ha ha ha, ta hết thuốc chữa vì tiểu bảo bối đó." Thượng Quan Nghi không them để ý.
Mạc Nhiễm Thiên nhận dược hoàn, sau đó nuốt xuống.
Dược hiệu không có hiệu quả nhanh như vậy, nhưng vừa nuốt dược xuống, Thượng Quan Nghi đã không nhịn được nữa mà đè hắn xuống, lại không ngừng hôn hắn, trước là miệng, sau tai, sau đó là đến cần cổ ưu nhã, cứ chậm rãi hướng xuống, cả người cơ hồ đều quỳ trên người Mạc Nhiễm Thiên, cái lưỡi linh hoạt lướt qua mỗi tấc da thịt trên người Mạc Nhiễm Thiên, ngay cả ngón tay ngón chân cũng không bỏ sót, làm cho Mạc Nhiễm Thiên chỉ có thể một thân nổi da gà, thở hổn hển. Không thể phủ nhận, người này mặc dù sến rện, nhưng tán tỉnh hiệu quả đến mức độ quả thật làm cho hắn vô cùng thoải mái, nhưng cảm giác thoải mái đi qua để lại nỗi khó chịu và trống rỗng cũng càng nhiều.
"A...ưm..." Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu nhìn người đang liếm bắp đùi hắn, hai tay hắn nắm chặt góc chăn, sau đó phát hiện mình có thể dung lực, xem ra nhuyễn cốt tán đã được giải rồi.
Tiểu kê kê hùng tráng ngẩng đầu, khí thế mười phần, Mạc Nhiễm Thiên cười tà mà rằng: "Đại nhân, nha, đừng, đến đây, để Cơ Nhi hầu hạ đại nhân!" Mạc Nhiễm Thiên bò lên.
"Ư, được, Cơ Nhi thật là ngọt." Lưỡi Thượng Quan Nghi còn đang tham quan bên môi hắn, dâm ta khỏi nói, sau đó thoải mái mà nằm xuống mở to tinh mắt nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
"Đại nhân, ngươi đã nói để Cơ Nhi áp đúng không?" Mạc Nhiễm Thiên cười tà.
"A." Thượng Quan Nghi lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tình huống này chính là hắn áp y nha, mặc dù đã từng nói như vậy, nhưng dù sao chưa thử qua, y hơi sợ hãi.
"Chẳng lẽ đại nhân gạt Cơ Nhi?" Mạc Nhiễm Thiên quỳ giữa hai chân y, khuôn mặt nhỏ xịu xuống, vẻ rất khả ái, một tay cũng học Thượng Quan Nghi, mơn trớn cúc hoa chưa được khai khẩn của y. Mạc Nhiễm Thiên lần trước cường bạo tứ hoàng tử xong lại hại bản thân phải đau lòng nên lần này hắn muốn thử lại xem, tốt xấu gì mình cũng là nam nhân, tư vị nam nhân mình cũng chưa từng chính thức được thử qua, nhìn mấy tên đại nam nhân này trên người hắn vô cùng vui sướng, mình lại muốn thử. Có điều, vì không muốn bi kịch phát sinh nữa, hắn giúp Thượng Quan Nghi bôi trơn.
Sắc mặt Thượng Quan Nghi thật khó coi, nửa xanh nửa đỏ. Trong lòng y vẫn còn hơi e dè. Cuối cùng nhận thấy bộ dạng tha thiết mong chờ của Mạc Nhiễm Thiên, y cắn rang nói: "Đến đây đi!" Hy sinh vì vật nhỏ khả ái này, chẳng lẽ y không thể hay sao.
"A, he he, cám ơn đại nhân, đại nhân ngươi thả lỏng nha." Mạc Nhiễm Thiên đem ngón giữa chen vào.
"A, đau quá, đau quá, đau quá!" Thượng Quan Nghi sắc mặt đại biến, liên tục kêu ba tiếng đau quá, cảm giác này làm y vô cùng khó chịu.
"Đại nhân, ngươi nhẫn nại một chút đi, Cơ Nhi không phải cũng cho ngươi ngoạn sao?" Mạc Nhiễm Thiên không tha, thẳng đến khi ngón tay đi vào hẳn, cảm giác bên trong khiến hắn khó mà thích ứng nổi, mềm, ẩm ướt, rất ấm, còn hơi nhu động nữa.
"Nga, Cơ Nhi, ngươi, ngươi tha ta đi, ta không ổn rồi." Thượng Quan Nghi bị một ngón tay này đi vào đã cắn răng chịu đựng đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tiểu đệ đệ phía trước càng lâm vào trạng thái ngủ quên.
"Không được, đại nhân đã nói thương Cơ Nhi, Cơ Nhi còn chưa thử qua mà, giờ muốn thử xem." Mạc Nhiễm Thiên nhõng nhẽo, ngón tay bắt đầu co rút.
"A, cứu mạng, Cơ Nhi, không được, đại nhân thật sự không được!" Hai tay nắm chặt góc chăn cũng trắng bệch.
"Hừ, không được cũng phải làm, đã nhận lời thì phải làm!" Mạc Nhiễm Thiên lập tức rút ngón tay ra, đem tiểu kê kê của mình thay thế.
"Nga. Đừng kẹp, đừng kẹp! Không được." Mạc Nhiễm Thiên đầm đìa mồ hôi, mặc dù lúc mới đi vào cảm giác chặt khít ấm nóng làm hắn thấy rất dễ chịu, nhưng ngay sau đó, Thượng Quan Nghi không nhịn được mà co rút, làm cho hắn đau, thằng nhỏ lập tức tiết ra, ngay cả động còn chưa kịp động đã hết đạn.
"A, đau quá, Cơ Nhi, sao thế." Thượng Quan Nghi ngoài đau đớn ra, còn không biết hắn đã tiết, đang cố gắng hít sâu thích ứng.
Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến, vẻ mặt buồn xo, mình thật không phải nam nhân mà. Y chậm rãi ngã xuống bên cạnh Thượng Quan Nghi, Thượng Quan Nghi quay đầu nhìn, sau đó ha ha cười.
"Cười cái p ngươi, cũng không phải ngươi!" Mạc Nhiễm Thiên thẹn quá hóa giận.
"A, ha ha ha, tiểu Cơ Nhi, ngươi, ngươi thật đáng yêu nha, tốt như vậy nha, đại nhân thật đúng là sợ chịu không nổi đó, ha ha ha." Đại tướng quốc Thượng Quan Nghi cứ thế cười bò lăn trên giường.
Mạc Nhiễm Thiên cười không nổi, nghĩ đến hai lần thất bại đau đớn của mình, trong lòng buồn bã khó tả.
"Tiểu Cơ Nhi, lúc này đến phiên đại nhân rồi nha, để đại nhân dạy ngươi, mách nhỏ cho ngươi nha, làm thế nào để nhanh như vầy?" Xem ra mặc kệ là ai, ở trên giường cũng đều không thoát khỏi thốt ra mấy lời nói tục, đường đường tướng quốc đại nhân cũng cùng lại nói với Mạc Nhiễm Thiên vấn đề này.
"Biến đi, ngươi nghĩ rằng ta thích thế hả, ta còn hận không thể cường bạo ngươi đó! NND, ông Trời không có mắt a!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận chửi Trời.
"A, ha ha ha, tiểu bảo bối, ngươi đừng kích động nữa, không sao cả, đây là chuyện từ hai phía, hai người thoải mái là quan trọng nhất, đại nhân thấy tiểu bảo bối ở dưới có vẻ dễ chịu hơn nhiều lắm." Thượng Quan Nghi thật sự không thể nhịn cười, còn đâu oai nghiêm của một tướng quốc.
Mạc Nhiễm Thiên lườm hắn một cái, tức giận nhắm mắt lại, ông Trời nhất định muốn trêu ngươi mình đây mà, sao mình có thể trái ý Trời cơ chứ, ai.
Thượng Quan Nghi thấy hắn tức giận lắm, rốt cuộc dừng cười, nằm ở trên người hắn hôn.
"Tiểu bảo bối, đừng nóng giận nữa, nếu ngươi không hài lòng, lần tới đại nhân lại cho ngươi thử được không nào?" Nói xong cắn một viên chu quả.
"Nha." Mạc Nhiễm Thiên ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhìn y, đột nhiên phát hiện nam nhân này có chút đáng yêu nha. Y bằng lòng làm tiểu thụ vì mình, đối lập với mấy tên Mạc gia kia, chẳng tên nào chịu cho mình lên trên cả. Mạc Nhiễm Thiên mới phát hiện ra Thượng Quan Nghi thật sự động tâm với mình.
Có cảm động sẽ có tình cảm mãnh liệt, Mạc Nhiễm Thiên kéo y lại, chủ động hôn môi, đầu lưỡi vói vào trong miệng, cùng lưỡi y dây dưa một chỗ. Lúc này hai người đều động tình, môi lưỡi quấn quanh, tiếng nước miếng chi chi không ngừng.
Ngoài phòng nguyệt quang sáng tỏ, gió mát hiu hiu, hai đứa nhỏ Thủy Nhi cùng Hỏa Nhi ngồi chực dưới cửa sổ phòng Mạc Nhiễm Thiên nghe lén, xem chừng thích ý lắm.
Tinh thần vui vẻ, ngày thứ hai Thượng Quan Nghi vẻ mặt hồng hào mà lâm triều, Trần Chấn vừa thấy y đã nói: "Tướng quốc đại nhân không xong rồi!"
Thượng Quan Nghi cả kinh hỏi: "A, có chuyện gì vậy?" Khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành nghiêm túc.
"Hoàng thượng, hoàng thượng lại ngược chết hai người rồi." Trần Chấn lau mồ hôi mà báo.
"Cái gì? Ngươi không đánh bất tỉnh hắn à?" Thượng Quan Nghi tưởng rằng sau sự kiện mười người, hoàng thượng mỗi đêm đều sẽ để Trần Chấn đánh hắn bất tỉnh, ai dè lại gặp chuyện rắc rối này nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, triều thần cũng chẳng còn cách nào phục hắn cả, mặc dù hoàng thượng trị quốc không tồi, nhưng cũng quá tàn khốc bạo ngược. Khiến người ta lo lắng chính là việc nhị hoàng đệ của hoàng thượng Tề Hằng, vào hai năm trước, lúc Tề Quân Hành đăng cơ đã rời khỏi kinh thành rồi. Nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng đó, nhóm đại thần ủng hộ Tề Hằng đăng cơ trước kia nhất định sẽ nảy ra ý đồ xấu.
"Vấn đề là hạ quan quả thật đánh hoàng thượng bất tỉnh a, nhưng khi hoàng thượng tỉnh lại trong tẩm cung lại có thêm hai khối thi thể, hơn nữa cũng là phi tần của hoàng thượng, đại nhân ngươi nói chuyện này có quái lạ không chứ?"
"Cái gì?" Thượng Quan Nghi bị dọa đến kêu to lên.
"Tại hạ có hỏi hoàng thượng, hoàng thượng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nói khi tỉnh lại rất đau đầu, hẳn là bị tại hạ đánh bất tỉnh, nhưng sao lại có thêm người chết nhỉ, hơn nữa nhìn thảm thương y như những phi tần đã bị hoàng thượng ngược chết lúc trước đó." Trần Chấn cũng thấy quái, chẳng lẽ chưởng kia của mình không đánh hoàng thượng bất tỉnh? Hay là hoàng thượng nửa đêm tỉnh lại?
"Hỏi Lý công công chưa?" Khuôn mặt Thượng Quan Nghi đã lạnh như băng.
"Lý công công nói ông ấy không biết vì sao đêm qua đột nhiên ngủ say, so với hoàng thượng còn say hơn, lúc hoàng thượng kêu to lên, ông ta mới tỉnh giấc." Trần Chấn đáp.
"Không xong rồi, xem ra trong triều có người nhân cơ hội gây chuyện thị phi, Trần thống lĩnh, ngươi lập tức đi thăm dò, nhị vương gia quay về kinh chưa?" Ý nghĩ đầu tiên của Thượng Quan Nghi chính là có người muốn nhân cơ hội mưu đồ soán vị.
Trong lòng Trần Chấn chấn động, lập tức nhận lệnh rời đi.
Thượng Quan Nghi vội vàng chạy tới ngự thư phòng, lần này phiền toái của hoàng thượng không phải nhỏ nha.
Nhớ lại năm đó Tề Quân Hành là thái tử cùng nhị hoàng tử Tề Hằng vì tranh ngôi vị hoàng đế, ganh đua mượn sức y, y cuối cùng vẫn theo Tề Quân Hành, bởi vì không ai biết kì thật y cùng Tề Quân Hành là bạn chí cốt. Nhưng khi y phát hiện ra mưu đồ của nhị hoàng tử, thái hoàng lại bất ngờ mất, lưu lại di chiếu, thái tử thuận lợi kế vị, nhị hoàng tử không ra tay cũng thất bại.
Khi đó trong triều đã có không ít triều thần bị hắn mượn sức, chuẩn bị tâu với thái hoàng chuyện phế thái tử, lý do đương nhiên là bởi vì Tề Quân Hành phong lưu thành tính, cường bạo thị thiếp, không để ý tới triều chính, còn nhị hoàng tử lại là vì nước vì dân, mỗi ngày đều lâm triều.
Kì thật Tề Quân Hành đúng là vì không muốn mình trở thành bia bắn của kẻ khác nên mới giả đò như vậy thôi. Chỉ có Thượng Quan Nghi khi đó theo giúp hoàng thượng đọc sách mới biết Tề Quân Hành rất chuyên chú học tập đạo trị quốc. Nhưng cũng may là ông Trời giúp hắn, để hắn thuận lợi đăng cơ, vừa đăng cơ liền đại xá thiên hạ, được dân chúng ủng hộ, nhị hoàng tử thấy mình vô vọng, không thể làm gì khác hơn ngoài chán nản rời kinh. Tề Quân Hành niệm tình huynh đệ, cũng không truy cứu nữa, những người ủng hộ hắn trong triều cũng vì thấy kết cục đã định mà bỏ nhị hoàng tử.
Đột nhiên chuyện này xảy ra, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp.
Tề Quân Hành sắc mặt xanh mét ngồi trong ngự thư phòng, thấy Thượng Quan Nghi vào, hắn lo lắng nói: "Ái khanh, xảy ra chuyện rồi!"
Thượng Quan Nghi cũng căng thẳng nói: "Thần đã nghe, hoàng thượng ngươi cẩn thận ngẫm lại, đến cùng có phải ngài nửa đêm tỉnh lại gặp ác mộng hay không?"
"Trẫm đã hoàn toàn xác định mình căn bản chưa từng tỉnh lại, nếu có tỉnh lại, giai đoạn giữa hai cơn mơ, trẫm sao lại hoàn toàn không biết gì cả." Tề Quân Hành khẳng định. "Hơn nữa, ái khanh không cảm thấy rất kì quái sao, Lý công công hai năm qua chưa bao giờ ngủ sớm hơn trẫm, vì sao tối qua lại ngủ say vậy, trẫm cho rằng nhất định là bị người hạ dược, xem ra trẫm đắc tội với người nào đó."
"Nếu thật sự là như vậy, thần thiết nghĩ có thể là nhị vương gia đã trở về, gần đây trong triều đình lòng người hoang mang, không ít con cái các đại thần lần lượt đều bị hoàng thượng...... Khụ khụ, bọn họ bất mãn thế nào có thể hiểu được, lúc này nếu như có người kích động, tất sẽ hưởng ứng, thần đã dặn dò Trần thống lĩnh đi nghe ngóng hành tung của nhị vương gia rồi." Thượng Quan Nghi tức thì phân tích.
"Ái khanh nghĩ rất giống trẫm, đúng là diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh!" Tề Quân Hành vỗ mạnh lên án thư.
Mấy ngày sau, hoàng đế bảo Trần Chấn đánh mình bất tỉnh, sau đó ngủ trong phòng, mà bởi vì chuyện này, chuyện Cơ Nhi dường như bị lãng quên.
Một vài ngày sau, lúc lâm triều, vị quan nghênh đón Mạc thái tử cũng không gặp được hắn, làm cho Tề Quân Hành nổi cơn thịnh nộ.
"Hoàng thượng bớt giận, ngày mai mới là hạn chót, thần nghĩ nhất định Mạc thái tử sẽ đến, Mạc quốc sao có thể đùa với tính mạng dân chúng được chứ?" Mạc Nhiễm Thiên vốn hôm nay phải tiến cung rồi, nhưng Thượng Quan Nghi không nỡ, dù thế nào cũng muốn dùng dằng tới hôm sau, Mạc Nhiễm Thiên cũng đành bất đắc dĩ đợi thêm.
Tề Quân Hành ngẫm lại cũng đúng, lửa giận cũng tạm thời lắng xuống: "Các vị ái khanh còn có gì trình tấu không? Không có việc gì bãi triều!"
Thượng thư Long Cách đột nhiên tiến lên bẩm: "Bệnh của hoàng thượng đã đỡ hơn chưa a?"
"Ái khanh có ý gì, trẫm bị bệnh lúc nào?" Lòng Tề Quân Hành nổ ầm một cái, rốt cuộc chuyện gì cần tới cũng phải tới rồi.
"Hoàng thượng trước liên tục gặp ác mộng, hậu cung tần phi tử thương vô số, con trai lão thần cũng bất hạnh qua đời, hoàng thượng chẳng lẽ không cho thần một lời giải thích nào sao?" Long Cách dường như có chuẩn bị mà đến, nói thẳng một mạch.
"Con gái lão thần cũng trong số đó, hoàng thượng cũng nên giải thích với thần a. Thần còn không được thấy thi thể của con gái mình. Hoàng thượng nói tiểu nữ còn đang ở hậu cung, vậy có thể cho lão thần gặp được không!" Lão thần Hồ Lan cũng bước ra khỏi hàng mà tâu, khẩu khí mãnh liệt.
Nhất thời hai mươi mấy triều thần lần lượt bước ra khỏi hàng quỳ xuống, yêu cầu gặp con mình.
"Lớn mật, các ngươi còn biết phân biệt quân thần không hả?" Thượng Quan Nghi phẫn nộ quát lên.
"Tướng quốc đại nhân, ngươi không có con, đương nhiên không biết nỗi khổ tâm này, lão thần cũng chỉ muốn gặp con một lần, hoàng thượng nói bọn họ ở hậu cung rất tốt, vậy có thể đi ra gặp chúng thần được không, để chúng thần có thể giải trừ mối nghi hoặc này." Thượng thư Long Cách tiếp tục dẫn đầu mà tâu.
"Không sai! Hoàng thượng cho thần một lời giải thích, chúng thần lập tức câm miệng, ủng hộ ngô vương, trái lại, hoàng thượng đã để chúng thần thất vọng rồi." Hồ Lan phụ họa.
"Đúng vậy đúng vậy, chúng thần muốn một minh quân, hoàng thượng nên cho chúng thần một lời giải thích!" Có người ồn ào.
Tề Quân Hành sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hãi, hắn không ngờ một nửa triều thần đều phản đối hắn, bên trong đó không thiếu tướng quân, thủ thành, chiếm một nửa binh quyền bên ngoài, muốn trấn áp chỉ sợ lưỡng bại câu thương.
"Hoàng thượng là bậc minh quân, nếu mọi người biết hoàng thượng nhiễm bệnh, vì sao không thông cảm, hoàng thượng đã ở tìm thuốc chữa khắp nơi, các ngươi đợi một chút, hoàng thượng chắc chắn cho các ngươi một lời giải thích, đừng nên để người ta lợi dụng. Tề quốc có cường đại được như hôm nay, tất cả đều là công lao của hoàng thượng, các ngươi chẳng lẽ không thấy xấu hổ à?" Thượng Quan Nghi gắng ngăn cản.
"Tướng quốc đại nhân, hoàng thượng bệnh hai năm rồi, đến bây giờ còn không chữa khỏi, vậy còn phải chết bao nhiêu người nữa, hiện giờ ba nước đều biết ngô vương tàn bạo bất nhân, làm cho chúng thần cũng không thể ngẩng đầu a, ai." Long Cách lắc đầu thở dài.
**
Thượng Quan Nghi nhìn Tề Quân Hành, ngay cả y cũng chẳng thể ngờ có nhiều lão thần phản đối như thế, có cả những người theo phe thái tử lúc trước, cũng có đa số đứng ở phe bên kia, xem ra sự tàn bạo của Tề Vương khiến mọi người căm phẫn.
Sau một hồi im ắng tới nghẹt thở.
"Mọi người không cần nói nữa, từ hôm nay trở đi, trẫm giải tán hậu cung, đối với những tần phi đã chết, trẫm sẽ đền bù, những người khác cũng dẫn về đi, trẫm xin lỗi các ngươi." Tề Quân Hành lộ ra thần sắc bi thương, mình nên giải tán hậu cung từ sớm, cũng không đến nỗi chết nhiều người như vậy
"Hoàng thượng, chuyện này?" Thượng Quan Nghi kinh hãi, từ xưa đế vương người nào không có tam cung lục viện, như thế này còn ra thể thống gì.
Các đại thần các đều trợn mắt nhìn, đều cảm thấy khiếp sợ với hành động vừa rồi của hoàng thượng họ không khỏi đồng tình nhìn hắn.
"Trẫm đã quyết định, bãi triều!" Tề Quân Hành đứng lên từ long ỷ, nhìn một lượt triều thần của mình, sau đó cô đơn rời đi.
Bên trong ngự thư phòng, Thượng Quan Nghi khó hiểu mà hỏi: "Hoàng thượng, sao ngươi làm vậy?"
"Ái khanh, ngươi không thấy có một nửa số triều thần đã không còn ủng hộ trẫm sao? Hy vọng kế hoãn binh này của trẫm có thể đoạt lại tâm của thái tử đảng. Ái khanh, ngươi đi thăm dò xem có bao nhiêu người làm phản, trẫm lần này cần nhổ tận gốc." Tề Quân Hành phát ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, sát ý cuồn cuộn.
"Thần tuân chỉ!" Thượng Quan Nghi không thể không bội phục mưu kế Tề Quân Hành đưa ra, co được duỗi được là đại trượng phu.
"Ái khanh, nhị vương gia đang ở đâu?" Ánh mắt Tề Quân Hành sắc bén, hoàn toàn không có vẻ đáng thương như lúc lên triều vừa rồi.
"Ở phủ thượng thư!" Thượng Quan Nghi cùng Tề Quân Hành quả nhiên không đoán sai, lần này nhị vương gia có chuẩn bị mà đến.
"Dạ đại phu từ Thân quốc trở về rồi hả?" Tề Quân Hành đột nhiên hỏi.
Thượng Quan Nghi sửng sốt hỏi: "Hoàng thượng sao lại hỏi vậy?" Nghĩ thầm Dạ Tích Tuyết cùng Cơ Nhi vẫn còn đang ở quốc phủ, hoàng thượng sao lại biết được?
"Ái khanh, quân thần chúng ta thân như huynh đệ, Dạ đại phu là thượng đại phu Mạc quốc, lần này thái tử đến đây, hắn cần phải đi theo, khó có khả năng đi Thân quốc tìm Cơ Nhi, Triệu tướng quân đã dùng bồ câu đưa tin, Dạ đại phu căn bản chưa qua Âm giang, như thế tính ra, hắn hẳn đã trở về kinh đô, chờ Mạc thái tử đến, nơi dừng chân tốt nhất là tướng quốc phủ của ngươi! Trẫm nói đúng không?" Tề Quân Hành nhìn Thượng Quan Nghi đang khiếp sợ.
"Hoàng thượng anh minh! Dạ đại phu đúng là ở phủ của hạ quan, ngày mai đi tiếp thái tử điện hạ cùng nhau tiến cung, thần không có ý lừa gạt hoàng thượng, chỉ vì Cơ Nhi còn chưa trở về, nói đến việc này sợ khiến hoàng thượng không hài lòng, thỉnh hoàng thượng thứ tội!" Thượng Quan Nghi thầm thấy may mắn, may là hoàng thượng chỉ biết một mà không biết hai.
"Nếu trẫm muốn trách ngươi thì cũng không nói ra, ai, cũng không biết Cơ Nhi ở Thân quốc ra sao đây? Sẽ có một ngày, trẫm nhất định đón hắn trở về!" Khuôn mặt Tề Quân Hành thoáng nét mong nhớ.
"Hoàng thượng không cần lo lắng, Cơ Nhi thông minh lanh lợi, sẽ không chịu thua thiệt đâu." Thượng Quan Nghi an ủi.
"Ừm, ái khanh đi xuống đi, trẫm muốn chuẩn bị một chút, ngày mai nghênh đón Mạc thái tử." Tề Quân Hành nói xong những lời này, long nhan biến đổi, mặt đầy vẻ hưng phấn.
"Tiểu bảo bối, nhìn thấy ngươi ta liền hết mệt." Thượng Quan Nghi vlại hôn môi hắn nữa, cảm giác kia làm y trầm luân trong đó.
"Ai nha, ghét quá đi." Mạc Nhiễm Thiên hờn dỗi một chút, mở đôi mắt to lườm y: "Mau đưa giải dược ra đây!"
"A, ngày mai được không? Đại nhân không mang theo trên người." Thượng Quan Nghi cười gượng.
"Không được, lập tức lấy ra đây, ta toàn thân vô lực, khó chịu lắm." Mạc Nhiễm Thiên chu mỏ.
"Không sợ, không sợ, đại nhân hầu hạ ngươi." Mặt Thượng Quan Nghi sặc mùi tình dục.
"Thôi đi, như vậy khó chịu lắm, nhanh đi lấy đi. Để Cơ Nhi hầu hạ đại nhân có phải tốt không nào?" Mạc Nhiễm Thiên ngượng ngập nói.
"Tiểu bảo bối nói thật à?" Thượng Quan Nghi lập tức động tâm, nhỏm dậy, ngạc nhiên vui mừng nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
"Đại nhân, cớ sao ngươi cứ luôn hoài nghi lời Cơ Nhi nói vậy, ghét quá, không tin coi như xong." Mạc Nhiễm Thiên thầm cười lạnh, nha, đều là bọn sói đói.
"Được được được, lập tức đi lấy đây, Thủy Nhi!" Thượng Quan Nghi mặt mày hớn hở, lớn tiếng hô to ra bên ngoài, sau đó đem hai tay, đắp chiếc chăn mỏng lên mình Mạc Nhiễm Thiên đang lõa thể.
Cửa mở ra, Thủy Nhi đỏ mặt cúi đầu chạy vào, nó ở bên ngoài nghe ngóng hồi lâu, biết đại nhân cùng thái tử điện hạ đã hành phòng, trong lòng hưng phấn không thôi.
"Thủy Nhi, đem cái bình nhỏ ở phía sau giá sách thứ hai của đại nhân mang vào đây." Thượng Quan Nghi lập tức phân phó.
"Vâng thưa đại nhân!" Thủy Nhi xoay người định rời đi.
"Thủy Nhi, oắt con chết bằm, muốn hại chết bổn thái tử ha, cái đồ vô lương tâm nhà ngươi." Mạc Nhiễm Thiên không nhịn được mắng nó một câu. Lại nghĩ, nếu theo như lời Thượng Quan Nghi nói, thì tất cả mọi bảo bối của y đều được cất giấu đằng sau giá sách.
Thủy Nhi mới rồi còn cúi đầu, lúc này lập tức nơm nớp lo sợ mà ngẩng lên. Thấy khuôn mặt tuyệt thế dung nhan quen thuộc, nó thốt lên: "Thái tử điện hạ, người sao thế?"
"Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi hạ dược, bổn thái tử sao lại bị đại nhân phát hiện chứ?" Mạc Nhiễm Thiên khẽ lườm nó một cái.
"A, thái tử điện hạ, xin lỗi người, Thủy Nhi chỉ muốn đại nhân cùng công tử làm hòa, không ngờ sẽ làm công tử bị phát hiện." Thủy Nhi mếu máo chực khóc.
"Thủy Nhi, mau đi đi!" Thượng Quan Nghi giục nó, sau đó đem Mạc Nhiễm Thiên ôm vào lòng: "Cơ Nhi bị đại nhân phát hiện không tốt hay sao, thái tử điện hạ của ta." Thượng Quan Nghi lại hôn một cái lên mặt hắn.
"Ai nha, ngươi đừng có buồn nôn như vậy có được không, hở một tí lại hôn ta." Mạc Nhiễm Thiên trợn mắt.
"Không được, đại nhân ta nhịn không được, chỉ muốn mỗi ngày đều nâng niu bảo bối ngươi trong lòng, từng giây từng phút đều hôn ngươi." Thượng Quan Nghi sến súa quá.
"Ngươi, chưa từng thấy kẻ nào vừa buồn nôn vừa vô vị như ngươi đó." Mạc Nhiễm Thiên thật sự phục bản thân mình, mười người đàn ông thì được cả mười, chẳng sai lấy một.
"Ha ha ha, đại nhân chỉ thích Cơ Nhi thôi, người khác muốn đại nhân nói, đại nhân còn không có nói đâu nha." Thượng Quan Nghi vẫn tự hào, đem hắn ôm càng chặt hơn.
Mạc Nhiễm Thiên co quắp khóe môi, hắn thật không biết nói gì với nam nhân này nữa, không ngờ rằng khi mình khôi phục thân phận thái tử, thái độ của Thượng Quan Nghi lại chuyển biến, đúng là không thể ngờ được nha. Kì thật Mạc Nhiễm Thiên không biết rằng, trong hai năm này, Thượng Quan Nghi nhìn bức họa trong tẩm cung của Tề Quân Hành còn nhiều hơn cả hắn, Mạc Nhiễm Thiên tiên nhân chi tư đã sớm đi sâu vào lòng y, y cũng cùng một dạng mê luyến tương tự như Tề Vương, chẳng qua là y không tự nhận ra mà thôi. Kì thật cả triều đình này, những vị đại thần thường được ngắm qua bức họa Mạc Nhiễm Thiên ít nhiều đều mê luyến Mạc thái tử, lần nọ mọi người ganh đua cướp đoạt hai người mỹ nam mà Tề vương nói có đôi mắt và sống mũi giống Mạc thái tử trong số hai mươi người kia là đã có thể nhìn ra.
"Đại nhân, chừng nào ngươi đem giải dược cho Dạ đại ca?" Mạc Nhiễm Thiên nhớ đến Dạ Tích Tuyết vẫn trúng độc.
"Ha ha ha, đừng lo mà, thuốc này chỉ làm cho người ta thân thể nhuyễn ra, không có sức mà thôi, giải chậm vài ngày cũng không nghiêm trọng." Thượng Quan Nghi không muốn Dạ Tích Tuyết quấy rầy y cùng Mạc Nhiễm Thiên ân ân ái ái nha.
"A, đại nhân, thôi đi, cứ đem giải dược cho Dạ đại ca đi, dù sao đại nhân cũng biết rồi, Cơ Nhi sẽ không chạy nữa, đợi vài ngày nữa trực tiếp tiến cung, đại nhân nói có được hay không?" Mạc Nhiễm Thiên không muốn Dạ Tích Tuyết chịu khổ.
Thượng Quan Nghi trầm tư một chút rồi nói: "Không phải là không thể được, ta chỉ e hắn quấy rầy hai chúng ta, ta muốn mỗi ngày đều đến qua đêm cùng tiểu bảo bối."
Một lần nữa, khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên co quắp: "Việc này sao có thể được, đại nhân chẳng thương Cơ Nhi chút nào cả, Cơ Nhi vào cung sẽ bị ngược đãi nha, ngươi cũng không để Cơ Nhi nghỉ ngơi nữa, hu hu." Mạc Nhiễm Thiên ủy khuất chớp chớp mắt, hòng chớp ra nước mắt.
"A, được rồi được rồi được rồi mà, tiểu bảo bối, đừng khóc nha, đại nhân theo ý ngươi được chưa nào?" Thượng Quan Nghi mềm lòng.
"Ưm, cám ơn đại nhân, chu!" Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn giả đò cao hứng hôn y một cái.
"Ha ha ha, tiểu bảo bối!" Thượng Quan Nghi lập tức lại đè hắn xuống mà hôn ngấu nghiến, bàn tay ẩn dưới chăn bắt đầu dò dẫm tìm kiếm.
"A, đại nhân, thât đáng ghét, Thủy Nhi sắp đến kìa, ư...ư..." Mạc Nhiễm Thiên sợ xấu hổ, như bây giờ mà nói, dẫu sao hắn vẫn có cảm giác mình không tốt đẹp gì cho cam.
"Thì có sao, Thủy Nhi quen rồi." Thượng Quan Nghi bình chân như vại, bình thường hắn phát tiết trong phòng nam thị, thị đồng đều ở bên hầu hạ, y chỉ ngoại lệ với riêng Mạc Nhiễm Thiên mà thôi, cũng không phải y muốn ngoại lệ, mà là trong tiềm thức, không muốn phô bày vẻ đẹp của hắn trước mặt những kẻ khác.
"A, ngươi cút đi!" Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên cả giận đẩy y ra, mặc dù vô lực, nhưng Thượng Quan Nghi vẫn khó hiểu nhìn hắn hỏi: "Sao thế, tiểu bảo bối."
"Ngươi, ngươi thật ghê tởm!" Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến lúc y làm chuyện đó còn để cho những người khác nhìn, liền cảm thấy buồn nôn, mặc dù ngay sau đó y liền hiểu được, chuyện đó ở thế giới này là vô cùng bình thường, lúc mình bị Tề Vương cường bạo, y cùng Lý công công đều nhìn thấy. Nghĩ tới đây, trong đầu Mạc Nhiễm Thiên bỗng hiện ra khuôn mặt Tề Quân Hành, hắn hận không thể cắn chết kẻ kia.
"Tiểu bảo bối, chúng ta cứ đắp chăn lại, không nhìn thấy được." Thượng Quan Nghi đâu chịu dừng, tay liền nắm tiểu kê kê của hắn.
"A, ngươi không thể dừng lại một chút sao." Mạc Nhiễm Thiên chấn động, sau đó mặt đỏ như gấc mà nhanh chóng hất tay y ra.
"Đại nhân, dược này..." Thủy Nhi chạy xộc vào, chứng kiến Thượng Quan Nghi đang đè lên Mạc Nhiễm Thiên, tay hai người ở dưới chăn dây dưa không rõ. Khuôn mặt nó hồng lên, nó nghĩ đại nhân nhất định rất thích thái tử điện hạ, lần này còn nhịn không nổi nữa.
Hiện giờ khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên còn đỏ hơn quả cà chua. Sức lực yếu đến mức không thể đẩy Thượng Quan Nghi ra làm hắn có cảm giác mình cứ hệt như nữ nhân bị nam nhân áp vậy.
"Khốn nạn, mau mang được đến đây đi!" Mạc Nhiễm Thiên khẽ mắng y một tiếng.
"Tuân lệnh bảo bối!" Lại hôn một cái, sau đó xoay người đi xuống, tiếp nhận Thủy Nhi dược Thủy Nhi mang tới: "Thủy Nhi, đại nhân muốn tặng ngươi thật nhiều thứ nha, ha ha, đi ra ngoài đi." Thượng Quan Nghi tinh thần phấn chấn.
"Cám ơn đại nhân, chúc đại nhân cùng thái tử điện hạ ân ân ái ái." Thủy Nhi nói xong ngó thấy sắc mặt xấu hổ của Mạc Nhiễm Thiên, cười chạy ra ngoài.
Mạc Nhiễm Thiên hung hang cấu tay Thượng Quan Nghị một cái, mất mặt quá à.
"A, tiểu bảo bối, ngươi dã man ghê đó." Thượng Quan Nghi kêu oai oái.
"Đưa dược đây!" Mạc Nhiễm Thiên thấy Thủy Nhi đã đóng kĩ cửa phòng thì lập tức hất chăn, vươn tay đòi dược.
"Ha ha ha, Cơ Nhi có khí lực rồi thì phải hầu hạ đại nhân chu đáo nha." Khuôn mặt Thượng Quan Nghi trở nên vô cùng dâm đãng, chỉ cần nghĩ tới việc Mạc Nhiễm Thiên sẽ hầu hạ y như thế nào, tiểu đệ đệ của y đã cứng lên rồi.
"Ngươi, đúng là hết thuốc chữa mà!" Vừa lúc để cho Mạc Nhiễm Thiên trông thấy, mắc cỡ nạt y.
"Ha ha ha, ta hết thuốc chữa vì tiểu bảo bối đó." Thượng Quan Nghi không them để ý.
Mạc Nhiễm Thiên nhận dược hoàn, sau đó nuốt xuống.
Dược hiệu không có hiệu quả nhanh như vậy, nhưng vừa nuốt dược xuống, Thượng Quan Nghi đã không nhịn được nữa mà đè hắn xuống, lại không ngừng hôn hắn, trước là miệng, sau tai, sau đó là đến cần cổ ưu nhã, cứ chậm rãi hướng xuống, cả người cơ hồ đều quỳ trên người Mạc Nhiễm Thiên, cái lưỡi linh hoạt lướt qua mỗi tấc da thịt trên người Mạc Nhiễm Thiên, ngay cả ngón tay ngón chân cũng không bỏ sót, làm cho Mạc Nhiễm Thiên chỉ có thể một thân nổi da gà, thở hổn hển. Không thể phủ nhận, người này mặc dù sến rện, nhưng tán tỉnh hiệu quả đến mức độ quả thật làm cho hắn vô cùng thoải mái, nhưng cảm giác thoải mái đi qua để lại nỗi khó chịu và trống rỗng cũng càng nhiều.
"A...ưm..." Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu nhìn người đang liếm bắp đùi hắn, hai tay hắn nắm chặt góc chăn, sau đó phát hiện mình có thể dung lực, xem ra nhuyễn cốt tán đã được giải rồi.
Tiểu kê kê hùng tráng ngẩng đầu, khí thế mười phần, Mạc Nhiễm Thiên cười tà mà rằng: "Đại nhân, nha, đừng, đến đây, để Cơ Nhi hầu hạ đại nhân!" Mạc Nhiễm Thiên bò lên.
"Ư, được, Cơ Nhi thật là ngọt." Lưỡi Thượng Quan Nghi còn đang tham quan bên môi hắn, dâm ta khỏi nói, sau đó thoải mái mà nằm xuống mở to tinh mắt nhìn Mạc Nhiễm Thiên.
"Đại nhân, ngươi đã nói để Cơ Nhi áp đúng không?" Mạc Nhiễm Thiên cười tà.
"A." Thượng Quan Nghi lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tình huống này chính là hắn áp y nha, mặc dù đã từng nói như vậy, nhưng dù sao chưa thử qua, y hơi sợ hãi.
"Chẳng lẽ đại nhân gạt Cơ Nhi?" Mạc Nhiễm Thiên quỳ giữa hai chân y, khuôn mặt nhỏ xịu xuống, vẻ rất khả ái, một tay cũng học Thượng Quan Nghi, mơn trớn cúc hoa chưa được khai khẩn của y. Mạc Nhiễm Thiên lần trước cường bạo tứ hoàng tử xong lại hại bản thân phải đau lòng nên lần này hắn muốn thử lại xem, tốt xấu gì mình cũng là nam nhân, tư vị nam nhân mình cũng chưa từng chính thức được thử qua, nhìn mấy tên đại nam nhân này trên người hắn vô cùng vui sướng, mình lại muốn thử. Có điều, vì không muốn bi kịch phát sinh nữa, hắn giúp Thượng Quan Nghi bôi trơn.
Sắc mặt Thượng Quan Nghi thật khó coi, nửa xanh nửa đỏ. Trong lòng y vẫn còn hơi e dè. Cuối cùng nhận thấy bộ dạng tha thiết mong chờ của Mạc Nhiễm Thiên, y cắn rang nói: "Đến đây đi!" Hy sinh vì vật nhỏ khả ái này, chẳng lẽ y không thể hay sao.
"A, he he, cám ơn đại nhân, đại nhân ngươi thả lỏng nha." Mạc Nhiễm Thiên đem ngón giữa chen vào.
"A, đau quá, đau quá, đau quá!" Thượng Quan Nghi sắc mặt đại biến, liên tục kêu ba tiếng đau quá, cảm giác này làm y vô cùng khó chịu.
"Đại nhân, ngươi nhẫn nại một chút đi, Cơ Nhi không phải cũng cho ngươi ngoạn sao?" Mạc Nhiễm Thiên không tha, thẳng đến khi ngón tay đi vào hẳn, cảm giác bên trong khiến hắn khó mà thích ứng nổi, mềm, ẩm ướt, rất ấm, còn hơi nhu động nữa.
"Nga, Cơ Nhi, ngươi, ngươi tha ta đi, ta không ổn rồi." Thượng Quan Nghi bị một ngón tay này đi vào đã cắn răng chịu đựng đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tiểu đệ đệ phía trước càng lâm vào trạng thái ngủ quên.
"Không được, đại nhân đã nói thương Cơ Nhi, Cơ Nhi còn chưa thử qua mà, giờ muốn thử xem." Mạc Nhiễm Thiên nhõng nhẽo, ngón tay bắt đầu co rút.
"A, cứu mạng, Cơ Nhi, không được, đại nhân thật sự không được!" Hai tay nắm chặt góc chăn cũng trắng bệch.
"Hừ, không được cũng phải làm, đã nhận lời thì phải làm!" Mạc Nhiễm Thiên lập tức rút ngón tay ra, đem tiểu kê kê của mình thay thế.
"Nga. Đừng kẹp, đừng kẹp! Không được." Mạc Nhiễm Thiên đầm đìa mồ hôi, mặc dù lúc mới đi vào cảm giác chặt khít ấm nóng làm hắn thấy rất dễ chịu, nhưng ngay sau đó, Thượng Quan Nghi không nhịn được mà co rút, làm cho hắn đau, thằng nhỏ lập tức tiết ra, ngay cả động còn chưa kịp động đã hết đạn.
"A, đau quá, Cơ Nhi, sao thế." Thượng Quan Nghi ngoài đau đớn ra, còn không biết hắn đã tiết, đang cố gắng hít sâu thích ứng.
Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến, vẻ mặt buồn xo, mình thật không phải nam nhân mà. Y chậm rãi ngã xuống bên cạnh Thượng Quan Nghi, Thượng Quan Nghi quay đầu nhìn, sau đó ha ha cười.
"Cười cái p ngươi, cũng không phải ngươi!" Mạc Nhiễm Thiên thẹn quá hóa giận.
"A, ha ha ha, tiểu Cơ Nhi, ngươi, ngươi thật đáng yêu nha, tốt như vậy nha, đại nhân thật đúng là sợ chịu không nổi đó, ha ha ha." Đại tướng quốc Thượng Quan Nghi cứ thế cười bò lăn trên giường.
Mạc Nhiễm Thiên cười không nổi, nghĩ đến hai lần thất bại đau đớn của mình, trong lòng buồn bã khó tả.
"Tiểu Cơ Nhi, lúc này đến phiên đại nhân rồi nha, để đại nhân dạy ngươi, mách nhỏ cho ngươi nha, làm thế nào để nhanh như vầy?" Xem ra mặc kệ là ai, ở trên giường cũng đều không thoát khỏi thốt ra mấy lời nói tục, đường đường tướng quốc đại nhân cũng cùng lại nói với Mạc Nhiễm Thiên vấn đề này.
"Biến đi, ngươi nghĩ rằng ta thích thế hả, ta còn hận không thể cường bạo ngươi đó! NND, ông Trời không có mắt a!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận chửi Trời.
"A, ha ha ha, tiểu bảo bối, ngươi đừng kích động nữa, không sao cả, đây là chuyện từ hai phía, hai người thoải mái là quan trọng nhất, đại nhân thấy tiểu bảo bối ở dưới có vẻ dễ chịu hơn nhiều lắm." Thượng Quan Nghi thật sự không thể nhịn cười, còn đâu oai nghiêm của một tướng quốc.
Mạc Nhiễm Thiên lườm hắn một cái, tức giận nhắm mắt lại, ông Trời nhất định muốn trêu ngươi mình đây mà, sao mình có thể trái ý Trời cơ chứ, ai.
Thượng Quan Nghi thấy hắn tức giận lắm, rốt cuộc dừng cười, nằm ở trên người hắn hôn.
"Tiểu bảo bối, đừng nóng giận nữa, nếu ngươi không hài lòng, lần tới đại nhân lại cho ngươi thử được không nào?" Nói xong cắn một viên chu quả.
"Nha." Mạc Nhiễm Thiên ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhìn y, đột nhiên phát hiện nam nhân này có chút đáng yêu nha. Y bằng lòng làm tiểu thụ vì mình, đối lập với mấy tên Mạc gia kia, chẳng tên nào chịu cho mình lên trên cả. Mạc Nhiễm Thiên mới phát hiện ra Thượng Quan Nghi thật sự động tâm với mình.
Có cảm động sẽ có tình cảm mãnh liệt, Mạc Nhiễm Thiên kéo y lại, chủ động hôn môi, đầu lưỡi vói vào trong miệng, cùng lưỡi y dây dưa một chỗ. Lúc này hai người đều động tình, môi lưỡi quấn quanh, tiếng nước miếng chi chi không ngừng.
Ngoài phòng nguyệt quang sáng tỏ, gió mát hiu hiu, hai đứa nhỏ Thủy Nhi cùng Hỏa Nhi ngồi chực dưới cửa sổ phòng Mạc Nhiễm Thiên nghe lén, xem chừng thích ý lắm.
Tinh thần vui vẻ, ngày thứ hai Thượng Quan Nghi vẻ mặt hồng hào mà lâm triều, Trần Chấn vừa thấy y đã nói: "Tướng quốc đại nhân không xong rồi!"
Thượng Quan Nghi cả kinh hỏi: "A, có chuyện gì vậy?" Khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành nghiêm túc.
"Hoàng thượng, hoàng thượng lại ngược chết hai người rồi." Trần Chấn lau mồ hôi mà báo.
"Cái gì? Ngươi không đánh bất tỉnh hắn à?" Thượng Quan Nghi tưởng rằng sau sự kiện mười người, hoàng thượng mỗi đêm đều sẽ để Trần Chấn đánh hắn bất tỉnh, ai dè lại gặp chuyện rắc rối này nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, triều thần cũng chẳng còn cách nào phục hắn cả, mặc dù hoàng thượng trị quốc không tồi, nhưng cũng quá tàn khốc bạo ngược. Khiến người ta lo lắng chính là việc nhị hoàng đệ của hoàng thượng Tề Hằng, vào hai năm trước, lúc Tề Quân Hành đăng cơ đã rời khỏi kinh thành rồi. Nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng đó, nhóm đại thần ủng hộ Tề Hằng đăng cơ trước kia nhất định sẽ nảy ra ý đồ xấu.
"Vấn đề là hạ quan quả thật đánh hoàng thượng bất tỉnh a, nhưng khi hoàng thượng tỉnh lại trong tẩm cung lại có thêm hai khối thi thể, hơn nữa cũng là phi tần của hoàng thượng, đại nhân ngươi nói chuyện này có quái lạ không chứ?"
"Cái gì?" Thượng Quan Nghi bị dọa đến kêu to lên.
"Tại hạ có hỏi hoàng thượng, hoàng thượng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nói khi tỉnh lại rất đau đầu, hẳn là bị tại hạ đánh bất tỉnh, nhưng sao lại có thêm người chết nhỉ, hơn nữa nhìn thảm thương y như những phi tần đã bị hoàng thượng ngược chết lúc trước đó." Trần Chấn cũng thấy quái, chẳng lẽ chưởng kia của mình không đánh hoàng thượng bất tỉnh? Hay là hoàng thượng nửa đêm tỉnh lại?
"Hỏi Lý công công chưa?" Khuôn mặt Thượng Quan Nghi đã lạnh như băng.
"Lý công công nói ông ấy không biết vì sao đêm qua đột nhiên ngủ say, so với hoàng thượng còn say hơn, lúc hoàng thượng kêu to lên, ông ta mới tỉnh giấc." Trần Chấn đáp.
"Không xong rồi, xem ra trong triều có người nhân cơ hội gây chuyện thị phi, Trần thống lĩnh, ngươi lập tức đi thăm dò, nhị vương gia quay về kinh chưa?" Ý nghĩ đầu tiên của Thượng Quan Nghi chính là có người muốn nhân cơ hội mưu đồ soán vị.
Trong lòng Trần Chấn chấn động, lập tức nhận lệnh rời đi.
Thượng Quan Nghi vội vàng chạy tới ngự thư phòng, lần này phiền toái của hoàng thượng không phải nhỏ nha.
Nhớ lại năm đó Tề Quân Hành là thái tử cùng nhị hoàng tử Tề Hằng vì tranh ngôi vị hoàng đế, ganh đua mượn sức y, y cuối cùng vẫn theo Tề Quân Hành, bởi vì không ai biết kì thật y cùng Tề Quân Hành là bạn chí cốt. Nhưng khi y phát hiện ra mưu đồ của nhị hoàng tử, thái hoàng lại bất ngờ mất, lưu lại di chiếu, thái tử thuận lợi kế vị, nhị hoàng tử không ra tay cũng thất bại.
Khi đó trong triều đã có không ít triều thần bị hắn mượn sức, chuẩn bị tâu với thái hoàng chuyện phế thái tử, lý do đương nhiên là bởi vì Tề Quân Hành phong lưu thành tính, cường bạo thị thiếp, không để ý tới triều chính, còn nhị hoàng tử lại là vì nước vì dân, mỗi ngày đều lâm triều.
Kì thật Tề Quân Hành đúng là vì không muốn mình trở thành bia bắn của kẻ khác nên mới giả đò như vậy thôi. Chỉ có Thượng Quan Nghi khi đó theo giúp hoàng thượng đọc sách mới biết Tề Quân Hành rất chuyên chú học tập đạo trị quốc. Nhưng cũng may là ông Trời giúp hắn, để hắn thuận lợi đăng cơ, vừa đăng cơ liền đại xá thiên hạ, được dân chúng ủng hộ, nhị hoàng tử thấy mình vô vọng, không thể làm gì khác hơn ngoài chán nản rời kinh. Tề Quân Hành niệm tình huynh đệ, cũng không truy cứu nữa, những người ủng hộ hắn trong triều cũng vì thấy kết cục đã định mà bỏ nhị hoàng tử.
Đột nhiên chuyện này xảy ra, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp.
Tề Quân Hành sắc mặt xanh mét ngồi trong ngự thư phòng, thấy Thượng Quan Nghi vào, hắn lo lắng nói: "Ái khanh, xảy ra chuyện rồi!"
Thượng Quan Nghi cũng căng thẳng nói: "Thần đã nghe, hoàng thượng ngươi cẩn thận ngẫm lại, đến cùng có phải ngài nửa đêm tỉnh lại gặp ác mộng hay không?"
"Trẫm đã hoàn toàn xác định mình căn bản chưa từng tỉnh lại, nếu có tỉnh lại, giai đoạn giữa hai cơn mơ, trẫm sao lại hoàn toàn không biết gì cả." Tề Quân Hành khẳng định. "Hơn nữa, ái khanh không cảm thấy rất kì quái sao, Lý công công hai năm qua chưa bao giờ ngủ sớm hơn trẫm, vì sao tối qua lại ngủ say vậy, trẫm cho rằng nhất định là bị người hạ dược, xem ra trẫm đắc tội với người nào đó."
"Nếu thật sự là như vậy, thần thiết nghĩ có thể là nhị vương gia đã trở về, gần đây trong triều đình lòng người hoang mang, không ít con cái các đại thần lần lượt đều bị hoàng thượng...... Khụ khụ, bọn họ bất mãn thế nào có thể hiểu được, lúc này nếu như có người kích động, tất sẽ hưởng ứng, thần đã dặn dò Trần thống lĩnh đi nghe ngóng hành tung của nhị vương gia rồi." Thượng Quan Nghi tức thì phân tích.
"Ái khanh nghĩ rất giống trẫm, đúng là diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh!" Tề Quân Hành vỗ mạnh lên án thư.
Mấy ngày sau, hoàng đế bảo Trần Chấn đánh mình bất tỉnh, sau đó ngủ trong phòng, mà bởi vì chuyện này, chuyện Cơ Nhi dường như bị lãng quên.
Một vài ngày sau, lúc lâm triều, vị quan nghênh đón Mạc thái tử cũng không gặp được hắn, làm cho Tề Quân Hành nổi cơn thịnh nộ.
"Hoàng thượng bớt giận, ngày mai mới là hạn chót, thần nghĩ nhất định Mạc thái tử sẽ đến, Mạc quốc sao có thể đùa với tính mạng dân chúng được chứ?" Mạc Nhiễm Thiên vốn hôm nay phải tiến cung rồi, nhưng Thượng Quan Nghi không nỡ, dù thế nào cũng muốn dùng dằng tới hôm sau, Mạc Nhiễm Thiên cũng đành bất đắc dĩ đợi thêm.
Tề Quân Hành ngẫm lại cũng đúng, lửa giận cũng tạm thời lắng xuống: "Các vị ái khanh còn có gì trình tấu không? Không có việc gì bãi triều!"
Thượng thư Long Cách đột nhiên tiến lên bẩm: "Bệnh của hoàng thượng đã đỡ hơn chưa a?"
"Ái khanh có ý gì, trẫm bị bệnh lúc nào?" Lòng Tề Quân Hành nổ ầm một cái, rốt cuộc chuyện gì cần tới cũng phải tới rồi.
"Hoàng thượng trước liên tục gặp ác mộng, hậu cung tần phi tử thương vô số, con trai lão thần cũng bất hạnh qua đời, hoàng thượng chẳng lẽ không cho thần một lời giải thích nào sao?" Long Cách dường như có chuẩn bị mà đến, nói thẳng một mạch.
"Con gái lão thần cũng trong số đó, hoàng thượng cũng nên giải thích với thần a. Thần còn không được thấy thi thể của con gái mình. Hoàng thượng nói tiểu nữ còn đang ở hậu cung, vậy có thể cho lão thần gặp được không!" Lão thần Hồ Lan cũng bước ra khỏi hàng mà tâu, khẩu khí mãnh liệt.
Nhất thời hai mươi mấy triều thần lần lượt bước ra khỏi hàng quỳ xuống, yêu cầu gặp con mình.
"Lớn mật, các ngươi còn biết phân biệt quân thần không hả?" Thượng Quan Nghi phẫn nộ quát lên.
"Tướng quốc đại nhân, ngươi không có con, đương nhiên không biết nỗi khổ tâm này, lão thần cũng chỉ muốn gặp con một lần, hoàng thượng nói bọn họ ở hậu cung rất tốt, vậy có thể đi ra gặp chúng thần được không, để chúng thần có thể giải trừ mối nghi hoặc này." Thượng thư Long Cách tiếp tục dẫn đầu mà tâu.
"Không sai! Hoàng thượng cho thần một lời giải thích, chúng thần lập tức câm miệng, ủng hộ ngô vương, trái lại, hoàng thượng đã để chúng thần thất vọng rồi." Hồ Lan phụ họa.
"Đúng vậy đúng vậy, chúng thần muốn một minh quân, hoàng thượng nên cho chúng thần một lời giải thích!" Có người ồn ào.
Tề Quân Hành sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hãi, hắn không ngờ một nửa triều thần đều phản đối hắn, bên trong đó không thiếu tướng quân, thủ thành, chiếm một nửa binh quyền bên ngoài, muốn trấn áp chỉ sợ lưỡng bại câu thương.
"Hoàng thượng là bậc minh quân, nếu mọi người biết hoàng thượng nhiễm bệnh, vì sao không thông cảm, hoàng thượng đã ở tìm thuốc chữa khắp nơi, các ngươi đợi một chút, hoàng thượng chắc chắn cho các ngươi một lời giải thích, đừng nên để người ta lợi dụng. Tề quốc có cường đại được như hôm nay, tất cả đều là công lao của hoàng thượng, các ngươi chẳng lẽ không thấy xấu hổ à?" Thượng Quan Nghi gắng ngăn cản.
"Tướng quốc đại nhân, hoàng thượng bệnh hai năm rồi, đến bây giờ còn không chữa khỏi, vậy còn phải chết bao nhiêu người nữa, hiện giờ ba nước đều biết ngô vương tàn bạo bất nhân, làm cho chúng thần cũng không thể ngẩng đầu a, ai." Long Cách lắc đầu thở dài.
**
Thượng Quan Nghi nhìn Tề Quân Hành, ngay cả y cũng chẳng thể ngờ có nhiều lão thần phản đối như thế, có cả những người theo phe thái tử lúc trước, cũng có đa số đứng ở phe bên kia, xem ra sự tàn bạo của Tề Vương khiến mọi người căm phẫn.
Sau một hồi im ắng tới nghẹt thở.
"Mọi người không cần nói nữa, từ hôm nay trở đi, trẫm giải tán hậu cung, đối với những tần phi đã chết, trẫm sẽ đền bù, những người khác cũng dẫn về đi, trẫm xin lỗi các ngươi." Tề Quân Hành lộ ra thần sắc bi thương, mình nên giải tán hậu cung từ sớm, cũng không đến nỗi chết nhiều người như vậy
"Hoàng thượng, chuyện này?" Thượng Quan Nghi kinh hãi, từ xưa đế vương người nào không có tam cung lục viện, như thế này còn ra thể thống gì.
Các đại thần các đều trợn mắt nhìn, đều cảm thấy khiếp sợ với hành động vừa rồi của hoàng thượng họ không khỏi đồng tình nhìn hắn.
"Trẫm đã quyết định, bãi triều!" Tề Quân Hành đứng lên từ long ỷ, nhìn một lượt triều thần của mình, sau đó cô đơn rời đi.
Bên trong ngự thư phòng, Thượng Quan Nghi khó hiểu mà hỏi: "Hoàng thượng, sao ngươi làm vậy?"
"Ái khanh, ngươi không thấy có một nửa số triều thần đã không còn ủng hộ trẫm sao? Hy vọng kế hoãn binh này của trẫm có thể đoạt lại tâm của thái tử đảng. Ái khanh, ngươi đi thăm dò xem có bao nhiêu người làm phản, trẫm lần này cần nhổ tận gốc." Tề Quân Hành phát ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, sát ý cuồn cuộn.
"Thần tuân chỉ!" Thượng Quan Nghi không thể không bội phục mưu kế Tề Quân Hành đưa ra, co được duỗi được là đại trượng phu.
"Ái khanh, nhị vương gia đang ở đâu?" Ánh mắt Tề Quân Hành sắc bén, hoàn toàn không có vẻ đáng thương như lúc lên triều vừa rồi.
"Ở phủ thượng thư!" Thượng Quan Nghi cùng Tề Quân Hành quả nhiên không đoán sai, lần này nhị vương gia có chuẩn bị mà đến.
"Dạ đại phu từ Thân quốc trở về rồi hả?" Tề Quân Hành đột nhiên hỏi.
Thượng Quan Nghi sửng sốt hỏi: "Hoàng thượng sao lại hỏi vậy?" Nghĩ thầm Dạ Tích Tuyết cùng Cơ Nhi vẫn còn đang ở quốc phủ, hoàng thượng sao lại biết được?
"Ái khanh, quân thần chúng ta thân như huynh đệ, Dạ đại phu là thượng đại phu Mạc quốc, lần này thái tử đến đây, hắn cần phải đi theo, khó có khả năng đi Thân quốc tìm Cơ Nhi, Triệu tướng quân đã dùng bồ câu đưa tin, Dạ đại phu căn bản chưa qua Âm giang, như thế tính ra, hắn hẳn đã trở về kinh đô, chờ Mạc thái tử đến, nơi dừng chân tốt nhất là tướng quốc phủ của ngươi! Trẫm nói đúng không?" Tề Quân Hành nhìn Thượng Quan Nghi đang khiếp sợ.
"Hoàng thượng anh minh! Dạ đại phu đúng là ở phủ của hạ quan, ngày mai đi tiếp thái tử điện hạ cùng nhau tiến cung, thần không có ý lừa gạt hoàng thượng, chỉ vì Cơ Nhi còn chưa trở về, nói đến việc này sợ khiến hoàng thượng không hài lòng, thỉnh hoàng thượng thứ tội!" Thượng Quan Nghi thầm thấy may mắn, may là hoàng thượng chỉ biết một mà không biết hai.
"Nếu trẫm muốn trách ngươi thì cũng không nói ra, ai, cũng không biết Cơ Nhi ở Thân quốc ra sao đây? Sẽ có một ngày, trẫm nhất định đón hắn trở về!" Khuôn mặt Tề Quân Hành thoáng nét mong nhớ.
"Hoàng thượng không cần lo lắng, Cơ Nhi thông minh lanh lợi, sẽ không chịu thua thiệt đâu." Thượng Quan Nghi an ủi.
"Ừm, ái khanh đi xuống đi, trẫm muốn chuẩn bị một chút, ngày mai nghênh đón Mạc thái tử." Tề Quân Hành nói xong những lời này, long nhan biến đổi, mặt đầy vẻ hưng phấn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook