Công chúa tại thượng
-
Chương 101:
Quý Thính đã quyết định và sẽ không thay đổi, Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu rồi nói một câu: “Nếu điện hạ tin ta, chi bằng để ta đi một chuyến, được không?”
“Không được, đây là chuyện của bản thân ta, ngươi ở lại kinh đô.” Quý Thính từ chối chẳng cần nghĩ ngợi.
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên hơi tối: “Điện hạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không cần nói nữa, cứ quyết định vậy đi.” Quý Thính nghiêng mặt đi, dáng vẻ từ chối nói chuyện tiếp.
Chử Yến thấy hai người như vậy thì nhíu mày lại, rốt cuộc vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ điện hạ và phò mã gia đã biết Giao Huyền xảy ra chuyện gì rồi? Sao hai người đều căng thẳng như vậy?”
Thân Đồ Xuyên bỗng trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói: “Hoàng thượng phái thái y đến đó, lại sai người canh giữ Giao Huyền, chắc hẳn đã bùng phát căn bệnh gì vừa khó trị vừa có tính truyền nhiễm.”
Vốn dĩ Quý Thính định tìm bừa cớ gì đó cho qua chuyện, ai ngờ người nào đó lại nói thẳng nguyên nhân ra, nàng hung hăng lườm hắn một cái, Thân Đồ Xuyên làm như không thấy, nhìn Chử Yến bằng vẻ mặt hững hờ.
Chử Yến sững sờ: “Ôn dịch?”
Thân Đồ Xuyên không nói gì nữa, Quý Thính ho một tiếng: “Đừng nghe hắn nói bậy, đang yên đang lành sao có ôn dịch được chứ, ta chỉ lo lắng cho Dự Chi nên mới...”
“Điện hạ, nếu đúng là ôn dịch thì đừng trách ti chức khi quân phạm thượng, ti chức có chết cũng không để điện hạ đi mạo hiểm.” Chử Yến cứng rắn ngắt lời nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Thính hít sâu một hơi: “Thực sự không phải ôn dịch, ta sợ Dự Chi không tìm được cách về nên mới đến đón hắn.”
Chử Yến bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng, Quý Thính chột dạ nhưng vẫn cố gắng khiến ánh mắt mình có vẻ thản nhiên và bình tĩnh.
Chốc lát sau, Chử Yến lạnh nhạt nói: “Nếu không phải ôn dịch thì điện hạ không cần lo gì cả, nếu thực sự muốn Mục tiên sinh trở về thì chi bằng đi xin thánh chỉ của hoàng thượng, sai người đi đón hắn về là được.”
Hắn ta nói xong thì dừng lại một lúc mới nói: “Mấy ngày tới ti chức và những thị vệ khác sẽ không gác luân phiên nữa, chỉ cần điện hạ ra ngoài ti chức sẽ đi theo, sắp cuối năm rồi, điện hạ vẫn nên không ra khỏi kinh đô thì hơn.”
“Làm càn! Ngươi tính làm phản hả?” Cuối cùng Quý Thính vẫn không kiềm chế được phát cáu.
Chử Yến rũ mắt quỳ xuống: “Nếu điện hạ không vui thì có thể giết ti chức ngay bây giờ, chỉ cần để lại cho ti chức một hơi thở thì ti chức sẽ không để điện hạ đi.”
“Ngươi có tin bổn cung cách chức ngươi không?” Quý Thính lạnh giọng hỏi.
Sắc mặt Chử Yến chẳng hề thay đổi: “Chết ti chức còn không sợ thì sao có thể sợ cách chức.”
Quý Thính: “...”
Chử Yến rất cố chấp, nói làm gì là làm cái đó, nếu nàng sai người nhốt hắn ta lại thì chắc chắn hắn ta sẽ liều mạng phản kháng, nàng lại không thể giết hắn thật, chỉ đang trơ mắt nhìn hắn ta không nghe lời.
Quý Thính nghĩ tới kẻ gây ra tình trạng này là ai thì trừng Thân Đồ Xuyên một cái, Thân Đồ Xuyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm, im lặng đứng cạnh, hắn cũng không định hùa theo Chử Yến, lại không thể để nàng đi Giao Huyền, nhất thời Quý Thính bỗng một thân một mình.
Một lát sau, nàng cố gắng tỉnh táo lại, dùng tình cảm để đối phương cảm động, dùng đạo lý khiến đối phương thấu hiểu nói với Chử Yến: “Mặc dù ngươi và Dự Chi không hay qua lại với nhau nhưng ta biết ngươi ỷ lại hắn nhất, bình thường có gì không chắc chắn ngươi đều tới nhờ hắn nghĩ cách, cảm tình cũng rất sâu nặng, bây giờ hắn đang ở Giao Huyền không biết tình hình thế nào, ngươi thực sự nhẫn tâm bỏ mặc hắn ở đó sao?”
Đôi mắt Chử Yến khẽ nhúc nhích, hai tay siết chặt lại. Thân Đồ Xuyên nhíu mày nhưng không mở miệng nói gì.
Quý Thính thấy thế thì lập tức tranh thủ cơ hội: “Ta sẽ không đi quá lâu, dẫn hắn ra khỏi công thành sẽ trở về ngay, trước sau chỉ mất hai ngày, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Không được.” Chử Yến vẫn không chịu.
Quý Thính buồn bực: “Sao ngươi lại tuyệt tình đến vậy!”
“Ti chức và Mục tiên sinh có quan hệ tốt, đó là việc riêng của ti chức, nhưng ti chức là thị vệ của điện hạ trước rồi mới là bản thân ti chức, giữa hai người ti chức vẫn phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ.” Chử Yến nói xong thì dừng một chút: “Ti chức sẽ không để điện hạ mạo hiểm.”
“Ngươi...”
“Điện hạ, bây giờ đường đi đã bị phong tỏa, dù người muốn đi cũng chưa chắc đi được, chi bằng tìm hoàng thượng hỏi tin tức trước, xem cụ thể vì sao lại phong tỏa thành.” Cuối cùng Thân Đồ Xuyên cũng mở miệng: “Mặc dù các dấu hiệu đều cho thấy là ôn dịch nhưng người và ta đều biết rõ trận ôn dịch này chưa đến lúc.”
Quý Thính im lặng, chốc lát sau nói với Chử Yến: “Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung một chuyến.”
“Hôm nay muộn quá rồi, đến cửa cung thì trời cũng tối, để sáng mai lên triều rồi đi tìm hoàng thượng, được không?” Thân Đồ Xuyên lại nói, hắn thấy nàng không bị lay động thì bổ sung thêm: “Chắc bây giờ hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, dù nàng đi tới, chưa chắc y đã chịu gặp nàng.”
Quý Thính rũ mắt: “Vậy thì sáng mai.”
Bả vai Thân Đồ Xuyên hơi thả lỏng xuống.
“Ngươi không cần kéo dài thời gian, chờ sáng sớm mai biết được nguyên nhân ta sẽ tới Giao Huyền ngay lập tức.” Quý Thính liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân đi ra ngoài.
Lông mày Thân Đồ Xuyên hơi cau lại, nhìn chằm chằm hướng nàng đi khỏi thất thần.
Ngoại trừ thời gian không khớp thì tình huống bây giờ gần như giống y hệt kiếp trước.
Kiếp trước Quý Văn cũng không coi bệnh dịch là chuyện gì to tát, bùng phát lên mới hoảng hốt tay chân luống cuống, liên tục cử rất nhiều thái y đi nhưng đã muộn, hầu hết người dân Giao Huyền đã nhiễm bệnh. Vì Giao Huyền chỉ cách kinh đô lộ trình mười mấy canh giờ, Quý Văn sợ nguy hiểm tới kinh đô, làm lung lay xã tắc, ban đầu y định hi sinh Giao Huyền nên lúc cử thái y tới đồng thời sai người phong tỏa lối đi lại.
Sau đó dịch bệnh tiếp tục lan rộng, y nổi ý đồ giết toàn bộ người trong thành, nhưng bản thân y không muốn gách vác tội danh này nên bảo Quý Thính và Tiền Đức dẫn cấm vệ quân tới đó trên danh nghĩa cứu trợ bách tính. Lúc trước Quý Thính quá tin tưởng y nên không nghi ngờ chút nào, kết quả nàng vừa đến nơi thì bị Tiền Đức nhốt lại trong doanh trướng, trơ mắt nhìn toàn bộ Giao Huyền bị lửa lớn thiêu rụi.
Trận lửa lớn ấy kéo dài hơn mười ngày mới bị cơn mưa rào dập tắt, đồng thời cơn mưa ấy cũng dập tắt chút danh tiếng bảo vệ đất nước cuối cùng của Quý Thính, từ đó bách tính căm ghét nàng một cách triệt để, Quý Văn cũng vạch trần bộ mặt thật với nàng, bắt đầu chèn ép nàng không thôi. Trận dịch bệnh ấy trở thành khởi đầu cho tất cả sự thống khổ mà Quý Thính gặp phải sau đó.
Lúc trước hắn phản ứng chậm một bước, không kịp ngăn nàng tới Giao Huyền, bây giờ sống lại một đời, vốn tưởng rằng có thể trách khỏi bi kịch, ai ngờ ôn dịch không những đến trước mà còn thêm biến số Mục Dự Chi.
Kiếp trước Mục Dự Chi vì nàng tiều tụy mà chết, chắc chắn nàng sẽ không bỏ mặc không quan tâm.
Thân Đồ Xuyên rũ mắt, lẳng lặng đứng im tại chỗ một lúc lâu rồi mới về thiên viện.
Sắc trời tối hẳn, đêm nay không có ngôi sao nào, ngoại trừ ánh đèn trong phủ công chúa có thể rọi sáng, những chỗ khác đều tối đen kịt.
Không biết qua bao lâu, Thân Đồ Xuyên mặc y phục ban đêm, xách theo túi y phục lớn đi ra khỏi phòng ngủ mình, vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Quý Thính.
Hắn sững người không nói gì.
“Thân Đồ Xuyên, ngươi muốn đi đâu?” Quý Thính bình tĩnh hỏi.
Thân Đồ Xuyên nhìn nàng: “Ta đi đón Mục Dự Chi về thì có phải điện hạ sẽ không đến Giao Huyền nữa không?”
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Quý Thính hỏi ngược lại.
Thân Đồ Xuyên trầm mặc, trong thiên viện cực kỳ yên tĩnh, không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi nói: “Năm xưa điện hạ chinh chiến sa trường, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm tới tính mạng, trong kinh chỉ coi là chuyện phiếm về điện hạ, rất ít người thấy cảm kích về điều đó, sau đó vì tội danh không đâu mà bị những người đó hô đánh hô giết, bây giờ điện hạ vẫn muốn đi mạo hiểm vì bọn họ, thực sự đáng sao?”
“Lúc trước ngươi cũng là trọng thần của triều đình, không nên có suy nghĩ này.” Quý Thính lạnh nhạt nói.
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng: “Chức vị của ta là để có một ngày có thể đứng ngang hàng với điện hạ chứ không phải vì đám người ngu muội đó.”
Quý Thính hơi cau mày lại, ngay sau đó lại bình thường: “Bất kể là vì cái gì, ở vị trí nào, sự việc nào, bổn cung đảm đương một tiếng điện hạ thì phải làm việc vì muôn dân trong thiên hạ.”
Nàng nói xong thì dừng một chút mới nói tiếp: “Trước đây vì bất cẩn mới hại người dân Giao Huyền chết thảm, bây giờ bắt đầu lại, bổn cung tuyệt đối không để bi kịch tái diễn.”
“Điện hạ nhất quyết muốn đi?” Thân Đồ Xuyên siết chặt tay lại thành quyền: “Cho dù ta đưa Mục Dự Chi về thì điện hạ vẫn muốn đi?”
“Dự Chi không thể về.” Quý Thính nhìn hắn: “Ngộ nhỡ thực sự là ôn dịch thì hắn không thể rời khỏi Giao Huyền nửa bước.”
Thân Đồ Xuyên im lặng, một lúc lâu sau, trong mắt lóe lên sự trào phúng: “Điện hạ quả là người vì nghĩa lớn, nhưng không biết người khiến điện hạ dồn hết tất cả tâm sức có xứng đáng với nghĩa lớn ấy của nàng hay không.”
“Nếu mọi việc đều tính toán chi li tới hậu quả thì còn ý nghĩa gì nữa?” Quý Thính nói xong dừng trong giây lát mới nói tiếp: “Chuyện lần này có tám chín phần đúng là ôn dịch, chờ đến khi lên triều xác định là đúng thì ta sẽ đi tới Giao Huyền.”
“Hình như điện hạ không định dẫn ta theo.” Thân Đồ Xuyên lạnh mặt.
Ánh mắt Quý Thính dịu xuống: “Ngươi phải ở kinh đô giúp ta mới được, có chuyện gì còn phải báo cho ta kịp thời.”
“Chử Yến sẽ không để nàng đi đâu.” Trên cánh tay Thân Đồ Xuyên nổi gân xanh nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Quý Thính cụp mắt: “Nếu hoàng thượng ra chiếu chỉ thì không do hắn quyết định.”
Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu rồi quay người đi về phòng ngủ: “Điện hạ đã suy xét hết tất cả nhưng lại không nghĩ tới bản thân mình.” Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại với chút tức giận.
Quý Thính bất đắc dĩ nhìn cửa phòng một lát rồi ra ngoài gọi Phù Vân chuẩn bị xe ngựa.
Lên triều xong, Quý Thính xuất hiện trong Ngự Thư Phòng.
“Mấy ngày trước thị phu của thần đến Giao Huyền, không biết tại sao mãi chưa trở về, thần cho người đi đón thì chẳng ngờ đường đi đều bị chặn hết, thần nghĩ chắc đó là ý của hoàng thượng nên thần đặc biết tới hỏi một tiếng, sao lại phong tỏa?” Quý Thính ngờ vực hỏi.
Quý Văn miệng đắng lưỡi khô, uống một hớp trà rồi điềm tĩnh nói: “Không có chuyện gì, ở đó có kẻ gian, trẫm muốn bắt người thôi.”
“Kẻ gian nào mà đáng để hoàng thượng làm to chuyện như vậy?” Mắt Quý Thính tối sầm xuống, thấy hắn vẫn muốn nói dối thì ngắt lời trước: “Đến bây giờ hoàng thượng vẫn không chịu nói thật với thần sao?”
“Nếu người đã điều tra rồi thì cần gì phải hỏi trẫm?!” Quý Văn cũng buồn bực, mấy ngày nay môi y lở loét khó chịu.
Quý Thính lạnh nhạt mở miệng: “Người của thần thấy đường bị chặn thì về luôn, không đi điều tra gì cả, vì thế thần mới vào cung hỏi hoàng thượng.”
Quý Thính bỗng im lặng, cuối cùng mất tinh thần ngồi trên ghế: “Không biết bên đó nổi dịch bệnh gì, trẫm sợ người nhiễm bệnh chạy loạn mới sai người chặn đường đi lại.”
Mặc dù tối qua đã suy đoán ra là ôn dịch nhưng nghe Quý Văn chính miệng thừa nhận tay Quý Thính vẫn căng chặt lại.
Im lặng một lúc nàng lạnh nhạt nói: “Đã bao lâu rồi?”
“Cũng mấy ngày rồi.” Quý Văn có chút hàm hồ.
Quý Thính nhớ rằng trước đó Lý Toàn nói huyện thừa Giao Huyền đã dâng tấu lên nhiều lần nên biết y chưa nói thật, đáy mắt nàng lóe lên sự tức giận: “Đã là lúc nào rồi mà hoàng thượng còn muốn giấu?”
“Làm càn! Ai cho phép người nói chuyện với trẫm như vậy?” Quý Văn thẹn quá hóa giận.
Quý Thính cười lạnh một tiếng: “Thần cũng muốn nói năng cẩn thận nhưng mạng người quan trọng, thị phu của thần đang ở Giao Huyền, hoàng thượng bảo thần sao có thể nói chuyện cẩn thận được nữa?”
Quý Văn mím môi, một lúc sau cứng rắn nói: “Chỉ là một nam nhân, trẫm chọn một nam tử thế gia có tướng mạo xuất chúng đưa đến phủ người...”
“Bây giờ bách tính Giao Huyền vẫn còn đó, hoàng thượng chỉ có thể nghĩ đến nam nhân?!” Quý Thính không kiềm chế nổi, ném cái ly bên cạnh xuống đất, nhất thời mấy chục thị vệ đột nhiên xông vào Ngự Thư Phòng, rút đao chỉ vào nàng.
Quý Văn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ: “Quý Thính! Ngươi không muốn sống nữa đúng không!”
“Vậy hoàng thượng giết thần đi, sau này người bên ngoài hỏi vì sao thần lại chết, mong rằng hoàng thượng sẽ nói rõ sự thật.” Quý Thính lạnh lùng nhìn y.
Giây phút Quý Văn đối diện với nàng bỗng chốc sợ hãi, dừng một chút rồi cắn răng nói: “Vậy người có thể làm được gì? Vì nam nhân của người mà muốn trẫm mở đường, để mặc những người nhiễm bệnh chạy về kinh đô sao?”
“Thần không muốn hoàng thượng làm vậy, thần chỉ muốn xin một thánh chỉ, để thần tới Giao Huyền xử lý ôn dịch.” Quý Thính lạnh nhạt mở miệng.
Quý Văn sững sờ: “Người muốn tới Giao Huyền?”
“Ừm.” Quý Thính trả lời không chút do dự.
Quý Văn nhìn chằm chằm nàng hổi lâu, đột nhiên vẻ mặt giãn ra: “Người có biết đi tới đó sống chết khó lường.”
“Đương nhiên thần biết.” Quý Thính rũ mắt.
Quý Văn nheo mắt lại: “Cho dù sẽ chết thì người cũng muốn đi?”
“Ừm,”
Quý Văn lại hỏi một câu: “Người không sợ chết?”
Đáy mắt Quý Thính lóe qua vẻ trào phúng, ngẩng đầu lên nhìn y: “Hoàng thượng, không phải ai cũng ham quyền thế danh tiếng mà coi mạng của muôn dân chỉ là chuyện vặt vãnh.”
“Người có ý gì!” Quý Văn giận dữ nói.
Quý Thính vô cùng bình tĩnh: “Thần chỉ thuận miệng nói thôi, hoàng thượng chột dạ gì chứ?”
Lúc trước nàng nén nhịn rất nhiều nên Quý Văn không nhận ra điều gì cả, bây giờ bộc lộ rõ tài năng, Quý Văn chỉ cảm thấy trái tim bị chọc tức đến phát đau, hận không thể lập tức giết chết nàng, nhưng nghĩ đến điều gì đó y lại nhẫn nhịn: “Được, người muốn đi thì đi đi, nhưng nếu người nhiễm bệnh thì đừng trách trẫm tuyệt tình, vì bách tính kinh đô, trẫm sẽ không đón người trở về.”
“Hoàng thượng không cần lo lắng, thần sẽ sống đến tám mươi tám tuổi.” Quý Thính liếc mắt nhìn y rồi quay đầu đi khỏi.
Quý Văn thấy nàng đi rồi thì càng nghĩ càng giận, ném tung đồ khắp phòng mới ổn hơn một chút, sau đó gọi Tiền Đức vào.
Bên kia, Quý Thính vừa trở về phủ trưởng công chúa, không qua bao lâu thì thánh chỉ đến, Chử Yến nghe nội dung thánh chỉ xong thì sắc mặt bỗng trở nên khó coi, nhưng hắn ta không thể ngăn cản Quý Thính tiếp chỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng sai người đi thu dọn hành lý.
“Người không nghĩ cách gì sao?” Cuối cùng Chử Yến vẫn không nhịn được đi tìm Thân Đồ Xuyên.
Thân Đồ Xuyên đang ngồi trước bàn viết gì đó, nghe vậy thì không ngẩng đầu lên mà nói: “Nàng ấy đã quyết định rồi, nếu cản thì ngươi có tin nàng ấy sẽ lấy cái chết để ép buộc không?”
“Nhưng Giao Huyền rất nguy hiểm.” Chử Yến cau mày.
Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc rồi ngẩng đầu: “Ta hiểu rõ hơn ngươi.”
Chử Yến trầm mặc một lúc lâu: “Vì thế là không có cách nào đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy ta đi cùng điện hạ.” Chử Yến trầm giọng nói.
“Không, ngươi ở lại.” Thân Đồ Xuyên nhìn hắn ta: “Ta đi cùng điện hạ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook