Biết rõ Tại Trung không muốn nhìn thấy mình, Duẫn Hạo vẫn là da mặt dày mở cửa phòng đi vào. Trong phòng, Tại Trung nằm trên giường đưa lưng về phía Duẫn Hạo, nghe được có tiếng mở cửa, Tại Trung xoay người lại.

“Ai cho anh vào?”

Duẫn Hạo đã đi tới bên giường, “Là nhạc mẫu để cho anh vào nha.” Duẫn Hạo lập tức trưng ra hậu thuẫn kiên cố là Thái Nghiên.

“Anh dám đem mẹ ra uy hiếp tôi? Nếu tôi đem chuyện anh lừa mẹ nói ra, thử xem bà còn có thể giúp anh không?”

Duẫn Hạo trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa: “Hắc hắc, vợ yêu à, chuyện này cưng cũng có phần nga.”

“Anh! Là anh tha tôi xuống nước.” Tại Trung nghiến răng nghiến lợi trừng Duẫn Hạo, nghĩ thầm: Tại sao tên đàn ông này lại vô lại như thế.

“Anh là vì hạnh phúc của chúng ta mà suy nghĩ ra hạ sách này. Chúng ta thật vất vả mới có thể ngủ chung một phòng, cưng sao lại nỡ đạp anh ra khỏi phòng như thế?”Duẫn Hạo bày ra một bộ oán phu.

“Anh xứng đáng, ai bảo anh không tin tôi, ai bảo anh lại nói chuyện khó nghe như vậy.” Tại Trung tức nhất chính là chuyện này.

“Vợ yêu, anh vì quá lo lắng mà nói bậy, cưng tha thứ cho anh lần này nha.” Duẫn Hạo ngồi bên giường kéo kéo tay Tại Trung.

“Không tha thứ chính là không tha thứ, anh đừng dựa sát vào tôi như vậy, lăn xa một chút.”.

Duẫn Hạo bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của Tại Trung, vội vàng nói: “Vậy ý của vợ là anh có thể ở lại phòng này ha.”

“Tôi đâu có nói như vậy.”

“Vậy anh sẽ lăn xa một chút.” Duẫn Hạo tự biên tự diễn, còn ngồi xuống mép giường, đây là khoảng cách xa nhất mà hắn chịu chấp nhận.

“Trịnh Duẫn Hạo!” Tại Trung rống một tiếng định lấy gối chọi Duẫn Hạo, đột nhiên di động của Tại Trung vang lên. Tại Trung vừa căm tức liếc Duẫn Hạo vừa bắt điện thoại.

“Alô? Học trưởng? Có việc sao?”

“Ai nha, khăn quàng của em để quên trong xe học trưởng sao, em quên mất.”

“Dạ, sáng mai 10 giờ gặp nhau ở đó, phiền học trưởng. Hẹn gặp lại học trưởng.”

Tại Trung ngắt điện thoại xong quay sang thì thấy Duẫn Hạo đang nhoài người sang, vẫn còn chưa kịp thu người về, thực rõ ràng hắn vừa rồi đã nghe lén Tại Trung gọi điện thoại.

“Anh mắc gì mà đi nghe lén tôi nói điện thoại?”

“Cưng nói lớn tiếng như vậy, anh có muốn không nghe cũng khó, anh cũng không phải tai điếc .” Nghe lén xong cuộc điện thoại này, Duẫn Hạo thập phần không vui,“ Học trưởng này chính là thằng ngày hôm qua đưa cưng về nhà đó hả?”

“Đúng vậy, thì sao?”

“Hai người ngày mai còn muốn gặp mặt?”.

“Không phải anh đã nghe rồi đấy thôi.”

“Được thôi, ngày mai anh đi với cưng.”

“Tôi không cần anh đi theo.”

“Vợ yêu, bụng của cưng mỗi ngày một lớn, anh lo lắng cho cưng mà.” Đây quả thật là một nguyên nhân, nhưng Duẫn Hạo còn có một mục đích, đó chính là đem chuyện chưa xảy ra lẫn tình địch bóp chết ở trong nôi.

“A, nói thật là dễ nghe, vậy ngày hôm qua sao anh lại yên tâm để cho tôi một mình đi xem biểu diễn chứ?”

“Vợ yêu, anh đã giải thích rồi, ngày hôm qua anh thật sự thoát không ra được mà.”

“Là chuyện công việc quan trọng hơn hay tôi quan trong hơn?”

“Vợ yêu, chuyện này không thể so sánh.”

“Sao lại không thể, giữa công việc và tôi rõ ràng anh là lựa chọn công việc, chuyện ngày hôm qua chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao.”

“Cưng là bảo bối mà anh yêu nhất, mà công việc là thứ nuôi sống cả nhà chúng ta, hơn nữa công ty lại là tâm huyết cả đời của nhạc phụ đại nhân, cưng nói anh có thể không quan tâm được sao?”

Nghe Duẫn Hạo cánh nhắc tới người cha đã qua đời, trong lòng Tại Trung hiện lên một tia áy náy, đây không phải là cậu đang cố tình gây sự sao? Cậu không thể phản bác, bắt đầu nói sang chuyện khác: “Tôi muốn đi ngủ, anh cút xa một chút đi.”

“Vợ yêu, anh muốn ngủ với cưng mà.”

“No way! Tôi cho anh ba lựa chọn: A: ngủ sô pha; B: ngủ sàn; C: cút khỏi phòng.”

“Có D không?”

“Không có!”

“Ác? Thôi anh chọn A vậy.” Duẫn Hạo bất đắc dĩ đành chọn ra cách coi được nhất.

Suốt một đêm, Duẫn Hạo vô cùng buồn bực ở trên sô pha ngủ, hắn cố an ủi mình: Ít nhất ta không bị đuổi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Tại Trung đúng giờ ra ngoài, Duẫn Hạo quyết định lén lút chạy theo.

Tại Trung đến nhà hàng đã hẹn, Huyền Bân đã chờ sẵn ở đó.“Tại Trung, bên này.” Huyền Bân vẫy tay với Tại Trung.

“Học trưởng, thật có lỗi còn phải phiền anh mang đồ cho em.”

“Không sao cả, việc nhỏ thôi mà.”

Duẫn Hạo chọn một vị trí ẩn nấp tốt ngồi xuống, chỗ này có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Tại Trung với thằng cha học trưởng kia. Duẫn Hạo thấy rõ ràng cái tên kia diện mạo rất cao to tuấn tú, nhưng so với mình còn kém một chút, bất quá vẫn có thể tạo thành uy hiếp.

Huyền Bân đem đồ Tại Trung để quên ra, đưa cho cậu.

‘Nếu nhà ngươi dám nhân cơ hội này ăn đậu hủ nộn nộn của vợ ta, ta nhất định sẽ chặt tay ngươi.’ Ánh mắt Duẫn Hạo vốn không có rời đi hai người ngồi ở cách đó không xa, hắn quá mức tập trung thế cho nên ngay cả người phục vụ đứng ở bên cạnh cũng không phát hiện.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài cần dùng món gì?” Thứ nhất.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài cần dùng món gì?” Lần thứ hai.

“Tiên sinh, ngài cần tôi phục vụ gì không?” Lần thứ ba, giọng của người phục vụ không khỏi cao hơn, nhưng Duẫn Hạo vẫn là nhìn Tại Trung không chuyển mắt, hoàn toàn không có phản ứng với người phục vụ nọ.

“Tiên sinh!” Lần này người phục vụ rống lên, tiếng rống này khiến cho tất thảy người trong nhà hàng đều quay sang nhìn, đương nhiên cũng khiến cho Tại Trung chú ý.

Tại Trung liếc mắt một cái sang nơi phát ra thanh âm, vừa định đem tầm mắt thu hồi, liền thấy được một gương mặt quá sức quen thuộc.

Tại Trung đứng lên, liền đi sang chỗ Duẫn Hạo.

“Tại Trung?” Huyền Bân vẫn chưa hiểu lắm.

Nhìn thấy Tại Trung thở phì phì đi tới, Duẫn Hạo biết hắn không còn chỗ nào có thể trốn. “Vợ yêu, thật trùng hợp ha, cưng cũng đến đây ăn cơm a.”.

Tại Trung hai tay giao nhau khoanh trước ngực ngồi xuống vị trí đối diện, chất vấn:“Trịnh Duẫn Hạo, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò theo dõi này?”

“Anh đâu có theo dõi cưng đâu, anh là trùng hợp đến đây ăn cơm mà.” Duẫn Hạo tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi.

“Hừ! Tin anh mới có quỷ.”

Huyền Bân nhìn Tại Trung đi sang bàn ăn khác, nhìn người đàn ông ngồi bên bàn bên kia, anh chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người này: Trịnh Duẫn Hạo – Tổng tài tập đoàn Quốc Vũ kiêm chồng của Tại Trung.

Huyền Bân đại khái đoán được ý đồ đến đây của Duẫn Hạo, xuất phát từ lễ phép, anh đi trước mặt Duẫn Hạo, chủ động giới thiệu chính mình.

“Trịnh tiên sinh, xin chào, tôi học trưởng của Tại Trung, tên tôi là Huyền Bân.”

“Xin chào, hân hạnh.” Tại Trung kỳ quái nhìn Duẫn Hạo, vừa rồi còn đây chơi trò đá qua đá lại với cậu mà nhanh như vậy đã chuyển sang bộ dạng nghiêm túc, cậu thật hoài nghi anh ta có học qua thuật biến sắc mặt .

“Học trưởng, mời anh ngồi.”

“Trịnh tiên sinh thật sự là tuấn tú lịch sự.”

“Anh cũng vậy.”

“Trịnh tiên sinh không chỉ có sự nghiệp thành công còn có gia đình hoàn mỹ như vậy, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ.”

“Ha ha, vậy sao? Mọi người có hạnh phúc của riêng mình, không phải của mình thì có muốn cướp cũng không được, có đoạt cũng không xong.”

“Nếu Trịnh tiên sinh hiểu được đạo lý này, vậy sao hôm nay anh lại muốn tới nơi này dùng cơm?”

Duẫn Hạo mất tự nhiên gãi gãi cái mũi của mình, “Tôi là lo lắng có người không hiểu đạo lý này.”

“Ha ha, anh lo lắng quá rồi.”

“Chỉ hy vọng như thế.”.

Tại Trung ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, cho dù đầu óc của cậu không được thông minh cũng nghe hiểu được ý tứ của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo làm ra hành vi trẻ con như vậy, là vì Duẫn Hạo rất quan tâm đến cậu. Mà học trưởng thì không thể trở thành tình lữ cũng có thể làm bạn bè mà, hy vọng học trưởng cũng nghĩ như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương