Công Chúa Nhỏ Của Anh Siêu Ngọt
Chương 28: Đại ca 4

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- -------

Lúc nhóm Mộ Khả Y bị đưa đến phòng họp, thấy tình hình nghiêm trọng trong phòng họp cả ba người đều sợ hãi.

Thật ra trong lòng bọn họ biết rõ vì sao bị gọi lên đây, nhưng Cao Kỳ không nghĩ tới gặp trận chiến lớn như thế, còn chưa vào cửa cũng bị sợ quá muốn khóc rồi. Trương Tư Duệ đứng bên cạnh cô ta, sắc mặt cực kỳ xấu vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.

Mộ Khả Y có vẻ bình tĩnh hơn so với bọn họ, dù sao chuyện hôm nay cũng không phải do cô ta làm nên cô ta không sợ.

Lần đầu tiên cô ta thấy Khương Nguyên như vậy.

Anh ngồi cách cô ta khoảng mười bước chân, không hề nhìn về phía này, cả người đều toát lên khí chất cao quý của người ở trên cao, so với trước đây anh còn lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều, nhưng cô ta nghĩ quý công tử có khí chất như vậy càng hấp dẫn cô ta hơn.

Điều thực sư làm cô ta thấy ngoài ý muốn và sợ hãi chính là Lâm Phong, anh chỉ liếc mắt sang cô ta đã thấy như rớt vào hầm băng rồi.

"Hiệu trưởng, các em ấy tới rồi." Văn Phong đưa ba người đến gần chỗ hiệu trưởng, còn mình đứng cạnh Cao Kỳ.

Sắc mặt Hiệu trưởng lúc này không hề tốt chút nào, vừa rồi Lâm Phong chỉ thiếu đường nói ra ba chữ không đủ năng lực, nhìn thấy ba người chủ mưu ông cũng không muốn quan tâm cái gì mà nguyên nhân thật sự nữa, vỗ tay xuống bàn nói "Ba người các em không học cho tốt mà làm cái gì vậy! Trường học không dạy cho các em phải biết đoàn kết giúp đỡ bạn học sao?!"

Cao Kỳ chỉ biết sợ và khóc không nói được câu gì.

Trương Tư Duệ cúi đầu yên lặng không nói.

Mộ Khả Y liếc toàn bộ mọi người ở đây chọn ra hai nhân vật then chốt, cho nên cô ta cũng không giải thích gì với Hiệu trưởng, đi thẳng tới chỗ Khương Nguyên hỏi thẳng anh: "Hiệu trưởng nói gì mình không hiểu, Khương Nguyên có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mộ Khả Y thích dùng nước hoa, nhưng cô ta biết áng chừng liều lượng, bình thường không ngửi rõ lắm nhưng bây giờ đứng gần, Khương Nguyên biết về lòng dạ độc ác của cô ta cho nên dù là tâm lý hay sinh lý anh cũng không thích.

Giơ tay lên một cái Khương Văn Trung đã hiểu ý tiến lên tách Mộ Khả Y và anh ra.

"Mộ Khả Y nói không hiểu ý của hiệu trưởng, Cao Kỳ, cậu có biết không?" Khương Nguyên bình thường đều chăm chỉ đọc sách không thể hiện gì, thân phận cao quý cùng sự sắc bén của gia đình giàu có được anh che giấu rất tốt, lúc này bộc lộ ra làm cho đa số mọi người kinh ngạc muốn rớt cằm.

"Khương Nguyên." Mộ Khả Y thấy anh đứng dậy, trong tiềm thức muốn tiến lên nhưng bị Khương Văn Trung chắn ở phía trước nên cô ta không thể đến gần.

Cao Kỳ bây giờ không có tâm tư để nghĩ rằng cô ta thích thật đúng người nữa, cô ta chỉ biết lúc Khương Nguyên đứng trước mặt mình bị khí thế trên người anh ép thiếu chút nữa không đứng vững.

Bước chân của Trương Tư Duệ hơi nhúc nhích, còn muốn nghiêng qua để che chở cho cô ta, nhưng Khương Nguyên liếc mắt một cái cậu ta rùng mình không dám cử động nữa.

"Cô chính là Cao Kỳ?" Lâm Phong cũng đứng dậy, anh nhìn Cao Kỳ trên mặt không rõ vui buồn, lạnh giọng hỏi: "Quen tôi chứ?"

Cho dù là chuyện Mạch Kiệt hỏi thăm hay là Hoàng Nhất Lâm nói cho anh biết, thì Lâm Phong biết rõ Cao Kỳ này không thích Lâm Gia nhưng làm đến mức này thì không phải vấn đề yêu ghét bình thường nữa rồi.

"Anh, anh là?" Trước khi xem đoạn video đó Cao Kỳ chưa từng nhìn thấy Lâm Phong, bây giờ người thật ở trước mặt cô ta nhất thời không nhận ra được.

"Tôi là Lâm Phong, anh trai của Lâm Gia, cũng là người đàn ông trong bức ảnh cô đăng." Lâm Phong vẫn duy trì phong độ của mình.

Trương Tư Duệ thấy Cao Kỳ vừa run vừa khóc đến đáng thương, thấy đau lòng không nhịn được đứng ra nói thay cô ta: "Anh trai Lâm Gia và các thầy cô giáo, chúng em đã làm sai nhưng chỉ một phút hồ đồ. Chúng em muốn xin lỗi Lâm Gia cũng sẽ chấp nhận mọi xử phạt của nhà trường."

Trương Tư Duệ không hổ là học sinh giỏi, lời nói và suy nghĩ đến bây giờ vẫn vô cùng rõ ràng, cậu ta biết nếu chuyện đã ầm ĩ đến mức này, mà còn gọi chính xác ba người bọn họ tới đây thì chắc anh đã biết những việc họ làm, lúc này có nói dối cũng không có nghĩa gì nữa.

Lâm Phong nghe xong lời của cậu ta chỉ lạnh lùng cười, xoay người lại ngồi xuống, "Hiệu trưởng đã chuẩn bị hình phạt cho bọn họ như thế nào?"

Hiệu trưởng cố gắng để hiểu ý của Lâm Phong, cẩn thận đắn đo nói: "Vậy để cho hai em học sinh này nhớ tới lỗi nặng của mình, từng người đến nhà của ngài xin lỗi Lâm Gia, rồi đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, ngài thấy thế nào?"

Lâm Phong nghe xong cười khẽ, "Hiệu trưởng, ông làm hiệu trưởng như vậy. Thảo nào học trò lại làm ra chuyện như vậy."

Hiệu trưởng kinh hồn bạt vía, lo lắng đổ mồ hôi nói: " Vậy ý của ngài là?"

Lâm Phong không trả lời, Mạch Kiệt thay anh chỉ đích danh Vương Câu Toàn, "Chủ nhiệm Vương."

"Dạ..." Vương Câu Toàn nghĩ một lúc rồi lớn tiếng nói, "Tôi đề nghị trực tiếp đuổi học."

"Tốt." Lâm Phong thoả mãn gật đầu.

Vương Câu Toàn nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phong, vui vẻ trên mặt không thể che giấu.

Hiệu trưởng hình như không đồng ý: "Nhưng đây là những học sinh ưu tú trong trường chúng tôi, trực tiếp đuổi học như thế không được ổn đâu?"

Giọng nói trầm mạnh của Khương Văn Trung đúng lúc vang lên: "Ổn hay không cũng không phải do ngài định đoạt nữa rồi, trên đường tới đây tôi đã gọi cho bộ giáo dục để nói rõ tình hình, lệnh điều động sẽ sớm gửi xuống."

Hiệu trưởng nghe xong không kịp phản ứng gì, mặt xám như tro tàn, vốn đang thẳng lưng bây giờ gục xuống dưới nửa nằm trên ghế như con cá chết.

Lâm Phong liếc mắt gật đầu mỉm cười với Khương Văn Trung, "Vẫn là Trung bá nghĩ chu đáo."

Khương Văn Trung khẽ khom người, "Lâm đại thiếu quá khen, do cậu chủ phân phó, tôi chỉ làm theo chỉ thị mà thôi."

"À?" Lâm Phong nhìn Khương Nguyên còn đang đứng trước mặt Cao Kỳ, trầm ngâm chớp mắt một cái rồi dời mắt đi chỗ khác nói: "Việc xử phạt của nhà trường đã được quyết định rồi, bây giờ đến lượt Lâm gia chúng tôi truy cứu trách nhiệm, Mạch Kiệt, báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát?" Mọi người ở đây nghe anh nói như vậy đều khiếp sợ.

Văn Phong lúc này cũng không nhịn được đứng ra nói vì học sinh của mình "Lâm thiếu gia, chuyện này có đến mức phải báo cảnh sát không? Xử phạt đuổi học đối với hai em học sinh mà nói đã rất nghiêm khắc rồi, anh xem chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng đối với Lâm Gia."

"Anh chính là chủ nhiệm lớp?" Lâm Phong cười nhạt: "Sao tôi thấy anh chỉ là chủ nhiệm lớp của hai người kia mà không phải Gia Gia nhỉ?"

"Tôi..."

"Tôi khuyên thầy Văn nên thu hồi lại lòng tốt của mình." Hình như Lâm Phong hơi tức giận, giọng của anh không lớn nhưng cực kỳ lạnh lẽo, như đang dùng băng đâm vào đầu khớp xương của người ta "Lâm Gia là bảo bối mà Lâm gia chúng tôi đặt trong lòng bàn tay, chiều chuộng như một cô công chúa, anh nói không tạo ảnh hưởng tới Lâm Gia vì em ấy không đến trường, vì chúng tôi giữ em ấy ở nhà. Nếu như hôm nay em ấy đến trường, nghe những lời nhục nhã ô uế này, mà rơi một giọt nước mắt làm tôi và Lâm gia tức giận thì anh không chịu nổi đâu, tất cả mọi người cũng không thể chịu nổi."

Lâm Phong không dễ nổi nóng, nhưng một khi anh mà đã mất bình tĩnh thì phải là chuyện sóng to gió lớn, bây giờ anh coi như vẫn rất kiềm chế.

Lúc này trong phòng họp cực kỳ yên lặng, ai cũng thấy Lâm Phong đang nổi giận, nên không ai dám nói gì vào lúc này.

Nhưng ngay trong thời gian im lặng như vậy mà lại có người không hiểu chuyện.

"Nhưng, nhưng Lâm Gia cuối cùng vẫn không sao, mà chúng em có thể đến xin lỗi bạn ấy, chúng em chấp nhận bị đuổi học nhưng nếu báo cảnh sát rồi vào đồn cảnh sát sẽ bị lưu lại hồ sơ phạm tội, chúng em mới mười bảy tuổi, như thầy Văn nói bọn em vẫn còn nhỏ." Trương Tư Duệ thực sự không nghe nổi những lời Lâm Phong nói, cậu ta nghĩ anh chỉ đang đe dọa mà thôi, cậu ta không tin anh thật sự có năng lực thay đổi được toàn bộ giáo viên. Đến giờ vẫn không thấy Lâm Gia xuất hiện nhưng Cao Kỳ bên cạnh cậu ta lại đang khóc rất thê thảm, cậu ta không thể chịu được.

Nói cho cùng cậu ta vẫn còn trẻ nên chưa thấy được hết mọi mặt của xã hội, cậu ta không hiểu mấy từ "một tay che trời" này không phải là nói quá lên, mà lúc này trong mắt cậu ta chỉ giống như mọi người đang say chưa tỉnh ngủ, mọi thầy cô đều bị dọa không dám lên tiếng nhưng cậu ta không tin vào chuyện này.

Thấy Lâm Phong không nói gì cậu ta lại nói nhỏ thêm một câu nữa: "Mấy người ở đây biễu diễn tam đường hội thẩm*(có thể hiểu là ba người tham gia thụ lý một vụ án cùng lúc), nói không chừng bản thân Lâm Gia cũng không thèm để ý chuyện này."

Cậu ta nói nhỏ nhưng vẫn có người nghe thấy.

Đứng trước mặt cậu ta, Khương Nguyên nghe thấy những lời đó, anh không thể tin được, không thể tin lòng người lại có thể độc ác đến mức này.

Có kinh nghiệm buổi sáng, lần này Khương Nguyên phát huy hết mười phần sức lực, lúc anh nói chuyện giận đến mức tay run rẩy, các đốt ngón tay càng sưng đỏ hơn "Cậu có biết bản thân đang nói gì không? Cô ấy không thèm để ý? Không thèm để ý thì cậu có thể làm chuyện như này? Tôi vẫn cho rằng bản chất cậu không xấu, nên vừa rôi tôi cũng hỏi Cao Kỳ trước, nhưng cậu đúng là để tôi nhìn với cặp mắt khác đấy Trương Tư Duệ!"

Khương Nguyên bất ngờ đánh Trương Tư Duệ, mấy giáo viên theo bản năng muốn đi lên nhưng thấy Khương Văn Trung gương mặt thâm trầm chắn phía sau Khương Nguyên, nên không ai dám di chuyển nữa.

Trương Tư Duệ bị Khương Nguyên đánh một phát, máu chảy đầy trong miệng, ngã trên mặt đất không đứng lên được.

Khương Nguyên lạnh nhạt nhìn Trương Tư Duệ ngã trên đất, Cao Kỳ ở cạnh anh khóc càng to hơn.

Với tình hình ở trường sáng nay, ngay cả người luôn bình tĩnh như Thư Mẫn cũng không nhịn được mà òa khóc, nếu như Lâm Gia ở đấy cô sẽ càng khóc thảm hơn nữa.

Khương Nguyên không tưởng tượng nổi người bị mắng chửi khóc sáng nay là Lâm Gia thì anh sẽ như thế nào, cho dù chỉ nghe nam sinh lớp bên cạnh nói như vậy mà anh đã không nhịn được ra tay rồi, nếu như anh nhìn thấy nước mắt của Lâm Gia, chỉ sợ tâm muốn giết người cũng có thể.

"Mấy người vẫn còn nhỏ à? Trẻ con có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy à? Trẻ con sẽ làm tổn thương đến bạn học của mình sao? Sáng nay lúc Thư Mẫn khóc như vậy, Cao Kỳ và cậu thấy sung sướng hay hổ thẹn?" Ánh mắt của Khương Nguyên nhìn trên người Cao Kỳ, cô ta bị dọa sợ lập tức lui về sau một bước, nhưng Khương Nguyên không định ra tay với cô ta, anh chỉ cao giọng nói: "Trẻ con mà thực sự ngây thơ vô tội sẽ không làm được những chuyện xấu xa như vậy."

Văn Phong còn định khuyên bảo hai câu, nhưng những lời của Khương Nguyên nói làm anh á khẩu không nói được nữa.

Bầu không khí lại yên lặng lần nữa, trong phòng họp ngoài Cao Kỳ đang nức nở đứt quãng còn không thấy âm thanh nào khác.

Một lúc lâu sau, Khương Nguyên lại mở miệng nói thêm: "Lâm Gia vô tội, Thư Mẫn cũng vô tội. Mà mấy người, lưu hồ sơ phạm tội thì như thế nào, là mấy người đáng đời."

Việc đã đến nước này, không ai dám mở miệng ra nói gì nữa.

Mạch Kiệt được Lâm Phong ra hiệu, nên anh trực tiếp mang Cao Kỳ và Trương Tư Duệ đến đồn công an.

Cao Kỳ không ngờ rằng chuyện lại thành ra như thế này, cô ta chỉ biết nhà Lâm Gia giàu có, nhưng cô ta không nghĩ đến chuyện giàu có đến mức mà hiệu trưởng cũng phải lùi bước.

Cô ta phải nói với bọn họ cái gì bây giờ, những bức ảnh kia chỉ là cô ta giận...

"Khương Nguyên..." Lúc bị lôi ra khỏi phòng họp, cô ta quay đầu lại nhìn Khương Nguyên, anh ngồi bên cạnh Lâm Phong, Khương Văn Trung đang xem vết thương trên tay anh, gần như không nghe thấy giọng nói của cô ta, khuôn mặt Khương Nguyên hờ hững.

Cô ta biết giải thích đi nữa cũng vô ích.

Lâm Phong thấy thế nháy mắt với Mạch Kiệt, anh liền nhanh chóng lôi Cao Kỳ đi.

Thật ra đối với chuyện này Trương Tư Duệ nhiều lắm chỉ là đồng lõa mà thôi, cậu ta thậm chí còn khuyên Cao Kỳ, nếu như cậu ta làm tốt hơn thì chắc không đến mức như này, nhưng đến tận khi bị ném vào trong phòng giam, cậu ta mới hiểu được chỉ vì nhất thời không hiểu chuyện mà cậu ta mất đi cơ hội phải ở đây giao lưu với bọn người xấu.

Sau khi Mạch Kiệt đưa Cao Kỳ và Trương Tư Duệ đi, Khương Văn Trung cũng mời các thầy cô khác đi về, trong phòng họp chỉ còn lại Khương Nguyên, Lâm Phong và Mộ Khả Y.

Mộ Khả Y đứng ở một bên thờ ơ quan sát toàn bộ quá trình, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cũng không phải xử lý cô ta, cho nên cô ta vẫn giữ được sự bình tĩnh tự nhiên. Bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, cô ta mới bắt đầu thấy lo lắng cho bản thân.

Suy nghĩ một lúc lâu, thấy hai người kia không nói gì, cô ta chỉ đành phải nói trước.

Cô ta đi lên trước, giả vờ quan tâm đến cái tay bị thương của Khương Nguyên, cúi người xuống hỏi: "Khương Nguyên, cậu có sao không? Đau lắm đúng không?"

Cô ta đến gần Khương Nguyên ngửi ngay thấy mùi thơm của hoa hồng, không giống với hương thơm tự nhiên trong veo trên người Lâm Gia, mùi nước hoa có chất phụ gia nên cho dù thế nào cũng thấy khó chịu.

Anh nghiêng người, vẻ mặt lạnh nhạt "Vì coi cô là một trong những thân thích mà mẹ tôi nhận được mặt mũi, tự xóa đoạn phim được quay trong điện thoại đi."

Mộ Khả Y ngẩn ra, lúc bị gọi tới phòng họp cô ta nghĩ hay là bọn họ tra ra được gì, nhưng cô ta lại không nghĩ đến chuyện Khương Nguyên đã biết được mối quan hệ họ hàng của bọn họ. Cô ta đứng thẳng người lên, cố gắng giữ nự cười nhưng làm thế nào cũng không được tự nhiên.

"Video gì, tôi không biết?"

Cô ta phủ nhận chuyện này thật sự không có nghĩa gì, Khương Nguyên không muốn nói nhiều với cô ta, liếc nhìn Lâm Phong, anh biết ý mỉm cười "Mộ tiểu thư, không ngại để tôi giới thiệu mình một chút."

Mộ Khả Y nhìn sang, vẫn đang quật cường không chịu cúi đầu.

"Tôi là anh trai của Lâm Gia, cha của chúng tôi là Lâm Chấn Hoa". Lâm Phong nhìn vẻ mặt kinh sợ của Mộ Khả Y khi nghe đến cái tên Lâm Chấn Hoa, anh cười rất sung sướng "Không sai, Lâm Chấn Hoa ở thành phố S."

Mộ Khả Y muốn gia nhập vào thế giới của người giàu có, trở thành phu nhân có tiền rộng tãi, nên không thể không biết đến tập đoàn Lâm thị, nhưng cô ta không bao giờ nghĩ rằng Lâm Gia lại là con gái của tập đoàn Lâm thị.

Không có gì lạ khi mà Khương Nguyên đối xử khác biệt với cô ấy, cũng không lạ gì Lâm Gia trông thì ngây ngô như vậy mà toàn thân hàng hiệu, cô ta cho rằng mình không khác gì mấy so với cô ấy nhưng hôm nay cô ta mới biết được hóa ra mình còn kém Lâm Gia đến vạn dặm.

Lâm Phong cười nói: "Ngày hôm trước lúc gặp ở trung tâm thương mại, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhưng không ngờ nhanh như vậy, Cô và Khương Nguyên là thân thích cho nên xử trí thế nào để cậu ta tự quyết định."

"Xử trí?" Trên thực tế lúc Mộ Khả Y nghe cái quyền lợi này nằm trong tay Khương Nguyên, cô ta thấy mình có chút may mắn, cô ta nghĩ Khương Nguyên dù có giận cũng sẽ không phạt nặng mấy, anh ta cũng nói bọn họ là thân thích hơn nữa chuyện xảy ra ngày hôm nay cô ta không tham dự.

Nghĩ đến đây cô ta cũng bình tĩnh nói "Chuyện hôm nay ở trường lúc tới lớp tôi mới biết được, tôi không hề tham dự, nếu như Lâm Đại thiếu vì chuyên này mà giận chó đánh mèo thì tôi vẫn cảm thấy hơi miễn cưỡng."

"Cô nhầm rồi." Lâm Phong khoanh tay trước ngực, ý cười thản nhiên trong mắt, tư thế tùy ý dựa lưng vào ghế, "Không phải tôi giận chó đánh mèo, nói thật nếu không phải Khương Nguyên nói, thì tôi cũng không biết trong chuyện này có phần của cô."

Mộ Khả Y bán tín bán nghi nhíu mày nhìn Khương Nguyên, giọng nói vẫn mềm mại "Khương Nguyên, chuyện này có phải hiểu lầm gì hay không?"

Khương Nguyên phiền nhất chính là có người đã biết rõ như vậy còn cố hỏi, còn muốn coi như không liên quan tới mình, anh khẽ cau mày nói: "Tôi nói lại lần nữa, cô xóa ngay video trong máy của mình đi."

Mộ Khả Y vẫn không di chuyển: "Khương Nguyên, cậu đang nói cái gì vậy?"

Lâm Phong yên lặng nhìn xem Khương Nguyên định xử lý "Thân thích" này như thế nào.

Khương Nguyên không thể nhịn được nữa, cất cao giọng gọi: "Trung bá."

"Cậu chủ." Khương Văn Trung vẫn canh giữ ở ngoài phòng họp, nghe thấy giọng của anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mộ Khả Y ông hiểu ý đưa điện thoại ra cho Khương Nguyên.

Khương Nguyên không muốn nhìn nội dung video đấy lần nữa, nhắm mắt lại, Khương Văn Trung liền đưa điện thoại đến trước mặt Mộ Khả Y.

Mộ Khả Y không biết anh lấy video này ở đâu, mặc dù sự thật đã xảy ra trước mắt nhưng cô ta vẫn cắn chặt răng không chịu thừa nhận chuyện hôm nay có quan hệ tới mình "À, cái này à, mình đã xóa rồi. Hôm đó mình chỉ tiện tay quay cảnh đêm mà thôi, không nghĩ lại quay cả Lâm Gia và Lâm đại thiếu vào, xin lỗi."

Thái độ của cô ta ôn hòa, tươi cười khéo léo, Khương Nguyên lại thờ ơ: "Ảnh chụp hôm nay Cao Kỳ dán lên là lấy từ cái video này."

"Thật không? Mình không hề biết gì". Mộ Khả Y thể hiện sự kinh ngạc rất chân thật, nếu như không phải hai tay giấu dưới đồng phục học sinh của cô ta đang run rẩy thì đúng là không nhìn ra cô ta đang giả vờ "Hôm đó khi về mình phát hiện ra trong video có Lâm đại thiếu và Lâm Gia, cho nên đã xóa luôn, mình không biết bọn Cao Kỳ sao lại lấy đươc cái video này, Khương Nguyên cậu phải tin mình."

Khương Nguyên thực sự bội phục tâm tư của cô ta, cũng thực sự không muốn trao đổi thêm gì với người có tâm cơ u ám như vậy, anh lạnh lùng nói: "Trung bá, hai người lớn Mộ gia đang giữ chức vụ gì ở công ty chúng ta?"

Khương Văn Trung nhớ lại một chút, lập tức trả lời: "Mộ Nhân đảm nhiệm chức quản lý tiêu thụ trong công ty, còn vợ thì bán tại cửa hàng, chủ yếu bán các sản phẩm tiêu dùng nhanh trong công ty."

"Xa thải, không bao giờ cho thuê, cửa hàng cũng thu lại." Khương Nguyên lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ chuyển trường cho cô ta."

"Vâng."

"Không! Đợi một chút...!" Mộ Khả Y không tin vào tai của mình, "Chuyện này căn bản không liên quan đến mình, đúng là mình không nên quay lại đoạn video kia nhưng chuyện hôm nay không phải mình làm!"

"Không phải cô làm?" Khương Nguyên hừ lạnh "Cô chỉ chậm hơn Cao Kỳ một chút thôi. Lúc Trương Tư Duệ tìm cô để lấy video bản thân cô cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết thời biết thế, mượn đao giết người. Nếu như cô mà làm chỉ sợ so với Cao Kỳ còn ác hơn."

"Không phải, không phải mình..." máu trên mặt Mộ Khả Y đã bị rút đi, bởi vì những gì Khương Nguyên nói đều đúng.

Tối hôm thứ bảy, Trương Tư Duệ ngồi trên xe thầy Dương đúng lúc thấy cô ta đang giơ điện thoại lên quay, cậu ta chỉ thuận miệng hỏi một câu mà cô ta đã đưa cho xem. Cậu ta xem xong không cần suy nghĩ đã gửi cho Cao Kỳ, bởi vì đoạn video này mà tối hôm đó số câu mà cậu ta và Cao Kỳ nói chuyện còn nhiều hơn một năm rưỡi học cùng nhau.

Lúc Cao Kỳ quyết định làm chuyện này thì Trương Tư Duệ cũng khuyên cô ta, làm như vậy sợ ràng không hay lắm, vẫn chưa xác định người đàn ông bên cạnh Lâm Gia là ai, nhỡ nói oan cho cô ấy.

Cao Kỳ lại nói đây chỉ là trò đùa mà thôi, thanh giả tự thanh, cho dù có đoán sai thì đến lúc đó chỉ cần xin lỗi là xong, cho nên cô ta ngu ngốc như vậy thì chắc chắn sẽ không truy đến cùng. Về phần Thư Mẫn, là do Cao Kỳ hứng khởi lên nhớ tới chuyện gần đây cô chơi với Lâm Gia nên tức giận, đã là chị em tốt thì cùng nhau cười rồi cũng phải cùng nhau khóc.

Mặc dù mọi chuyện trong lớp gần như Khương Nguyên không tham dự, nhưng đã dính dáng đến Lâm Gia thì anh đều để trong lòng. Sáng nay lúc nhìn thấy nội dung trên bảng thông báo, trong lòng anh đã có tên của nghi phạm.

Đôi khi bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trái tim người khác sẽ đen đến mức nào.

Mộ Khả Y lảo đảo lùi về sau hai bước, run rẩy nói: "Cho dù có đúng như cậu nghĩ, thì mình vẫn không làm gì với cậu hết. Hơn nữa cậu không thể đối xử với mình như thế, mình và cậu là..."

"Cô câm miệng đi." Nhìn vào hai năm tình cảm học với nhau, căn bản Khương Nguyên cũng không muốn nói đến mức này nhưng cô ta vẫn không hề có ý muốn thay đổi, anh xoay người từ đuôi mắt lông mày đều thể hiện sự chán ghét "Cô không thực hiện được, vì thế cô không phải vào phòng giam cùng với bọn Cao Kỳ. Nhưng trái tim của cô còn độc ác hơn bọn họ. Không nói đến quan hệ thân thích rất mỏng giữa chúng ta mà chỉ cần chuyện ác tâm này tôi cũng sẽ đuổi cô ra ngoài, Khương gia không có loại họ hàng độc ác như vậy."

"Cậu không thể làm như vậy, cậu vẫn còn thành niên còn chưa được thừa kế sự nghiệp của Khương gia, nên không có tư cách gì làm như thế với cha mẹ tôi, bác cả sẽ che chở cho nhà chúng tôi!" Lúc này Mộ Khả Y đã bị Khương Nguyên làm cho mất hết lý trí, cô ta sợ, khi về nhà cha mẹ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cô ta, cô ta nghĩ không vấn đề gì ai biết lại làm hại cha mẹ mất việc.

"Cô cứ chờ xem bác gái có che chở cho người trong tộc là cả nhà cô hay không!" Khương Nguyên mỉa mai, trong đôi mắt lạnh lùng chỉ toàn là tàn nhẫn "Về phần tôi có tư cách không, cô biết rõ nhất."

Cô ta đương nhiên biết, nếu không cũng không chung tình với Khương Nguyên nhiều năm như vậy, cũng sẽ không hao hết sức lực để ở cùng một chỗ với anh.

"Đừng làm như vậy, Khương Nguyên mình xin cậu, mình sai rồi có được không, mình sai rồi..."

Mộ Khả Y hoảng loạn, cô ta khóc lóc dựa sát vào Khương Nguyên không cẩn thận té ngã, quỵ xuống đất dáng dấp khóc như mưa làm cho người ta thương cảm nhưng trong này không ai thấy thương cô ta.

Khương Văn Trung thậm chí còn kéo cô ta lên, như xách một con gà, "Cậu chủ, tôi mang cô ta ra ngoài."

"Ừ." Khương Nguyên gật đầu.

Chờ tiếng của Mộ Khả Y đã xa, trong phòng họp chỉ còn lại hai người Lâm Phong và Khương Nguyên.

Lâm Phong cuối cùng mới chấp nhận Khương Nguyên "Lúc xử lý tình hình cũng có mấy phần giống chú Khương."

Khóe miệng Khương Nguyên hơi co giật, một lúc sau anh thẳng người lên nghiêng đầu nói: "Hãy sắp xếp cho tôi một phòng khách ở nhà anh, tôi sẽ ở lại chắc khá lâu."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Khương học cùng đã đủ ngoan chưa, ừ?!

Tiểu Khương trước kia là lười ra tay nhưng bây giờ người ta là vị hôn phu của Lâm Gia, làm sao có thể để những người này bắt nạt Gia Gia của chúng ta.

Thu thập người ngoài xong, kế tiếp chúng ta cũng nên xử lý anh ba nhỉ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương