Vẫn căn phòng quen thuộc, vẫn những người kia nhưng thái độ của bọn họ có chút khác.

Có cổ vũ, có khinh bỉ, có cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút gì đó ghen tị và có chút cảm xúc mà Cầm không hiểu.

Tuy nhiên nó khác hoàn toàn những gì mà anh tưởng tượng. Những ánh mắt khinh bỉ, và thương cảm có thể hiểu được nhưng mà ghen tị và cổ vũ là sao. Cầm không nghĩ mình đọc cảm xúc sai. Vậy chỉ có 1 lý do. Sự tình cũng không có bết bát như anh nghĩ. Có lẽ trong 1 tháng kia thì đã có gì đó không biết xảy ra và những chuyển biến đó là có lợi cho anh.

Đây có lẽ là điều tốt đi.

Cầm thấy được 1 tia hi vọng. Dù có lẽ là do anh ảo tưởng nhưng con người không có hi vọng thì sao có thể tồn tại được cơ chứ.

Cầm hít 1 hơi để bình ổn tâm tình, khẽ cúi đầu nói:

- Tại hạ xin chào các vị tông chủ.

Mọi người khẽ gật đầu đáp lễ. Vô đạo lại mở miệng thay tất cả các vị tông chủ ngồi đây lên tiếng:

- Đứng lên đi. Không cần quá câu nệ làm gì.

- Được rồi, ta cũng không vòng vo nữa. Biểu hiện của ngươi trong thời gian qua quả thật khiến chúng ta mở mắt mà nhìn. Nhất là ngày cuối, dù đứng giữa bạo phá thế nhưng ngươi sự cân bằng trong ngươi vẫn không bị phá. Vững chắc khiến chúng ta kinh dị.

- Chúng ta công nhận ngươi sẽ không gây ra vấn đề gì cho tiên giới. Cũng không cần người giám sát nữa. Bây giờ ngươi đã được tự do.

Cầm hơi kinh ngạc vì phán quyết này. Nó khác xa hoàn toàn anh nghĩ. Tự do, 1 từ nhẹ nhàng nhưng quả thật vô cùng nặng nề, vô cùng có giá trị. Nó khiến Cầm vô cùng kích động nhưng kèm theo đó là sự tỉnh táo vô cùng. Sau lưng anh có Ma Giới Điện, có Chu Tước đế quốc và Kỳ Lân đế quốc, thậm chí có thể kèm theo Hoa Tông. Toàn thế lực lớn, toàn những người máu mặt và có tiếng nói. Bọn họ đồng thời đứng ra đồng ý hay phản đối điều gì đều có thể khiến cho cả cục diện thay đổi. Nhưng mà vậy vẫn chưa đủ. Bọn họ có thể khiến cho việc tranh luận trở nên kịch liệt nhưng mà lại khó có thể khiến cho kết quả cuối cùng thay đổi.

Nhất là 1 việc liên quan đến cả tiên giới như thế này thì thế lực của Cầm trở nên càng đơn bạc hơn.

Anh không đặt hi vọng của mình vào may mắn, vào điều thần kỳ. Càng không tin vào sự thương hại tại nơi này.

Chắc chắn mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Y như rằng, Vô Đạo lại lần nữa lên tiếng:

- Được rồi, xử lý như vậy là được. Tiếp theo chính là việc chính. Ngươi hẳn là biết năng lực sẽ đi liền với trách nhiệm. Ngươi thân là 1 phần tử của tiên giới, tất nhiên phải nghĩ cho nơi này. Ngươi không sợ ma khí, có thể sử dụng ma khí. Đây chính là điều tốt. Nó sẽ khiến cho thực lực của ngươi được tăng cao. Nhưng bên cạnh đó, trách nhiệm của ngươi cũng tăng cao. Do đó, sau khi bàn bạc, chúng ta muốn ngươi chấp hành 1 số nhiệm vụ tại ma giới. Hi vọng ngươi có thể đồng ý.

Đến rồi, cuối cùng điều đó cũng đến rồi. Nhiệm vụ? 1 Luyện Hư như anh thì có thể tạo nên bao nhiêu sóng gió tại ma giới. Sợ rằng dù cố hết sức cũng chẳng có tác dụng gì. Anh cũng không thể bạo phát như ma giới hay làm với tiên giới a.

Vậy nhiệm vụ gì bắt buộc anh đi làm. Tất nhiên là cảm ngộ ma đạo rồi.

Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Cầm thở dài 1 hơi. Ánh mắt liếc nhìn về phía mấy vị lão bằng hữu, nhìn về phía Bạch Thường Quân và Chu Lâm. Nhưng mặt bọn họ đều không có biểu tình gì cả. Cứ như anh là người xa lạ vậy.

Những người này còn như vậy thì anh có cách nào chứ. Cầm cúi đầu:

- Vì tiên giới, ta nguyện thịt nát xương tan.

- Tốt lắm. Được rồi. Bây giờ ngươi có thể về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để trạng thái của mình trở về đỉnh phong. Chuyến đi này sẽ không dễ dàng đâu. Trong chuyến đi này chúng ta sẽ để 1 người đi theo làm bạn ngươi. Người này sẽ giúp ngươi. Ta thật hi vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nó cực kỳ quan trọng đến tương lai của tiên giới.

Cầm khẽ cúi đầu rồi lui ra. Vẻ mặt tràn đần quyết tâm như sẵn sàng xông pha khói lửa nhưng trong lòng anh nghĩ gì thì chỉ có anh biết.

Điều mà chúng ta có thể biết chính là Cầm chắc chắn sẽ không trở thành lô đỉnh thanh toàn cho những người khác.

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu chính là có thể khôi phục và đột phá. Thực lực anh quá thấp, quá thấp. Dù có vài lá bài tẩy nhưng hoàn toàn không thể dùng. Nhất định phải mạnh lên, mạnh lên. Thực lực chính là nguồn gốc, là động lực cho tất cả.

Thời gian cứ thế trôi qua, qua được 1 tháng. Tình trạng của Cầm cũng đã khỏi 8,9 phần. Thực lực cũng khôi phục đến 7 thành.

Lão giả lưng gù lại xuất hiện và nói:

- Xem ra ngươi đã khôi phục gần tốt rồi. Đã đến lúc chúng ta hoàn thành hứa hẹn với ngươi. Nếu như ngươi trong sạch thì chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi ngộ đạo. Bây giờ là lúc chúng ta thực hiện điều đó. Tiên giới sẽ không bao giờ bạc đãi những người có công và sẽ không đối sử bất công với bất cứ ai.

Cầm gật đầu không nói. Tinh minh như anh sao không nhận ra đây chính là thủ đoạn thu mua lòng người cơ chứ. Rốt cục cũng là tìm cách để anh mạnh lên, để tỷ lệ sống sót của anh trong tiên giới cao hơn mà thôi. Rốt cục nếu như Cầm quá yếu thì sao có thể sống sót đến khi hoàn thành sứ mệnh.

Nhưng như vậy càng tốt đối với anh. Bởi vì bây giờ, thứ anh cần nhất chính là mạnh lên.

Cầm được đưa đến 1 đài cao, thẳng đến trời. Lão giả nhìn Cầm và nói:

- Đây chính là ngộ đạo đài, bình thường chỉ có đệ nhất thiên kiêu mới có thể được tiến nhập vào đây để ngộ đạo. Đúc thành hoàn mỹ đạo cơ để tiến vào Hợp Thể kỳ.

- Đây chính là số ít các bảo vật từ thời đại trước còn lại, tác dụng vô cùng to lớn. Nghe đồn nếu như ngươi có thể leo lên đến đỉnh thì ngươi sẽ đúc thành hoàn mĩ đạo cơ.

- Nhưng bao năm qua, rất nhiều thiên kiêu đi lên nhưng mà cao nhất chỉ đi được 999 bước. Bước cuối cùng không ai có thể bước qua. Theo như dự đoán thì đó là do thiên đạo thiếu hụt khiến cho đạo cơ vĩnh viễn không thể đại thành. Đó có lẽ cũng là lý do chính mà đã rất lâu rồi, chúng ta không có người đột phá thành bán thánh.

- Tuy nhiên, dù vậy nơi này cũng là nơi tốt nhất của tiên giới để đột phá đến Hợp Thể kỳ.

Lão giả liếc nhìn Cầm và nói:

- Tất nhiên, để có được kết quả nghịch thiên như vậy thì cầu bỏ ra đại giới cực lớn. Trong 50 năm, chúng ta phải không ngừng bổ xung linh thạch khiến linh khí nơi đây nồng đậm lại còn cần cử hành rất nhiều nghi thức để cho tòa Ngộ Đạo đài này có thể hồi phục. Đó chính là lý do vì sao 50 năm mới có thể để 1 người lên đó ngộ đạo. Để trường hợp đặc biệt là ngươi có thể lên trên này thì chúng ta đã bỏ ra rất nhiều, rất nhiều đó.

- Mong rằng ngươi có thể vượt qua được 400 bậc, không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương