CƯA ĐỔ BÀ XÃ HẮC ĐẠO
-
Chương 6: Ghét Mọi Thứ Thuộc Về Anh
Bạch thị
Bạch Nhã Băng đeo kính râm dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo, sang chảnh đi vào phía sau cô là Jack cùng Hoàng Việt gương mặt của hai người các anh luôn nghiêm túc, tràn đầy sát khí khiến những người xung quanh luôn né tránh, hoảng sợ.
Nữ nhân viên tiếp tân thấy cô bước đến liền nở một nụ cười công nghiệp chào hỏi:"Cô cần tôi giúp gì không ạ?"
"Tôi muốn tìm chủ tịch ông ấy ở tầng nào tôi sẽ đi thẳng lên đó." Bạch Nhã Băng không nhanh không chậm đáp lại với ngữ điệu điểm lạnh.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?" Nữ nhân viên tiếp tân ấy có chút ớn lạnh khi nghe giọng nói của cô, cô ta cười gượng bình tĩnh hỏi.
"Không!" Bạch Nhã Băng dứt khoát, lạnh lùng trả lời.
"Tiểu Băng! Tại sao cháu lại ở đây?" Bạch An Lương đang cùng đối tác vừa đi vừa bàn chuyện bỗng gặp Bạch Nhã Băng, ông cất giọng hỏi.
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Bạch Nhã Băng quay người lại đôi mắt trở nên sắc lạnh, đáng sợ hơn.
Tất cả nhân viên ở đó nghe Bạch Nhã Băng trả lời như thế liền đứng sựng lại dồn ánh mắt về phía cô đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người nói với tổng giám đốc của họ bằng thái độ, giọng điệu như thế hơn nữa còn là một cô gái.
"Không! Ý của cậu chính là cậu chưa bao giờ thấy cháu đến đây cả nên khi thấy cháu ở đây cậu đã rất ngạc nhiên." Bạch An Lương mỉm cười dịu dàng, hiền từ giải thích với cô.
"Ông thôi cái nụ cười giả tạo, ghê tởm đó của ông đi." Bạch Nhã Băng cảm thấy ghê tởm, buồn nôn khi thấy Bạch An Lương cười như thế với cô.
Ở sảnh, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo, đáng sợ khi cô vừa dứt tiếng, nụ cười Bạch An Lương từ từ biến thành một nụ cười gượng gạo đến khó coi:
"Tiểu Băng! Cháu đừng có thấy cậu không nói, không la mắng thì cháu có thể hỗn láo như vậy nếu cháu còn như thế thì đừng trách cậu đấy."
"Thì sao? Ông sẽ làm gì tôi? Đánh tôi sao?" Bạch Nhã Băng nghênh mặt ánh mắt đầy thách thức trong đó cũng có sự tức giận, căm phẫn.
Bạch An Lương không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình được nữa ông giơ tay lên định đánh cô, Hoàng Việt cùng Jack ngay lập tức bước lên một bước bảo vệ, ánh mắt trừng trừng khiến Bạch An Lương đứng hình, giật mình hoảng sợ.
"Con đang muốn đánh ai vậy hả?" Bạch Triết từ thang máy đi ra giọng nói nghiêm nghị, uy nghiêm cất lên.
Bạch An Lương bỏ tay xuống cười cười như không có chuyện gì xảy ra:
"Ba! Ba hiểu lầm rồi con chỉ là đang hù dọa Tiểu Băng thôi, Tiểu Băng là cháu của con con làm sao mà nỡ đánh nó được chứ."
Các nhân viên đứng đấy nghe hết tất cả mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán với nhau:"Cô gái đó và tổng giám đốc là cậu cháu sao? Vậy chủ tịch là..."
"Đúng vậy! Chủ tịch chính là ông ngoại của cô ấy."
"Tôi nhớ ra rồi tôi đã từng nghe nói về cô ấy, cô ấy chính là đại tiểu thư của Bạch gia Bạch Nhã Băng."
"Không những thế cô ấy còn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh như băng, không hề để bất cứ ai vào mắt cả ngoại trừ chủ tịch."
"Các người không còn việc gì để làm hết sao? Rảnh rỗi đứng ở đây bàn tán về chuyện của người khác như thế sao?" Bạch An Lương quát lớn khiến tất cả nhân viên giật mình im bặt, nhanh chóng giải tán đi là việc.
"Cháu hãy đi theo ông lên trên." Bạch Triết trầm giọng xuống, gương mặt hài hòa, dịu dàng hơn.
Bạch Nhã Băng đi theo Bạch Triết lên phòng làm việc Hoàng Việt cùng Jack đi theo, đi ngang qua những nhân viên ấy Hoàng Việt chậm rãi nói với bọn họ:
"Cô ấy không những là đại tiểu thư của Bạch gia mà còn là người thừa kế sau này nữa đấy."
Bạch An Lương siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, tức điên người, hơi thở dồn dập. Bạch Nhã Băng khẽ quay đầu nhếch mép cười nhạt với Hoàng Việt nói vừa đủ cho Hoàng Việt nghe:"Anh đã khiến cho ông ta tức điên lên rồi đấy."
Bước vào phòng làm việc, đôi mắt của Bạch Nhã Băng không ngừng quan sát xung quanh, vừa ngồi xuống ghế tiếng chuông điện thoại của cô liền vang lên thấy số điện thoại lạ mắt hơi nheo lại nghe máy:"Alo!"
"Tiểu Băng! Anh có chuyện muốn hỏi em." Lục Dĩ Tường nở nụ cười rất tươi hớn hở nói.
A Tôn đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột lần đầu tiên thấy anh cười rạng rỡ như thế quả là có tình yêu vào là khác ngay nhưng bây giờ trong lòng anh thấp thỏm lo lắng không ngừng thầm cầu nguyện Bạch Nhã Băng đừng có mắng Lục Dĩ Tường nếu không anh chết chắc.
Bạch Nhã Băng nhìn số điện thoại trên màn hình mày cau lại cất giọng hỏi:
"Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi?"
"Anh nhờ Thành Đông và Đình Danh điều tra đấy mà số điện thoại của em khó điều tra quá anh phải nhờ cả hai người họ mới có thể tra ra."
"Anh nói nhiều quá rồi đấy rốt cuộc là anh gọi cho tôi là có chuyện gì?" Bạch Nhã Băng càng nhíu chặt đôi mày hơn, khó chịu muốn cúp máy ngay.
Lục Dĩ Tường mặt vẫn tươi cười cô càng lạnh lùng anh càng thích:
"Anh muốn hỏi em rốt cuộc anh đã làm gì hay là có điểm nào mà em lại không thích anh đến như vậy?"
"Điểm nào sao? Anh thật sự muốn biết sao?"
"Ừm...Em hãy nói đi anh nhất định sẽ sửa." Lục Dĩ Tường nhanh chóng đáp lại tâm trạng phấn khích, thật may vì cô không mắng.
"Anh nghe cho rõ đây tôi ghét mọi thứ thuộc về anh chỉ cần những cái gì liên quan đến anh tôi đều ghét, đều chướng mắt anh có giỏi thì đi phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ đi." Bạch Nhã Băng hét lớn khiến cho Bạch Triết, Hoàng Việt cùng Jack giật mình nhìn cô không chớp mắt.
Lục Dĩ Tường để điện thoại ra xa đến lúc để lại gần thì cô đã tắt máy, anh quay đầu trừng mắt, nghiến răng với A Tôn:
"A Tôn! Cậu đã nghe rồi chứ? Cô ấy quát nạt, lớn tiếng với tôi vì đây là do cậu đề xuất nên tôi sẽ trừ nửa tháng lương của cậu."
"Tôi đã làm gì nên tội chứ?" A Tôn khóc không ra nước mắt, gương mặt méo mó hỏi anh.
"Không làm gì nên tội? Cậu bảo tôi gọi điện hỏi cô ấy hại tôi bị cô ấy mắng cậu còn dám bảo là không làm gì nên tội sao?" Lục Dĩ Tường trừng mắt đáp lại.
"Tôi nói như thế cũng đâu có bắt buộc anh làm theo đâu chứ? Anh là chủ tịch anh có suy nghĩ riêng của mình anh có thể nghe theo hoặc không sao có thể trách tôi được chứ?" A Tôn bức xúc đáp trả khiến cho Lục Dĩ Tường cứng miệng không thể nói được gì nữa.
"Cậu mà nói thêm một tiếng nào nữa tôi sẽ trừ hết lương của cậu đấy." Lục Dĩ Tường thẹn quá hóa giận, A Tôn chỉ có thể im lặng đi ra ngoài.
Bạch Nhã Băng đeo kính râm dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo, sang chảnh đi vào phía sau cô là Jack cùng Hoàng Việt gương mặt của hai người các anh luôn nghiêm túc, tràn đầy sát khí khiến những người xung quanh luôn né tránh, hoảng sợ.
Nữ nhân viên tiếp tân thấy cô bước đến liền nở một nụ cười công nghiệp chào hỏi:"Cô cần tôi giúp gì không ạ?"
"Tôi muốn tìm chủ tịch ông ấy ở tầng nào tôi sẽ đi thẳng lên đó." Bạch Nhã Băng không nhanh không chậm đáp lại với ngữ điệu điểm lạnh.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?" Nữ nhân viên tiếp tân ấy có chút ớn lạnh khi nghe giọng nói của cô, cô ta cười gượng bình tĩnh hỏi.
"Không!" Bạch Nhã Băng dứt khoát, lạnh lùng trả lời.
"Tiểu Băng! Tại sao cháu lại ở đây?" Bạch An Lương đang cùng đối tác vừa đi vừa bàn chuyện bỗng gặp Bạch Nhã Băng, ông cất giọng hỏi.
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Bạch Nhã Băng quay người lại đôi mắt trở nên sắc lạnh, đáng sợ hơn.
Tất cả nhân viên ở đó nghe Bạch Nhã Băng trả lời như thế liền đứng sựng lại dồn ánh mắt về phía cô đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người nói với tổng giám đốc của họ bằng thái độ, giọng điệu như thế hơn nữa còn là một cô gái.
"Không! Ý của cậu chính là cậu chưa bao giờ thấy cháu đến đây cả nên khi thấy cháu ở đây cậu đã rất ngạc nhiên." Bạch An Lương mỉm cười dịu dàng, hiền từ giải thích với cô.
"Ông thôi cái nụ cười giả tạo, ghê tởm đó của ông đi." Bạch Nhã Băng cảm thấy ghê tởm, buồn nôn khi thấy Bạch An Lương cười như thế với cô.
Ở sảnh, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo, đáng sợ khi cô vừa dứt tiếng, nụ cười Bạch An Lương từ từ biến thành một nụ cười gượng gạo đến khó coi:
"Tiểu Băng! Cháu đừng có thấy cậu không nói, không la mắng thì cháu có thể hỗn láo như vậy nếu cháu còn như thế thì đừng trách cậu đấy."
"Thì sao? Ông sẽ làm gì tôi? Đánh tôi sao?" Bạch Nhã Băng nghênh mặt ánh mắt đầy thách thức trong đó cũng có sự tức giận, căm phẫn.
Bạch An Lương không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình được nữa ông giơ tay lên định đánh cô, Hoàng Việt cùng Jack ngay lập tức bước lên một bước bảo vệ, ánh mắt trừng trừng khiến Bạch An Lương đứng hình, giật mình hoảng sợ.
"Con đang muốn đánh ai vậy hả?" Bạch Triết từ thang máy đi ra giọng nói nghiêm nghị, uy nghiêm cất lên.
Bạch An Lương bỏ tay xuống cười cười như không có chuyện gì xảy ra:
"Ba! Ba hiểu lầm rồi con chỉ là đang hù dọa Tiểu Băng thôi, Tiểu Băng là cháu của con con làm sao mà nỡ đánh nó được chứ."
Các nhân viên đứng đấy nghe hết tất cả mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán với nhau:"Cô gái đó và tổng giám đốc là cậu cháu sao? Vậy chủ tịch là..."
"Đúng vậy! Chủ tịch chính là ông ngoại của cô ấy."
"Tôi nhớ ra rồi tôi đã từng nghe nói về cô ấy, cô ấy chính là đại tiểu thư của Bạch gia Bạch Nhã Băng."
"Không những thế cô ấy còn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh như băng, không hề để bất cứ ai vào mắt cả ngoại trừ chủ tịch."
"Các người không còn việc gì để làm hết sao? Rảnh rỗi đứng ở đây bàn tán về chuyện của người khác như thế sao?" Bạch An Lương quát lớn khiến tất cả nhân viên giật mình im bặt, nhanh chóng giải tán đi là việc.
"Cháu hãy đi theo ông lên trên." Bạch Triết trầm giọng xuống, gương mặt hài hòa, dịu dàng hơn.
Bạch Nhã Băng đi theo Bạch Triết lên phòng làm việc Hoàng Việt cùng Jack đi theo, đi ngang qua những nhân viên ấy Hoàng Việt chậm rãi nói với bọn họ:
"Cô ấy không những là đại tiểu thư của Bạch gia mà còn là người thừa kế sau này nữa đấy."
Bạch An Lương siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, tức điên người, hơi thở dồn dập. Bạch Nhã Băng khẽ quay đầu nhếch mép cười nhạt với Hoàng Việt nói vừa đủ cho Hoàng Việt nghe:"Anh đã khiến cho ông ta tức điên lên rồi đấy."
Bước vào phòng làm việc, đôi mắt của Bạch Nhã Băng không ngừng quan sát xung quanh, vừa ngồi xuống ghế tiếng chuông điện thoại của cô liền vang lên thấy số điện thoại lạ mắt hơi nheo lại nghe máy:"Alo!"
"Tiểu Băng! Anh có chuyện muốn hỏi em." Lục Dĩ Tường nở nụ cười rất tươi hớn hở nói.
A Tôn đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột lần đầu tiên thấy anh cười rạng rỡ như thế quả là có tình yêu vào là khác ngay nhưng bây giờ trong lòng anh thấp thỏm lo lắng không ngừng thầm cầu nguyện Bạch Nhã Băng đừng có mắng Lục Dĩ Tường nếu không anh chết chắc.
Bạch Nhã Băng nhìn số điện thoại trên màn hình mày cau lại cất giọng hỏi:
"Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi?"
"Anh nhờ Thành Đông và Đình Danh điều tra đấy mà số điện thoại của em khó điều tra quá anh phải nhờ cả hai người họ mới có thể tra ra."
"Anh nói nhiều quá rồi đấy rốt cuộc là anh gọi cho tôi là có chuyện gì?" Bạch Nhã Băng càng nhíu chặt đôi mày hơn, khó chịu muốn cúp máy ngay.
Lục Dĩ Tường mặt vẫn tươi cười cô càng lạnh lùng anh càng thích:
"Anh muốn hỏi em rốt cuộc anh đã làm gì hay là có điểm nào mà em lại không thích anh đến như vậy?"
"Điểm nào sao? Anh thật sự muốn biết sao?"
"Ừm...Em hãy nói đi anh nhất định sẽ sửa." Lục Dĩ Tường nhanh chóng đáp lại tâm trạng phấn khích, thật may vì cô không mắng.
"Anh nghe cho rõ đây tôi ghét mọi thứ thuộc về anh chỉ cần những cái gì liên quan đến anh tôi đều ghét, đều chướng mắt anh có giỏi thì đi phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ đi." Bạch Nhã Băng hét lớn khiến cho Bạch Triết, Hoàng Việt cùng Jack giật mình nhìn cô không chớp mắt.
Lục Dĩ Tường để điện thoại ra xa đến lúc để lại gần thì cô đã tắt máy, anh quay đầu trừng mắt, nghiến răng với A Tôn:
"A Tôn! Cậu đã nghe rồi chứ? Cô ấy quát nạt, lớn tiếng với tôi vì đây là do cậu đề xuất nên tôi sẽ trừ nửa tháng lương của cậu."
"Tôi đã làm gì nên tội chứ?" A Tôn khóc không ra nước mắt, gương mặt méo mó hỏi anh.
"Không làm gì nên tội? Cậu bảo tôi gọi điện hỏi cô ấy hại tôi bị cô ấy mắng cậu còn dám bảo là không làm gì nên tội sao?" Lục Dĩ Tường trừng mắt đáp lại.
"Tôi nói như thế cũng đâu có bắt buộc anh làm theo đâu chứ? Anh là chủ tịch anh có suy nghĩ riêng của mình anh có thể nghe theo hoặc không sao có thể trách tôi được chứ?" A Tôn bức xúc đáp trả khiến cho Lục Dĩ Tường cứng miệng không thể nói được gì nữa.
"Cậu mà nói thêm một tiếng nào nữa tôi sẽ trừ hết lương của cậu đấy." Lục Dĩ Tường thẹn quá hóa giận, A Tôn chỉ có thể im lặng đi ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook