" Ba...Ba..con xin lỗi, tại con...tại con quá thích ba.

Con biết cái tình cảm này...rất...rất ghê tởm, xin ba..xin ba đừng ghét con.

"
Ánh mắt hắn như con thú hoang đang nhìn mồi, dưới nanh vuốt của một con sói hung tàn làm sao có thể một gấu nhỏ nhoi thoát được số kiếp bị ăn thịt.
Thu người vào trong bức tường, cậu nói hết cảm tấm lòng này ra.

Dù gì thì đã lên giường với nhau, cái gì cũng đã làm với nhau.

Cậu theo phương châm ăn cả hoặc ngã về không, một lần nói ra tất cả được thì khỏi phải mệt mỏi công lược.

Nếu không được, cậu thà rằng chết trong kho không gian luôn.
Hắn ngỡ ngàng khi câu nói này chính từ miệng đứa nhỏ mình nuôi phát ra, không phải hắn kì thị.

Mà chính lại là những từ ngữ này lại xuất phát từ miệng cậu, hắn từ bao giờ đã không thích tiếp xúc với nữ nhân.

Nam nhân lại càng không, tối qua chỉ là do ham muốn lâu ngày không được giải tỏa nên mới phát cuồng như vậy.
Hắn thề rằng bản thân vì ham muốn nhất thời vì mới làm thế, cũng chỉ vì ăn được một lần nên mới thèm khát như vậy.
" Ta....ta."
Hắn luống cuống không biết phải sử lý thế nào, 30 năm sống trên đời hắn đã không ít người tỏ tình.

Nhưng nàm cầu duyên này khiến hắn không biết phải làm sao.
" Hức..xin..xin ba.hức hức..xin ba đừng ghét bỏ con.

"
Cậu khóc nức nở, chậm rãi đi tới ôm chầm lấy hắn.


Dán vào người hắn, úp mặt vào ngực hắn bày tỏ tâm tình.

Hai thân thể dính lại vào nhau, hắn bây giờ lại luống cuống hơn.
Tâm đã bay đi mất, lý trí thì đã phủi sạch từ bao giờ.
" Thiếu Tướng, các chỉ huy đang đợi ngài phát lệnh tấn công.

"
Lưu Túc ở trong phòng hắn, biết rõ mật thất của hắn ở đâu.

Lớn tiếng báo tin.
Hắn liền giật mình, nhờ câu nói của Lưu Túc mà khiến hắn đã trấn tỉnh bản thân.

Ngượng ngùng vỗ vỗ lấy vai cậu, giọng bảo.
" Ch...Chuyện này....chúng ta nói sau đi, ta phải đi làm việc rồi.

"
Nói xong, hắn liền đi ra ngoài để cậu ở đó.

Nhanh chóng lấy quần áo ra mặc, tiện tay lấy một bộ đồ để trên giường cho cậu.

Hành động nhanh thanh thoắt, chỉ một phút sau hắn với trang phục chỉnh tề đi ra ngoài.
Những câu nói của hắn đầy sự gượng gạo, cậu biết rằng bản thân đã không còn gì để mất nữa rồi.

Nếu lúc trước, chỉ khi cậu rớt nước mắt thôi là đã khiến hắn phải lo đông lo tây, nhưng bây giờ hắn thậm trí cả một câu tạm biệt cũng không nói được.
" Huhu..hệ thống chết tiệt, Mày Biến Ra Đây Cho Tao.

"
Sau khi hắn đi, cậu gào lên, hét hệ thống ra nói chuyện.

Chỉ giây sau, hệ thống liền có mặt.
" Kí chủ, ngài sao rồi.

Công lược được chưa.

"
Hệ thống nói như đã biết hết chuyện, tò mò bay xung quanh cậu, nhìn những mảnh thịt đều có những lốt đỏ ửng nhỏ mà hứng thú.
" Mày...Mày, là mày..là mày khiến tao bị như vậy!!!.Aaaaa cái hệ thống chết tiệt, mày đúng là chẳng có tình người.

"
Cậu vốn đã tức giận, ngay sau khi nghe hệ thống nói liền hiểu ra nguyên nhân khiến mình bị như vậy.

Tức giận bắt lấy cục bông trắng đang bay trước mặt, nhưng chỉ cần cử động một cái là thân dưới của cậu liền đau.

Không thể làm gì, ngoài có thể trơ mắt nhìn hung thủ khiến mình trầm luân vào bể tình với ba nuôi.
" Là ngài không chịu hợp tác với tôi thôi, là tôi cũng nhắc trước cho ngài rồi mà.

Mà ngài cũng đâu cần giận giữ đến thế, độ hảo cảm của đối tượng công lược cũng đã sắp đạt tới 100 rồi thây.

"
Hệ thống hóa thành một con mèo mướp, mở bảng 3d.


Làm hàng loạt các động tác thuần thục trên nền bảng, rồi đưa cho cậu xem một bảng số liệu về độ hảo cảm đối với các nhân vật.
Khung bảng 3D màu xanh nổi bật lên là hình ảnh nam nhân tuấn tú cùng với một người phụ nữ cao lãnh xinh đẹp, cậu dễ dàng nhận ra hai người đó.

Chẳng phải đây là hai nhân vật chính sao, hắn và nàng, nhìn vào một khung hình cậu cảm thấy hai người rất đẹp đôi.
Thật sự rất đẹp đôi, đem lòng ganh tị, trong lòng đã khó chịu sẵn.

Thật sự bây giờ, cậu muốn đấm hắn một cái, nam nhân xấu xa suốt ngày chỉ thích đi rong ruổi bắt bướm.

Thật đáng ghét.
" Làm sao được 100 được, hắn ta còn không tích ta cơ mà.

"
Cậu không tin lời nói của hệ thống là thật, vốn hệ thống chẳng bao giờ nói thật với cậu cả.

Khó khăn đứng dậy, muốn đi tắm, tắm cho hết mùi của hắn, tắm cho sạch sẽ những chỗ hắn đã đụng qua.
Hắn không thích cậu, hắn thật sự không thích cậu.

Cậu không muốn tơ tưởng nữa, đi kiếm một người khác to con hơn, cơ thể rắn chắc hơn để cho hắn thấy hối hận.
" Tôi nào dám nói dối, ngài nhìn đi.

Đây là độ hảo cảm của nam chính đối với ngài nè, ngài nhìn đi, độ hảo cảm đã 90 rồi.

"
Hệ thống vừa nói vừa chỉ vào bảng, chứng thực cho cậu thấy mình không hề nói dối.
Quả thật, độ hảo cảm của hắn đã 90% vậy là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng cậu lại nghi ngờ bảng này là giả, vừa nãy cậu thổ lộ hắn còn tránh mặt cậu nữa cơ mà.

Làm sao hắn có thể thích cậu được chứ, vì tính tò mò cậu liền hỏi.
" Nhưng vừa nãy, ta tỏ tình với anh ta.

Anh ta còn tỏ vẻ gượng gạo không thích tôi cơ mà, làm sao có chuyện anh ta thích tôi được cơ chứ.

"

" Bảng này là phân tích rất kĩ đối với các nhân vật, làm sao có thể sai được.

Chắc chắn nam chính hơi ngỡ ngàng thôi, ngài thử nghĩ xem, đứa con mình nuôi lớn.

Đủ lông đủ cánh giờ lại quay lại nói thích mình, nếu như là ngài, ngài có hốt hoảng không.

"
Hệ thống đừng lại thấy hơi nói tiếp.
" Còn nam chính, từ lâu đã tỏ tình táo bạo như vậy.

Chắc chắc nam chính chỉ là không thông được thôi, ngài chỉ cần cố gắng một tí nữa thôi.

Tôi chắc chắn ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

"
Được hệ thống an ủi, cậu cũng bớt đi phần nào.

Không tìm đối tượng khác nữa, quyết tâm tán đổ hắn.
" Được rồi, mày đi đi để ta nghỉ ngơi.

"
Giờ cậu đang ngâm mình trong bồn nước nóng, thoải mái ngửa đầu lên.

Cơn đau eo cũng bớt đi, thoải mái muốn ngủ ở đây luôn.
Hệ thống cũng chẳng đôi co với cậu, vẫn còn việc quan trọng khác hệ thống biến đi ngay tức khắc.

Để cho cậu nghỉ ngơi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương