Công Lược Boss Phản Diện
-
Quyển 8 - Chương 18: Hoạn quan và nữ hoàng (18)
Xoang mũi ngập tràn hỗn hợp mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi long diên hương tron phòng khiến hắn có chút mơ màng.
Bên dưới là chăn bông mềm mại. Tóc đen hơi xõa, vương trên gối kim sắc thêu rồng. Tâm tình hắn lúc này hoang mang cực điểm, nữ hoàng không biết trúng phải cái gì đây? Hắn vừa động thân, bên eo liền có một cánh tay vòng qua, xiết chặt. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng cũng nhích lại gần.
Hắn cứng người, sắc mặt âm trầm, hạ tay muốn kéo cánh tay bên eo ra.
"Đừng nhúc nhích..."
"Mấy hôm nữa là ngày giỗ mẫu hậu...", trong thanh âm nhuốm nhàn nhạt ưu thương.
Nghe vậy hắn dừng lại, có chút ngây người nhìn lên đầu giường. Đúng rồi, qua năm mới hình như chính là ngày giỗ của Thái Hậu.
Ánh nến trong phòng chớp động, hắt vào tấm mành tạo nên những hình thù kỳ quái khiến nàng bỗng chốc hoảng hốt. Mấy hôm trước Lễ Bộ có đưa nàng sổ tế, nếu không nhắc tới có khi nàng sẽ quên mất, nguyên bản là qua năm mới sẽ tới ngày giỗ mẹ ruột của nguyên thân.
Đúng rồi, thời gian dường như đã trôi qua lâu lắm. Về ký ức của chính mình, nàng vẫn luôn mơ hồ, có phải vì nàng quá ngu ngốc hay vì nàng không thèm để ý? Nàng nhắc đến chuyện này thật ra cũng không có suy nghĩ gì khác, nhưng không hiểu sao trong lòng luôn tràn ngập ưu thương nhè nhẹ, quả thật khiến nàng hơi không thoải mái. Nàng đã quên rất nhiều thứ quan trọng, có nhiều việc tưởng đã nắm rõ nhưng hóa ra lại không phải...
Bên dưới là chăn bông mềm mại. Tóc đen hơi xõa, vương trên gối kim sắc thêu rồng. Tâm tình hắn lúc này hoang mang cực điểm, nữ hoàng không biết trúng phải cái gì đây? Hắn vừa động thân, bên eo liền có một cánh tay vòng qua, xiết chặt. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng cũng nhích lại gần.
Hắn cứng người, sắc mặt âm trầm, hạ tay muốn kéo cánh tay bên eo ra.
"Đừng nhúc nhích..."
"Mấy hôm nữa là ngày giỗ mẫu hậu...", trong thanh âm nhuốm nhàn nhạt ưu thương.
Nghe vậy hắn dừng lại, có chút ngây người nhìn lên đầu giường. Đúng rồi, qua năm mới hình như chính là ngày giỗ của Thái Hậu.
Ánh nến trong phòng chớp động, hắt vào tấm mành tạo nên những hình thù kỳ quái khiến nàng bỗng chốc hoảng hốt. Mấy hôm trước Lễ Bộ có đưa nàng sổ tế, nếu không nhắc tới có khi nàng sẽ quên mất, nguyên bản là qua năm mới sẽ tới ngày giỗ mẹ ruột của nguyên thân.
Đúng rồi, thời gian dường như đã trôi qua lâu lắm. Về ký ức của chính mình, nàng vẫn luôn mơ hồ, có phải vì nàng quá ngu ngốc hay vì nàng không thèm để ý? Nàng nhắc đến chuyện này thật ra cũng không có suy nghĩ gì khác, nhưng không hiểu sao trong lòng luôn tràn ngập ưu thương nhè nhẹ, quả thật khiến nàng hơi không thoải mái. Nàng đã quên rất nhiều thứ quan trọng, có nhiều việc tưởng đã nắm rõ nhưng hóa ra lại không phải...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook