Công Chúa Và Lọ Lem
-
Chương 91: Anh em
Huy đột nhiên thay đổi thái độ như thế khiến Hạ Vy giật bắn, ấp úng cất lời.
- Em nói, năm đó... năm đó... nếu không đưa Pie cho Bảo, chắc giờ anh với Pie vẫn đang hạnh phúc. Không lẽ... không lẽ... Pie không nói với anh, cô ấy đang ở cùng Bảo?
- Không thể nào?-Huy lớn tiếng nói, lực nắm trên vai Hạ Vy càng lớn hơn-Lúc cô ấy còn làm ở công ty, đã có lần đụng mặt Bảo, không có chuyện Pie ở cùng Bảo, mà Bảo lại không nhận ra!
- Anh nói Bảo từng đụng mặt Pie?-Hạ Vy cũng lớn tiếng không kém, mắt lẫn miệng đều mở to ngơ ngác. Sự việc quái đản gì đang diễn ra thế này? Cô bị loạn lên cả rồi.
- Còn nữa? Em nói rõ ràng cho anh, chuyện em đưa Pie cho Bảo là sao?
Hạ Vy bấy giờ mới thấy mình thật ngu ngốc. Bí mật cô luôn che dấu, tự dưng không đánh mà khai ra hết. Huy mà biết năm đó cô vì suy nghĩ ích kỷ đã đẩy Pie đi xa thật xa, liệu cậu có nổi giận không?
Đang còn đứng ngơ ngơ suy nghĩ, Hạ Vy đã nghe giọng đầy đe dọa từ người kia quát thẳng vào mặt cô.
- Hạ Tử Vy! Hôm nay em không nói, đừng nghĩ có thể rời khỏi đây!
Đối diện với khói lửa ngút trời từ Huy, Hạ Vy thật sự hoảng sợ, môi mấp máy một hồi lâu mới từ từ kể hết sự việc của sáu năm trước. Từ việc cô nhìn thấy Hime sát hại Pie, đến việc cô cứu Pie, truyền máu cho Pie, sau đó vì sợ Hime lại muốn truy cùng giết tận, nên cô mới giao Pie cho Bảo, dặn Bảo giấu Pie đi thật xa. Pie sau đó cùng Bảo sống chung rất tốt, còn sinh một đứa con trai, chính là nhóc con mà Bảo dẫn đến công ty lúc trước.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Huy trầm ngâm không nói, tay đã buông khỏi vai Hạ Vy từ lúc nào, cậu ngồi phịch xuống sàn. Cậu trước sau không hiểu, Pie ruốt cuộc tại sao lại bịa chuyện? Rõ ràng cuộc sống của cô không hề tốt, tại sao nói đang sống cùng người yêu và con trai rất tốt? Pie là đang muốn làm gì đây? Những tính toán của Pie xưa nay cậu đều không thể hiểu được, có trời mới biết Pie muốn làm gì.
Hạ Vy đứng run cầm cập, cứ nghĩ mình chọc Huy giận rồi, tiếp theo có phải cậu ta sẽ mắng cho cô một trận, rồi từ mặt luôn không? Trái với những suy nghĩ tiêu cực của cô, Huy sau mấy chục phút im lặng, câu đầu tiên cậu ta nói, lại là...
- Cảm ơn em, công chúa.
- Hả?
- Nếu không nhờ em, có lẽ anh đã mất Pie thật.
Mất Pie thật? Thật hay giả cái gì chứ? Ý tứ có phải là nói Huy vẫn muốn đi tìm Pie? Hạ Vy nặn ra một nụ cười, hỏi dò.
- Bây giờ vẫn xem là chưa mất. Có phải anh muốn nói là anh sẽ đi tìm cô ấy không?
- Hạ Vy! Có lẽ anh phải nói với em một lời xin lỗi! Sự thật thì chuyện kết hôn này chỉ là...-Huy ngồi ngước nhìn Hạ Vy, thoáng thấy ánh mắt buồn rầu của cô, cậu lại thấy chạnh lòng, cất tiếng gọi-Hạ Vy... em...
- Em không sao? Không sao?-Hạ Vy nhanh chóng quay lưng về phía Huy, áp chế xúc động, bình tĩnh cất giọng- Ngay từ đầu em đã không chắc chắn với hôn nhân này, em biết rõ tình cảm anh dành cho Pie. Em biết, em biết, chỉ là em vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật này. Khang Huy! Anh biết không, em rất ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho Pie. Giống như hâm mộ thần tượng ấy mà! Bởi vậy, nhìn anh sống hạnh phúc, em cũng sẽ rất vui vẻ.
Không gian chìm vào yên tĩnh, đâu đó từ xa truyền đến một bản nhạc vui tươi chào đón hôn lễ, khiến nước mắt Hạ Vy không nhẫn được trào ra ngoài.
Đây chẳng phải kết thúc mà cô dự định cho hôm nay sao? Dù không xảy ra sự việc bất ngờ làm lộ bí mật kia, hôm nay cô cũng đã chuẩn bị nói với Huy, rằng cô từ chối kết hôn cùng cậu. Cô muốn một lần làm người lớn, dứt điểm quyết định. Cô không còn là một cô bé mới lớn, cứ suốt ngày ôm một tia hy vọng rồi mặc tương lai để tương lai tính. Cô ngộ ra một điều “những thứ mơ hồ vẫn không nên quá cố chấp”
Huy nhìn Hạ Vy, rồi thở dài. Cậu sớm nên nói với Hạ Vy, việc kết hôn này chỉ là phép thử, khiến ai đó xuất đầu lộ diện đứng ra ngăn cản. Phải! Từ hôm trước, có người nhận tin Hạ Vy cùng cậu sẽ kết hôn, đã hẹn cậu ra gặp mặt. Người phụ nữ này, xem ra cao ngạo hơn cậu tưởng nhiều, thẳng thắn nói “Hôn nhân này là không thể”. Mục đích chính là gặp mặt, xem ra cậu đã đạt được. Cậu phải nên sớm hạ màn kịch hôn nhân này xuống rồi mới phải. Chỉ là không có cách nào đối diện với sự thật, về mối quan hệ bất thường giữa cậu và Hạ Vy.
Không gian đang yên tĩnh, đột nhiên Huy cất giọng, hỏi câu chẳng liên quan.
- Em có nhớ lúc nhỏ, hai chúng ta cùng xem chung bộ phim Hoàn châu cách cách không?
Hạ Vy gật gật đầu, vẫn không quay mặt lại.
- Công chúa! Em có biết vì sao ngũ Aka Vĩnh Kỳ lại chọn Tiểu Yến Tử mà không phải Hạ Tử Vy không?
- Anh hâm à? Hai người họ là anh em.
Huy không nhanh không chậm đứng dậy, đặt tay lên vai Hạ Vy, cất giọng rất khẽ.
- Anh với em... cũng có thể xem là mối quan hệ đó.
Nói rồi, Huy đi thẳng một đường ra ngoài. Để mặc Hạ Vy nước mắt còn vương trên hai bên má, ngơ ngác nhìn theo.
Nói cái gì vậy? Quan hệ anh em? Hạ Vy lắc lắc đầu, xua ngay cái ý nghĩ vớ vẩn, Huy có ba có mẹ, cô cũng có ba có mẹ, cô còn là con một nha. Làm gì có chuyện hai người là anh em? Huy tính nói đùa làm cô vui sao? Không vui chút nào cả.
Hạ Vy nào đâu biết, Huy chỉ là đứa trẻ được nhà Khang Vĩnh nhận nuôi. Sự tình bên trong, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Sự thật ai đó muốn giấu, Huy cũng sẽ không nói ra cho người thứ ba. Cậu chỉ ngấm ngầm thừa nhận, à hóa ra cậu cũng có một người mẹ họ Vương.
Cậu chỉ cần biết như vậy... là đủ rồi.
..............................
Đêm hôm đó...
Tại một nhà hàng hạng sang của thành phố.
Hạ Vy liên tục nốc từng cốc rượu vang đỏ. Trên miệng lầm bầm hai chữ “Kết hôn...”.
Uống đến khi tâm trí mơ mơ hồ hồ, ngồi không vững. Cơ thể bắt đầu nổi các hạt li ti đỏ, do bị dị ứng rượu.
Từ đằng xa, một bàn đầy người náo nhiệt. Không ngừng mời nhau những ly rượu đầy tràn, vui vẻ nhắc lại chuyện cũ, ngày cả đám còn là bạn học. Nay mỗi người một cuộc sống, vui vẻ, buồn phiền đều có.
Trong cái đám người đó, có một cậu nam đặc biệt nổi bật, làn da nâu đầy mạnh mẽ, thân thể trải qua rèn luyện vô cùng rắn chắc, gương mặt hài hòa ưa nhìn. Cậu ta là người bị ép rượu nhiều nhất, nhưng tửu lượng xem ra rất khá.
- Họp lớp năm nay thiếu cựu lớp trưởng siêu việt Diệu Anh và lớp phó năng nổ Hà Miên. Nhưng bù lại, năm nay có lớp trưởng đương nhiệm Huy Hoàng. Diệu Anh với Huy Hoàng lúc trước chẳng phải là một cặp của lớp sao? Có người này đi thay người kia cũng được. Cạn ly chào đón anh ấy đã trở về với chúng ta!
Cả đám nhao nhao cụng ly. Sau đó vây quanh Huy Hoàng hỏi đủ thứ.
- Sao rồi, cậu còn theo đuổi Diệu Anh nữa không?
- Nghe nói ở Mỹ làm cho công ty nào đó kiếm được nhiều tiền lắm đúng không?
- Nghe đồn dạo này cậu hay gặp Hà Miên, hai người từ khi nào đã sáp thành một cặp rồi hả?
- Bà nói vậy là không đúng! Hà Miên sắp cưới rồi, thiệp đã phát tới nhà tôi rồi.
- Ơ! Sao tôi chưa có?
Lời qua tiếng lại, hai mươi mấy người ồn ào như cái chợ.
Bất chợt trong đám có một tên chỉ tay về phía cô gái đằng xa, cười nói:
- Đằng kia có một em thất tình, nhìn mặt mũi cũng được lắm, anh nào chưa có người yêu qua đó thử vận may đi!
- Sao cậu không đi?-Một cô gái tóc ngắn cười trêu.
- Anh đây còn muốn sống với con sư tử ở nhà!
Cả đám cười rộ lên. Bỗng, có đứa huýt cùi chỏ vào Huy Hoàng, vẻ mặt hăm hở nói.
- Hoàng! Chẳng phải cậu nói về nước tìm nàng dâu cho mẹ sao? Thử đi!
- Tha cho tôi đi~
Cả đám nghe lời van xin của cậu, không chút đổi ý, ngược lại còn ra sức đẩy cậu về phía cô gái kia.
Cô gái kia đúng là say đến khổng thể say được nữa, trực tiếp nằm luôn trên bàn.
Huy Hoàng ngồi xuống đối diện, cậu nhìn cô gái, rồi lại nhìn về phía đám bạn đang ra hiệu cổ vũ. Cậu để lại một cái nắm đấm đe dọa cho đám tinh quái kia, lại quay sang nhìn cô gái, chần chừ cất lời.
- Cô gái, cô có sao không? Có cần tôi đưa cô về không?
- Nhức đầu quá... khó chịu quá...-Cô gái yếu ớt kêu lên.
Hoàng cau mày, thấy cô gái vừa gục đầu trên bàn, cậu đứng dậy, chần chừ đi qua chỗ cô.
Đến gần, Hoàng mở mắt to hoảng hốt, thấy trên cánh tay cô gái, những hạt nhỏ li ti nổi lên, nhìn thật dọa người.
- Cô gái! Cô bị sao vậy?
- Khó chịu...
Nhận thấy tình hình, đầu óc nhạy bén của dân IT nhanh chóng đưa ra phân tích, kết luận và hành động.
- Tôi đưa cô đến bệnh viện-Nói rồi, Hoàng bế cô gái lên, đi nhanh về phía cửa. Lúc đi qua đám bạn, để lại một câu “Tôi đưa cô gái này đến bệnh viện”
Đám bạn cả nam lẫn nữ đều mặt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đến khi hơi hơi nhận ra vấn đề, Hoàng đã bắt Taxi đi mất dạng.
Sáng.
Hạ Vy cựa mình, cảm giác đầu như đeo chì, nặng nề đau nhức. Cô lười biếng mở mắt, liền thấy khung cảnh lạ lẫm hiện lên trong tầm mắt. Khó khăn quay đầu nhìn quanh, thấy bình truyền nước, thuốc, còn nghe thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cô ruốt cuộc cũng đoán được mình hiện tại đang ở đâu.
Nhưng lại mơ hồ không biết, mình tại sao lại ở đây?
- Cô tỉnh rồi? Cô thấy trong người thế nào?
Tiếp...
- Em nói, năm đó... năm đó... nếu không đưa Pie cho Bảo, chắc giờ anh với Pie vẫn đang hạnh phúc. Không lẽ... không lẽ... Pie không nói với anh, cô ấy đang ở cùng Bảo?
- Không thể nào?-Huy lớn tiếng nói, lực nắm trên vai Hạ Vy càng lớn hơn-Lúc cô ấy còn làm ở công ty, đã có lần đụng mặt Bảo, không có chuyện Pie ở cùng Bảo, mà Bảo lại không nhận ra!
- Anh nói Bảo từng đụng mặt Pie?-Hạ Vy cũng lớn tiếng không kém, mắt lẫn miệng đều mở to ngơ ngác. Sự việc quái đản gì đang diễn ra thế này? Cô bị loạn lên cả rồi.
- Còn nữa? Em nói rõ ràng cho anh, chuyện em đưa Pie cho Bảo là sao?
Hạ Vy bấy giờ mới thấy mình thật ngu ngốc. Bí mật cô luôn che dấu, tự dưng không đánh mà khai ra hết. Huy mà biết năm đó cô vì suy nghĩ ích kỷ đã đẩy Pie đi xa thật xa, liệu cậu có nổi giận không?
Đang còn đứng ngơ ngơ suy nghĩ, Hạ Vy đã nghe giọng đầy đe dọa từ người kia quát thẳng vào mặt cô.
- Hạ Tử Vy! Hôm nay em không nói, đừng nghĩ có thể rời khỏi đây!
Đối diện với khói lửa ngút trời từ Huy, Hạ Vy thật sự hoảng sợ, môi mấp máy một hồi lâu mới từ từ kể hết sự việc của sáu năm trước. Từ việc cô nhìn thấy Hime sát hại Pie, đến việc cô cứu Pie, truyền máu cho Pie, sau đó vì sợ Hime lại muốn truy cùng giết tận, nên cô mới giao Pie cho Bảo, dặn Bảo giấu Pie đi thật xa. Pie sau đó cùng Bảo sống chung rất tốt, còn sinh một đứa con trai, chính là nhóc con mà Bảo dẫn đến công ty lúc trước.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Huy trầm ngâm không nói, tay đã buông khỏi vai Hạ Vy từ lúc nào, cậu ngồi phịch xuống sàn. Cậu trước sau không hiểu, Pie ruốt cuộc tại sao lại bịa chuyện? Rõ ràng cuộc sống của cô không hề tốt, tại sao nói đang sống cùng người yêu và con trai rất tốt? Pie là đang muốn làm gì đây? Những tính toán của Pie xưa nay cậu đều không thể hiểu được, có trời mới biết Pie muốn làm gì.
Hạ Vy đứng run cầm cập, cứ nghĩ mình chọc Huy giận rồi, tiếp theo có phải cậu ta sẽ mắng cho cô một trận, rồi từ mặt luôn không? Trái với những suy nghĩ tiêu cực của cô, Huy sau mấy chục phút im lặng, câu đầu tiên cậu ta nói, lại là...
- Cảm ơn em, công chúa.
- Hả?
- Nếu không nhờ em, có lẽ anh đã mất Pie thật.
Mất Pie thật? Thật hay giả cái gì chứ? Ý tứ có phải là nói Huy vẫn muốn đi tìm Pie? Hạ Vy nặn ra một nụ cười, hỏi dò.
- Bây giờ vẫn xem là chưa mất. Có phải anh muốn nói là anh sẽ đi tìm cô ấy không?
- Hạ Vy! Có lẽ anh phải nói với em một lời xin lỗi! Sự thật thì chuyện kết hôn này chỉ là...-Huy ngồi ngước nhìn Hạ Vy, thoáng thấy ánh mắt buồn rầu của cô, cậu lại thấy chạnh lòng, cất tiếng gọi-Hạ Vy... em...
- Em không sao? Không sao?-Hạ Vy nhanh chóng quay lưng về phía Huy, áp chế xúc động, bình tĩnh cất giọng- Ngay từ đầu em đã không chắc chắn với hôn nhân này, em biết rõ tình cảm anh dành cho Pie. Em biết, em biết, chỉ là em vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật này. Khang Huy! Anh biết không, em rất ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho Pie. Giống như hâm mộ thần tượng ấy mà! Bởi vậy, nhìn anh sống hạnh phúc, em cũng sẽ rất vui vẻ.
Không gian chìm vào yên tĩnh, đâu đó từ xa truyền đến một bản nhạc vui tươi chào đón hôn lễ, khiến nước mắt Hạ Vy không nhẫn được trào ra ngoài.
Đây chẳng phải kết thúc mà cô dự định cho hôm nay sao? Dù không xảy ra sự việc bất ngờ làm lộ bí mật kia, hôm nay cô cũng đã chuẩn bị nói với Huy, rằng cô từ chối kết hôn cùng cậu. Cô muốn một lần làm người lớn, dứt điểm quyết định. Cô không còn là một cô bé mới lớn, cứ suốt ngày ôm một tia hy vọng rồi mặc tương lai để tương lai tính. Cô ngộ ra một điều “những thứ mơ hồ vẫn không nên quá cố chấp”
Huy nhìn Hạ Vy, rồi thở dài. Cậu sớm nên nói với Hạ Vy, việc kết hôn này chỉ là phép thử, khiến ai đó xuất đầu lộ diện đứng ra ngăn cản. Phải! Từ hôm trước, có người nhận tin Hạ Vy cùng cậu sẽ kết hôn, đã hẹn cậu ra gặp mặt. Người phụ nữ này, xem ra cao ngạo hơn cậu tưởng nhiều, thẳng thắn nói “Hôn nhân này là không thể”. Mục đích chính là gặp mặt, xem ra cậu đã đạt được. Cậu phải nên sớm hạ màn kịch hôn nhân này xuống rồi mới phải. Chỉ là không có cách nào đối diện với sự thật, về mối quan hệ bất thường giữa cậu và Hạ Vy.
Không gian đang yên tĩnh, đột nhiên Huy cất giọng, hỏi câu chẳng liên quan.
- Em có nhớ lúc nhỏ, hai chúng ta cùng xem chung bộ phim Hoàn châu cách cách không?
Hạ Vy gật gật đầu, vẫn không quay mặt lại.
- Công chúa! Em có biết vì sao ngũ Aka Vĩnh Kỳ lại chọn Tiểu Yến Tử mà không phải Hạ Tử Vy không?
- Anh hâm à? Hai người họ là anh em.
Huy không nhanh không chậm đứng dậy, đặt tay lên vai Hạ Vy, cất giọng rất khẽ.
- Anh với em... cũng có thể xem là mối quan hệ đó.
Nói rồi, Huy đi thẳng một đường ra ngoài. Để mặc Hạ Vy nước mắt còn vương trên hai bên má, ngơ ngác nhìn theo.
Nói cái gì vậy? Quan hệ anh em? Hạ Vy lắc lắc đầu, xua ngay cái ý nghĩ vớ vẩn, Huy có ba có mẹ, cô cũng có ba có mẹ, cô còn là con một nha. Làm gì có chuyện hai người là anh em? Huy tính nói đùa làm cô vui sao? Không vui chút nào cả.
Hạ Vy nào đâu biết, Huy chỉ là đứa trẻ được nhà Khang Vĩnh nhận nuôi. Sự tình bên trong, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Sự thật ai đó muốn giấu, Huy cũng sẽ không nói ra cho người thứ ba. Cậu chỉ ngấm ngầm thừa nhận, à hóa ra cậu cũng có một người mẹ họ Vương.
Cậu chỉ cần biết như vậy... là đủ rồi.
..............................
Đêm hôm đó...
Tại một nhà hàng hạng sang của thành phố.
Hạ Vy liên tục nốc từng cốc rượu vang đỏ. Trên miệng lầm bầm hai chữ “Kết hôn...”.
Uống đến khi tâm trí mơ mơ hồ hồ, ngồi không vững. Cơ thể bắt đầu nổi các hạt li ti đỏ, do bị dị ứng rượu.
Từ đằng xa, một bàn đầy người náo nhiệt. Không ngừng mời nhau những ly rượu đầy tràn, vui vẻ nhắc lại chuyện cũ, ngày cả đám còn là bạn học. Nay mỗi người một cuộc sống, vui vẻ, buồn phiền đều có.
Trong cái đám người đó, có một cậu nam đặc biệt nổi bật, làn da nâu đầy mạnh mẽ, thân thể trải qua rèn luyện vô cùng rắn chắc, gương mặt hài hòa ưa nhìn. Cậu ta là người bị ép rượu nhiều nhất, nhưng tửu lượng xem ra rất khá.
- Họp lớp năm nay thiếu cựu lớp trưởng siêu việt Diệu Anh và lớp phó năng nổ Hà Miên. Nhưng bù lại, năm nay có lớp trưởng đương nhiệm Huy Hoàng. Diệu Anh với Huy Hoàng lúc trước chẳng phải là một cặp của lớp sao? Có người này đi thay người kia cũng được. Cạn ly chào đón anh ấy đã trở về với chúng ta!
Cả đám nhao nhao cụng ly. Sau đó vây quanh Huy Hoàng hỏi đủ thứ.
- Sao rồi, cậu còn theo đuổi Diệu Anh nữa không?
- Nghe nói ở Mỹ làm cho công ty nào đó kiếm được nhiều tiền lắm đúng không?
- Nghe đồn dạo này cậu hay gặp Hà Miên, hai người từ khi nào đã sáp thành một cặp rồi hả?
- Bà nói vậy là không đúng! Hà Miên sắp cưới rồi, thiệp đã phát tới nhà tôi rồi.
- Ơ! Sao tôi chưa có?
Lời qua tiếng lại, hai mươi mấy người ồn ào như cái chợ.
Bất chợt trong đám có một tên chỉ tay về phía cô gái đằng xa, cười nói:
- Đằng kia có một em thất tình, nhìn mặt mũi cũng được lắm, anh nào chưa có người yêu qua đó thử vận may đi!
- Sao cậu không đi?-Một cô gái tóc ngắn cười trêu.
- Anh đây còn muốn sống với con sư tử ở nhà!
Cả đám cười rộ lên. Bỗng, có đứa huýt cùi chỏ vào Huy Hoàng, vẻ mặt hăm hở nói.
- Hoàng! Chẳng phải cậu nói về nước tìm nàng dâu cho mẹ sao? Thử đi!
- Tha cho tôi đi~
Cả đám nghe lời van xin của cậu, không chút đổi ý, ngược lại còn ra sức đẩy cậu về phía cô gái kia.
Cô gái kia đúng là say đến khổng thể say được nữa, trực tiếp nằm luôn trên bàn.
Huy Hoàng ngồi xuống đối diện, cậu nhìn cô gái, rồi lại nhìn về phía đám bạn đang ra hiệu cổ vũ. Cậu để lại một cái nắm đấm đe dọa cho đám tinh quái kia, lại quay sang nhìn cô gái, chần chừ cất lời.
- Cô gái, cô có sao không? Có cần tôi đưa cô về không?
- Nhức đầu quá... khó chịu quá...-Cô gái yếu ớt kêu lên.
Hoàng cau mày, thấy cô gái vừa gục đầu trên bàn, cậu đứng dậy, chần chừ đi qua chỗ cô.
Đến gần, Hoàng mở mắt to hoảng hốt, thấy trên cánh tay cô gái, những hạt nhỏ li ti nổi lên, nhìn thật dọa người.
- Cô gái! Cô bị sao vậy?
- Khó chịu...
Nhận thấy tình hình, đầu óc nhạy bén của dân IT nhanh chóng đưa ra phân tích, kết luận và hành động.
- Tôi đưa cô đến bệnh viện-Nói rồi, Hoàng bế cô gái lên, đi nhanh về phía cửa. Lúc đi qua đám bạn, để lại một câu “Tôi đưa cô gái này đến bệnh viện”
Đám bạn cả nam lẫn nữ đều mặt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đến khi hơi hơi nhận ra vấn đề, Hoàng đã bắt Taxi đi mất dạng.
Sáng.
Hạ Vy cựa mình, cảm giác đầu như đeo chì, nặng nề đau nhức. Cô lười biếng mở mắt, liền thấy khung cảnh lạ lẫm hiện lên trong tầm mắt. Khó khăn quay đầu nhìn quanh, thấy bình truyền nước, thuốc, còn nghe thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cô ruốt cuộc cũng đoán được mình hiện tại đang ở đâu.
Nhưng lại mơ hồ không biết, mình tại sao lại ở đây?
- Cô tỉnh rồi? Cô thấy trong người thế nào?
Tiếp...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook