Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi
-
Chương 9
Thoải mái quá, phải kiếm phu như vầy mới đúng. Chậc! Cá chắc thân xác này có gian tình với người tên Lam nhi này, vậy thỳ tên Trần Dương này lấy mỹ nhân kia vì gia sản người ta, muốn vừa được giàu có vừa muốn ôm gái, ý lộn ôm trai. Phi! Đúng là chết không đang tiếc.
Đâu như mình, oan hơn Đậu Nga. Giờ sao đây, lúc trước cũng từng nghĩ nếu mình xuyên qua thỳ sẽ sống sao, tưởng tượng đúng là tưởng tượng làm sao áp dụng được trong tình huống thân bất do kỉ này đây.
" Dương tỷ làm gì lại ngẩn người ra vậy? mau lại ăn thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi." Trần Thi Lam nhắc nhở.
" A, ta đến đây!" Ta giật mình đáp.
" Thơm quá, món ăn Lam nhi làm luôn luôn ngon nhất!" Ta khen ngợi nói. Sau đó giật mình phát hiện, chắc chắn thân thể này còn vương lại ít cảm xúc với người con trai này.
" Tỷ chỉ được cái dẻo miệng thui, tỷ nên ăn nhiều một chút." Trần Thi Lam vui vẻ nói. Hai má ửng hồng trông thật là mê hồn. Ta không tự chủ được cúi xuống hôn.
" Chủ cô, công tử sai thị tỳ mang thuốc qua, người mau uống, kẻo nguội lại mất công dụng." Tiểu Xuyến đột ngột xuất cắt đứt hành động của Trần Dương.
" Đưa lại đây." Ta nín thở uống hết, đưa chén trả lại rồi phất tay cho người lui ra.
" Chủ cô, công tử luôn quan tâm đến người, mong người hãy ghi nhớ!" Tiểu Xuyến ý tứ để lại một câu rồi lui ra.
" Tiểu Lam, ăn cơm thôi, đệ nên ăn nhiều thịt vào. Cháo của đệ nấu ngon lắm, ta sẽ uống hết." Ta mỉm cười nói.
" Tỷ thích như vậy ngày nào ta cũng xuống bếp nấu cho tỷ. Nấu đến khi nào tỷ chán mới thôi." Trần Thi Lam thấy Trần Dương không để ý đến lời tỳ nam của Phạm Tĩnh thỳ càng vui sướng, tuy nụ hôn bị cắt đứt nhưng khó chịu ngày hôm qua cũng được giải tỏa, đúng là Dương tỷ chỉ diễn kịch trước mặt nương của Phạm Tĩnh.
Hai người ăn uống, cười nói, đều được nhất nhất bẩm báo cho Phạm Tĩnh nghe. Phạm Tĩnh cười châm biếm cho tiểu Xuyến tiếp tục theo dõi. Trần Dương không biết ngươi to gan hay nói ngươi ngu ngốc đây, như thế càng thuận lợi cho kế hoặc của mình.
" Oápp" Phạm Tĩnh mệt mỏi sai người lấy nước ấm chuẩn bị ngủ.
" Tối rồi, đệ nghĩ sớm đi, mai lại đến!" Ta dịu dàng khuyên nhủ.
" Được thôi, tỷ cũng nghĩ ngơi đi. Để Lam nhi lấy nước ấm lau tay chân cho tỷ. Lau xong Lam nhi sẻ đi nghĩ ngay ." Trần Thi Lam nói xong cũng không để Trần Dương phản ứng đã đứng lên đi lấy nước.
Trần Dương ngồi trên giường lắc đầu cười. Trần Thi Lam rất nhanh đã quay lại, lau xong tay rồi quỳ xuống lau chân cho Trần Dương. Nhìn động tác cẩn thận, ánh mắt chăm chú của Thi Lam thỳ tim Trần Dương đập loạn nhịp.
Khó khăn chờ cho Trần Thi Lam rời đi, ta ôm chặt ngực trái vẻ mặt rối rắm. Lúc nảy không thể chỉ đổ lỗi cho thân thể này phản ứng trước người yêu mà do mình cũng không cưỡng lại được nên cũng thuận nước đẩy thuyền, nhưng ruốc cuộc cũng không hôn được.
Tiếc thật! Ha, thiệt là ông trời trêu ngươi, người yêu lí tưởng mình lại là người yêu của thân thể này. Mình phải làm sao đây.
Đâu như mình, oan hơn Đậu Nga. Giờ sao đây, lúc trước cũng từng nghĩ nếu mình xuyên qua thỳ sẽ sống sao, tưởng tượng đúng là tưởng tượng làm sao áp dụng được trong tình huống thân bất do kỉ này đây.
" Dương tỷ làm gì lại ngẩn người ra vậy? mau lại ăn thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi." Trần Thi Lam nhắc nhở.
" A, ta đến đây!" Ta giật mình đáp.
" Thơm quá, món ăn Lam nhi làm luôn luôn ngon nhất!" Ta khen ngợi nói. Sau đó giật mình phát hiện, chắc chắn thân thể này còn vương lại ít cảm xúc với người con trai này.
" Tỷ chỉ được cái dẻo miệng thui, tỷ nên ăn nhiều một chút." Trần Thi Lam vui vẻ nói. Hai má ửng hồng trông thật là mê hồn. Ta không tự chủ được cúi xuống hôn.
" Chủ cô, công tử sai thị tỳ mang thuốc qua, người mau uống, kẻo nguội lại mất công dụng." Tiểu Xuyến đột ngột xuất cắt đứt hành động của Trần Dương.
" Đưa lại đây." Ta nín thở uống hết, đưa chén trả lại rồi phất tay cho người lui ra.
" Chủ cô, công tử luôn quan tâm đến người, mong người hãy ghi nhớ!" Tiểu Xuyến ý tứ để lại một câu rồi lui ra.
" Tiểu Lam, ăn cơm thôi, đệ nên ăn nhiều thịt vào. Cháo của đệ nấu ngon lắm, ta sẽ uống hết." Ta mỉm cười nói.
" Tỷ thích như vậy ngày nào ta cũng xuống bếp nấu cho tỷ. Nấu đến khi nào tỷ chán mới thôi." Trần Thi Lam thấy Trần Dương không để ý đến lời tỳ nam của Phạm Tĩnh thỳ càng vui sướng, tuy nụ hôn bị cắt đứt nhưng khó chịu ngày hôm qua cũng được giải tỏa, đúng là Dương tỷ chỉ diễn kịch trước mặt nương của Phạm Tĩnh.
Hai người ăn uống, cười nói, đều được nhất nhất bẩm báo cho Phạm Tĩnh nghe. Phạm Tĩnh cười châm biếm cho tiểu Xuyến tiếp tục theo dõi. Trần Dương không biết ngươi to gan hay nói ngươi ngu ngốc đây, như thế càng thuận lợi cho kế hoặc của mình.
" Oápp" Phạm Tĩnh mệt mỏi sai người lấy nước ấm chuẩn bị ngủ.
" Tối rồi, đệ nghĩ sớm đi, mai lại đến!" Ta dịu dàng khuyên nhủ.
" Được thôi, tỷ cũng nghĩ ngơi đi. Để Lam nhi lấy nước ấm lau tay chân cho tỷ. Lau xong Lam nhi sẻ đi nghĩ ngay ." Trần Thi Lam nói xong cũng không để Trần Dương phản ứng đã đứng lên đi lấy nước.
Trần Dương ngồi trên giường lắc đầu cười. Trần Thi Lam rất nhanh đã quay lại, lau xong tay rồi quỳ xuống lau chân cho Trần Dương. Nhìn động tác cẩn thận, ánh mắt chăm chú của Thi Lam thỳ tim Trần Dương đập loạn nhịp.
Khó khăn chờ cho Trần Thi Lam rời đi, ta ôm chặt ngực trái vẻ mặt rối rắm. Lúc nảy không thể chỉ đổ lỗi cho thân thể này phản ứng trước người yêu mà do mình cũng không cưỡng lại được nên cũng thuận nước đẩy thuyền, nhưng ruốc cuộc cũng không hôn được.
Tiếc thật! Ha, thiệt là ông trời trêu ngươi, người yêu lí tưởng mình lại là người yêu của thân thể này. Mình phải làm sao đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook