Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng
-
Chương 6: Cháo hoa (chương này hơi ngắn)
Sáng ngày hôm sau cung nữ tên A Xuân phát hiện ba tên lính ngất xỉu trước lãnh cung, A Xuân hốt hoảng vội kêu người tới cứu. Khi tỉnh dậy ba tên lính hốt hoảng nói "có ma! Có ma!" riêng tên đội trưởng thì thần trí không được minh mẫn cho lắm suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sự kiện ba tên lính bị ma ám đã làm cho hoàng cung một phen trấn động, lời đồn đã bắt đầu truyền ra ngoài ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp nói chung là bây giờ hoàng cung rất là hoảng loạn.
Quay lại lãnh cung người đã làm cho hoàng cung gà bay chó sủa mà vẫn nằm ngủ nướng ở trên giường mà không hay biết gì.
“Tiểu Tuyết mau tỉnh dậy đi nào đủng ngủ nướng nữa”
Từ xa có bóng dáng của một phụ nhân đang bước vào phòng Ánh Tuyết. Chỉ thấy phụ nhân này tuổi tầm ba mươi trên người mặc y phục màu nâu thô sơ và có vài mảnh vá. Khuôn mặt đầy hiền từ phúc hậu nhưng chỉ có điều là đôi mắt của phụ nhân bị vẫy đục biến thành màu xám tro không nhìn thấy gì nữa.
“Di nương cho ta ngủ một chút nữa đi mà tối qua ta ngủ không được mà!”
(Mèo con:tối qua hổng biết ai mhát ma người ta giờ ngủ không được.
Ánh Tuyết:*nở nụ cười, tay mài dao*
Mèo con:*lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột*)
Phụ nhân mỉm cười mắng yêu Phượng Ánh Tuyết.
“Nha đầu đã treo cao trên đỉnh đầu rồi mà con còn ngủ nữa ta sẽ bỏ đói con luôn đó”
Nghe nhắc tới thức ăn Phượng Ánh Tuyết hai mắt sáng rỡ nhìn phụ nhân, lập tức chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
-----Ta đây là đường cách tuyến----
Sau khi ăn no ngủ kĩ lúc này Phượng Ánh Tuyết mới nhớ ra tên hắc y nhân đang nằm trong phòng hình như chưa được ăn thì phải nhưng quay lại nhìn bàn thức ăn trống trơn. Phượng Ánh Tuyết dọn dẹp bàn ăn cùng di nương sau đó đi vào bếp xem coi còn có gì ăn không, nhìn sơ qua chỉ còn có mỗi hai bát gạo vì trong xó xỉnh lãnh cung này có gì mà ăn chứ một ít rau dại mọc ở ngoài lãnh cung là mừng lắm rồi. Mặc dù cô có pháp thuật thì sau chứ lỡ có người đi ngang qua nhìn thcôcây trái rau quả trong lãnh cung không hiểu lầm có người trong đó mới là lạ.
Phượng Ánh Tuyết nhóm bếp lửa đặt nồi gạo lên bếp cô định sẽ nấu cháo hoa cho tên hắc y nhân nhưng lại không có hoa cho nên cô quyết định đi ra ngoài vậy.
Quay lại lãnh cung người đã làm cho hoàng cung gà bay chó sủa mà vẫn nằm ngủ nướng ở trên giường mà không hay biết gì.
“Tiểu Tuyết mau tỉnh dậy đi nào đủng ngủ nướng nữa”
Từ xa có bóng dáng của một phụ nhân đang bước vào phòng Ánh Tuyết. Chỉ thấy phụ nhân này tuổi tầm ba mươi trên người mặc y phục màu nâu thô sơ và có vài mảnh vá. Khuôn mặt đầy hiền từ phúc hậu nhưng chỉ có điều là đôi mắt của phụ nhân bị vẫy đục biến thành màu xám tro không nhìn thấy gì nữa.
“Di nương cho ta ngủ một chút nữa đi mà tối qua ta ngủ không được mà!”
(Mèo con:tối qua hổng biết ai mhát ma người ta giờ ngủ không được.
Ánh Tuyết:*nở nụ cười, tay mài dao*
Mèo con:*lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột*)
Phụ nhân mỉm cười mắng yêu Phượng Ánh Tuyết.
“Nha đầu đã treo cao trên đỉnh đầu rồi mà con còn ngủ nữa ta sẽ bỏ đói con luôn đó”
Nghe nhắc tới thức ăn Phượng Ánh Tuyết hai mắt sáng rỡ nhìn phụ nhân, lập tức chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
-----Ta đây là đường cách tuyến----
Sau khi ăn no ngủ kĩ lúc này Phượng Ánh Tuyết mới nhớ ra tên hắc y nhân đang nằm trong phòng hình như chưa được ăn thì phải nhưng quay lại nhìn bàn thức ăn trống trơn. Phượng Ánh Tuyết dọn dẹp bàn ăn cùng di nương sau đó đi vào bếp xem coi còn có gì ăn không, nhìn sơ qua chỉ còn có mỗi hai bát gạo vì trong xó xỉnh lãnh cung này có gì mà ăn chứ một ít rau dại mọc ở ngoài lãnh cung là mừng lắm rồi. Mặc dù cô có pháp thuật thì sau chứ lỡ có người đi ngang qua nhìn thcôcây trái rau quả trong lãnh cung không hiểu lầm có người trong đó mới là lạ.
Phượng Ánh Tuyết nhóm bếp lửa đặt nồi gạo lên bếp cô định sẽ nấu cháo hoa cho tên hắc y nhân nhưng lại không có hoa cho nên cô quyết định đi ra ngoài vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook