Quý Thính trố mắt nhìn hắn, nhất thời không còn gì để nói, khóe môi Thân Đồ Xuyên nhếch lên: “Ta chỉ đùa chút thôi, điện hạ cũng tin à?”

“Ta không cần biết ngươi có đùa hay không, nếu như cái viện này xảy ra chút vấn đề gì, ta sẽ đuổi ngươi tới viện ở Thành Nam.” Quý Thính nheo mắt lại uy hiếp.

Thân Đồ Xuyên thoáng thất vọng: “Điện hạ nhẫn tâm như vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy.” Quý Thính quả quyết trả lời.

Thân Đồ Xuyên nhìn nàng, lặng lẽ tiết sát lại, Quý Thính ghét bỏ hỏi: “Làm gì hả?”

“Điện hạ nhớ ta không?” Thân Đồ Xuyên thấp giọng hỏi.

Quý Thính muốn nói cả ngày ở cùng nhau rồi thì có gì mà nhớ? Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì bỗng nhiên nàng hiểu ra ý của hắn, nàng không nói gì bạnh mặt ra: “Nếu ta nhớ không nhầm thì bây giờ ngay cả bước đi bình thường ngươi cũng không làm được.”

“Không bước đi bình thường được nhưng vẫn có thể hầu hạ điện hạ được.”

Thân Đồ Xuyên nói xong thì mò tay vào trong chăn, Quý Thính nhận ra hắn muốn làm gì, vội vàng nắm lấy tay hắn nhưng người nào đó trực tiếp chặn môi nàng lại khiến nàng không còn lòng dạ quản những chuyện khác nữa.

Nhờ phúc của con thú vật Thân Đồ Xuyên, cả một đêm Quý Thính đều ngủ rất ngon, đến lúc nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, còn Thân Đồ Xuyên thì không biết dậy được bao lâu rồi, hắn chỉ yên lặng nằm bên cạnh nhìn nàng chằm chằm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Thính đối diện với hắn, lặng lẽ xoa mặt mình: “Có gì đẹp mà nhìn?”

“Điện hạ thế nào cũng đẹp.” Thân Đồ Xuyên trả lời.

Cái người này trùng sinh mà cứ như đầu thai lại luôn vậy, từ ngụy quân tử biến thành kẻ vô lại một cách triệt để. Quý Thính ghét bỏ liếc hắn một cái rồi xuống giường.

“Điện hạ muốn dùng bữa rồi sao? Ta đi cùng điện hạ.” Thân Đồ Xuyên nói dứt câu thì định đứng lên.

Quý Thính lập tức ngăn hắn lại: “Ngươi ở yên đó đợi cho ta, ta tự đi ăn.” Cứ lề mà lề mề, nàng còn lâu mới thèm đi cùng hắn.

Nàng đói rồi nên rửa mặt qua rồi vội vã rời đi, còn Thân Đồ Xuyên mới mặc y phục xong, nhìn theo bóng lưng nàng đi ra mà còn chưa kịp đóng cửa, Thân Đồ Xuyên buông tiếng thở dài nhẹ.

Phải nhanh chóng khỏe lại mới được.

Quý Thính bên kia đi một mình tới gian nhà chính dùng bữa, trong lòng cứ luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đến lúc nàng ăn xong mới nhớ ra, Phù Vân đâu rồi? Sao hôm nay vị tiểu thiếu gia bình thường chỉ cần nàng ra khỏi phòng ngủ là xuất hiện trước mặt nàng trong nháy mắt, ríu ra ríu ríu với nàng lại không thò đầu ra nhỉ?

Quý Thính trực tiếp gọi nha hoàn vào: “Phù Vân ra ngoài rồi sao?”

“Thưa điện hạ, Phù Vân tiểu thiếu gia vẫn ở trong phủ, mấy ngày nay không hề ra ngoài chơi.” Nha hoàn trả lời.

Quý Thính nổi hứng thú: “Đúng thật bắt đầu nghiêm túc học tập rồi, chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao?”

Nàng nói rồi đặt bát đũa xuống, đi thẳng tới viện của Phù Vân, chưa tới cửa viện đã có một quả bóng bay từ trong đó ra, sau đó Phù Tinh Phù Nguyệt vọt ra, ngập quả bóng rồi chạy vào trong viện, tiếp đó nữa là tiếng cười ha ha của Phù Vân.

Quý Thính: “...” Trông thế nào cũng không giống chăm chỉ đọc sách.

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười đi vào: “Ngươi thế này là chăm chỉ đọc sách sao?”

Phù Vân sửng sốt, thấy nàng thì biểu cảm trên mặt thay đổi, vội vàng bỏ lại quả bóng chạy vào trong phòng, cạnh một tiếng khóa cửa lại.

Quý Thính: “?”

Nàng khó hiểu đi tới gõ cửa: “Ngươi ra đây cho ta, trốn cái gì hả?”


“Điện hạ, người đi đi, ta muốn đọc sách.” Phù Vân hoảng hốt trả lời.

Quý Thính híp mắt lại: “Ta không phải Mục ca ca của ngươi, ta sẽ không trách ngươi đâu, ngươi giả bộ gì với ta chứ?”

“Mặc kệ người nói gì, ta đều không để ý tới người nữa!” Phù Vân lấy hết sự dũng cảm của mình ra mà nói.

Quý Thính nghẹn lời: “Sao lại không để ý tới ta?”

Nhưng Phù Vân không trả lời câu hỏi của nàng, không những không trả lời mà còn chẳng chịu mở miệng nói câu nào, thực sự làm được việc mặc kệ nàng nói gì cũng không để ý tới nàng.

Trước đây, cho dù nàng làm bao nhiêu chuyện quá đáng thì Phù Vân cũng không lạnh nhạt với nàng như vậy, Quý Thính càng tò mò sao mình lại đắc tội y rồi, nàng gõ cửa một lúc thấy y không chịu ra thì đành phải quay người đi về.

Nàng vừa đi ra vừa ngẫm nghĩ, trong lúc nàng càng ngày càng không nghĩ ra được thì thấy Chử Yến đang đi tới, nàng đang định mở miệng nói chuyện thì thấy Chử Yến mặt không cảm xúc xoay chân một cái, trực tiếp rẽ sang cái vườn bên cạnh.

Quý Thính: “...” Hắn ta đang trốn nàng sao? Hắn ta đang trốn nàng đó à!

Nàng tức đến bật cười, trực tiếp tới thiên viện tìm Thân Đồ Xuyên: “Ngươi đã làm gì Phù Vân và Chử Yến?”

“Sao điện hạ lại hỏi vậy?” Thân Đồ Xuyên vô cùng bình tĩnh.

Quý Thính cười lạnh một tiếng: “Đừng giả bộ với ta, đột nhiên bọn họ cứ trốn ta, chắc chắn ngươi đã giở trò gì.”

“Điện hạ, nói gì cũng cần có chứng cứ.” Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên không hề thay đổi.

Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu: “Ta không có chứng cứ, ngươi nói thật không?”

Thân Đồ Xuyên im lặng trong nháy mắt: “Nàng thế này là không hợp quy củ đâu.”

“Vậy người có nói hay không?” Quý Thính quyết định vô lại đến cùng.

Thân Đồ Xuyên không vui nhưng vẫn mở miệng: “Trước đó ta đến phủ Tiền Đức, bọn họ cũng muốn đi theo, thế là ta ra điều kiện.”

“Bảo bọn họ không được nói chuyện với ta?” Quý Thính hỏi ngay.

Thân Đồ Xuyên hững hờ nhìn nàng: “Không chỉ có thế, còn không được gặp nàng, tình cờ gặp cũng phải mau chóng tránh đi.”

“Bao lâu?”

Thân Đồ Xuyên rũ mắt: “Thống nhất là mười ngày, mà đã qua vài ngày rồi, mấy hôm vừa rồi điện hạ bận rộn không ở nhà, đến hôm nay mới nhận ra chuyện này.”

“Hai tên ngốc.” Quý Thính thực sự không biết nên nói bọn họ thế nào mới được.

Thân Đồ Xuyên hơi cong môi lên, nắm chặt tay nàng nói: “Còn sáu ngày, dù điện hạ đi tìm bọn họ thì bọn họ cũng không để ý tới điện hạ, vì thế điện hạ vẫn nên yên tâm ở bên cạnh ta đi.”

“Ngươi tính bàn này hay thật.” Quý Thính khẽ xì một tiếng, rút tay ra quay đầu đi ra ngoài.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút: “Điện hạ đi đâu?”

“Tìm người uống rượu!” Quý Thính lạnh nhạt nói.

Thân Đồ Xuyên mím môi: “Điện hạ nhớ về sớm chút.”

“Muốn ta về sớm thì xin ta đi!” Quý Thính liếc mắt nhìn hắn.

Thân Đồ Xuyên không thay đổi sắc mặt: “Xin nàng đó.”


Quý Thính cong khóe môi: “Biết rồi, ta sẽ trở về trước bữa tối.” Nàng nói dứt lời thì quay người đi luôn.

Thoáng cái đã đến tháng Chín, nắng nóng hung hăng đã giảm bớt sau mấy ngày, gió thu thổi qua mang theo một phần mát mẻ.

Quý Thính ngồi trên xe ngựa, vén rèm xe lên hóng gió, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trận chiến vừa qua vì đồ chó Quý Văn khiến nàng mệt nhọc, bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút rồi.

“Bây giờ Thân Đồ Xuyên không ở đây, ngươi cũng không nói chuyện với ta sao?” Quý Thính đá gầm dưới chân.

Phía dưới yên lặng một lúc lâu mới vang lên hai tiếng thùng thùng, Quý Thính dở khóc dở cười, nàng biết Chử Yến định thực hiện theo đúng lời hứa nên không nói gì nữa.

Nàng tới Lý phủ như bình thường, đến rồi mới biết, phu thê Lý Tráng lên miếu dâng hương, chắc phải mai mới về. Quý Thính vất cả đi một chuyến nên không nỡ lòng bỏ về như thế, nàng bèn đến doanh trại tìm mấy vị võ tướng hơi thân quen.

Đám người kia thất Quý Thính đến thì lập tức gọi nhau ầm lên kéo Quý Thính tới tửu lâu mới mở.

“Điện hạ không biết thôi, rượu hoa đào ủ ở tửu lâu này cực kỳ tuyệt, ti chức rảnh rỗi mà mấy ngày nay không ra ngoài uống rượu được, ti chức nhịn muốn điên rồi.” Một võ tướng cười ha hả nói.

Quý Thính liếc xéo hắn: “Ngươi chỉ có chút tiền đồ ấy.”

“Điện hạ, ngài đi thì biết, chắc chắn sẽ thích.” Một tham tướng khác vội vàng nói theo.

Quý Thính nhướng mày: “Ngon thế thật thì đi thử thôi.”

Nhóm người nói xong thì lũ lượt kéo đến tửu lâu, đến lúc ngồi vào chỗ trong phòng riêng ở tửu lâu, Quý Thính không nhanh không chậm mở miệng nói trước: “Nói trước, lần này ai dám rót rượu cho bổn cung thì bổn cung chặt đầu hắn.” Nàng vẫn còn nhớ cực kỳ rõ ràng lần trước uống nhiều làm chuyện mất mặt.

“Điện hạ, trên bàn rượu đều là huynh đệ, ai lại dùng quyền thế ép người bao giờ.” Lập tức có người bất mãn.

Quý Thính cười lạnh một tiếng: “Thôi bớt đi, lần này nói gì bổn cung cũng không bị lừa nữa.”

“Vậy chúng ta kính điện hạ một chén trước, cái này thì có thể chứ?” Có người vội hỏi.

Quý Thính nghe vậy thì lười biếng nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, những người khác khen hay ầm lên rồi uống theo.

Mấy người họ qua loa quen rồi, giọng nói cũng to, dù đóng hết cửa sổ của căn phòng lại rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng ồn ào náo động. Lúc Trương Lục Thược đến tửu lâu thì nghe thấy tiếng ồn ào ấy, nhất thời nàng ta nhíu mày lại.

“Trên lầu là ai vậy?” Nàng ta nhíu mày hỏi.

Chưởng quỹ vội đáp: “Là mấy vị võ tướng đại nhân hay đến đây uống rượu, còn có một nữ tử có phong thái không tầm thường, tiểu nhận không nhận ra là ai, nhưng có thể thấy các vị đại nhân chăm sóc rất tận tình, chắc hẳn thân phận không thấp.”

Trương Lục Thược im lặng trong chốc lát: “Có phải có khuôn mặt xinh đẹp, y phục trang sức đều cực kỳ phức tạp hoa lệ phú quý?”

“Tiểu nhân không dám nhìn kỹ những có thể tưởng tượng ra ắt hẳn người ấy mang phong thái nghiêng nước nghiêng thành.” Chưởng quỹ trả lời.

Lục Thược đăm chiêu nhìn lên cầu thang, không mở miệng nói gì nữa.

“Tiểu thư, đây là sổ sách tháng này, xin ngài xem qua.” Chưởng quỹ vồn vã lấy sổ sách ra, nhưng ông ta đưa một lúc lâu mà Lục Thược cũng không có ý nhận lấy, ông ta không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa nhắc: “Tiểu thư?”

“Hả?” Lục Thược ngẩng đầu lên.

Chưởng quỹ thở dài: “Đây là sổ sách tháng này.

“À, để ta xem.” Lục Thược nói xong thì quay người đi vào phía sau cửa tửu lâu, nhưng nàng ta lại không cầm sổ sách.


Chưởng quỹ vô cùng bất đắc dĩ, ông ta bảo tên đầy tớ bên cạnh đưa đến cho nàng ta, tên đầy tờ nhận sổ sách, không nhịn được hỏi một câu: “Chưởng quỹ, sao ta thấy đầu óc của tiểu thư chúng ta không được tốt ấy.”

“Đừng nói nhảm, lúc trước tiểu thư xảy ra chút chuyện, chắc là vẫn đang đau lòng, lần này lão gia để tiểu thư quản lý hết tất cả các cửa hàng chính là để tiểu thư giải sầu, tiểu tử ngươi mà nói lung tung nữa cẩn thận bị đuổi ra ngoài!” Chưởng quỹ nói xong thì gõ đầu gã một cái.

Tên đầy tớ cười hì hì cầm sổ sách chạy đi, đến trước mặt Lục Thược mới bớt lại một chút, cung kính dâng sổ lên, gã đang định đi thì đột nhiên Lục Thược hỏi: “Cái phòng riêng vô cùng ầm ĩ trên lầu ấy, bọn họ đến đây từ lúc nào?”

“Thưa tiểu thư, mới đến không được bao lâu, theo thói quen thường ngày của các vị đại nhân thì chắc phải uống đến tối mới dừng.” Tên đầy tớ trả lời.

Lục Thược liếc mắt nhìn gã: “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

Sau khi tên đầy tớ rời khỏi, nha hoàn thân cận của Lục Thược hỏi: “Tiểu thư, có gì không ổn sao?”

“Không có chuyện gì.” Lục Thược rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm sổ sách ngây người một lúc lâu mới đột nhiên mở miệng trả lời: “Lúc trước ta đến Phong Nguyệt Lâu phát hiện hình như nam quan cũng thích dùng chất có mùi thơm.”

*Nam quan: theo nghĩa hiện đại là trai bao á mọi người.

“Aiz da tiểu thư, sao đột nhiên người lại nhắc đến Phong Nguyệt Lâu, tuyệt đối không thể bị người khác nghe thấy.” Nha hoàn vội la lên.

Lục Thược nhìn nàng ta: “Chắc son phấn mà hai ngày trước ta đặt làm đã xong rồi, ngươi đi một chuyến với ta.”

“Vâng.” Nha hoàn thấy nói không đầu không đuôi như thế thì bỗng lo lắng nhưng lại không dám trái lời, chỉ có thể ra ngoài với nàng ta.

Nhóm người trong phòng riêng vẫn uống rượu nói chuyện phiếm, mãi đến lúc sẩm tối Quý Thính bỗng nhiên muốn đi về.

“Ngoại thành kinh đô có một nhà dê nướng nguyên con rất được, nếu điện hạ không bận chuyện gì thì chúng ta đi nếm thử không?” Một tham tướng đã say khướt đề nghị.

Mặc dù Quý Thính không bị chuốc rượu nhưng cũng tương đối say rồi, lúc này nàng chỉ miễn cưỡng giữ được một chút tỉnh táo: “Không được, đã đồng ý với người ở nhà về dùng bữa tối rồi.”

“Người ở nhà trong lời điện hạ là phò mã gia sao?” Có người tò mò.

Hắn vừa nói dứt câu thì bị người bên cạnh đánh một cái: “Ngươi nói thế chẳng phải phí lời rồi hả, còn ai có thể khiến điện hạ nghe theo như thế?”

Lời ấy vừa dứt, trong phòng riêng bỗng cười ầm lên, Quý Thính liếc bọn họ rồi ung dung đứng lên, đi ra chưa được mấy bước, một tên đầy tớ đi tới gần nàng thì trẹo chân ngã về phía nàng, Chử Yến xuất hiện đúng lúc đạp người đó qua một bên, nhưng nước chà mà hắn ta bưng vẫn hắt một chút lên người Quý Thính.

Động tĩnh này thu hút sự chú ý của các võ tướng, họ lập tức xông ra cửa, còn có mấy người rút đao ra. Mặt mày tên đầy tớ tái mét, vội vàng quỳ xuống rập đầu lạy: “Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi!”

“Không phải chuyện to tát gì, trở về cả đi.” Quý Thính phẩy nước trên người xuống, ngửi thấy một mùi rất quen, nhưng mùi hương quá nhạt, nàng lại hơi say rồi nên không để ý nhiều.

Các võ tướng thấy nàng không sao mới quay lại phòng riêng, Chử Yến lạnh lùng nhìn tên đầy tớ, móc châm bạc ra nhúng vào trà còn dư, xác định không có độc mới lạnh lùng mở miệng: “Mục đích của ngươi là gì?”

“Cái, cái gì...” Tên đầy tớ không nhịn được run rẩy.

Chử Yến nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi cố ý ngã ra đó, không phải sao?”

“Tiểu nhân không biết gì hết, tiêu nhân không cố ý...” Tên đầy tớ chực khóc, sớm biết việc này khó như vậy thì hắn chẳng tham mấy lượng bạc.

Lúc này Quý Thính mới ngấm rượu, mụ mị hết cả người, nàng nghe vậy thì lườm Chử Yến một cái: “Hắn hạ độc sao?”

“Không.” Chử Yến trả lời.

Quý Thính loạng choạng bước lên trước: “Vậy thì không sao đâu, đi thôi.”

Chử Yến thấy nàng đi nghiêng ngả xiêu vẹo, sợ nàng ngã cầu thang vội vàng chạy tới đỡ cánh tay nàng, dìu nàng lên xe ngựa. Đến lúc Quý Thính ngồi yên trên xe ngựa, hắn ta im lặng một lúc rồi quay lại tửu lâu hỏi chưởng quỹ tên và nơi ở của tên đầy tớ, sau đó mới quay người đi khỏi đó.

Quý Thính vừa lên xe ngựa thì bắt đầu ngủ, còn ngủ đến khi về tới phủ mới tỉnh nhưng ngủ một giấc không giúp nàng tỉnh táo hơn mà ngược lại còn khiến nàng ngày càng mơ hồ.

Chử Yến định đỡ nàng xuống nhưng nhìn thấy Thân Đồ Xuyên đi đến thì chột dạ, quay đầu đi mất. Thân Đồ Xuyên thấy đám nha hoàn đỡ Quý Thính xuống xe ngựa thì tiến lên trước nói: “Sao lại uống say đến mức này?”

“Đâu có.” Quý Thính nói xong thì ngã lên người hắn, trong nháy mắt Thân Đồ Xuyên ôm lấy nàng, Thân Đồ Xuyên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, nhất thời căng thẳng: “Hôm nay điện hạ đi đâu vậy?”

“Hả?” Quý Thính khó nhọc đáp một tiếng.


Thân Đồ Xuyên nhìn phu xe, phu xe vội nói: “Uống rượu ở tửu lâu, không đi đâu nữa.”

“Ở tửu lâu có những ai?” Thân Đồ Xuyên lại hỏi.

Phu xe nghĩ một chút: “Đều là các đại nhân mà điện hạ quen, còn chuyện sau đó thì nô tài không biết.”

“Ngươi không nói dối đó chứ?” Thân Đồ Xuyên nhìn hắn chằm chặp.

Phu xe hoảng hốt: “Không, không.”

Mắt Thân Đồ Xuyên tối sầm xuống, một lúc lâu sau hắn mới ôm eo Quý Thính đưa nàng về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ chỉ có hắn và Quý Thính, hắn bình tĩnh nhìn Quý Thính, mùi hương trên người nàng vương vấn bên chóp mũi hắn, dường như đang nhắc nhở hắn lần này nàng ra ngoài chắc chắn không chỉ uống rượu thôi.

Hắn quá đỗi quen thuộc mùi hương trên người nàng, đó là một mùi hương cực kỳ nổi tiếng dành cho nam nhân, nhưng hầu như chẳng có nam nhân đứng đắn nào dùng nó cả, người mua dùng đều là loại người dùng thân thể để kiếm ăn... Vì thế tại sao trên người nàng lại có mùi hương này?

Hắn muốn gọi nàng dậy để hỏi rõ ràng nhưng thấy nàng ngủ ngon như thế, vươn tay ra lại không đành lòng.

“Nước...” Quý Thính nói nhỏ một câu.

Thân Đồ Xuyên hoàn hồn, rót một chén nước ấm rồi đỡ nàng dậy, từ từ đút cho nàng. Quý Thính tỉnh táo trong một lúc ngắn ngủi, thấy rõ hắn rồi lại nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên nói: “Có phải ta trở về rất sớm không?”

“Ừ.” Biểu cảm Thân Đồ Xuyên thay đổi thất thường.

Quý Thính hít sâu một hơi, mệt mỏi buồn ngủ nói: “Vốn dĩ muộn tí nữa mới về, nhưng ngươi đã xin ta rồi nên ta về trước...”

“Chỉ cần ta xin điện hạ thì đi sẽ đáp ứng hết sao?” Thân Đồ Xuyên nói.

Quý Thính ậm ờ đáp một tiếng.

Thân Đồ Xuyên nhìn nàng chằm chằm, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Nếu ta xin điện hạ, điện hạ có thể nói cho ta biết hôm nay đã những đâu không?”

“Tửu lâu.” Quý Thính nói cho hắn biết.

“Chỉ đi tửu lâu thôi?” Thân Đồ Xuyên hùng hổ hỏi tiếp.

Quý Thính im một lúc, mệt mỏi mở mắt ra: “Nếu không thì sao chứ?”

“Trên người điện hạ có mùi hương liệu mà nam quan ở Phong Nguyệt Lâu hay dùng, mấy vị đại nhân uống rượu cùng điện hạ ắt hẳn không dùng đâu nhỉ?” Thân Đồ Xuyên hững hờ mở miệng.

Quý Thính nhíu mày, chỉ chốc lát sau đột nhiên tỉnh táo lên không ít: “Ngươi có ý gì?”

“Ta không có gì ý cả, chỉ muốn biết ngoại trừ tửu lưu thì điện hạ có đi nơi khác hay không.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng.

Ánh mắt Quý Thính lạnh lùng: “Không.”

“Vậy mùi hương trên người điện hạ thì giải thích thế nào?”

Quý Thính không vui: “Ngươi đang thẩm vấn ta?”

“Không dám, ta chỉ muốn biết đáp án.” Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên thờ ơ.

Đầu Quý Thính hơi nhức nhất thời không nhớ ra được nên hơi buồn bực: “Sao ta biết tại sao lại có mùi hương chứ, nói chung ta không đi đâu khác... Cho dù ta đi thì cũng không tới lượt ngươi quản đâu nhỉ?”

Thân Đồ Xuyên vốn luôn kiềm chế lửa giận, vừa nghe nàng nói chớ nên quản nàng thì hai tay siết chặt thành quyền, chỉ chốc lát sau chậm rãi thả lỏng ra: “Điện hạ nói đúng lắm, ta không có tư cách quản điện hạ.”

Hắn dứt lời thì nhìn Quý Thính thật sâu rồi quay người đi ra ngoài.

Quý Thính ôm một bụng tức: “Ngươi quay lại nói rõ ràng cho ta!”

Thân Đồ Xuyên không quay đầu lại, Quý Thính tức đến bật cười: “Nếu như ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này không cần trở lại nữa.”

Thân Đồ Xuyên dừng bước, cuối cùng vẫn vác khuôn mặt lạnh lùng đi mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương