Công Lược Trái Tim
-
Chương 342
Chương 342: Chơi một trò chơi thú vị.
“Các người là ai?” Tần Nhã hoảng sợ nhìn bọn họ, rõ ràng những người này làm chuyện mờ ám, hơn nữa còn hướng về cô.
Bởi vì bọn họ không nói gì đã bắt cô đi, xem ra cũng biết cô là ai, cho nên mới trực tiếp bắt đi như vậy.
Hai người đàn ông canh giữ cô, phía trước là một người tài xế, cũng chưa từng để ý tới cô.
Tần Nhã làm loạn lên, giùng giằng: “Các người mau thả tôi xuống!”
Tài xế lái xe phía trước dường như thấy cô làm ồn, nói với hai người đàn ông kia: “Đừng để cô ta làm ồn nữa!”
Người đàn ông lập tức bịt miệng Tần Nhã, hơn nữa còn cảnh cáo: “Mau câm miệng lại cho tao.”
Tần Nhã trống rỗng đầu óc, vô cùng sợ hãi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái nơi làm cô hoảng sợ, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết, cô không thể trốn thoát.
Cô chỉ có thể tạm thời bình tĩnh lại, chờ cơ hội hành động.
Xe càng đi càng cách xa thành phố, Tần Nhã cũng dần hốt hoảng.
Nhưng đối mặt với hai người đàn ông này, cô không có cơ hội chạy trốn.
Tầm hơn một tiếng sau, xe hoàn toàn rời khỏi thành phố, đến một bờ biển của vịnh Repulse.
Gần chỗ bãi cát đang xây nhà, trước mặt có rất nhiều thuyền đánh cá đang neo đậu, sau khi dừng xe, hai người đàn ông thô lỗ kéo Tần Nhã xuống xe, Tần Nhã không đi, bọn họ đỡ lấy cánh tay cô kéo lên thuyền.
Tần Nhã sợ hãi, cô điên cuồng hô to: “Có ai không, cứu tôi với, có ai không, cứu mạng… Bốp!”
Một người đàn ông đang kéo cô đi lập tức cho cô một bạt tai, hung dữ cảnh cáo: “Mày dám hét, tao sẽ giết chết mày!”
Tần Nhã bị đánh, nghiêng đầu sang một bên, má phải đau rát, trong miệng trào lên mùi vị máu tanh: “Mấy người muốn tiền sao? Chỉ cần các người thả tôi ra, tôi sẽ cho các anh toàn bộ tiền trên người tôi.”
Trong nước Tần Nhã không có người thân, càng không có kẻ thù, cô không nghĩ ra nổi là ai lại bắt mình đến đây.
Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là những người này bắt cô chỉ vì tiền.
Nhưng hai người đàn ông cũng không hề ngừng hành động, thậm chí còn càng dữ tợn cảnh cáo: “Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn một chút, bảo đừng có hét thì đừng hét, nhìn đám người bọn tao đi, một khi đã đụng tay không chết thì cũng là lột da, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn một chút!”
Tần Nhã cảm thấy tuyệt vọng, máu huyết cả người như ngừng lại, bọn họ không vì tiền thì vì cái gì?
Tần Nhã xám xịt, đầu lưỡi cứng ngắc, mãi lâu sau mới cất lời: “Có thể nói cho tôi biết, vì sao các người lại bắt tôi? Cho dù chết, có phải cũng nên để cho tôi biết lý do?”
Trong đó một người đàn ông không nhịn được, bóp một cằm cô: “Mẹ nó, mày có hiểu tiếng người không hả? Tại sao bắt hả, khi nào đến thì biết, đừng có mà nói nhảm nữa!”
Tần Nhã không dám hỏi thêm câu nào nữa, cũng không dám để những người này tiếp tục làm tổn thương mình, bây giờ cô không chỉ có một người, nếu cô không vì mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng.
Rất nhanh sau đó, Tần Nhã bị bọn họ bắt cóc đưa lên một chiếc thuyền cá cũ kỹ, bên trên là lưới đánh cá, bên trong còn có cá chết không biết từ khi nào, đã khô cong, Tần Nhã bị đám người ném vào khoang thuyền chật hẹp, vô cùng bẩn thỉu, còn có một mùi hôi thối nồng nặc.
Tần Nhã vốn dĩ nhạy cảm với mùi hương, nôn mửa đến chết đi sống lại, ngửi thấy mùi đó, dạ dày của cô như trào lên: “Ọe…”
Quả thực cô không thể nhịn được, bò dậy nằm gần cửa sổ hình vuông, nôn mửa.
Hai người đàn ông cũng không thèm để ý đến cô nữa, bởi vì khoang thuyền cũng không có cánh cửa nào khác, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, có thể lọt đầu, nhưng không thể chui người ra được, cho dù có ra, cũng sẽ rơi xuống biển.
Tần Nhã chỉ nhô đầu ra, hít thở không khí bên ngoài.
Thân thể của cô không còn chút sức lực, cùng với áp lực tinh thần, bây giờ dường như cô không còn cách nào tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên khoang thuyền đung đưa, ngay sau đó là tiếng bước chân, Tần Nhã bỗng cảm thấy căng thẳng, cô lập tức quay đầu, chỉ thấy Lưu Phi Phi đứng ở cửa khoang thuyền, cô vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy sau lưng cô ta là bà nội đang bị trói, Tần Nhã trợn trừng hai mắt: “Cô muốn làm gì?”
Lưu Phi Phi cười lạnh một tiếng: “Muốn làm gì không nhìn ra được sao?”
Nàng bây giờ cái gì cũng không có, Lục Uyên sẽ không cần nàng, Tô Trạm bây giờ cũng chán ghét nàng.
Nếu như không có sự tồn tại của người phụ nữ này, cô ta cũng sẽ cầu xin được Tô Trạm, đều tại người phụ nữ này!
Cô ta hận, hận Tần Nhã cướp mất Tô Trạm, cô ta hận, hận bà nội không thích cô ta.
Nếu Tô Trạm quan tâm hai người như thế, vậy thì cô ta sẽ bắt cả hai đến đây.
Cô ta vẫy tay, bảo người đến cùng buộc Tần Nhã vào.
Tần Nhã giằng co: “Lưu Phi Phi, cô điên rồi sao?”
Lưu Phi Phi khoanh hai tay trước ngực, giễu cợt khinh thường: “Điên? Haha, tôi rất tỉnh táo, bây giờ tôi đã không còn gì cả, tôi cũng chẳng còn gì để sợ, tôi không sống tốt, mấy người cũng đừng hòng sống tốt hơn tôi!”
Cô ta đi vào khoang thuyền chật hẹp, thỉnh thoảng giẫm lên xác chết của những con sò, phát ra âm thanh lách tách, cô ta đứng ở bên cạnh Tần Nhã đang bị trói, nắm lấy cằm cô: “Có phải là do cô làm hay không?”
Không có ai gài bẫy, điều tra cô ta, sao có thể biết rõ tất cả những chuyện cô ta làm như vậy?
Tần Nhã mơ hồ: “Làm cái gì cơ?”
Lưu Phi Phi bóp mạnh cằm: “Đừng có giả bộ nữa!”
Không phải cô, còn ai có thể trăm phương ngàn kế điều tra cô ta, hơn nữa còn muốn để cho Tô Trạm biết?
Trừ Tần Nhã, còn ai có thể có lý do làm vậy?
“Tôi thật sự không biết cô đang nói gì…” Giọng nói của Tần Nhã ngắt quãng vang lên trong cổ họng
Lưu Phi Phi vốn dĩ không tin, cô ta đã nhận định, chính là Tần Nhã làm.
Bởi vì ngoại trừ Tần Nhã, không ai có thể nhận được lợi ích từ chuyện này, Tô Trạm chán ghét cô ta, dĩ nhiên sẽ trở lại bên cạnh Tần Nhã.
Cho tới giờ Tần Nhã vẫn không hiểu Lưu Phi Phi đang nói cái gì, nhưng cô biết một chuyện, cô ta hận mình, hơn nữa là bởi vì Tô Trạm, trong lòng cô vô cùng đau khổ.
Người đàn ông này, lúc nào cũng chỉ mang đến cho cô những tổn thương.
“Người cô hận là tôi, cô bắt bà nội tới đây làm gì? Bà đang bị bệnh, dù sao cô cũng từng có khoảng thời gian với Tô Trạm, sao cô lại không niệm tình xưa chứ?”
Tình xưa?
Tô Trạm quyết tuyệt muốn rời khỏi cô ta như vậy, niệm tình xưa sao?
Lưu Phi Phi gian ác tát lên mặt Tần Nhã, vô cùng chán ghét khuôn mặt xinh đẹp này cô ta cố gắng dùng sức, chỉ hận không thể phá hủy khuôn mặt Tần Nhã, phá hỏng gương mặt này!
“Không cần phải vội, đợi lúc nữa chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất thú vị.”
Nói xong, Lưu Phi Phi cười lớn, vừa điên cuồng lại vừa ác độc.
Tần Nhã run rẩy toàn thân, trong lòng không ngừng nghĩ Lưu Phi Phi nhất định đã bị điên rồi, nếu không sẽ không mất trí như vậy.
Bà nội không thể nói chuyện, chỉ có thể trợn mắt hung hăng nhìn cô ta, hận không thể móc mắt cô ta ra.
Trong lòng bà cụ thầm nghĩ, quả nhiên người phụ nữ này không phải là người tốt, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.
Lúc Tần Nhã đang cố hết sức để thuyết phục Lưu Phi Phi, bên trong khoang thuyền lại có thêm một người nữa bị ném vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook