Cua Con Trai Chủ Trọ FULL
-
Chương 1
1.
Tháng sáu này khổ thật đấy.
Sau khi đi liền ba đám cưới của bạn học, hai lần mừng sinh em bé, cuối cùng tôi cũng rỗng túi.
Tháng trước thèm kem thì còn dám ăn, tháng này có muốn cũng chỉ dám mua vài cái pudding bé xíu.
Đứng trong thang máy, tôi cắn pudding giá 1 tệ, ỉu xìu phàn nàn với bạn thân nhất, nếu như ông chủ vẫn không chịu phát lương, tôi sẽ phải ra ngoài đường ngủ mất.
Ngay khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, một anh đẹp trai nhìn vô cùng quyến rũ mặc hoodie bước vào.
Cùng lúc đó, giọng Dương Y vang lên rõ mồn một:
“Tôi bảo này, hay bà cua luôn con trai của chủ trọ đi, không kiếm được người thứ hai nào như thế đâu.
Đã đẹp trai cao ráo, chân còn siêu dài, lại còn giàu nữa.
Tới lúc đó không những không cần phải trả tiền thuê nhà, hàng ngày còn có thể chạy theo chồng thu tiền, cuộc sống này quá tuyệt vời rồi.
”
Bánh pudding 1 tệ tôi chưa nhai xong rơi bụp xuống đất.
Người tôi cứng đờ ra.
Anh đẹp trai trong truyền thuyết của Dương Y đứng ngay bên cạnh tôi nhếch lông mày, khoé cười cũng hơi cong lên.
“Tầng 12 hả?”
Tôi xấu hổ ôm mặt.
“Cảm ơn.
”
2.
Về đến nhà, cứ nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, đầu ngón chân tôi lại có thể đào được hẳn hai phòng ngủ ba phòng khách, thêm một cái hố để trốn xuống.
Quá xấu hổ.
Tất cả là tại Dương Y!
Lần trước cô nàng qua đêm ở nhà tôi một lần, vô tình nhìn thấy Kỷ Lăng Hi.
Có ai không thích trai trẻ đâu?
Nhất là kiểu trai trẻ nhìn quyến rũ như Kỷ Lăng Hi, nhìn vừa ngây thơ vừa hoang dã, hệt như con sói nhỏ.
Nhưng người ta là dân bản địa, gia đình có đến mấy căn nhà cho thuê, chắc cũng phải có tới hàng chục cô gái thích anh.
Một đứa con gái bình thường không có gì đặc biệt như tôi vẫn chỉ nên đứng ngoài hóng hớt thôi.
Dương Y nghe tôi phân tích xong, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Dù là vậy, mỗi lần treo máy cô nàng vẫn sẽ chọc ghẹo nói đùa, bảo nhất định phải cua được Kỷ Lăng Hi, không thì người cua được cũng phải là tôi.
Ai biết hôm nay trùng hợp đến mức ấy, bị chính người trong cuộc bắt gặp.
Haiz.
Tôi chán nản vò tóc.
Sau đó đi tắm.
3.
Sau khi tắm xong ra ngoài, màn đã buông xuống, bầu trời đêm đen như mực.
Tôi soạn bản thảo trên laptop, cuối cùng đói đến mức bụng kêu ọt ọt.
Lại mở điện thoại đặt đồ ăn, sau đó tiếp tục múa phím.
Không bao lâu sau đã vang lên tiếng đập cửa.
Chắc là người ta giao đồ ăn tới rồi.
Tôi đứng dậy định ra lấy, lại nhớ ra mình chỉ mặc một cái áo ngủ tơ tằm có đai đeo rất mỏng.
Trời quá nóng, tôi không muốn bật điều hoà, cũng không muốn khoác áo vào.
Đành đứng trước cửa nói vọng ra ngoài với anh trai giao hàng: “Bạn đặt trước cửa giúp mình nhé, cảm ơn!”
Không lâu sau, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì.
Chắc là anh trai giao hàng đi rồi.
Tôi mở cửa, cúi đầu nhặt đồ ăn đặt dưới đất lên, vừa định quay người tiến vào phòng, bỗng một cơn gió mạnh thổi từ hành lang tới.
“Sầm” một tiếng thật lớn.
Cánh cửa trước mặt tôi đóng lại.
Tôi sững người ngay tại chỗ.
4.
Nửa ngày sau tôi mới giật mình tỉnh ra.
Lại tự cúi đầu nhìn chính bản thân mình.
Áo ngủ khoét sâu, chân trần, còn không có miếng dán ngực.
Chiều dài của váy ngủ chỉ vừa vặn che được mông, chỉ cần sải bước hơi dài là sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Quan trọng nhất là tôi còn không cầm điện thoại theo.
Dù có muốn tìm người khác để mượn áo khoác cũng không làm nổi.
Tôi thật sự rất muốn đập đầu vào tường.
Tại sao lại không tiện tay cầm theo chìa khoá ra ngoài chứ!
Quá ngu rồi.
Làm sao bây giờ?
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có một biện pháp duy nhất là đi lên lầu tìm bà chủ mượn chìa sơ cua.
Tôi đặt tạm đồ ăn lại trước cửa ra vào, vì không muốn chạm mặt phải người khác, tôi chỉ có thể đi cầu thang bộ.
Cả nhà bà chủ sống trên tầng 14.
Sau khi bò lên trên, tôi gõ cửa.
5.
Cửa mở ra.
Tôi đang định mở miệng, đã thấy thiếu niên thân cao chân dài, một tay đang cầm khăn mặt lười biếng lau mái tóc ướt đẫm.
Hình như anh cũng vừa tắm xong.
Miệng tôi mở ra được một nửa, lại ngẩn cả người.
Kỷ Lăng Hi nhìn tôi, mặt mày cũng đầy vẻ ngạc nhiên.
Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau mất mấy phút.
Cuối cùng anh cười nhẹ, ngữ điệu đong đầy ý vị sâu xa.
“Chị bé đến thật luôn à?”
Thật cái gì?
Tôi nghe xong còn chưa hiểu ra.
Kỷ Lăng Hi dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Chị mặc như thế đi lên đây, không sợ bị người khác bắt gặp sao?”
…
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Đừng nói anh nghĩ tôi đến quyến rũ anh đấy chứ?
Quá sốc.
Lòng tôi đã cực kỳ xấu hổ, ngoài mặt vẫn thở dài một tiếng, cố tỏ ra thản nhiên:
“Bạn nhỏ nghĩ hơi nhiều rồi, chị tới tìm mẹ cậu đấy.
”
Kỷ Lăng Hi hơi nhướng mày, có vẻ kinh ngạc, lại hất cằm lên:
“Mẹ tôi?”
“Cửa nhà chị bị gió sập khoá trái mất rồi, bây giờ không vào được, muốn mượn chìa khoá sơ cua của mẹ cậu.
”
Bầu không khí yên tĩnh chết chóc kéo dài, cuối cùng anh ho khan một tiếng.
“Mẹ tôi không có ở nhà, ba mẹ tôi đều ra ngoài mất rồi.
”
Nghe vậy, tôi có hơi thất vọng.
Vậy là lại phải gọi thợ mở khoá rồi.
“Vậy thì thôi.
”
Tôi đang định đi, lại đột nhiên dừng chân lại.
“À… Cậu có thể cho chị mượn điện thoại gọi thợ mở khoá không?”
Kỷ Lăng Hi cong môi, đáy mắt đen thẫm như thoáng qua chút cảm xúc không rõ ràng.
“Tôi đi xuống với chị.
”
Tôi ngẩn người.
Sau đó chợt nghĩ, đây là khu trọ của nhà anh, tất nhiên anh cũng sẽ biết chìa khoá sơ cua ở đâu.
Không cần phải gọi thợ mở cửa, tôi còn tiết kiệm được thêm một khoản, dù sao với tình hình hiện tại, gọi thợ cũng không tiện lắm.
“Được, vậy phiền cậu rồi.
”
(còn tiếp).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook