Cục Bông Nhỏ Của Ác Ma Yong
-
C2: Chương 1- Nhận Nuôi
Au: Louis
Thể loại: Đam mỹ, boylove. Ai không đọc được vui lòng ấn nút BACK
Louis viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của một con hủ và tình yêu to bự dành cho Junseob.
Đây là chất xám của au nên mọi người đừng đem ra chỗ khác. Mong mọi người ủng hộ nha.
*****************************
Đoàng......đoàng.......đoàng......- Tiếng súng xé toạc không gian yên tĩnh nơi đây.
- Papa........mama......đừng bỏ con.....hức hức.......hai người đừng bỏ con.......- Cậu bé 6 tuổi ôm lấy thân hình của một người đàn ông và người phụ nữ khóc nấc.
Là papa cậu đã hại chết người nên bây giờ người ta đến đòi lại..... Mạng.
- Á....- Người phụ nữ nằm trên vũng máu, ôm lấy bụng mình đau đớn.
- Cầu xin ông....hãy cho con tôi được sống...tôi không muốn.....nó chưa chào đời.....đã phải chết.....xin ông.....- Người phụ nữ gắng gượng bò dậy, qùy dưới chân người đàn ông tuy đã già nhưng vẫn rất hung dữ
Người đàn ông kia cũng cố gắng chống đỡ qùy lên cầu xin.
- Xin ông....tất cả đều là lỗi của tôi.....mẹ con thằng bé không có lỗi.....cầu xin ông.....hãy cho họ được sống.... Hãy để....thằng bé....có cơ hội....được thấy....ánh sáng.....mặt trời....
Cậu bé bò lại ôm chân người đàn ông đó cầu xin.
- Cầu xin ông hãy để cho em cháu được sống, cháu có thể thay em ấy một mạng.
Nước mắt trong suốt như những viên pha lê lăn trên gương mặt cậu khiến ai cũng thương sót. Nhưng không, người đàn ông ấy không mảy may động lòng.
- Á....cầu xin ông....hãy cứu lấy.....thằng bé....- Người phụ nữ do mất máu mà tạm thời ngất đi.
Bên trong chiếc xe màu đen gần đó.
- Mau. Ra đỡ đẻ giúp cô ấy. Thằng bé trong bụng cô ấy có chuyện gì? Cô tự nhảy sông mà chết- Tiếng nói trong trẻo nhưng nhuốm đầy máu tanh của cậu bé 15 tuổi
- Nhưng, cậu chủ...- Cô gái trẻ trung mặc áo blouse nói.
- Mau - Cậu bé ra lệnh.
Ca mổ được tiến hành ngay ở nơi hoang vu và lạnh lẽo. Người mẹ đã chết do mất máu qúa nhiều, còn đứa bé.....vẫn chưa chào đời. Mọi người ai nấy đều hết sức căng thẳng, cô gãi kia cũng bất giác run lên. Nếu không kịp thai nhi sẽ chết trong bụng mẹ mất.
- Hức hức.....cầu xin cô.....hãy cứu lấy.....hức hức.....em của cháu....- Cậu bé qùy xuống cầu xin
- Oe....oe......oe.....- Tiếng trẻ con khóc phá tan bầu không khí căng thẳng.
- Em.....em cháu.....- Cậu bé vui mừng bò lại, chạm vào khuôn mặt bầu bình của đứa bé- Thật may quá, em cháu vẫn bình an. Cháu có thể nói cho ba mẹ biết rồi. Họ sẽ vui lắm.
- Cậu chủ- Người đàn ông kia cúi đầu cung kính
- Được rồi- Ánh mắt hắn quyét về phía cậu bé kia- Tôi sẽ giúp cậu nuôi nấng cậu bé này.Được chứ?
- Ngài....ngài sẽ giúp tôi nuôi em ấy sao? Cảm ơn ngài. Thật sự rất cảm ơn ngài- Cậu bé kia liền bò tới dập đầu.
- Được rồi, không cần thế- Nói rồi hắn bế cậu bé còn đỏ hỏn lên xe đi mất
••••••••••• Biệt thự Yong gia••••••••••
- Cậu chủ. Mừng cậu đã về- Một người phụ nữ ngoài 50 đứng trước cửa cúi đầu.
- Bà Han mau đi mua cho cháu sữa, bỉm và quần áo cho em bé.
- Cậu chủ, cậu?- Bà Han sững sờ trước lời nói của hắn ngẩng đầu lên thì thấy cậu nằm gọn trong lòng hắn như chú mèo nhỏ mà ngủ thiếp đi- Cậu chủ, đứa bé này ở đâu vậy?
- Chỉ là nhặt được bên đường thôi
- Lượm sao?- Bà Han nhìn cậu nở nụ cười- Đây là điềm tốt, chắc chắn là kì điềm tốt.
- Có lẽ. Phiền bà đi mua đồ giúp cháu- Hắn nói, bế đứa bé vào sofa.
- Vâng ạ. Tôi đi ngay.
Hắn nhìn căn nhà rồi cúi xuống nhìn đứa trẻ trên tay mình. Làn da trắng hồng với đôi môi anh đào nhỏ xinh chúm chím, thêm chiếc mũi nhỏ dễ thương khiến cậu trông như một thiên sứ được thượng đế gửi xuống cho hắn. Kìm lòng không được hắn lấy tay chọc nhẹ lên má phúng phính của cậu.
- Cục bông nhỏ thật đáng yêu.
Đôi mắt to tròn, đen láy mở ra nhìn hắn, chớp chớp vài cái rồi chu chu cái môi nhỏ, cậu nhìn hắn mỉm cười. Hắn thích thú chọc chọc vào má cậu. Bàn tay nhỏ bé cần ngón tay hắn bỏ vào miệng mút.
- Cậu chủ, tôi về rồi- Bà Han đi vào bếp cất đồ
Hắn nhìn cậu vội nói
- Bà Han hình như nó đói rồi.
- Tôi sẽ đi pha sữa liền đây ạ
- Cục bông nhỏ không được mút, bẩn lắm- Hắn nói liền rút tay mình ra.
Nhưng mà...
- Oe....oe......oe.....- Cậu khóc thét lên.
- Cục bông nhỏ, ngoan nào. Không khóc nữa, sắp có sữa cho con rồi, ngoan- Hắn lúng túng dỗ cậu
- Oe.....oe.....oe.....- Cậu khóc to hơn.
Hắn thở dài đút trở lại ngón tay vào miệng cậu. Cậu liền nín. Nhìn cậu mãn nguyện ngậm ngón tay hắn mút, môi hắn cong lên một đường.
- Cậu chủ, cậu đang cười sao?- Bà Han tay xoay bình sữa ấm, nhìn hắn.
- Không có. Bà mau đưa cháu, nó đói rồi- Hắn rút tay ra đón bình sữa rồi đút nó vào miệng cậu ngăn tiếng khóc.
- Nhìn cậu chủ thật giống một người cha. Cậu đã đặt tên chi đứa bé chưa?
- Yong Yoseob- Hắn nhìn cậu mỉm cười
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook