Ở nước Mỹ, có sự chênh lệch về thời gian rất nhanh giờ ăn trưa đã đến, Ngô Thế Huân bọn họ hiển nhiên là không quen lắm quy luật thời gian dùng bữa như vậy, nhưng nhập gia tùy tục cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, người giúp việc có thể dọn đồ ăn ra bất cứ lúc nào.

Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm mấy lần xem cậu có muốn dậy hay không, anh còn nói thời tiết hôm nay rất tốt. Kết quả, tất cả Lộc Hàm đều bỏ ngoài tai, nghiêng người qua xoay lưng lại với Ngô Thế Huân, căn bản là không để ý đến anh.

“Vậy em ngủ đi, tôi sẽ mang đồ ăn trưa đến cho em.”

Đóng lại cánh cửa phòng ngủ, Ngô Thế Huân cười tự giễu mình một cái.

Trong đầu tồn tại một người chính là một loại phiền phức, bởi vì người đó mà không khống chế được cảm xúc của mình. Phạm phải lỗi lầm, không những áy náy lo lắng thấp thỏm, còn có thể bỏ qua tất cả thân phận địa vị mà đi cầu xin tha thứ.

Vậy thì phải làm sao đây, ai bảo bản thân mình yêu em ấy…

Đáng lắm!

“Anh Thế Huân!”

Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng của Lộc Hàm còn chưa kịp đi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng đến.

Lâm Vũ Hàm cúi đầu, hai má ửng đỏ, trong đôi mắt mang hàm ý không cam lòng cùng trách móc nhìn về hướng của Ngô Thế Huân.

Hoàn toàn là bộ dạng của một thiếu nữ thanh thuần, căn bản, Ngô Thế Huân có thế nào cũng không thể nghĩ người đàn bà tối qua dùng kế bò đến phòng ngủ của mình và cô gái đang đứng trước mặt mình là một.

Thật đúng là một vở kịch liên hoàn…

Nếu như không phải là mệnh lệnh của Ngô Ngạn Sâm, chẳng lẽ lại có tên giúp việc nào dám to gan lớn mật đến mức tự ra chủ ý để cho người khác vào phòng của anh?

Và còn quan hệ của Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm, đã điều tra đến ngọn nguồn gốc rễ sao? Cái quan hệ ngay cả anh cũng không biết, ấy vậy mà lại để bọn họ biết được trước, còn dùng chiêu đó đâm anh một kích.

Công ty của Ngô Thế Huân không dính đến Hắc đạo, không giao dịch vũ khí ma túy, cho nên đi được đến mức cường đại như ngày hôm nay điều quan trọng nhất chính là nói đến uy tín.

Thế mà bọn họ vừa vặn lại dùng chiêu này để áp chế anh, nếu như để cho người khác nhìn thấy những tin tức không tốt về anh, người khác không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ nhất định địa vị của anh không tránh được giảm sút.

Trước nay những cậu trai hay phụ nữ được đưa tới giường của Ngô Thế Huân, tuy rằng có rất nhiều nhưng anh lại đụng vào rất ít, chỉ thỉnh thoảng. Những giao dịch như thế đương nhiên chỉ là chuyện tôi và anh biết với nhau sẽ không để người ngoài biết được, nhưng mà chuyện lần này lại không giống như thế.

Mà trong những cậu trai mà Ngô Thế Huân đã từng đụng qua, mỗi người đều có nét gì đó phảng phất giống Lộc Hàm: ánh mắt trong suốt, thường hay xấu hổ, giọng nói sợ sệt, thậm chí còn rất dễ rơi nước mắt.

“Thế Huân…Sao anh có thể đối xử với em như thế?…”

Lâm Vũ Hàm nhìn Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng liền cảm thấy rất bất an.

“Tại vì sao thì tự bản thân cô cũng biết, không cần tôi phải nói nhiều.”

Nói xong, Ngô Thế Huân liền rời đi, trước khi xuống tầng còn dừng lại cước bộ, trầm mặc một lúc sau đó mới quay đầu lại, hướng Lâm Vũ Hàm đang cứng ngắc đứng ở chỗ cũ không động đậy vẫy vẫy tay.

Cứ tưởng là Ngô Thế Huân thay đổi thái độ, Lâm Vũ Hàm hơi ngượng ngùng đi tới, nhưng khi đã đi đến bên cạnh anh lại nghe được anh nói:

“Khi nãy nói chuyện giọng cũng không bé nhỉ, là sợ Lộc Hàm nghe không rõ sao? Đừng tưởng những lời Ngô Ngạn Sâm nói sẽ có tác dụng, hôn ước của tôi và cô, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể huỷ.”

——————————————

Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy hai mắt lim dim từ trên giường bò dậy, vẫn không có biểu tình gì như cũ, đôi mắt vô hồn.

Giống như người ngồi ở bên mép giường kia, Ngô Thế Huân cách cậu chỉ có một mét kia hoàn toàn không tồn tại.

Anh đỡ lấy thân người Lộc Hàm, đang định để tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung dường như lại ý thức ra điều gì, sau đó bèn thu về bàn tay với nhiệt độ rất thấp của mình, quay lại khom người về phía trước, đem trán mình dính sát lên đầu Lộc Hàm.

Lộc Hàm không có phản kháng là đã nằm ngoài dự liệu của Ngô Thế Huân, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Lộc Hàm vẫn là không thèm quan tâm đến tất cả, trong anh vẫn là một lòng rối bời.

Khẽ khàng thở dài, từ chiếc bàn trên đầu giường lấy ra một vỉ thuốc sau đó xé vỏ đặt thuốc vào lòng bàn tay mình. Lộc Hàm ngồi dựa vào thành giường, không có ý muốn động, đôi mắt cũng không nhìn Ngô Thế Huân.

Trong lòng bàn tay người nào đó, là thuốc hạ sốt của Lộc Hàm, anh đưa đến trước mặt cậu nhưng lại bị cậu hoàn toàn không quan tâm.

“Uống thuốc!”

Dựa vào cái gì mà cứ muốn tự làm khó mình chứ? Lộc Hàm nghĩ.

Dời khỏi vị trí một chút, vươn tay lấy vỉ thuốc còn chưa bóc, mở ra sau đó vứt vào miệng, uống nước rồi nuốt xuống. Vị đắng của thuốc cũng không làm Lộc Hàm cau mày, Ngô Thế Huân ngẩn người ra ở đó động tác có chút lúng túng.

“Có muốn ra ngoài không?”

“…”

“Có muốn ăn hoa quả không?”

“…”

“Có muốn…” Còn chưa nói hết lời, Lộc Hàm nhịn không được xoay mình xuống giường, bỏ mặc Ngô Thế Huân ở đó rồi tiến đến phòng tắm, rửa mặt.

Bỏ đi, Lộc Hàm còn giận, để em ấy nổi giận đi, nhịn một chút, đây cũng là hậu quả mình phải chịu!

——————————

Nhưng nếu như cứ phải nhịn ba bốn ngày như thế vậy thì sẽ không đủ kiên nhẫn nữa rồi…

Đã là ngày thứ tư sau khi chuyện đó xảy ra, kế hoạch ban đầu của Ngô Thế Huân sẽ về nước cũng bị kéo dài, Lộc Hàm hiện nay đối với anh là hoàn toàn không quan tâm, Ngô Thế Huân muốn cậu làm gì, cậu tuyệt đối sẽ không làm việc đó, làm Ngô Thế Huân cũng trở nên câm lặng.

Bệnh của Lộc Hàm vào ngày thứ hai đã đỡ rồi, cho nên những ngày này đều có thể tùy ý đi lại. Nhưng từ khi biết được Kim Chung Nhân và Lâm Vũ Hàm vẫn ở lại một trong các phòng khách của nhà họ Ngô, Lộc Hàm liền không tình nguyện bước ra khỏi phòng ngủ nửa bước.

Ngô Thế Huân hỏi Ngô Diệc Phàm, tại sao hai người kia vẫn ở lại nhà họ Ngô?

Ngô Diệc Phàm nói, nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, Lâm Vũ Hàm là vị hôn thê của anh, không những hiện tại phải ở nhà họ Ngô cùng anh ”chung sống hài hòa”, còn sẽ phải về nước cùng với anh, cùng tiếp quản công ty ở Trung Quốc, thuận tiện tiếp tục “gia tăng tình cảm”.

Thứ hai, bố của Kim Chung Nhân chủ của Kim thị là đối tác lớn của nhà họ Ngô, cái này không cần giải thích chắc anh cũng tự biết, cho nên, chỉ cần Kim Chung Nhân muốn ở lại cho dù có là vì ý đồ tiếp cận Lộc Hàm, là chỉ cần dùng lý do thích hợp nhờ bố cậu ta nói dối Ngô Ngạn Sâm để ông ta “chiếu cố” Kim Chung Nhân một đoạn thời gian rồi.

“So…understand?”

“Shit! Bảo hai bọn họ đừng có xuất hiện trong tầm mắt của tôi!”

——————

Hôm đó Lộc Hàm đang ở trong phòng xem TV, vừa rắc rối lại không thú vị, nhưng còn có thể làm sao, lại không muốn gặp Nghệ Hưng.

Bởi vì sợ, cho dù những ngày qua khuôn mặt vẫn luôn vô cảm, không muốn lộ tâm tư, nhưng trong lòng Lộc Hàm vẫn là dừng lại tại cái đêm khó quên của mấy ngày trước.

Bởi vì sợ Trương Nghệ Hưng sẽ lộ ra ánh mắt thương xót cậu, sẽ làm cho nỗi đau trong lòng cậu càng khắc sâu, càng nồng đậm. Sau đó sẽ không thể khống chế, sẽ đánh mất.

Cho nên, không gặp.

Ngô Thế Huân lại vào phòng rồi…

Anh đi đến bên cạnh Lộc Hàm, cùng cậu ngồi xuống tấm thảm dưới đất, bầu không khí phá lệ lúng túng, Ngô Thế Huân muốn nói gì đó Lộc Hàm có thể cảm nhận được.

“Tôi biết em còn giận tôi…” Ngô Thế Huân mím mím môi tiếp tục nói: “Nhưng tất cả cuối cùng vẫn phải được giải quyết, tôi sẽ không cứ như thế mà không cần em nữa, có đúng hay không?”

Thân thể Lộc Hàm rõ ràng là run rẩy một chút, “không cần em nữa” bốn từ này chói tai như thế, phòng tuyến trong lòng cậu tựa như đã có một vết rạn.

Thì ra, có thể đánh bại vỏ bọc của tâm hồn không phải là những lời ngon tiếng ngọt, mà là những kích thích tàn nhẫn.

Lộc Hàm đứng dậy, đầu cũng không quay lại mà bước ra ngoài, cậu sợ ở lại tiếp tục nghe những lời ăn năn của Ngô Thế Huân sẽ nhịn không được.

Sau lưng tiếng bước chân dồn dập vang lên, lần này, Ngô Thế Huân không giống mấy ngày qua, chí ít, mấy ngày qua khi cậu muốn giữ khoảng cách với anh, anh sẽ chỉ thở dài rồi nhìn cậu chạy mất, còn lần này hình như là định đến thật…

Tại hành lang, Lộc Hàm chuẩn bị muốn chạy rất không muốn bị Ngô Thế Huân bắt lại, vì nếu như bị bắt lại, nhất định sẽ không có tiền đồ mà thỏa hiệp. Lộc Hàm không muốn, bởi vì, chuyện mà Ngô Thế Huân đã làm thật khiến người khác không muốn tha thứ.

Làm sao có thể tha thứ? Là tận mắt nhìn thấy anh ấy cùng người khác…

Nỗi đau tê tâm phế liệt đó, Ngô Thế Huân anh làm sao mà hiểu được…

Mỗi lần đều là làm sai, sau đó vãn hồi, dễ dàng như thế sao? Xem trái tim của mình là sắt đúc thành sao? Có dùng dao đâm cũng không bị tổn thương sao?

Vậy phải làm sao? Vĩnh viễn không tha thứ cho anh ấy sao?

Chính bởi vì sẽ khổ sở, sẽ tức giận, hay tại vì yêu anh ấy quá đậm sâu, yêu đến mức không thể chấp nhận nổi một ai được cùng anh ấy thân mật.

Cho nên, vẫn là sẽ thỏa hiệp đúng không?

Làm sao đây?

Thân người của Lộc Hàm vẫn là tránh không được Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bị Ngô thế Huân nắm lấy cánh tay, sau đó ép cậu áp sát vào tường. Dựa vào bức tường ở hành lang, bị kìm kẹp trong không gian nhỏ được tạo ra bởi vòng tay của Ngô Thế Huân.

“Em cứ định trốn tránh mãi như vậy sao?”

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, bao nhiều ngày qua những phiền não tích góp không biết làm sao cùng với việc Lộc Hàm lại định trốn chạy khi nãy làm anh nổi giận, giờ phút này đều lồ lộ trong biểu hiện từ đôi mắt của Ngô Thế Huân, giống như một con mãnh thú muốn nuốt lấy Lộc Hàm.

“Nếu như em sớm nói với tôi, tôi sẽ không có hiểu nhầm như thế không?”

“Em nói tôi không tin tưởng em, nhưng không phải em cũng giấu chuyện của em và Kim Chung Nhân sao, cũng không phải là không tin tưởng tôi sao, sợ tôi không thể mở rộng lòng mình sao?”

“Là tôi sai nhưng cũng là vì tôi quá yêu em nên mới kích động như thế! Em…”

Cứ nói như thế, âm lượng giọng nói của Ngô Thế Huân giảm dần, sau đó là một mảnh trầm mặc…

Những lời còn chưa nói hết đã bị tiếng khóc của Lộc Hàm làm cổ họng của Ngô Thế Huân nghẹn lại. Nước mắt cuối cùng một lần nữa vỡ òa, Lộc Hàm khóc đến không thể ngưng nổi, như một đứa trẻ. Lời của Ngô Thế Huân làm cậu không thể phản kích, từng lời từng chữa tựa như kim đâm vào da thịt thấy máu, từng câu đều là thực lòng, trong trái tim chỉ cảm thấy tràn ngập khổ sở…

Dựa vào tường, trong khoảng không gian giữa hai cánh tay của Ngô Thế Huân, thân thể của cậu trở nên yếu ớt, có tiếng nấc nghẹn, đôi vai gầy khẽ run, cúi đầu thấp xuống, Ngô Thế Huân chỉ nhìn thấy từng hạt nước mắt tựa như trân châu từ khóe mắt Lộc Hàm rơi xuống.

Đáng lẽ không nên như thế…

Đôi mắt xinh đẹp kia, không phải dùng để khóc…

“Tôi nói có hơi quá…em đừng để ý…”

“Tôi sai rồi…em tha lỗi cho tôi có được không?”

Vẫn không có câu trả lời như cũ, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm vẫn luôn cúi đầu khóc, tay chân cũng trở nên luống cuống.

“Em biết là tôi chỉ vì tôi là bị kích động thôi có đúng không?”

“Tôi…”

“Anh câm miệng đi!” Lộc Hàm hét lên với Ngô Thế Huân, sau đó ngẩng đầu lên làm Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy rõ ràng hốc mắt đã ngập tràn nước mắt, đỏ ngạch của cậu.

“Sao anh có thể…sao có thể…”

“Ở trước mặt tôi cùng người khác làm ra loại chuyện đó!”

“Dựa vao cái gì…đồ khốn!”

“Nói là sẽ chăm sóc tôi cả đời, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm ra chuyện như vậy, để tôi đau khổ như thế, anh bảo tôi làm sao tin anh?”

“Làm sao tin anh!!!”

Thân người dựa vào tường dần dần tuột xuống, Ngô Thế Huân ngây cả người ra thậm chí quên mất là phải đỡ lấy Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngồi dưới đất hai tay ôm lấy mặt, dường như muốn che đi khuôn mặt toàn nước mắt cùng hốc mắt đã đỏ au của mình.

Ai chẳng có sai lầm, nhưng sai lầm của Ngô Thế Huân là sâu sắc hơn cả, trong tình yêu của hai người, người ở thế mạnh hơn đáng lẽ phải càng có trái tim biết bao dung, nhưng hết lần này đến lần khác lại để người đơn thuần như Lộc Hàm thậm chí là người có hơi rụt rè gặp phải Ngô Thế Huân, một người không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, một người đàn ông không biết yêu người khác là như thế nào…

Ai bảo trong lòng anh, bị hận thù cùng cô độc bao phủ lâu như vậy, cho nên sự xuất hiện của Lộc Hàm giống như tia ấm áp làm tan chảy khối băng trong lòng anh…

Nhưng có thể làm tan chảy được khối băng kia, mặt trời, cũng đã chịu tổn thương không ít…

Ngô Thế Huân cũng từ từ quỳ xuống, hàng lông mày cau lại, hận không thể tự tát cho mình một cái.

Nhưng anh không thể, Lộc Hàm của anh đã bị tổn thương không ít, anh là người bảo vệ cậu, không thể chán chường mà ngã xuống trước.

Giơ tay ra chạm vào tay Lộc Hàm, đôi bàn tay của cậu, trong lòng bàn tay lúc này đã dính rất nhiều nước mắt, đem lòng bàn tay cậu gỡ ra mặc cho Lộc Hàm giãy dụa. Một bàn tay cùa Ngô Thế Huân nắm lấy đôi bàn tay không ngừng động của Lộc Hàm, đôi bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

“Em hãy tha thứ cho tôi!”

Cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đã khô khốc vì khóc nháo, cảm nhận được sự trốn tránh của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn cương quyết hôn xuống.

Có lúc, một nụ hôn mạnh mẽ, là đã có thể đập vỡ sự kiên trì cuối cùng của đáy lòng một người, vậy là đủ.

————————————

Lộc Hàm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, khi khóc đến mù mịt tối tăm lại được Ngô Thế Huân đau lòng không chịu nổi ôm lấy bế về phòng ngủ.

Cũng chính là lúc cánh cửa phòng ngủ của Ngô Thế Huân đóng lại, Kim Chung Nhân mới bước ra từ một căn phòng khác, chính tại hành lang khi nãy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tranh cãi.

Không ai biết cậu đã đứng đó nghe từ bao lâu, cũng không có ai biết được cậu có bao nhiêu đau khổ.

Lộc Hàm của cậu, đã trở thành thiên thần trong lòng cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đã mười mấy năm rồi qua rồi, đến muốn đụng chạm cũng bởi vì quá yêu mà sẽ vô cùng thận trọng.

Sao lại có thể như thế?

Được bao dưỡng bởi người đàn ông nguy hiểm như Ngô Thế Huân, mặc anh ta lỗ mãng làm tổn thương trái tim thuần khiết của Lộc Hàm.

Nhưng mà thật nực cười, Lộc Hàm lại nói, cậu ấy yêu anh ta.

Đôi môi đó, dựa vào cái gì mà Ngô Thế Huân có thể dễ dàng hôn rồi lại hôn như thế, dựa vào cái gì mà Ngô Thế Huân có thể toàn thân để lại dấu hôn.

Dựa vào cái gì, Ngô Thế Huân anh dựa vào cái gì?

………………………………..

Những lời nói của hai người bọn họ khi nãy dường như vẫn văng vẳng bên tai.

Về chuyện xảy ra mấy hôm trước, Kim Chung Nhân không biết tại sao, chỉ biết là Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tranh cãi một trận ầm ĩ.

Sợ Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm làm sao, cho nên mới mượn cớ ở lại mấy ngày hòng bảo vệ Lộc Hàm.

Nhưng mà Lộc Hàm người ta thì sao, từ lần gặp lại ở tầng một, cậu ấy dường như không từng xuất hiện nữa…

Là tránh mình sao?…

Buổi sáng điện thoại nhận được tin nhắn thoại, làm Kim Chung Nhân cảm thấy bất an, số điện thoại nặc danh, nhưng từ trong ngữ khí có thể nghe ra anh ta biết mối quan hệ giữa cậu và Lộc Hàm, hơn nữa, anh ta còn biết tại sao Lộc Hàm lại nháo một trận như thế với Ngô Thế Huân.

Thậm chí còn có thể nói cho cậu biết.

Đã hẹn rồi thì đi thôi.

Kim Chung Nhân thở dài nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn về cánh cửa trước mặt, không có chút tinh thần nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương