Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi
-
Chương 25
" Muội bị mất trí nhớ ư, vết thương đã khỏi chưa, về thành muội hãy đi kiếm đại phu xem thử, biết đâu lại hồi phục trí nhớ. Còn về việc muội không còn nhớ được chữ, muội hãy nói với Phạm Tĩnh, đệ ấy rất thông minh, chắc chắn sẽ có cách giúp muội." Phạm Tùy lo lắng nói.
Ta nói ra được thỳ còn đứng đây mặt làm mặt sầu đời cho mọi người xem làm gì. Phạm Tĩnh rất thông minh, chính vì thế ta mới không dám nói a, bị lòi ra liền, đường là một tú tài có triển vọng, đập đầu mất trí nhớ đã là quá rồi, chữ cũng quên luôn thỳ quá giả tạo đi.
Tuy thân thể này là thật nhưng ai dám chắc họ sẽ không làm ra những hành động gì với mình. Sợ có người mê tín bảo Trần Dương bị quỷ ám phải uống thuốc bùa, lập dàn tế thỳ ôi thôi luôn, mình không biết gì về chỗ này, sao dám manh động.
Yêu thỳ yêu, nhưng lòng tin về nhau thỳ còn chưa đủ để Phạm Tĩnh cùng ta vượt qua sóng gió đâu. Chàng vẫn chưa tin tưởng ta là một lòng yêu chàng, cũng đúng thôi, người càng thông minh càng đa nghi, mà tên Trần Dương chết bầm này lại vì cứu trai mà chết, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà quay ngoắt một trăm tám mươi độ bảo yêu mình, là ta thỳ đã sút hắn một phát rồi, Phạm Tĩnh được như thế ta cũng biết thỏa mãn đi.
" Aizz! Bây giờ mà nói với Tĩnh nhi thỳ chưa phải lúc, chuyện muội mất trí nhớ mong biểu ca giữ bí mật giùm, giờ khó khăn nhất là muội quên hết chữ, nếu muội nhớ lại thỳ mọi chuyện sẽ không khó giải quyết." Ta tỏ ra nguy hiểm nói, vẻ mặt tiếc nuối vì quên hết chữ.
" Nếu muội không chê, ta trước kia được nương dạy qua một ít chữ, ta có thể viết, rồi chỉ muội một tý, biết đâu sẽ làm muội nhớ ra." Câu cuối cùng Phạm Tùy nói nhỏ như muỗi kêu. Rồi lo lắng nhìn, sợ làm Trần Dương mất hứng, ghét bỏ y vì ngoài phụ thân thỳ nữ tử không bao đồng ý để một nam tử thấp kém dạy chữ cho mình. Đó là sự sỉ nhục.
Vừa rồi y quá xúc động, chỉ muốn giúp đỡ Trần Dương được gì thỳ hay cái đấy, vì y rất thích Trần Dương, nhìn nàng u sầu cả ngày, khiến y rất đau lòng, hận không thể gánh thay nàng. Y thật đã lún quá sâu không thể và y cũng không muốn quay đầu, dù biết nàng sẽ không yêu mình. Tim quặn thắt.
Nhìn Phạm Tùy mặt trắng bệt ta vội nói:" Được biểu ca chỉ bảo là vinh hạnh của muội, về thành muội sẽ phải làm phiền huynh nhiều rồi nha, muội còn thèm cơm huynh nấu nữa mà. Nào cười lên cái cho bản tiểu thư xem nào!" Ta thấy Phạm Tùy đỡ hơn nhưng vẫn thấp thỏm thỳ buông lời trêu ghẹo của tên ác bá, vẻ mặt lưu manh của ta làm Phạm Tùy phì cười, ta cũng cười thật vui, có người tâm sự thật tốt, không biết ai có phúc mới rước được vị biểu ca tiểu bạch thỏ này đây, ta hâm mộ nghĩ.
Sau buổi trưa đó, ta trở về trạng thái bình thường, nhưng tâm trạng cứ hồi hộp không yên, giống như sắp có một biến cố lớn xảy ra vậy, phi phi, cảm giác lúc nào cũng sai mà cứ lo lắng gì đâu không. Mày á, tự rước lấy phiền não thôi, tuy cố nghĩ như thế nhưng bất an trong lòng vẫn không tiêu tán.
Ta nói ra được thỳ còn đứng đây mặt làm mặt sầu đời cho mọi người xem làm gì. Phạm Tĩnh rất thông minh, chính vì thế ta mới không dám nói a, bị lòi ra liền, đường là một tú tài có triển vọng, đập đầu mất trí nhớ đã là quá rồi, chữ cũng quên luôn thỳ quá giả tạo đi.
Tuy thân thể này là thật nhưng ai dám chắc họ sẽ không làm ra những hành động gì với mình. Sợ có người mê tín bảo Trần Dương bị quỷ ám phải uống thuốc bùa, lập dàn tế thỳ ôi thôi luôn, mình không biết gì về chỗ này, sao dám manh động.
Yêu thỳ yêu, nhưng lòng tin về nhau thỳ còn chưa đủ để Phạm Tĩnh cùng ta vượt qua sóng gió đâu. Chàng vẫn chưa tin tưởng ta là một lòng yêu chàng, cũng đúng thôi, người càng thông minh càng đa nghi, mà tên Trần Dương chết bầm này lại vì cứu trai mà chết, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà quay ngoắt một trăm tám mươi độ bảo yêu mình, là ta thỳ đã sút hắn một phát rồi, Phạm Tĩnh được như thế ta cũng biết thỏa mãn đi.
" Aizz! Bây giờ mà nói với Tĩnh nhi thỳ chưa phải lúc, chuyện muội mất trí nhớ mong biểu ca giữ bí mật giùm, giờ khó khăn nhất là muội quên hết chữ, nếu muội nhớ lại thỳ mọi chuyện sẽ không khó giải quyết." Ta tỏ ra nguy hiểm nói, vẻ mặt tiếc nuối vì quên hết chữ.
" Nếu muội không chê, ta trước kia được nương dạy qua một ít chữ, ta có thể viết, rồi chỉ muội một tý, biết đâu sẽ làm muội nhớ ra." Câu cuối cùng Phạm Tùy nói nhỏ như muỗi kêu. Rồi lo lắng nhìn, sợ làm Trần Dương mất hứng, ghét bỏ y vì ngoài phụ thân thỳ nữ tử không bao đồng ý để một nam tử thấp kém dạy chữ cho mình. Đó là sự sỉ nhục.
Vừa rồi y quá xúc động, chỉ muốn giúp đỡ Trần Dương được gì thỳ hay cái đấy, vì y rất thích Trần Dương, nhìn nàng u sầu cả ngày, khiến y rất đau lòng, hận không thể gánh thay nàng. Y thật đã lún quá sâu không thể và y cũng không muốn quay đầu, dù biết nàng sẽ không yêu mình. Tim quặn thắt.
Nhìn Phạm Tùy mặt trắng bệt ta vội nói:" Được biểu ca chỉ bảo là vinh hạnh của muội, về thành muội sẽ phải làm phiền huynh nhiều rồi nha, muội còn thèm cơm huynh nấu nữa mà. Nào cười lên cái cho bản tiểu thư xem nào!" Ta thấy Phạm Tùy đỡ hơn nhưng vẫn thấp thỏm thỳ buông lời trêu ghẹo của tên ác bá, vẻ mặt lưu manh của ta làm Phạm Tùy phì cười, ta cũng cười thật vui, có người tâm sự thật tốt, không biết ai có phúc mới rước được vị biểu ca tiểu bạch thỏ này đây, ta hâm mộ nghĩ.
Sau buổi trưa đó, ta trở về trạng thái bình thường, nhưng tâm trạng cứ hồi hộp không yên, giống như sắp có một biến cố lớn xảy ra vậy, phi phi, cảm giác lúc nào cũng sai mà cứ lo lắng gì đâu không. Mày á, tự rước lấy phiền não thôi, tuy cố nghĩ như thế nhưng bất an trong lòng vẫn không tiêu tán.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook