Cứ Quyết Định Vậy Nhé
Chương 11: Lúc này, nụ cười của Khâu Thiên đã lộ ra hoàn toàn, “Đi đi.”

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

296

Khâu Thiên không ngủ ở nhà, chỉ về nghỉ ngơi một chút, rồi lại đón xe quay về đội, trước khi ngủ, anh nghe thấy tiếng Tùy Mẫn nói chuyện điện thoại với cô vợ đang mang thai của mình, còn ngồi dặn vợ một lúc lâu. Một người bình thường hay trầm lặng, bây giờ lại trở nên dịu dàng như vậy, làm Khâu Thiên có chút không quen, anh bèn đeo tai nghe, nhắm mắt lại.

Tùy Mẫn cúp điện thoại, cũng có chút ngượng ngùng, anh ta hỏi Khâu Thiên, “Buổi chiều ra ngoài làm gì vậy?”

“Về nhà một chuyến.” Khâu Thiên đáp đơn giản, sau đó tò mò hỏi, “Anh Mẫn, anh quen chị dâu thế nào?”

Tùy Mẫn cười hì hì, “Cô ấy fan hâm mộ của tôi, lúc đó chỉ cần rảnh rỗi, sẽ đến xem tôi thi đấu, trong mấy buổi gặp mặt người hâm mộ đều thấy, từ đó mới quen.”

“Lợi hại thật.” Trên khán đài nhiều người như thế, vậy mà vẫn có thể quen biết được, chắc là đã tốn rất nhiều tiền.

Tuy Mẫn nói xong phần mình, cũng quan tâm hỏi anh, “Cậu có bạn gái chưa, à, quên mất, cậu đẹp trai như vậy, có phải đã quen đến mấy cô rồi không?”

“Khụ khụ khụ.” Khâu Thiên không kịp nuốt nước bọt, “Làm gì đến mấy cô, chỉ có một thôi.”

Anh cũng không biết tại sao mình lại nói dối, có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng buồn cười của đàn ông, anh không muốn thừa nhận mình chưa yêu đương bao giờ. Anh viện cớ trời đã khuya, nên vội đắp chăn, giả vờ ngủ.

Đến khi phòng tắt hết đèn, không gian tối mịt, Khâu Thiên lại không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại nhớ tới lúc ở khán đài, Kim Đa Bảo nghiêm túc nói với anh, “Lấy mộng làm ngựa, dũng cảm xông tới.”

Anh thích thái độ đơn giản mà lại nghiêm túc này, nhân tiện, hình như anh cũng thích cả dáng vẻ lúc đó của Kim Đa Bảo nữa.

Chợt cảm thấy hơi mất mát, có lẽ vào những lúc khó khăn, ta càng dễ sinh ra tình cảm với người đã giúp đỡ mình, có đôi khi chỉ cần một câu nói đơn giản, cũng có thể giúp người khác suy nghĩ thông suốt.

Tim lại đập thình thịch vài cái.

Anh lấy điện thoại di động, tìm một dãy số trong danh bạ, sau đó gửi tin nhắn: “Bàn chuyện yêu đương không?”

Kim Đa Bảo đang ngâm chân, đắp mặt nạ, nghe tiếng điện thoại rung, bèn cầm xem thử. Một số máy lạ, và một cái… tin nhắn quái dị?

Cô nhìn số điện thoại đó hồi lâu, nhưng vẫn không biết ai đang trêu chọc mình, do dự nửa ngày, bèn gửi tin nhắn trả lời: “Xin hỏi bạn là ai vậy?”

Một lúc lâu sau, đối phương đáp lại: “Bán bảo hiểm.”

Kim Đa Bảo bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mình, cô có mua bảo hiểm không nhỉ? Hay người mua bảo hiểm là bạn học của cô? Nghĩ đến lúc mặt nạ khô lại, cô vẫn không nhớ ra được. Lúc đi rửa mặt, đi ngang qua bó bách hợp —— Tiểu Vân đã tháo giấy gói, bỏ vào bình hoa trang trí trên bàn trà giữa phòng khách. Cô nhìn bó hoa một lúc, đầu óc bỗng lóe lên, cô không dám tin, mở lịch sử cuộc gọi, nhìn số điện thoại gọi vào máy mình chiều hôm qua… giống hoàn toàn số máy đã nhắn tin cho cô!

Đại não hoạt động vài giây, cô không biết tin nhắn không đầu không đuôi này của Khâu Thiên là có ý gì, mặt còn chưa rửa sạch, cô vội vàng hỏi đồng chí bán bảo hiểm kia: “Khâu Thiên???”

Bên kia, mũi Khâu Thiên vốn đã xịt khói, lúc thấy tin nhắn này mới bớt giận một chút, anh có chút buồn bực trả lời, “Ừ, mệt quá, ngủ ngon.”

Trong đợt tập luyện kế tiếp, nếu mỗi ngày Khâu Thiên đều cố hết sức, tuy có lẽ không thay đổi được gì, nhưng ít nhất cũng có thể giúp bản thân không bị dao động. Danh sách tham gia trận đấu tiếp theo, anh vẫn được đá chính. Oltito đã chính thức rút lui, Lý Lập Quần vẫn chưa nhậm chức chính thức, nên việc huấn luyện của câu lạc bộ có chút lộn xộn, nhưng giám đốc câu lạc bộ vẫn rất vui vẻ. Trận này đá ở sân nhà, đội nghênh chiến lại nằm ở tốp dưới giải đấu. Vì vậy giám đốc đã vui vẻ tổ chức một ngày công khai đội bóng, mời người hâm mộ và giới truyền thông tham quan đời sống tập luyện của các cầu thủ, đồng thời thưởng thức một buổi thi đấu biểu diễn nhỏ.

Các cầu thủ cũng có thể tặng vé cho bạn bè người thân đến xem. Lúc Khâu Thiên ký hợp đồng, ba mẹ anh đã đến xem một lần, nên anh cũng không định để họ tới thêm chuyến nữa. Anh cầm vé vào cổng, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhớ đến một người chưa liên lạc —- Kim Đa Bảo.

Tin nhắn cuối cùng của hai người là cách đây một tuần trước, nội dung cũng chỉ vẻn vẹn một câu: “Ngủ ngon.”

Trái tim Khâu Thiên hơi chộn rộn, anh nhịn không được, bèn gửi tin nhắn hỏi cô, “Ngày mai có bận gì không?”

Lần này cô trả lời rất nhanh, “Có hẹn với bạn, sao thế?”

Không sao cả, chỉ vẫy tay tạm biệt thôi.

Khâu Thiên đặt vé tham quan lên bàn Tùy Mẫn, không định mời ai đến xem.

Kim Đa Bảo trả lời tin nhắn của Khâu Thiên, nhưng không thấy tin gửi lại, anh ta cũng không nói là chuyện gì, cô cũng không thể hỏi tới, trong lòng cảm thấy hơi mất mát, còn có chút bực bội.

Cái người này bị gì thế không biết? Tối hôm đó thì thần thần bí bí hỏi một câu, một tuần nay không thèm liên hệ, bây giờ lại nói chuyện nửa vời thế này, hỏi xong cũng không để ý đến người khác. Nhưng không biết chuyện anh ta muốn nói là gì nhỉ, nếu rất quan trọng, cô sẽ hoãn…

Chậc, quả thật cô không thể hoãn cuộc hẹn với bạn được.

Hai ngày trước, Tiểu Lộc đã dặn cô phải để trống ngày thứ bảy, cô vẫn chưa hỏi kĩ, nhưng cảm thấy dù sao cuối tuần cũng rảnh rỗi, hơn nữa lâu rồi không gặp bạn tốt, đi chơi một ngày cũng không sao.

Lúc sắp tan ca, Tiểu Lộc gọi điện cho cô, “Dọn đồ đi, bà chủ đây sẽ lập tức lái Faraday* tới đón cậu.”

Kim Đa Bảo nghiêm túc suy nghĩ, nói, “Lần sau muốn khoe khoang thì nhớ đọc sách trước, Faraday không phải là nhà khoa học sao?”

“Ha ha, thật ra tớ cũng không lái nổi.” Tiểu Lộc ngồi ở ghế lái, nói với Kim Đa Bảo như thế.

(Xe Faraday: là sản phẩm thử nghiệm của hãng xe Faraday Future. Đây là loại xe được thiết kế cho tương lai, không người lái với động cơ điện và công nghệ điều khiển thực tế ảo, hoạt động theo nguyên lý Faraday)

Hai người đến nhà hàng Nhật Bản gần công ty Kim Đa Bảo, ăn hết ba ngày tiền lương, sau đó xoa dạ dày, dựa vào ghế sô pha thở dốc. Lúc này Kim Đa Bảo mới nhớ đến chuyện cần hỏi cô nàng, “Mai muốn đi đâu? Ra ngoại thành hả?”

“Không ra ngoại thành, hôm qua mới rút thăm trúng thưởng, được hai vé tham quan, tối nay cậu tới chỗ tớ ngủ đi, sáng mai chúng ta cùng tới Cổ Quế chơi.” Tiểu Lộc là bạn cùng phòng đại học của Kim Đa Bảo, cũng là fan hâm mộ điên cuồng hay chạy đến sân vận động xem Cổ Quế thi đấu, cô nàng là người thành phố này, tử nhỏ đã mê Cổ Quế, lịch sử biến đổi của Cổ Quế đều thuộc trong lòng bàn tay, biểu tượng đặt trong phòng khách Kim Đa Bảo cũng là do cô tặng.

Tiểu Lộc vẫn hưng phấn nói không dứt miệng, “Cậu không biết đâu, mùa này đội Cổ Quế đá rất hăng, có một cầu thủ vừa tham gia câu lạc bộ, tên là Khâu Thiên, vừa bắt đầu đã khủng bố như một quả đại bác.”

Tớ biết, tớ cũng có xem.

Kim Đa Bảo vẫn đang suy nghĩ, không biết có nên nói với Tiểu Lộc là mình quen biết Khâu Thiên không nhỉ?

Nhưng từ đầu đến cuối đều không có cơ hội cắt ngang cô nàng đang huyên thuyên kia. Kim Đa Bảo ngoan ngoãn làm một người nghe im lặng, tiếp tục nghe Tiểu Lộc miêu tả các trận đấu sống động như thật.

Qúa trình tham quan cũng khá thú vị, sau khi cầm vé vào khu huấn luyện, bọn họ được ngồi đợi trong phòng tiếp tân, tổng cộng có hơn sáu mươi người, trong đó bao gồm mười mấy ký giả. Một lát sau, có một nhân viên tiếp tân rất cao, rất đẹp trai dẫn bọn họ tham quan phòng tập thể thao, khu giải trí, thư viện, phòng hội nghị động viên của câu lạc bộ. Dạo một vòng lớn, mọi người lại được đến xem ký túc xá của các cầu thủ, tất nhiên không thể đi hết, bởi vì sợ mất trộm này nọ. Tất cả phòng trên hành lang đều khóa, chỉ để một phòng mẫu cho khách tham quan. Tham quan kí túc xá xong, nhân viên tiếp tân lại dẫn bọn họ đến căn tin ăn cơm trưa, lúc đi ngang sân bóng, cách lớp lưới sắt là có thể thấy các cầu thủ mặc đồng phục màu cam đang luyện tập.

Tiểu Lộc nhỏ giọng hỏi Kim Đa Bảo: “Sao giống một đám tội phạm đang bị nhốt cải tạo thế nhỉ?”

Kim Đa Bảo sâu sắc gật đầu, sau đó cố gắng tìm bóng dáng của “Tên tội phạm cải tạo” đẹp trai nhất dưới kia, thấy anh ta đang tập trung luyện chạy vượt chướng ngại vật, chưa từng liếc mắt nhìn nhóm người bên này.

Lúc đến căn tin lại không có nhiều người ăn cơm. Trong quá trình tham quan, Kim Đa Bảo biết được phần lớn người đến tham quan là thân nhân của các cầu thủ, fan hâm mộ thuần túy như Tiểu Lộc hay loại theo cùng như cô cũng chỉ có mười mấy người. Đa số đều không đi lấy cơm, chờ các cầu thủ tập luyện xong sẽ cùng ăn.

Vài người không sợ lạnh thì trực tiếp đứng đợi trước cửa căn tin, gió không ngừng thổi bay rèm cửa, lạnh đến mức làm người ta phải giậm chân.

Bên ngoài bỗng xôn xao một trận, rèm cửa được kéo ra, các cầu thủ đã tập luyện xong, nhộn nhịp bước vào, người tham quan đều tỏ vẻ vui mừng, tự chia nhóm tìm người nhà của mình.

Kim Đa Bảo cũng tập trung nhìn cửa, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy Khâu Thiên.

Cùng Tiểu Lộc và vài đũa cho hết phần cơm, thấy cô nàng đã không nhịn nổi, chạy tìm Tùy Mẫn kí tên, Kim Đa Bảo bèn kéo tay áo cô nàng, “Tớ ra ngoài một chút.”

Tiểu Lộc tưởng là cô muốn đi giải quyết, nên gật đầu, “Đừng đi lạc nhé.”

Vì vậy Kim Đa Bảo quay lại đường tới kí túc xá lúc nãy, khi đi ngang sân huấn luyện còn nhìn một lượt, xác định không có Khâu Thiên bên trong.

Không giống với lúc tham quan khi nãy, bây giờ bảo vệ cổng kí túc xá đã không cho vào, máy móc giơ tay ngăn cô lại, “Xin chào, không biết cô tìm ai?”

Mặt Kim Đa Bảo hơi đỏ lên, “Tìm Khâu Thiên.”

“Phải đăng kí mới có thể để cô vào, cô gọi cậu ta ra ngoài đi.”

Qủa là ngoài dự tính, vẫn không gặp được.

Thật ra cô đến đây cũng không phải vì chuyện đặc biệt gì, chỉ là bỗng nghi ngờ, không biết chuyện mà Khâu Thiên muốn hỏi cô hôm qua, có phải là mời cô tới đây tham quan hay không. Cô từ chối, nên anh ta mới mất hứng. Cô cũng khá hiểu cảm giác như vậy, đại khái là khi còn bé, trường học gửi giấy mời phụ huynh đến xem con mình biểu diễn, ba mẹ cả lớp đều tới, chỉ có ba mẹ cô bận đi làm, không tới được. Cảm giác cũng tương tự như thế.

Cho nên, cô mới muốn tới đây nói anh ta biết, thật ra mình cũng có đến.

“Này, Khâu Thiên, đó không phải bạn gái cậu à?” Cô vừa xoay người, từ hành lang trong tòa nhà bỗng truyền ra câu nói này.

Trí nhớ của Vương Hi Lâm rất tốt, chỉ gặp một lần đã nhớ kĩ gương mặt của Kim Đa Bảo, bèn kéo Khâu Thiên ra để anh xác nhận. Chỉ có hai người họ không mời người thân đến xem, thấy căn tin nhiều người ồn ào, nên về kí túc xá nghỉ ngơi một chút, sau đó mới ra quán ăn dùng cơm, còn chưa ra khỏi cửa đã chạm mặt Kim Đa Bảo.

Bây giờ rời đi cũng không ổn, Kim Đa Bảo cứng nhắc xoay người, lúc thấy rõ người đang bước tới cổng, bèn giơ tay lên vẫy.

Khóe miệng Khâu Thiên hơi nhếch lên, nhưng vẫn cố nén lại, bất mãn hỏi: “Không phải cô nói mình bận sao?”

“Có việc.” Kim Đa Bảo cảm thấy khá rắc rối, nên cũng không muốn giải thích cụ thể, “Nhân tiện đến thăm cậu.”

Lúc này, nụ cười của Khâu Thiên đã lộ ra hoàn toàn, “Đi đi.”

“Hả?” Kim Đa Bảo sửng sốt.

Khâu Thiên nghiêng đầu đẩy vai Vương Hi Lâm, “Cậu đi trước đi.”

Vương Hi Lâm mắng một câu “Trọng sắc khinh bạn”, sau đó đành ra ngoài một mình, để lại hai người đứng trong cơn gió vù vù, nhìn nhau không nói lời nào kia.

Khâu Thiên nhìn Kim Đa Bảo chừng một phút, lúc cô lúng túng không biết làm sao, bỗng “hừ” một tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương