Cực Phẩm Nữ Tiên
Chương 255: Nha đầu, ngươi muốn hủy đi cửa hàng của lão phu hả?

Tôn Tư ở đối diện cuối cùng thở dài một tiếng, im lặng gật đầu với Hứa Tử Yên, xoay người ảm đạm rời khỏi phòng.

Hứa Tử Yên ngồi trong phòng mình, sâu sắc cảm giác được ánh mắt Tôn Tư thỉnh thoảng lại đảo qua phòng mình. Đến sau này, căn bản chính là khi dễ bản thân chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu, không cảm giác được tinh thần lực của hắn, càng thỉnh thoảng dùng tinh thần lực dò xét nàng. Hắn nào biết đâu rằng tu vi Hứa Tử Yên so với hắn còn cao hơn một tầng.

Dù vậy Hứa Tử Yên cũng chẳng làm gì được Tôn Tư, cho dù biết Tôn Tư đang hoài nghi mình, thì nàng có năng lực thế nào? Giống như Tôn Tư mặc dù hoài nghi Hứa Tử Yên, cũng có năng lực làm gì Hứa Tử Yên? Hai người đều là đệ tử Thái Huyền tông Thiên Phù phong, một là lão nhân tu vi không có tiến bộ, một là đệ tử mới tiến vào tông môn gần đây. Đôi bên tựa hồ đều không có bối cảnh vững vàng gì, chỉ có thể âm thầm quan sát đối phương, lại không thể làm gì đối phương.

Có điều luôn bị người ngầm giám thị như vậy, Hứa Tử Yên thật không thoải mái. Vì thế bèn đứng dậy bước ra cửa phòng, trực tiếp đi ra Thiên Phù điếm, dạo quanh phường thị.

Tôn Tư nhìn thấy Hứa Tử Yên lại đi ra cửa điếm, thấp giọng dặn dò thủ hạ vài câu, cũng rời khỏi phù điếm, lén lút theo dõi phía sau Hứa Tử Yên.

Nhất cử nhất động của Tôn Tư đương nhiên không tránh khỏi tinh thần lực của Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng có hơi phiền chán, đồng thời trải qua việc này, cũng thầm đề cao cảnh giác, xem ra ở tu tiên giới phải càng thêm cẩn thận.

Sống như vậy thật sự quá mệt mỏi, khi nào thì bản thân mới có thể sống tiêu dao đây?

Giữa lúc tâm phiền ý loạn, lãng đãng hành tẩu. Trời đã sập tối dần, chân trời lặng lẽ dâng lên một vầng trăng khuyết, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Hứa Tử Yên nhẹ nhàng bước đi dưới ánh trăng, người đi đường đã bắt đầu thưa thớt. Bất tri bất giác, Hứa Tử Yên vậy mà lại đi tới chú kiếm phô ngoài chợ trời kia.

Còn Tôn Tư theo sát sau Hứa Tử Yên, nhìn thấy Hứa Tử Yên lại đi tới chợ trời, không khỏi do dự thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nàng thật là ở trong này gặp một vị lão nhân râu bạc, nhận được linh ngư kia? Nếu không phải, vì sao nàng lại đến nơi này?”

Hứa Tử Yên cũng phát hiện chú kiếm phô, trong đầu không khỏi khẽ động. Ban ngày, nàng thấy được đôi cha con kia đi vào chú kiếm phô, hơn nữa tựa hồ nam tử trung niên cùng chú kiếm lão giả còn quen biết. Đặc biệt cửa hàng này vậy mà chỉ chú kiếm, không luyện chế pháp khí khác, điểm này khiến Hứa Tử Yên hết sức tò mò. Ngó vào chú kiếm phô, phát hiện trong phòng lóe lên ngọn đèn. Hứa Tử Yên chỉ thoáng do dự, liền bước vào chú kiếm phô.

Nơi xa Tôn Tư nhìn thấy Hứa Tử Yên đi đến chú kiếm phô, trong lòng chợt sửng sốt. Chú kiếm phô này hắn biết, kỳ thực toàn bộ tu sĩ ở lâu tại phường thị không thể không biết chú kiếm phô này. Chẳng có cách nào không biết, bởi vì lão giả nơi đây tên là Vô Danh. Thủ pháp luyện chế pháp khí hết sức cao siêu, song cố tình chỉ chú kiếm, những thứ khác thì hờ hững, nhân vật như vậy muốn không nổi danh cũng khó.

Sau này, ngay cả tông chủ Thái Huyền tông Lâm Thượng Phong đều bị hấp dẫn mà đến. Không biết hai người nói chuyện gì trong cửa hàng kia, rồi Lâm Thượng Phong lại tới vài lần nữa, mỗi lần rời đi đều mang vẻ mặt ảm đạm. Cũng bởi vì như thế, ở phường thị không có ai dám tìm Vô Danh gây phiền toái.

Hiện giờ nhìn thấy Hứa Tử Yên đi đến chú kiếm phô, Tôn Tư suy đoán, chẳng lẽ Hứa Tử Yên là từ chỗ Vô Danh nhận được linh ngư kia? Nghĩ đến đây, Tôn Tư nấp xa xa ở một gốc cây đại thụ, chăm chú quan sát chú kiếm phô.

Cửa chú kiếm phô mở ra, Hứa Tử Yên cất bước đi vào. Nhìn thấy lão giả Vô Danh đang đứng trước bệ rèn, bên tay trái đang khống chế một thanh kiếm phôi bị thiêu đến đỏ bừng, tay phải thì dùng một cây đại chùy đập keng keng lên kiếm phôi.

Hứa Tử Yên vừa tiến vào chú kiếm phô, tâm trạng không tự chủ được căng thẳng. Hai tay áo vung vẩy một trận, thân thể lùi ra sau hai bước, lui khỏi chú kiếm phô. Nàng hít một hơi thật sâu, cúi đầu quan sát trên người mình, chỉ thấy hai tay áo đã bị cắt rách một đường.

“Kiếm khí.”

Ánh mắt Hứa Tử Yên co rụt lại, xem xét trong phòng. Dưới ánh đèn mờ tối, thân hình Vô Danh tạo cho Hứa Tử Yên một cảm giác cực kỳ quái dị. Trông như đứng thẳng ở nơi đó, chỉ có cánh tay cử động, lại tựa hồ mỗi một tấc da thịt đều đang động, dập dờn một loại vận luật. Lại cẩn thận nhìn lên, đôi mắt Vô Danh khép chặt, đại chùy lại chính xác không lệch một ly, mỗi lần đánh đều dừng trên kiếm phôi, tiếng leng keng luẩn quẩn, song không tạo chút cảm giác khiến người thấy chói tai, ngược lại giống như một khúc vận luật êm tai quanh quẩn trong phòng.

Mắt Hứa Tử Yên chợt lóe sắc xanh thẳm, quan sát xong bằng mắt Côn Bằng, trên mặt Hứa Tử Yên hiện ra thần sắc khiếp sợ. Chỉ thấy Vô Danh đứng cạnh lò lửa, từ trong thân thể không ngừng tỏa ra từng tia kiếm khí, quay chung quanh thân thể Vô Danh liên tục xoay tròn. Tương tự kiếm khí bao vây hình thành một cái kén, toàn bộ căn phòng đều có từng tia kiếm khí xoay quanh, ở không trung xoay vòng, liên tục tuôn vào kiếm phôi.

Tay phải Vô Danh cầm đại chùy, mỗi lần hạ xuống đều tinh chuẩn nhập ba luồng kiếm khí vào giữa kiếm phôi.

Kiếm khí.

Âm chùy.

Thân ảnh Vô Danh vừa giống yên lặng lại giống như đang di động.

Hứa Tử Yên lập tức chìm đắm vào trong. Pháp lực trong cơ thể tự động chậm rãi vận hành khắp kinh mạch, Thủy Băng quyết trong truyền thừa cùng Diệt Hồn Dẫn Lang Gia dạy đồng thời bắt đầu chuyển động. Thủy Băng quyết dẫn đường chân nguyên trong cơ thể dao động quanh kinh mạch, Diệt Hồn Dẫn réo rắt trong linh hồn.

“Ong ~~” Từ mi tâm Hứa Tử Yên xuất hiện một thanh kiếm khí to cỡ ngón út, óng ánh trong suốt, khiến người ta kinh ngạc nhất là, trên thanh kiếm khí kia vậy mà phát ra một tia vận luật dao động.

Tia vận luật dao động này nhanh chóng lan tràn trong chú kiếm phô, khuếch tán khắp bốn phía. Thân thể Vô Danh thoáng cứng đờ, một chùy đập xuống, liền làm sót mất một luồng kiếm khí.

“Ầm.”

Vô Danh cầm đại chùy trong tay ném lên trên bệ, quay đầu phẫn nộ trừng mắt Hứa Tử Yên đứng ở cửa. Kiếm khí xoay quanh phòng đột nhiên thu lại, khiến kiếm khí vờn quanh Vô Danh càng thêm rõ ràng, một trận vận luật dao động, phảng phất sẽ phóng ra bất cứ lúc nào, bắn về phía Hứa Tử Yên vẫn đang đứng bên ngoài phòng.

Một tiếng chùy ném lên bệ, khiến Hứa Tử Yên đang chìm đắm trong ngộ đạo bừng tỉnh. Thanh kiếm khí nơi mi tâm biến thành nhiều điểm lấm tấm phân tán ở không gian.

Thần sắc Vô Danh vốn dĩ phẫn nộ chợt kinh ngạc, tiếp đó thả lỏng, sau đó, trong mắt để lộ ý thưởng thức. Quay đầu liếc kiếm phôi trên bệ một cái, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Đợi thời điểm ngẩng đầu, vẻ mặt đã không một tia gợn sóng, lạnh nhạt nói với Hứa Tử Yên: “Vào đi.” Rồi tự đi tới trước một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, bưng cái cốc bằng thiết trên bàn nốc ừng ực, tiếp đó lại khôi phục vẻ mặt như ban ngày, dùng bộ dạng hờ hững nhìn Hứa Tử Yên.

Hứa Tử Yên xem xét kiếm phôi hỏng bị Vô Danh vứt đi, chột dạ nhìn thoáng qua Vô Danh ngồi trên ghế, thần sắc xấu hổ từ ngoài cửa đi vào, thi lễ thật sâu với Vô Danh, yếu ớt nói: “Đã quấy rầy tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi.”

“Ừ.” Vô Danh nhàn nhạt lên tiếng rồi không nói nữa, lấy ra một túi thuốc, chậm rãi hút.

Hứa Tử Yên thấy Vô Danh không để ý tới mình, thần sắc không có ý trách cứ bản thân, liền thoáng yên tâm, ngẩng đầu đánh giá chung quanh căn phòng. Ánh mắt Hứa Tử Yên đột nhiên dừng trên một bức tường, nơi đó treo bảy thanh trường kiếm. Ánh mắt Hứa Tử Yên vừa rơi lên trên tường, chợt cảm giác được kiếm khí đập vào mặt mà đến. Theo bản năng lui về sau, lại không phát hiện kiếm khí xẹt qua, trong lúc nhất thời ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đối diện lần nữa.

Nàng lại không biết vừa rồi trốn tránh như vậy, ở trong ánh mắt hờ hững của Vô Danh lại lóe ra một tia sáng kỳ dị.

Hứa Tử Yên tiếp tục ngắm bảy thanh trường kiếm trên tường, cảm giác được kiếm khí lại đập vào mặt mà đến. Có điều lần này Hứa Tử Yên không trốn, bởi vì Hứa Tử Yên đã cảm giác ra, kiếm khí đối diện đập vào mặt, chỉ là linh hồn nàng cảm ứng được, thực chất không có kiếm khí gì bắn đến.

Dưới cơn ngạc nhiên, Hứa Tử Yên không khỏi di động bước chân, đi đến chỗ bảy thanh trường kiếm treo trên tường…

Cảm nhận kiếm khí đập vào mặt, Hứa Tử Yên bật thốt khen: “Kiếm tốt.”

Hứa Tử Yên bị bảo kiếm trước mắt hấp dẫn, tinh thần đã không tự chủ được, sớm quên mất bản thân đang ở nơi nào. Vươn tay lấy xuống một thanh kiếm trên tường, phút chốc cảm giác được thân kiếm ẩn chứa kiếm khí mênh mông.

“Kiếm tốt.”

Trong chú kiếm phô, Vô Danh hoảng hốt quát Hứa Tử Yên: “Nha đầu, ngươi muốn hủy cửa hàng của lão phu hả?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương