Thấy hệ thống đã đồng ý cậu vui vẻ không thôi, bây giờ cốt truyện như nào thì đã là chuyện mà cậu không để tâm nữa.

Được đi du lịch đấy chính là hạnh phúc của cậu.
Dù thế giới trước hay ở thế giới thực, thì cậu vẫn quần quật với những công việc và nhiệm vụ.

Nên không có thời gian nghĩ đến việc đi du lịch, nay được đi, cậu rất vui sướng như muốn nở hoa.
Sắp xếp quần áo vào vali, cậu muốn đi khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

Quên đi mỗi mấy mát ở trong lòng, cũng muốn quên đi hình ảnh hắn đã mất như thế nào.

Muốn quên đi những kí ức đẹp của cả hai, thật sự muốn quên đi.

Gói chúng thành những mảnh ghép đẹp, cất tận sâu trong đáy lòng.
Đồ đạc của nguyên thân rất ít, chỉ những đồ lặt vặt trong sinh hoạt, đồ thì đôi ba cái đã cũ kĩ đến sần lên.

Nhưng chúng rất vừa ý cậu, không màu mè cũng không hoa trương, đơn giản như vậy là được rồi.

Không cần mua thêm gì khác, nếu cần cũng có thể ở chỗ đó mua cũng được.
Đi du lịch, thì phải mua vé trước, cậu cũng quên mất việc này.

Cũng phải tạm hoãn việc đi du lịch lại mấy ngày, cậu cũng phải về nhà của nguyên thân để thăm dò mối quan hệ của nguyên thân.
Đồ cũng đã mặc, cậu nhìn đồng hồ chỉ mới gần 7 rưỡi, không quá trễ lắm.

Cậu tính sẽ về nhà nguyên thân rồi đi chợ mua đồ ăn về nấu.


Vì chính là không tiền nên cậu đã lấy thẻ ở trên bàn làm việc nam chính.

Kệ đi, dù gì nam chính nhiều tiền mà, cậu lấy hắn một cái thẻ thì có nhằm nhò gì với nam chính.
Dựa vào những đoạn kí ức lẻ tẻ trong khoang não, cậu mần mò đến nhà của nguyên thân.

Người làm thấy cậu liền chạy đến, mở cửa cho cậu, ai ai cũng vui vẻ tiếp đón.
" Thiếu gia, cậu về rồi, chúng tôi nhớ cậu quá.

Gầy đi nhiều quá rồi, ở bên đó cậu không được đối xử tốt sao.

"
Hẳn là vì tính khí tốt, nguyên thân mới được lòng người làm vậy, mọi người ai cũng chân thành đối đãi với cậu.
" Cảm ơn mọi người, con không sao đâu ạ.

Mẹ con đâu rồi.

"
Chật vật với đám người làm công, cậu khó khăn mới có thể thoát ra những cái ôm thắm thiết từ các người dì người cô làm công.
" Mạc nhi, ta đây.

"
Nghe tin con út đã về từ người làm, Phu nhân vui vẻ chạy ra.

Thấy đứa con mình hằng trong ngóng, chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy cậu vỗ về như đứa trẻ.
Người Chu gia rất lạ, họ rất thích nhau bằng tên đệm mà không phải tên thật.

Bởi vậy, khi gọi tên Mạc cậu có chút không quen, lại có chút bỡ ngỡ vì lần đầu có người gọi mình như vậy
" Mau, mau vào nhà thôi.

Hôm nay con về đúng ngày đấy, chị hai con cùng nhà chị ấy cũng về đây chơi.

Mau vô Chào hỏi thôi."
Người mẹ hào hứng nhanh chóng kéo cậu đi, để cậu lơ ngơ mặc người kéo.

Hệ thống nói rất chung chung, chỉ tóm gọn lại về thế giới của hai nhân vật chính, rất ít khi nói về các nhân vật phụ, điều đó mỗi khi làm cậu phải điên đầu vắt óc ra để nhớ lại những kí ức của nguyên thân.
Việc này rất làm cậu khó chịu, tùy vào các trường hợp đến đột ngột như này nó càng khiến cậu phải không biết cư xử ra sao cho giống nguyên thân.

Rất không vừa ý, phải đi tố với hệ thống mới được.
" A Cậu Mạc, cậu Mạc bế bế.

"
Đứng trước của nhà, một bé con chạy tới cậu đang hai tay đòi bé.


Trên tay vẫn còn cầm cây kẹo mút, diện một bộ váy hồng trông cực kì đáng yêu.

Nhất là cái má phúng phính búng ra sữa kia, cậu cưng nhất, nhìn không khác gì ái nữ trước kia của cậu.
Nghĩ tới đứa con thế giới trước, cậu lại càng u buồn, ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu, thế mà trẻ con lại nhận ra.
" Cậu Mạc, cậu buồn sao!?, Tú Tú khiến cậu không vui sao!?."
Đứa bé ngây ngô hỏi, nghiêng đầu qua một bên nhìn cậu.

Người phụ nữ phía sau nhanh chân, ôm lấy đứa bé, nhìn cậu lo lắng hỏi.
" Mạc nhi, em sao thế.

Không khỏe sao, lâu ngày không gặp sao lại chưng cái bản mặt u uất thế, sui cả tháng đấy.

"
Người phụ nữ một tay bế con, một tay nựng má cậu.

Cái nựng má cưng chiều khiến cậu bị lay tỉnh, nhìn người phụ nữ đoan trang trước mặt lễ phép Chào hỏi.
" Chị Hai!! em không sao, chỉ là có mấy việc không vui thôi.

Tú Tú ra cậu bế nè.

"
Cậu nói với Người chị rồi hướng đến cô bé, mặt làm vẻ bình thương bế đứa em vui đùa.

Đứa bé có vẻ rất thích cậu, chơi với cậu rất vui vẻ mà không hề quấy khóc.
Dựa theo mảnh kí ức, cô bé này là Chu Tú Khả năm nay cũng vừa tròn lên 10.

Là một cô bé rất lanh lợi và hiếu động, cũng rất thích nguyên thân vì tính tình tốt bụng cởi mở, cả hai ở bên nhau thì người khác cứ tưởng cha đến.

Thân đến mức chính người sinh ra cô bé cũng phát hờn vì hai người.
Cả hai chơi chẳng nhìn đồng hồ, chớp mắt cũng đã gần 10.


Cậu gấp gáp muốn về, cô bé thấy cậu đi lại trở nên buồn, níu áo khoác giọng tủi thân hỏi.
" Cậu Mạc!!, cậu sẽ đến chơi với Tú Tú nữa chứ!?."
" Cậu sẽ đến, lần sau sẽ mua kẹo cho con được chưa.

Hửm nhóc thối.

"
Cưng chiều nựng mặt, hôn lên cái vầng trán nhỏ để dỗ dành.

Chỉ có vậy cô bé mới chịu thả áo cậu ra, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nước chào tạm biệt.
" Bye nhé bé con, mẹ con về đây.

Anh Chị ở lại vui vẻ nhé, em về trước.

"
Nhìn trong nhà 3 người, cậu chào họ rồi nhanh chân chạy đi.

Không về sớm, chắc chắn sẽ khiến nam chính nghi ngờ mất, vốn từ lúc kết hôn nam phụ rất ít đi ra ngoài.

Ngoại trừ đi mua đồ ăn hoặc về nhà 3 tháng 1 lần thì chẳng đi đâu cả, hôm nay ngày cậu về nhà, nam chính sẽ nghi ngờ cho coi.
Chạy vào siêu thị, nhanh chóng lựa những sản phẩm tươi ngon vào giỏ rồi mang đi thanh toán.

Quét thẻ của hắn một cách không do dự, đồ đã mua giờ thì cậu đi về thôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương