Cửa Hàng Tiện Lợi Viễn Đông FULL
-
12: Anh Già Ngây Thơ
Sáng dậy Lan Tử Nhan phát hiện mình lên cơn sốt, đau đầu gần chết, cả người kiệt sức, không biết là do hôm qua bị dọa hay là buổi tối bị quạt thổi gió lạnh.
Cậu lên WeChat báo cáo tình hình với Ngụy Viễn Đông, xin nghỉ rồi định ngủ tiếp.
Trong cơn mơ màng thật sự đã thiếp đi, nhưng lúc bị Ngụy Viễn Đông đánh thức, cậu lại cảm thấy dường như mình chỉ vừa nhắm mắt.
Ngụy Viễn Đông đứng ngoài cửa sổ nhà đang kêu cậu, cậu bò dậy mở cửa cho Ngụy Viễn Đông.
"Sao rồi? Sốt cao không?" Ông chủ Ngụy nom còn sốt ruột hơn bản thân Lan Tử Nhan.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm của Lan Tử Nhan thì không cần chích hay uống thuốc, uống nhiều nước ấm, buổi tối ngủ một giấc, hôm sau là có thể giảm sốt cơ bản rồi.
"Tôi chưa đo." Giọng Lan Tử Nhan ồm ồm, nghe không thoải mái, càng khơi dậy nỗi áy náy và đau lòng của Ngụy Viễn Đông.
"Không có nhiệt kế đúng không?" Ngụy Viễn Đông đã lường trước, xách một bịch thuốc và bữa sáng tới, "Em ăn mấy miếng cháo trắng trước đi rồi đo thân nhiệt."
Lan Tử Nhan ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhìn Ngụy Viễn Đông bày biện đủ loại món trước mặt cậu.
Chẳng biết có phải do cơ thể khó chịu làm phòng tuyến tâm lý của cậu suy sụp hay không, tự nhiên cậu rất muốn khóc.
Viền mắt bất giác đỏ lên, cố nhịn để lệ không chảy ra.
Trước đây cảm cúm nóng sốt toàn phải tự chịu đựng, luôn có thể chịu đến khi khỏe lên, xưa nay chưa từng có ai chu đáo mua cơm đưa thuốc cho cậu như vậy.
Lan Tử Nhan nghe lời húp cháo hoa mà Ngụy Viễn Đông mang cho mình, còn ăn thêm một quả trứng luộc.
Ngụy Viễn Đông định rót ly nước ấm cho cậu, kết quả phát hiện nước trong ấm lạnh ngắt, bèn cầm bình nấu nước bên cạnh đun lại cái khác giúp cậu.
Thừa dịp nấu nước, anh bèn xếp thuốc cho Lan Tử Nhan: "Nhan Nhan, ăn xong nửa tiếng sau hẵng uống thuốc.
Một viên con nhộng, một viên thường, uống hai viên xanh này."
"Cảm ơn chú Đông." Lan Tử Nhan rúc người lại, liên tục ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Viễn Đông.
Chú Đông đẹp trai quá à.
Ngụy Viễn Đông mỉm nụ cười: "Cảm ơn cái gì? Tại chú nên em mới sốt."
"Không phải đâu, không liên quan tới chú.
Chắc chắn là tại tối qua mở quạt số lớn." Lan Tử Nhan cũng không muốn quy nguyên nhân phát sốt về chuyện ngày hôm qua.
"Cái quạt này của em còn dùng tốt không? Chỗ chú có máy mới, lấy cho em dùng nhé?"
Lan Tử Nhan nghiêng qua nhìn cây quạt trong phòng mình, nó là quạt điện để bàn kiểu xưa được chủ nhà để lại, là loại mà trước kia cơ bản nhà nào cũng có.
Hơn nữa bởi Lan Tử Nhan lười lau chùi, trước khi dùng chỉ để nó thổi ngoài nhà nửa tiếng, bây giờ chiếc quạt ấy vẫn đóng đầy bụi bặm lì lợm, muốn tàn bao nhiêu thì nó tàn bấy nhiêu.
Có điều chức năng không hề bị ảnh hưởng, bật lên vẫn mạnh kinh hồn.
"Không cần ạ, cái này dùng trâu lắm." Nhưng nếu có chức năng hẹn giờ thì hay.
Căn phòng Lan Tử Nhan thuê ở lầu một, rất thoáng khí, bình thường cũng không nóng, một cây quạt hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu mát mẻ, thậm chí đêm khuya còn hơi lạnh.
Ấm nước đã sôi, thanh âm chói tai, Ngụy Viễn Đông không nói gì nữa, đi tắt lò vi sóng, rót nước nóng cho Lan Tử Nhan, tiếp tục dặn dò: "Phải nhiều uống nước nóng, bài trừ độc tố."
"Dạ."
Ngụy Viễn Đông chẳng biết nên nói gì, anh muốn ở lại, nhưng không có cớ, trong phòng nhất thời lúng túng, cuối cùng chỉ có thể nói:
"Vậy Nhan Nhan nghỉ ngơi đi, tôi đi trông tiệm, có vấn đề phải gọi tôi.
Nếu buổi tối chưa giảm sốt thì tôi đưa em đến bệnh viện khám."
"Được, cảm ơn chú."
Chờ Ngụy Viễn Đông đi rồi, Lan Tử Nhan lật bản vẽ ở trong góc ra, là một bức tranh nhân vật màu nước sắp hoàn thành.
May mà chú Đông không phát hiện.
Lan Tử Nhan vui mừng nghĩ.
Trong bức họa dĩ nhiên là Ngụy Viễn Đông, là dáng vẻ lúc anh nấu ăn, đeo tạp dề màu hồng, nét mặt nghiêm túc, động tác tay chuyên nghiệp mà không thiếu sức hấp dẫn.
Vốn là thân trên không mặc áo để lộ đường nét cường tráng, nhưng Lan Tử Nhan cảm thấy không phù hợp, sẽ mạo phạm nên đành thêm áo, nhưng hiện tại cậu hối hận rồi.
Lúc chọn tư liệu, Lan Tử Nhan muốn vẽ dáng vẻ của Ngụy Viễn Đông vào lần đầu họ gặp nhau, cảm thấy rất ý nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn chọn hình tượng Ngụy Viễn Đông nấu cơm, bởi vì quả thực quá quyến rũ, là điều mà mấy ngày trời cậu cũng không thể xua ra khỏi đầu.
Lấy bức này để tỏ tình đi, dù Ngụy Viễn Đông không thích tranh, thì kiểu gì cũng thích đồ của cậu thôi.
Tuy đầu Lan Tử Nhan rất đau, nhưng nghĩ tới những viễn cảnh tương lai sẽ phát sinh thì vẫn rất đỗi phấn khích.
*
Ngụy Viễn Đông xách hộp đựng thức ăn đưa cơm trưa tới, tỉ mỉ làm món thích hợp cho bệnh nhân, Lan Tử Nhan ăn rất vui vẻ.
Anh còn mang theo quạt máy mới, đa chức năng, đánh bại cái quạt nát của cậu.
Lan Tử Nhan ngủ nguyên buổi sáng rồi nên chiều muốn đến tiệm ngồi.
Ngụy Viễn Đông cũng đồng ý để cậu ra ngoài hít thở khí trời.
Cuối cùng Lan Tử Nhan suy đi nghĩ lại vẫn đeo khẩu trang vào mới dám đi tới tiệm, bảo là sợ lây bệnh cho người khác.
Ngụy Viễn Đông cảm thấy không đến nỗi đó, còn sợ Lan Tử Nhan ngộp, song cũng chỉ có thể tùy ý Lan Tử Nhan.
Trong tiệm vẫn có người tới xem ti vi, trò chuyện phiếm, cứ như chuyện ngày hôm qua chẳng hề ảnh hưởng đến nơi này.
Như thế thật tốt.
Lan Tử Nhan rất sợ Ngụy Viễn Đông bị hàng xóm gạt bỏ.
Hai ngày trước cậu mới biết cửa hàng tiện lợi này không phải cái duy nhất ở đây, trong khu dân cư đối diện còn hai căn khác ẩn núp, mặc dù quy mô không lớn, nhưng vẫn rất có sức cạnh tranh so với tiệm của Ngụy Viễn Đông.
Xem ra ở đây không dễ kiếm tiền, ông chủ Ngụy vất vả rồi.
Lan Tử Nhan ngồi hai tiếng lại bị Ngụy Viễn Đông đuổi về nghỉ, tỉnh giấc thì đã là lúc Ngụy Viễn Đông xách cơm tối qua.
Ngụy Viễn Đông gói phần thức ăn hai người: "Dạo này quen ăn với em rồi, ăn một mình không có hứng."
Đáy lòng Lan Tử Nhan ấm áp hẳn, để một người trở thành thói quen của mình cũng là một kiểu thể hiện tình yêu nhỉ?
Hai người cơm nước xong, Ngụy Viễn Đông dứt khoát rửa chén ở nhà cậu.
Chén không nhiều, nhưng anh rửa cực kỳ chậm, cuối cùng lau khô tay, thử gọi một tiếng: "Nhan Nhan."
Lan Tử Nhan ngồi trên băng ghế chơi điện thoại, nghe thấy bèn nhìn anh, đáp: "Sao ạ?"
Ngụy Viễn Đông cũng ngồi lên ghế, mặt đối mặt với Lan Tử Nhan: "Nhan Nhan."
Lan Tử Nhan bị anh nhìn tới mức thẹn thùng, hơi không dám đối diện với anh.
"Nhan Nhan!" Ngụy Viễn Đông kêu cậu lớn tiếng hơn.
"Gì thế?" Lan Tử Nhan bị anh hù, đoán rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra, lập tức đứng lên, hỏi bằng chất giọng dinh dính.
Ngụy Viễn Đông cũng đứng lên theo cậu: "Ở bên tôi được không, Nhan Nhan.
Chú muốn chăm sóc em."
Không ngờ ngày này tới sớm như vậy, Lan Tử Nhan kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Viễn Đông, vẻ mặt Ngụy Viễn Đông kiên định, như không nhìn ra sự quẫn bách nào, nhưng trong thực tế chân của anh đang hơi như nhũn ra.
"Dù tuổi chú lớn hơn em gần hai con giáp, nhưng chú...!chú cũng chưa già, chú có tiền, còn biết cách săn sóc.
Bây giờ em và chú ở bên nhau, nếu cảm thấy chú không tốt, em cứ bỏ đi, chú không bám lấy em.
Nếu em sẵn lòng trải qua một đời với chú, chú sẽ đóng tiệm, đến thành phố cùng em, chúng ta mua căn hộ gần trường em, em dọn ra ngoài sống cùng chú cũng được, thích ở ký túc xá cũng được.
Đợi em tốt nghiệp xong, muốn đi đâu làm việc thì đi, chú sẽ theo em, em đi đâu chú đi đó.
Em là sinh viên tương lai rộng mở, chú là kẻ quê mùa, em ở trong lòng chú cứ như...!cứ như thiên thần ấy! Chú không ép em, em hãy suy nghĩ kỹ, nghĩ kỹ rồi cho chú đáp án là được.
Đừng sợ vấn đề công việc, dù em không đồng ý chú, chú cũng sẽ không bảo em rời khỏi tiệm..." Ngụy Viễn Đông sờ mũi, "Hình như nói hơi nhiều."
Lan Tử Nhan lắc đầu kề sát ôm chầm lấy Ngụy Viễn Đông: "Không nhiều, nói thêm nữa càng tốt.
Chú, em không suy nghĩ đâu, em đã nghĩ về chuyện ở bên chú rất lâu rồi.
Vốn dĩ em còn định tỏ tình với chú đấy, kết quả chú bất ngờ thế này làm em chưa kịp chuẩn bị."
"Ý là em đồng ý? Không suy nghĩ thêm hả?" Ngụy Viễn Đông ghì chặt Lan Tử Nhan, như thể sợ cậu đổi ý.
"Không nghĩ nữa.
Em thích chú, Ngụy Viễn Đông.
Nghe chưa?"
"Đã nghe, đã nghe." Ngụy Viễn Đông suýt rơi những giọt lệ già nua ngay tại chỗ.
"Được rồi được rồi, ôm nữa em tắt thở đó."
Bấy giờ Ngụy Viễn Đông mới buông Lan Tử Nhan ra, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.
Thế thôi á? Lan Tử Nhan cảm thấy Ngụy Viễn Đông ngây thơ quá mức, bèn chủ động hôn gò má Ngụy Viễn Đông.
Vốn định hôn môi luôn, tiếc thay nhớ ra mình đang ôm bệnh trong người, không hợp cho lắm.
"Chú, em rất thích chú."
"Chú cũng thích em, lần đầu gặp đã thích, chỉ muốn kéo em..." Ngụy Viễn Đông khựng lại, không nói ra từ bậy bạ.
"Kéo em làm cái gì?"
"Không...!không có gì."
Giấu đòi lòi đuôi!
"Nói đi."
"...!Sau này em sẽ biết."
Sau này còn phải mất bao lâu? Lan Tử Nhan muốn chạy đua với thời gian quá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook