Chiến tranh!!, khởi sự chính là sự ganh ghét đố kị và lòng tham vô đáy của chúng sinh.

Một khi lòng tham trỗi lên, chẳng có cái cớ nào để biện minh cho nó.
Thuở xa xưa, con người chỉ là một vật rất thuần khiết, trắng trong đối với nhau đều là sự thật.

Nhưng tiếc rằng, đó chỉ là thuở xưa, còn bây giờ vạn vật chúng sanh đều rất dễ phạm tội.

Có 7 điều cơ bản dẫn đến phạm tội, đứng đầu chính là sự tham lam.
Chiến tranh chính là mồ chôn của những người yêu nước, chính là sự đổ máu của những anh hùng không cần áo khoác, chính là sự mất đi những người con của đất nước.

Nơi tiền tuyến, có những hậu phương đang mỏi chờ*, biết được những điều ấy.
Mỏi chờ *: mòn mỏi, mong chờ.

( hai chữ tui ghép lại với nhau cho ngắn:))
Hắn không bao giờ hại dân lành, chỉ những người không biết luật lệ hắn phải trừ khử cho người dân.
" Thiếu Tướng, quân địch đang tiến tới đây.

Đứng đầu là Song Ấn Tử, gã ta đang càng quét những nơi đi qua.


Tính thiệt hại...e là không ít.

"
Lưu Túc đi song song với hắn, đưa cho hắn bảng điện tử 3d sống động đến từng chi tiết.

Trên bảng chiếu chính là Ngô Tôn Viễn, mang Song Ấn Tử bên phải.
Nhưng đáp lại, hăn lại ngẩn ngơ chân bước đi cứng nhắc như rôbot.

Lưu Túc cảm thấy khó hiểu, lúc đứng trước mật thật Lưu Túc đã nghe được tiếng khóc nức nở của thiếu niên, nghe kĩ hơn thì chính là giọng nói của tiểu thiếu gia nhà hắn.
" Thiếu Tướng!!, Thiếu Tướng!!.

Ngài bị sao vậy, nhớ nhóc đó đến vậy cơ mà.

"
Dù ở trong tình cảnh nào thì Lưu Túc vẫn chẳng thể nghiêm túc được một giây, thấy hắn như vậy liền không nhịn được mà châm chọc.
Đúng thật, vì câu nói của cậu mà đã khiến hắn không ít lần phân tâm.

Câu nói của Lưu Túc mang hắn trở về thế giới thực, lắc nhẹ cố gắng trấn tĩnh bản thân phải nghiêm túc lại.
" Không có gì, cậu báo cáo lại đi, tôi chưa nghe rõ."
" Thiếu Tướng chắc mình ổn không ạ, tôi thấy cậu đang có tâm sự.

Nếu cậu không ổn thì có thể nghỉ đấy, tôi sẽ thay cậu ra biên cương.

Đổi lại, cho tôi làm rể nhà cậu, được không!!."
Nửa câu là quan tâm hắn, nửa câu còn lại thì lại giỡn cợt.

Chẳng có tí nào đoàng hoàng cả, tính nết chẳng có chút gì thay đổi cả, rất dễ khiến cho người ta chẳng có tí hảo cảm nào.

Vì hai người từ nhỏ đã quen biết nhau nên Lưu Túc mới có thể dễ dành chọc ghẹo hắn như vậy.

Cậy dựa vào hơi của hắn mới có thể bôn ba khắp trốn, chọc người này nghẹo người kia.

" Câm Miệng, lần nữa cậu còn nhắc đến Bé cưng thì tôi không tha cho cậu đâu.

Liệu mà an phận.

"
Hắn đã rất muốn nén chuyện của cậu ra sau đầu, ấy vậy mà Lưu Túc không biết mồm mép, cứ lép ba lép bép.

Quăng một câu răn đe, hắn tỏ ý khó chịu bước nhanh chân hơn.
Bỏ mặc Lưu Túc, đến một căn phòng đặc biệt, được gia cố bằng những thanh sắt to lớn, tỏa ra một mùi nồng nàn sắt.

Mở cửa ra, bên trong một thiếu niên được chăm bón kĩ lưỡng.
" Ồ, Ngô Thiếu Tướng đã tới.

Đến để giết tôi sao, giết cứ giết.

Tôi không thiết sống nữa rồi.

"
Thiếu niên nằm vật ra giường, dạng hai chân hai tay ra thành hình chữ đại.

Hai mắt nhắm nghiền, mặc hắn là gì mình.
Tỏ vẻ chẳng cần sống nữa, có lẽ vì trong khoảnh kí ước của Tôn Vi chỉ có hình bóng của người anh mình.


Nên khi chứng khiến cảnh người anh bị hắn giết không thương tiếc, nên bây giờ đối với cậu ta sống cũng chẳng được ích lợi gì.

Người đối với cậu ta là cả thế giới đã mất, sự tha thiết cái chết của cậu ta ngày càng da dẳng.
Chỉ là ở đây, mọi thứ đều quá an toàn không thể đi tìm cái chết được.

Ngay khi thấy hắn, nhận thức cậu ta chỉ muốn chết và muốn chết.
" Tôi đâu bảo giết cậu, giết rồi thì còn ích lợi gì nữa.

Anh cậu, anh cậu chưa chết.

Muốn cùng tôi làm giao dịch không!??."
Hắn lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống, vắt chéo chân tỏ vẻ khoan thai.
" Cái Gì!!, Tiểu Viễn chưa chết.

Anh đang đùa tôi đấy sao, chẳng phải chính anh đã giết anh ấy.

Giờ lại bảo không chết, Anh Xem Tôi Là Con Nít!!!!.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương