Sư phụ bỗng trầm mặc trong chốc lát, có chút chần chờ nói: “Cái công pháp mà sư tổ của con muốn kia có, con có một chút tin tức gì về nó hay không?”

Diệp Dục nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, nhẹ giọng nói: “Con lúc trước có qua bí cảnh Bách Hoa xem một lần, cũng đã đi tìm ở trong chợ đen, đều không có bất kì một dấu vết nào hết, con đoán chắc rằng công pháp đó hẳn là đã bị thất truyền rồi.”

Sư phụ nhìn chằm chằm vào một đám người đang vô cùng rộn ràng và nhốn nháo đến mức náo nhiệt ở trước mắt, sau một lúc lâu mới cất giọng nói “Thất truyền rồi sao, như vậy cũng rất tốt a.”

Tâm ma ảo ảnh là một cái cầu nằm sừng sững ở trên núi Côn Luân, dưới cầu là một dòng nước chảy xiết. Mặc kệ ai đi lên cầu, người đó khẳng định là đều sẽ bị tâm ma kéo vào tận sâu bên trong đáy của ảo cảnh.

Bạch Mộc là người thứ hai đi lên cầu, vừa lên cầu, nàng đã thấy Hạ Xu vẫy tay với nàng, ở phía xa chúc nàng đi đường thuận lợi, vì thế nàng cũng cười cười vẫy tay lại với Hạ Xu.

Nàng đi trên cầu, âm thanh với cảnh sắc trên núi Côn Luân trong chốc lát đều đã biến mất.

Bạch Mộc chậm rãi đi trên cầu, cảnh vật bốn phía đều đang dần dần thay đổi, khi nàng đi được gần mười lăm phút, thì cây cầu cũng đã đột nhiên biến mất. Nàng đứng ở giữa đường, bốn phía đều là dòng người cầm công văn vội vã đi trên đường, nàng đứng ở ngã tư đường, đèn xanh đang lập loè ở trước mắt, có người nói với nàng: “Đừng đứng ngơ ra ở đó nữa, đèn xanh rồi kìa, còn không mau đi mau lên.”

Cảnh tượng lúc này vô cùng chân thật, ánh mặt trời sáng chói, đám người đông đúc, những chiếc ô tô bóng loáng giống y như đúc trong trí nhớ của nàng.

Vì thế nàng cũng đi lên phía trước theo mọi người.

Nàng nhìn thấy chính bản thân mình trong gương, là gương mặt mà nàng vô cùng quen thuộc, nàng mặc một bộ vest cùng với chiếc áo sơ mi trắng, đeo túi máy tính trên vai, chính là bộ dáng chuẩn bị đi gặp khách hàng.

Nàng do dự một chút, không đi về phía công ty, mà quay đầu lại, chậm rãi đi đến nhà mình. Nàng lấy chìa khóa từ trong túi ra, đẩy cửa ra, trong nhà không có lấy một bóng người, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào ban công, nàng có thể thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ ly ti ở trong không khí.

Trước kia nàng thích nhất là ngồi ở đây để ngắm cảnh đêm, ôm đàn ghi-ta nhìn xuống dưới lầu và thoả sức tự do ca hát.

Nàng nằm trên chiếc ghế sô pha mềm mại, ánh mắt rơi trên chiếc TV treo trên tường mà nàng không thấy đã lâu.

Khi nàng vừa đến với thế giới kia đã ước rất nhiều chuyện, nếu có thể trở về nhà một lần nữa, nàng nhất định phải coi TV liền ba ngày ba đêm, mua hết tất cả các trò chơi mà lúc trước nàng chưa có cơ hội để mua được, nàng còn muốn đọc thêm cả sách, tạm bỏ đống công việc bận rộn sang một bên để đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc…… Nhưng nàng đứng trong căn phòng quen thuộc, cuối cùng, chỉ đặt một ly trà sữa trân châu, dựa vào trên sô pha chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm ngon lành.



Kiếp trước cha mẹ của Bạch Mộc mất sớm, nàng lẻ loi sống trên cõi đời này một mình vô cùng cô đơn, đối với thế giới kia, nàng thật sự đã không còn gì lưu luyến.

Nàng ném ly trà sữa đã uống hết vào thùng rác, nói: “Ta đã không còn gì lưu luyến với thế giới kia nữa rồi.”

Trong nháy mắt khi nàng nói ra những lời này, chung quanh tất cả đều yên lặng, ảo cảnh trước mặt nàng dần dần vỡ vụn ra, hóa thành một đống bột phấn. Chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, nàng đã đứng ở bờ biển. Cách đó không xa, có rất nhiều người đang vây xem.

“Nửa canh giờ năm nén hương, Ngọc Môn Sơn Bạch Mộc tốc độ nhanh nhất!”

“Diệp Dục đâu? Diệp Dục sao vẫn chưa ra?”

“Diệp Dục đã vào được một canh giờ, có lẽ đã bị nhốt ở trong đó luôn rồi rồi.”

“Ai ya, ta lại bị thua bạc một lần nữa ở chỗ của ông chủ Lâm rồi.”

*

Lâm Tử Lạc mở to mắt.

Hắn hiện tại cảm thấy giống như là đang có một người nào đó ở trong thân thể của hắn vậy, hắn thầm nghĩ, tầm mắt thấp như thế này, chân tay còn ngắn ngủn có chút ít như vậy, chắc chắn là trẻ con rồi. Nhưng bạn nhỏ kia cũng thật hiếu động, bước chân ngắn ngủn chạy như bay trong không trung, cảnh vật chung quanh liền nhanh chóng thay đổi.

Lâm Tử Lạc nghĩ nghĩ, thật kỳ lạ, cái sân này, ngôi nhà này, sao lại có chút quen thuộc đến thế nhỉ?

Chờ đến khi hắn nhìn thấy những đứa trẻ khác, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra.

Đây là hắn đang bị ảo cảnh chi phối, và hoàn cảnh hiện tại chính là bản thân của hắn khi còn nhỏ.

Bạch Mộc khi ấy cũng còn nhỏ, dáng người nàng gầy gầy, nhưng khuôn mặt lại vô cùng mềm mại, nàng mặc một cái váy nhỏ, lười nhác nằm chán nản ở dưới gốc cây. Thấy Lâm Tử Lạc, nàng liền tiến đến ngồi bên cạnh hắn, khiến cho Lâm Tử Lạc ngạc nhiên vô cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương