Công Chúa Vô Ưu
-
C65: Thích ứng hoàng cung
Vô Ưu nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình khi ở thành Giang Tây có chút bồi hồi, chuyện buồn thì ít mà chuyện vui thì nhiều, nàng mỉm cười nói:
"E rằng nếu hoàng thượng biết thiếp trước đây như thế nào e rằng không dám lấy thiếp đâu ".
Nam Cung Viễn với tay ôm trọn nàng vào lòng rồi nói:
“Nàng hồi đó trông như thế nào mà ta không dám chứ, mà cũng đúng lần đầu tiên ta gặp nàng lúc đó thị nữ của nàng đang đánh nhau rất hăng say đúng không?”.
Vô Ưu bị Y kéo vào lòng nhất thời có chút xấu hổ, thật ra sự đụng chạm giữa hai người nàng vẫn chưa quen thuộc lắm, nàng nhẹ nhàng muốn thoát ra nhưng thật sự không thể thoát nổi cuối cùng đành để nguyên như thế.
Nam Cung Viễn thấy phản xạ như vậy thì mỉm cười, Y biết giữa nàng và Y còn có khoảng cách không thể nhất thời mà hòa hợp được, cái gì cũng cần có thời gian.
Mà thời gian là thứ mà Y không bao giờ thiếu, Y nhìn nàng rồi hỏi:
“Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta đâu?”.
Vô Ưu buồn bã nói:
“Lúc trước ở thành Giang Tây thật là vui, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, nhưng từ khi thiếp trở lại kinh thành lại biết được thân phận thật sự của mình thì từ lúc đó không thể muốn làm gì thì làm nữa, cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau và đặt lợi ích lên hết thảy.”
Nhìn vẻ buôn bã của nàng Nam Cung Viễn liền nhẹ nhàng an ủi nàng:
"Nàng yên tâm một thời gian nữa khi triều chính ổn định ta sẽ đưa nàng đi ra ngoài thăm thú mọi nơi, Sở quốc rộng rãi nàng sẽ không bao giờ chán ".
Ánh mắt Vô Ưu long lanh nhìn chàng vẻ ngờ vực, nàng liền hỏi:
“Chàng là hoàng thượng, ta là hoàng hậu làm sao có thể xuất cung đi ra ngoài được, nếu như thế thì quốc gia sẽ ra sao, ai sẽ là người nhiếp chính chứ?”.
Nam Cung Viễn xoa đầu nàng nói:
“Ta lừa nàng làm gì chứ, nàng yên tâm ta nói được sẽ làm được, không phải ta đã từng đi vi hành và gặp nàng ở Giang Tây sao?”.
Lúc này Vô Ưu mới nhớ ra, đúng thật lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải là Y cũng đi vi hành hay sao chứ.
Hai người ngồi một lát rồi Nam Cung Viễn có chút việc phải rời đi, Vô Ưu cảm thấy có chút mệt nên đi nghỉ ngơi.
Nàng ngủ một mạch gần hai canh giờ mới dậy, lúc này Thanh Ngọc đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy nàng dậy nàng ấy vội vàng đj vào để hầu hạ.
Vô Ưu đi đến bàn trang điểm, Thanh Ngọc nhẹ nhàng chải tóc cho nàng rồi thủ thỉ nói:
“Nương nương lúc người nghỉ trưa thái hậu có đem đến một số sổ sách, hoàng thượng thì có ghé qua thăm người nhưng thấy người ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền người ạ!”.
Vô Ưu gật đầu như đã hiểu, nàng bảo Thanh Ngọc trang điểm sơ qua thôi, nàng muốn đi dạo xung quanh đây một chút.
Mấy ngày nay do mệt với không hợp khí hậu nên nàng chưa đi được xung quanh, hôm nay tinh thần khá hơn nàng muốn đi xem hoàng cung Sở quốc có khác với hoàng cung Nam Phong quốc của nàng hay không.
Lý ma ma cùng A Nhược, A Hy ở lại trong cung, Thanh Hoa Thanh Ngọc đi theo nàng, dù sao thì hai người cũng bên nàng bao nhiêu năm nên cũng quen thuộc hơn.
Còn Lý ma ma cùng với A Nhược, A Hy xuất thân là trong hoàng cung nên nàng bố trí ở lại sắp xếp cung điện với xem qua sổ sách mà thái hậu mang tới.
Đối với Vô Ưu thì trước mắt vẫn là tìm hiểu mọi thứ trước, nàng đang khá thắc mắc là mấy người phi tần kia chưa tìm đến gặp nàng.
Mãi sau này Vô Ưu mới hiểu được không phải bọn họ không muốn đến mà nơi ở của bọn họ cách quá xa Càn Chính điện và Vô Ưu cung của nàng.
Hoàng thượng để bọn họ ở lại một phần cũng là vì thể diện của thái hậu, một phần bọn họ cũng chưa gây ra họa gì vô cùng biết điều nên mới có thể yên ổn sinh sống.
Vô Ưu đi dạo xung quanh đó, nàng cảm thấy vô cùng thích thú nhất là vườn hoa ở ngự hoa viên, có nhiều loài hoa mà nàng không biết tên nhìn trông vô cùng đẹp.
Cung nhân ở đây vô cùng kính trọng nàng, có thể nói thái hậu cùng hoàng thượng quản lý cung nhân vô cùng nghiêm khắc.
Nàng đi một chút là cảm thấy khá mỏi chân,cuối cùng quyết định trở về cung.
Vừa về đến cửa cung nàng đã thấy hoàng thượng đã ngồi sẵn ở đó chờ nàng, Y nhìn thấy nàng thì vui vẻ đứng lên cầm tay nàng rồi nói:
“Sao không nghỉ ngơi cho khỏe hãy ra ngoài, nàng đã dần quen và thích nghi chưa?”.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“Thiếp đâu có yếu ớt như thế, chàng không biết từ nhỏ thiếp đã tập võ rồi sao?,”.
Nam Cung Viễn lắc đầu ngạc nhiên hỏi:
"Nhìn nàng không giống biết võ một chút nào, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, thân hình uyển chuyển ta thật nghi ngờ đó ".
Bất ngờ Vô Ưu ra đòn không báo trước, động tác tuy mền dẻo nhưng vô cùng có lực, nhìn sơ qua cũng biết là nàng đã từng luyện võ.
Nam Cung Viễn thích thú cùng nàng so chiêu, hai người đấu qua đấu lại cuối cùng Vô Ưu lại ngã vào vòng tay của Y lúc nào không hay.
"E rằng nếu hoàng thượng biết thiếp trước đây như thế nào e rằng không dám lấy thiếp đâu ".
Nam Cung Viễn với tay ôm trọn nàng vào lòng rồi nói:
“Nàng hồi đó trông như thế nào mà ta không dám chứ, mà cũng đúng lần đầu tiên ta gặp nàng lúc đó thị nữ của nàng đang đánh nhau rất hăng say đúng không?”.
Vô Ưu bị Y kéo vào lòng nhất thời có chút xấu hổ, thật ra sự đụng chạm giữa hai người nàng vẫn chưa quen thuộc lắm, nàng nhẹ nhàng muốn thoát ra nhưng thật sự không thể thoát nổi cuối cùng đành để nguyên như thế.
Nam Cung Viễn thấy phản xạ như vậy thì mỉm cười, Y biết giữa nàng và Y còn có khoảng cách không thể nhất thời mà hòa hợp được, cái gì cũng cần có thời gian.
Mà thời gian là thứ mà Y không bao giờ thiếu, Y nhìn nàng rồi hỏi:
“Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta đâu?”.
Vô Ưu buồn bã nói:
“Lúc trước ở thành Giang Tây thật là vui, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, nhưng từ khi thiếp trở lại kinh thành lại biết được thân phận thật sự của mình thì từ lúc đó không thể muốn làm gì thì làm nữa, cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau và đặt lợi ích lên hết thảy.”
Nhìn vẻ buôn bã của nàng Nam Cung Viễn liền nhẹ nhàng an ủi nàng:
"Nàng yên tâm một thời gian nữa khi triều chính ổn định ta sẽ đưa nàng đi ra ngoài thăm thú mọi nơi, Sở quốc rộng rãi nàng sẽ không bao giờ chán ".
Ánh mắt Vô Ưu long lanh nhìn chàng vẻ ngờ vực, nàng liền hỏi:
“Chàng là hoàng thượng, ta là hoàng hậu làm sao có thể xuất cung đi ra ngoài được, nếu như thế thì quốc gia sẽ ra sao, ai sẽ là người nhiếp chính chứ?”.
Nam Cung Viễn xoa đầu nàng nói:
“Ta lừa nàng làm gì chứ, nàng yên tâm ta nói được sẽ làm được, không phải ta đã từng đi vi hành và gặp nàng ở Giang Tây sao?”.
Lúc này Vô Ưu mới nhớ ra, đúng thật lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải là Y cũng đi vi hành hay sao chứ.
Hai người ngồi một lát rồi Nam Cung Viễn có chút việc phải rời đi, Vô Ưu cảm thấy có chút mệt nên đi nghỉ ngơi.
Nàng ngủ một mạch gần hai canh giờ mới dậy, lúc này Thanh Ngọc đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy nàng dậy nàng ấy vội vàng đj vào để hầu hạ.
Vô Ưu đi đến bàn trang điểm, Thanh Ngọc nhẹ nhàng chải tóc cho nàng rồi thủ thỉ nói:
“Nương nương lúc người nghỉ trưa thái hậu có đem đến một số sổ sách, hoàng thượng thì có ghé qua thăm người nhưng thấy người ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền người ạ!”.
Vô Ưu gật đầu như đã hiểu, nàng bảo Thanh Ngọc trang điểm sơ qua thôi, nàng muốn đi dạo xung quanh đây một chút.
Mấy ngày nay do mệt với không hợp khí hậu nên nàng chưa đi được xung quanh, hôm nay tinh thần khá hơn nàng muốn đi xem hoàng cung Sở quốc có khác với hoàng cung Nam Phong quốc của nàng hay không.
Lý ma ma cùng A Nhược, A Hy ở lại trong cung, Thanh Hoa Thanh Ngọc đi theo nàng, dù sao thì hai người cũng bên nàng bao nhiêu năm nên cũng quen thuộc hơn.
Còn Lý ma ma cùng với A Nhược, A Hy xuất thân là trong hoàng cung nên nàng bố trí ở lại sắp xếp cung điện với xem qua sổ sách mà thái hậu mang tới.
Đối với Vô Ưu thì trước mắt vẫn là tìm hiểu mọi thứ trước, nàng đang khá thắc mắc là mấy người phi tần kia chưa tìm đến gặp nàng.
Mãi sau này Vô Ưu mới hiểu được không phải bọn họ không muốn đến mà nơi ở của bọn họ cách quá xa Càn Chính điện và Vô Ưu cung của nàng.
Hoàng thượng để bọn họ ở lại một phần cũng là vì thể diện của thái hậu, một phần bọn họ cũng chưa gây ra họa gì vô cùng biết điều nên mới có thể yên ổn sinh sống.
Vô Ưu đi dạo xung quanh đó, nàng cảm thấy vô cùng thích thú nhất là vườn hoa ở ngự hoa viên, có nhiều loài hoa mà nàng không biết tên nhìn trông vô cùng đẹp.
Cung nhân ở đây vô cùng kính trọng nàng, có thể nói thái hậu cùng hoàng thượng quản lý cung nhân vô cùng nghiêm khắc.
Nàng đi một chút là cảm thấy khá mỏi chân,cuối cùng quyết định trở về cung.
Vừa về đến cửa cung nàng đã thấy hoàng thượng đã ngồi sẵn ở đó chờ nàng, Y nhìn thấy nàng thì vui vẻ đứng lên cầm tay nàng rồi nói:
“Sao không nghỉ ngơi cho khỏe hãy ra ngoài, nàng đã dần quen và thích nghi chưa?”.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“Thiếp đâu có yếu ớt như thế, chàng không biết từ nhỏ thiếp đã tập võ rồi sao?,”.
Nam Cung Viễn lắc đầu ngạc nhiên hỏi:
"Nhìn nàng không giống biết võ một chút nào, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, thân hình uyển chuyển ta thật nghi ngờ đó ".
Bất ngờ Vô Ưu ra đòn không báo trước, động tác tuy mền dẻo nhưng vô cùng có lực, nhìn sơ qua cũng biết là nàng đã từng luyện võ.
Nam Cung Viễn thích thú cùng nàng so chiêu, hai người đấu qua đấu lại cuối cùng Vô Ưu lại ngã vào vòng tay của Y lúc nào không hay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook