Cục Cưng Có Chiêu
-
Chương 886
CHƯƠNG 886: DIỆP TÔNG, ĐỒ CỦA ANH RƠI RỒI
“Dũng của nhà họ Tiêu.”
Thẩm Hạ Lan mỉm cười nhàn nhạt, lời nói ra khiến Triệu Ninh lại sững ra lần nữa.
“Dũng của nhà ông cụ Tiêu sao?”
Ánh mắt nhìn Thẩm Hạ Lan của Triệu Ninh có hơi sùng bái rồi.
“Bà chủ, cô liên lạc với ông cụ Tiêu từ khi nào vậy? Rõ ràng thời gian của cô rất kín.”
“Chỉ cần muốn làm, cái gì cũng có thể làm.”
Thẩm Hạ Lan không nói gì nữa.
Cô nằm nghỉ ngơi ở xe cấp cứu.
Trong xe nhất thời không có bắt kỳ âm thanh, nhưng bác sĩ và y tá đều thấy may mắn, bản thân không phải là kẻ địch của Thẩm Hạ Lan. Nội đấu trong hào môn này nghe mà khiến người ta cảm thấy lo sợ trong lòng.
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến bệnh viện, Thẩm Hạ Lan được đỡ xuống, lập tức đưa vào phòng cấp cứu.
Triệu Ninh bên này đang liên lạc với người khác, hình như là Thẩm Hạ Lan thương thế nghiêm trọng, kêu Tống Đình nhanh chóng liên lạc với Diệp Ân Tuần.
Cánh truyền thông cũng chạy tới rồi, dù sao thân phận của Thẩm Hạ Lan ở đó, ai cũng không dám thờ ơ.
Bên Diệp Ân Tuần vốn đã được thả ra rồi, nhưng lại nhận được một mẩu giấy, bên trên viết bảo anh một tiếng sau hãy ra ngoài.
Anh có hơi không hiểu, nhưng bởi vì nét chữ trên mẫu giấy là của Thẩm Hạ Lan, anh cũng nghe theo.
Nói thật, Diệp Ân Tuần có thể ra khỏi nhà giam, điều này đã nói rõ thế lực của anh rồi, người của chỗ này chỉ cần Diệp Ân Tuần cho bọn họ chút chỗ tốt, tự nhiên cho phép Diệp Ân Tuần ở đây thêm một tiếng nữa, còn nguyên nhân bọn họ cũng không đi hỏi.
Cánh truyền thông bên ngoài đợi hơn nửa tiếng cũng không có bắt kỳ động tĩnh gì, ngược lại Phi lái xe rời đi rồi, lúc này lại nỗ ra tin Thẩm Hạ Lan bị đâm, người nào người nấy vội vàng vác máy ảnh chạy đến bệnh viện.
“Đây là thông tin ai cho chúng ta thế? Vậy mà nói trực ở đây sẽ có tin lớn, tin lớn ở đâu? Chúng ta ở đây ngây ngốc chờ đợi, bên phía công ty xây dựng của nhà họ Diệp lại xảy ra chuyện. Tôi thấy chính là có người cố ý chơi chúng ta.”
Có phóng viên bắt đầu oán trách.
Các phóng viên khác vừa nghe, cũng đều cảm thấy không ra sao, vội vàng rời đi, nhưng cũng có hai phóng viên không đi, muốn đợi chết ở đây, xem xem có thể đợi được tin tức không, Phi từ lối vào khác đi vào nhà giam.
“Diệp tổng, bà chủ kêu tôi đến đón anh.”
Diệp Ân Tuần nhìn thấy Phi không phải đi vào từ cửa chính, khẽ nhíu mày.
“Cậu từ đâu đi vào?”
“Cửa sau.”
“Nơi này còn có cửa sau?”
Diệp Ân Tuần nhìn cảnh sát ở bên cạnh.
Cảnh sát có hơi rẫu rĩ nói: “Cửa đó chúng tôi đều không thể đi, chỉ có người đặc biệt có thể từ bên đó đi vào hoặc đi ra, nói câu không dễ nghe, ngay cả sở trưởng của chúng tôi mới đủ tư cách. Diệp tổng, quan hệ của anh thật lớn.”
Diệp Ân Tuần hơi nhíu mày.
Bản thân anh có quan hệ gì tự nhiên rõ ràng, nhưng anh không có đi ra vận động, lẽ nào là Thẩm Hạ Lan vận động?
Nhưng Thẩm Hạ Lan cũng sẽ không biết mối quan hệ của anh.
Nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu đều không có quyền lợi này, vậy thì Thẩm Hạ Lan làm sao sắp xếp được như này?
“Biết là quan hệ của ai không?”
*Tổ chức 158.”
Lời của Phi khiến mắt của Diệp Ân Tuần bỗng nheo lại.
“Ai? 158? Bà chủ có quan hệ với 158?”
Đây là điều Diệp Ân Tuần không ngờ tới, dù sao ngay cả bên trên cũng có việc cầu với tổ chức 158. Tổ chức này không chính không tà, không thuộc về bắt cứ quốc gia nào, nhưng lại có kỹ thuật hacker máy tính đứng đầu trên thế gian, thậm chí có giấy phép kỹ thuật cao cấp khác nhau, cho nên lãnh đạo của mỗi nước đều hy vọng có quan hệ tốt với bọn họ. Chỉ cần là bọn họ ra mặt, đừng nói một vụ của Diệp Phong, cho dù có lớn hơn nữa, chắc cũng không thành vấn đề.
Chỉ là điều khiến Diệp Ân Tuần kinh ngạc là người có thể móc nồi quan hệ với 158 vậy mà là vợ của mình.
Xem ra, cô vợ nhỏ này thật sự khiến anh cảm thấy bắt ngờ.
Diệp Ân Tuần không có nói gì, biết là Thảm Hạ Lan sắp xếp, anh tự nhiên đi theo Phi từ cửa sau đi ra.
Nói là cửa sau, thật ra chính là văn phòng của sở trưởng, từ văn phòng của sở trường đi ra và đi ra từ cửa nhà giam tuyệt đối mang ý nghĩa khác nhau.
Diệp Ân Tuần sau khi ra khỏi nhà giam, nhanh chóng mở máy, khi định gọi điện cho Thẩm Hạ Lan, Phi vội vàng nói: “Diệp tổng, bà chủ ở công trường xây dựng bị đâm rồi, trước mắt đang cấp cứu ở bệnh viện.”
“Cậu nói cái gì?”
Chiếc điện thoại của Diệp Ân Tuần ‘bộp’ một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Phi nói ra tin tức công trường xây dựng xảy ra chuyện, sau đó cổ đông của tập đoàn bức ép, thành viên cấp cao của công ty không dám tham gia vào mà nói ra hết.
Mắt của Diệp Ân Tuần càng lúc càng lạnh, cuối cùng sắp bắn ra băng, Phi đều cảm thấy không khí trong xe đều ngưng đọng lại.
Anh ta có hơi dè dặt nói: “Triệu Ninh ở cùng với bà chủ, có điều đi vào sắp một tiếng rồi, phòng cấp cứu đưa vào mấy túi máu rồi, vẫn chưa có tin tức gì, tất cả các phóng viên đều đang trực ở đó.”
Tay của Diệp Ân Tuần siết chặt lại.
“Về nhà tổ nhà họ Diệp trước, tôi thay đồ xong thì đến bệnh viện.”
Sự căn dặn của Diệp Ân Tuần khiến Phi sững người.
“Diệp tổng, không đi thẳng đến bệnh viện sao?”
“Bà chủ đều đã sắp xếp sắn mọi thứ rồi, tự nhiên là có tính toán, quần áo hiện giờ tôi mặc giống hệt bộ tôi mặc trước khi xảy ra chuyện, hơn nữa bây giờ cũng có hơi hôi, rúm ró, khó tránh bị người ta nhìn ra sơ hở gì đó. Bà chủ nói tôi như nào?”
“Bà chủ nói anh đi công tác, chưa trở về.”
Mắt của Diệp Ân Tuần tối đi vài phần.
“Biết rồi, về thay quần áo đã.”
Phi theo chỉ thị của Diệp Ân Tuần, lái xe thẳng về nhà tổ của nhà họ Diệp.
Khi Diệp Ân Tuần trở về, Diệp Minh Triết vừa hay tắt máy tính, đi ra uống nước, khoảnh khắc nhìn thầy Diệp Ân Tuần trở về, mắt của Diệp Minh Triết có hơi đỏ lên.
“Lão Diệp, ba về rồi?”
Diệp Ân Tuần nhìn thấy mắt của Diệp Minh Triết ngân ngắn nước, yêu thương xoa đầu của cậu bé, thấp giọng nói: “Vất vả cho con rồi.”
“Con không vắt vả, người vất vả nhất là mẹ. Con cũng chỉ là ở nhà gõ máy tính, mẹ là ở tuyến đầu chống đỡ.”
Lời của Diệp Minh Triết khiến Diệp Ân Tuần gật đầu.
Anh tuy sửng sốt khi Thẩm Hạ Lan quen biết người của 158, nhưng muốn liên lạc được với người của 158, ngoài Diệp Minh Triết ra, Thẩm Hạ Lan còn chưa có bản lĩnh đó. Cho nên Diệp Ân Tuần mới cảm động.
Không ngờ anh xảy ra chuyện rồi, người bảo vệ anh vậy mà là vợ con của anh.
Vốn tưởng rằng mình lần này thật sự xong rồi, lại không ngờ trong cảnh khốn đốn tìm được lối thoát, còn khiến anh biết bản lĩnh của vợ con.
“Yên tâm đi, bên phía mẹ ba sẽ đích thân cảm ơn.”
“Vậy con đi nghỉ ngơi, con có hơi buồn ngủ rồi.”
Diệp Minh Triết là biết kế hoạch của Thẩm Hạ Lan, hiện nay sử dụng máy tính với cường độ cao không ngừng, khiến đầu óc của cậu bé có hơi không chịu được, rất đau đầu.
Thầy dáng vẻ mệt mỏi của con trai, Diệp Ân Tuần xót xa nói: “Mau đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại giao cho ba là được.”
“Dạ”
Diệp Minh Triết lúc này mới xoay người đi vào trong phòng.
Diệp Ân Tuần nhanh chóng về phòng ngủ, tắm rửa qua, sau đó thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc này mới xuống lầu, lại nhìn thấy Diệp Minh Triết ngồi trên sô pha, có hơi thất thần.
“Không phải nói muốn đi ngủ sao? Thế nào còn ngồi ở đây? Ba phải đến bệnh viện phối hợp với mẹ con, con tự mình ngoan ngoãn ở nhà. Có chuyện gì thì gọi điện cho ba, còn nữa, nếu như đói thì bảo má Hoàng nấu ít đồ ăn cho con, không cần đợi ba mẹ, biết chưa?”
Diệp Ân Tuần dặn dò.
Diệp Minh Triết khẽ gật đầu, lại kéo tay của Diệp Ân Tuần.
“Sao vậy? Muốn cùng đi thăm mẹ con sao? Bây giờ không được, nghe lời, con cũng đủ vắt vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Diệp Minh Triết nhìn Diệp Ân Tuần, muốn nói lại thôi, cuối cùng trực tiếp nhét một thứ cho anh, lầm bầm nói: “Tự ba xem đi, con đi nghỉ ngơi.”
Nói xong cậu bé thật sự đứng dậy rời đi.
Diệp Ân Tuần có hơi sững sờ, nhìn thứ trong tay, lông mày bỗng nhíu lại.
“Phi, đến bệnh viện.”
Anh bỏ túi giấy a4 vào trong túi, cùng Phi đi thẳng ra ngoài.
Phi không biết Diệp Minh Triết cho Diệp Ân Tuần xem cái gì, nhưng từ sau khi Diệp Ân Tuần xem thì luôn âm trầm, bầu không khí đè nén khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.
Anh ta cũng không dám hỏi, lái xe chở Diệp Ân Tuần đến bệnh viện.
Khi các phóng viên nhìn thấy Diệp Ân Tuần xuất hiện, người nào người nấy tự động đứng sang hai bên, chủ động nhường một con đường cho Diệp Ân Tuần.
Khí tức ác sát trên người Diệp Ân Tuần lúc này khiến tắt cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng.
“Còn chưa ra ngoài sao?”
Khi Triệu Ninh nghe thấy giọng của Diệp Ân Tuần thì có hơi sững ra, khi anh ta nhìn thầy Diệp Ân Tuần thật sự đứng ở trước mặt mình thì vội nói: “Diệp tổng, anh đi… công tác về rồi sao?”
*“Xảy ra chuyện như này, tôi còn có thể làm việc khác? Cậu bảo vệ bà chủ kiểu gì thế?”
Giọng của Diệp Ân Tuần lạnh lẽo đến mức giống như muốn đóng băng.
Người xung quanh lần nữa hít sâu một hơi, tận khả năng làm giảm cảm giác tồn tại của mình.
“Người đâu?”
“Bị nhốt dưới tầng hầm của nhà chúng ta.”
Triệu Ninh tự nhiên biết Diệp Ân Tuần hỏi là người làm Thẩm Hạ Lan bị thương.
Mắt của Diệp Ân Tuần bỗng lạnh băng.
“Giữ lại một hơi thở rồi giao cho bên cảnh sát.”
Người to gan lớn mật nói đánh người như vậy, cũng chỉ có Diệp Ân Tuấn, nhưng tắt cả phóng viên lại không dám viết.
Triệu Ninh vội vàng đi làm theo.
“Diệp tổng, vậy hai đứa trẻ đó…”
“Giữ lại trước, về sau xem tình hình của bên phía bà chủ, nếu như bà chủ thoát khỏi nguy hiểm, đem khoản bồi thường của Trương Huy cho hai đứa trẻ này, hỏi xem bọn chúng muốn tìm họ hàng hay đến cô nhỉ viện, thuận theo ý nguyện của bọn chúng.”
Ý của Diệp Ân Tuần rất rõ ràng, người đâm vợ anh bắt buộc phải trả giá, nhưng đứa trẻ là người vô tội, hiện nay mắt đi ba mẹ, tự nhiên phải sắp xếp thỏa đáng.
Triệu Ninh vội gật đầu.
Phóng viên nghe thấy những điều này, nhanh chóng ghi lại.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đèn của phòng cấp cứu cứ sáng mãi, Diệp Ân Tuần đợi ở bên ngoài, thỉnh thoảng thì gọi điện thoại, hình như đang xử lý chuyện gì của thành viên cấp cao trong công ty.
Tất cả mọi người đều không biết Thẩm Hạ Lan rốt cuộc như nào, khi nào mới có thể ra ngoài, nhưng ai cũng không dám dễ dàng rời đi.
Bầu không khí ở hành lang rất đè nén.
Triệu Ninh dựa vào tường nhìn đèn của phòng cấp cứu, trong lòng nghĩ đến lời dặn của Thẩm Hạ Lan, không ngừng nhìn đồng hồ.
Thời gian còn chưa tới.
Diệp Ân Tuần nới cổ áo của mình, thấp giọng nói: “Tôi đi vệ sinh một chuyến.”
Lúc nói chuyện, anh rút hai tay ra khỏi túi, cào cào tóc, nhắc chân đi.
Triệu Ninh nhìn thấy trong túi của Diệp Ân Tuần rơi ra một tờ giấy A4, vội cúi người nhặt lên.
“Diệp tổng, đồ của anh rơi rồi.”
“Của cậu.”
Diệp Ân Tuần nói xong thì không quay đầu lại mà rời đi.
Triệu Ninh có hơi sững sờ.
Của anh ta sao?
Diệp Ân Tuần có thứ gì muốn cho anh ta mà không thể nói rõ? Còn muốn như này?
Lễ nào là vì không tiện nói?
Triệu Ninh cầm tờ giấy trong tay, nói với Phi: “Cậu trông chút, tôi lập tức quay lại.”
Anh ta đến bên cửa sổ, xung quanh cũng không có phóng viên, lúc này mở tờ giấy ra, chỉ có điều khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, mặt mày lập tức thay đổi sắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook