Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới - Phần 2
-
46: Nhặt Được Người Tí Hon 3
Trước kia Lộ Dao không để ý đến những việc này lắm, nhưng bây giờ mặt tiền trên khu phố thương mại này càng ngày càng nhiều lên rồi, nhân viên cũng tăng dần, thân là bà chủ nên cuối cùng thì trong lòng cô cũng hiểu được cảm giác trách nhiệm.Mới đầu năm mà hệ thống đã đào hố bẫy mình rồi nên Lộ Dao có cảm giác sau này mình sẽ phải gặp không ít phiền phức.
Khi đó những "đồng đội" đáng tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng.Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên.
Chu Tố cũng không thất vọng mà nhanh chóng nói sang chủ đề khác.Tối nay, những vị khách người tí hon của khách sạn mới là điều ảnh hưởng đến tâm trí của mấy nhân viên này nhiều nhất.Đáng tiếc mãi đến tận mười giờ đêm vẫn chẳng có vị khách nào ghé qua khách sạn.Đến giờ, Lộ Dao mạnh mẽ đuổi ba người kia về.
Nếu thức muộn qua thì ngày mai bọn họ sẽ không thể làm việc năng suất được.Cơ Chỉ Tâm và Bạch Di đều lái ô tô đi làm, chỉ có Chu Tố đi xe máy.Bạch Di lo lắng Chu Tố đi xe máy một mình không an toàn nên đã bảo cô ấy lên xe mình chở về.Lộ Dao đứng trước cửa khách sạn dõi mắt nhìn ba người rời đi.Bãi đậu xe bên cạnh quán mì Thanh Sơn thật sự đã xuống cấp trầm trọng rồi.
Nếu cô xây dựng thành công mạng nội bộ và có dư tiền vốn thì có thể sửa chữa lại nơi này một chút.—Đại lục Nitraan, một người tí hon Nitraan khoác chặt chiếc áo khoác màu hồng trên người rồi chạy như điên về phía khe cây có gai.Càng về khuya, tuyết rơi càng nhiều nhưng người này vẫn không hề giảm tốc độ mà cố gắng cúi thấp người, để mặc những bông tuyết như lông ngỗng rơi thẳng lên đầu, lên người và cổ mình, bất chấp tất cả mà chạy về phía trước.Cuối cùng thì người này cũng leo được lên sườn núi đi vào khe cây có gai và nhìn thấy con đường rộng rãi sáng người phía trước.Vẻ mặt cậu ta hơi ngẩn ra một chút rồi bắt đầu vọt như tên bắn về phía khách sạn.Chỉ là phải bôn ba một quãng đường dài nên bây giờ cậu ta đã rất mệt mỏi, tốc độ vọt xuống sườn núi lại quá nhanh nên té thẳng xuống đất như chó gặm bùn.
Đứa trẻ mà cậu ta cất trong ngực cũng văng ra ngoài.
Cậu ta phát ra một tiếng rên yếu ớt.Người tí hon cố hết sức bò dậy, muốn rướn người qua ôm lấy đứa trẻ đang phát ra tiếng kêu a a kia nhưng tay chân lại cứng ngắc không có chút sức nào.Cơn gió lạnh lẽo cuốn làn tuyết ấp tới.
Lòng bàn chân người tí hon kia bắt đầu kết một lớp băng mỏng.Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là đến nơi rồi.Người tí hon không cam lòng nhắm mắt lại.—Lộ Dao kéo ghế trong bếp ra ngoài hành lang, ghép thành một cái giường.
Trước khi nghỉ ngơi, cô lại theo thói quen đẩy cửa khách sạn ra nhìn bên ngoài một chút.Tối nay trên đại lục Nitraan lại là một ngày tuyết rơi dày.Hàng rào tre hai bên khách sạn toàn màu vàng không có màu trắng.
Ánh đèn nhỏ bé trở nên leo lét trong đêm tuyết.
Trong đêm không trăng, chúng chẳng khác gì những vì sao trên mặt đất."A..."Lỗ tai Lộ Dao hơi nhúc nhích.
Hình như cô nghe tiếng ai đó kêu thì phải.
Chỉ là lúc này xung quanh toàn tiếng gió rít gào vang dội nên cô nghi ngờ mình nghe nhầm."A a..."Lộ Dao móc điện thoại di động từ trong túi ra, bật đèn pin lên rồi lần theo hàng rào tre đi ra ngoài.
Mới đi được nửa đường, cô ngồi xổm xuống nhặt một mảnh giấy vụn từ trong tuyết lên.Một mặt có tranh một mặt có chữ.
Đây là tờ rơi của khách sạn.Lộ Dao tiếp tục đi về phía trước rồi dừng lại ở chỗ gần sườn núi.
Cô liếc mắt nhìn một vòng trên mặt tuyết rồi thấy được một cục hồng hồng bị bông tuyết vùi lấp.
Nếu cô ra trễ thêm chút nữa thì e là thứ này sẽ bị tuyết lấp kín hoàn toàn.Cô gạt tuyết đọng ra, cảm thấy thứ này hơi quen quen.Lộ Dao nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra đây chính là chiếc áo khoác ngoài có mũ mà đêm đó cô đã may vội cho Munch trước khi đi.Trong chiếc áo khoác ngoài có mũ này là một người tí hon Nitraan đang co ro vì lạnh cóng.Chẳng lẽ người này không biết kết kén?Cách người tí hon này chừng một khoảng còn có một cục lông nho nhỏ màu xám đen nữa.
Lộ Dao vớt hai cục nhỏ này lên bỏ vào mỗi bên túi một cục rồi lắng tai nghe ngóng thêm một lúc.
Sau khi chắc chắn không còn âm thanh kỳ quái nào nữa, cô mới xoay người đi vào.-Quay lại khách sạn, Lộ Dao mở lò sưởi lên, lại lấy một cái thảm nhung ra sưởi ấm cho người tí hon và cục lông xám vừa nhặt được này như hồi trước sưởi ấm cho Munch.Cục lông nhỏ kia gần như chỉ lớn chừng đầu ngón tay Lộ Dao, lông màu xám trắng, cuộn tròn thành một quả bóng, co ro như một cái bánh donut lớn chừng ngón tay cái vậy, bụng còn đang phập phồng lên xuống.Lộ Dao nhìn nhìn bọn họ rồi nhắn một tin vào trong nhóm chat.[Lộ Dao: Khách sạn có khách tới.]Đại khái là cũng không thể xem như khách hoàn toàn được, nhưng dù sao cũng là cô nhặt được rồi đưa vào đây nên cứ tính là khách đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook