Tác Giả: Jelly Mai

Sau khi bị Jonathan kéo bản thân mình lại rơi vào vòng tay của anh, Sofia bất ngờ đến đôi mắt xoe tròn nhìn lấy khoảng không ở phía trước.

Trallon tiễn khách! Jonathan lạnh lùng nói với ông Trallon và sau cùng đưa con ngươi màu hổ phách đó nhìn lấy người nhà của Sofia Williamson.

Fiftan khó chịu nhăn mặt " Làm gì đấy, sao lại kéo em ấy như vậy?" Cho dù em ấy bây giờ đang là người hầu trong nhà của anh, nhưng không thể lôi lôi kéo kéo như vậy. Jonathan không quan tâm liền nhún vai nhìn lấy khuôn mặt của Sofia mà cao giọng nói " Được rồi "

Cha mẹ của Sofia đứng im ở đó một hồi ông Trallon khó chịu nhìn lấy đôi môi đang mấp máy của Jonathan Pearce " Xin ông bà hãy về cho, công việc vẫn còn khá nhiều nếu như cứ đứng đây nói chuyện cũng sẽ chỉ làm phí thời gian " Ông ho khan một tiếng và rồi nhìn lấy đồng hồ trong tay, cha của Sofia chỉnh lấy mắt kính ông lo lắng chờ đợi câu trả lời của Jonathan " Vậy là ngài sẽ suy nghĩ lại việc cho Sofia về nhà mỗi tháng ạ?"


Jonathan đang định sải bước chân rời đi thì nghe thấy câu hỏi của ông ta mà xoay người nhìn lấy ba người họ " Ta đã nói rồi, phải xem biểu hiện của Sofia Williamson nữa!"

...----------------...

Buổi chiều ngày hôm ấy, áng mây vàng lai chút cam của ánh chiều hoàng hôn đang từ từ dần trôi trên bầu trời. Sofia cùng Lita, Min và Reni cùng dọn đồ ăn dưới nhà bếp sau bữa ăn chiều của nhà Pearce.

" Em thấy sao rồi? Sofia "

Em thấy ổn ạ. Sofia cố gắng cười tươi nói sau khi trải qua một ngày dài mệt mỏi làm việc phải chạy việc từ nhỏ nhặt đến nặng nhọc. Lita mỉm cười hiền hậu đưa đôi bàn tay đầy những vết trầy xước sờ lấy khuôn mặt nhỏ bé tươi sáng của cô nàng. Vất vả cho em rồi.

Một buổi chiều im ả, mọi người làm trong dinh thự cũng giãn bớt việc chạy việc, đến tối ai về phòng nấy khi chủ nhân gọi bằng cách lắc chuông nhỏ thì mới có mặt làm việc.

Mỗi ngày mỗi ngày lại trôi qua dần dần như thế và cũng đã đến cuối học kì Fiftan Williamson nhận được giấy đi lính thực hiện nghĩa vụ quân sự và cả Jonathan Pearce anh cũng nhận được lá thư đi lính. Cứ thế mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông đều vắng bóng chủ nhân thật sự của dinh thự, Sofia cũng càng ngày càng cao hơn một chút. Và cứ thế 3 năm sau Jonathan Pearce xuất ngũ trở về khu rừng Rose trở lại dinh thự to lớn của anh ấy. Anh cũng có một chức vụ trong hàng ngũ quân đội nhưng có lẽ bà và mẹ của anh muốn anh tiếp quản chuyện kinh doanh gia đình sớm hơn nên cho anh đi thuyền sang nhiều nước khác để bắt đầu học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Đi mất cũng thêm 3 năm để trở về, người cô gái bé nhỏ giờ đây cũng đã cao hơn đôi chút máu tóc vàng đã dài đi đôi mắt long lanh ấy cũng to hơn nhưng khi ánh mắt của cô ngày càng mất hình bóng của Jonathan. Cô bé ngày nào hay e thẹn khi nhìn anh nhưng bây giờ chỉ biết dám cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

Jonathan Pearce lại mất nhiều lần phải đi sang thành phố khác rất lâu mới về dinh thự, và cứ thế năm anh 26 tuổi đã quyết định trở về địa bàng của mình để thuận tiện trong công việc của gia đình hơn.


...----------------...

Tôi Sofia Williamson năm nay đã mười tám tuổi, hôm nay tôi trở lại dinh thự nằm sâu bên trong khu rừng Rose để bắt đầu cho công việc của mình. Mới đó mà đã 8 năm trời ròng rã tôi trả số tiền nợ mặc dù chẳng phải do tôi làm ra nhưng....thôi cứ kệ. Ngoài việc làm cho dòng họ Pearce thì hằng đêm tôi đều làm thêm những bông hoa giả để đem bán và kiếm tiền gửi cho gia đình nhỏ của tôi. Tính ra sau khi sự việc của tôi xảy ra gia đình tôi đã bắt đầu hỗn loạn, cha bắt đầu uống rượu be bét từ sáng cho đến tối chẳng chịu làm việc, còn mẹ thì ngày đêm đan áo bằng len để bán và kiếm tiền trang trãi cuộc sống. Anh trai Fiftan của tôi hiện đang là một bác sĩ tuy chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi nhưng anh trai vẫn có tiếng tăm nhất thành phố.

Đôi lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi lúc trước nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó mà chỉ dám cúi đầu, vì tôi sợ...tôi lo lắng bản thân mình sẽ rơi vào cái bẫy của hắn ta....

Âm thanh của chim hoạ mi hót líu lo, rất êm tai. Nhưng từ đâu xuất hiện tiếng xe brưm brưm, Sofia đang đạp xe đạp cũng nghe thấy và quay đầu lại nhìn một chiếc xe hơi sang trọng cổ điển màu đen chạy ngang qua cô. Sofia đưa đôi mắt nhìn lại thấy được bóng dáng của một gã đàn ông đang ngồi trong xe, gã đó cũng liếc mắt nhìn lấy Sofia, đương nhiên đó là bóng dáng quen thuộc từ trước đến nay cô luôn nhìn thấy.

Ngài ấy lại quay trở về rồi, Jonathan Pearce.

...----------------...


Jelly M: Chào! Chương 20 thì mình xin phép làm bảng giới thiệu nhân vật nha. Thật lòng mà nói là cảm ơn mấy ní rất nhiều vì đã theo dõi tiểu thuyết của mình từ lúc ra chương đầu tiên tới bây giờ. Cảm ơn rất nhiều nì ~

Bộ tiểu thuyết CÔNG TƯớC XIN ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI là tác phẩm đầu tay của mình nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha ~ Cảm ơn mấy ní!!!

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 - ngày ra đời tác phẩm ( để đây cho nhớ không lại quên)




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương