Cực Phẩm Dâng Đến Cửa
-
Chương 2
Trong ngày hè oi bức, Tịch Hiên theo chân Diệp Tuyết và ba mẹ Diệp đến sân bay quốc tế Đài Loan.
Cô ăn bận rất thoải mái, cùng Diệp gia nói chuyện rất vui vẻ, vì cô thân thiết với Diệp Tuyết trên 10 năm trời, ba mẹ Diệp xem cô như con cháu trong nhà. Cô cũng lâu lâu lui tới Diệp gia vì sự mến khách của cha mẹ Diệp làm cô càng quý mến ông bà thêm gấp bội.
Tịch Hiên cô suy nghĩ đắn đo suốt ba ngày liền, cuối cùng đồng ý với điều kiện của Diệp Tuyết. Mà lòng thì vẫn còn lo lắng, cũng thấy lỡ như một ngày ba mẹ Diệp biết được, chắc chắn sẽ rất hận cô nha. Nhưng vì hoàn cảnh trước mắt là không muốn có thêm cuộc xem mắt nào nữa nên cô đành nhắm mắt làm liều.
Trong tiếng ồn ào tấp nập nơi cửa ra vào sân bay, Tịch Hiên cũng có một chút hồi hộp khi đứng đợi "kẻ tòng phạm" Diệp Thiên Tân, không biết cậu ta có khác với 7 năm về trước không? đã trổ mã cở nào? có đẹp trai như Diệp Tuyết oan oan trong đầu cô mấy ngày hôm nay không?
Từ cửa sân bay, bóng dáng người đàn ông cao to như người mẫu, trên người khoác chiếc balo, tay thì cầm vali, ung dung bước ra. Anh ăn áo sơ mi trên túi áo còn cài một bông hoa đỏ, quần tây âu thẳng thớm, đôi chân dài bước. Khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính đen vuông, thế mà vẫn lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng bạc.
“A Tân!” Ba mẹ Diệp hô to, đưa tay vẫy vẫy khi thấy bóng dáng con trai mình.
Diệp Thiên Tân nghe được tiếng gọi mình, anh tháo mắt kính xuống, liền thấy ba mẹ cùng chị mình đang vẫy tay, anh liền nở nụ cười, vẫy tay lại.
Anh vui vẻ, bước sải chân dài đến gia đình mình. Khoé môi cong lên, anh nhẹ nhàng nhìn đến cô gái đứng kế bên chị mình, là Tịch Hiên, sau hai giây thu hồi lại ánh mắt.
Tịch Hiên có chút giật mình. Chàng trai năm nào theo đuổi cô, nay đã trở thành người đàn ông đẹp trai, phong độ đến mê người như vầy ư? Đúng là thời gian thật làm người ta bất ngờ nha.
Diệp Thiên Tân buông vali xuống, ôm từng thành viên trong gia đình. Cho đến khi đến lượt Tịch Hiên, anh cũng rất tự nhiên ôm lấy cô.
Tịch Hiên cứng người, không ngờ anh có thể thoải mái với người chị lâu năm gặp lại là cô không chút ngại ngùng sao? Vội muốn xô anh ra, nhưng nhớ lại sự giao ước giữa cô và anh, nên cũng đưa bàn tay ôm lấy anh.
“Hiên Hiên, anh rất nhớ em!” Diệp Thiên Tân thì thào, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Đầu Tịch Hiên nổ bùm! Trời ạ, không ngờ cậu ta lại bắt đầu diễn tuồng nhanh thế, làm cô phải á khẩu không nói được lời nào. Chỉ biết cười gượng cho qua.
Diệp Thiên Tân rất tự nhiên, ôm Tịch Hiên xong, anh buông thân thể kiều diễm của cô ra thì bàn tay cũng không an phận nắm lấy tay cô, không cho cô tránh né anh một phút giây nào.
“Aizzz không ngờ Tiểu Hiên và A Tân giấu giếm hai ông bà già này lâu như thế!” Mẹ Diệp than thở. Nhưng đổi lại bà rất vui mừng vì Diệp Thiên Tân chọn Tịch Hiên, vì lâu nay bà đã ngấm ngầm yêu thích Tịch Hiên lâu rồi.
Vừa xinh đẹp, tài giỏi, có học thức cao, đủ tiêu chí làm con dâu của bà. Còn về vấn đề tuổi tác, đối với bà không quan trọng.
Vỗ vai an ủi vợ, ba Diệp cũng cất lời: “Không sao, bây giờ mẹ nó sắp có dâu rồi, nên mừng chứ sao lại than thở chứ?”
“Đúng rồi! Hôm nay phải mở tiệc cho hoành tráng nha. Một tiệc, hai chuyện vui!” Mẹ Diệp hào hứng nắm tay chồng đi trước, còn kéo theo Diệp Tuyết đi theo, để lại đôi trẻ đi sau cùng.
Tịch Hiên như dần lấy lại được ý thức, cô chậm rãi thở dài, dường như cô bị lừa... lừa bởi Diệp Tuyết. Cô chỉ muốn kết giao hai bên đời nào lại muốn lên chức con dâu đâu cơ chứ?
“Hiên Hiên thở dài?” Diệp Thiên Tân ung dung một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Tịch Hiên không buông.
Tịch Hiên quên mất người đàn ông bên cạnh, liền nhìn đến tay mình còn bị cậu ta chưa buông. Má cô bỗng chốc ửng hồng, khẽ nói: “Ách, có nên... buông tay chị ra được không?”
Ánh mắt Diệp Thiên Tân có chút kì dị, xong liền biến mất. Nở nụ cười, “Hiên Hiên tập làm quen đi, sau này còn nhiều hành động cần phải tập nữa.”
Hoảng hốt, Tịch Hiên lắp bắp, “Hành động? Hành... động gì?”
Xoay nhìn cô gái thua mình một cái đầu, Diệp Thiên Tân rất vui vẻ, lời nói đầy ẩn dụ: “Sau này, Hiên Hiên sẽ biết! Đi nhanh thôi, cả nhà đang đợi.”
Đầu Tịch Hiên bây giờ là một mớ trống rỗng, cái gì sau này sẽ biết chứ? Mặc kệ Diệp Thiên Tân kéo tay mình, cô vẫn như người thiên cổ không hiểu gì.
Buổi tiệc rất vui vẻ, chỉ toàn xoay quanh Diệp Thiên Tân.
Ở Anh, Diệp Thiên Tân thật sự đã có được công việc rất tốt ở phòng luật sư nơi giáo sư đề cử, nhưng anh một mực từ chối, để về Đài Loan. Anh đã nói dối rằng ở Đài Loan có người bạn muốn hợp tác cùng anh mở văn phòng luật sư, nên đã đồng ý, không từ chối được. Thế nên, giáo sư mới hết hy vọng níu kéo nhân tài ở lại, mà cho anh về.
Thật không ngờ, trước khi về nước vài ngày, bạn tốt của anh Trần Nghiên lại bảo anh hãy về làm ở văn phòng luật sư Phong Doanh của bố anh ta. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Dù sao, văn phòng luật sư Phong Doanh rất tốt, rất có tiếng tăm ở đây. Về nước, lại có công việc làm thì đối với Diệp Thiên Tân anh cũng là điều đáng mừng, mặc dù lúc đầu anh định sẽ đầu tư một chút vốn liến để mở văn phòng.
“A Tân và Tiểu Hiên quen nhau bao lâu rồi? Sao không cho hai ông bà già này biết?” Ba Diệp mở lời. Nhìn đôi trai gái đang ngồi đối diện, kẻ ăn người cười, không được tự nhiên như những đôi yêu nhau cho lắm.
Ông thấy Tịch Hiên dường như không được thoải mái, nên chuyển chủ đề từ Diệp Thiên Tân sang cô, để có thể biết thêm chút ít về mối tình cảm của đôi trẻ này.
“À....” Tịch Hiên ngập ngừng. Không ngờ ba Diệp lại chuyển chủ đề. Đầu cô là một mớ rối bồng bông, bèn nhớ lại sự dặn dò của Diệp Tuyết, mới nhìn ba mẹ Diệp nở nụ cười, “Dạ, một năm.”
“Thế sao bây giờ hai đứa mới công khai?” Mẹ Diệp cũng lăng xăng hỏi.
“Dạ, con nghĩ đợi khi nào về nước, nói cũng chưa muộn.” Diệp Thiên Tân cũng mở lời.
Nói xong, anh lại gắp một miếng thịt bò xào vào chén của Tịch Hiên, “Em ăn nhiều vào, dạo này em rất ốm.”
Tịch Hiên liếc nhìn Diệp Thiên Tân, cô và anh đã 7 năm không gặp, cái gì mà "dạo này em rất ốm?", nói dối không biết ngượng miệng. Nhưng trước mặt ba mẹ Diệp, cô cũng nở nụ cười xã giao, “Cám ơn.”
Bỏ miếng thịt vào miệng, Tịch Hiên liền cảm thán, rất ngon. Ôi sao mẹ Diệp cả Diệp Tuyết điều nấu ăn ngon đến thế chứ? Chả bù cho cô nấu mì gói còn bữa ương bữa dở. Đúng là số cô không thể làm vợ hiền, dâu đảm được.
Diệp Thiên Tân thấy được sự thoả mãn chỉ vì miếng thịt bò kia của cô mà bất giác cười, bàn tay anh cầm khăn giấy, lau lên bờ môi còn dính mỡ của cô, ân cần lau sạch.
Tịch Hiên trợn tròn mắt nhìn Diệp Thiên Tân. Cái cậu này, đang làm hành động rất mờ ám nha. Làm tim cô tự dưng đập nhanh mấy nhịp.
“Ôi, ông nó xem kìa. Hai đứa nhỏ tình cảm chưa kìa...” Mẹ Diệp nhìn cảnh âu yếm như thế, không tin không được. Bà toại nguyện cười tươi rói.
Ba Diệp cũng chỉ nhìn cười cười, rồi gắp thức ăn cho vợ mình. Chỉ có Diệp Tuyết là cắn răng, xem thường.
Hừ, trên bàn, hai cặp đang âu âu yếm yếm, làm cô tủi thân muốn khóc thét. Tại vì chồng sắp cưới của cô đi công tác tận Thượng Hải, nếu không cô cũng đâu phải chịu cảnh ngồi nhìn như vầy.
“À mà, mẹ của Tiểu Hiên biết chuyện này chưa?” Bố Diệp bỗng nhớ đến mẹ Tịch Hiên. Chỉ nghe qua lời kể của Diệp Tuyết, mẹ cô là người rất nóng lòng muốn con gái mình được gả đi.
Tịch Hiên khẽ lắc đầu, “Dạ, vẫn chưa.” Cô còn đang phân vân nên lúc nào nói cho mẹ mình biết, mà sợ mẹ cô có tin không? Aizzz
“Thiên Tân, hôm nào con đến gặp mẹ Tiểu Hiên một chuyến đi.” Ba Diệp phất phất tay, ra lệnh.
“Vâng!” Diệp Thiên Tân vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh cũng đang tính sắp xếp thời gian đến gặp mẹ Tịch Hiên để "công khai mối quan hệ" này. Như thế, Tịch Hiên sẽ không bị mẹ cô làm phiền xem mắt, anh cũng bớt đi sự lo lắng không nên có.
Tịch Hiên nuốt nước bọt. Không ngờ tiến triển nhanh như thế, cô còn thấy choáng váng cả mặt mày. Bây giờ, cô chỉ muốn cặm cụi ăn nốt phần ăn của mình, vậy là được.
Sau buổi tiệc nhà họ Diệp.
Diệp Thiên Tân dùng xe riêng chở Tịch Hiên về chung cư nơi cô ở. Cô lúc đầu còn tính ở lại nhà riêng của Diệp Tuyết vài hôm nữa, nhưng cái trừng mắt của Diệp Tuyết làm cô chột dạ, đành buồn bã quay về chung cư cao cấp bốn sao của mình.
Cô không hiểu năm 26 tuổi, vừa kiếm được tiền, lại đi mua căn hộ ở tầng 3 chung cư cao cấp Kiến Vương này. Bây giờ, quay về thật sự có chút lạnh lẽo. Dù có thiết kế đẹp đẽ đi chăng nữa, vẫn thấy cô đơn, tĩnh mịch.
Tịch Hiên lúc ấy chỉ muốn thoát khỏi mẹ, thoát khỏi những lời càu nhàu về định kiến con gái không cần làm việc có nhiều tiền, chỉ cần làm người vợ tốt là được. Mà cô nào nghe lời, cô đã dành hết thời gian tuổi trẻ để viết nên ước mơ của đời mình, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Bây giờ đây, cô là nhà thiết kế có tiếng, có cửa hàng riêng, có một cuộc sống ổn định nhiều người mơ ước đến.
Ngồi trong xe, Tịch Hiên đề ra sẵng bản quy định cho cả cô và Diệp Thiên Tân. Cô không muốn sau này có thêm nhiều rắc rối, tốt nhất là làm trước bản cam kết các điều khoản cho hai người.
“Tôi và cậu trước mặt ba mẹ Diệp và mẹ tôi, cứ là người yêu. Còn sau đó, không cần cứ giả vờ. Tôi biết cậu còn nhiều mối quan hệ khác, thế nên tránh ít tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt, trừ những lúc phải cần.”
Tịch Hiên rút ra từ trong túi một chiếc namecard, đưa đến trước chỗ tay lái cho Diệp Thiên Tân, nói tiếp: “Nếu có chuyện gì gấp thì cứ alo tôi. Còn nếu có tiệc gì cần có mặt tôi, cậu cứ báo trước một ngày, lúc đó tôi sẽ sắp xếp thời gian. Oke chứ?”
Thấy mình luyên thuyên nãy giờ, mà Diệp Thiên Tân vẫn không nói gì, sợ như anh không hiểu rõ vấn đề mình nói, Tịch Hiên nhắc nhở lần nữa, “Có gì không hiểu?”
“Mối quan hệ khác là gì?” Diệp Thiên Tân nhàn nhạt hỏi. Mà bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt vô lăng.
“À, là mối quan hệ là như xã giao bạn bè, trai gái của cậu tôi sẽ không quan tâm đến. Mà... cái này phải nói rõ ràng, khi nào cậu có bạn gái cứ thông báo cho tôi một tiếng thôi là được, lúc đó yên tâm, tôi sẽ biến mất khỏi đời cậu trong vòng một nốt nhạc!” Tịch Hiên không muốn Diệp Thiên Tân phải nhọc tâm suy nghĩ, cô đã nói rõ hết trong lời nói, quan hệ hai người, chỉ cần như vậy là đủ.
Ánh mắt Diệp Thiên Tân sa sầm, lạnh lẽo như băng. Anh cố gắng ổn định tâm trạng mình lại, nụ cười vẫn phải duy trì trên môi, “Tốt!”
“Cậu còn điều gì thắc mắc không?” Tịch Hiên xoay nhìn Diệp Thiên Tân.
Diệp Thiên Tân cũng xoay nhìn lại cô, đôi môi bạc nở nụ cười nhàn nhạt, trong ánh đèn đường chiến rọi, Tịch Hiên cảm giác lồng ngực sao đau đớn mấy giây. Khuôn mặt cậu ta có ý nghĩa gì?
“Trong thời gian quan hệ, tôi có thể gọi là người yêu của Hiên Hiên?” Diệp Thiên Tân giấu tâm tình kích động sau nụ cười.
“Tất nhiên!”
“Vậy, tôi vẫn có những quyền lợi từ người yêu đúng chứ?”
“À... cái này... cũng được!”
“Vậy được rồi!” Diệp Thiên Tân không hỏi thêm, liền chú tâm lái xe.
Nhìn Tịch Hiên ung dung bước về cổng chung cư cao cấp, Diệp Thiên Tân đôi mắt đầy giảo hoạt. Bóng dáng xinh đẹp của cô, mãi mãi chỉ là của anh.
“Hiên Hiên, lần này em đừng hòng trốn thoát khỏi anh.” Khoé môi bạc nở nụ cười gian trá, sau đó mới kéo cửa xe lên, nhấn ga xe, lướt vào màng đêm.
Cô ăn bận rất thoải mái, cùng Diệp gia nói chuyện rất vui vẻ, vì cô thân thiết với Diệp Tuyết trên 10 năm trời, ba mẹ Diệp xem cô như con cháu trong nhà. Cô cũng lâu lâu lui tới Diệp gia vì sự mến khách của cha mẹ Diệp làm cô càng quý mến ông bà thêm gấp bội.
Tịch Hiên cô suy nghĩ đắn đo suốt ba ngày liền, cuối cùng đồng ý với điều kiện của Diệp Tuyết. Mà lòng thì vẫn còn lo lắng, cũng thấy lỡ như một ngày ba mẹ Diệp biết được, chắc chắn sẽ rất hận cô nha. Nhưng vì hoàn cảnh trước mắt là không muốn có thêm cuộc xem mắt nào nữa nên cô đành nhắm mắt làm liều.
Trong tiếng ồn ào tấp nập nơi cửa ra vào sân bay, Tịch Hiên cũng có một chút hồi hộp khi đứng đợi "kẻ tòng phạm" Diệp Thiên Tân, không biết cậu ta có khác với 7 năm về trước không? đã trổ mã cở nào? có đẹp trai như Diệp Tuyết oan oan trong đầu cô mấy ngày hôm nay không?
Từ cửa sân bay, bóng dáng người đàn ông cao to như người mẫu, trên người khoác chiếc balo, tay thì cầm vali, ung dung bước ra. Anh ăn áo sơ mi trên túi áo còn cài một bông hoa đỏ, quần tây âu thẳng thớm, đôi chân dài bước. Khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính đen vuông, thế mà vẫn lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng bạc.
“A Tân!” Ba mẹ Diệp hô to, đưa tay vẫy vẫy khi thấy bóng dáng con trai mình.
Diệp Thiên Tân nghe được tiếng gọi mình, anh tháo mắt kính xuống, liền thấy ba mẹ cùng chị mình đang vẫy tay, anh liền nở nụ cười, vẫy tay lại.
Anh vui vẻ, bước sải chân dài đến gia đình mình. Khoé môi cong lên, anh nhẹ nhàng nhìn đến cô gái đứng kế bên chị mình, là Tịch Hiên, sau hai giây thu hồi lại ánh mắt.
Tịch Hiên có chút giật mình. Chàng trai năm nào theo đuổi cô, nay đã trở thành người đàn ông đẹp trai, phong độ đến mê người như vầy ư? Đúng là thời gian thật làm người ta bất ngờ nha.
Diệp Thiên Tân buông vali xuống, ôm từng thành viên trong gia đình. Cho đến khi đến lượt Tịch Hiên, anh cũng rất tự nhiên ôm lấy cô.
Tịch Hiên cứng người, không ngờ anh có thể thoải mái với người chị lâu năm gặp lại là cô không chút ngại ngùng sao? Vội muốn xô anh ra, nhưng nhớ lại sự giao ước giữa cô và anh, nên cũng đưa bàn tay ôm lấy anh.
“Hiên Hiên, anh rất nhớ em!” Diệp Thiên Tân thì thào, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Đầu Tịch Hiên nổ bùm! Trời ạ, không ngờ cậu ta lại bắt đầu diễn tuồng nhanh thế, làm cô phải á khẩu không nói được lời nào. Chỉ biết cười gượng cho qua.
Diệp Thiên Tân rất tự nhiên, ôm Tịch Hiên xong, anh buông thân thể kiều diễm của cô ra thì bàn tay cũng không an phận nắm lấy tay cô, không cho cô tránh né anh một phút giây nào.
“Aizzz không ngờ Tiểu Hiên và A Tân giấu giếm hai ông bà già này lâu như thế!” Mẹ Diệp than thở. Nhưng đổi lại bà rất vui mừng vì Diệp Thiên Tân chọn Tịch Hiên, vì lâu nay bà đã ngấm ngầm yêu thích Tịch Hiên lâu rồi.
Vừa xinh đẹp, tài giỏi, có học thức cao, đủ tiêu chí làm con dâu của bà. Còn về vấn đề tuổi tác, đối với bà không quan trọng.
Vỗ vai an ủi vợ, ba Diệp cũng cất lời: “Không sao, bây giờ mẹ nó sắp có dâu rồi, nên mừng chứ sao lại than thở chứ?”
“Đúng rồi! Hôm nay phải mở tiệc cho hoành tráng nha. Một tiệc, hai chuyện vui!” Mẹ Diệp hào hứng nắm tay chồng đi trước, còn kéo theo Diệp Tuyết đi theo, để lại đôi trẻ đi sau cùng.
Tịch Hiên như dần lấy lại được ý thức, cô chậm rãi thở dài, dường như cô bị lừa... lừa bởi Diệp Tuyết. Cô chỉ muốn kết giao hai bên đời nào lại muốn lên chức con dâu đâu cơ chứ?
“Hiên Hiên thở dài?” Diệp Thiên Tân ung dung một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Tịch Hiên không buông.
Tịch Hiên quên mất người đàn ông bên cạnh, liền nhìn đến tay mình còn bị cậu ta chưa buông. Má cô bỗng chốc ửng hồng, khẽ nói: “Ách, có nên... buông tay chị ra được không?”
Ánh mắt Diệp Thiên Tân có chút kì dị, xong liền biến mất. Nở nụ cười, “Hiên Hiên tập làm quen đi, sau này còn nhiều hành động cần phải tập nữa.”
Hoảng hốt, Tịch Hiên lắp bắp, “Hành động? Hành... động gì?”
Xoay nhìn cô gái thua mình một cái đầu, Diệp Thiên Tân rất vui vẻ, lời nói đầy ẩn dụ: “Sau này, Hiên Hiên sẽ biết! Đi nhanh thôi, cả nhà đang đợi.”
Đầu Tịch Hiên bây giờ là một mớ trống rỗng, cái gì sau này sẽ biết chứ? Mặc kệ Diệp Thiên Tân kéo tay mình, cô vẫn như người thiên cổ không hiểu gì.
Buổi tiệc rất vui vẻ, chỉ toàn xoay quanh Diệp Thiên Tân.
Ở Anh, Diệp Thiên Tân thật sự đã có được công việc rất tốt ở phòng luật sư nơi giáo sư đề cử, nhưng anh một mực từ chối, để về Đài Loan. Anh đã nói dối rằng ở Đài Loan có người bạn muốn hợp tác cùng anh mở văn phòng luật sư, nên đã đồng ý, không từ chối được. Thế nên, giáo sư mới hết hy vọng níu kéo nhân tài ở lại, mà cho anh về.
Thật không ngờ, trước khi về nước vài ngày, bạn tốt của anh Trần Nghiên lại bảo anh hãy về làm ở văn phòng luật sư Phong Doanh của bố anh ta. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Dù sao, văn phòng luật sư Phong Doanh rất tốt, rất có tiếng tăm ở đây. Về nước, lại có công việc làm thì đối với Diệp Thiên Tân anh cũng là điều đáng mừng, mặc dù lúc đầu anh định sẽ đầu tư một chút vốn liến để mở văn phòng.
“A Tân và Tiểu Hiên quen nhau bao lâu rồi? Sao không cho hai ông bà già này biết?” Ba Diệp mở lời. Nhìn đôi trai gái đang ngồi đối diện, kẻ ăn người cười, không được tự nhiên như những đôi yêu nhau cho lắm.
Ông thấy Tịch Hiên dường như không được thoải mái, nên chuyển chủ đề từ Diệp Thiên Tân sang cô, để có thể biết thêm chút ít về mối tình cảm của đôi trẻ này.
“À....” Tịch Hiên ngập ngừng. Không ngờ ba Diệp lại chuyển chủ đề. Đầu cô là một mớ rối bồng bông, bèn nhớ lại sự dặn dò của Diệp Tuyết, mới nhìn ba mẹ Diệp nở nụ cười, “Dạ, một năm.”
“Thế sao bây giờ hai đứa mới công khai?” Mẹ Diệp cũng lăng xăng hỏi.
“Dạ, con nghĩ đợi khi nào về nước, nói cũng chưa muộn.” Diệp Thiên Tân cũng mở lời.
Nói xong, anh lại gắp một miếng thịt bò xào vào chén của Tịch Hiên, “Em ăn nhiều vào, dạo này em rất ốm.”
Tịch Hiên liếc nhìn Diệp Thiên Tân, cô và anh đã 7 năm không gặp, cái gì mà "dạo này em rất ốm?", nói dối không biết ngượng miệng. Nhưng trước mặt ba mẹ Diệp, cô cũng nở nụ cười xã giao, “Cám ơn.”
Bỏ miếng thịt vào miệng, Tịch Hiên liền cảm thán, rất ngon. Ôi sao mẹ Diệp cả Diệp Tuyết điều nấu ăn ngon đến thế chứ? Chả bù cho cô nấu mì gói còn bữa ương bữa dở. Đúng là số cô không thể làm vợ hiền, dâu đảm được.
Diệp Thiên Tân thấy được sự thoả mãn chỉ vì miếng thịt bò kia của cô mà bất giác cười, bàn tay anh cầm khăn giấy, lau lên bờ môi còn dính mỡ của cô, ân cần lau sạch.
Tịch Hiên trợn tròn mắt nhìn Diệp Thiên Tân. Cái cậu này, đang làm hành động rất mờ ám nha. Làm tim cô tự dưng đập nhanh mấy nhịp.
“Ôi, ông nó xem kìa. Hai đứa nhỏ tình cảm chưa kìa...” Mẹ Diệp nhìn cảnh âu yếm như thế, không tin không được. Bà toại nguyện cười tươi rói.
Ba Diệp cũng chỉ nhìn cười cười, rồi gắp thức ăn cho vợ mình. Chỉ có Diệp Tuyết là cắn răng, xem thường.
Hừ, trên bàn, hai cặp đang âu âu yếm yếm, làm cô tủi thân muốn khóc thét. Tại vì chồng sắp cưới của cô đi công tác tận Thượng Hải, nếu không cô cũng đâu phải chịu cảnh ngồi nhìn như vầy.
“À mà, mẹ của Tiểu Hiên biết chuyện này chưa?” Bố Diệp bỗng nhớ đến mẹ Tịch Hiên. Chỉ nghe qua lời kể của Diệp Tuyết, mẹ cô là người rất nóng lòng muốn con gái mình được gả đi.
Tịch Hiên khẽ lắc đầu, “Dạ, vẫn chưa.” Cô còn đang phân vân nên lúc nào nói cho mẹ mình biết, mà sợ mẹ cô có tin không? Aizzz
“Thiên Tân, hôm nào con đến gặp mẹ Tiểu Hiên một chuyến đi.” Ba Diệp phất phất tay, ra lệnh.
“Vâng!” Diệp Thiên Tân vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh cũng đang tính sắp xếp thời gian đến gặp mẹ Tịch Hiên để "công khai mối quan hệ" này. Như thế, Tịch Hiên sẽ không bị mẹ cô làm phiền xem mắt, anh cũng bớt đi sự lo lắng không nên có.
Tịch Hiên nuốt nước bọt. Không ngờ tiến triển nhanh như thế, cô còn thấy choáng váng cả mặt mày. Bây giờ, cô chỉ muốn cặm cụi ăn nốt phần ăn của mình, vậy là được.
Sau buổi tiệc nhà họ Diệp.
Diệp Thiên Tân dùng xe riêng chở Tịch Hiên về chung cư nơi cô ở. Cô lúc đầu còn tính ở lại nhà riêng của Diệp Tuyết vài hôm nữa, nhưng cái trừng mắt của Diệp Tuyết làm cô chột dạ, đành buồn bã quay về chung cư cao cấp bốn sao của mình.
Cô không hiểu năm 26 tuổi, vừa kiếm được tiền, lại đi mua căn hộ ở tầng 3 chung cư cao cấp Kiến Vương này. Bây giờ, quay về thật sự có chút lạnh lẽo. Dù có thiết kế đẹp đẽ đi chăng nữa, vẫn thấy cô đơn, tĩnh mịch.
Tịch Hiên lúc ấy chỉ muốn thoát khỏi mẹ, thoát khỏi những lời càu nhàu về định kiến con gái không cần làm việc có nhiều tiền, chỉ cần làm người vợ tốt là được. Mà cô nào nghe lời, cô đã dành hết thời gian tuổi trẻ để viết nên ước mơ của đời mình, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Bây giờ đây, cô là nhà thiết kế có tiếng, có cửa hàng riêng, có một cuộc sống ổn định nhiều người mơ ước đến.
Ngồi trong xe, Tịch Hiên đề ra sẵng bản quy định cho cả cô và Diệp Thiên Tân. Cô không muốn sau này có thêm nhiều rắc rối, tốt nhất là làm trước bản cam kết các điều khoản cho hai người.
“Tôi và cậu trước mặt ba mẹ Diệp và mẹ tôi, cứ là người yêu. Còn sau đó, không cần cứ giả vờ. Tôi biết cậu còn nhiều mối quan hệ khác, thế nên tránh ít tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt, trừ những lúc phải cần.”
Tịch Hiên rút ra từ trong túi một chiếc namecard, đưa đến trước chỗ tay lái cho Diệp Thiên Tân, nói tiếp: “Nếu có chuyện gì gấp thì cứ alo tôi. Còn nếu có tiệc gì cần có mặt tôi, cậu cứ báo trước một ngày, lúc đó tôi sẽ sắp xếp thời gian. Oke chứ?”
Thấy mình luyên thuyên nãy giờ, mà Diệp Thiên Tân vẫn không nói gì, sợ như anh không hiểu rõ vấn đề mình nói, Tịch Hiên nhắc nhở lần nữa, “Có gì không hiểu?”
“Mối quan hệ khác là gì?” Diệp Thiên Tân nhàn nhạt hỏi. Mà bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt vô lăng.
“À, là mối quan hệ là như xã giao bạn bè, trai gái của cậu tôi sẽ không quan tâm đến. Mà... cái này phải nói rõ ràng, khi nào cậu có bạn gái cứ thông báo cho tôi một tiếng thôi là được, lúc đó yên tâm, tôi sẽ biến mất khỏi đời cậu trong vòng một nốt nhạc!” Tịch Hiên không muốn Diệp Thiên Tân phải nhọc tâm suy nghĩ, cô đã nói rõ hết trong lời nói, quan hệ hai người, chỉ cần như vậy là đủ.
Ánh mắt Diệp Thiên Tân sa sầm, lạnh lẽo như băng. Anh cố gắng ổn định tâm trạng mình lại, nụ cười vẫn phải duy trì trên môi, “Tốt!”
“Cậu còn điều gì thắc mắc không?” Tịch Hiên xoay nhìn Diệp Thiên Tân.
Diệp Thiên Tân cũng xoay nhìn lại cô, đôi môi bạc nở nụ cười nhàn nhạt, trong ánh đèn đường chiến rọi, Tịch Hiên cảm giác lồng ngực sao đau đớn mấy giây. Khuôn mặt cậu ta có ý nghĩa gì?
“Trong thời gian quan hệ, tôi có thể gọi là người yêu của Hiên Hiên?” Diệp Thiên Tân giấu tâm tình kích động sau nụ cười.
“Tất nhiên!”
“Vậy, tôi vẫn có những quyền lợi từ người yêu đúng chứ?”
“À... cái này... cũng được!”
“Vậy được rồi!” Diệp Thiên Tân không hỏi thêm, liền chú tâm lái xe.
Nhìn Tịch Hiên ung dung bước về cổng chung cư cao cấp, Diệp Thiên Tân đôi mắt đầy giảo hoạt. Bóng dáng xinh đẹp của cô, mãi mãi chỉ là của anh.
“Hiên Hiên, lần này em đừng hòng trốn thoát khỏi anh.” Khoé môi bạc nở nụ cười gian trá, sau đó mới kéo cửa xe lên, nhấn ga xe, lướt vào màng đêm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook