Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng
-
Chương 30: Hoa xuân các
Sau khi bỏ lại đám người phía sau Phượng Dạ Hàn một mình tiêu soái đem nàng đi về cung Ngọc Tuyết. Còn hoàng thượng đương nhiên là khí nộ xung thiên, ra lệnh mọi người bãi triều ngay cả tam công chúa Nguyệt Hoa cũng bỏ lại ở đó ngay ngốc một mình. Mấy quan văn quan võ thì lục đục kéo nhau ra về nhưng có một số người suy nghĩ tình hình chung là "thứ nhất quận chúa đích thực là một ngốc tử như trong lời đồn, thứ hai phụ hoàng không yêu thương luôn luôn lạnh nhạt với nàng, thứ ba thái tử là người che chắn cho quận chúa sau này nên cũng không dễ chọc cho nên rút ra một kết luận sau này gặp hoàng thượng tuyệt đối không nên nhắc hai từ quận chúa và sau này có gặp quận chúa thì không nên đắc tội a! Bởi vì đắc tội quận chúa cũng đồng nghĩa đắc tội thái tử" sau này phải cẩn thận mới được.
Trở lại nhân vật chính của chúng ta, sau khi về đến cung di nương không ngừng lo hỏi nàng có sau không? Có bị thương ở đâu không? Khiến cho Phượng Dạ Hàn lắc đầu cười trừ, khuyên di nương làm một vài món cho Phượng Ánh Tuyết ăn lấy sức vì sáng tới giờ nàng chưa ăn gì nên di nương mới thở một hơi nhẹ nhởm mới đi vào bếp làm cho nàng ăn.
Đặt Phượng Ánh Tuyết xuống giường Phượng Dạ Hàn quay nhìn nàng vẫn còn ngủ trên khoé môi không khỏi..giật giật mấy cái.
"Tiểu muội à! Về đến phòng an toàn rồi, tỉnh được chưa? Đừng tưởng là huynh không biết muội đang giả bộ a!"
Lúc này Phượng Ánh Tuyết mở mắt ra nhìn đại ca, hỏi một câu thiếu i-ốt.
"Sao huynh biết?"
Phượng Dạ Hàn ba vạch hắc tuyền "Muội đó! Cái nha đầu ngốc này, khi bế muội lên cầm lấy tay muội dò mạch môn là biết rồi."
Phượng Ánh Tuyết à một tiếng như bình tĩnh đại ngộ "lần sau phải chú ý mới được". Phượng Dạ Hàn thấy khuôn mặt của Phượng Ánh Tuyết cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong lòng thầm nghĩ "không lẽ bị phụ hoàng đánh đến hỏng đầu rồi chứ! Không được, không được phải xem xét đã". Nghĩ là làm Phượng Dạ Hàn đưa khuôn mặt yêu nghiệt của mình lại gần Phượng Ánh Tuyết xem nàng có sốt không nhưng...không trán không nóng ngược lại sao mặt của tiểu muội hắn lại đỏ lên như vậy a! Nhưng như vậy rất dễ thương a, hắn thích.
"Không sốt, nhưng sao mặt lại đỏ lên vậy?" Hắn buôn lời trêu ghẹo.
Phượng Ánh Tuyết hết hồn, đang yên đang lành Phượng Dạ Hàn đưa khuôn mặt yêu nghiệt lại gần nàng đã vậy còn ôm mặt nàng khiến cho khuôn mặt nàng đỏ bừng đứng hình trong vài giây nhưng khi nghe câu nói của hắn đậm chất trêu ghẹo thì nàng đã biết. Khuôn mặt nàng dần khôi phục trở lại, sẵn tiện đạp hắn một cước cho bay ra xa. Nhưng Phượng Dạ Hàn nào đâu dễ vậy, hắn vội lăn một vòng trên giường tránh thoát được một cước của nàng. Phượng Ánh Tuyết thấy không làm gì được hắn nên rất giận a! Vội xoay người giơ ma trảo của nàng lên định...cào mặt hắn nhưng đâu dễ vậy. Hắn đưa tay lên bắt lấy ma trảo của nàng sẵn tiện bắt luôn tay còn lại, đưa ánh mắt khêu khích nhìn nàng.
Phượng Ánh Tuyết triệt để xù lông, không khí xung quanh nàng ngày càng hạ xuống kèm theo đó là tiếng vù vù bên tai của không khí nén lại. Lần này là tới phiên Phượng Dạ Hàn hết hồn, vội buôn tay nàng ra khoé miệng có chút giật giật.
"Ha..ha..giỡn..giỡn chút thôi mà!" Phượng Dạ Hàn cười gượng.
"Phong! Nhẫn!"* Phượng Ánh Tuyết rít từng chữ qua từng kẽ răng.
(*Phong nhẫn: đại loại là kiếm gió. Chắc vậy"đang suy nghĩ")
Từng đợt gió bay xẹt qua tai Phượng Dạ Hàn nghe vù vù khiến cho hắn lạnh sống lưng nhưng chưa dừng lại ở đó, lúc này hắn chỉ cảm nhận là...hình như hơi mát mát thì phải. Lúc này Phượng Dạ Hàn nhìn lại người mình và...khóc không ra nước mắt a. Y phục trên người hắn bị phong nhẫn của nàng xé rách bươm, nhìn hắn bay giờ chẳng khác nào mấy tên ăn mày a.
Phượng Dạ Hàn còn chưa hoàn hồn thì...một cơn gió nhẹ từ lòng bàn chân hắn thổi lên khiến cho Phượng Dạ Hàn rùng mình. Lòng thầm nghĩ "thôi xong".
Chỉ thấy tay nàng vừa phất, cửa sổ trong phòng đã được mở toan ra kèm theo đó là một tên "thái tử ăn mày" đem hắn bay lên vứt ra ngoài. Nhưng nhớ ra điều gì đó Phượng Ánh Tuyết điều khiển đám phong quay lại nói với Phượng Dạ Hàn một câu.
" Tối hôm nay, Xuân Hoa các, đi cùng!" nói xong Phượng Ánh Tuyết phất tay lần nữa cho đám phong kia biến mất nàng mới đóng cửa sổ lại quay lại về.
Tội nghiệp Phượng Dạ Hàn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì đã bị đưa về cung nhưng những câu cuối đó hắn nghe nàng nói. Nhưng chỉ có điều ở đây là "ai có thể nói cho hắn, vì sao tiếu muội của hắn lại đến thanh lâu chơi aaaaa!"
Trở lại nhân vật chính của chúng ta, sau khi về đến cung di nương không ngừng lo hỏi nàng có sau không? Có bị thương ở đâu không? Khiến cho Phượng Dạ Hàn lắc đầu cười trừ, khuyên di nương làm một vài món cho Phượng Ánh Tuyết ăn lấy sức vì sáng tới giờ nàng chưa ăn gì nên di nương mới thở một hơi nhẹ nhởm mới đi vào bếp làm cho nàng ăn.
Đặt Phượng Ánh Tuyết xuống giường Phượng Dạ Hàn quay nhìn nàng vẫn còn ngủ trên khoé môi không khỏi..giật giật mấy cái.
"Tiểu muội à! Về đến phòng an toàn rồi, tỉnh được chưa? Đừng tưởng là huynh không biết muội đang giả bộ a!"
Lúc này Phượng Ánh Tuyết mở mắt ra nhìn đại ca, hỏi một câu thiếu i-ốt.
"Sao huynh biết?"
Phượng Dạ Hàn ba vạch hắc tuyền "Muội đó! Cái nha đầu ngốc này, khi bế muội lên cầm lấy tay muội dò mạch môn là biết rồi."
Phượng Ánh Tuyết à một tiếng như bình tĩnh đại ngộ "lần sau phải chú ý mới được". Phượng Dạ Hàn thấy khuôn mặt của Phượng Ánh Tuyết cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong lòng thầm nghĩ "không lẽ bị phụ hoàng đánh đến hỏng đầu rồi chứ! Không được, không được phải xem xét đã". Nghĩ là làm Phượng Dạ Hàn đưa khuôn mặt yêu nghiệt của mình lại gần Phượng Ánh Tuyết xem nàng có sốt không nhưng...không trán không nóng ngược lại sao mặt của tiểu muội hắn lại đỏ lên như vậy a! Nhưng như vậy rất dễ thương a, hắn thích.
"Không sốt, nhưng sao mặt lại đỏ lên vậy?" Hắn buôn lời trêu ghẹo.
Phượng Ánh Tuyết hết hồn, đang yên đang lành Phượng Dạ Hàn đưa khuôn mặt yêu nghiệt lại gần nàng đã vậy còn ôm mặt nàng khiến cho khuôn mặt nàng đỏ bừng đứng hình trong vài giây nhưng khi nghe câu nói của hắn đậm chất trêu ghẹo thì nàng đã biết. Khuôn mặt nàng dần khôi phục trở lại, sẵn tiện đạp hắn một cước cho bay ra xa. Nhưng Phượng Dạ Hàn nào đâu dễ vậy, hắn vội lăn một vòng trên giường tránh thoát được một cước của nàng. Phượng Ánh Tuyết thấy không làm gì được hắn nên rất giận a! Vội xoay người giơ ma trảo của nàng lên định...cào mặt hắn nhưng đâu dễ vậy. Hắn đưa tay lên bắt lấy ma trảo của nàng sẵn tiện bắt luôn tay còn lại, đưa ánh mắt khêu khích nhìn nàng.
Phượng Ánh Tuyết triệt để xù lông, không khí xung quanh nàng ngày càng hạ xuống kèm theo đó là tiếng vù vù bên tai của không khí nén lại. Lần này là tới phiên Phượng Dạ Hàn hết hồn, vội buôn tay nàng ra khoé miệng có chút giật giật.
"Ha..ha..giỡn..giỡn chút thôi mà!" Phượng Dạ Hàn cười gượng.
"Phong! Nhẫn!"* Phượng Ánh Tuyết rít từng chữ qua từng kẽ răng.
(*Phong nhẫn: đại loại là kiếm gió. Chắc vậy"đang suy nghĩ")
Từng đợt gió bay xẹt qua tai Phượng Dạ Hàn nghe vù vù khiến cho hắn lạnh sống lưng nhưng chưa dừng lại ở đó, lúc này hắn chỉ cảm nhận là...hình như hơi mát mát thì phải. Lúc này Phượng Dạ Hàn nhìn lại người mình và...khóc không ra nước mắt a. Y phục trên người hắn bị phong nhẫn của nàng xé rách bươm, nhìn hắn bay giờ chẳng khác nào mấy tên ăn mày a.
Phượng Dạ Hàn còn chưa hoàn hồn thì...một cơn gió nhẹ từ lòng bàn chân hắn thổi lên khiến cho Phượng Dạ Hàn rùng mình. Lòng thầm nghĩ "thôi xong".
Chỉ thấy tay nàng vừa phất, cửa sổ trong phòng đã được mở toan ra kèm theo đó là một tên "thái tử ăn mày" đem hắn bay lên vứt ra ngoài. Nhưng nhớ ra điều gì đó Phượng Ánh Tuyết điều khiển đám phong quay lại nói với Phượng Dạ Hàn một câu.
" Tối hôm nay, Xuân Hoa các, đi cùng!" nói xong Phượng Ánh Tuyết phất tay lần nữa cho đám phong kia biến mất nàng mới đóng cửa sổ lại quay lại về.
Tội nghiệp Phượng Dạ Hàn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì đã bị đưa về cung nhưng những câu cuối đó hắn nghe nàng nói. Nhưng chỉ có điều ở đây là "ai có thể nói cho hắn, vì sao tiếu muội của hắn lại đến thanh lâu chơi aaaaa!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook