Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em
-
Chương 59
Tình yêu giống như những tháng nóng nhất của mùa hè, oi bức hay râm mát đều là bất định.
Đây là Kim Chung Nhân kể từ sau năm cậu 15 tuổi ấy, lần thứ hai trong cuộc đời
cảm nhận được sự biến mất của Lộc Hàm.
Gọi điện thoại đến không ai nghe máy, tin nhắn đã gửi đi không có ai trả lời, nếu như Lộc Hàm thật sự đã bị Ngô Thế Huân đưa đi, tay chân của cậu nhất định sẽ tìm được tung tích Lộc Hàm đã đi đâu, nhưng hiện tại lại không thể điều tra ra bất cứ tin tức nào.
Chẳnglẽlàđangtránhmình?
Không có lý nào.
Nếu như là vì chuyện của đứa trẻ mà lựa chọn chia tay với Ngô Thế Huân, vậy thì con đường duy nhất Lộc Hàm có thể đi, chính là bình tĩnh một thời gian rồi sau đó sẽ quay về với mình.
Nhưng tình hình hiện nay, rõ ràng là hành tung của Lộc Hàm đã được người khác cố tình giấu diếm.
Phải cho đến tận hai tuần lễ sau chính là ngày hôm nay, Kim Chung Nhân mới hiểu ra tất cả.
Bên đối tác của tập đoàn Kim Thị ở NewYork, cũng chính là bố của Ngô Thế Huân, Ngô Ngạn Sâm. Trong nội bộ tập đoàn gia đình của bọn họ, trước đó một tuần đã bị ngầm ngầm mưu hại, xuất hiện nội gián, cho đến tận bây giờ mới có tin tức truyền đến, bởi nếu như tin tức bị tung ra quá sớm sẽ mang đến những khủng hoảng không muốn có với bên đối tác. Hiện tại để đi đến bước thông tin bị công khai thế này, ắt hẳn là đã rơi vào thời khắc nguy hiểm.
Cơ hồ không cần cân nhắc, cũng đoán ra được “nội gián” là ai.
Kim Chung Nhân đọc tin trang nhất trên điện thoại của mình, trên bức ảnh là Ngô Thế Huân cùng người đàn ông đứng kề vai bên cạnh anh ta, Ngô Diệc Phàm.
Không phải anh ta, thì còn có thể là ai?
Đúng là liên thủ với nhau, diễn một vở kịch thật hay.
Ngô Ngạn Sâm có lợi hại đến thế nào cũng vẫn là con người, ông ta cũng vẫn sẽ biết lo ngại.
Bất giác, Ngô Diệc Phàm đã trở nên cường đại đến mức độ ông ta không thể nghĩ đến được. Những mối quan hệ cùng tiến vốn, từ lúc nào đã bị anh ta nắm giữ trong tay, không thể nào biết được.
Huống chi, Ngô Diệc Phàm còn có Ngô Thế Huân chống lưng.
Sao có thể không đáng sợ?
Còn về phần Lộc Hàm, Kim Chung Nhân xác nhận đúng như những suy đoán ban đầu của mình, Lộc Hàm đã được Ngô Thế Huân giấu đi rồi.
Anh ta đã giấu kín đi điểm yếu duy nhất của mình. Đây có thể xem như là kế hoạch hoàn hảo, bảo vệ người yêu, lại không thể cho kẻ địch có cơ hội phản kích.
Không hổ là Ngô Thế Huân.
Cho nên, cũng chính là nói, Lộc Hàm đã trở về bên cạnh anh ta rồi, không phải sao?
Kim Chung Nhân ngồi trên sàn nhà, dựa vào giường, ly rượu vang trong tay một hơi cạn sạch.
Lại một lần nữa, giống như thằng hề trong rạp xiếc bị người khác xoay vòng vòng, từ trước đến này đều là nơi để cho người khác cười cợt, để người khác tính kế.
Đã từng nghĩ rằng là kế sách vẹn toàn, Lộc Hàm sẽ phải ra đi mà không còn đường nào khác.
Thế nhưng…
Thật mẹ nó nực cười.
Đây là lần thua cuộc thứ mấy rồi? Kim Chung Nhân không còn nhớ kỹ nữa.
Chỉ biết rằng Lộc Hàm khi còn nhỏ ấy đã chết từ sớm rồi, chỉ còn một mình cậu đa tình giống như tên ngốc mà thôi.
Bất luận Ngô Thế Huân có làm tổn thương đến Lộc Hàm thế nào đi nữa, thương thế có nặng thế nào đi nữa, có nhiều lần thế nào đi nữa… Đến cuối cùng vẫn là Lộc Hàm sẽ không ra đi, vẫn là vì vài câu nói của Ngô Thế Huân, hoặc là vì một cái ôm, một nụ hôn, thì sẽ không còn nguyên tắc gì nữa mà lựa chọn tha thứ.
Thà rằng ở bên cạnh Ngô Thế Huân, bị tổn thương hết lần này đến lần khác, cậu cũng không thèm liếc nhìn mình đến một cái sao.
Tại sao???
Phiền muộn, không cam lòng.
Nó giống như một tầng sương khói mỏng mảnh mờ mịt quẩn quanh trong lòng Kim Chung Nhân, dần dà, quấn chặt lấy cậu. Đem làn khói đen mù mịt kia, bổ khuyết vào những lỗ hổng nơi trái tim.
“We had the best years of our lives
But you and I would never be the same”
“Sometimes I wish I would move on
The momeries would all just disappear”
(Chúng ta đã có những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.
Nhưng bạn và tôi sẽ không bao giờ giống nhau
Đôi khi tôi ước mình sẽ có thể bước tiếp
Những ký ức sẽ bị tan biến hết.)
“But I can’t” (Nhưng tôi không thể) Vành mắt Kim Chung Nhân sưng vù khi nghe bài hát này, nghe những ca từ khiến lòng người đau khổ, không cần phải trả lời cũng đã có đáp án của mình.
Chai rượu trong tay đã nhìn thấy đáy, cạnh bên chân còn có hai chai khác đã uống cạn nằm ngổn ngang.
Bài hát 《The best years of our life》của Avril Lavigne, là bài hát mà Kim Chung Nhân không kiềm chế được mà không ngừng muốn nghe đi nghe lại.
Vốn là một khúc tình ca mang nỗi buồn ưu thương nhàn nhạt, tại thời điểm này, ngược lại chỉ có thể nghe thấy tràn đầy châm chọc cùng đau buồn.
Có lúc đây cũng là một sự hèn hạ, sự hèn hạ từ tận sâu trong bản tính còn người.
Phàm là những lúc đau buồn, lại càng muốn nghe những giai điệu khiến lòng người càng thêm âu sầu, càng khiến người trở nên mất mát, càng muốn xem những bộ phim khiến người rơi lệ. Cho đến tận khi, bản thân ngập chìm trong biển sâu bi thương, không thể không tự thoát khỏi.
“I’d never thought I’d have to let you go
I’d never thought I’d ever feel this now
I wish I could go back
And me stop the world from turning. “
(Anh chưa từng nghĩ muốn để em ra đi
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ tệ đến thế
Anh ước rằng em có thể quay trở lại
Và chúng ta sẽ làm thế giới ngừng quay…)
“Tiểu Lộc, cùng mình trở về những ngày tháng trước đây đi… Có được không?”
“Tiểu Lộc, lát nữa mình phải đi thu âm bài hát với nhóm rồi, xem chừng phải đến tối muộn mới có thể trở về đấy, cậu cứ ngủ trước đi đừng đợi mình…”
Trương Nghệ Hưng nghe xong điện thoại, lại vội vội vàng vàng cầm đồ theo chuẩn bị ra khỏi cửa. Vừa thay giầy, vừa dặn dò Lộc Hàm.
“Ông đây không ở nhà, đừng nhớ quá nhé!”
“Biết rồi, ngôi sao tương lai. Mau đi đi!”
Cánh cửa khép lại, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Lộc Hàm.
“Lại chỉ còn một mình rồi!”
Ngữ điệu có chút mất mát.
Lộc Hàm nằm lên sô pha, ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà.
Bất giác đã một tháng trôi qua rồi, thật nhanh.
Đã rời xa Thế Huân được một tháng rồi, không được gặp mặt, cũng không được gọi điện, vậy mà cứ như thế rồi vượt qua.
Thành viên trong nhóm của Trương Nghệ Hưng cùng anh quản lý, bởi vì cân nhắc đến những khó khăn của cậu ấy mà cũng xin phép công ty cùng đến Seoul Hàn Quốc, bước vào quá trình rèn luyện âm nhạc. Vì thế Trương Nghệ Hưng ở đây, muốn thu âm hay quay MV cũng tương đối thuận tiện.
Vì vậy từ đó đến nay, Trương Nghệ Hưng vẫn bận bịu như cũ, chỉ có Lộc Hàm rất nhiều thời gian đều phải ở một mình.
Ở cái thành phố S không ngủ này, luôn có những buổi sáng kế tiếp, phảng phất như chuyện đã phát sinh ngày hôm qua, ấn tượng đều vô cùng sâu sắc.
Ngày hôm đó khi Lộc Hàm tỉnh dậy, chỉ lặng lẽ ăn trưa cùng Ngô Thế Huân, nghe anh dặn dò những việc cần chú ý.
Bởi vì muốn che giấu tai mắt người khác, sợ những kẻ đó biết được Lộc Hàm đã rời khỏi thành phố S, Ngô Thế Huân cũng không thể đến sân bay tiễn Lộc Hàm.
Trước khi đi, bước chân chuẩn bị ra khỏi cửa của Lộc Hàm chợt thu về, xoay người lại đụng phải lồng ngực của Ngô Thế Huân, tiếp đến là một cái ôm thật chặt.
Không nói một lời, nhưng so với bất cứ ngôn ngữ nào lại càng kích động hơn.
So với Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng lại trầm ổn hơn không ít. Không biết có phải là bởi vì tình yêu “kiểu an toàn” giữa cậu và Ngô Diệc Phàm, hay tại vì còn phải chăm sóc Lộc Hàm mà phải ngụy trang mình thành người trưởng thành không.
Bóng dáng hai người kia ở sân bay thật cô đơn lẻ loi, nhưng mà ai cũng không dám thể hiện ra ngoài một chút dù chỉ là một chút đau buồn cùng mất mát. Bởi vì hiểu được, cho dù người đó không thể đến, nhưng ở nơi này vẫn còn tay chân của người đó, nhất cử nhất động của bản thân thông qua lời nói đều sẽ được truyền đến tai người đó, cũng sẽ nhắc đến một người nữa ở trong nhà cũng bất an giống mình.
Hồi ức quá mức rõ ràng, ngay cả đến tâm trạng khổ sở khi đó Lộc Hàm cũng nhớ rõ.
Rõ ràng mới vừa quay trở lại guồng quay tốt đẹp, còn chưa kịp thích ứng đã lại phải chia xa.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên, xoa đôi mắt của mình một cái.
Rời xa Ngô Thế Huân lâu như vậy, Lộc Hàm rất kinh ngạc. Cậu đã làm thế nào để trải qua mỗi một ngày? Mỗi một đêm khổ sở lại làm thế nào để vượt qua?
Lộc Hàm nghĩ ngợi, dường như giọng nói của Ngô Thế Huân chính cậu đã lâu lắm rồi không được nghe.
Anh sợ có kẻ nghe trộm nội dung cuộc gọi, vì vậy mới không dám mạo hiểm, quyết định đợi đến khi mọi thứ yên ổn mới gọi cho Lộc Hàm.
Sự chờ đợi này vậy mà đã một tháng.
Trong thoáng chốc, Lộc Hàm dường như sắp ngủ thiếp đi, lại nghe thấy loáng thoáng những âm thanh nhỏ vụn, ý thức dần dà được gọi về, cẩn thận nhận ra. Nhưng giống như chợt nhớ ra điều gì, Lộc Hàm chợt chạy về phía phòng ngủ đến cả dép đi trong nhà cũng không kịp xỏ.
“Alo!”
Đè nén lại tiếng trái tim đập rộn ràng, cuộc điện thoại này cậu chờ đợi đã quá lâu.
“Lộc Hàm.”
Vẫn là giọng nói quen thuộc như trước, tựa như hai chữ kia liền gọi trở về tất cả những ngọt ngào trước đây.
“Thật sự là anh sao?”
“Ngốc, không phải anh thì còn có thể là ai.”
Trong giọng nói của Ngô Thế Huân không giấu nổi sự mệt mỏi, Lộc Hàm có thể cảm nhận được.
“Gần đây anh rất mệt phải không? Việc kia giải quyết thế nào rồi?”
“Em nói chuyện đứa trẻ sao?” Lộc Hàm ngây ngẩn.
“Không phải… anh không nhắc em cũng không nhớ đến. Nhưng mà… thế nào rồi?”
“Tử Thao thất bại rồi!”
“…”
“Chuyện đó cứ gác qua một bên đã, chuyện công ty bận bịu quá! Lão hồ ly Ngô Ngạn Sâm lúc này thời thời khắc khắc, đều muốn tìm người lấy mạng Ngô Diệc Phàm… Thôi bỏ đi, sao anh lại nhắc đến chuyện công ty thế này!”
“Anh Diệc Phàm rất nguy hiểm sao?!”
“Không cần lo lắng, sẽ không sao đâu. Chúng ta nói chuyện chính đi, có nhớ anh không?”
Lộc Hàm không nói một lời, không phải vì đỏ mặt mà là vì hốc mũi đã cay xè.
“Một tháng, là một tháng rồi đó! Em… sao có thể không nhớ đây.”
“Nhớ đến thế nào?”
“Anh có thấy phiền không vậy…”
Từ trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Ngô Thế Huân, cười đến nỗi khiến Lộc Hàm ngượng nghịu.
“Đợi anh giải quyết xong tất cả chuyện này sẽ đến đón em, nói không chừng còn có thể nhanh hơn so với dự kiến.”
“Thật không?”
“Ừ… Sắp 10h đêm rồi, em mau đi ngủ đi!”
“Em sau này đều có thể liên lạc với anh sao?”
“Đợi anh gọi cho em.”
Đặt điện thoại xuống, Ngô Thế Huân liền nhấp một ngụm cafe rồi lại khẽ thở dài một tiếng. Ngô Diệc Phàm vừa vặn cũng từ bên ngoài bước vào, liền trông thấy dáng vẻ Ngô Thế Huân đang ngồi ngẩn cả người.
“Tôi đã nói đừng có gọi điện rồi, chỉ cần gọi thôi là lại nhớ đến phát điên.”
“Vậy Trương Nghệ Hưng thì sao?” Ngô Thế Huân ngước mắt lên nhìn qua.
“Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ!” Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái nói.
“Nếu như nhớ em ấy, nhưng gọi điện cho em ấy lại ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Tôi sẽ không gọi, đó là lý trí!”
Ngô Thế Huân lười nhác chẳng muốn phản bác, cũng vô lực phản bác. Bèn đi chỉnh lý lại đống tài liệu trên bàn mình.
“Ngô Ngạn Sâm đang phải người truy sát anh khắp nơi.”
“Thế thì đã làm sao? Tôi cũng không phải hiền lành gì… huống chi, còn có cậu và Tử Thao. Thế lực của nhà họ Hoàng cũng cường đại lắm!”
“Bố của Tử Thao không phải cũng ở bên NewYork hợp tác với ông ta sao?”
“Là chuyện từ khi nào rồi!”
“Anh định lúc nào mới nói rõ ràng mọi chuyện với Tử Thao?”
“Tôi phải nói thế nào?”
Ngô Thế Huân trầm ngâm.
“Khi tôi còn chưa biết đến tột cùng là tôi chết trước hay cậu ấy chết trước, Tử Thao bắt buộc phải giữ lại.”
“Anh không sợ đến ngày nào đó, Trương Nghệ Hưng sẽ phát hiện ra chuyện của hai người sao?”
“… Đến cuối cùng em ấy có thể hiểu rõ và thông cảm là được rồi, tôi cũng chưa từng cầu mong em ấy coi tôi là người tốt.”
“Đến chuyện tình cảm cũng đều giống anh như vậy.”
“Cái gì?”
“Giống hệt chuyện có tính toán, giống hệt chuyện giấu trời qua biển(*).”
(*)= ngụy trang qua mặt đối phương, ngấm ngầm hành động.
“Hi, quá khen rồi!”
Ngô Thế Huân trầm ngâm một hồi, cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà xử lý đến những tài liệu trong tay.
“Anh có yêu Tử Thao không? Hay là nói, đã từng yêu chưa?”
Ngô Diệc Phàm nhíu mày lại, khẽ cười một tiếng.
“Làm việc đi, đừng có nói chuyện phiếm nữa!”
Đây là Kim Chung Nhân kể từ sau năm cậu 15 tuổi ấy, lần thứ hai trong cuộc đời
cảm nhận được sự biến mất của Lộc Hàm.
Gọi điện thoại đến không ai nghe máy, tin nhắn đã gửi đi không có ai trả lời, nếu như Lộc Hàm thật sự đã bị Ngô Thế Huân đưa đi, tay chân của cậu nhất định sẽ tìm được tung tích Lộc Hàm đã đi đâu, nhưng hiện tại lại không thể điều tra ra bất cứ tin tức nào.
Chẳnglẽlàđangtránhmình?
Không có lý nào.
Nếu như là vì chuyện của đứa trẻ mà lựa chọn chia tay với Ngô Thế Huân, vậy thì con đường duy nhất Lộc Hàm có thể đi, chính là bình tĩnh một thời gian rồi sau đó sẽ quay về với mình.
Nhưng tình hình hiện nay, rõ ràng là hành tung của Lộc Hàm đã được người khác cố tình giấu diếm.
Phải cho đến tận hai tuần lễ sau chính là ngày hôm nay, Kim Chung Nhân mới hiểu ra tất cả.
Bên đối tác của tập đoàn Kim Thị ở NewYork, cũng chính là bố của Ngô Thế Huân, Ngô Ngạn Sâm. Trong nội bộ tập đoàn gia đình của bọn họ, trước đó một tuần đã bị ngầm ngầm mưu hại, xuất hiện nội gián, cho đến tận bây giờ mới có tin tức truyền đến, bởi nếu như tin tức bị tung ra quá sớm sẽ mang đến những khủng hoảng không muốn có với bên đối tác. Hiện tại để đi đến bước thông tin bị công khai thế này, ắt hẳn là đã rơi vào thời khắc nguy hiểm.
Cơ hồ không cần cân nhắc, cũng đoán ra được “nội gián” là ai.
Kim Chung Nhân đọc tin trang nhất trên điện thoại của mình, trên bức ảnh là Ngô Thế Huân cùng người đàn ông đứng kề vai bên cạnh anh ta, Ngô Diệc Phàm.
Không phải anh ta, thì còn có thể là ai?
Đúng là liên thủ với nhau, diễn một vở kịch thật hay.
Ngô Ngạn Sâm có lợi hại đến thế nào cũng vẫn là con người, ông ta cũng vẫn sẽ biết lo ngại.
Bất giác, Ngô Diệc Phàm đã trở nên cường đại đến mức độ ông ta không thể nghĩ đến được. Những mối quan hệ cùng tiến vốn, từ lúc nào đã bị anh ta nắm giữ trong tay, không thể nào biết được.
Huống chi, Ngô Diệc Phàm còn có Ngô Thế Huân chống lưng.
Sao có thể không đáng sợ?
Còn về phần Lộc Hàm, Kim Chung Nhân xác nhận đúng như những suy đoán ban đầu của mình, Lộc Hàm đã được Ngô Thế Huân giấu đi rồi.
Anh ta đã giấu kín đi điểm yếu duy nhất của mình. Đây có thể xem như là kế hoạch hoàn hảo, bảo vệ người yêu, lại không thể cho kẻ địch có cơ hội phản kích.
Không hổ là Ngô Thế Huân.
Cho nên, cũng chính là nói, Lộc Hàm đã trở về bên cạnh anh ta rồi, không phải sao?
Kim Chung Nhân ngồi trên sàn nhà, dựa vào giường, ly rượu vang trong tay một hơi cạn sạch.
Lại một lần nữa, giống như thằng hề trong rạp xiếc bị người khác xoay vòng vòng, từ trước đến này đều là nơi để cho người khác cười cợt, để người khác tính kế.
Đã từng nghĩ rằng là kế sách vẹn toàn, Lộc Hàm sẽ phải ra đi mà không còn đường nào khác.
Thế nhưng…
Thật mẹ nó nực cười.
Đây là lần thua cuộc thứ mấy rồi? Kim Chung Nhân không còn nhớ kỹ nữa.
Chỉ biết rằng Lộc Hàm khi còn nhỏ ấy đã chết từ sớm rồi, chỉ còn một mình cậu đa tình giống như tên ngốc mà thôi.
Bất luận Ngô Thế Huân có làm tổn thương đến Lộc Hàm thế nào đi nữa, thương thế có nặng thế nào đi nữa, có nhiều lần thế nào đi nữa… Đến cuối cùng vẫn là Lộc Hàm sẽ không ra đi, vẫn là vì vài câu nói của Ngô Thế Huân, hoặc là vì một cái ôm, một nụ hôn, thì sẽ không còn nguyên tắc gì nữa mà lựa chọn tha thứ.
Thà rằng ở bên cạnh Ngô Thế Huân, bị tổn thương hết lần này đến lần khác, cậu cũng không thèm liếc nhìn mình đến một cái sao.
Tại sao???
Phiền muộn, không cam lòng.
Nó giống như một tầng sương khói mỏng mảnh mờ mịt quẩn quanh trong lòng Kim Chung Nhân, dần dà, quấn chặt lấy cậu. Đem làn khói đen mù mịt kia, bổ khuyết vào những lỗ hổng nơi trái tim.
“We had the best years of our lives
But you and I would never be the same”
“Sometimes I wish I would move on
The momeries would all just disappear”
(Chúng ta đã có những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.
Nhưng bạn và tôi sẽ không bao giờ giống nhau
Đôi khi tôi ước mình sẽ có thể bước tiếp
Những ký ức sẽ bị tan biến hết.)
“But I can’t” (Nhưng tôi không thể) Vành mắt Kim Chung Nhân sưng vù khi nghe bài hát này, nghe những ca từ khiến lòng người đau khổ, không cần phải trả lời cũng đã có đáp án của mình.
Chai rượu trong tay đã nhìn thấy đáy, cạnh bên chân còn có hai chai khác đã uống cạn nằm ngổn ngang.
Bài hát 《The best years of our life》của Avril Lavigne, là bài hát mà Kim Chung Nhân không kiềm chế được mà không ngừng muốn nghe đi nghe lại.
Vốn là một khúc tình ca mang nỗi buồn ưu thương nhàn nhạt, tại thời điểm này, ngược lại chỉ có thể nghe thấy tràn đầy châm chọc cùng đau buồn.
Có lúc đây cũng là một sự hèn hạ, sự hèn hạ từ tận sâu trong bản tính còn người.
Phàm là những lúc đau buồn, lại càng muốn nghe những giai điệu khiến lòng người càng thêm âu sầu, càng khiến người trở nên mất mát, càng muốn xem những bộ phim khiến người rơi lệ. Cho đến tận khi, bản thân ngập chìm trong biển sâu bi thương, không thể không tự thoát khỏi.
“I’d never thought I’d have to let you go
I’d never thought I’d ever feel this now
I wish I could go back
And me stop the world from turning. “
(Anh chưa từng nghĩ muốn để em ra đi
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ tệ đến thế
Anh ước rằng em có thể quay trở lại
Và chúng ta sẽ làm thế giới ngừng quay…)
“Tiểu Lộc, cùng mình trở về những ngày tháng trước đây đi… Có được không?”
“Tiểu Lộc, lát nữa mình phải đi thu âm bài hát với nhóm rồi, xem chừng phải đến tối muộn mới có thể trở về đấy, cậu cứ ngủ trước đi đừng đợi mình…”
Trương Nghệ Hưng nghe xong điện thoại, lại vội vội vàng vàng cầm đồ theo chuẩn bị ra khỏi cửa. Vừa thay giầy, vừa dặn dò Lộc Hàm.
“Ông đây không ở nhà, đừng nhớ quá nhé!”
“Biết rồi, ngôi sao tương lai. Mau đi đi!”
Cánh cửa khép lại, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Lộc Hàm.
“Lại chỉ còn một mình rồi!”
Ngữ điệu có chút mất mát.
Lộc Hàm nằm lên sô pha, ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà.
Bất giác đã một tháng trôi qua rồi, thật nhanh.
Đã rời xa Thế Huân được một tháng rồi, không được gặp mặt, cũng không được gọi điện, vậy mà cứ như thế rồi vượt qua.
Thành viên trong nhóm của Trương Nghệ Hưng cùng anh quản lý, bởi vì cân nhắc đến những khó khăn của cậu ấy mà cũng xin phép công ty cùng đến Seoul Hàn Quốc, bước vào quá trình rèn luyện âm nhạc. Vì thế Trương Nghệ Hưng ở đây, muốn thu âm hay quay MV cũng tương đối thuận tiện.
Vì vậy từ đó đến nay, Trương Nghệ Hưng vẫn bận bịu như cũ, chỉ có Lộc Hàm rất nhiều thời gian đều phải ở một mình.
Ở cái thành phố S không ngủ này, luôn có những buổi sáng kế tiếp, phảng phất như chuyện đã phát sinh ngày hôm qua, ấn tượng đều vô cùng sâu sắc.
Ngày hôm đó khi Lộc Hàm tỉnh dậy, chỉ lặng lẽ ăn trưa cùng Ngô Thế Huân, nghe anh dặn dò những việc cần chú ý.
Bởi vì muốn che giấu tai mắt người khác, sợ những kẻ đó biết được Lộc Hàm đã rời khỏi thành phố S, Ngô Thế Huân cũng không thể đến sân bay tiễn Lộc Hàm.
Trước khi đi, bước chân chuẩn bị ra khỏi cửa của Lộc Hàm chợt thu về, xoay người lại đụng phải lồng ngực của Ngô Thế Huân, tiếp đến là một cái ôm thật chặt.
Không nói một lời, nhưng so với bất cứ ngôn ngữ nào lại càng kích động hơn.
So với Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng lại trầm ổn hơn không ít. Không biết có phải là bởi vì tình yêu “kiểu an toàn” giữa cậu và Ngô Diệc Phàm, hay tại vì còn phải chăm sóc Lộc Hàm mà phải ngụy trang mình thành người trưởng thành không.
Bóng dáng hai người kia ở sân bay thật cô đơn lẻ loi, nhưng mà ai cũng không dám thể hiện ra ngoài một chút dù chỉ là một chút đau buồn cùng mất mát. Bởi vì hiểu được, cho dù người đó không thể đến, nhưng ở nơi này vẫn còn tay chân của người đó, nhất cử nhất động của bản thân thông qua lời nói đều sẽ được truyền đến tai người đó, cũng sẽ nhắc đến một người nữa ở trong nhà cũng bất an giống mình.
Hồi ức quá mức rõ ràng, ngay cả đến tâm trạng khổ sở khi đó Lộc Hàm cũng nhớ rõ.
Rõ ràng mới vừa quay trở lại guồng quay tốt đẹp, còn chưa kịp thích ứng đã lại phải chia xa.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên, xoa đôi mắt của mình một cái.
Rời xa Ngô Thế Huân lâu như vậy, Lộc Hàm rất kinh ngạc. Cậu đã làm thế nào để trải qua mỗi một ngày? Mỗi một đêm khổ sở lại làm thế nào để vượt qua?
Lộc Hàm nghĩ ngợi, dường như giọng nói của Ngô Thế Huân chính cậu đã lâu lắm rồi không được nghe.
Anh sợ có kẻ nghe trộm nội dung cuộc gọi, vì vậy mới không dám mạo hiểm, quyết định đợi đến khi mọi thứ yên ổn mới gọi cho Lộc Hàm.
Sự chờ đợi này vậy mà đã một tháng.
Trong thoáng chốc, Lộc Hàm dường như sắp ngủ thiếp đi, lại nghe thấy loáng thoáng những âm thanh nhỏ vụn, ý thức dần dà được gọi về, cẩn thận nhận ra. Nhưng giống như chợt nhớ ra điều gì, Lộc Hàm chợt chạy về phía phòng ngủ đến cả dép đi trong nhà cũng không kịp xỏ.
“Alo!”
Đè nén lại tiếng trái tim đập rộn ràng, cuộc điện thoại này cậu chờ đợi đã quá lâu.
“Lộc Hàm.”
Vẫn là giọng nói quen thuộc như trước, tựa như hai chữ kia liền gọi trở về tất cả những ngọt ngào trước đây.
“Thật sự là anh sao?”
“Ngốc, không phải anh thì còn có thể là ai.”
Trong giọng nói của Ngô Thế Huân không giấu nổi sự mệt mỏi, Lộc Hàm có thể cảm nhận được.
“Gần đây anh rất mệt phải không? Việc kia giải quyết thế nào rồi?”
“Em nói chuyện đứa trẻ sao?” Lộc Hàm ngây ngẩn.
“Không phải… anh không nhắc em cũng không nhớ đến. Nhưng mà… thế nào rồi?”
“Tử Thao thất bại rồi!”
“…”
“Chuyện đó cứ gác qua một bên đã, chuyện công ty bận bịu quá! Lão hồ ly Ngô Ngạn Sâm lúc này thời thời khắc khắc, đều muốn tìm người lấy mạng Ngô Diệc Phàm… Thôi bỏ đi, sao anh lại nhắc đến chuyện công ty thế này!”
“Anh Diệc Phàm rất nguy hiểm sao?!”
“Không cần lo lắng, sẽ không sao đâu. Chúng ta nói chuyện chính đi, có nhớ anh không?”
Lộc Hàm không nói một lời, không phải vì đỏ mặt mà là vì hốc mũi đã cay xè.
“Một tháng, là một tháng rồi đó! Em… sao có thể không nhớ đây.”
“Nhớ đến thế nào?”
“Anh có thấy phiền không vậy…”
Từ trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Ngô Thế Huân, cười đến nỗi khiến Lộc Hàm ngượng nghịu.
“Đợi anh giải quyết xong tất cả chuyện này sẽ đến đón em, nói không chừng còn có thể nhanh hơn so với dự kiến.”
“Thật không?”
“Ừ… Sắp 10h đêm rồi, em mau đi ngủ đi!”
“Em sau này đều có thể liên lạc với anh sao?”
“Đợi anh gọi cho em.”
Đặt điện thoại xuống, Ngô Thế Huân liền nhấp một ngụm cafe rồi lại khẽ thở dài một tiếng. Ngô Diệc Phàm vừa vặn cũng từ bên ngoài bước vào, liền trông thấy dáng vẻ Ngô Thế Huân đang ngồi ngẩn cả người.
“Tôi đã nói đừng có gọi điện rồi, chỉ cần gọi thôi là lại nhớ đến phát điên.”
“Vậy Trương Nghệ Hưng thì sao?” Ngô Thế Huân ngước mắt lên nhìn qua.
“Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ!” Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái nói.
“Nếu như nhớ em ấy, nhưng gọi điện cho em ấy lại ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Tôi sẽ không gọi, đó là lý trí!”
Ngô Thế Huân lười nhác chẳng muốn phản bác, cũng vô lực phản bác. Bèn đi chỉnh lý lại đống tài liệu trên bàn mình.
“Ngô Ngạn Sâm đang phải người truy sát anh khắp nơi.”
“Thế thì đã làm sao? Tôi cũng không phải hiền lành gì… huống chi, còn có cậu và Tử Thao. Thế lực của nhà họ Hoàng cũng cường đại lắm!”
“Bố của Tử Thao không phải cũng ở bên NewYork hợp tác với ông ta sao?”
“Là chuyện từ khi nào rồi!”
“Anh định lúc nào mới nói rõ ràng mọi chuyện với Tử Thao?”
“Tôi phải nói thế nào?”
Ngô Thế Huân trầm ngâm.
“Khi tôi còn chưa biết đến tột cùng là tôi chết trước hay cậu ấy chết trước, Tử Thao bắt buộc phải giữ lại.”
“Anh không sợ đến ngày nào đó, Trương Nghệ Hưng sẽ phát hiện ra chuyện của hai người sao?”
“… Đến cuối cùng em ấy có thể hiểu rõ và thông cảm là được rồi, tôi cũng chưa từng cầu mong em ấy coi tôi là người tốt.”
“Đến chuyện tình cảm cũng đều giống anh như vậy.”
“Cái gì?”
“Giống hệt chuyện có tính toán, giống hệt chuyện giấu trời qua biển(*).”
(*)= ngụy trang qua mặt đối phương, ngấm ngầm hành động.
“Hi, quá khen rồi!”
Ngô Thế Huân trầm ngâm một hồi, cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà xử lý đến những tài liệu trong tay.
“Anh có yêu Tử Thao không? Hay là nói, đã từng yêu chưa?”
Ngô Diệc Phàm nhíu mày lại, khẽ cười một tiếng.
“Làm việc đi, đừng có nói chuyện phiếm nữa!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook