Công chúa tại thượng
-
Chương 87:
Nửa canh giờ sau, Quý Văn tỉnh lại trên chiếc giường ở căn phòng bên cạnh, y vừa mở mắt ra đã đối diện với một gương mặt đang khóc sướt mướt, y vô thức giật mình một cái, sau khi phản ứng lại được mới hỏi một cách thăm dò: “Hoàng tỷ?”
“Hoàng thượng! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Nếu thái y không nói dạo gần đây người ưu sầu quá mức mà té xỉu thì thần còn chẳng hay đệ đệ mình lại khổ như vậy!” Quý Thính đau buồn khóc lóc.
Quý Văn vừa tỉnh, bị nàng làm ầm lên đau cả đầu, y vươn tay xoa đầu nhất thời bị đau khẽ rên một tiếng, lúc này y mới nhận ra không phải bị nàng làm ầm đau đầu mà đầu của y thực sự đau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vừa nãy thái y đã bôi thuốc cho hoàng thượng rồi, cẩn thận đừng chạm vào.” Quý Thính vội nói.
Quý Văn dừng tay lại, nhíu mày nhìn nàng: “Ban nãy trẫm té xỉu sao người không đỡ trẫm?”
“Thần... Có đỡ mà, hoàng thượng không nhớ sao?” Quý Thính tỏ vẻ vô tội.
Quý Văn ngẫm nghĩ lại cẩn thận, vẫn cảm thấy nàng không đỡ: “Trẫm nhớ là lúc ngã xuống, trẫm tận mắt thấy người lùi về sau một bước.”
“Hoàng thượng nhìn nhầm rồi, rõ ràng thần xông lên trước, có lẽ tốc độ di chuyển quá nhanh, ý thức hoàng thượng lại không minh mẫn nên cảm giác như thần lùi về sau.” Quý Thính nghiêm túc giải thích.
Lúc đó đột nhiên Quý Văn té xỉu, cũng không nhớ rõ khung cảnh khi ấy, nghe nàng nói vậy thì hơi nghi ngờ ký ức của mình: “Chẳng lẽ trẫm trách nhầm người rồi ư?”
“Thần không dám nói vậy, nhưng lúc đó quả thực thần đã đỡ hoàng thượng, nhưng không đủ sức nên không những không đỡ được hoàng thượng mà còn ngã ra cùng người.” Quý Thính thoáng chút ảo não.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắc mặt Quý Văn dịu lại: “Hoàng tỷ vốn mảnh mai, không đỡ được trẫm cũng là điều bình thường, người không bị thương đó chứ?”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần không bị thương.” Quý Thính thuận theo trả lời.
Quý Văn khẽ gật đầu, nói thêm với nàng mấy câu, trong lúc lơ đãng bầu không khí đúng lúc để nhắc đến Tiền Đức: “Trẫm biết lần này đã khiến hoàng tỷ chịu uất ức, đợi hồi cung trẫm sẽ xử tử Tiền Đức, nếu hoàng tỷ vẫn chưa nguôi giận thì trẫm tru di tam tộc nhà hắn.”
“Vừa nãy lúc hoàng thượng té xỉu, phò mã đã nói thần một trận, bảo vì thần quá tùy hứng nên hoàng thượng mới mệt nhọc rồi xỉu, thần cũng tự kiểm điểm, quả thực thần làm việc quá đỗi kích động.” Quý Thính chậm rãi nói: “Thần ngẫm nghĩ lại một cách cẩn thận, tuy Tiền Đức làm việc lỗ mãng nhưng vẫn trung thành với hoàng thượng, nếu giết hắn thì quá đáng tiếc, lúc trước thần đã đâm hắn bị thương, đã vậy thì cũng coi báo thù cho phò mã rồi, việc này cứ bỏ qua đi thôi.”
Quý Văn im lặng một lúc: “Người không định giết hắn nữa?”
“Không giết nhưng vẫn phải phạt.” Quý Thính nói xong câu này thì thấy Quý Văn hơi căng thẳng, cô thầm coi thường y trong lòng, nhưng trên mặt chẳng để lộ chút xíu nào: “Phạt hắn cả đời dốc hết sức lực vì hoàng thượng, có hắn ở bên cạnh hoàng thượng, chắc hẳn hoàng thượng cũng có thể yên tâm gối đầu ngủ không cần lo lắng gì.”
“Người đúng thật... Vậy trẫm xin đa tạ hoàng tỷ đã lượng thứ.” Tâm trạng Quý Văn có chút phức tạp, trên đường tới Giao Huyền, y cực kỳ oán hận gt, cũng nghĩ thử nàng sẽ khiến mình khó xử thế nào, kết quả sự khó xử như dự tính không hề xảy ra, ngược lại còn tràn đầy cảm thông, nỗi thù hằn đột nhiên khi trước đã tiêu tan sạch sành sanh một cách tự nhiên.
Quý Thính nhìn vẻ mặt y, khóe môi hơi cong lên, hai tỷ đệ lại nói chuyện thêm một lúc, Quý Thính xin cáo lui: “Thần đi gọi người thu dọn đồ đạc, có phải mai sẽ phải hồi kinh không?”
“Đi trong đêm luôn, kinh đô không thể đợi thêm được nữa.” Quý Văn nhíu mày nói.
Quý Thính dừng một chút rồi nói: “Vậy thần đi dặn dò một tiếng, thần và phò mã về trước với hoàng thượng, cọn họ sắp xếp đồ xong thì mai đuổi theo sau.”
“Như vậy cũng được.” Quý Văn khẽ gật đầu, đứng dậy theo: “Vừa nãy trẫm nói chuyện với hoàng thượng mà chưa kịp để ý thăm hỏi vết thương của phò mã, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, để trẫm tới thăm hắn một lát.”
Quý Thính rũ mắt xuống, nói một câu đầy hàm ý: “Hoàng thượng khách sáo rồi.”
Nàng vừa dứt lời, hai người đi ra khỏi sương phòng, Quý Thính đi sắp xếp việc đi về, Quý Văn thì đi đến phòng khách thăm Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên vẫn nằm lỳ trên giường, có vẻ như sắc mặt đã khá hơn một chút so với vừa nãy, hắn thấy Quý Văn đến thì định xuống giường hành lễ nhưng bị Quý Văn cản lại: “Phò mã đang có vết thương trên người, không cần câu nệ nữa.”
“Đa tạ hoàng thượng.” Thân Đồ Xuyên yết ớt nằm lại.
Quý Văn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhận ly trà Lý Toàn pha, nhấp một ngụm rồi đặt xuống: “Vừa nãy trẫm nghe hoàng tỷ nói ngươi khuyên nàng không giết Tiền Đức?”
“Vâng.” Thân Đồ Xuyên rũ mắt trả lời.
Quý Văn đăm chiêu nhìn hắn: “Vì sao ngươi lại khuyên, Tiền Đức hại ngươi bị thương, chẳng lẽ người không muốn giết hắn sao?”
“Gia phụ từng dạy thần, nghĩ đến quốc gia trước rồi mới nghĩ đến nhà, nghĩ cho vua trước rồi thần tử sau, hoàng thượng cũng biết chuyện Tiền Đức làm thần bị thương, lúc đó hoàng thượng không hiết hắn thì ắt hẳn Tiền Đức vẫn là người hữu dụng, chỉ cần có ích với hoàng thượng thì thần không thể vì thù hận cá nhân mà nhìn nhận hắn.” Thân Đồ Xuyên trả lời không nhanh không chậm.
Quý Văn im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói một câu: “Lời này quả thực tỏ lòng trung thành, nếu đã trung thành như vậy vì sao lúc trước muốn dẫn hoàng tỷ lén lút rời khỏi hành cung, còn chạy về phía Giao Huyền?”
Nếu không phải hai người họ đột nhiên rời khỏi hành cung thì nói không chừng việc y xếp người vào trong quân đội đã hoàn thành rồi, sao có thể đã không đạt được gì rồi còn bị người khắp thiên hạ cười nhạo?
Thân Đồ Xuyên vừa nghe đã biết y có ý trách cứ mình, hàng lông mi hắn run lên một cái rồi lạnh nhạt nói: “Vậy Tiền Đức giam giữ bọn thần cả ngày, thần nghĩ hắn muốn tạo phản nên lúc điện hạ nhắc đề chuyện đến Giao Huyền chơi thì thần đồng ý ngay, thứ nhất là điện hạ thúc giục đi dạo chơi hội chùa, thứ hai là vì xem thử Tiền Đức có ý đồ phản nghịch hay không, ai ngờ cuối cùng đã bị thương còn ảnh hưởng tới chuyện lớn của hoàng thượng.”
“Ngươi nói lúc trước hoàng tỷ rời khỏi hành cung là vì đến Giao Huyền dạo chơi hội chùa?” Quý Văn nhạy bén nắm bắt được trong điểm trong lời của hắn.
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu: “Vâng, điện hạ cảm thấy rất hứng thú với hội chùa ở Giao Huyền, trước đó đã nói muốn đi với Tiền Đức nhưng bị Tiền Đức từ chối, không còn cách nào khác mới lén lút chạy ra ngoài, vốn dĩ nàng chỉ định chơi một đêm rồi quay lại hành cung, ai ngờ Tiền Đức lại đuổi theo, còn làm thần bị thương nặng, nàng không dám quay về hành cung nên chỉ có thể về kinh đô trước.”
“Kẻ ngu đần...” Quý Văn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu.
Thân Đồ Xuyên dừng một lúc mới nói: “Hoàng thượng, sao vậy?”
“Không sao hết, chẳng qua trẫm cảm thấy Tiền Đức quá ngu ngốc.” Quý Văn bực bội nói một câu, đã như thế thì nếu không phải Tiền Đức nhiều chuyện thì Quý Thính vẫn đợi ở hành cung, chẳng có mấy chuyện về sau.
Thân Đồ Xuyên rũ mắt xuống, không đáp lại câu nói này của y.
Trong lúc hai người nói chuyện, rất nhanh sau đó Quý Thính đã đi tới: “Hoàng thượng, thần đã dặn dò người dưới xong xuôi, bây giờ chúng ta đi luôn?”
“Ừ, lên đường.” Quý Văn đứng dậy.
Quý Thính vội đáp một tiếng, đi tới đỡ Thân Đồ Xuyên dậy, mọi người lần lượt lên xe ngựa đi về phía kinh đô.
Trên đường, Thân Đồ Xuyên nằm trên ghế quý phi trên xe ngựa, Phù Vân và Quý Thính lần lượt ngồi chếch một bên.
“Điện hạ, uống trà.” Phù Vân nói xong thì rót chén trà đưa cho Quý Thính.
Quý Thính đang định nhận lấy thì Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói: “Phải đi suốt đêm, uống nhiều nước qua sẽ không tốt lắm.”
Quý Thính dừng một chút, thu tay lại: “Vậy không uống nữa.”
“Điện hạ muốn uống thì uống, nếu muốn đi vệ sinh thì Phù Vân đi theo điện hạ.” Phù Vân ngoan ngoãn nói.
Thân Đồ Xuyên bạnh mặt ra: “Người không phải nha hoàn, sao phải đi cùng ngươi?”
“Ta bảo vệ cho điện hạ, không được sao?” Phù Vân không phục cãi một câu, ngay sau đó nhớ trên người hắn còn vết thương nên không so đo với hắn nữa.
Quý Thính chẳng hề muốn nghe hai bọn họ thảo luận vấn đề nàng đi vệ sinh nên nhét vào miệng Thân Đồ Xuyên một miếng bánh đậu xanh, tạm thời chặn cái miệng của hắn lại. Thân Đồ Xuyên không ngờ nàng sẽ đích thân đút đồ ăn cho mình, ngây một lúc rồi ngoan ngoãn không lên tiếng nữa, nhưng vành tai đỏ ửng lên, gian nan ăn miếng đậu xanh khiến người ta hơi nghẹn.
Nhân lúc hắn im miệng, Quý Thính an ủi Phù Vân: “Mục ca ca của ngươi chỉ nói với ta hắn muốn ở lại kiểm tra sổ sách, nhưng có nói bao giờ hắn về không?”
“Mục ca ca nói ít nhất phải mất nửa tháng nữa, nhưng quay lại không bao lâu cũng sắp đến tháng chín rồi, y cũng phải đến biên thành.” Phù Vân trả lời.
Quý Thính bỗng trầm ngâm, nụ cười nhạt đi, Thân Đồ Xuyên để ý thấy tâm trạng nàng không tốt, chậm rãi mở miệng hỏi: “Dường như khoảng thời gian này hằng năm hắn đều đi tới biên thành, nhưng do có mối làm ăn gì sao?’
“Sao ngươi biết Mục ca ca năm nào cũng đi?” Phù Vân hơi ngạc nhiên.
Thân Đồ Xuyên dừng một chút mới đáp: “Nghe điện hạ nói.” Nhưng thật ra là từ kiếp trước hắn đã để ý lúc ở phủ trưởng công chúa.
Quý Thính liếc Thân Đồ Xuyên một cái, không vạch trần hắn.
Xe ngựa tiếp tục chạy băng băng về kinh đô, cuối cùng sau mười hai canh giờ cũng đến, xe ngựa tiến vào kinh thành náo nhiệt, Quý Thính vén rèm lên nhìn ra ngoài, hài lòng hít một hơi không khí ở kinh đô: “Bổn cung vẫn thích kinh thành phồn hoa này hơn.”
“Nhưng ta chỉ thích điện hạ.” Thân Đồ Xuyên ở phía sau ung dung hùa theo một câu.
Quý Thính không nói gì liếc hắn một cái: “Ngươi thấy Phù Vân ra ngoài rồi là bắt đầu nói mấy lời không đâu đó hả?”
“Hắn ở đây ta cũng nói.” Thân Đồ Xuyên nói dứt câu thì im lặng trong chốc lát: “Hơn nữa, đó không phải lời bông đùa.”
Quý Thính khẽ xì một tiếng, buông màn che xuống rồi hững hờ nhìn hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook