CƯA ĐỔ BÀ XÃ HẮC ĐẠO
-
Chương 97: Mùi Giấm Nồng Nặc
Nhận thấy Lục Dĩ Tường đã rời đi, Bạch Nhã Băng tháo mũ xuống, bật khóc nức nở:"Em xin lỗi."
"Rõ ràng là em bảo anh đã nhận nhầm người rồi thì tại vì sao em lại nói xin lỗi chứ?" Lục Dĩ Tường đi phía sau Bạch Nhã Băng lên tiếng, thật ra anh không hề rời đi, anh vẫn luôn đứng đấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu.
Bạch Nhã Băng giật mình, hoảng loạn vội vàng lấy mũ đội lên nhưng chưa kịp đội lên đã bị Lục Dĩ Tường tiến đến giữ cánh tay lại, kéo cô ôm vào lòng:"Tại sao em lại muốn trốn tránh anh chứ?"
Được anh ôm vào lòng cô cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn cảm giác này đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được, hai tay của cô vòng qua hông ôm chặt lấy anh, nức nở nói:"Em không muốn anh thấy bộ dạng hiện tại này của em, trông em rất thảm hại, bị mù còn bị tàn phế em làm sao có thể gặp anh được chứ?"
Lục Dĩ Tường ngồi khụy một chân xuống, vuốt tóc, lau nước mắt cho Bạch Nhã Băng một cách dịu dàng, tràn đầy yêu thương:"Cho dù em có thành ra bộ dạng nào thì anh vẫn luôn yêu em, trong lòng anh em mãi là một người con gái xinh đẹp nhất."
Anh đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn chất chứa nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cô anh ôn nhu cất giọng nói:"Quay về với anh có được không?"
Bạch Nhã Băng lắc đầu từ chối, nếu cô quay về thì mọi kế hoạch sẽ hỏng hết, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Lục Dĩ Tường:
"Dĩ Tường! Anh phát hiện ra Bạch Nhã Băng đó là giả từ khi nào vậy?"
"Ngay từ lúc quay trở về là anh đã cảm thấy có gì đó kì lạ rồi, đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa chắc chắn, sau đó qua nhiều lần quan sát thì anh đã chắc chắn rồi hơn nữa còn điều tra ra được đó là ai."
"Là ai?" Bạch Nhã Băng ngay tức khắc hỏi anh, cô rất muốn biết người giả mạo cô là ai? Là ai mà dám to gan như thế?
"Là Dụ Bối hơn nữa cô ta hiện tại là người của Bạch An Lương, trong điện thoại của cô ta chỉ lưu có hai số một là của Bạch An Lương hai là một người tên lão Hữu."
"Lão Hữu?! Sao em cảm thấy cái tên này rất quen thuộc dường như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải." Bạch Nhã Băng chau mày, cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi?
Phải rồi, cô đã nhớ ra rồi lão Hữu chính là cái tên mà cô đã vô tình nghe bọn bắt cóc nhắc đến vào năm đó. Những điều Bạch Nhã Băng nghi ngờ bấy lâu nay đều đúng, tất cả mọi thứ đều do Bạch An Lương gây ra, cô siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, cố nén cơn tức giận của mình xuống:
"Dĩ Tường! Anh hãy mau rời khỏi đây đi, người giúp việc của em chắc cũng sắp đến rồi, những chuyện còn lại em sẽ liên lạc với anh sau."
Mặc dù trong lòng Lục Dĩ Tường không hề muốn rời đi chút nào, anh muốn ở lại bên cạnh của Bạch Nhã Băng nhưng cô đã nói như thế thì anh đành phải nhanh chóng rời khỏi thôi.
Lục Dĩ Tường vừa lái xe đi thì người hầu đi đến:"Tiểu thư! Tôi xin lỗi do ở cửa hàng đông người quá nên tôi phải xếp hàng đợi thanh toán."
"Không sao." Bạch Nhã Băng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại.
Cô người hầu thở phào tươi cười, cứ tưởng là cô sẽ bị mắng té tát nhưng không ngờ ngược lại Bạch Nhã Băng không hề nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, càng ngày cô càng yêu mến tiểu thư của mình hơn.
Tập đoàn Lục thị
Sáng hôm sau, Lục Dĩ Tường đi đến tập đoàn với tâm trạng cực kì vui vẻ, A Tôn đi bên cạnh đã nhận ra từ khi anh bước ra khỏi Lục gia, muốn hỏi nhưng lại không dám nhưng sự tò mò, hiếu kì đã ép anh phải hỏi, tâm trạng của chủ tịch anh tốt như vậy chắc không trách đâu:
"Chủ tịch! Hôm nay, tôi thấy tâm trạng của anh rất tốt, không biết có chuyện gì mà khiến cho anh vui đến như thế?"
"Không có gì, người không có bạn gái như cậu thì không hiểu được đâu." Lục Dĩ Tường cười nhẹ không nhanh không chậm đáp lại, bình thường người trợ lý kiêm thư ký riêng này của luôn thốt ra những lời nói khiến cho anh không thể nào đáp trả lại được, bây giờ có cơ hội anh làm sao có thể bỏ qua được nhất định phải chạm vào nỗi đau của A Tôn.
Môi A Tôn mấp máy không thốt nên lời, đột nhiên anh cảm thấy thật hối hận khi hỏi Lục Dĩ Tường, A Tôn giả vờ mếu máo nói với chủ tịch của mình:
"Chủ tịch! Anh thật độc ác, tại sao anh lại đành lòng chạm vào nỗi đau của một cẩu độc thân như tôi chứ?"
Lục Dĩ Tường nâng mày nhìn A Tôn, mỉm cười như không, phun ra một câu:
"Tại vì tôi thích, chỉ đơn giản vậy thôi."
A Tôn bất lực không thể làm gì hơn bởi vì đó là chủ tịch của mình, anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo để che đi nỗi đau trong lòng mình, tự hứa với lòng mình nhất định sẽ tìm bạn gái cho Lục Dĩ Tường đừng nói anh nữa.
Bệnh viện Ái Tâm
Dương Diễn mua một bó hoa đến thăm Bạch Triết, đang đi anh vô tình va vào Lục Trân Trân, anh liền vội nói:"Xin lỗi, xin lỗi."
"Không sao, tôi không sao." Lục Trân Trân vẫy vẫy tay, nở một nụ cười thân thiện với Dương Diễn.
" y, sao tôi nhìn cô trông quen thế? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải." Dương Diễn vừa nhìn thấy Lục Trân Trân liền cảm thấy rất quen, anh nheo mắt, cau mày ráng nhớ lại, anh liền chợt nhận ra đây chính là em gái của Lục Dĩ Tường, anh ngay lập tức thốt lên:"Thì ra cô chính là em gái của Lục Dĩ Tường."
Cùng lúc ấy, Bạch Huyền Nghị cùng Alex đi đến thăm Bạch Triết, Alex nhìn thấy Lục Trân Trân đang đứng nói chuyện cùng với Dương Diễn, anh chỉ tay nói với Bạch Huyền Nghị:
"A Nghị! Người đàn ông đó là ai vậy? Trân Trân và anh ta quen biết nhau sao? Sao tớ chưa từng thấy anh ta bao giờ thế?"
Đôi mắt của Bạch Huyền Nghị ngay lập tức híp chặt lại khi nhìn thấy Lục Trân Trân nói chuyện cùng với người đàn ông lạ, anh cùng Alex tiến đến gần xem hai người nói gì?
Lục Trân Trân thấy khá bất ngờ khi Dương Diễn biết mình còn biết cả anh mình, cô tròn mắt hỏi:"Anh biết tôi sao? Còn biết cả anh của tôi."
Dương Diễn chưa kịp mở miệng trả lời thì Bạch Huyền Nghị đã cất giọng hỏi cô:"Trân Trân! Cô đang nói chuyện với ai vậy?"
Lục Trân Trân ngơ ngác khẽ lắc đầu đáp lại:"Tôi không biết anh ta nhưng anh ta lại biết tôi còn biết cả anh hai."
Bạch Huyền Nghị nghe cô nói thế liền quăng cho Dương Diễn một cặp mắt sắc bén, ánh mắt như một lời cảnh cáo muốn Dương Diễn tránh xa Lục Trân Trân ra, Dương Diễn cười mỉm, xoa xoa mũi nhận thấy mùi giấm chua nồng nặc, nhìn vẻ mặt ghen tuông của Bạch Huyền Nghị anh thật muốn chọc tức nếu không anh sẽ ngứa ngáy trong người:
"Trân Trân! Em đến thăm ông ngoại sao? Đúng lúc, anh cũng đến thăm chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong thăm ông đi."
"Này, anh là ai? Ai là ông ngoại của anh? Còn gọi Trân Trân quen biết gì mà gọi thân mật như thế hả?" Bạch Huyền Nghị đột nhiên quát lớn khiến cho Lục Trân Trân giật bắn mình, bây giờ gương mặt của Bạch Huyền Nghị đằng đằng sát khí, anh chính là một hủ giấm to đang vỡ.
Bạch Huyền Nghị càng ghen Dương Diễn càng thích thú:"Đừng có lớn tiếng như thế, ở đây là bệnh viện đấy mà cậu nên lễ phép với tôi một chút đi nếu không sau này cậu hối hận đấy."
"Tại sao tôi lại phải hối hận chứ?" Bạch Huyền Nghị càng lúc càng tức giận, anh ghen đến đỏ mặt tía tai, càng tức hơn khi thấy Lục Trân Trân không có phản ứng gì.
"Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi vào trong thăm ông." Dương Diễn cố tình nắm tay Lục Trân Trân đi vào trong phòng bệnh, cô vẫn chưa hoàn hồn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo vào trong.
Bạch Huyền Nghị tức đến đầu muốn bốc khói, nghiến răng nói với Alex:"Alex! Cậu có đem súng không? Tớ muốn giết anh ta ngay lập tức."
"Không có, A Nghị, cậu đừng có làm bậy đấy ở đây là bệnh viện hơn nữa cậu mà giết anh ta thì cậu sẽ bị cảnh sát bắt đấy." Alex khuyên anh không nên làm càng, cho dù anh có Bạch gia chống lưng thì cũng không được tùy tiện giết người vô tội như thế.
"Tớ mặc kệ, tớ phát điên lên rồi." Bạch Huyền Nghị tuy nói vậy nhưng anh vẫn biết khống chế mình, anh chỉ nói như thế cho đỡ tức trong người, anh không phải là kiểu người vô duyên vô cớ làm hại người khác, anh bước nhanh đi vào trong phòng bệnh, tuyệt đối không để cho Dương Diễn đến gần Lục Trân Trân.
"Rõ ràng là em bảo anh đã nhận nhầm người rồi thì tại vì sao em lại nói xin lỗi chứ?" Lục Dĩ Tường đi phía sau Bạch Nhã Băng lên tiếng, thật ra anh không hề rời đi, anh vẫn luôn đứng đấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu.
Bạch Nhã Băng giật mình, hoảng loạn vội vàng lấy mũ đội lên nhưng chưa kịp đội lên đã bị Lục Dĩ Tường tiến đến giữ cánh tay lại, kéo cô ôm vào lòng:"Tại sao em lại muốn trốn tránh anh chứ?"
Được anh ôm vào lòng cô cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn cảm giác này đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được, hai tay của cô vòng qua hông ôm chặt lấy anh, nức nở nói:"Em không muốn anh thấy bộ dạng hiện tại này của em, trông em rất thảm hại, bị mù còn bị tàn phế em làm sao có thể gặp anh được chứ?"
Lục Dĩ Tường ngồi khụy một chân xuống, vuốt tóc, lau nước mắt cho Bạch Nhã Băng một cách dịu dàng, tràn đầy yêu thương:"Cho dù em có thành ra bộ dạng nào thì anh vẫn luôn yêu em, trong lòng anh em mãi là một người con gái xinh đẹp nhất."
Anh đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn chất chứa nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cô anh ôn nhu cất giọng nói:"Quay về với anh có được không?"
Bạch Nhã Băng lắc đầu từ chối, nếu cô quay về thì mọi kế hoạch sẽ hỏng hết, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Lục Dĩ Tường:
"Dĩ Tường! Anh phát hiện ra Bạch Nhã Băng đó là giả từ khi nào vậy?"
"Ngay từ lúc quay trở về là anh đã cảm thấy có gì đó kì lạ rồi, đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa chắc chắn, sau đó qua nhiều lần quan sát thì anh đã chắc chắn rồi hơn nữa còn điều tra ra được đó là ai."
"Là ai?" Bạch Nhã Băng ngay tức khắc hỏi anh, cô rất muốn biết người giả mạo cô là ai? Là ai mà dám to gan như thế?
"Là Dụ Bối hơn nữa cô ta hiện tại là người của Bạch An Lương, trong điện thoại của cô ta chỉ lưu có hai số một là của Bạch An Lương hai là một người tên lão Hữu."
"Lão Hữu?! Sao em cảm thấy cái tên này rất quen thuộc dường như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải." Bạch Nhã Băng chau mày, cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi?
Phải rồi, cô đã nhớ ra rồi lão Hữu chính là cái tên mà cô đã vô tình nghe bọn bắt cóc nhắc đến vào năm đó. Những điều Bạch Nhã Băng nghi ngờ bấy lâu nay đều đúng, tất cả mọi thứ đều do Bạch An Lương gây ra, cô siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, cố nén cơn tức giận của mình xuống:
"Dĩ Tường! Anh hãy mau rời khỏi đây đi, người giúp việc của em chắc cũng sắp đến rồi, những chuyện còn lại em sẽ liên lạc với anh sau."
Mặc dù trong lòng Lục Dĩ Tường không hề muốn rời đi chút nào, anh muốn ở lại bên cạnh của Bạch Nhã Băng nhưng cô đã nói như thế thì anh đành phải nhanh chóng rời khỏi thôi.
Lục Dĩ Tường vừa lái xe đi thì người hầu đi đến:"Tiểu thư! Tôi xin lỗi do ở cửa hàng đông người quá nên tôi phải xếp hàng đợi thanh toán."
"Không sao." Bạch Nhã Băng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại.
Cô người hầu thở phào tươi cười, cứ tưởng là cô sẽ bị mắng té tát nhưng không ngờ ngược lại Bạch Nhã Băng không hề nói gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, càng ngày cô càng yêu mến tiểu thư của mình hơn.
Tập đoàn Lục thị
Sáng hôm sau, Lục Dĩ Tường đi đến tập đoàn với tâm trạng cực kì vui vẻ, A Tôn đi bên cạnh đã nhận ra từ khi anh bước ra khỏi Lục gia, muốn hỏi nhưng lại không dám nhưng sự tò mò, hiếu kì đã ép anh phải hỏi, tâm trạng của chủ tịch anh tốt như vậy chắc không trách đâu:
"Chủ tịch! Hôm nay, tôi thấy tâm trạng của anh rất tốt, không biết có chuyện gì mà khiến cho anh vui đến như thế?"
"Không có gì, người không có bạn gái như cậu thì không hiểu được đâu." Lục Dĩ Tường cười nhẹ không nhanh không chậm đáp lại, bình thường người trợ lý kiêm thư ký riêng này của luôn thốt ra những lời nói khiến cho anh không thể nào đáp trả lại được, bây giờ có cơ hội anh làm sao có thể bỏ qua được nhất định phải chạm vào nỗi đau của A Tôn.
Môi A Tôn mấp máy không thốt nên lời, đột nhiên anh cảm thấy thật hối hận khi hỏi Lục Dĩ Tường, A Tôn giả vờ mếu máo nói với chủ tịch của mình:
"Chủ tịch! Anh thật độc ác, tại sao anh lại đành lòng chạm vào nỗi đau của một cẩu độc thân như tôi chứ?"
Lục Dĩ Tường nâng mày nhìn A Tôn, mỉm cười như không, phun ra một câu:
"Tại vì tôi thích, chỉ đơn giản vậy thôi."
A Tôn bất lực không thể làm gì hơn bởi vì đó là chủ tịch của mình, anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo để che đi nỗi đau trong lòng mình, tự hứa với lòng mình nhất định sẽ tìm bạn gái cho Lục Dĩ Tường đừng nói anh nữa.
Bệnh viện Ái Tâm
Dương Diễn mua một bó hoa đến thăm Bạch Triết, đang đi anh vô tình va vào Lục Trân Trân, anh liền vội nói:"Xin lỗi, xin lỗi."
"Không sao, tôi không sao." Lục Trân Trân vẫy vẫy tay, nở một nụ cười thân thiện với Dương Diễn.
" y, sao tôi nhìn cô trông quen thế? Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải." Dương Diễn vừa nhìn thấy Lục Trân Trân liền cảm thấy rất quen, anh nheo mắt, cau mày ráng nhớ lại, anh liền chợt nhận ra đây chính là em gái của Lục Dĩ Tường, anh ngay lập tức thốt lên:"Thì ra cô chính là em gái của Lục Dĩ Tường."
Cùng lúc ấy, Bạch Huyền Nghị cùng Alex đi đến thăm Bạch Triết, Alex nhìn thấy Lục Trân Trân đang đứng nói chuyện cùng với Dương Diễn, anh chỉ tay nói với Bạch Huyền Nghị:
"A Nghị! Người đàn ông đó là ai vậy? Trân Trân và anh ta quen biết nhau sao? Sao tớ chưa từng thấy anh ta bao giờ thế?"
Đôi mắt của Bạch Huyền Nghị ngay lập tức híp chặt lại khi nhìn thấy Lục Trân Trân nói chuyện cùng với người đàn ông lạ, anh cùng Alex tiến đến gần xem hai người nói gì?
Lục Trân Trân thấy khá bất ngờ khi Dương Diễn biết mình còn biết cả anh mình, cô tròn mắt hỏi:"Anh biết tôi sao? Còn biết cả anh của tôi."
Dương Diễn chưa kịp mở miệng trả lời thì Bạch Huyền Nghị đã cất giọng hỏi cô:"Trân Trân! Cô đang nói chuyện với ai vậy?"
Lục Trân Trân ngơ ngác khẽ lắc đầu đáp lại:"Tôi không biết anh ta nhưng anh ta lại biết tôi còn biết cả anh hai."
Bạch Huyền Nghị nghe cô nói thế liền quăng cho Dương Diễn một cặp mắt sắc bén, ánh mắt như một lời cảnh cáo muốn Dương Diễn tránh xa Lục Trân Trân ra, Dương Diễn cười mỉm, xoa xoa mũi nhận thấy mùi giấm chua nồng nặc, nhìn vẻ mặt ghen tuông của Bạch Huyền Nghị anh thật muốn chọc tức nếu không anh sẽ ngứa ngáy trong người:
"Trân Trân! Em đến thăm ông ngoại sao? Đúng lúc, anh cũng đến thăm chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong thăm ông đi."
"Này, anh là ai? Ai là ông ngoại của anh? Còn gọi Trân Trân quen biết gì mà gọi thân mật như thế hả?" Bạch Huyền Nghị đột nhiên quát lớn khiến cho Lục Trân Trân giật bắn mình, bây giờ gương mặt của Bạch Huyền Nghị đằng đằng sát khí, anh chính là một hủ giấm to đang vỡ.
Bạch Huyền Nghị càng ghen Dương Diễn càng thích thú:"Đừng có lớn tiếng như thế, ở đây là bệnh viện đấy mà cậu nên lễ phép với tôi một chút đi nếu không sau này cậu hối hận đấy."
"Tại sao tôi lại phải hối hận chứ?" Bạch Huyền Nghị càng lúc càng tức giận, anh ghen đến đỏ mặt tía tai, càng tức hơn khi thấy Lục Trân Trân không có phản ứng gì.
"Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi vào trong thăm ông." Dương Diễn cố tình nắm tay Lục Trân Trân đi vào trong phòng bệnh, cô vẫn chưa hoàn hồn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo vào trong.
Bạch Huyền Nghị tức đến đầu muốn bốc khói, nghiến răng nói với Alex:"Alex! Cậu có đem súng không? Tớ muốn giết anh ta ngay lập tức."
"Không có, A Nghị, cậu đừng có làm bậy đấy ở đây là bệnh viện hơn nữa cậu mà giết anh ta thì cậu sẽ bị cảnh sát bắt đấy." Alex khuyên anh không nên làm càng, cho dù anh có Bạch gia chống lưng thì cũng không được tùy tiện giết người vô tội như thế.
"Tớ mặc kệ, tớ phát điên lên rồi." Bạch Huyền Nghị tuy nói vậy nhưng anh vẫn biết khống chế mình, anh chỉ nói như thế cho đỡ tức trong người, anh không phải là kiểu người vô duyên vô cớ làm hại người khác, anh bước nhanh đi vào trong phòng bệnh, tuyệt đối không để cho Dương Diễn đến gần Lục Trân Trân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook