Công Viên Nhỏ FULL
82: “đáng Ghét!”


Edit: Bồng Bềnh
Sáng sớm ngày đầu năm mới, Lý Quỳ Nhất đứng trên ban công, cô nói chuyện điện thoại với Hạ Du Nguyên rất lâu, ngón tay cô vẽ đi vẽ lại lên cửa sổ kính có hình vẽ hoa văn mới dán.

Có thể nghe ra, sau khi cô nói câu đó, tâm trạng của Hạ Du Nguyên cực kỳ tốt, giọng cậu êm ái và mềm mại, lải nhải nói những chuyện linh tinh, cuối cùng hỏi cô khi nào trở lại thành phố.
Ngày mùng Bảy trường đi học lại nên Lý Quỳ Nhất định mùng Năm thì về, Hạ Du Nguyên lập tức hỏi liệu có thể gặp nhau không, cô do dự một lúc, rồi gật đầu đồng ý.
Khi Lý Quỳ Nhất tắt điện thoại rồi leo lên giường thì đã gần một giờ sáng.

Lúc nói chuyện điện thoại thì không cảm thấy, nhưng khi vào chăn rồi mới nhận ra chân mình lạnh buốt.

Cô co ro một lúc lâu thì chân mới dần dần ấm lên.
Cô trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Lý Quỳ Nhất không biết hiện giờ quan hệ giữa cô và Hạ Du Nguyên là gì.

Chắc không phải là mập mờ chứ? Mập mờ, về cơ bản mà nói thì đó là trò chơi giữa hai người trong sương mù trước khi tấm cửa sổ giấy bị xuyên thủng, mà Hạ Du Nguyên thì đã thẳng thắn bày tỏ “thích” trước mặt cô.
Xét như vậy, mối quan hệ giữa cô và cậu sẽ phát triển như thế nào, tạm thời là do cô quyết định.
Đôi khi cô cũng nảy sinh sự bồng bột, cô muốn tiến một bước rồi nói với cậu rằng, thật ra cô cũng thích cậu.

Tất nhiên, cô sẽ không thẳng thắn như vậy, cô chỉ sẽ bày ra dáng vẻ mạnh mẽ, như không có gì mà nói: “Ồ, có lẽ mình cũng hơi thích cậu đấy.”
Đúng vậy, chỉ hơi thôi.
Vậy nên, có ai có thể nói cho cô biết, cô có nên bước thêm bước này không?
Lý Quỳ Nhất vùi mặt vào gối, phiền muộn kinh khủng, cô mất ngủ tới tận đêm khuya, mãi đến ba giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ được.

Cô mơ màng, cảm giác như chỉ ngủ được mười phút thì đã bị gọi dậy ăn sáng, nhưng nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ sáng rồi.
Cô gắng gượng căng mí mắt ăn vài cái sủi cảo, rồi lại trở về giường ngủ bù.

Cả ngày mùng Một Tết, cô đều sống trong trạng thái mơ màng.

Từ mùng Hai trở đi, nhà cô bắt đầu có họ hàng đến chơi, căn nhà ồn ào vô cùng, thùng rác đầy vỏ trái cây và vỏ hộp nước uống.

Dù Lý Quỳ Nhất vẫn thường trốn lên sân thượng đọc sách, nhưng khi đến bữa ăn, cô vẫn không thể tránh được những lời chào hỏi hàn huyên.

Người lớn trong nhà luôn thích hỏi cô về kết quả học tập, muốn thi vào đại học nào, rồi đùa rằng cô nên chỉ bảo thêm cho con cái họ học hành.
Nếu trả đủ tiền học phí thì cũng không phải là không được, Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ.
“Tiểu Lâm đâu rồi? Cháu cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không?” Một người chú đã uống chút rượu, chuyển chủ đề sang Tô Kiến Lâm.

Tô Kiến Lâm đáp: “Vâng, cháu năm ba rồi.”
“Đại học thì chú biết, năm tư thì gần như không có tiết học nữa, đúng không?” Người chú mặt đỏ bừng vì rượu, líu lưỡi nói: “Tiếp theo định làm gì? Chuẩn bị đi làm hay học lên cao?”
“Cháu định học lên cao ạ.”
“Cũng tốt, bây giờ sinh viên đại học đầy ra đó, không có giá trị gì, học lên thạc sĩ cũng coi như nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

À đúng rồi, cháu học ngành gì ấy nhỉ?”
“Điện khí.” Tô Kiến Lâm thản nhiên đáp.
“Chậc chậc chậc, ngành này tốt, ra trường thì vào làm cho điện lực nhà nước, cả đời không phải lo lắng gì.” Người chú vung tay, bắt đầu vạch ra hướng đi, giọng điệu khinh miệt như thể chỉ cần đẩy cánh cửa điện lực quốc gia là có thể bước vào.

Sau khi phân tích một loạt lợi ích của việc vào điện lực nhà nước, chú ấy lại vô cùng đau lòng mà thở dài, tiếc rẻ rằng Lý Quỳ Nhất chọn ban xã hội, thật là lãng phí thành tích tốt.
Lý Quỳ Nhất từ chối cho ý kiến, cô chỉ lặng lẽ nghe người chú họ đó nói, dù sao thì nghe những lời mình không thích cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Không ngờ, người chú nói một hồi rồi mắt nheo, nhìn qua nhìn lại giữa cô và Tô Kiến Lâm, đột nhiên nói: “Này… Bình thường không để ý, sao hôm nay nhìn lại thấy hai đứa này giống nhau ghê.”
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Đôi đũa đang gắp đồ ăn của Lý Quỳ Nhất ngừng lại, cô cũng nhìn sang Tô Kiến Lâm, đúng lúc chạm phải đôi mắt lạnh lùng của chú ấy.
Nếu Tô Kiến Lâm là chú ruột của Lý Quỳ Nhất, giống nhau cũng không có gì lạ.

Nhưng mọi người đều biết, Tô Kiến Lâm là đứa trẻ được gửi nuôi ở đây, không có quan hệ máu mủ với Lý Quỳ Nhất.

Lúc này lại nói hai đứa trẻ giống nhau thì có hơi khó xử.
Người thím đi cùng người chú họ liền lườm một cái, giả vờ giận dữ mắng: “Em thấy anh say rồi, mắt nhìn thấy cả bóng đôi rồi đấy à?”
Bầu không khí căng thẳng trên bàn ăn cũng làm người chú tỉnh rượu đôi chút, chú cười ha hả gãi đầu: “Đúng là uống hơi quá chén, mắt mờ cả rồi.”
“Thế thì không dám để anh uống nữa.” Thím hai vội lấy rượu trước mặt chú họ đi, rồi nhìn Lý Quỳ Nhất và Tô Kiến Lâm vài lần, cười hòa giải: “Dù Tiểu Quỳ và Tiểu Lâm trông giống nhau thì cũng không có gì lạ, mọi người còn nhớ không, hồi nhỏ Tiểu Quỳ thích chơi với Tiểu Lâm nhất, ngày nào cũng muốn ở bên cậu ấy, lâu rồi trông giống nhau thôi mà?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô sao không nhớ mình đã từng bám Tô Kiến Lâm?
Mọi người hưởng ứng lời của thím hai mà cười vài tiếng, bữa cơm trở nên lúng ta lúng túng.
Buổi chiều, Lý Quỳ Nhất mang sách lên sân thượng, cô lại thấy Tô Kiến Lâm ở đó.

Lần này, chú không hút thuốc, nhưng mặt chú vẫn tái nhợt vì gió thổi.
Cô và chú ấy, trông giống nhau à?
Thực ra Lý Quỳ Nhất không nghĩ vậy.

Hai người, chỉ có thể nói là có chút tương đồng về khí chất, họ đều tỏa ra sự lạnh lùng.
Lý Quỳ Nhất bước đến bên cạnh Tô Kiến Lâm, chống tay lên lan can, im lặng một lúc rồi hỏi chú: “Chú sắp chuẩn bị thi lên cao học phải không?”
“Đầu tiên là cố gắng được tuyển thẳng” chú đáp.

“Tuyển thẳng tại trường?”
“Ừm.”
“Chú giỏi thật đấy” Lý Quỳ Nhất chân thành khen ngợi.
Tô Kiến Lâm cười nhạt: “Không chắc sẽ được tuyển thẳng đâu.”
“Không được miễn thì thi tiếp à? Thế có kịp không?”
Lần đầu tiên Tô Kiến Lâm phá lệ nói nhiều hơn chút: “Đến lúc đó sẽ tính.

Nếu điểm GPA của chú mà để miễn thi thì hơi nguy hiểm, có thể chú sẽ cân nhắc học thẳng tiến sĩ, học thẳng tiến sĩ sẽ ổn định hơn so với miễn thi lên thạc sĩ.”
Đó là lý do gì vậy? Học thẳng tiến sĩ lại ổn định hơn cả miễn thi cao học sao?
Là học sinh cấp ba, Lý Quỳ Nhất không hiểu được.
Nhưng cô nhận thấy hiếm khi Tô Kiến Lâm vui vẻ như vậy, nên lại khen ngợi: “Oà, học tiến sĩ à, giỏi quá.”
Tô Kiến Lâm nghe giọng điệu đầy phóng đại của cô thì như thể thấy buồn cười, chú nhìn cô một lúc lâu.
Lý Quỳ Nhất bị chú nhìn đến phát ngại, lòng đầy nghi hoặc, không biết hồi nhỏ mình có thật sự bám chú ấy không?
Cô chỉ nhớ, cô rất muốn gần chú ấy.

Trẻ con thường có đặc điểm là thích chơi với những đứa trẻ lớn hơn mình một chút, huống hồ lúc đó cô thiếu đồ chơi, cũng thiếu bạn cùng tuổi.
Lúc đó Tô Kiến Lâm đã học Tiểu học, khi chú làm bài tập, cô nằm bò ra cạnh bàn nhìn chú viết.

Cô nhìn rất chăm chú, nhưng thực ra cô chẳng hiểu chú đang làm gì.

Sau đó, Lý Quỳ Nhất bị những bức tranh trong sách giáo khoa của chú thu hút, cô lật xem từng trang một, lật xem nhiều lần đến nỗi khi chưa biết chữ mà cô đã có thể nói chính xác từng trang sách ngữ văn lớp bốn của chú có những hình ảnh gì.
Khi Lý Quỳ Nhất bắt đầu đi học và biết đọc, những cuốn sách ngoại ngoài mà Tô Kiến Lâm mang về trở thành kho báu của cô.

Khi học lớp bốn, cô đã đọc “Hồng Lâu Mộng” song cũng chỉ hiểu lơ mơ.

Nhưng khi đó cô không thích tác phẩm như “Hồng Lâu Mộng”, cô thích đọc “Robinson Crusoe”.
Nói như vậy, có lẽ cô chỉ bám lấy những cuốn sách của chú mà thôi.
Nhưng trong một số khía cạnh, cô thực sự giống chú ấy.

Trẻ con thích bắt chước hành vi của người lớn, và Lý Quỳ Nhất không thích những người lớn xung quanh mình, nên Tô Kiến Lâm trở thành đối tượng cô vô thức bắt chước.
Họ có cùng đôi mắt lạnh lùng xa cách, cùng vẻ mặt thản nhiên tẻ nhát, ít nhất nhìn qua lần đầu thì rất giống nhau.
Ngày mùng năm Tết, Lý Quỳ Nhất một mình quay lại thành phố.


Cô hẹn Phương Tri Hiểu xem một bộ phim, sau đó cùng cô nàng đi dạo quanh khu vực rạp chiếu phim, vừa uống trà sữa vừa ghé vào cửa hàng quà tặng.

Phương Tri Hiểu cầm một cuộn len mềm mại lên, ngượng ngùng nói muốn đan cho Châu Sách một chiếc khăn quàng cổ, Lý Quỳ Nhất trợn mắt khinh bỉ.
Yêu đương đúng là khiến người ta mất lý trí!
Khăn quàng cổ cũng cần phải tự tay đan sao? Hơn nữa, cô và Phương Tri Hiểu đã làm bạn thân nhiều năm như vậy, nhưng cô chưa từng được đối xử như thế.
Đến tối, Hạ Du Nguyên đến gặp cô như đã hẹn, Lý Quỳ Nhất xuống tầng đợi cậu.

Đứng dưới ngọn đèn đường, cô cúi đầu, lấy chân nghiền lên những viên đá nhỏ trên mặt đất.

Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ, dù cô có yêu đương với Hạ Du Nguyên thì cô cũng sẽ không đan khăn quàng cổ cho cậu.
Vậy nếu cô yêu đương thì sẽ như thế nào nhỉ? Lý Quỳ Nhất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô chắc chắn sẽ không làm nũng với cậu, cô mạnh mẽ cứng cỏi, không thể làm chuyện đó.
Khi Lý Quỳ Nhất đang mải mê suy nghĩ, một tiếng chuông xe đạp vang lên.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Du Nguyên đạp xe từ xa lao đến, áo khoác cậu tung bay, tóc bị gió thổi rối bời, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ chói mắt.

Chàng trai tràn đầy sức sống phanh gấp dừng lại trước mặt cô, thực hiện một cú xoay đuôi xe đẹp mắt.

Lúc này Lý Quỳ Nhất mới nhận ra, cậu đeo balo, kéo khóa mở toang, bên trong là một bó hoa hồng màu hồng trắng tươi thắm đẹp đẽ.
Lý Quỳ Nhất trợn tròn mắt, trời ạ, lại là trò gì nữa đây?
Hạ Du Nguyên chống chân xuống đất, lấy ba lô xuống rồi đưa hoa cho cô, sau đó cúi đầu lục lọi lấy thêm một hộp sô cô la.
“Làm… Làm gì vậy?” Lý Quỳ Nhất lắp bắp hỏi.
“Cậu nghĩ sao?” Cậu ngước cằm hỏi lại như lẽ dĩ nhiên.
Lý Quỳ Nhất thực sự không hiểu cậu, lắc đầu: “Mình không biết.”
“Ngốc.” Hạ Du Nguyên ngồi thả lỏng hơn, cậu người hơi ngả ra sau: “Tặng hoa và socola nghĩa là gì mà cậu không biết sao?”
Lý Quỳ Nhất nghĩ một chút, thử đoán: “Lần trước cậu tặng những thứ này hình như là để xin lỗi.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Cậu xuống xe, sau đó dắt xe qua một bên rồi mới đi đến trước mặt cô, gãi đầu, liếm môi: “Lần này không giống vậy.

Mình… Mình chỉ muốn nói với cậu, mình thích cậu.”
Tại sao lần nào cậu cũng tỏ tình đột ngột như vậy?
Lý Quỳ Nhất cũng cực kỳ căng thẳng, nắm chặt góc áo: “Mình…Mình biết mà.”
“Mình biết cậu biết.” Cậu nuốt nước bọt: “Nhưng, lần trước lúc mình nói với cậu thì không chính thức, lần này mình muốn chính thức nói với cậu.”
Hạ Du Nguyên thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục: “Hoa này là hoa hồng, vì mọi người đều dùng hoa hồng khi nói điều này.

Nếu cậu thích loài hoa khác, lần sau mình sẽ đổi… Nhưng hôm nay chỉ có thể là hoa hồng.

Còn socola, mình đã thử ở cửa hàng rồi, không ngọt quá, vừa đủ, chắc cậu sẽ thích.”
Tim Lý Quỳ Nhất đập mạnh trong lồng ngực, hệt như có những con bướm nhỏ muốn thoát ra khỏi kén xuân.
“Còn nữa…” Hạ Du Nguyên hơi cúi người, nhìn vào mắt cô, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Mình nói những điều này không phải để đòi câu trả lời từ cậu.


Lý Quỳ Nhất, mình chỉ muốn cậu biết, mình thích cậu.”
Lý Quỳ Nhất nhìn vào đôi mắt sáng của cậu, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Cô nhận lấy bó hoa và socola, ôm chặt vào lòng.
Đêm đó, Lý Quỳ Nhất không thể ngủ, cô nằm thẳng trên giường nhìn lên trần nhà tối đen, suy nghĩ rối bời, đầu óc gần như nổ tung.
Trường học nhanh chóng đi vào hoạt động trở lại.

Ngày đi học đầu tiên không có giờ tự học buổi tối, sau khi kết thúc các tiết học buổi chiều là tan học.

Sắc trời đã tối, Hạ Du Nguyên vẫn đạp xe đèo Lý Quỳ Nhất, dưới màn đêm mờ ảo, lướt qua con đường về nhà quen thuộc.
Suốt dọc đường, Lý Quỳ Nhất không nói gì.

Hạ Du Nguyên nói chuyện với cô, cô cũng chỉ đáp lại đơn giản “ừm ừm” vài tiếng, như thể tâm trí để đâu đâu.
Hạ Du Nguyên đèo Lý Quỳ Nhất thẳng đến dưới cửa toà nhà cô sống.

Khi dừng lại, cậu nhận thấy có điều bất thường nên trực tiếp hỏi: “Sao vậy? Tại sao mình nói chuyện với cậu mà cậu không trả lời?”
Lý Quỳ Nhất cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ cắn môi, như thể đã quyết định điều gì.

Cô đặt balo xuống, sau đó kéo khóa ra, cuối cùng lấy ra một bó hoa nhỏ.
Cô không nhìn Hạ Du Nguyên, trực tiếp nhét hoa vào tay cậu.
Sau đó cô nói lắp bắp: “Mình…Mình không có khiếu thẩm mỹ, cũng không biết loại hoa nào phối hợp với nhau đẹp, nên… Nên chỉ phối đại thôi…”
Chưa nói hết câu, cô đã không nói nổi nữa, đành quay người đi, xoay nghiêng về phía cậu.
Hạ Du Nguyên cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, ngẩn ngơ một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu chậm rãi ngẩng lên rồi nhìn vào mặt Lý Quỳ Nhất.

Cậu thấy cô vẫn cụp mắt, khuôn mặt mỏng manh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, vừa xấu hổ vừa bối rối, như thể nói ra những lời này đã khiến cô tiêu tốn hết toàn bộ sức lực, và bây giờ cô hoàn toàn không biết phải làm gì nữa.
Đây là… Có ý gì vậy?
Là… Đáp lại cậu sao?
Trong lòng Hạ Du Nguyên bỗng cuồn cuộn niềm vui hớn hở, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Bây giờ, cậu không thể chờ thêm được nữa, cậu muốn nhanh chóng biết câu trả lời của cô.

Thế là cậu cúi xuống, ghé sát mặt vào Lý Quỳ Nhất, mắt sáng rực, hỏi: “Lý Quỳ Nhất! Có phải cậu cũng thích mình không?”
Lý Quỳ Nhất thở gấp, mặt đỏ bừng hơn, cô nhanh chóng liếc cậu một cái rồi hung dữ nói:
“Đáng ghét!”
Nói xong, cô xoay người, chạy “huỳnh huỵch” vào trong cửa toà nhà.
*******
Lời của tác giả:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương