Tác Giả: Jelly Mai

Tối ngày hôm đó, ánh sáng của mặt trăng soi chiếu vào khung cửa sổ nơi mà Sofia cùng các chị hầu gái ở cùng. Như những năm trước Sofia vẫn ngồi trên giường sau khi tắm xong, nàng ngẩn ngơ hướng ánh mắt long lanh của mình nhìn lấy ông trăng. Mái tóc vàng xoã xuống che hết một nửa thân người của nàng, Lita mở cửa đi vào trong phòng nhìn thấy Sofia với vẻ mặt đầy tâm sự quan tâm hỏi " Em ổn chứ?"

" Vâng " Sofia đáp lời một cách tự nhiên nhưng Lita nhìn ra mà cô ấy chỉ thở dài rồi đi lại bàn trang điểm lấy lược chải đều tóc cho suôn mượt. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Sofia qua gương Lita thầm nói trong lòng con bé lớn lên thật xinh đẹp nhưng bây giờ rất ít khi nhìn thấy con bé cười sau khi nghe thấy những lời ấy từ ngài …


Lita trầm mặt, nhớ lại về quá khứ vào thời gian bốn năm trước, năm đầu tiên Jonathan trở về sau khi xuất ngũ anh cùng Selena, Alex và Jin có mặt tại dinh thự riêng của anh ấy. Lúc ấy Lita nhớ rất rõ ràng Selena đã cho người gọi Sofia đem bánh ngọt tới để bọn họ cùng nhau thưởng thức. " Tôi thấy ngài Jonathan rất để ý đến cô bé người hầu đó " Selena nhìn về hướng cầu thang rồi lại nhìn Jonathan phát biểu. Anh đang ngồi trên ghế sô pha thư giãn nghe nhạc và thưởng thức trà sau một ngày đọc quá nhiều tài liệu, anh nhìn vào đôi mắt sâu của Selena biết rằng cô ta đang làm phép thử dàng cho anh, anh cũng giả vờ theo lời của cô ta mà hỏi rằng " Tiểu thư đang nói đến ai?" Anh nhấp môi.

Selena Davidson bật cười khó chịu " Sao? Ngài biết con bé ấy mà ngài Jonathan! Là con bé Sofia Williamson ấy " Lúc này Sofia cũng đã đem bánh ngọt tới vừa bước đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng của Selena đang nhắc đến mình bèn dừng bước đứng lại nghe. Jonathan đặt tách trà xuống thờ ơ trả lời " Là con bé đó sao?"

Để ý là vì cô bé đó rất khác biệt mà thôi trong đám người hầu ở đây không ai giống như cô bé đó cả.

Vẫn còn mà thưa ngài - Selena đặt tay lên đầu gối chặn họng Jonathan, anh liếc nhìn lấy cô ta " Vậy tiểu thư muốn ta nói như thế nào?" Bầu không khí có vẻ căng thẳng Alex và Jin ở giữa cả hai mà đau hết cả đầu cô bé Sofia vẫn còn đứng ở đó để lắng nghe cô nào ngờ đó là một cái bẫy mà Selena đã giăng ra từ trước " Ngài biết tôi muốn ngài nói THẲNG mà?!" Selena mỉm cười chi cọp với anh, Jonathan đảo mắt nhìn lấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ " Chủ nhân quan tâm đến nô lệ của mình là chuyện bình thường. Không lẽ tiểu thư lo sợ "

Anh quay đầu về hướng Selena, cô ta đã đắc ý mà vui vẻ đáp lời anh " Có thật chỉ là xem cô bé đó là nô lệ "


Thật. Anh gật đầu, rồi lại quay về trạng thái lặng. Sofia đứng ở dưới cầu thang nghe xong không biết vì sao mà lòng đau như cắt khó chịu nắm chặt dĩa bánh ngọt, Selena biết cô bé đứng ở đó từ lâu nên đã cho gọi cô nàng. " Bánh của các vị ạ, tôi xin phép "

Đôi mắt xinh đẹp đã ngấn đỏ, còn Selena thì vui vẻ đặt một chiếc bánh màu hồng vào tay của Sofia " Ngươi vất vả rồi ". Sofia ngước lên nhìn lấy khuôn mặt của Jonathan đang mơ hồ bởi nước mắt đã ứa vào hàng mi, thấy anh ấy đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo nhưng đôi môi lại cong lên như hễ nói lên rằng đó là những gì một đứa trẻ ngoan nên nhận. Sofia cúi mặt xuống hai giọt nước mắt cũng rơi xuống cùng lúc đó " Cảm ơn tiểu thư, tôi xin phép "

Sofia vội vã rời đi cố gắng bước thật nhanh để nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cô bé đau lòng. Chạy ra ngoài cô bé không đi làm việc tiếp mà chạy đến khu vườn bí mật của riêng nàng ở khu rừng Rose, chui vào một cái vòng tròn đầy cỏ dẫn đến một nơi xinh đẹp đầy hoa, Sofia ngồi thụp xuống ở đó và bật khóc nức nở " Ngài …nga…ngài Jonathan!!! Hức…hoá ra…trước giờ là mình ảo mộng, trước giờ là mình tưởng tượng ra ngài ấy đối xử tốt với mình là vì quan tâm mình…nhưng…hức…hức …là vì mình chỉ là một nô lệ của ngài ấy…!!! "


Quay trở lại thời điểm này, Sofia ngồi bên cạnh cửa sổ đôi mắt vẫn ngước lên nhìn mặt trời, Lita chải tóc xong đi đến bên cạnh vỗ vai Sofia và khuyên nàng hãy mau lên giường và đi ngủ. Sofia tháo vòng tay ra và đặt nó trên tủ cạnh bình hoa hôm nay không cần làm hoa giả bởi vì số lượng vẫn còn nhiều, Sofia quyết định đi ngủ sớm với Lita.

Ở dinh thự riêng của Jonathan, anh đang đứng ngoài hành lang trên lầu cầm điếu thuốc mà hút, song lại nhả khói mù mịt lên trên không trung, anh tỏ vẻ chán trường khi nhìn lấy mọi thứ xung quanh anh nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ cài hoa lên tai lúc sáng của Sofia Williamson mà anh khẽ cười " Dáng vẻ của một quý cô mới lớn trông thật sự rất ngây thơ "

Anh bắt đầu dựa người vào bức tường đưa điếu thuốc kề trên môi rồi hút lấy trong sự cô đơn làn khói trắng mà anh nhả ra lan toả đến sự buồn phiền của anh đi nơi xa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương