Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
-
Chương 1041: Ma Chủng
Rất nhanh, từng thân ảnh xuất hiện, tổng cộng 23 người. 13 nữ và 10 nam. Tất cả hầu như đều rất trẻ tuổi. Chỉ có 2 trung niên nhân và 1 lão giả.
Trông họ không khác gì những người bình thường cả. Chỉ là Cầm có thể cảm nhận được ma khí trong người những người này.
Hiển nhiên những người này cũng bị nhiễm ma chủng hoặc ma khí nhưng mà bằng cách nào đó còn giữ được lý trí.
Lão giả nhìn Cầm, hơi nhíu mày và nói:
- Ta không cảm nhận quá nhiều ma khí từ trong người kẻ này. 1 chút như vậy có lẽ các ngươi vẫn có cách để giải quyết đi. Không cần mang đến đây a.
Diệp Phong liếc nhìn lão giả và nói:
- Tình huống của hắn hơi đặc thù. Hắn có lẽ chính là hi vọng của các ngươi. Bởi vì hắn là người duy nhất có thể chế ngự được ma khí. Trong người hắn, ma khí và linh khí tồn tại 1 sự cân bằng kỳ diệu khiến hắn có thể chế ngự cả 2 loại năng lượng này. Biết đâu, hắn có thể giúp các ngươi chế ngự thứ đó.
Thông tin đủ kình bạo khiến cho những người xôn xao. ánh mắt nhìn Cầm có chút khác. Quả thật không có bất cứ ai muốn ở cái nơi quái quỷ này cả. Nhưng bao năm qua, bọn họ đã thử không biết bao nhiêu cách, không biết bao nhiêu người đã ra đi trong quá trình này, bao nhiêu người nổi điên mà đâu vẫn hoàn đấy. Ma chủng cứ như con giòi trong xương làm cách nào cũng không thể nào lấy ra được. Bây giờ lại có hi vọng sao bọn họ không kích động cơ chứ.
Nhưng mà xao động thì quả thật xao động đó nhưng mà bọn họ cũng không có lập tức lao lên làm những hành động quá khích. Trong bao năm qua, bọn họ đã trải qua bao nhiêu cơ hội rồi, có lẽ bọn họ đã mất đi sự kích động rồi.
Diệp Phong cũng không có quan tâm điều đó. Anh nhìn lão giả và nói:
- Lão Tam, ta giao hắn cho ngươi đó.Ở đây thì lão là người trụ lâu nhất và có kinh nghiệm nhiều nhất. hi vọng lão có thể “giúp” tiểu tử này nhiều hơn. Bây giờ ta cần đi giải quyết 1 số vấn đề. Việc còn lại cho lão đó.
Nói rồi Diệp Phong vội vã rời đi. hiển nhiên thân là ngục trưởng thì lão rất bận a.
Nhìn thân ảnh Diệp Phong đi xa, lão Tam tiến đến và nói:
- Xin chào, cứ gọi ta là Lão Tam được rồi. Ta có thể nói là bậc nguyên lão ở đây rồi. Bình thường đều do ta hướng dẫn những người mới như ngươi. Được rồi, trước hết ta dẫn ngươi đi vào phòng của ngươi đi.
Cầm có chút ngạc nhiên nói:
- Ở đây đã chuẩn bị sẵn phòng cho ra rồi ư.
Vẻ mặt lão giả có chút bi thương. Lão nói:
- Tòa lâu đài này được tạo nên có khoảng 50 phòng nhưng chẳng bao giờ ở đầy. Do đó nói thẳng ra là nơi này luôn luôn có phòng cho những người mới ở.
Lời nói mang theo chút tiếu ý nhưng lại đầy chua chát khiến Cầm cũng không biết nên nói gì. Anh chỉ đi theo sau lưng lão tam tiến đến 1 căn phòng.
Không thể không nói, đãi ngộ những người ở đây rất là tốt. Căn phòng vô cùng rộng rãi trang hoàng khá hoành tráng. Nhưng không biết sao nó lại có chút nữ tính.
Lão Tam lên tiếng:
- Những căn phòng khác có chút bừa bộn nên ngươi ở phòng này đi. Hơi nữ tính 1 chút nhưng mà tốt hơn 1 chút. Sau đó ngươi muốn trang hoàng thế nào thì nói với Diệp Phong. Bọn họ sẽ cố hết sức đáp ứng chúng ta.
Lão nở nụ cười yếu ớt:
- Nói chung ở đây không gì không tốt. Chúng ta có thể coi như là được tự do nhất định. Ngoài không thể rời khỏi đảo, không thể đi đến 1 số khu vực cấm ra thì chúng ta vẫn ổn.
- Được rồi, vài thứ có lẽ từ từ ngươi sẽ hiểu. Ta sẽ giải thích từ từ cho ngươi. Giờ ngươi có câu hỏi gì có thể hỏi đi.
Cầm lâm vào trầm ngâm rồi lên tiếng:
- Từ khi đến đây, ta nghe rất nhiều từ ma chủng. Rốt cục ma chủng là gì.
Lão Tam có chút ngạc nhiên và nói:
- Ngươi không biết ma chủng là gì ư. Thế sao mà ngươi lại vào đây.
Cầm hơi ngạc nhiên và nói:
- Ta là hấp thu ma khí vào người. May mắn không bị ma khí đồng hóa và có thể vận dụng nó. Thật sự ta không hiểu được ma chủng là gì cả.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt Lão Tam hiện lên sự thất vọng, nhưng xem ra là lão cũng không hi vọng quá nhiều nên chỉ hơi thất vọng. Lão nói:
- Ma chủng ngươi có thể hiểu là ma khí kết tinh. Cao cấp hơn ma khí rất nhiều. Đây là thứ ma tộc trồng vào đầu những kẻ mà chúng bắt được. Chỉ có những kẻ mà chúng coi trọng mới được trồng vào.
- Người bị nhiễm ma khí có rất nhiều. Cách trục xuất cũng rất là nhiều. Bình thường các thế lực lớn đều sẽ có được biện pháp để giải quyết. Trừ vài trường hợp bị ma khí xâm nhập quá nặng mới không thể cứu. Những trường hợp đó sẽ không được đưa đến đây.
- Ở đây chỉ có những người bị trồng ma chủng mới được đưa đến đây.
Cầm nghe xong thì hỏi:
- Vậy ra ma chủng là thứ mà tiên giới đang bó tay sao.
- Có thể coi như vậy. Nhưng ma chủng xuất hiện cách đây mới hơn 100 năm thôi. Trong khi cuộc chiến của chúng ta với ma giới cũng đã diễn ra vài ngàn năm thậm chí càng lâu rồi. Do đó chưa nghiên cứu ra cũng không phải điều gì khó hiểu cả. Nhất là khi số người được truyền vào ma chủng cũng không nhiều.
- Tất nhiên, cái chính cũng là do ma chủng quá khó đối phó. Khác với ma khí, ma chủng có thể nói là đã có linh tính của riêng mình. Nó như con giòi bọ ăn sâu vào trong xương. Không ngừng xâm lấn tinh thần của chúng ta, khiến chúng ta chìm sâu vào ma đạo. Mà chúng ta lại không thể dùng sức mạnh để lôi nói ra. Nói ra sợ ngươi cười. Trong số những kẻ điên kia có đến 3 phần là do ma chủng bạo phát tạo thành. Chính vì thế, đại đa số những cách đối phó với ma khí khó có thể sử dụng được. Điều này khiến cho quá trình nghiên cứu lâm vào trì trệ suốt 100 năm vừa qua.
- Chúng ta, những kẻ được trồng ma chủng chỉ có thể không ngừng áp chế, kiềm chế thứ này trong người 1 cách vô vọng mà thôi.
Lão khẽ thở dài. Thân là người trong cuộc và cũng coi như là người chứng kiến từ đầu đến cuối thì có lẽ nói lão là người hiểu rõ nhất về ma chủng cũng không có sai. Càng hiểu rõ lão càng hiểu sự đáng sợ của thứ này. Chính vì thế lão không tin thanh niên này có thể tìm ra cách nào đó giải quyết vấn đề này. Chính vì thế, có vài thứ lão không tiện nói ra.
Thứ này đã gợi lại cho lão rất nhiều ký ức không vui, lão quay người đi và nói:
- Ta ở phòng số 1, và đại đa số thời gian ta đều ở đó. Nếu có việc cần ngươi có thể tìm đến ta. còn giờ đây ta còn có việc,do đó xin đi trước.
Nói rồi lão quay người đi thẳng để lại mình Cầm ngồi đó miên man suy nghĩ.
Trông họ không khác gì những người bình thường cả. Chỉ là Cầm có thể cảm nhận được ma khí trong người những người này.
Hiển nhiên những người này cũng bị nhiễm ma chủng hoặc ma khí nhưng mà bằng cách nào đó còn giữ được lý trí.
Lão giả nhìn Cầm, hơi nhíu mày và nói:
- Ta không cảm nhận quá nhiều ma khí từ trong người kẻ này. 1 chút như vậy có lẽ các ngươi vẫn có cách để giải quyết đi. Không cần mang đến đây a.
Diệp Phong liếc nhìn lão giả và nói:
- Tình huống của hắn hơi đặc thù. Hắn có lẽ chính là hi vọng của các ngươi. Bởi vì hắn là người duy nhất có thể chế ngự được ma khí. Trong người hắn, ma khí và linh khí tồn tại 1 sự cân bằng kỳ diệu khiến hắn có thể chế ngự cả 2 loại năng lượng này. Biết đâu, hắn có thể giúp các ngươi chế ngự thứ đó.
Thông tin đủ kình bạo khiến cho những người xôn xao. ánh mắt nhìn Cầm có chút khác. Quả thật không có bất cứ ai muốn ở cái nơi quái quỷ này cả. Nhưng bao năm qua, bọn họ đã thử không biết bao nhiêu cách, không biết bao nhiêu người đã ra đi trong quá trình này, bao nhiêu người nổi điên mà đâu vẫn hoàn đấy. Ma chủng cứ như con giòi trong xương làm cách nào cũng không thể nào lấy ra được. Bây giờ lại có hi vọng sao bọn họ không kích động cơ chứ.
Nhưng mà xao động thì quả thật xao động đó nhưng mà bọn họ cũng không có lập tức lao lên làm những hành động quá khích. Trong bao năm qua, bọn họ đã trải qua bao nhiêu cơ hội rồi, có lẽ bọn họ đã mất đi sự kích động rồi.
Diệp Phong cũng không có quan tâm điều đó. Anh nhìn lão giả và nói:
- Lão Tam, ta giao hắn cho ngươi đó.Ở đây thì lão là người trụ lâu nhất và có kinh nghiệm nhiều nhất. hi vọng lão có thể “giúp” tiểu tử này nhiều hơn. Bây giờ ta cần đi giải quyết 1 số vấn đề. Việc còn lại cho lão đó.
Nói rồi Diệp Phong vội vã rời đi. hiển nhiên thân là ngục trưởng thì lão rất bận a.
Nhìn thân ảnh Diệp Phong đi xa, lão Tam tiến đến và nói:
- Xin chào, cứ gọi ta là Lão Tam được rồi. Ta có thể nói là bậc nguyên lão ở đây rồi. Bình thường đều do ta hướng dẫn những người mới như ngươi. Được rồi, trước hết ta dẫn ngươi đi vào phòng của ngươi đi.
Cầm có chút ngạc nhiên nói:
- Ở đây đã chuẩn bị sẵn phòng cho ra rồi ư.
Vẻ mặt lão giả có chút bi thương. Lão nói:
- Tòa lâu đài này được tạo nên có khoảng 50 phòng nhưng chẳng bao giờ ở đầy. Do đó nói thẳng ra là nơi này luôn luôn có phòng cho những người mới ở.
Lời nói mang theo chút tiếu ý nhưng lại đầy chua chát khiến Cầm cũng không biết nên nói gì. Anh chỉ đi theo sau lưng lão tam tiến đến 1 căn phòng.
Không thể không nói, đãi ngộ những người ở đây rất là tốt. Căn phòng vô cùng rộng rãi trang hoàng khá hoành tráng. Nhưng không biết sao nó lại có chút nữ tính.
Lão Tam lên tiếng:
- Những căn phòng khác có chút bừa bộn nên ngươi ở phòng này đi. Hơi nữ tính 1 chút nhưng mà tốt hơn 1 chút. Sau đó ngươi muốn trang hoàng thế nào thì nói với Diệp Phong. Bọn họ sẽ cố hết sức đáp ứng chúng ta.
Lão nở nụ cười yếu ớt:
- Nói chung ở đây không gì không tốt. Chúng ta có thể coi như là được tự do nhất định. Ngoài không thể rời khỏi đảo, không thể đi đến 1 số khu vực cấm ra thì chúng ta vẫn ổn.
- Được rồi, vài thứ có lẽ từ từ ngươi sẽ hiểu. Ta sẽ giải thích từ từ cho ngươi. Giờ ngươi có câu hỏi gì có thể hỏi đi.
Cầm lâm vào trầm ngâm rồi lên tiếng:
- Từ khi đến đây, ta nghe rất nhiều từ ma chủng. Rốt cục ma chủng là gì.
Lão Tam có chút ngạc nhiên và nói:
- Ngươi không biết ma chủng là gì ư. Thế sao mà ngươi lại vào đây.
Cầm hơi ngạc nhiên và nói:
- Ta là hấp thu ma khí vào người. May mắn không bị ma khí đồng hóa và có thể vận dụng nó. Thật sự ta không hiểu được ma chủng là gì cả.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt Lão Tam hiện lên sự thất vọng, nhưng xem ra là lão cũng không hi vọng quá nhiều nên chỉ hơi thất vọng. Lão nói:
- Ma chủng ngươi có thể hiểu là ma khí kết tinh. Cao cấp hơn ma khí rất nhiều. Đây là thứ ma tộc trồng vào đầu những kẻ mà chúng bắt được. Chỉ có những kẻ mà chúng coi trọng mới được trồng vào.
- Người bị nhiễm ma khí có rất nhiều. Cách trục xuất cũng rất là nhiều. Bình thường các thế lực lớn đều sẽ có được biện pháp để giải quyết. Trừ vài trường hợp bị ma khí xâm nhập quá nặng mới không thể cứu. Những trường hợp đó sẽ không được đưa đến đây.
- Ở đây chỉ có những người bị trồng ma chủng mới được đưa đến đây.
Cầm nghe xong thì hỏi:
- Vậy ra ma chủng là thứ mà tiên giới đang bó tay sao.
- Có thể coi như vậy. Nhưng ma chủng xuất hiện cách đây mới hơn 100 năm thôi. Trong khi cuộc chiến của chúng ta với ma giới cũng đã diễn ra vài ngàn năm thậm chí càng lâu rồi. Do đó chưa nghiên cứu ra cũng không phải điều gì khó hiểu cả. Nhất là khi số người được truyền vào ma chủng cũng không nhiều.
- Tất nhiên, cái chính cũng là do ma chủng quá khó đối phó. Khác với ma khí, ma chủng có thể nói là đã có linh tính của riêng mình. Nó như con giòi bọ ăn sâu vào trong xương. Không ngừng xâm lấn tinh thần của chúng ta, khiến chúng ta chìm sâu vào ma đạo. Mà chúng ta lại không thể dùng sức mạnh để lôi nói ra. Nói ra sợ ngươi cười. Trong số những kẻ điên kia có đến 3 phần là do ma chủng bạo phát tạo thành. Chính vì thế, đại đa số những cách đối phó với ma khí khó có thể sử dụng được. Điều này khiến cho quá trình nghiên cứu lâm vào trì trệ suốt 100 năm vừa qua.
- Chúng ta, những kẻ được trồng ma chủng chỉ có thể không ngừng áp chế, kiềm chế thứ này trong người 1 cách vô vọng mà thôi.
Lão khẽ thở dài. Thân là người trong cuộc và cũng coi như là người chứng kiến từ đầu đến cuối thì có lẽ nói lão là người hiểu rõ nhất về ma chủng cũng không có sai. Càng hiểu rõ lão càng hiểu sự đáng sợ của thứ này. Chính vì thế lão không tin thanh niên này có thể tìm ra cách nào đó giải quyết vấn đề này. Chính vì thế, có vài thứ lão không tiện nói ra.
Thứ này đã gợi lại cho lão rất nhiều ký ức không vui, lão quay người đi và nói:
- Ta ở phòng số 1, và đại đa số thời gian ta đều ở đó. Nếu có việc cần ngươi có thể tìm đến ta. còn giờ đây ta còn có việc,do đó xin đi trước.
Nói rồi lão quay người đi thẳng để lại mình Cầm ngồi đó miên man suy nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook